Day 3: A memory
Kí ức là thứ tôi hiếm khi viết. Không hẳn là bởi tôi có kí ức gì đen tối cần phải che đậy, chỉ đơn giản là tôi chẳng nhớ được mấy, và chúng luôn chắp vá, bị nêm mắm dặm muối bởi trí tưởng tượng của tôi rồi thì... sau cùng nó chẳng để làm gì cả. Tôi không thường có thói quen hoài niệm chuyện đã qua.
Thường thì người ta nhớ chuyện buồn nhiều hơn hay chuyện vui nhiều hơn nhỉ? Cá nhân tôi thì có lẽ là những tiếc nuối thường được lưu giữ lâu hơn, nó giống như một món nợ mình phải trả với cuộc đời và với chính mình. Đôi khi, thi thoảng, những món nợ ấy lại xảy ra. Tôi cũng đã từng nghĩ "nợ nần gì chứ, toàn là chuyện tự huyễn hoặc ra" nhưng sau cùng thì dứt bỏ cái suy tưởng ấy cũng thật khó. Ngoài mấy chuyện tích nghiệp nợ đời ra thì thường tôi chỉ nhớ được những giấc mơ.
Có một giấc mơ có lẽ là vô nghĩa, nhưng tôi chưa bao giờ quên đi được dù cho đã mười sáu mười bảy năm gì đó trôi qua. Thuở ấy tôi chỉ là một đứa nhóc ba tuổi, và hầu hết kí ức của thuở ấy đều không còn đọng lại trong tâm trí tôi. Nhưng giấc mơ ấy là một cái gì đó khác.
Tôi thấy mình ở trong một căn phòng trống không có cửa vào, vuông vức, trắng toát. Có một cái giường giữa phòng, tôi ngồi ở đó, giống như là vừa tỉnh giấc mà thấy mình bị đem đến một nơi nào đó hoàn toàn xa lạ vậy. Đối diện tôi là một cái cửa sổ, bên ngoài cửa sổ có gì tôi cũng chẳng nhớ, chẳng có ấn tượng gì đặc biệt. Nhưng cái trần nhà trắng toát, và những bàn tay thò ra từ trần. Chúng là tay của người lớn, cả nữ cả nam. Chúng dường như muốn chạm tới tôi, dù tôi chẳng biết tại sao. Điều đó làm tôi sợ hãi. Hầu hết các giấc mơ thì đều mang theo những cảm xúc tiêu cực nhất định, buồn khổ, sợ hãi, tuyệt vọng. Tôi đã sợ nhưng tôi không tỉnh giấc. Nó không phải một cơn ác mộng để tôi có thể bừng tỉnh trong kinh sợ. Nó chỉ là một giấc mơ có đôi chút kì lạ và tất nhiên bây giờ thì chẳng có lý do gì để tôi sợ hãi nó.
Nhưng mỗi khi nghĩ về cái giấc mơ ấy, tôi vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc chuyện đó là thế nào. Tại sao một đứa trẻ ba tuổi lại mơ thấy những cái đó, tôi cũng không rõ. Rằng tại sao lại là căn phòng ấy, là những bàn tay ấy. Trông như tôi mắc kẹt trong một cái bệnh viện, một cái hộp lơ lửng giữa không trung khi mới chỉ là một đứa trẻ. Nó là cảm giác về sự cô độc lạ lùng, về một chốn nhỏ hẹp tù túng nơi mà tôi sẽ nhìn thấy những bàn tay vươn về phía mình nhưng không thể chạm tới.
Dù sao thì nó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top