89

Chương 89

"À, cô Hà, cô tìm tôi có việc gì?"

"Tôi muốn nói chuyện với anh."

"Cô nói đi."

"Tôi không hiểu nhiều về việc của anh."

"À."

"Có phải anh và Tôn Triết mâu thuẫn gì hay không?"

Từ Tán bật cười: "Cô không biết à?"

"Không biết."

Không phải chuyện gì Tôn Triết cũng nói, bây giờ nghĩ lại, đúng là cô không biết vì sao Tôn Triết phải nhằm vào Từ Tán. Ban đầu cô tưởng là công việc, chứ không liên quan đến cá nhân một ai, nhưng thì ra là không phải vậy, giữa Tôn Triết và Từ Tán hẳn là có thù riêng. Cô cảm nhận được Tôn Triết rất ghét Từ Tán, chỉ chưa rõ là do hắn đơn phương, hay là hai người ghét lẫn nhau?

Nếu Từ Tán cũng ghét Tôn Triết, vậy thì hẳn anh sẽ không đồng ý giúp đỡ, dù có đạt được thỏa thuận, anh vẫn có khả năng nuốt lời. Dù sao thì ngay cả Lý Minh Ân cũng nói một đằng làm một nẻo, thậm chí khi Tôn Triết là "đồng bọn" của lão.

"Không biết thì không biết." Từ Tán cười: "Cô gọi đến lẽ nào chỉ để hỏi vấn đề không quan trọng này?"

"Anh cảm thấy không quan trọng, nhưng với tôi thì có. Anh cho tôi biết chuyện giữa anh và Tôn Triết, tôi cho anh biết một tin."

"Cô có thể cho tôi biết cái gì."

"Anh nói trước."

Từ Tán im lặng, cô gái này đang định làm gì? Muốn ghi âm lại lời anh nói để dùng cho mục đích nào đó à? Nghĩ vậy, anh thăm dò: "Hay là chúng ta gặp mặt?"

Hà Văn Vũ lập tức từ chối: "Không, nói trong điện thoại lại được." Bây giờ cô rất sợ đàn ông.

Từ Tán lại cười, anh nghe ra được Hà Văn Vũ đang căng thẳng, anh không biết nguyên nhân, nhưng có thể lý giải theo cách của mình: cô ta có âm mưu.

Hà Văn Vũ bây giờ mới nhớ ra một việc, Từ Tán thích đàn ông, sẽ không tạo thành uy hiếp với cô. Vậy nên cô đổi ý: "Gặp mặt cũng được."

Từ Tán sửng sốt, thật không hiểu cô gái này muốn gì.

"Được, vậy cô chọn thời gian địa điểm đi."

Hà Văn Vũ chọn gặp trong ga tàu điện ngầm, nơi này là địa điểm công cộng đông người qua lại, vừa an toàn là không gây chú ý.

-

"Cô Hà?" Một giọng nữ vang lên.

Hà Văn Vũ ngồi trên ghế chờ trong ga tàu điện ngầm, nghe tiếng thì nhìn về phía người kia. Đây là một cô gái rất đẹp, tóc xoăn dài và gương mặt thon thả nhỏ xinh, có lẽ lớn tuổi hơn cô một chút, nhưng cũng khó nói.

Hà Văn Vũ đứng dậy: "Chào cô."

"Chào cô. Từ Tán nhờ tôi đến đón cô. Cô thấy chúng ta đi tàu điện ngầm hay đi xe thì được? Xe của tôi ở ngoài."

Hà Văn Vũ: "Xe của cô?"

"Đi tàu điện ngầm cũng được, nhưng chắc chắn không còn ghế, chúng ta đứng khoảng 10 trạm đấy, ừ, thật ra cũng tạm được?"

Sau cùng Hà Văn Vũ vẫn chọn xe hơi, vì cô đang không khỏe, lên tàu điện ngầm đứng chen chúc 10 trạm là hơi khó khăn.

Đến nhà tắm công cộng, Điền Điềm dẫn Hà Văn Vũ đi thay quần áo.

Hà Văn Vũ rất căng thẳng: "Tại sao phải thay đồ?"

Điền Điềm nói thẳng: "Để đảm bảo cô không mang theo những thứ như máy quay hay máy ghi âm."

Từ Tán vẫn còn nhớ ông chủ Đàm từng nói Hà Văn Vũ tìm mua camera lỗ kim.

Hà Văn Vũ nghe câu trả lời thì thả lỏng hơn một chút, chấp nhận theo Điền Điềm đi thay quần áo.

Điền Điềm đưa cho cô một bộ quần áo dài tay kèm theo đồ lót, nói "Yên tâm, quần áo sạch đã được khử trùng. Quần lót cũng là loại dùng một lần, chính tôi cũng thường mặc loại này."

Hà Văn Vũ: "..." Làm vậy cũng hơi quá cẩn thận rồi, cứ như cô là gián điệp.

Lúc thay quần áo, Điền Điềm đứng ngay bên cạnh.

Hà Văn Vũ: "...Cô có thể ra ngoài không?"

"Không. Cô ngại à? Tôi cũng cởi cho cô xem, chúng ta cùng nhìn là hòa nhau." Điền Điềm vừa nói vừa bắt đầu cởi quần áo của mình. Dáng cô rất đẹp, ngực lớn eo nhỏ, lại còn tranh thủ đá lông nheo với Hà Văn Vũ.

Hà Văn Vũ: "..."

Sau cùng, Hà Văn Vũ bất đắc dĩ đành phải cởi. Điền Điềm vừa nhìn đã biết vì sao cô không chịu thay đồ, không phải vì có giấu thiết bị theo dõi nào, mà vì trên người cô đầy những vết thương, trên cánh tay và cẳng chân có dấu tay bầm tím, chắc là do một đôi tay siết chặt trong thời gian dài; lưng, ngực và mông đều có dấu răng rất sâu, do kẻ nào đó cắn.

Điền Điềm: "Như thế này là sao đây?"

Hà Văn Vũ cứng người, sau đó nhanh chóng mặc quần áo, đáp: "Không sao."

Điền Điềm: "Cô báo cảnh sát chưa?"

Hà Văn Vũ: "...Tôi không sao."

Điền Điềm: "Lúc tôi còn trẻ, đã từng có lần uống say, mà cũng có thể là do bị bỏ thuốc..." Cô im lặng trong chốc lát, bỏ qua phần nội dung, nhảy thẳng sang kết quả: "Khi ấy tôi ngốc, không báo cảnh sát ngay mà còn tắm và giặt quần áo, đến sau muốn đi tố cáo thì không còn bằng chứng, cảnh sát không thể thụ lý."

Hà Văn Vũ thấy mũi cay cay, nước mắt tràn ra.

Điền Điềm tiến lên ôm cô: "Cô muốn báo cảnh sát không?"

Hà Văn Vũ lắc đầu, nói: "Đừng, đừng nói với người khác."

"Được." Điền Điềm vỗ nhẹ lưng cô: "Tôi thề sẽ không nói cho ai biết."

-

Hai người mặc đồ xong thì vào văn phòng của Điền Điềm.

Từ Tán đã có mặt, mà anh không đến một mình, Lam Thiên Nhiên cũng theo đến.

"Tôi đi lấy chút đồ uống." Điền Điềm đi ra ngoài, khi quay người thì nhìn Từ Tán ra hiệu cho anh đi theo.

"Thiên Nhiên, cậu uống gì?" Từ Tán hỏi Lam Thiên Nhiên trước, sau đó nhìn sang Hà Văn Vũ: "Cô Hà thì sao?"

Lam Thiên Nhiên: "Nước là được."

Hà Văn Vũ nói theo: "Tôi cũng uống nước."

Từ Tán cười: "Chờ chút."

Trong phòng chỉ còn lại Hà Văn Vũ và Lam Thiên Nhiên.

Lam Thiên Nhiên bình thản ngồi đó, không có ý định lên tiếng, cũng không nhìn người còn lại.

Hà Văn Vũ thì không nhịn được lén đánh giá Lam Thiên Nhiên, người đàn ông này đẹp trai, có lẽ khó có ai chống được sức hấp dẫn từ gương mặt này, đồng thời khí chất trên người anh cũng rất đặc biệt, yên tĩnh và bình lặng, tao nhã và nghiêm khắc. Nếu anh đi làm người mẫu, chắc chắn sẽ nổi tiếng. Mà không, người này họ Lam, gia đình có một đế quốc thương nghiệp, trừ khi anh vô cùng yêu thích làng thời trang hay làng giải trí, chứ không thì sẽ chẳng bao giờ theo nghề đó.

Lát sau, Từ Tán và Điền Điềm quay lại, mang theo một đống thức uống, có cả nước lọc, nước ngọt, trà vừa pha, thậm chí là rượu mạnh.

Từ Tán mở một chai nước cho Lam Thiên Nhiên, rồi tự rót cho mình nửa ly rượu. Điền Điềm cũng mở một chai nước cho Hà Văn Vũ, còn cô thì uống trà.

Từ Tán lên tiếng trước: "Vậy thì, cô Hà tìm tôi là để nói việc gì?"

Vừa rồi Điền Điềm gọi anh ra ngoài, không đầu không đuôi như bảo anh phải giúp Hà Văn Vũ. Anh hỏi vì sao thì Điền Điềm lại không nói. Hai cô gái này rõ ràng vừa quen biết kia mà, sao lại như thân thiết đã lâu, chẳng hiểu ra sao.

"Tôi muốn biết chuyện giữa Tôn Triết và anh là thế nào." Hà Văn Vũ nói: "Tôi là bạn gái của anh ấy. Tôi cảm thấy mình có tư cách tìm hiểu."

Điền Điềm nhìn cô.

Từ Tán cũng đánh giá Hà Văn Vũ, không ngờ Tôn Triết lại tìm được một người bạn gái thế này, vừa xinh đẹp lại có học thức. Bản thân Tôn Triết ngoại hình chẳng ra làm sao, mà học vấn cũng không ổn.

Từ Tán: "Việc này à, tôi không ngại kể lại một vài chuyện xưa, dù sao thì..." Dù sao thì người mất mặt cũng không phải là anh.

Từ Tán nâng ly rượu lên uống rồi nói tiếp: "Nhưng mà trước khi tôi nói, cô phải cho tôi biết cô có những gì đã."

Hà Văn Vũ suy nghĩ rồi nói: "Có người muốn lợi dụng Tụ Hâm đối phó với anh."

"Tôi biết, Lý Minh Ân." Từ Tán cười: "Đổi cái gì khác mà tôi chưa biết đi."

"..." Hà Văn Vũ im lặng chốc lát, nói tiếp: "Bọn họ muốn phát động chiến tranh dư luận, ép Lưu Kim đi tự thú."

Thật ra cô cũng không chắc chắn tin này có ích cho Từ Tán hay không.

Nhưng Từ Tán gật đầu chấp nhận, và hỏi: "Còn nữa không?"

Hà Văn Vũ mím môi: "Đến lượt anh rồi."

Từ Tán cười cười, lấy di động ra gọi cho Tống Mẫn Mẫn: "Mẫn Mẫn này, giúp tôi chú ý tình hình dư luận trên mạng, cái nào liên quan đến Tụ Hâm ấy."

Tống Mẫn Mẫn nghĩ đến đầu tiên là: "Anh nói mẹ anh à?" Lữ Băng đã từng gây phiền toái cho Từ Tán trong việc liên quan đến Tụ Hâm.

Từ Tán: "Không chắc lắm, cứ chú ý thôi."

Cúp máy xong, Từ Tán lại bắt đầu uống rượu. Anh uống rất chậm, suy nghĩ xem nên nói cho Hà Văn Vũ biết những gì, nên nói sự thật, hay là bịa ra vài chuyện.

Từ Tán: "Bây giờ Tôn Triết bị tạm giam ở Nhã Châu, cô định cứu hắn à?"

Hà Văn Vũ: "Đó là bạn trai tôi."

Từ Tán nhìn Lam Thiên Nhiên, nếu thay đổi vị trí để suy nghĩ, ừm, đúng là phải cứu. Như vậy thì anh nên bịa cho Hà Văn Vũ nghe một câu chuyện, nói rằng Tôn Triết rất đáng để cô yêu, để cô tiếp tục đi cứu gã. Nếu cô muốn cứu người thì sẽ cần phải dựa vào anh, như vậy mới dễ dàng khai thác được hết giá trị của cô.

Từ Tán: "Vậy thì tôi kể đây. Cha mẹ tôi và cha mẹ Tôn Triết sống trong cùng một khu nhà, chúng tôi đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, quan hệ cũng coi như..."

Lam Thiên Nhiên nhìn anh.

Từ Tán dừng lại, uống thêm rượu, ầy, nói dối trước mặt Lam Thiên Nhiên thật là khó. Thôi vậy, anh cũng không có thù với Hà Văn Vũ, tuy cô đứng về phe Tôn Triết nhưng chỉ là một nhân vật nhỏ, có thể thả thì cứ thả.

Từ Tán: "Coi như là chúng tôi cùng lớn lên đi, còn quan hệ tốt đẹp... thì không thể nào đâu. Quan hệ giữa chúng tôi rất tệ, hồi còn nhỏ thì ngày nào cũng đánh nhau, nhưng đó là chuyện từ trước cấp ba. Sau khi lên cấp ba, Tôn Triết làm tay sai cho Vương Đình..."

Nói đến đây, Từ Tán lại nhận thấy ánh mắt của Lam Thiên Nhiên, anh chớp mắt rồi đổi một cách nói thân thiện hơn: "Tôn Triết kết bạn với Vương Đình, chắc cô Hà cũng biết Vương Đình chứ?"

Hà Văn Vũ gật đầu.

Từ Tán: "Vương Đình thích đàn ông, biết không?"

Hà Văn Vũ không rõ nên nói gì, cũng chưa hiểu vì sao Từ Tán lại nói việc này, bèn lắc đầu: "Không biết."

Từ Tán: "Cô biết Tôn Triết nịnh Vương Đình bằng cách nào không? Tìm người đưa lên giường cho hắn."

Hà Văn Vũ thốt lên: "Không thể nào!"

Từ Tán mặc kệ cô, nói tiếp: "Thời niên thiếu tôi rất là đẹp đấy, vậy là bị Tôn Triết nhắm trúng."

Điền Điềm: "Bây giờ cậu cũng không kém đi đâu."

Từ Tán: "Cảm ơn."

Hà Văn Vũ: "..."

Từ Tán: "Từ cấp ba đến khi lên đại học, cứ đeo bám như ma quỷ, tôi phải nghỉ học cũng là vị bọn họ."

Anh kể lại toàn bộ sự việc từ Tôn Triết tìm cách dụ dỗ cha mình, rồi muốn cho anh nghiện ma túy và cả việc anh đã đánh Vương Đình.

Hà Văn Vũ nghe mà kinh hãi.

"Ban đầu tôi cũng không nghi ngờ gì Tôn Triết, bao nhiêu năm nay, tôi vẫn cho rằng đó là lỗi của Vương Đình..." Từ Tán nhìn sang Lam Thiên Nhiên, ánh mắt như đang hỏi: Có phải tôi quá tàn nhẫn với nhà họ Vương không?

Lam Thiên Nhiên đứng dậy, đến bên Từ Tán, ôm anh một lát rồi buông ra, trở về chỗ ngồi của mình.

Hà Văn Vũ: "..."

Điền Điềm im lặng uống cạn ly trà vẫn còn khá nóng.

Từ Tán cười với Lam Thiên Nhiên, lát sau mới quay trở lại câu chuyện: "Cho nên năm nay, Tôn Triết đột nhiên phát điên, liên tục chạy ra khiêu khích tôi, người ngu ngốc đến đâu cũng phải đoán ra hắn có vấn đề."

Từ Tán nhìn Hà Văn Vũ: "Cô cảm thấy bạn trai của mình nghĩ gì?"

Hà Văn Vũ lắc đầu, bây giờ đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Từ Tán cau mày: "Tôi thì thấy hắn là đồ thần kinh. Bây giờ hắn còn đang ngồi tù, cô nhân cơ hội này cắt đứt với hắn đi là hơn."

Hà Văn Vũ: "..."

Từ Tán: "Nếu cô sợ hắn, tôi có thể giúp cô."

Hà Văn Vũ nhìn anh.

Từ Tán: "Tôi có thể đưa cô ra ra nước ngoài, để cô định cư ở đó luôn." Đương nhiên việc này không phải là miễn phí, mà Hà Văn Vũ phải trả cái giá thích hợp.

Hà Văn Vũ im lặng. Bây giờ cô đang rất rối, cần phải có thời gian suy nghĩ lại. Ngoài ra, việc Từ Tán dùng lợi ích trao đổi này khiến cô rất khó chịu, cô lại nhớ đến khi Lý Minh Ân nhét thẻ ngân hàng cho mình.

Điền Điềm lên tiếng: "Cô Hà là người bản địa ở Minh sao?"

Hà Văn Vũ lắc đầu.

Điền Điềm: "Cô xin nghỉ phép về quê một thời gian đi."

Điền Điềm muốn khuyên Hà Văn Vũ rút lui, đừng quan tâm đến gã bạn trai kia nữa, cũng đừng để ý đến lợi ích mà Từ Tán đề cập, về quê nghỉ ngơi, và chăm sóc sức khỏe.

Mắt Hà Văn Vũ ươn ướt, cô cười với Điền Điềm: "Cảm ơn chị."

Điền Điềm nghe vậy cũng rơm rớm nước mắt: "Em gái, sau này có việc gì cứ đến tìm chị, lúc nào chị cũng ở đây."

Từ Tán câm nín, hai cô gái này làm gì vậy, sao bây giờ lại cảm tính quá thế?

Nhưng anh cũng không nói gì, nếu Hà Văn Vũ muốn rút lui, anh cũng không ép cô phải ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top