Day 16: Someone I miss

Miss ở đây là nhớ nhung hay đánh mất ấy nhỉ?

Tôi vốn dĩ không có cái gì nằm trong mục nhung nhớ, dù những người biến mất khỏi đời tôi thì cũng kha khá. Tôi không buồn khi ai đó đến rồi đi, bởi đó là điều tất yếu của cuộc sống, như xuân sang, đông tan. Tôi lại càng không giỏi ghi nhớ những kỉ niệm.

Trước kia có một người mà tôi tin rằng những kí ức của tôi về người đó sẽ mãi mãi không biến mất, nhưng đến giờ tôi nhận ra rằng tôi chẳng còn lưu đọng lại được bao nhiêu. Tôi tất nhiên còn nhớ tên người ta, còn nhớ những cảm xúc vui vẻ mình từng có, nhưng những chuyện đã xảy ra, những thứ chúng tôi đã nói với nhau thì hầu như chỉ còn lại vài ba câu bông đùa vụn vặt.

Thật ra cũng chẳng phải mỗi người ấy. Hầu hết bất cứ ai từng đi qua đời tôi đều chịu chung số phận bị quên lãng như thế. Tôi tự hỏi có phải là bởi thế giới của tôi quá chật hẹp nên chẳng thể dung chứa được hình bóng của cố nhân? Có nhiều người nói rằng tôi thật may mắn khi có thể quên đi, nhưng họ liệu có bao giờ nghĩ rằng tôi thật tàn nhẫn khi tôi quên đi họ hay không? Hay phải chăng họ nghĩ rằng "chắc nó chừa mình ra?" Tôi cũng chẳng phải Chí Phèo, đáng tiếc thật đấy. Thậm chí cái kẻ mà tôi thật sự đã nghĩ rằng "mình sẽ chừa người đó ra", trí nhớ của tôi vẫn rất bình đẳng, giống như thần chết với một lưỡi hái tử thần vung lên đầy khảng khái.

Đã từng có lần tôi gặp lại bạn học cũ khi đi thi, tôi và cậu ta nhìn nhau một lúc rất lâu. Tôi nghĩ là người ta biết tôi, tôi cũng thấy người ta có chút thân thuộc, nhưng người ta tên gì thì tôi chẳng nhớ. Mà là bạn học cũ từ năm nào, trường nào lớp nào, tôi càng không nhớ ra nổi.

Cái sự không chừa ai ra ấy thật ra cũng bao gồm cả chính tôi. Tôi đã quên đi mình đã từng là ai. Có những khi tôi cảm giác như tôi chỉ vừa mới tồn tại từ đôi ba năm trước, không tồn tại một nguồn gốc, tựa hồ được tạo nên từ hư vô thăm thẳm vô định. Tôi thậm chí cứ lâu lâu sẽ mơ thấy mình chết đi trong mơ, và khi tỉnh giấc, tôi có cảm giác như mình vừa tái sinh. Tôi có thể chết vì bị chém đầu, vì một vụ nổ bom, vì tôi tự sát. Tôi thường sẽ quên đi một điều gì đó của bản thân xưa cũ sau mỗi lần như thế. Nếu như người ta hỏi tôi rằng tôi xưa kia là thế nào, tôi chỉ có thể khẳng định chắc chắn rằng:

"Rất khác bây giờ."

Thật ra thì tôi cách đây đôi ba tháng cũng đã rất khác so với tôi của hiện tại rồi. Và có lẽ vài năm sau, tôi sẽ quên đi tôi của bây giờ, quên đi thế giới tôi đã từng chết đi, tái sinh vô số lần. Nhưng tôi có lẽ vẫn tiếp tục chết đi và tái sinh vô số lần khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top