Day 24: Write about a lesson you've learned

Có rất nhiều bài học đáng giá trong đời mà nhà trường thì không dạy, cha mẹ thì có thể không biết để mà dạy, hoặc có biết nhưng quên không dạy. Việc tự học và tự lực cánh sinh liền trở thành yếu tố quan trọng trong việc một con người có thể phát triển được đến bao xa. Và ngay cả việc tự học cũng chẳng được dạy luôn, buồn vậy đấy.

Nhưng một trong số những bài học quan trọng nhất, phức tạp nhất mà tôi đã và đang học ấy chính là cách đối xử với bản thân. Về cơ bản thì cha mẹ hay trường lớp thường dạy tôi cách đối xử với người khác. "Con phải có hiếu với ông bà cha mẹ, phải lễ phép với thầy cô, tôn trọng bạn bè, kính già yêu trẻ." Mấy thứ đại loại thế. Tất nhiên tôi cũng không hiểu lắm khái niệm "có hiếu", "lễ phép", "tôn trọng" nó là những cái hành vi gì vì nếu tôi làm nó một cách khiên cưỡng, nó sẽ thành thảo mai. Và đôi khi sự thảo mai cũng khiến người khác cảm thấy họ không được tôn trọng. Phiền hà vậy đấy.

Và dù có dạy lên dạy xuống cách tôi nên đối xử với người khác thì tôi cũng không bao giờ được dạy cho để mà biết tôi nên đối xử thế nào với chính mình, cứ như thể một đứa trẻ mới sinh ra liền hiển nhiên biết mình nên làm gì với chính mình. Rằng nó sẽ tự biết rằng nó nên nghỉ ngơi khi mệt mỏi, nên khóc khi buồn, nên biết cầu cứu người khác khi cần sự giúp đỡ, nên biết ăn cái gì uống cái gì để đảm bảo sức khoẻ, nên nói "không" với những điều trái với ý nguyện, tâm niệm của bản thân. Nhưng thực ra có đứa nào biết đâu, bởi lẽ cho đến khi trưởng thành thì hầu hết mọi người đều không hề biết yêu thương bản thân mình cho đúng.

Chúng ta truỵ lạc, chúng ta nghiện ngập, chúng ta nhảy múa cùng với bi ai. Chúng ta cảm thấy thế giới này có lỗi, hoặc là chúng ta có lỗi lầm, có tội nghiệt nên phải sống để trả nợ. Những điều ấy có đúng không? Mẹ tôi vẫn thường nói mấy câu kiểu con người phải sống để trả hết tội nợ mà con người gây ra trong tiền kiếp lẫn kiếp này, và tôi đã luôn bật cười khi nghe điều đó. Chẳng phải tội lỗi lớn nhất của nhân loại chính là tự đày ải chính mình hay sao? Không phải tham lam đố kị, chẳng phải kiêu ngạo bạo tàn, càng không phải dối gian xảo trá, nhân gian đau khổ vì chính chúng ta chẳng yêu thương gì bản thân cả.

Nhân loại treo lên mặt mình vô vàn mặt nạ xã hội để tỏ vẻ mình yêu thương thế nhân, rằng bản thân mình bao dung, thanh cao, tốt bụng, song đối xử với bản thân bằng chì chiết, tự so sánh phán xét, tự đổ lỗi, bằng tâm lý nạn nhân, bằng việc nghiện ngập các chất kích thích hay tình dục, bằng việc suy nghĩ tiêu cực quá đà, bằng việc dựa dẫm vào người yêu hay bè bạn người thân, bằng cách đua đòi, chạy theo trào lưu một cách mù quáng, bằng việc tôn sùng tiền bạc, mê tín dị đoan, bằng việc tự huỷ hoại bản thân, tự sát. Điều đó có đau đớn không? Có chứ. Ngần ấy những bi kịch chẳng lẽ không đau đớn sao? Chẳng cần tới Shakespears chúng ta cũng vẫn luôn biết chúng ta đang đau đớn chẳng thua gì Hamlet. Nhưng nhân loại coi điều đó là hiển nhiên. Rằng "đời là bể khổ". Nhưng thực ra nào có khổ đau đến vậy nếu chúng ta đối xử với bản thân tốt thêm một chút, một chút thôi.

Thật ra nếu mình biết đối xử tốt với chính mình, tự nhiên mình sẽ biết cách đối xử với người khác. Tôi đã từng không coi trọng bản thân, nên tôi bất an và bất mãn với cả thế giới này. Từ sâu thẳm bên trong tôi đã từng muốn huỷ diệt tất cả, tôi bạo lực, tôi đầy phán xét, tôi đòi hỏi sự chú ý, tôi khát cầu việc được công nhận và tôi chẳng muốn yêu thương ai cả. Cho tới khi tôi học được cách đối xử tử tế hơn với bản thân, tự nhiên tôi biết mình nên như thế nào với nhân viên phục vụ, nên nói gì với những người đang bất an đau khổ. Có lẽ đôi lúc tôi cũng chưa làm đúng, có lẽ không phải lúc nào hành động của tôi cũng cứu được ai đó, lời nói của tôi có thể nâng đỡ và xoa dịu ai đó, nhưng tôi đã chẳng còn muốn nói ra những câu sáo rỗng. Tôi chỉ đối xử với người ta bằng cách tôi đối xử với bản thân tôi. Nói những thứ mình tự dặn lòng mình, làm những điều mình tự làm với mình.

Tất nhiên đó chẳng phải là bài học mà tôi đã học được, mà nó là bài học dành cho cả một đời một kiếp. Tôi vẫn học nó, từng chút từng chút một. Mỗi một ngày qua đi, chỉ cần bản thân bớt vô minh đi đôi chút là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top