81
Chương 81
"Không biết trong nhà tôi bây giờ thế nào, chắc bị lục tung hết rồi hả?" Từ Tán hỏi.
Triệu Hồng: "Không biết, ngày mai tôi ghé xem thử cho cậu."
"Sẵn quét dọn giúp tôi."
"Được, nếu quá bừa thì tôi gọi giúp việc đến dọn cho cậu."
"Cảm ơn. Người tấn công tôi có nói gì không?"
"Chẳng có gì đặc biệt, gã nói là một tên trộm, muốn chôm đồ như bị cậu bắt được, nóng lên nên dùng dao."
Từ Tán gật đầu, anh biết tên đó sẽ không nhắc đến chai thuốc kia.
Triệu Hồng ăn cùng Từ Tán xong mới đi. Trong lúc ăn, Từ Tán còn kêu anh ta ăn ít đi.
Triệu Hồng: "Tôi trả tiền, cậu còn không cho tôi ăn? Bao nhiêu thức ăn thế này, một mình cậu ăn hết à."
"Tiền tôi thanh toán cho anh. Ăn không hết thì để đó." Từ Tán nói: "Bây giờ anh ăn ít đi, lát nữa anh ra ngoài đi ăn cùng Thiên Nhiên."
Triệu Hồng: "...Hiểu rồi."
-
Khi Triệu Hồng đi ra thì thấy Hạng Vãng và Lam Thiên Nhiên đang ăn Oden, chắc là Hạng Vãng bảo Đại Trường đi mua.
Ấy, có Hạng Vãng ở đây, Từ Tán rõ ràng không cần lo Lam Thiên Nhiên sẽ đói.
"Sao rồi?" Lam Thiên Nhiên hạ cái tô giấy trong tay xuống.
Triệu Hồng: "Ăn rất tốt, còn ăn đến hai hộp cơm."
Hạng Vãng không đâu lại tự hào: "Không hổ là anh của em."
"..." Triệu Hồng nói: "Đi thôi, chúng ta đi ăn bữa chính."
Hạng Vãng: "Đến Điền Nam Phủ đi, chúng ta ăn cái gì ngon ngon."
Triệu Hồng giải thích với Lam Thiên Nhiên: "Đó là nhà hàng của Hạng Vãng, ở nhà mình nói chuyện dễ dàng hơn."
Lam Thiên Nhiên biết Điền Nam Phủ là của Hạng Vãng, nhưng bây giờ anh không có hứng thú trò chuyện, nên chỉ gật đầu chứ không nói gì.
Hạng Vãng: "Không phải của tôi, là tôi và anh tôi cùng mở."
Lam Thiên Nhiên: "...À, Điền Nam Phủ không giao hàng đúng không?"
Hạng Vãng: "Không giao, đến nhà hàng ăn đi, đồ tươi phải ăn ngay mới ngon."
Lam Thiên Nhiên gật đầu. Anh chỉ nướ lại việc mình đặt cơm cho Từ Tán ở Điền Nam Phủ, khi ấy giám đốc nói với Tống Mẫn Mẫn rằng ông chủ cho ngoại lệ giao hàng một lần, suy ra là do Từ Tán tự phê duyệt cho mình à.
Hơi buồn cười.
Mọi người lên xe. Xe đi xa rồi, Lam Thiên Nhiên vẫn cứ quay đầu nhìn về hướng cục cảnh sát.
Triệu Hồng nhìn anh, nói: "Thiên Nhiên, Từ Tán bảo tôi đến nhà cậu ấy xe thử tình trạng thế nào, cùng đi không?"
Lam Thiên Nhiên cuối cùng cũng quay đầu lại: "Được."
-
Trong lúc ăn, Lam Thiên Nhiên nói: "Tôi cho rằng cần có biện pháp ứng cứu."
Triệu Hồng: "Ví dụ?"
Hạng Vãng hào hứng: "Lấy gậy ông đập lưng ông?"
Lam Thiên Nhiên lắc đầu: "Vây Ngụy cứu Triệu."
"Sao cũng được, đừng chú ý chi tiết này nữa." Hạng Vãng nhìn anh bằng ánh mắt sáng rực: "Chúng ta phải làm gì đây?"
Lam Thiên Nhiên: "Nộp bằng chứng phạm tội của Tôn Triết cho cảnh sát."
Triệu Hồng nhìn anh: "Cậu có bắng chứng phạm tội của Tôn Triết à?"
Lam Thiên Nhiên: "Không có, nhưng sẽ tìm được."
"Ờ." Triệu Hồng nói: "Chúng tôi cũng đang tìm chứng cứ liên quan, nhưng không thấy."
Lam Thiên Nhiên: "Nếu có bằng chứng, hai người nghĩ có thể nộp cho cảnh sát không? Liệu có làm lỡ kế hoạch ban đầu của Từ Tán không?"
Triệu Hồng tỏ ý không biết: "Tôi còn không biết cậu ta có kế hoạch gì."
Hạng Vãng cũng lắc đầu.
Triệu Hồng: "Sáng mai tôi lại vào thăm cậu ta, rồi sẽ lén hỏi cho cậu?"
"Được, cảm ơn."
Triệu Hồng: "Vậy lát nữa chúng ta sang nhà Từ Tán."
"Sao?"
"Tôi đã hứa là đến xem thử thế nào, tối nay làm luôn, sáng mai mang câu trả lời đến cho cậu ta."
"Được."
-
"Từ Tán đã gặp luật sư của hắn, nhưng chẳng nói gì cả?" Lý Minh Ân cung đang bàn luận về tình hình của Từ Tán.
Luật sư Trần: "Không nói thứ gì đáng để chúng ta chú ý, bọn họ có vẻ còn chưa nắm rõ tình hình."
Lý Minh Ân: "Cảnh sát nói thế nào?"
Luật sư Trần: "Còn đang điều tra. Vì Từ Tán đã không ở nhà một thời gian rồi, chỉ có người giúp việc là ra vào nhà của hắn định kỳ, nên cảnh sát cho rằng người đó đáng nghi hơn Từ Tán."
Lý Minh Ân: "Cái gì?" Bọn họ tốn bao nhiêu công sức thế này để đổ tội cho một người giúp việc.
Luật sư Trần: "Người cắn thuốc mua hàng là để dùng, chứ mua rồi cất giấu trong nhà thì không hợp lý lắm."
Lý Minh Ân cau mày: "Trước đó tôi nhớ ai nói trên đồ chứa hàng đó có dấu tay Từ Tán rồi? Chỉ cần có dấu vân tay, cảnh sát sẽ không hoài nghi nữa."
Người đề xuất kế hoạch này đáp: "Đã làm vậy rồi, người đặt thuốc nói hắn đã lấy được dấu vân tay trên đồ dùng cá nhân mà Từ Tán để trong ngăn kéo, rồi ấn nó lên chai thuốc."
Lý Minh Ân nhìn luật sư Trần.
Luật sư Trần: "Tôi hỏi người bạn thử." Sau đó ông ta rút di động ra gọi cho "bạn". Người "bạn" kia nhanh chóng trả lời, trên chai có dấu vân tay, nhưng lại không phải của Từ Tán, mà là của người giúp việc. Luật sư Trần thầm nhủ, chẳng trách cảnh sát lại nghi ngờ thuốc là của người khác.
Lý Minh Ân: "Ai giải thích xem chuyện này là như thế nào?"
Mọi người cùng im lặng, còn có thể thế nào nữa, do cái tên lấy dấu tay kia làm việc bất cẩn thôi.
Luật sư Trần: "Tôi có một suy nghĩ này, nhưng chưa chắc đúng..."
Lý Minh Ân mất kiên nhẫn: "Anh nói đi."
Luật sư Trần: "Từ Tán đã không ở nhà trong một thời gian, nhưng người giúp việc vẫn có thể ra vào nhà hắn, tôi cho rằng người đó đã lục đồ riêng của Từ Tán và để lại dấu tay, cho nên người của chúng ta lấy sai dấu vân tay. Tóm lại là người giúp việc của Từ Tán có vấn đề, dám tự tiện lục đồ của chủ nhà."
Mọi người câm nín.
Cuối cùng vẫn là Lý Minh Ân lên tiếng: "Trên chai thuốc có dấu tay của người giúp việc cũng chưa chứng minh được điều gì, có thể do thu dọn đồ đạc cho Từ Tán rồi đụng vào, chưa thể nói được là thuốc của ai."
Tất cả cùng gật đầu: "Đúng vậy, có lý."
Lý Minh Ân: "Dù không có dấu tay, nhưng sự thực là: đã tìm thấy thuốc trên người Từ Tán, trong nhà hắn có rất nhiều thuốc, đã vậy rồi thì tại sao cảnh sát còn nói Từ Tán không đáng nghi?"
"Không, trên người Từ Tán không có thuốc." Luật sư Trần nói: "Khi cảnh sát có mặt tại trung tâm thương mại thì Từ Tán và Lam Thiên Nhiên đã đi bệnh viện. Sau đó Từ Tán mới được gọi đến cục cảnh sát, khi đó trên người hắn không có thuốc."
"..." Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, Lý Minh Ân bùng nổ: "Các người làm ăn kiểu gì vậy?! Trước đó đã lên kế hoạch xong rồi kia mà, đến khi làm tại sao lại ra thành thế này? Một lũ ăn hại!!"
Mọi người không dám lên tiếng, cúi đầu nghe mắng.
Lý Minh Ân tức tối vung tay: "Dù thế nào, các người phải tìm cách giữ chân Từ Tán, không cho hắn chạy ra ngoài gây chuyện nữa, được mấy ngày hay mấy ngày."
Phía bên Lưu Kim đã chuẩn bị gần xong, vài ngày nữa, hắn sẽ đi tự thú sẵn đó khai ra Từ Tán, như vậy thì mọi việc sẽ xong xuôi, Từ Tán không còn cơ hội nhảy nhót nữa.
Có người do dự: "Nếu giữ chân Từ Tán, có lẽ phải nhúng tay từ bên trên?"
Lý Minh Ân nhìn sang: "Sao?"
"Phía trên nói một câu còn hơn chúng ta chạy gãy chân."
Lý Minh Ân trầm tư: "Để tôi nghĩ."
Trước kia Lý Minh Ân sẽ không cầu cứu phía trên trong những việc nhỏ nhặt này, nhưng bây giờ lão bị Từ Tán chọc giận mất lý trí (tiền vốn bỏ vào không ngừng tăng lên mà hiệu quả chẳng có bao nhiêu), nên mới nảy sinh suy nghĩ này.
-
Ăn cơm xong, Lam Thiên Nhiên và Triệu Hồng cùng đến nhà Từ Tán. Căn nhà khá lộn xộn, nhưng còn tạm được, chỉ bị lục đồ chứ chưa đến nỗi trông như bị cướp.
Lam Thiên Nhiên: "Ngày mai tôi gọi người đến dọn cho cậu ấy."
Triệu Hồng: "Vậy thì phiền cậu."
Tiếp đó, Lam Thiên Nhiên đi gặp Tống Mẫn Mẫn.
Tống Mẫn Mẫn mở cửa chỉ thấy một mình Lam Thiên Nhiên, bèn hỏi: "Từ Tán đâu?"
"Còn ở cục cảnh sát."
Tống Mẫn Mẫn rất ngạc nhiên, thậm chí hoang mang: "Sao? Tại sao? Không phải là người kia tấn công trước à?" Nếu mọi việc có thay đổi, rất có khả năng là lượng công việc của cô sẽ tăng như thảm họa.
"Cảnh sát còn vấn đề khác cần Từ Tán phối hợp điều tra." Lam Thiên Nhiên kể lại việc Từ Tán bị hãm hại.
Tống Mẫn Mẫn nghe xong nhíu mày, nếu việc này bị đưa lên mạng sẽ rất phiền toái.
"Bây giờ chúng ta phải làm sao?"
"Anh sẽ nghĩ cách, em tiếp tục theo dõi tình hình dư luận, bây giờ tình hình trên mạng sao rồi?" Lam Thiên Nhiên hỏi.
Tống Mẫn Mẫn mở laptop, xem số liệu: "Tạm thời chỉ có video hai anh đuổi người trong trung tâm thương mại bị đưa lên mạng, chưa có ai thảo luận việc Từ Tán còn ở cục cảnh sát."
Lam Thiên Nhiên suy nghĩ: "Hình như khác với tình huống trước kia? Bọn họ lúc trước dù thế nào cũng phải bôi đen Từ Tán trước, sao lần này lại không làm?"
Tống Mẫn Mẫn: "Hẳn là vì lý do nào đó nên không thể làm."
Lý Minh Ân không tung chuyện Từ Tán bị bắt lên mạng để xào, nguyên nhân đơn giản là vì lão sợ bên này vừa "tung tin" thì cảnh sát sẽ lập tức đứng ra "thanh minh". Dư luận là thứ rất đáng sợ, và còn là con dao hai lưỡi, khi thuận tay thì có thể đâm chết đối thủ, nhưng nếu đảo ngược thì người chết chính là bản thân. Cho nên lão muốn chờ sau khi Lưu Kim tự thú rồi khai ra Từ Tán mới thao túng dư luận.
Lam Thiên Nhiên: "Xử lý video đó có khó khăn không?"
Tống Mẫn Mẫn: "Không sao. Tuy Từ Tán có đánh người, nhưng vì Từ Tán bị thương trước, nên mọi người cho rằng kẻ bị truy đuổi là trộm. Em đã sắp xếp người dẫn hướng dư luận rồi, tóm lại, bây giờ không có ai quan tâm đến việc Từ Tán lại đánh người."
Lam Thiên Nhiên nhìn cô: "Lại đánh người?" Anh đặc biệt nhấn mạnh chữ "lại".
"Ầy..." Tống Mẫn Mẫn đỡ trán thở dài: "Nói thế nào nhỉ, sau khi Từ Tán bị bôi đen nhiều lần, hình tượng đánh nhau rất giỏi của anh ta đã khắc sâu vào lòng người rồi, đến em còn vô thức bị tẩy não."
Lam Thiên Nhiên: "Đánh nhau giỏi khác với rất thường đánh người."
Tống Mẫn Mẫn liếc anh: "Đúng vậy, cả hai chuyện đều có ấn tượng mạnh mẽ."
Lam Thiên Nhiên: "..."
Tống Mẫn Mẫn khẽ ho: "Còn nữa, những cái video đó làm cho tin đồn về hai anh lan truyền ghê gớm hơn, có cần đính chính chỉ là bạn bè không?"
Trên các đoạn phim, ai nhìn cũng thấy họ rất thân mật. Nhưng muốn thanh minh cũng không khó, vì khi ấy Từ Tán đang bị thương, trong tình huống đó thì thân thiết cũng bình thường. Vào thời khắc hoạn nạn, bạn thân dìu đỡ nhau mới đúng chứ.
Lam Thiên Nhiên: "Không chỉ là bạn."
Tống Mẫn Mẫn mỉm cười đầy vẻ chuyên nghiệp: "Hiểu rồi, không cần thanh minh."
-
Rời khỏi chỗ Tống Mẫn Mẫn, dù đã rất trễ nhưng Lam Thiên Nhiên vẫn gọi cho Quách Tín. Vì ông ta ở bên kia trái đất, hiện giờ đang là ban ngày nên anh gọi cũng không phải là làm phiền.
Quách Tín tỏ ra thân thiết: "Thiên Nhiên à, tìm tôi có gì không?"
-
Ngày hôm sau Triệu Hồng đến gặp Từ Tán, nhưng lần này lại không được gặp. Anh vội vàng liên lạc với thư ký của Nhạc Trĩ.
Thư ký đi tìm hiểu tình hình, rồi báo lại: "Gần đây bên cục cảnh sát đang có hoạt động chỉnh đốn tác phong kỷ luật."
Cũng có nghĩa là bây giờ cục cảnh sát tiến vào thời kỳ giới nghiêm, những gì trước kia có thể thông cảm thì bây giờ không được nữa. Đây là điều mà Nhạc Trĩ rất vui lòng được thấy, vì có nghĩa là đối thủ của ông ta đã vươn tay quá dài. Không thể thò tay thò chân lung tung, vì cứ làm là sẽ bị bắt.
Triệu Hồng: "Vậy là bên kia ra tay rồi?"
Thư ký không đáp, chỉ nói: "Anh không cần lo lắng cho Từ Tán, cậu ta ở trong đó rất an toàn."
Triệu Hồng hết cách, chỉ có thể báo lại cho Lam Thiên Nhiên là không gặp được Từ Tán.
Lam Thiên Nhiên lúc này đang trò chuyên với La Tiểu Duệ ở Vô Cùng. Nhận tin xong, anh lẩm bẩm: "Hơn 11 giờ rồi."
La Tiểu Duệ lanh lẹ nói tiếp: "Đúng vậy, đến giờ ăn cơm rồi, phó tổng Lam, hay là chúng ta vừa ăn vừa nói tiếp?"
Lam Thiên Nhiên đứng lên: "Thôi, tôi còn bận, đi trước đây."
"À, được rồi."
Hơn 11 giờ trưa, ở bên kia trái đất là tối muộn rồi, nhưng Lam Thiên Nhiên vẫn nhập số điện thoại của Quách Tín...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top