Day 22: Write about today

"Hôm nay" là một sự tồn tại vĩnh viễn. "Hôm qua" là thứ luôn luôn bị bỏ lại, và "ngày mai" thì chỉ có ở trong tưởng tượng. Đấy là mấy cái suy nghĩ hoa mỹ thừa thãi của tôi về thời gian.

Hôm nay có lẽ là kết quả của rất nhiều những ngày hôm qua, nhưng sau cùng nó cũng chỉ là những cái kết quả vặt vãnh được vun đúc lên thành một cái khối gì đó to lớn hơn, bao quát hơn. Nhưng có một số thứ nó là chuyện bắt buộc của mỗi ngày. Hít thở mỗi ngày. Sống mỗi ngày. Nếu hôm qua không làm thì hôm nay cũng không làm được nữa.

Tất nhiên hôm nay tôi vẫn sống, vẫn hít thở. Tôi chạy bộ loanh quanh, suy nghĩ vài chuyện trong khi nấu bữa sáng, chơi game trong khi ăn sáng và rồi tắm nắng bên cửa sổ. Có lẽ sau đó nữa thì tôi sẽ học, sẽ làm việc, vẽ vời và rồi tận hưởng việc đi lang thang ngoài trời khi hoàng hôn buông xuống. Một khoảnh khắc nhàn hạ của cuộc đời. Trong suốt chiều dài đằng đẵng của đời người, tôi nghĩ hôm nay của tôi là một khoảng tĩnh lặng như thế. Tôi đang sống rất chậm, rất thong dong như thể mình còn sống được lâu lắm.

Kì thực thì sống được bao lâu cũng không quan trọng. Dù vội vã hay thong thả thì nếu đời có vậy, tôi cũng chẳng kéo dài ra thêm được chút nào. Tôi chỉ muốn tận hưởng những ngày hôm nay thoải mái, với sự cố gắng vừa đủ cho mọi thứ, luôn chừa ra một phần để có thể cảm nhận và suy nghĩ về thực tại. Có lẽ cá nhân tôi không phải kiểu người thích đặt ra những mục tiêu lớn, những tham vọng lớn và đuổi theo chúng. Nhưng tất yếu, tôi muốn mình có một vị thế tương xứng với chính tôi. Tôi không làm ít hơn phần mình, cũng không làm nhiều hơn phần mình, tôi chọn một khoảng vừa đủ để không thất vọng trước thất bại, cũng chẳng phát cuồng lên khi thành công.

Hôm nay là một thành công rồi. Cái hân hoan của ánh nắng chiều, của gió lạnh sáng sớm đã đeo đuổi tôi suốt những ngày hôm nay. Không có hôm nay nào tuyệt vời hơn những ngày hôm nay mà thấy mình đã phát triển hơn đôi chút so với quá khứ. Một số thứ đã hoàn thành, rất nhiều thứ còn đang dang dở. Những cái dang dở đó làm tôi muốn đón chờ những ngày mai sẽ đến, nơi tôi có thể từng bước từng bước hoàn thiện chúng. So với những thứ đã hoàn thành, tôi thích nhìn thấy những thứ còn dang dở hơn, vì nó là sự tiếp diễn không ngừng, là động lực để tiếp tục. Nhưng kể cả có cái gì đó kết thúc thì nó cũng sẽ là cơ hội để bắt đầu một cái mới.

Ngày hôm nay tôi cũng đang chuẩn bị để bắt đầu một cái gì đó mới, và sau khoảnh khắc bắt đầu thì nó sẽ trở thành một điều dang dở cho tới khi nó được hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top