Day 2: Things that makes you happy
Niềm vui giống như một đoá hoa sớm nở chóng tàn. Nó sẽ đến rồi nó đi, không có niềm vui nào tồn tại vĩnh viễn, bởi vì nếu vĩnh viễn thì nó sẽ không còn là niềm vui nữa rồi. Tôi muốn đổ tại cho mấy cái cơ chế chết tiệt của não bộ, nhưng chống lại tạo hoá thì không phải một chuyện hay ho cho lắm.
Những thứ có thể làm tôi vui không nhất thiết bản thân nó phải vui, mà kì thực có lẽ cũng chẳng có thứ gì mà bản thân nó lại vui cả. Những thứ đối nghịch với sự chết, sự tàn lụi, huỷ diệt, hay nỗi mất mát đau đớn, nỗi tuyệt vọng thì dường như đều dễ khiến người ta vui. Đôi khi người ta nghiện ngập chúng và tác dụng chống lại sự diệt vong bị đảo chiều.
Game làm tôi vui, tôi có một thế giới riêng trong tâm trí tôi dành cho game. Tôi chưa bao giờ thực sự buồn bực vì game, dù tất yếu lúc thua cuộc hay "tạch gacha" thì không phải chuyện mình có thể mừng vui, nhưng đó lại là chất xúc tác để đẩy những niềm vui khi thắng lên cao hơn. So với vận động, tập luyện thể thao thì có lẽ game là một thứ an toàn và ít đau đớn hơn hẳn, cho tới khi bạn nghiện nó. Tôi tự hỏi có ai nghiện thể thao không, nhưng nghiện game thì chắc chắn không ít thì nhiều. Bản thân tôi cũng thừa nhận tôi là một đứa nghiện game hạng nhẹ, tức là nếu có bất cứ khoảnh khắc nào tôi không còn bất cứ một việc gì để làm thì tôi sẽ ngay lập tức chơi game. Và đôi khi, tôi dùng game như một phương thức trốn chạy thế giới thực. Trong thế giới của game, trời mưa rất đẹp. Trời nắng cũng rất đẹp. Nhưng chẳng có cái gì là thật. Máu có đổ, ai đó chết đi, ấy cũng chẳng phải cái cớ để tôi buồn. Vậy nên chơi game làm tôi thấy vui vẻ hầu như mọi lúc.
Ngoài game ra thì có lẽ thế giới của tiểu thuyết là thứ làm tôi đắm say. Ừ, tôi là một người viết, một tác giả cỏn con yêu thích việc chơi đùa với những ý tưởng rồ dại của mình. Tôi có thể dành suốt chặng đường đi xe để trôi lãng đãng trong một thế giới ảo mộng nào đó và rồi sau đó nó sẽ trở thành những con chữ trên trang giấy, hoặc trên màn hình. Thế giới ấy là một nơi đặc biệt. Đó là nơi tôi thậm chí vui ngay cả khi tôi buồn, tôi đau đớn, khi tôi nhìn thấy sự cận tử và diệt vong. Tôi thậm chí có thể khóc suốt nửa tiếng khi viết một đoạn truyện buồn khổ nào đó rồi sau đó lại vui vẻ phấn khích tột cùng khi đã viết được nó ra. Ấy là điều mà những người không viết có lẽ không thực sự hiểu được.
Tôi cũng vui vẻ bởi may mắn. Tôi là kẻ may mắn, dù tôi có tin hay không, tôi vẫn là kẻ may mắn. Tôi may mắn khi tôi là một kẻ lạc quan có thể nhìn thấy may mắn ở bất cứ đâu, khi tôi là một con người ở vùng xám luôn nhìn thấy cả bóng tối và ánh sáng. May mắn liệu có phải ngẫu nhiên không? Tôi không biết. Tôi vẫn thường nói với người ta rằng "Nếu mày không làm gì cả thì may mắn sẽ không đến đâu." Tôi cho rằng quan niệm chung về may mắn thường là những phần mình nhận được nhiều hơn nỗ lực mình bỏ ra. Nhưng đối với cá nhân tôi thì yếu tố tiên quyết của vận may là nằm ở con mắt nhìn đời. Tôi có con mắt nhìn được may mắn của tôi, đó là điều làm tôi vui nhất. Nhưng nó cũng chẳng phải cái gì hơn ngoài một loại kĩ năng. Ai cũng có thể sở hữu thứ đó, nhưng hiếm ai biết rằng họ có thể sử dụng nó. Ấy là chuyện đáng buồn hay đáng vui nhỉ?
Dường như những thứ làm tôi vui thì không có thực. Chúng đều là ảo mộng. Mà có lẽ mọi thứ làm con người vui đều là ảo mộng. Người ta vui vì đồ ăn ngon, ấy liệu thực sự là do đồ ăn ngon hay chỉ là tâm trí con người gắn những hương vị đó với một mộng tưởng sâu xa nào đó dưới tiềm thức đang dậy sóng? Cảm giác vui vầy bên gia đình bè bạn có khi nào chỉ đơn thuần là cảm giác an toàn của một giống loài sống bầy đàn như homo sapiens? Vui hay buồn có lẽ chỉ mãi mãi là những ảo mộng mà thôi.
Và chính bởi thế niềm vui sẽ đến với những ảo mộng. Ảo mộng của tôi là thứ duy nhất và vĩnh viễn làm tôi vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top