Day 19: My first love
Tôi chưa bao giờ thực sự có cảm tình với ai đến mức để gọi là yêu cả. Tôi từng ngây thơ tin rằng chỉ cần mình cố gắng đôi chút này kia thì đều có thể, giống như giải Toán ấy, nghĩ một hồi là ra kết quả. Nhưng đáng tiếc là có vẻ chuyện tình cảm nó chưa bao giờ hoạt động theo cách đó.
Nhưng mà... được rồi, tôi cũng không tới nỗi xúc cảm khô cằn đến nỗi chưa từng có cảm giác quyến luyến đôi chút với ai đó. Nó không hẳn là tình yêu lãng mạn, nó giống như là một cái quãng thời gian vui vẻ và gắn bó theo kiểu tình bạn nhưng hơi lố đà.
Chuyện đó xảy ra cũng khá là lâu rồi, từ cách đây khoảng sáu hay bảy năm gì đó. Người đàn ông đó hơn tôi mười tuổi, tôi không biết mặt mũi anh ta như thế nào. Chúng tôi là bạn qua game. Thuở ấy tôi đã là một đứa mê game hạng nhẹ, bọn tôi chơi chung một con game RPG trên web. Webgame những năm ấy rất nổi và việc hai người xa lạ quen nhau qua một cái game vốn dĩ là chuyện quá mức tầm thường. Nhưng cách bọn tôi quen biết nhau thì dở người lắm.
Đại loại là bọn tôi ở chung một guild. Game RPG thường có cái khoản đó, tầm vài chục hoặc cả trăm player tụ vào một cái guild như thể một cái cộng đồng nhỏ vậy. Tôi thường khá im ắng và ông anh kia cũng vậy. Bọn tôi từng trò chuyện với nhau vài ba câu xã giao đâu chừng một hay hai lần gì đó, và rồi anh ta cầu hôn tôi trên game. Tôi đồng ý, vì tôi thích cái váy cưới có hạn sử dụng một tuần mà người ta sẽ tặng kèm khi kết hôn. Đến lúc ấy bọn tôi vẫn chưa biết nhau là ai, anh ta còn không biết tôi là nam hay nữ. Nhưng đó cũng là khoảnh khắc mà mọi thứ xoay chuyển. Bọn tôi dần trở nên thân thiết.
Tuy là bạn game, tôi chẳng bao giờ nói chuyện với anh ta về game. Thi thoảng có rủ nhau đánh chung vài trận, nhưng không bao giờ là chuyện "em nên thử chơi con này", "em muốn vượt qua ải kia mà mãi không qua được." Bọn tôi hay nói về nhau. Những thứ anh ta thích như phim kiếm hiệp, máy móc, hay những chuyện vặt vãnh về tôi. Hiếm khi nào chúng tôi nói về ai khác, trừ phi bọn tôi công khai hùa vào trêu một ai đó cùng guild cho vui. Anh ta thích trêu tôi, thích thả thính lung tung, đôi khi đùa lố và sex joke, còn tôi thì hay giả vờ giận rồi ăn vạ, xong lại trêu ngược lại anh ta. Và rồi bọn tôi lại lăn ra cười như hai đứa dở người đến cái độ mà mấy anh em cùng guild cũng phát mệt.
Nhưng rồi thì câu chuyện nó chẳng còn là tình bạn đơn thuần nữa khi anh ta tỏ tình và tôi thì chỉ hỏi "tại sao?" Tôi khi ấy chỉ là một đứa nhóc vị thành niên không hơn không kém, không hiểu gì về yêu đương, không hiểu gì về nhân thế. Tôi thuở ấy cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng có ai đó sẽ thích mình. Tôi cũng chỉ coi đủ thứ thính bả của anh ta là mấy trò trêu đùa cho vui. Tôi đã không hề để ý rằng ngoài trêu đùa, anh ta cũng quan tâm theo một phương thức rất kì lạ. Nó âm thầm, nó bị phủ lên bởi một lớp vỏ ngoài cợt nhả vui đùa. Tôi đã từng không nhìn ra những thứ ấy, và chính bởi thế, tôi đã không đáp lại tình cảm của anh ta dù anh ta kiên nhẫn tỏ tình với tôi bốn lần.
Nhiều kí ức về người đàn ông đó tôi đã quên đi nhưng tôi chưa bao giờ có thể gạt bỏ sự tồn tại của anh ta khỏi kí ức mình. Tôi được như ngày hôm nay một phần là nhờ có người đó. Đấy là sự biết ơn của tôi, song cũng là một món nợ đời, thứ mà tôi tin chắc rằng một ngày nào đó mình sẽ phải trả đầy đủ và nghiêm túc cho một ai đó khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top