Day 12: Favorite TV series
Cuối cùng cũng đến cái chủ đề này. Chủ đề mà tôi không viết được theo cách thông thường. Mà khoan, có chủ đề nào tôi đã viết theo cách thông thường không ấy nhì?
Nói chung là tôi chẳng thích mấy cái thứ dài tập trừ dăm ba bộ anime ra. Mà cũng không hẳn là tôi sẽ xem mọi bộ anime. Tôi đủ lười để hầu như không xem mấy bộ mà tôi nghĩ là nó không hay đến mức tôi cần phải xem. Nói về anime dài tập thì thường tôi sẽ đọc manga trước, và sau đó thì nghĩ rằng "à, biết hết nội dung rồi, khỏi cần xem". Hoạ chăng có Fate/Stay Night thì tôi phải ngồi xem. Và ngoài ra thì tôi cũng xem mấy bộ anime thể thao ổn ổn. Nhưng nếu hỏi tôi rằng tôi thích cái nào thì tôi phải thừa nhận là tôi chẳng đặc biệt thích bộ nào hết. Ừ thì Fate khá hay, Haikyuu! cũng rất hay. Nhưng hay và thích là hai khái niệm khác nhau. Tôi cho rằng cái yếu tố đồng điệu của bản thân mình với tác phẩm mới là thứ khiến tôi nảy sinh thích thú.
Ngoài anime thì tôi xem Kamen Rider. Cũng không có bộ nào khiến tôi cuồng nhiệt đến độ muốn xem đi xem lại nhiều lần, dù tôi thừa nhận Kamen Rider OOO rất thú vị. Gần đây thì Zero-One cũng có đề tài làm tôi hứng thú. Nhưng chúng luôn có một cái gì đó không đủ để tôi thật sự yêu thích. Tôi vẫn có thể có cảm tình với một vài nhân vật, cảm thấy cốt truyện của một bộ nào đó rất khá, nhưng yêu thích thì thật là khó. Có lẽ tôi quá khó tính.
Ngày nhỏ thì tôi cũng xem mấy chương trình thế giới động vật này nọ, hoặc thí nghiệm vật lý. Thậm chí cả những chương trình về thời trang và ẩm thực. Hồi còn học tiểu học, tôi hay nằm ì suốt mùa hè để xem người ta bình phẩm về mấy món thời trang Harajuku. Tôi hồi ấy còn chẳng biết Harajuku là cái gì hay ở đâu. Nói tới Nhật Bản tôi cũng chẳng mường tượng được. Thế giới của tôi đã từng vô cùng nhỏ bé.
Cái thời mà TV là nguồn thu nạp thông tin duy nhất tôi có thì tôi ngốn mọi thứ có thể ngốn được thông qua nó, đến mức gần như si mê nó, nghiện ngập nó. Bây giờ thì tôi đọc tất cả bằng một cái màn hình điện thoại bé tí rồi. TV cũng chẳng còn chỗ đứng trong tâm trí tôi. Lâu lắm rồi tôi không còn ngồi xem TV một cách nghiêm túc nữa. Đó có lẽ là câu chuyện về sự phát triển và tàn lụi. Khi mình lớn lên rồi, một vài thứ sẽ rơi rụng khỏi cuộc đời của mình mà chẳng đọng lại chút tiếc nuối hoài niệm nào. Ấy không chỉ có mỗi TV, mà còn là web game, là radio, là một vài mạng xã hội cũ rích như ZingMe hay Yahoo!, thậm chí là cả thức ăn áo mặc.
Vậy nên giờ nhắc tới TV series, trong đầu tôi gần như chẳng còn đọng lại gì. Giống như việc tôi đã quên mất bản thân mình cách đây nhiều năm. Tôi đã từng là ai nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top