Day 10: Your bestfriend

Tôi không nhất định phải viết về con người nhỉ? Hoặc thật ra thì vẫn là về con người nhưng không phải về một người duy nhất. Tôi không có bạn bè theo cái cách mà tôi định nghĩa về bè bạn. Những mối quan hệ mà tôi có không phải là về những người tôi có thể chia sẻ hay dựa dẫm, không phải để vui cười. Ngược lại, hầu hết họ đều là vấn đề của tôi, những người mà tôi mong họ sẽ tốt lên, độc lập mạnh mẽ hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn, tìm được bản ngã của chính mình và rồi biến mất khỏi tôi.

Chuyện tốt là tôi có cả tỉ tư liệu để viết, bởi người ta chỉ tìm đến tôi khi họ có vấn đề, khi họ muốn tôi trở thành người lắng nghe họ nói rồi tư vấn, giải quyết vấn đề cho họ một cách hoàn toàn miễn phí. Đổi lại, tôi sẽ cóp nhặt sự đời của họ để xâu xé trong những câu chuyện tôi viết. Và hơn hết, nếu tôi biết đủ nhiều về ai đó, tôi có thể biến họ thành con rối của mình. Phụ thuộc vào tôi là một con dao hai lưỡi, nơi vấn đề của người ta được giải quyết, nhưng con mắt của người ta bị che mờ. Chẳng có mấy ai đủ khôn ngoan để chạy khỏi tôi, vậy nên họ sẽ coi tôi là bạn tốt, tôi thì coi họ là đồ chơi. Đấy là cách mà tôi thử thách những trái tim yếu mềm.

Còn bè bạn thực sự của tôi, người bạn thân thiết nhất của tôi là gương. Nó không nhất định phải là một tấm gương cụ thể với một tấm kính và một lớp tráng bạc có thể vỡ bất cứ lúc nào. Nó chỉ cần là bất cứ cái gì phản chiếu được, theo cả nghĩa vật lý lẫn ẩn dụ.

Tôi không trang điểm, nên tôi chưa bao giờ cần một tấm gương để soi lông mi giả của mình đã gắn đúng chỗ chưa, son có bị lem không. Tôi chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy sự trần trụi tuyệt đối của bản thân trong gương.

Bạn có cảm thấy mình thật xinh đẹp khi khoả thân và để mặt mộc không?

Với tôi thì câu trả lời là có. Chấp nhận ngoại hình của chính mình là việc quan trọng, và cũng có thể coi nó là một trong số những bước đầu tiên trên chặng hành trình chấp nhận và phát triển bản ngã. Nếu cái xác thịt còn không dám chấp nhận thì tâm can đầy rẫy những bóng tối sẽ còn đáng ghê tởm hơn nhiều.

Dù sao xác thịt tanh hôi, ai cũng như ai. Cơ thể của động vật sau cùng cũng chỉ là máu, là thịt. Chỗ này mềm mại đến oặt ẹo, chỗ kia phì nhiêu đến thừa mứa, ấy đều là điều đương nhiên. Cơ thể người có như vậy mới đẹp. Đối với tôi thì cơ thể trụi trần của con người là kiệt tác của tạo hoá, với những đường cong không nhất định phải đến từ ngực bự eo thon mà đến từ đường chuyển động của tay chân, của hông khi đi lại, khi nhảy múa, khi đang sống. Vẻ đẹp ấy của sự sống là thứ tôi coi trọng hơn hết thảy. Có lẽ là do tôi bị ảnh hưởng đôi chút từ hội hoạ, từ tranh hay tượng khoả thân. Những tấm gương phản ánh được sự trần trụi chân thực ấy là những đồng chí của tôi.

Và không chỉ là thể xác, cái trần trụi của tâm hồn cũng vô cùng đẹp đẽ. Những mặt tốt xấu của nhân loại tồn tại dưới lăng kính nào, lăng kính ấy sẽ là người bạn đồng hành thân thiết của tôi. Như tiểu thuyết, âm nhạc, hội hoạ, hay bất cứ cái gì khác. Khoa học cũng phản ánh những mặt trần trụi ấy một cách khách quan. Tất cả những thứ ấy không chỉ soi chiếu nhân thế mà cũng là những tấm gương để tôi soi chiếu chính mình. Soi chiếu bản thân có thể coi là một cách sống. Mà kẻ đồng hành với mình trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng thì tất yếu là người bạn thân thiết nhất. Đó là mối quan hệ tình bạn lành mạnh tuyệt đối, chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top