Chương 45: Đút đồ ăn
Edit: Lune + Tô
Beta: Tô
Cuối tuần này, Cố Giang Hành không đến tìm cậu làm đề.
Lúc đầu Quý Xán còn nghĩ Cố Giang Hành bận nên không có thời gian. Kết quả ngay khi nhìn thấy đối phương nói chuyện phiếm trong nhóm chat của lớp, Quý Xán giận tận hai ngày không thèm để ý đến hắn.
Đến thứ hai đi học, Quý Xán không bảo tài xế đưa đi, một thân một mình đi bộ về chung cư. Cậu đợi từ 7 giờ đến 7 rưỡi, căn phòng bên cạnh vẫn yên ắng không hề có chút động tĩnh.
Quý Xán lại đến cửa hàng bánh mua bánh ngọt nhỏ, đang lơ đãng đi trên đường, ở ngay góc đường đột nhiên đá phải một thứ gì đó cứng cứng tròn tròn—— là một quả hồng, vẫn còn hơi xanh.
Cách đó không xa có một bà lão xách giỏ ngã xuống, quả hồng trong giỏ lăn lóc đầy ra đất. Bà mặc một chiếc áo bông giản dị, bà đang cong lưng xuống, vội vàng nhặt quả hồng.
Hồng rơi quá nhiều, cũng có một vài người nhặt giúp một hai trái, nhưng phần lớn đều là người đi học đi làm vội vã đi ngang qua.
Những quả hồng chưa kịp nhặt đã lăn xuống đường xe chạy, bị bánh xe đè lên mặt đường nhựa xám đen để lại một khối nhỏ màu đỏ cam.
Quý Xán không vội, cậu để bánh ở bên đường, sau đó nhặt giúp mấy quả hồng còn sót lại.
"Cảm ơn cậu nhóc nha." Bà lão xoa cái trán, chống eo đứng lên.
Quý Xán nhận lấy cái túi đeo lên vai mình, hỏi: "Bà muốn đi đâu? Con đưa bà qua đó."
"Không sao, chút nữa có người tới đón ta rồi." Bà lão xua tay, nói: "Cậu bạn nhỏ chắc sắp bị muộn học rồi phải không? Chớ vì một bà lão như ta mà bị trì hoãn, con mau đi đi."
Quý Xán vẫn không buông tay, chỉ nói: "Thành tích của con rất tốt, muộn chút cũng không sao ạ."
Dáng vẻ tùy tiện của thiếu niên khiến bà lão bật cười, bà ngồi ở bậc thang thở hổn hển, nói: "Vậy con đợi cùng ta một lát đi."
Quý Xán gật đầu nói vâng.
Cậu cho là đối phương khách sáo, hoặc là ngại để mình nhìn thấy cái gì. Nhưng chưa từng nghĩ một lát sau có một chiếc xe Rolls-Royce dài dừng trước mặt bọn họ.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc âu phục bước từ trên xe xuống, cung kính nói: "Lão phu nhân, để túi hồng cho tôi đi, ngài lên xe trước đi ạ."
Bà lão động tác quen thuộc đi tới, hơi nâng cằm ý bảo người đàn ông xách túi hồng vào trong xe.
Quý Xán: "......"
Thế mà có người tới đón thật?
"Có một ít bị dập nát". Bà lão nhìn túi hồng suýt chút nữa biến thành tương, oán giận nói: "Nếu không phải cậu cứ nhất định đi xe lớn như vậy đến đón ta, ta cũng không cần phải đi ra bên ngoài tiểu khu đợi, cậu không thể đổi sang một cái xe nhỏ hơn một chút sao? Lần trước còn đâm cả vào bồn hoa của ta nữa."
Người đàn ông mặc âu phục liên tục đáp được, nói lần sau nhất định sẽ đổi một chiếc Big G khiêm tốn hơn.
*Big G dùng để chỉ dòng xe Mercedes-Benz G-Class AMG, Big G là dòng xe địa hình được Mercedes-Benz cho ra mắt.
Trong khu biệt thự bên đường có hai cây hồng, những quả hồng vàng trĩu cành trên cành, như những thỏi vàng đang rêu rao.
Quý Xán: "......"
Thật xin lỗi, quấy rầy rồi.
Quở trách lớp trẻ xong, bà lão quay lại cười cười với Quý Xán, cầm một chiếc túi da rắn sặc sỡ, bên trong đựng đầy quả hồng đưa cho cậu.
"Cậu bạn nhỏ cầm về ăn đi."
Quý Xán giúp người không phải để nhận báo đáp, nghe vậy lập tức từ chối: "Không cần đâu ạ, ngài cầm về đi."
Bà lão nhét túi vào trong tay cậu, nhã nhặn cười một tiếng: "Nhà trồng được, không đáng bao nhiêu tiền."
Cuối cùng Quý Xán vẫn không thể từ chối được, cậu cầm chiếc túi da rắn sặc sỡ kia bước vào trường học, thu hút không ít ánh mắt của người khác.
Sau khi vào lớp, có người cười nói với cậu: "Mắt nhìn của anh Xán không tệ nha, cái túi này nhìn thời trang thật đấy."
Quý Xán còn tưởng bạn kia đang nói đùa, cậu đưa trái hồng qua bảo: "Chỉ là túi nhựa đựng hồng thôi mà."
"Cậu thật sự không biết à?" Bạn học ngẩn người, nói: "Đây là túi da thật trị giá mười tám vạn đó, chẳng qua là thiết kế giống với túi nhựa thôi."
Quý Xán: "?"
Mười tám vạn??
Giờ cậu tìm người trả lại còn kịp không?
Quý Xán chẳng qua chỉ là tiện tay giúp người khác một chút, không nghĩ tới lại nhận được thứ đắt tiền như vậy. Cậu cảm thấy băn khoăn, nên đem hồng trong túi chia cho các bạn trong lớp.
Cuối cùng còn dư lại mấy quả, cậu do dự một lúc rồi bỏ vào ngăn bàn của mình.
Mãi tận trước tiết thứ ba Cố Giang Hành mới khoan thai đến muộn. Trên người nam sinh vẫn còn mang theo hơi lạnh bên ngoài, kèm theo chút hương cây tuyết tùng.
Quý Xán nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
Một lúc sau, Quý Xán lấy hai quả hồng từ trong ngăn bàn ra, để lên bàn Cố Giang Hành, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Cho anh."
"Sao em biết anh uống rượu thế? Còn cố ý mua hồng cho anh giải rượu?" Vẻ mặt Cố Giang Hành lộ vẻ ngạc nhiên vui sướng: "Cảm ơn em, cuối tuần có người sinh nhật, ồn ào quậy suốt hai ngày nay, anh uống đến mức chỉ muốn nôn ra hết."
Quý Xán ăn ngay nói thật: "Người khác cho, nhiều quá tôi ăn không hết."
Cố Giang Hành nghĩ Quý Xán ngạo kiều nên không nói thật, vẻ mặt đầy thận trọng nhận lấy quả hồng, còn đang nghĩ xem là ăn vào miệng luôn hay mang về làm tiêu bản để bảo quản giữ dài dài.
Nếu không thì ăn một quả, một quả làm tiêu bản nhỉ.
Cố Giang Hành vừa mới quyết định xong thì thấy Hà Kính Phong quay lại cười tủm tỉm với Quý Xán: "Cả năm chưa ăn hồng, thỉnh thoảng ăn một quả thấy ngon ghê."
Quý Xán lấy một quả từ trong ngăn bàn ra: "Cậu ăn nữa không?"
"Xin nhé." Hà Kính Phong không khách khí nhận lấy rồi xoay người đưa cho bạn gái.
Sắc mặt Cố Giang Hành lập tức cứng đờ, hắn nhìn những quả hồng vàng rực rỡ trên bàn các bạn học, lẩm bẩm nói: "Những quả đó đều là em cho?"
Quý Xán: "......"
Cố Giang Hành lại hỏi: "Anh chẳng chỉ là nhân tiện thôi?"
Quý Xán không hiểu sao lại thấy hơi chột da, nhưng vẫn thành thật gật đầu.
Vẻ mặt Cố Giang Hành nứt ra.
Hắn còn tưởng sau khi trải qua chuyến đi Kính Hồ, mình đã là sự tồn tại đặc biệt trong trái tim Quý Xán.
Không nghĩ tới cmn vẫn là hàng bonus mua một tặng một!
Cố Giang Hành buồn bực cả ngày.
Cho đến đêm khuya ngày hôm sau, hắn nghe thấy có người gõ cửa nhà hắn.
Quý Xán bê một cái mâm siêu lớn đứng ở cửa, giữa mâm để một quả hồng màu da cam.
Vẻ mặt nam sinh lạnh nhạt, nhưng vành tai ửng hồng lại bán đứng cậu.
Quý Xán: "Cho anh, muốn không?"
Ánh mắt Cố Giang Hành dừng ở giữa mâm,thoạt nhìn hắn còn tưởng đây là quả hồng, nhưng đến khi nhìn sát vào mới biết, đây là Hồng Long Ngâm được xử lí dưới dạng phân tử.
Thường nói, Hồng Long Ngâm là loại hồng được làm từ quả hồng. (Không phải)
Là thêm nhiều nguyên liệu phụ khác nhau vào quả hồng bình thường, trải qua nhiều công đoạn phức tạp, tốn nhiều thời gian và tâm sức, cuối cùng tạo ra quả hồng giả có thể ăn cả lá và da.
*Nghe mơ hồ thì tui cũng bó tay, có hình có link video làm, xem cho dui he
Quý Xán đang dỗ hắn?
Cố Giang Hành híp đôi mắt đào hoa lại, sắc mặt nhìn đối phương lại thêm vài phần ý vị thâm trường.
Quý Xán cũng là lần đầu làm chuyện như thế này, lúc đầu cũng không cảm thấy có gì không ổn, cho đến khi cậu mất nguyên cả ngày để làm thứ này, làm ra vô số phế phẩm. Đến khi nhìn quả hồng trong khay, cậu lúc này mới hồn thần lại, kém chút nữa là muốn quăng cả cái mâm đi.
Đề toán không hay hay là kiến thức vật lý không thú vị? Tại sao mình phải tốn thời gian để làm cái này làm gì cơ chứ?
Đến khi Quý Xán hồi phục tinh thần thì cậu đã nóng đầu đứng ở cửa nhà Cố Giang Hành rồi.
Mâm cầm trên tay như nặng ngàn cân vậy, tay Quý Xán không tự chủ được mà run lên.
Cậu giống như một thằng ngu đứng ở cửa, nhưng mà Cố Giang Hành lại chậm chạp không trả lời.
Mặt Quý Xán vẫn không cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại có chút chìm xuống.
"Không cần thì thôi...." Quý Xán lui về sau một bước, sự im lặng đến ngượng ngùng và xấu hổ khiến cậu có suy nghĩ muốn bỏ chạy.
"Ai bảo anh không cần?" Cố Giang Hành kéo cậu lại.
Quý Xán ngẩng đầu lên, tầm mắt va vào đôi mắt đào hoa quen thuộc kia.
"Anh chỉ là hơi ngạc nhiên thôi", nam sinh nhận lấy dĩa đồ ăn trong tay cậu, vẻ mặt chân thành: "Em có thể đưa cho anh thứ này, anh rất vui vẻ."
Cố Giang Hành có một đôi mắt biết nói, lúc này ánh mắt này nhìn Quý Xán khiến cậu bỗng nhớ đến đêm hè kia, lần đầu tiên cậu xuyên qua kính thiên văn nhìn thấy thiên hà.
Đó là một cảm giác vừa bí ẩn lại vừa lộng lẫy, làm cho người khác muốn lóa mắt.
Yết hầu Quý Xán hơi nhúc nhích, đột nhiên cảm thấy có hơi không thở nổi.
"Anh vui là được rồi." Cậu lui về phía sau một bước, muốn chạy trối chết.
Nhưng mà cậu thất bại.
Bởi vì Cố Giang Hành kéo tay cậu, vừa dịu dàng lại vừa cường thế kéo cậu vào phòng khách.
"Anh ăn không hết, em ăn cùng với anh nhé?" Cố Giang Hành cầm cái nĩa nhỏ lại đây, gõ vào vỏ ngoài trái hồng bảo với Quý Xán.
Bản thân Hồng Long Ngâm không phải là món tuyệt đỉnh, nhưng bản thân nó chính là một nghệ thuật, là sự khéo léo, thời gian và công sức của người làm ra nó.
Từng có thực khách đánh giá, thời điểm hấp dẫn nhất để ăn Hồng Long Ngâm chính là tự tay đập vỡ lớp ngoài xinh đẹp của quả.
Đây vốn dĩ là điều cậu muốn đưa cho Cố Giang Hành.
Quý Xán tất nhiên sẽ không chiếm lấy cơ hội này, cậu trả nĩa lại, nói: "Anh làm đi."
Nam sinh ngồi song song với cậu trên sô pha, nghe cậu nói vậy thì quay sang nhìn, ngạc nhiên nói: "Em chắc chắn chứ?"
Quý Xán gật đầu.
"Vậy cung kính không bằng tuân lệnh."
Cố Giang Hành cầm lấy nĩa, sau đó tiếng "phập" nho nhỏ vang lên, vỏ cam bên ngoài của quả hồng nứt ra dưới tay của hắn.
Người làm tốn mất mấy chục tiếng để làm ra thành phẩm đã bị phá hủy trong vòng chưa đầy một giây, nước đường cùng thịt quả vàng óng chảy ra.
Khoảnh khắc thịt quả chảy ra, Quý Xán chỉ cảm thấy một nơi nào đó trong cơ thể mình cũng giống như thịt quả tràn ra vậy.
Mềm mại, sánh lại, hoà tan.
Không biết qua bao lâu, Cố Giang Hành gọi cậu một tiếng, nói: "Em cũng ăn một miếng đi."
"A? À."
Quý Xán tỉnh táo lại, nhìn thấy nam sinh dùng nĩa bạc xắn một miếng thịt quả màu vàng về phía cậu.
Này cũng quá nhanh rồi...
Nhìn thấy một màn này, tim Quý Xán không kiềm được trật một nhịp. Ngay khi cậu chuẩn bị hé miệng, Cố Giang Hành đã bình tĩnh đưa nĩa vào trong miệng mình.
Quý Xán ngẩn người, trong nháy mắt mặt đỏ bừng lên.
Cậu-cậu vừa rồi thế mà lại cho là Cố Giang Hành muốn đút cho cậu, cậu gần như là vô thức há miệng ra.
Aaaaaa! Quý Xán, mày bị làm sao thế!
Bộ mày mọc trên người Cố Giang Hành hả? Trong đầu nghĩ cái gì vậy?!
Quý Xán ảo não không thôi, hận không thể đào cái cái hang chui xuống.
Cuối cùng cậu không ngồi thêm được nữa, lập tức đứng lên, ra vẻ bình tĩnh nói: "Tôi đi trước."
Cố Giang Hành: "Em còn chưa ăn mà."
Quý Xán cố gắng khống chế vẻ mặt của mình, tốc độ nói nhanh vô cùng: "Tôi ăn ở nhà rồi, anh ăn đi, không ăn thì vứt cũng được."
Lời còn chưa nói hết, Cố Giang Hành đã kéo cổ tay cậu lại.
Quý Xán hơi mờ mịt quay đầu, chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì cằm của cậu đã bị Cố Giang Hành nắm lấy.
"Quý Xán, há miệng." Giọng nói nam sinh hơi khàn, đưa phần thịt quả màu vàng rực rỡ đến bên môi cậu.
Lớp vỏ hồng cùng với mùi chanh của thịt quả trượt vào khoang miệng, vị ngọt tươi mát, mềm hơn cả trong tưởng tượng.
Cho đến khi nuốt xuống, Quý Xán lúc này mới ý thức được vừa xảy ra chuyện gì, mặt cậu lập tức đỏ lên.
"Thế nào? Ăn ngon không?" Cố Giang Hành như không có việc gì thu tay về, giống như mới vừa rồi đút đồ ngọt cho cậu chỉ là một động tác bình thường thôi.
Yết hầu Quý Xán lăn một vòng, nói: "Cũng được, nhưng bỏ đường hơi nhiều.
"Đâu có đâu", Cố Giang Hành nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sáng ngời: "Ngọt nhưng không ngấy, ăn rất ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top