Day 29: My goals for the future
Tôi phải tự thừa nhận rằng tôi không sống có mục tiêu cho lắm. Tất nhiên tôi có vài thứ tôi muốn và nhiều thứ tôi không muốn, nhưng tôi không gắn bất cứ cái gì vào thành mục tiêu để hướng tới, lại càng không dồn quá nhiều nỗ lực cho chúng.
Tôi có nhiều phiên bản của chính mình trong tương lai, và tôi chỉ đơn giản là bước về phía đó. Bản thể của tôi ở tương lai nhìn chung là không có quá nhiều khác biệt so với hiện tại về mặt... số lượng, nhưng có lẽ chất lượng thì sẽ thay đổi rất nhiều.
Trong một phiên bản, tôi nhìn thấy tôi sống một mình, trong một căn hộ nhỏ hẹp. Tôi làm một công việc liên quan đến văn học và nghệ thuật, thu nhập đủ để ổn định cuộc sống. Khi rảnh rỗi thì tôi đi xem phim, hoà nhạc hoặc đi dạo loanh quanh. Tôi sống độc thân, không nuôi thú cưng, nhưng nếu có dịp thì sẽ đi du lịch một mình. Tôi có vài người bạn, vài quán ăn quen, kha khá người yêu thích mình. Ấy là tương lai dễ dàng nhất cho tôi, một tương lai mà tôi gần như chẳng cần nỗ lực gì cả, nó đã nằm ngay trước mắt.
Trong một phiên bản khác, tôi vẫn sống một mình trong một căn hộ nhỏ, nhưng có một mối quan hệ tình cảm lâu dài, cả hai tôn trọng không gian riêng của nhau, mỗi tuần sẽ gặp nhau đôi lần để đi chơi và làm tình. Bình thường mọi thứ đều có thể trao đổi qua tin nhắn hay gọi điện. Tôi vẫn sẽ làm một công việc nào đó liên quan đến văn học và nghệ thuật, vẫn có vài người bạn, thi thoảng đi du lịch. Ấy cũng là một tương lai khá dễ dàng, nhưng cần thêm đôi chút nỗ lực trong chuyện tình cảm.
Và ở một phiên bản khác cần nhiều cố gắng hơn, tôi sống chung với người yêu trong một căn hộ vừa phải, có lẽ chúng tôi sẽ nuôi mèo hoặc chó, hoặc cả hai, nhưng nói chung là một hay hai con thú cưng nào đó. Tôi có một công việc liên quan đến văn học nghệ thuật, và tôi có được danh tiếng nhất định ở mảng đó, thu nhập khá hơn, có lẽ đổi lại là bận rộn hơn hoặc cần phải suy nghĩ và đầu tư nhiều hơn. Tôi vẫn sẽ đi du lịch mỗi năm, có thể tới Châu Âu hoặc xa hơn nữa nếu có cơ hội.
Dù sao thì trong mọi phiên bản, tôi vẫn thường thấy mình có những khoảng tĩnh lặng nhất định, một sự tự do và tự chủ đủ để tôi có thể quyết định phần lớn cuộc đời mình. Có thể sẽ có thăng có trầm, song tất yếu tôi vẫn sẽ duy trì một cuộc sống ở mức vừa đủ cho mọi thứ, đồng thời men theo chính con đường mà tôi lựa chọn. Có lẽ cuộc đời đủ dài để tôi có thể thong dong tiến lên, song cũng đủ ngắn để tôi không muốn dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top