Day 20: Your celebrity crush

Tuy cũng chẳng phải là quá nổi danh, nhưng tôi đặc biệt yêu thích một cậu trai người mẫu to con mà dễ thương.

Nói về mặt tài năng thì cậu ta cũng không phải dạng mà tôi có thể khen ngợi được bởi cậu ta có vẻ là dạng người không đặc biệt giỏi cái gì. Mặt mũi cũng có thể gọi là đủ đẹp, nhưng không phải loại nhan sắc tiêu chuẩn da trắng môi hồng, mắt phượng mày ngài cằm V-line. Đáng tiếc là tôi cũng không phải kiểu người sẽ thích những người có cái dung nhan mỹ miều đó. Tôi thích một người có khuôn cằm sắc nét, đường nét đôi chút lạ lùng và toát nên cái vẻ độc lập mà giản đơn hơn. May sao cậu trai ấy lại rơi đúng vào tiêu chuẩn của tôi. Xương hàm tinh tế, và nụ cười tươi sáng dễ thương là hai điểm nhấn lớn lao nhất ở nhan sắc con người ấy.

Tất nhiên chỉ nhan sắc thôi thì thường tôi sẽ chán sau khoảng hai hay ba tháng gì đó. Và kể cả có tài năng đặc sắc thì tôi cũng sẽ sớm trở nên hững hờ sau khoảng một năm. Tôi là cái kiểu người tàn nhẫn như thế, nên việc tôi duy trì việc theo dõi một ai đó đến vài năm thường phải xét đến góc độ về cá nhân người đó.

Tôi không nói tới khía cạnh đạo đức của một con người, về mấy chuyện như yêu đương lung tung hay là ngoại tình tay ba tay bốn hoặc tệ hơn là vi phạm pháp luật. Tôi bận tâm tới bản chất tính cách và tư tưởng của một con người hơn. Và ngoài ra, là sự liên kết tình cờ của cá nhân tôi và con người ấy, cái chứ mà người ta gọi là "cheap moment" ấy.

Kì thực mà nói, cheap moment của tôi và cậu trai ấy chẳng phải cái kiểu vô tình mặc chung một bộ đồ hay dùng chung một cái món đồ nào đó mà là sự chung đụng về chính nội tại. Chúng tôi đều hảo ngọt, đều thích thịt bò nướng và matcha. Chúng tôi đều yêu thích hội hoạ và từng học đại học mỹ thuật. Chúng tôi có chung một gu thời trang, gu đọc sách. Tiêu chuẩn sắc đẹp của tôi là cậu ta và ngược lại. Tính cách chúng tôi hầu hết là giống nhau một cách lạ kì. Chúng tôi có nhiều tư tưởng sống từa tựa nhau. Tốc độ nói chuyện và kiểu ngân nga của bọn tôi giống nhau. Tôi còn chẳng bao giờ đếm nổi bọn tôi giống nhau bao nhiêu điểm. Đó là mối liên kết của tôi và một cậu trai hơn tôi bốn tuổi. Và bất kể chênh lệch bao nhiêu tuổi, tôi vẫn chưa từng cảm thấy cậu ta lớn tuổi hơn mình.

Cậu ta là một đứa trẻ khổng lồ. Thân xác cậu ta cũng chẳng phải là của một người lớn thực sự, cậu ta chỉ to lớn, nhưng không có cơ bắp, cũng không có cái sự cứng cáp của một người đàn ông trưởng thành mà nhìn giống một đứa trẻ mười tuổi bị phóng đại kích thước lên vậy. Hành vi của cậu ta cũng thường giống như một đứa trẻ, có chút nhốn nháo nghịch ngợm, song tận sâu bên trong lại là một linh hồn trưởng thành và đầy cẩn trọng. Dám nghĩ dám làm, ham học hỏi, nhạy cảm và độc lập.

Khi biết tới cậu trai ấy, tôi đã nghĩ rằng có lẽ giả sử như linh hồn của nhân loại xuất phát từ những nguồn gốc khác nhau thì chắc hẳn tôi và cậu ta đến từ cùng một chỗ. Tôi không ngưỡng mộ cậu ta, không kì vọng cậu ta. Tôi chỉ đơn giản là muốn xác nhận rằng có lẽ trên thế giới này vẫn có những người giống tôi, những người mà tôi có thể tìm được sự đồng điệu lạ lùng đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top