Day 14: Describe your style

Dù là phong cách sống hay trang phục, tôi đều hướng tới sự tối giản và kín kẽ. Tôi khá là lười nhác trong việc đầu tư vào những thứ phù phiếm bên ngoài, nhưng tôi biết nhân loại coi trọng điều đó. Chẳng hạn như nếu bạn trông bẩn thỉu luộm thuộm thì sẽ tạo ra ấn tượng là người bần hèn, nếu bạn ăn mặc rực rỡ thì sẽ tạo ra ấn tượng mình là người hướng ngoại năng động. Nếu nhà bạn ở là một biệt thự sang chảnh thì người ta sẽ nghĩ bạn giàu. Nếu bạn đi xe đạp đi làm người ta sẽ nghĩ bạn nghèo hoặc là kiểu người khổ hạnh. Tất nhiên những cái đó cũng không sai. Chúng đúng phần nào, vì phong cách là phần biểu hiện của nhân cách.

Tôi thích những căn hộ nhỏ, kiểu căn hộ độc thân tiện nghi, đủ cả bếp, nhà tắm, máy móc thiết bị nhưng kích thước lại rất nhỏ. Nó giống như một cái hộp hoặc một cái quan tài giúp tôi tách biệt khỏi bên ngoài. Tôi là kiểu người cần không gian riêng, hoặc tôi sẽ phát điên. Tôi không cố ý cường điệu hoá hai chữ "phát điên" lên, vì tôi thực sự phát điên. Chuyện đó cũng đã, đang xảy ra. Không có gì vui khi bị bội thực xã hội và bắt đầu buồn nôn, đau dạ dày, đau đầu và muốn nghiền nát bất cứ ai sắp sửa lại gần mình. Nhưng đấy là tôi. Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng đấy chính xác là tôi. Tôi là kẻ cần có cái hộp để sạc năng lượng.

Và vì cái hộp đó chắc chắn nhỏ bé tới mức người thường sẽ cảm thấy ngộp thở, nên tôi là loại người không yêu thích đồ đạc. Tôi thích những món đồ nhỏ hoặc bỏ qua nếu không cần thiết. Chẳng hạn tủ lạnh mini thay vì tủ lạnh lớn, một cái bàn thấp thay vì một bộ bàn ghế, một tấm đệm thay vì một cái giường. Tôi là kiểu người sống tối giản nửa mùa, tức là tôi không cắt giảm mọi thứ xuống mức tối thiểu. Tôi chỉ đơn giản là không bao giờ có nhu cầu để biến mọi thứ thành tối đa. Tôi không thích dọn dẹp, nên càng ít đồ thì càng đỡ phải dọn. Tôi không yêu thích chuyện bếp núc nên nấu những món càng đơn giản càng nhanh. Tôi thường tạo ấn tượng là một kẻ bình tĩnh thờ ơ, nhưng đôi lúc tôi lại trở nên khá quái gở. Tôi không phải kiểu người được yêu thích điển hình, nhưng tôi cũng không còn thực sự khát mong cái chuyện được yêu thích đó nữa.

Quần áo của tôi cũng vô cùng tối giản. Tôi thường chọn trang phục màu sắc tối, hoặc đen và trắng, ít hoạ tiết nhất có thể. Tôi thường mặc áo phông hoặc hoodie với quần bò dài. Và nếu trời lạnh, tôi có thể mặc thêm áo khoác và khăn quàng. Tôi thường đeo vòng bên tay trái, một mớ vòng rẻ tiền nhưng tôi coi trọng chúng. Tôi có ba đôi giày, cho mùa hè, mùa đông và giày thể thao. Tôi thích đồ lót đen và tất đen. Tôi không trang điểm, trừ phi có những sự kiện quan trọng như đám cưới của ai đó. Tôi cũng không skincare. Tôi chỉ rửa mặt bằng nước lạnh, và nếu mùa đông quá khô hanh, tôi dùng một chút kem dưỡng. Mặt tôi không có mụn, chỉ có một chút tàn nhang. Tóc tôi ngắn, không tạo kiểu gì mấy. Thi thoảng tôi sẽ đi uốn nó thành một mái tóc xù xù, hoặc cắt tỉa bớt đi cho đỡ luộm thuộm. Tôi nghĩ tôi đủ đẹp đẽ với cái bộ dạng đó. Lưng đứng thẳng, mắt nhìn thẳng là đủ rồi.

Cuộc sống của tôi như vậy có được coi là thú vị không nhỉ? Tôi ngủ mỗi ngày đủ bảy hoặc tám tiếng, ăn đủ lượng calo, và làm những việc tôi muốn làm. Tôi hay lang thang trong tâm trí của mình khi rảnh rỗi hoặc khi làm những việc không cần tập trung, như rửa bát hay tắm. Rồi tôi sáng tác. Tôi hầu như lười biếng. Đấy cũng có thể coi là một cách sống nhỉ? Có nhiều người muốn như vậy, nhưng họ cũng muốn giàu. Đó là chuyện khá nực cười. Nếu đã sống lười biếng thì nhiều tiền để làm gì nhỉ? Tôi thì không có khát vọng giàu sang. Tôi không giỏi tiêu tiền. Nếu như có một tỉ đô la, tôi sẽ xây một cung thiên văn tư nhân hoặc thư viện, chứ tiêu cho bản thân thì tôi cũng chả biết nên mua cái gì. Tôi không biết lái ô tô, cũng không thích tự lái ô tô nên không cần mua ô tô. Nhà cao cửa rộng tôi không ham, mà hưởng thụ những thứ xa hoa tôi lại không hiểu. Tôi thích ăn quán bình dân, thích quần áo đơn giản. Tôi không ăn được những món ăn lạ, tôi rất kén ăn.

Về cơ bản thì tôi là một kẻ tuềnh toàng đơn giản. Dù tôi chẳng phải thầy tu. Tôi vẫn thích các cám dỗ vớ vẩn như game hay việc ngủ nướng, nhưng tôi không uống rượu hay thuốc lá. Tôi không thích say xỉn hay khói thuốc. Tôi thích tận hưởng sự suy sụp của bản thân trong chăn và một bản nhạc. Tôi thường ung dung đón nhận vui vẻ khi tắm và ngâm nga một bài hát ngớ ngẩn nào đó.

Phong cách của tôi không bao giờ vượt ra khỏi khuôn khổ của sự giản đơn, nhưng món trứng chiên giản đơn sẽ khác đi đôi chút qua tay của từng lần nấu, từng người nấu. Đó là sự đặc sắc của những thứ giản đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top