90
Chương 90
Sau khi rời nhà tắm công cộng, Từ Tán và Lam Thiên Nhiên không trở lại công ty, mà cho tài xế đưa mình về nhà.
Từ Tán nắm tay Lam Thiên Nhiên, vừa nghỉ vừa nói: "Tôi cảm thấy trong tay cô ta có thứ rất quan trọng." Không lấy được đúng là rất đáng tiếc.
Lam Thiên Nhiên: "Muốn tìm cô ta lần nữa không?"
Từ Tán lắc đầu: "Bỏ đi, người ta có suy nghĩ của riêng mình."
Lam Thiên Nhiên vỗ tay Từ Tán an ủi.
Từ Tán: "Nhưng đôi khi tôi thấy thà họ đừng đưa ra quyết định đó, tôi thật lòng muốn yêu cầu họ đừng nghĩ nữa, để tôi lên sẵn kế hoạch cho, như vậy chắc chắn sẽ có kết quả tốt hơn."
Lam Thiên Nhiên mỉm cười nhìn anh.
Từ Tán hơi lúng túng: "Quá tự phụ phải không?"
"Đúng vậy." Lam Thiên Nhiên nói: "Để chính họ quyết định, với họ là kết quả tốt nhất rồi."
"À, đúng." Từ Tán nhớ ra Lưu Kim từng nói mình máu lạnh, có lẽ là vì anh đã đoạt đi cơ hội chọn lựa của hắn, nhưng đó là vì bản thân Lưu Kim đã tự mình đi vào con đường chết. Từ Tán lại trở về tư duy "để tôi thay anh chọn lựa thì kết quả sẽ tốt hơn" theo quán tính.
Từ Tán: "Trước khi Lưu Kim làm Tụ Hâm, tôi từng khuyên anh ta, nhưng không được."
Đương nhiên, anh không kiên quyết khuyên can mà chỉ phân tích cho hắn, giải thích vài lý luận, Lưu Kim không nghe thì anh cũng buông tay.
Lam Thiên Nhiên: "Không ai cản được những kẻ đắm say trong sới bạc."
Từ Tán: "Có lẽ anh ta còn chưa điên loạn đến mức này."
Những kẻ nghiện bài bạc đa phần đều đã đánh mất lý trí. Nếu Lưu Kim vẫn còn lý trí thì sẽ biết nên chọn anh, nếu không thì rất khó nói.
-
Ngày hôm sau, Từ Tán đã biết Hà Văn Vũ nói "dư luận" là cái gì.
Lý Minh Ân thuê một số lượng lớn "quần chúng" đi tấn công Tụ Hâm, lan truyền tin đồn rằng Tụ Hâm sắp phá sản, Lưu Kim đã ôm tiền bỏ trốn, mọi người nên đến rút hết tiền đã gửi trong đó ra, càng sớm thì càng tránh được tổn thất, trễ là mất hết. Một vài người trong số "tung tin đồn" có liên quan đến Từ Tán, bọn họ nói tin "Tụ Hâm sắp phá sản" này là do Từ Tán tốt bụng thông báo cho biết.
Cư dân mạng từ chú ý đến Từ Tán lập tức nhớ đến lần trước mẹ anh đã từng nói con trai không đánh giá tốt Tụ Hâm. Dù việc này đã được giải thích, nhưng người ta thích làm như không thấy, vẫn hào hứng lan truyền tin đồn. Nhà đầu tư của Tụ Hâm lên đến con số triệu người, bây giờ rất nhiều người đang mắng Từ Tán có ý đồ muốn đánh sập Tụ Hâm, để không ai kiếm được tiền. Bởi vì lãi đến 40% mỗi năm nên không có nhà đầu tư nào muốn Tụ Hâm gặp chuyện, ai cũng mong nó sống lâu trăm tuổi.
Từ Tán xem qua bình luận, thấy vô số người đang rủa anh chết đi. Anh lắc đầu: "Bọn người Lý Minh Ân này đúng là vô liêm sỉ, đến lúc này rồi còn không quên kéo tôi vào."
Tống Mẫn Mẫn: "Dù có dùng chiêu nào đi nữa, miễn có hiệu quả là được."
Từ Tán: "Nhưng thế này cũng vô nghĩa, Lưu Kim không thể tin là tôi đã tung ra những tin tức đó."
Bây giờ anh không quan tâm cư dân mạng nghĩ gì, cái anh chú ý nhất là suy nghĩ của Lưu Kim, lo hắn tưởng anh thúc giục đi tự thú, như vậy thì sẽ tạo ra hiệu quả trái ngược.
Tống Mẫn Mẫn: "Cũng chưa chắc, nếu hắn dùng tư duy phản biện thì sao, chính vì không giống như anh làm nên mới đúng là anh làm."
Từ Tán không biết nói gì hơn.
Tống Mẫn Mẫn: "Tôi đã thay anh lọc ra những kẻ lên tiếng kéo anh vào, tổng cộng có 61 người, trong đó 39 người có quan hệ họ hàng. Đây là danh sách, anh xem thử đi."
Cô đưa máy tính bảng cho Từ Tán.
Từ Tán cau mày: "Tôi có nhiều họ hàng thế à?"
"Rất xa." Tống Mẫn Mẫn nói: "Anh quên là mẹ anh kết hôn đến 5 lần à."
Từ Tán câm nín, đọc thử danh sách kia. Tư liệu mà Tống Mẫn Mẫn chuẩn bị rất đầy đủ, sau tên còn có giải thích đơn giản về thân thế kèm theo hình chụp.
"Cô lấy đâu ra mấy cái này?"
"Bọn họ không thèm ẩn danh, mà dùng tên thật đi tố cáo Tụ Hâm, có lẽ đối thủ của anh cảm thấy làm như thế càng có sức thuyết phục?"
Từ Tán thở dài, tiếp tục đọc. Anh nhìn thấy trong đó có một người là em trai cùng mẹ khác cha, chỉ kém anh 3 tuổi, ngoại hình giống anh ba phần, giống mẹ anh năm phần.
Từ Tán ngẩn ra, cơn giận bốc lên: "Bọn chúng có bệnh à, tôi còn không biết bọn nó là ai. Để Lão Triệu thay tôi gửi công văn luật sư, không, trực tiếp kiện luôn, tôi phải kiện chết bọn nó!"
Lam Thiên Nhiên nắm tay anh: "Cậu bình tĩnh chút."
"Tôi không..." Từ Tán rút tay về, sau đó ngẩn ra: "Xin...xin lỗi."
Anh vội nắm tay Lam Thiên Nhiên, siết chặt: "Xin lỗi, tôi không cố ý."
"Không sao." Lam Thiên Nhiên nhìn Tống Mẫn Mẫn: "Mẫn Mẫn, em nói việc này nên xử lý sao thì tốt?"
Từ Tán vẫn nhìn Lam Thiên Nhiên, anh không thỏa mãn với câu không sao của người kia, nó chưa đủ để làm dịu cảm xúc đang sôi trào trong lòng anh.
Tống Mẫn Mẫn: "Nếu anh Từ không để bụng, có thể công bố tình trạng hôn nhân của mẹ anh ra, tôi vẽ một tờ sơ đồ quan hệ, anh xem đi."
Cô vẽ một cái sơ đồ hình cây, thân cây là Lữ Băng, sau đó đâm ra năm nhánh là những người chồng của Lữ Băng, những nhánh chính này chia thành nhiều nhánh nhỏ, chính là họ hàng của 5 ông chồng này, nhưng không viết toàn bộ, chỉ liệt kê những kẻ đang tung tin. Nếu họ đăng sơ đồ này lên, hướng đi của dư luận sẽ chuyển sang bàn tán về gia đình kỳ quặc của Từ Tán.
Biến vấn đề nghiêm tú thành giải trí, nhờ đó đạt được mục đích thay đổi mục tiêu chú ý, đây là một thủ đoạn rất hiệu quả trong ngành quan hệ công chúng.
Từ Tán im lặng, lát sau anh nói: "Để tôi nghĩ đã. Tôi cần bình tĩnh lại."
Anh buông tay Lam Thiên Nhiên, rời khỏi phòng sách.
Tống Mẫn Mẫn hỏi: "Anh ta khó chịu lắm à?"
Lam Thiên Nhiên lắc đầu: "Cậu ấy rất ít khi nổi giận."
Tống Mẫn Mẫn hơi châm chọc: "Nhưng số ít đó toàn bị em bắt gặp nhỉ?"
Dù vậy, Lam Thiên Nhiên không hề nhận ra ẩn ý trong lời nói của cô: "Ừ, mỗi lần xảy ra việc lớn đều có em, rất cảm ơn em đã giúp đỡ bấy lâu nay."
Tống Mẫn Mẫn bất lực, cô cảm thấy mình đang lo chuyện bao đồng, Từ Tán có khó chịu hay không liên quan gì đến cô. Nhưng cô vẫn lo lắng, vì đôi khi Lam Thiên Nhiên không cảm nhận được tâm trạng của người khác thông quan ngôn ngữ, nếu Từ Tán bạo lực ngôn từ với anh, có khả năng là anh không nghe ra...
Lam Thiên Nhiên đứng lên: "Anh đi xem thử cậu ấy."
Tống Mẫn Mẫn gật đầu.
Lam Thiên Nhiên đi mất.
Tống Mẫn Mẫn thở dài. Trước khi Từ Tán xuất hiện, mỗi lần cô tưởng tượng về đời sống tình cảm của Lam Thiên Nhiên đều sẽ nghĩ về phương diện anh tổn thương người khác thế nào. Anh không hiểu về cảm xúc, chắc chắn người yêu sẽ liên tục bị thương. Cô còn tự đặt vào mình trong viễn cảnh đó, đây cũng chính là nguyên nhân mà cô không thể tiếp thêm một bước nữa với Lam Thiên Nhiên. Cô không có đủ tự tin chung sống với người như Lam Thiên Nhiên.
Nhưng từ sau khi Lam Thiên Nhiên và Từ Tán đến với nhau, lập trường của cô lại thay đổi. Cô bắt đầu đứng trên vị trí của Lam Thiên Nhiên để suy luận về đời sống tình cảm của anh, rồi cảm thấy có thể anh sẽ bị tổn thương. Hơn nữa, anh cần thời gian rất dài để ý thức được điều này, có nghĩa là vết thương sẽ rất nghiêm trọng.
-
Từ Tán hút thuốc ngoài ban công, nghe tiếng bước chân, anh vội vàng dập thuốc.
Lam Thiên Nhiên: "Không sao đâu, cậu hút đi."
Từ Tán lắc đầu, sau đó nói: "Xin lỗi."
"Ừm, vì sao lại xin lỗi?"
Từ Tán bật cười. Anh dựa vào lan can, nhìn Lam Thiên Nhiên: "Thật ra không phải là xin lỗi, tôi chỉ đang thể hiện cảm xúc mất tinh thần trong lúc này thôi."
Lam Thiên Nhiên bước đến ôm anh.
Từ Tán: "Vừa nãy tôi nhìn thấy tấm hình em trai cùng mẹ khác cha kia, nó giống mẹ tôi hơn, không biết liệu mẹ tôi có thương nó hơn không. Nó nhỏ hơn tôi 3 tuổi, nhưng tôi vẫn còn nhớ khi lên tiểu học, mẹ tôi còn về nhà, thành tích học tập của tôi tốt, bà ta lần nào về cũng khen ngợi. Nguyên nhân mà tôi luôn học hành chăm chỉ là đây, nếu làm việc này tốt thì tôi sẽ được chú ý nhiều hơn. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra con đường học tập này đúng là có tương lai, dù sau cùng tôi vẫn không thể đi hết đường."
Nói đến đây, Từ Tán cười tự giễu.
Cười xong , anh thì thầm: "Đôi khi tôi cảm thấy chỉ có khi nào tôi yếu thế, cậu mới quan tâm đến tôi."
Khi còn nhỏ, anh nghĩ rằng chỉ cần mình đủ giỏi thì sẽ được yêu; bây giờ, anh lại cho rằng những phiền toái của mình đã giúp anh có được tình yêu.
Lam Thiên Nhiên: "Không phải. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, dù cậu có gặp rắc rối hay không."
Từ Tán: "Cảm ơn."
Lam Thiên Nhiên: "Là ý cảm ơn sao? Hay cậu muốn thể hiện cảm xúc nào khác?"
Từ Tán bật cười. Anh giữ lấy vai Lam Thiên Nhiên, giữ một khoảng cách nhất định, rồi nhìn vào mắt người kia, nói: "Tôi rất rất yêu cậu."
Lam Thiên Nhiên dịu dàng đáp lại: "Tôi cũng rất rất yêu cậu."
Từ Tán cười, rồi hôn thật khẽ lên mọi Lam Thiên Nhiên.
Chỉ như thế này là đủ để anh sống lại rồi. Nếu như quá nồng cháy, anh sợ sẽ không kìm được lôi Lam Thiên Nhiên về phòng ngủ luôn, mà như vậy thì Tống Mẫn Mẫn sẽ giết anh mất.
-
Hai người trở lại phòng sách.
Từ Tán cười với Tống Mẫn Mẫn, nói: "Dùng cách của cô đi, cứ tung tin về mẹ tôi ra."
Lam Thiên Nhiên: "Thôi bỏ đi."
Từ Tán nhìn anh.
Lam Thiên Nhiên: "Cậu chỉ lo về Lưu Kim, vậy cứ giải thích với anh ta là đủ."
Từ Tán ngây ra. Đúng là anh không muốn để người trong cả nước biết chuyện nhà của mình, đồng ý với phương án của Tống Mẫn Mẫn chỉ là vì anh làm liều thôi. Anh luôn dám liều, núi đao biển lửa cũng có thể tự mình vượt qua.
Từ Tán cười thật ngọt ngào với Lam Thiên Nhiên: "Được."
Sau đó, anh thôi cười, quay sang Tống Mẫn Mẫn: "Vậy cứ đăng giải thích bình thường thôi, nói rằng tôi không phát biểu ý kiến gì về Tụ Hâm cả."
Tống Mẫn Mẫn gật đầu.
Từ Tán: "Cô chịu khó giúp, hợp tác với Lão Triệu xem thử thế nào, nếu cần dùng vũ khí pháp luật đối phó với một phần cũng tốt, tôi nghi ngờ Lý Minh Ân đang mạo danh tôi để lừa gạt bọn họ đăng những phát ngôn đó."
Tống Mẫn Mẫn: "Được, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra xem có khả năng này hay không."
"Cảm ơn." Từ Tán nói thêm: "Gửi tôi cái sơ đồ của cô, tôi chuyển cho Lưu Kim xem."
-
Từ Tán dùng tài khoản bí mật liên lạc với Lưu Kim, giải thích với hắn những gì trên mạng đều không liên quan đến anh.
Anh nói rất lâu, còn Lưu Kim chỉ im lặng. Chỉ đến khi anh gửi cái sơ đồ gia phả kia, Lưu Kim mới lên tiếng.
Hắn nói nặng nề: "Không tiếc tự để lộ chuyện xấu trong nhà? Cậu cũng chịu chơi đấy."
Từ Tán: "..."
Anh còn nói gì được nữa? Giải thích là che giấu, là ngụy biện.
Lưu Kim: "Tụ Hâm bị rút tiền hàng loạt, tiền đã bị rút sạch, Tụ Hâm xong đời rồi, chỉ trong một chớp mắt."
Từ Tán: "Vậy anh..."
Lưu Kim: "Bây giờ tôi đến cục cảnh sát tự thú. Cậu hài lòng chưa?"
Từ Tán: "..."
Lưu Kim: "Cậu giỏi, cậu giỏi thật đấy."
Hắn cúp máy.
Từ Tán: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top