98

Chương 98

Địa điểm tổ chức hoạt động từ thiện của Hạng Vãng là ở một sân khấu kịch nhỏ. Kiến trúc này ban đầu cũ nát, bây giờ đã khang trang sạch đẹp, chói sáng lòe lòe. Nhìn từ xa, nó trông như một cung điện pha lê, lại gần mới thấy tường và mái được trang trí bằng rất nhiều chai nhựa.

Lam Thiên Nhiên lấy di động ra chụp lại: "Dùng chai nhựa làm đồ trang trí, một suy nghĩ rất tốt, vừa rẻ vừa bảo vệ môi trường."

Từ Tán: "Ừ, hoạt động mang tính sáng tạo, báo chí lại có cái để viết, cư dân mạng càng có hứng tìm hiểu."

Anh nhắc đến báo chí, là vì có phóng viên đến hiện trường chụp ảnh, có người đang livestream.

Trừ bạn bè và truyền thông đến ủng hộ, Hạng Vãng còn mời thêm một nhóm người dân bình thường đến, họ là diễn viên và tình nguyện viên của nơi này. Sân khấu kịch nhỏ kinh doanh được đến giờ là nhờ tiền tài trợ của Hạng Vãng, ngoài ra thì đóng góp của các diễn viên và tình nguyện viên ở đây cũng không thể bỏ qua.

Bên trong tòa nhà cũng được trang trí bằng chai nhựa, dưới ánh đèn trông lấp lánh vô cùng.

Từ Tán chớp mắt, nắm tay Lam Thiên Nhiên: "Đỡ tôi một chút, tôi muốn mù rồi."

"Làm sao vậy?" Lam Thiên Nhiên căng thẳng đỡ lấy anh, sau đó thấy anh đang cười mới biết chỉ là đùa, cũng cười theo.

"Tôi choáng thật mà." Từ Tán thấy khung cảnh này rất quen thuộc. Tất nhiên, trước kia anh chưa từng đến đây, nhưng đã tham dự rất nhiều buổi tiệc, anh nhớ có lần thấy một chùm đèn pha lê khổng lồ trong phòng tiệc, cộng với rất nhiều vật trang trí cũng bằng thủy tinh, bước vào là có thể chóng mặt hoa mắt.

"Anh, anh Lam." Hạng Vãng đến.

Hôm nay hắn mặc một bộ vest in hoa khá thoải mái, còn Triệu Hồng bên cạnh vẫn đóng bộ âu phục như thường ngày. Tuy nhiên, cà vạt của anh ta hôm nay lại có hoa văn đồng bộ với quần áo của Hạng Vãng.

Triệu Hồng đánh giá Từ Tán và Lam Thiên Nhiên: "Ở đây có nhiều ống kính lắm, hai người chú ý một chút."

Từ Tán đùa: "Khi anh chọn cà vạt sao không chú ý?"

Lần trước nghe Hạng Vãng nói Triệu Hồng tức giận vì hoạt động từ thiện này, anh còn tưởng Triệu Hồng sẽ không đến, ai ngờ chẳng những có xuất hiện mà còn diện "đồ tình nhân".

"Chỉ là tình cờ." Triệu Hồng vừa nói vừa bỏ đi.

Hạng Vãng xoay cái nhẫn trên tay mình, nói" "Đúng là tình cờ thôi, nhưng cái cà vạt đó là của em tặng. Đúng là có người đang chụp hai anh đó, hình đã lên đến Weibo rồi."

Lam Thiên Nhiên buông Từ Tán ra, đứng cách anh một khoảng.

"Thì cho chụp đi, bọn anh có làm gì đâu." Từ Tán vươn tay khoác vai Lam Thiên Nhiên.

"Đồ uống không đường lành mạnh, mùi vị cũng được, nếm thử xem." Triệu Hồng quay lại, trên tay cầm theo hai cái ly, đưa cho Từ Tán và Lam Thiên Nhiên.

"Cảm ơn." Từ Tán và Lam Thiên Nhiên nhận lấy, hành động này khiến họ tự nhiên tách ra.

Từ Tán uống thử, đây là món sô đa có vị ngọt, nhưng nói là không đường, vậy thì chắc là cho thêm đường ăn kiêng.

Từ Tán nâng ly với Triệu Hồng "Chúc mừng sinh nhật."

Lam Thiên Nhiên hỏi lại: "Hôm nay sao?"

Triệu Hồng đẩy mắt kính: "Không phải, ngày kia."

Từ Tán cười nói: "Chúc mừng trước mà."

"À." Lam Thiên Nhiên cũng nâng ly: "Chúc mừng sinh nhật."

Triệu Hồng bất đắc dĩ: "Cảm ơn."

Hoạt động lần này chia thành hai phần, tặng thưởng và quyên góp.

Tặng thưởng là dành cho diễn viên cùng tình nguyện viên, quyên tiền dành cho Từ Tán và những người khác, số tiền nhận được sẽ dùng để duy trì hoạt động cho những sân khấu kịch phi lợi nhuận như thế này.

Vì mối quan hệ đặc biệt với Hạng Vãng, Từ Tán đã quyên một con số nhiều hơn người khác. Kết quả là Hạng Vãng lên sân khấu nói: "Cảm ơn anh tôi đã ủng hộ hoạt động lần này, mời anh ấy lên nói mấy câu với chúng ta."

Khán giả vỗ tay nhiệt liệt.

Từ Tán câm nín, chỉ có thể đi lên.

Đèn trên sân khấu sáng vô cùng, như cố nhắm vào mắt người vậy.

Từ Tán thấy trước mắt trắng xóa, nhưng anh vẫn bình tĩnh đùa vài câu với khán giả, lại khen ngợi Hạng Vãng, rồi mọi người vỗ tay nhiều hơn, thế là anh xong việc.

Anh nheo mắt đi đến gần cầu thang để xuống khỏi sân khấu, một bàn tay vươn đến đỡ lấy anh: "Có sao không?"

Lạ giọng nói của Lam Thiên Nhiên.

Từ Tán nhìn về hướng người kia, ánh sáng trắng trước mắt dần tan đi, anh lại có thể nhìn thấy rõ ràng: "Thiên Nhiên."

"Ơi." Lam Thiên Nhiên đáp lại, rồi đỡ anh xuống cầu thang.

Từ Tán: "Thiên Nhiên, tôi nhớ có lần tôi uống say, cậu cũng đỡ tôi, phải không?"

"Ừ." Lam Thiên Nhiên cúi đầu nhìn đường, còn nhắc Từ Tán: "Đi cẩn thận."

Từ Tán nhảy xuống cầu thang trước cả người kia, sau quay lại ngẩng đầu lên nhìn Lam Thiên Nhiên. Chờ người nọ cũng xuống rồi, anh mới kéo người ta đi qua cửa nhỏ cạnh sân khấu, vào hậu trường.

Lúc này bên trong không có ai, Từ Tán ôm chặt lấy Lam Thiên Nhiên.

Lam Thiên Nhiên: "Làm sao vậy?"

Từ Tán thì thầm: "Tôi còn tưởng lần đó là giấc mơ."

Lần ấy Từ Tán không uống say mà là bị bỏ thuốc, trước khi ngất đi, anh đã đẩy ngã rất nhiều người, cũng đập phá nhiều đồ đạc. Sau đó có một người giữ lấy anh thật chắc. Ngày hôm sau, anh tỉnh lại trong phòng khách sạn, nhưng chỉ có một mình.

Từ Tán cắn nhẹ lên vành tai Lam Thiên Nhiên: "Sao cậu không ở lại, lẽ ra phải chờ tôi tỉnh dậy chứ."

Lam Thiên Nhiên: "Tôi cảm thấy cậu khi đó không muốn nhìn thấy tôi."

Đúng vậy, chính là như thế.

Ngày đó Từ Tán lén lút trở về Minh, không muốn gặp phải bất cứ người quen nào. Anh đi dự tiệc cũng không phải để chơi bời, mà vì muốn thu thập vài điểm yếu của nhà họ Vương. Trong hội trường có người họ Vương, nên anh uống xong rượu có pha thuốc mới hoảng loạn như vậy.

Từ Tán lùi về sau, nhìn Lam Thiên Nhiên: "Thật ra, cậu vẫn luôn biết tôi đang làm gì."

Biết anh muốn đối phó với nhà họ Vương, biết họ Vương mà sụp đổ thì nhà họ Lam cũng bị ảnh hưởng, biết bản thân mình cũng chịu ảnh hưởng, nhưng Lam Thiên Nhiên vẫn giúp anh.

Đôi mắt của Lam Thiên Nhiên trong veo: "Ừ."

Từ Tán bất ngờ hôn lên. Lam Thiên Nhiên mất thăng bằng lùi về sau, ngã lên tường. Từ Tán giữ chặt lấy sau gáy anh, dùng tay đỡ lấy, sau hôn thật sâu, nhưng muốn nuốt trọn người kia vào bụng.

Hoạt động phía trước đã kết thúc, bắt đầu có người vào hậu trường. Từ Tán cuối cùng mới luyến tiếc buông Lam Thiên Nhiên ra.

Anh kéo người kia rời khỏi hậu trường: "Chúng ta về nhà."

Bây giờ anh rất muốn được lập tức trở về nhà. Anh gọi điện cho Lão Lư đến đón hai người họ.

Sân khấu kịch nằm trong khu phố cổ, nhà cũ và thấp, ngõ hẻm đan xen, đường phố chật hẹp.

Từ Tán và Lam Thiên Nhiên ra khỏi cửa sân khấu kịch, bước ra đường lớn. Đúng lúc này, phía trước có ba người tiến đến, không ai nói cười mà tiến thẳng về hướng sân khấu. Từ Tán cảnh giác, anh đẩy Lam Thiên Nhiên sang một bên, chính mình chắn phía trước. Ba người kia đi ngang qua họ.

"Thần kinh của tôi hơi nhạy cảm." Từ Tán cười với Lam Thiên Nhiên, họ tiếp tục đi về phía đường.

Chưa được mấy mét, Từ Tán nghe thấy tiếng bước chân rất gấp từ sau, như thể có người đang chạy về phía mình. Anh ngoảnh đầu lại, thấy ba người vừa rồi đang theo về bên này. Anh không hề do dự đẩy Lam Thiên Nhiên về phía ngoài đường: "Thiên Nhiên, Lão Lư chắc sắp đến rồi, cậu đi gọi anh ta đi."

Rồi chính anh chủ động bước ra đón đầu ba người kia.

Người gần sân khấu kịch đều nhìn sang bên này, và bắt đầu tụ tập lại, những người bên trong cũng bị đám đông bất ngờ thu hút chú ý, thi nhau chạy ra ngoài hóng hớt.

Hạng Vãng thấy mọi người đổ dồn ra ngoài thì cất tiếng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Bên ngoài có người đánh nhau."

"Đánh nhau à, đi xem thử."

Hạng Vãng và Triệu Hồng cũng ra ngoài, vừa đến cửa đã thấy đám đông kêu thét lên rồi tản ra, còn có người la "giết người". Triệu Hồng lập tức giữ tay Hạng Vãng lại, không cho hắn đi tiếp.

Nhưng Hạng Vãng ngoan cố muốn kéo cả anh theo: "Chúng ta đi xem thử."

"Tôi đi xem trước." Đại Trường có mặt trễ hơn Hạng Vãng và Triệu Hồng vài bước cất tiếng, rồi đi ra ngoài.

Đại Trường xông vào đám đông, thấy trên mặt đất có một người đang nằm, bụng nhuộm đỏ, dưới đất cũng có rất nhiều máu.

Cạnh đó có hai nhóm còn đang vật lộn, một là Từ Tán cùng một tên đang cầm dao, bên còn lại là Lão Lư với một gã đàn ông khác bên dao bên côn đánh nhau, tiếng leng keng vang lên không ngớt.

Lam Thiên Nhiên ở bên cạnh dường như muốn gia nhập, nhưng trong tay anh không có vũ khí.

Đại Trường vội lên tiếng: "Phó tổng Lam, anh đứng yên, để tôi."

Hắn giúp Từ Tán đánh gục đối thủ trước, rồi quay sang giúp Lão Lư hạ tên còn lại.

Hạng Vãng lúc này mới đuổi đến, hô to: "Đại Trường, làm tốt lắm."

Triệu Hồng cúi xuống nhìn kẻ nằm trên đất, vội lấy di động ra gọi cấp cứu.

Từ Tán và Lam Thiên Nhiên nhanh chóng bước đến gần nhau.

Từ Tán quan sát Lam Thiên Nhiên: "Có sao không?"

"Tôi không sao, tay của cậu..." Lam Thiên Nhiên nâng tay Từ Tán lên.

"Không sao, chỉ bị quẹt qua thôi." Từ Tán tỉnh như không.

Tay anh trông như vừa ngâm trong thùng máu, nhưng chủ yếu là máu của người khác, một phần nhỏ là của anh vì bị lưỡi dao sượt qua.

Khi anh giành con dao đã đẩy nó về phía kẻ địch, máu của đối phương chảy dọc theo lưỡi xuống cán dao. Vì máu khá trơn nên lực ma sát không đủ, đến lúc anh cầm cán dao thì bị trượt tay, lưỡi dao cắt trúng lòng bàn tay. Anh đâm đối phương hai nhát, nếu không vì tay bị thương thì có thể sẽ đâm tiếp theo quán tính.

Tên bị đâm bây giờ đang nằm trên đất, hai tên còn lại bị Đại Trường bắt ngồi xuống, bọn chúng cũng bị thương nhưng không nặng.

"Dao là của đối phương, vậy hẳn là phòng vệ chính đáng rồi." Trên đường đến cục cảnh sát, Hạng Vãng hỏi Triệu Hồng.

Triệu Hồng gật đầu.

Hạng Vãng hỏi tiếp: "Bọn chúng là ai?"

Triệu Hồng: "Không biết."

Kẻ bị Từ Tán đâm được đưa vào phòng cấp cứu, hai tên còn lại bị cảnh sát nhốt trong phòng thẩm vấn. Hai tên này khai chúng là nhà đầu tư của Tụ Hâm, vì Tụ Hâm phá sản, mỗi người tổn thất hơn triệu mà quá nửa là tiền đi vay, nên có thể tưởng tượng là cuộc sống không còn hy vọng gì nữa. Bọn chúng cho rằng Tụ Hâm sụp đổ là do Từ Tán gây nên, lại thấy tin tức hôm nay Từ Tán có mặt ở sân khấu kịch để tham dự hoạt động, nên bọn chúng bốc đồng chạy đến tính sổ với anh.

Từ Tán: "Chúng nói dối, bọn chúng nhằm vào Thiên Nhiên, vào Lam Thiên Nhiên. Có người thuê chúng đến ám sát Lam Thiên Nhiên, nếu tôi và Lão Lư không có chút võ phòng thân, rất có thể chúng đã thành công. Các anh có thể kiểm tra tài khoản của chúng, hoặc lục soát trong nhà, đảm bảo sẽ tìm ra đầu mối liên quan."

Cảnh sát: "Sao anh xác định được là bọn chúng nhằm vào Lam Thiên Nhiên chứ không phải anh?"

Từ Tán: "Kinh nghiệm, đánh nhau nhiều rồi, chỉ cần nhìn vào mắt là biết đối phương nhắm vào mục tiêu nào."

Cảnh sát: "..."

Từ Tán ở lại cục cảnh sát một đêm, đến sáng ngày hôm sau mới được rời khỏi.

Lam Thiên Nhiên còn chờ anh, Triệu Hồng cũng chưa đi.

Từ Tán ôm lấy Lam Thiên Nhiên.

Lam Thiên Nhiên hỏi anh: "Tay sao rồi?"

Từ Tán dụi đầu vào hõm vai Lam Thiên Nhiên: "Đau."

Lam Thiên Nhiên vỗ nhẹ lưng anh, quyết định phải vào bệnh viện.

Triệu Hồng đứng bên cạnh một lúc, thấy hai người vẫn không chịu trách ra thì lên tiếng: "Đã đi được chưa?"

Lam Thiên Nhiên nhìn quanh, rất đông người đang nhìn họ, trong cục không chỉ có cảnh sát mà còn rất nhiều người ở ngoài vào, một số trong đó đang cầm di động.

"Chúng ta đi thôi."

"Ừ."

Sau khi lên xe, Lam Thiên Nhiên nói: "Mẫn Mẫn trông chừng dư luận rồi, không có gì."

Thật ra bây giờ Tống Mẫn Mẫn đang muốn phát điên, bởi vì dù là phòng vệ chính đáng, nhưng Từ Tán cũng hơi hung tàn quá độ, cô chỉ có thể ra sức xây dựng hình tượng dũng cảm không sợ chết, liều mình cứu người cho anh. Dao trên tay Từ Tán là giành được từ hung thủ, anh hung hăng như vậy là để cứu bạn mình, còn chính anh cũng bị thương.

Việc Từ Tán và kẻ cầm dao đâm lẫn nhau thì có thể giải thích, nhưng quan hệ giữa anh và Lam Thiên Nhiên thì rất khó nói rõ ràng. Hai người quá mờ ám, còn tay nắm tay, nhìn nhau đắm đuối, cư dân mạng đều nghi ngờ giữa họ có gì đó, chứ đâu phải là đang quay phim.

Tống Mẫn Mẫn không quan tâm, bản thân Từ Tán cũng từng nói không cần giải thích gì, vậy thì cứ để mặc cho dân mạng bàn tán, dù sao có những tin ngoài lề này thì các loại ồn ào khác không có cơ hội nổi lên, như vậy càng tốt.

Từ Tán: "Lại phiền Mẫn Mẫn rồi." Xong anh quay sang cười với Triệu Hồng: "Luật sư Triệu vất vả."

Triệu Hồng mệt mỏi cười: "Đừng khách sáo."

Từ Tán: "Tôi nghĩ ra cách đối phó với Tôn Triết rồi."

"Sao?" Triệu Hồng lập tức tỉnh táo lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top