Chương 41: Anh có thể theo đuổi em được không?
Edit: Lune + Tô
Beta: Tô
Cố Giang Hành giống như chỉ đơn thuần hô hấp nhân tạo, rất nhanh đã buông ra đỡ cậu lên mặt nước. Một bên vừa kéo cậu lên vừa hỏi: "Có thể nói chuyện được không?"
Quý Xán vốn chỉ định đùa giỡn đối phương, không nghĩ tới cuối cùng người bị thiệt vẫn là mình. Vì quá mất mặt nên chỉ đành phải giả vờ bình tĩnh.
Cho đến khi mình bị đặt nằm ngang trên bờ, lúc này cậu mới chậm rãi tỉnh lại, làm bộ sặc ra hai ngụm nước, suy yếu nói: "Tôi, tôi không sao."
Tất cả mọi người đều vây lại đây, trên mặt đều là biểu tình lo lắng, khẩn trương hệt như đang chờ đứa nhỏ được sinh ra.
Cố Giang Hành nửa quỳ trước mặt, nắm lấy tay câu không ngừng nói câu xin lỗi.
"Xin lỗi, tôi không nên làm vậy với cậu."
Sắc mặt nam sinh tái nhợt, thanh âm run rẩy, giống như đang vô cùng áy náy trong lòng.
Cố Giang Hành người này, luôn luôn là tự đại cao ngạo, không bao giờ đếm xỉa đến thứ gì, Quý Xán cho tới giờ chưa từng thấy dáng vẻ này của đối phương. Cậu nghĩ tới khoảng thời gian mình ăn thiệt lúc trước, cuối cùng bây giờ cậu cũng nắm được quyền chủ động, yên lặng thoải mái hưởng thụ lời xin lỗi của đối phương, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
"Đừng sợ, để tôi đưa cậu đến bệnh viện." Gương mặt Cố Giang Hành đầy vẻ nôn nóng, vừa nói vừa định ôm ngang cậu lên.
"Không sao, tôi không sao hết!" Quý Xán sợ hắn lại làm ra hành động kinh người nào nữa, một tay đè tay Cố Giang Hành xuống, bản thân bò dậy từ dưới đất.
"Không bị thương chứ?" Cố Giang Hành vẫn truy hỏi sau cậu.
Quý Xán lắc đầu.
"Có cảm thấy khó thở, choáng đầu không?"
"Không có."
Cố Giang Hành yên lòng.
Lý Nặc đứng một bên cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó túm lấy cổ áo Cố Giang Hành lạnh giọng chất vấn: "Cố Giang Hành, vừa rồi cậu làm cái gì với đại ca hả?"
Không nghĩ tới Lý Nặc sẽ đột nhiên gây sự, tất cả nam sinh xung quanh đều nhảy ra ồn ào khuyên giải.
Nhưng Cố Giang Hành chỉ đứng yên tại chỗ, không hề né tránh.
"Các cậu buông tôi ra!" Lý Nặc bị lớp phó ôm ngang ngực, giãy giụa muốn đánh người: "Cậu, sao cậu có thể làm thế với anh Xán chứ!"
"Ngoài ý muốn ngoài ý muốn thôi, mọi người đều không nghĩ chuyện như thế xảy ra mà."Lớp trưởng lên tiếng khuyên bảo: "Hơn nữa không phải anh Xán cũng không có chuyện gì sao?"
Hai mắt Lý Nặc đỏ bừng: "Nếu xảy ra chuyện thật thì sao?"
Quý Xán: "......"
Cũng không nghiêm trọng như vậy đâu.
"Buông cậu ta ra", Cố Giang hành đi thẳng tới, giơ hai tay, bày tư thế không phòng bị: "Là tôi sai, cậu có thể đánh tôi."
"Này..." Mọi người trố mắt nhìn nhau, bắt đầu khuyên Cố Giang Hành: "Như vậy thì không tốt lắm đâu."
"Đây là lỗi của tôi", Cố Giang Hành giống như đã quyết tâm, lắc đầu nói: "Cậu muốn đánh cứ đánh."
Người trong cuộc cũng đã nói thế rồi, mọi người cũng không kiên trì nữa, rối rít tản ra thành vòng tròn, chờ đợi trò hay mở màn.
Lý Nặc hít một hơi thật sâu, hai chân mở ra, tay phải chậm rãi siết lại thành nắm đấm.
Cố Giang Hành đứng đối diện với cậu ta, không né cũng không tránh.
Lý Nặc tiến lên phía trước một bước, ngay khi nắm tay chuẩn bị rơi xuống, cả người cậu ta cứng đờ... là Quý Xán ngăn cản cậu ta.
Động tác nam sinh dừng lại, Lý Nặc kinh ngạc ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt: "Đại ca?"
Quý Xán thu tay về, nhàn nhạt nói: "Không cần đến cậu."
"Sao thế, đau lòng cho anh à?" Cố Giang Hành thản nhiên cười cười: "Loại trình độ này anh vẫn còn chịu được..."
Cố Giang Hành còn chưa nói xong, Quý Xán đã tung một nắm đấm đến.
Cố Giang Hành không thể tin nổi nhìn Quý Xán, ánh mắt lộ ra biểu tình mờ mịt.
Ngay sau đó, nắm tay hung hăng dừng trên mặt hắn. Cố Giang Hành không trốn, kiên định ăn một đấm này.
Quý Xán có một đôi tay có thể dùng làm mô hình bàn tay, khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực, khi cầm bút là học bá đơn thuần, khi nắm đấm đánh người lại trở thành đại ca kiêu ngạo khiến người khác nhìn vào đã thấy sợ.
Lúc nắm đấm đánh xuống, gương mặt lập tức truyền đến một trận đau không hề nhẹ, răng xước vào miệng, Cố Giang Hành nếm được vị máu tươi.
Hắn dùng đầu lưỡi đảo khoang miệng một chút, nhếch miệng cười: "Hết giận chưa?"
Quý Xán thu hồi nắm đấm, lạnh lùng nói: "Lần này coi như chúng ta thanh toán xong."
"Thanh toán xong?" Cố Giang Hành đuổi theo, lôi kéo Quý Xán hỏi: "Thanh toán xong có nghĩa là có thể bắt đầu lại lần nữa đúng không?"
Quý Xán không hé răng, khuôn mặt lạnh như băng bỏ ra ngoài.
Cố Giang Hành đi theo phía sau cậu, hỏi: "Vậy anh có thể theo đuổi em lần nữa được không?"
"......"
Bước chân Quý Xán cứng lại, sau phút dừng lại ngắn ngủi lại bước càng nhanh hơn.
"Từ từ đợi anh với", Cố Giang Hành chạy chậm một bên vừa kéo tay Quý Xán vừa nói: "Để anh nhìn tay em xem, có bị đau không?"
Quý Xán lập tức rút tay về, trên mặt toàn là biểu tình ghét bỏ.
Hai người trong cuộc biến mất ở đại sảnh suối nước nóng, để lại mọi người hai mặt nhìn nhau.
"Mẹ nó? Đây là cái cốt truyện máu chó gì thế?"
"Đã thế còn là gương vỡ lại lành?"
"Đợi chút đã, không phải Cố thần bị anh Xán đấm hả? Sao không chỉ không tức giận mà còn hỏi tay người ta có đau không? Đây là cái hành động gì thế? Sao tui nhìn không hiểu gì hết?"
"Con mẹ nó đây chính là tình yêu đó!"
"Huhuhu hâm mộ quá đi, đây là cuộc sống của học sinh cấp ba người ta sao? Vì sao tui lại không gặp được anh đẹp trai nào đến theo đuổi vậy?"
"Mơ đẹp quá ha bồ? Bồ nhìn bồ có thành tích với giá trị nhan sắc như anh Xán không mà đòi!"
"Đợi đã, không phải vẫn luôn nói là anh Xán thích Cố thần sao? Vì sao giờ lại là Cố thần muốn theo đuổi người ta?"
Một bạn thích làm trò bèn cầm lấy điện thoại giả làm micro nói: "Hotboy tự luyến vì sao đột nhiên lại trở thành chó liếm? Phía sau chuyện anh đại thích hotboy có nội tình gì kinh người! ĐẰNG SAU TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN NÀY! Là do nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức chôn vùi? 8 giờ 30 tối nay, xin chú ý theo dõi 《 Nhật ký theo đuổi vợ của hotboy》...."
Sau đó người bạn kia lập tức bị mọi người lao vào đánh.
"Ui ui đợi chút đã, ông đây còn chưa nói xong mà!" Nam sinh giãy giụa bò lên gào một câu cuối cùng: "Hãy cùng theo dõi bộ phim và bước vào thế giới thế giới truy thê của vị học thần dâm loàn...... Phắc phắc, buông tao ra! Mẹ nó đừng kéo quần bơi của tao! Đệt, đệt, đệt, đừng để tao phải dùng chiêu thiên nhất sát với bọn mày nhé! ! Á~!"
Tiếng các nam sinh vui cười, tiếng thét chói tai của nữ sinh thay nhau vang vọng khắp suối nước nóng.
Diệp Hàm Tiếu đứng một bên ăn dưa với Hà Kính Phong, thấy một màn như vậy, nước mắt đã thi nhau rơi xuống.
"Ôi mẹ nó, vợ à sao em lại khóc?" Hà Kính Phong luống cuống tay chân lau nước mắt.
Diệp Hàm Tiếu ôm Hà Kính Phong gào khóc: "Huhuhu, em lại bắt đầu tin tưởng vào tình yêu rồi."
Thân thể con gái mềm mại ấm áp, mang theo hương thơm nhè nhẹ, khiến Hà Kính Phong bối rối, cả người cứng đờ, máu dồn lên não, chân tay không biết nên để chỗ nào.
Bước ra khỏi phòng suối nước nóng, một trận gió thổi về phía cậu khiến cả người lạnh run, Quý Xán cầm vòng tay bước nhanh đến tủ để đồ.
Vừa mới mở ngăn tủ, còn chưa kịp lấy đồ vật bên trong thì có một bàn tay đè lên trên tủ.
Tay phải Cố Giang Hành chống ngăn tủ, nói nhỏ: "Nói chuyện chút đi."
Quý Xán bị nhốt giữa ngăn tủ với lồng ngực Cố Giang Hành, cậu vừa xoay người đã thấy lồng ngực ướt sũng của Cố Giang Hành, vừa rồi do đi nhanh mà bây giờ phập phồng dồn dập.
Nam sinh rũ mắt nhìn cậu, tóc mái hơi dài, còn đang nhỏ nước. Biểu tình nghiêm túc, trong mắt là vẻ nghiêm túc trước giờ chưa từng có.
Quý Xán dời mắt, nỗ lực khống chế giọng nói của mình: "Tránh ra."
Cố Giang Hành ép về phía trước một bước.
Khoảng cách hai người đột nhiên thu hẹp, trong chớp mắt Quý Xán bị hơi thở của Cố Giang Hành bao phủ, đến hô hấp cũng mang theo hương vị của đối phương. Cố Giang Hành vốn đẹp trai, bây giờ khuôn mặt này cách cậu chưa đến mười cm, vẻ tuấn mỹ giống như cũng theo đó phóng đại lên gấp đôi.
Quý Xán vô thức lui về phía sau một bước, nhưng phía sau cậu là vách tủ để đồ, không thể lui thêm được nữa.
Cậu đành há miệng, giọng hơi khàn, lặp lại lần nữa: "Cố Giang Hành, tránh ra."
"Xin lỗi, lúc nãy ở dưới nước hôn em." Cố Giang Hành vẫn duy trì tư thế cũ, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Anh không phải cố ý, chỉ là anh quá lo lắng....."
Quý Xán hồi tưởng lại cái chạm mềm mại dưới nước, còn có xúc cảm lúc da thịt hai người dán vào nhau, cậu hung hăng nhắm chặt mắt lại.
Sau một khoảng trầm mặc, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng nói bình tĩnh: "Đây là thái độ nói chuyện một chút của anh đấy à?"
Cố Giang Hành sửng sốt một chút, đột nhiên lùi lại một bước, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi em."
"Anh, tại anh căng thẳng quá..." Lông mi nam sinh cụp xuống, tựa hồ có chút quẫn bách: "Xin lỗi vì đã không mang đến cho em trải nghiệm tốt đẹp hơn."
Quý Xán dựa lưng vào ngăn tủ phía sau, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Anh thích tôi ở điểm nào?"
"Nhiều lắm." Cố Giang Hành ngẩng đầu: "Dù sao em cũng không giống người khác."
Không giống người khác?
Quý Xán đột nhiên nở nụ cười, nhỏ giọng nói: "Cố Giang Hành, anh có biết tôi là ai không?"
Trước nay Quý Xán luôn là dáng vẻ lạnh nhạt, hiện tại ngẩng đầu cười với hắn, lãnh đạm lại mang theo hơi thở dụ hoặc, hệt như đang tạo ra một cái bẫy chỉ đợi con mồi rơi vào.
"Anh biết em đang lo lắng điều gì." Cố Giang Hành ngồi trên ghế, giống như đang suy tư, tốc độ nói cũng rất chậm: "Thật ra lúc trước anh cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng về sau lại cảm thấy không cần thiết nữa, anh thích chính là em, chứ không phải hai chữ ký hiệu tên Quý Xán hay những gì nó đại diện."
Nói đến đây, Cố Giang Hành ngẩng đầu cười với Quý Xán: "Anh cảm thấy mọi sự an bài đều có ý nghĩa của nó, em cũng đừng suy nghĩ nhiều. Mặc kệ em là ai, cứ như hiện giờ là tốt rồi."
Mặc kệ em là ai, cứ như hiện giờ là tốt rồi.
Quý Xán bỗng sửng sốt, ngơ ngác lui về phía sau một bước.
Đây là lần đầu tiên từ khi đến thế giới này, cậu được người khác khẳng định thẳng thắn như vậy.
Nam sinh vẫn còn đang cười với cậu, trên mặt còn mang theo vết thương cậu vừa đánh, nhưng đối phương lại không để ý chút nào, chỉ dùng ánh mắt bao dung nhìn cậu.
Quý Xán nhắm chặt mắt lại, chạy nhanh về phòng.
Mãi cho đến khi chạy ra khỏi sảnh suối nước nóng và bị gió lạnh thổi qua, lúc này Quý Xán mới tỉnh táo lại.
Nhiệt độ trong phòng suối nước nóng quá cao, cậu thậm chí ngay cả khả năng suy nghĩ cũng không có.
Cậu hít một hơi thật sâu, nỗ lực cảnh cáo bản thân không cần để ở trong lòng. Cậu chỉ là một vị khách qua đường, mình không xứng đáng với tất cả mọi thứ ở đây.
Chỉ có học tập mới là của riêng mình thôi.
Sau khi trở lại phòng, Quý Xán mở đề thi ra làm.
Nhưng làm thế nào trái tim cũng không thể bình tĩnh lại, nửa giờ trôi qua, một bài cậu cũng nhìn không vào.
Cố Giang Hành có vẻ như vì tránh nghi ngờ, từ đó đến bây giờ vẫn chưa trở về.
Như vậy cũng tốt, nói không chừng sau chuyến đi suối nước nóng này kết thúc, họ sẽ không bao giờ cùng nhau xuất hiện nữa.
Quý Xán cố gắng ép mình viết xong đáp án, một tiếng sau cậu nhìn lại đáp án một lần, sai sót đầy rẫy.
Cậu buồn bực ném bài vào thùng rác, cầm chìa khoá phòng đến nhà ăn ăn cơm.
Chu Duệ Sâm cùng Lý Nặc chờ cậu ở cửa, thấy cậu đi ra, đều là biểu tình muốn nói lại thôi.
Quý Xán cảm thấy có chút bực mình, nhíu mày: "Cũng không phải tôi sắp chết, cho nên không cần thiết phải vội vàng về chịu tang thế chứ?"
"Bọn em chỉ là lo lắng cho anh....." Chu Duệ Sâm tiến lên, kéo kéo quần áo trên người, có chút áy náy nói: "Bọn em cũng ở đó, nhưng lại không thể bảo vệ anh."
"Cậu có thể bảo vệ chính mình là tốt rồi", Quý Xán cười nhạo: "Một người đàn ông như tôi, còn cần cậu giúp sao?"
Chu Duệ Sâm gãi gãi cái ót, ha ha cười: "Không phải lúc trước chúng ta đều thế sao, chuyện của anh chính là chuyện của bọn em."
Nghe được từ "lúc trước", bước chân Quý Xán dừng lại, đột nhiên hỏi: "Mấy cậu cảm thấy tôi trước đây tốt hay tôi bây giờ tốt?"
"Có gì khác nhau sao?" Chu Duệ Sâm nghiêng đầu, tựa hồ không hiểu cậu muốn nói cái gì.
Quý Xán lại hỏi: "Mấy cậu thích tôi lúc còn là trùm trường hay là tôi của bây giờ?"
"Đều tốt mà, tuy rằng em thích chơi game đánh nhau cùng anh hơn, nhưng bây giờ nhìn bọn anh học cũng rất tốt." Chu Duệ Sâm gãi đầu, có chút không rõ: "Sao đột nhiên anh lại hỏi cái này?"
"Em thì thích anh bây giờ hơn." Lý Nặc nghiêm túc nói: "Anh Xán hiện tại chân thật hơn, gần gũi thân thiện hơn."
"Chân thật hơn?" Quý Xán ấn nút xuống thang máy, sau đó cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, đột nhiên nở nụ cười.
Chu Duệ Sâm bị cậu cười sởn tóc gáy, vội vàng nói: "Anh Xán, có phải tâm trạng anh đang không vui không? Nếu không thì dọn tới phòng bọn em đi? Em có thể ngủ cùng với Lý Nặc."
"Để hai người các cậu chen chúc ngủ cùng nhau trên giường một mét hai?" Quý Xán lắc đầu: "Tôi lại không phải Chu Bái Bì, thuê thêm một phòng nữa là được rồi."
Quý Xán vốn định như vậy, nhưng đợi đến lúc cậu đến quầy lễ tân hỏi mới biết, ngoài học sinh trường cậu một còn có nhân viên công ty đi du lịch, phòng khách sạn đã kín chỗ.
Hơn nữa khách sạn suối nước nóng ở trong rừng rậm, chiếm diện tích rất lớn, khách sạn gần nhất cũng phải cách hơn hai cây số.
Quý Xán: "......"
Thôi, đi ăn cơm trước.
Sau khi cơm nước xong, Quý Xán vẫn không gặp Cố Giang Hành.
Có người đến tìm cậu chơi trò chơi, Quý Xán không muốn thừ người trong phòng nên đồng ý.
Phòng lớp trưởng quay mặt về phía núi, ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy rừng thông cao rậm rạp. Quý Xán nhìn ra ngoài, chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở lối mòn trong rừng.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Cố Giang Hành khoác một chiếc áo khoác dài màu kaki đi qua đi lại.
Nhiệt độ buổi tối rất thấp, thậm chí Quý Xán còn nhìn thấy đối phương thở ra một làn khói trắng.
Nếu cậu nhớ không nhầm, Cố Giang Hành vẫn chỉ mặc một chiếc quần bơi bên trong.
"Anh Xán, anh nhìn gì thế? Đến anh kìa." Chu Duệ Sâm thò đầu nhìn theo ra ngoài.
"Không có gì" Quý Xán buông màn xuống, lạnh nhạt nói: "Bắt đầu đi."
Bọn họ chơi ma sói, lúc trước Quý Xán chưa từng chơi bao giờ, nhưng quy tắc cũng không quá khó. Hơn nữa Quý Xán cực kỳ cứng, mặc kệ bốc được thân phận gì, cũng không nói hai lời. Sói giết tiểu bạch*, nhưng làm toàn bộ tình thế đảo lộn nghiêng trời nghiêng đât, căn bản là chưa từng thua một lần.
*Tiểu bạch là chỉ người mới không biết gì, mơ hồ bị giết thôi, để lại đám cáo già chơi nhau =))))
Lớp trưởng gào khóc, càng thua lại càng kêu gào chơi lại.
Một tiếng trôi qua, Quý Xán kéo màn ra nhìn, vẫn là đường mòn vào rừng đó, nhưng bóng người quanh quẩn ở đó đã không thấy đâu.
Quý Xán không có tâm trạng chơi bài, tạm biệt mọi người về phòng.
Trong phòng vẫn trống rỗng, giống hệt lúc cậu rời đi.
Bây giờ là mười giờ tối, nhiệt độ không khí bên ngoài đã xuống dưới tám độ. Dự báo thời tiết nói đêm nay có luồng khí lạnh, đêm sẽ bắt đầu vào đông.
Khách sạn đã bật máy sưởi, nóng đến mức là người cũng nóng nảy lên.
Quý Xán nằm trên giường, lăn lộn mãi cũng không ngủ được, cuối cùng khoác áo khoác ra khỏi phòng.
Từ cửa sau của khách sạn đi ra là khu rừng, trời rất lạnh. Quý Xán thở ra một làn hơi trắng, men theo đường mòn đi về phía trước.
Đêm đã khuya, trên đường mòn không có ai, chỉ có từng cơn gió lạnh lướt qua.
Phía sau cậu, khách sạn trông giống hệt một lâu đài được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm, còn mơ hồ nghe thấy tiếng nói cười.
Phía trước là bóng tối lạnh lẽo im ắng.
Quý Xán kéo khóa kín lên tận cổ áo, hai tay đút vào túi đi về phía trước.
Máy sưởi ấm trong khách sạn quá mạnh, cậu muốn ra ngoài hóng mát một chút.
Quý Xán nghĩ như vậy, lập tức yên tâm thoải mái đi dạo. Cậu lần theo con đường di chuyển Cố Giang Hành trước đó, cuối cùng tìm được người tại chỗ tiếp giáp của rừng rậm với hồ nước.
Ban đêm Kính Hồ một mảng tối đen, Cố Giang Hành bọc áo khoác kín người đứng bên hồ, bóng lưng cao lớn lộ ra cảm giác cô đơn tịch mịch.
Áo gió dài chỉ che ngang bắp chân, để lộ bắp chân trần, dưới chân đi dép lê, sự u sầu nhất thời trở thành buồn cười.
Quý Xán dừng bước, giọng nói không lớn không nhỏ gọi hắn: "Cố Giang Hành."
Cố Giang Hành nghe tiếng quay đầu lại, trong mắt tràn ngập kinh ngạc.
Quý Xán nhíu mày, lạnh lùng nói: "Anh định ngồi xổm ở đây cả đêm à?"
Trong nháy mắt, khuôn mặt mờ mịt của Cố Giang Hành bỗng bừng sáng.
---------------------------
Tô: nóng là nóng ruột, đừng đổ thừa tại ksan nhaaa~
Đổi xưng hô 1 tí nha, có cấn thì chịu hoi chứ bh k đổi k biết khi nào :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top