Chương 32: Đỉnh vẫn mãi đỉnh
Edit: Lune + Tô
Beta: Tô
Quý Xán vừa mới vào lớp đã bị các bạn học bao vây xung quanh, trải qua cả đêm lên men, mọi người đều biết thầy dạy văn hạn cho bọn họ trong vòng một ngày phải học thuộc 《 Ly Tao 》, ai cũng sôi nổi hóng hớt hỏi: "Anh Xán cậu học thuộc chưa?"
"Cố thần thì sao? Có phải cả hai người các cậu đều thuộc hết rồi không?"
"Nghe nói các cậu chỉ cần nhìn qua là sẽ không quên được, thật hay giả vậy?"
Quý Xán: "......"
Nhìn qua là không quên được đúng là sự thật, nhưng cậu căn bản còn chưa xem qua thì làm sao nói tới chuyện quên hay không quên.
Quý Xán chậm rãi lắc đầu, thành thành thật thật nói: "Tối hôm qua ngủ quá sớm, còn chưa kịp xem."
Vì thế mọi người lại nhìn Cố Giang Hành.
Cố Giang Hành: "Tôi ngủ chung với cậu ấy, tôi cũng chưa xem."
Vừa nghe bọn họ nói như vậy, mọi người xung quanh lập tức tuyệt vọng gào lên.
Hai mắt Diệp Hàm Tiếu sáng lên, nhạy bén bắt được trọng điểm: "Ngủ chung?"
Sau đó bị Hà Kính Phong hung hăng xem thường.
Quý Xán có chút không hiểu: "Tớ còn không khẩn trương, các cậu khẩn trương cái gì?"
"Không phải là không ưa cái kiểu khó ở của Lý Phi Dũng còn gì", Có bạn học bất mãn: "Cứ nghĩ mình là giáo viên thì giỏi lắm sao?"
Lý Phi Dũng không có khuyết điểm gì lớn, nhưng tính cách thật sự khó chịu, cơ bản không được mấy học sinh thích.
"Có câu không biết nên nói hay không", đại biểu môn văn Diệp Hàm Tiếu rụt rè giơ tay lên: "Lúc nãy tớ nhìn thấy thầy ấy, ông ấy có vẻ rất vui vẻ."
Có bạn học trợn trắng mắt: "Ông ấy đã sớm không thích Cố thần với anh Xán làm toán trong tiết văn, bây giờ có thể đánh ra oai phủ đầu bọn họ một cái, chẳng lẽ không vui vẻ hay sao?"
Hà Kính Phong đề nghị: "Đến lúc đó tớ sẽ dựng sách lên không nhỉ? Cậu đứng lên là có thể nhìn thấy được. Nhưng khoảng cách có lẽ hơi xa một chút, Quý Xán cậu có bị cận thị không?"
Quý Xán mắt trái mắt phải thị lực đều 5.1, nghe vậy lắc đầu nói: "Tớ không cận thị."
*Thị lực 5,1 thuộc phạm vi thị lực bình thường, theo yêu cầu, thị lực trên 5,0 là thị lực bình thường. Thị lực 5.1 tương đương với thị lực 1.2, là rất tốt
"Vậy tạm thời như thế đi", Sắp đến giờ tự học buổi sáng, Hà Kính Phong bảo mọi người giải tán, rồi quay lại nói với Quý Xán: "Các cậu học được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đi, cầu phúc nhiều chút."
Quý Xán ừ một tiếng, không từ chối hay nói đồng ý.
Tiếng chuông vang lên, đã đến giờ tự học. Mọi người lục tục về chỗ ngồi, Quý Xán ngồi tại chỗ, thêm chú thích cho từ mới cộng thêm bính âm trong《 Ly Tao 》 .
*Phương án bính âm Hán ngữ (giản thể: 汉语拼音方案, phồn thể: 漢語拼音方案, Hán Việt: Hán ngữ bính âm phương án), thường gọi ngắn là bính âm, phanh âm hay pinyin, là cách thức sử dụng chữ cái Latinh để thể hiện cách phát âm các chữ Hán trong tiếng phổ thông Trung Quốc (tức Latinh hóa tiếng Trung)
Mới vừa tìm được một nửa thì Lý Phi Dũng bước tới, hai tay chắp sau lưng, cúi người cười tủm tỉm: "Thuộc rồi sao?"
Quý Xán lắc đầu: "Vẫn đang học ạ."
Thấy cậu thêm bính âm cho từ mới, Lý Phi Dũng lại nói: "Vẫn chưa nhận biết được hết các chữ à?"
Quý Xán gật gật đầu, ăn ngay nói thật: "Chữ ít gặp quá nhiều, một số không nhận ra được ạ."
Tuy rằng cậu đã nhìn qua là không quên được, nhưng mấy chữ này thật sự rất ít gặp, ví dụ như các chữ tễ (齌), khảm (顑), kiên (掔), cổn (鮌), từ (薋), hoạch (繣), tung (娀), tư (糈), hoạch (矱), sát (樧),...... Những chữ này cậu gần như chưa thấy qua trong học tập cuộc sống thường ngày.
Khi Quý Xán đọc xong 《 Ly Tao 》thêm một lần nữa thì đã hết giờ tự học.
Lý Phi Dũng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ông đã sớm biết đây là nhiệm vụ bất khả thi, không hoàn thành được mới là chuyện bình thường. Sở dĩ bắt hai người học thuộc chỉ là muốn mượn chuyện lần này để gõ cảnh báo Quý Xán cùng Cố Giang Hành một chút, bằng không hai người này suốt ngày ỷ vào thành tích tốt là sẽ muốn lên trời vô pháp vô thiên.
Tiết đầu của buổi sáng là môn văn, Lý Phi Dũng cầm giáo án hăng hái đi lên bục giảng, gấp không chờ nổi muốn kiểm tra thành quả của mình.
"Hôm nay chúng ta học bài 《 Ly Tao 》." Ông viết tiêu đề trên bảng đen, ngay sau đó xoay người lại nói với học sinh bên dưới: "Đây là bài thơ của nhà thơ Khuất Nguyên viết trong thời Chiến Quốc, cũng là bài thơ trữ tình cổ dài nhất của nước ta."
Quý Xán mới vừa nhìn đến câu cuối cùng "Ký mạc túc dữ vi mỹ chính hề, Ngô tương tòng Bành Hàm chi sở cư!" thì nghe thấy Lý Phi Dũng ở trên bục giảng gọi cậu.
"Quý Xán, Cố Giang Hành, ngày hôm qua các em đã cam kết với tôi sẽ đọc thuộc toàn bộ bài thơ, bây giờ có thể bắt đầu được chưa?"
Quý Xán đứng lên, nói: "Thưa thầy, em cảm thấy thầy vẫn nên đừng làm lãng phí thời gian của mọi người ạ."
Các bạn học cũng chỉ mong xem náo nhiệt, làm sao có thể bỏ qua loại chuyện tốt như thế này được chứ, lập tức trăm miệng một lời: "Không lãng phí, bọn tớ đều muốn nghe! Rất muốn nghe!"
Lý Phi Dũng cũng nói: "Em đọc thử trước đã, không thuộc thầy cũng sẽ không trách em, nói cho cùng tác phẩm tương đối khó, chữ cổ cũng nhiều."
Được thôi, vì thế Quý Xán đóng sách lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Phi Dũng, gằn từng chữ:
"Đế Cao Dương chi miêu duệ hề
Trẫm hoàng khảo viết Bá Dung.
Nhiếp đề trinh vu mạnh trâu hề
Duy Canh Dần ngô dĩ giáng..."
-
-- Dịch thơ của Nhượng Tống --
"Bá Dung nhớ cha ta thuở nọ,
Vốn dòng vua về họ Cao Dương.
Tháng giêng đầu tiết xuân sang,
Cõi đời ta xuống giữa đương ngày Dần...."
Bạn học cả lớp đều tập trung nghe, Quý Xán một hơi đọc hai đoạn liền.
Hơi thở thiếu niên vững vàng đầy đủ, giọng nói thanh thúy, từng chữ nhả rõ ràng, rõ ràng như người ngâm thơ trên kênh thơ ca.
《 Ly Tao 》có luật thơ mạnh mẽ, thêm thanh âm Quý Xán dễ nghe cũng không nói lắp, phảng phất nghe thơ cậu đọc cũng là một loại hưởng thụ.
Đến khi Quý Xán đọc đến đoạn nhỏ thứ tư, Lý Phi Dũng đã chảy mồ hôi lạnh.
Mịa nó đây là bộ dạng không thuộc hả? Đọc còn mượt hơn so với ông, thậm chí còn không sai lấy một chữ.
Lại còn làm bộ làm tịch phiên âm những từ lạ, có khi đã ngầm đọc qua không biết bao nhiêu lần rồi!
Khi Quý Xán đọc đến "Lãm như huệ dĩ yểm thế hề, triêm dư khâm chi lãng lãng" cậu ngừng lại hỏi: "Có tiếp tục không thầy?"
Lý Phi Dũng tức giận căm phẫn, kém chút bị tức hộc máu, nhưng người ta xác thật là đọc thuộc, nên ông cũng không tiện lên cơn giận, chỉ phải lạnh mặt cho Quý Xán ngồi xuống, lại gọi Cố Giang Hành đứng lên đọc đoạn tiếp theo.
Cố Giang Hành mắt cũng không thèm chớp, rất mượt mà nối tiếp đoạn Quý Xán đọc vừa xong.
Thanh âm của hắn so với Quý Xán thì từ tính hơn một chút, giọng thêm vài phần khàn khàn, trong miệng Quý Xán thì là thơ cổ nghiêm trang, giờ Cố Giang Hành đọc ra, lại có cảm giác như đang nói lời âu yếm.
Không ít nữ sinh nghe một chút liền đỏ mặt, còn có người mở điện thoại ra lén lút ghi âm, quay video.
Đến khi Cố Giang Hành đọc xong câu cuối cùng, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt cùng tiếng hoan hô.
"Cố thần, anh Xán trâu bò!"
"Chỉ trong vài phút tự học mà thuộc được cả bài! Đây là cái khái niệm gì hả!!!"
"Học thần không hổ là học thần, bái phục bái phục!"
Lý Phi Dũng lạnh mặt quay lại bục giảng, cả khuôn mặt đen như đít nồi. Nhưng vẫn phải trái lương tâm khích lệ hai học sinh lợi hại, quả thực muốn nghẹn khuất bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
Ông không nghĩ tới hai học bá này lại tâm cơ như vậy, đây chính là học biểu* thời ông còn đi học đó!
*Cái này bữa mình để là con đĩ của học hành, từ gốc là học biểu (学婊), h thì để ra thì thô quá nên để nguyên nha =)))))))))))))))
Giả vờ ở trường không học hành gì, kết quả lén lút học ở nhà đến nửa đêm, lúc thi còn nói làm bài không tốt mình còn đi an ủi người ta!
Kết quả vừa công bố điểm số, CMN đối phương còn cao hơn cả ông tận mười mấy điểm!
Hà Kính Phong quay sang hỏi Quý Xán: "Không phải buổi sáng cậu còn đang ở chú âm sao? Sao cậu có thể thuộc nhanh như vậy?"
*Chú âm Zhuyin trong Tiếng Trung Phồn Thể là một loại chữ viết dùng để ký hiệu cách phát âm các chữ Hán trong tiếng Phồn Thể. Bảng chữ cái chú âm gồm có 37 ký tự và 4 dấu thanh và có thể ký hiệu được toàn bộ các âm Quan Thoại của chữ Hán.
Quý Xán: "Tớ nhìn ba lần."
Hà Kính Phong: "?"
"Đọc ba lần, có thể nhớ hết cũng là chuyện thường mà", vẻ mặt Quý Xán thản nhiên: "Nếu không phải bài này chữ lạ quá nhiều, tớ đọc một lần là nhớ rồi."
Chu Duệ Sâm ôm bụng cười to: "Má há há há, mày có nhìn thấy mặt Dũng mập không? Vừa rồi chắc tức muốn chết!"
"Ai bảo lão ấy xem thường người khác?" Lý Nặc chậm rãi mở sách chậm ra, lạnh lùng nói: "Còn cố ý muốn cho Xán ca khó chịu, bây giờ nhìn xem ai mới là người khó chịu nhỉ?"
Sau tiết học Lý Phi Dũng trực tiếp héo queo, trước khi ra khỏi lớp học, còn nghe thấy một học sinh nhỏ giọng ám chỉ ông: "Ai bảo cứ suốt ngày suy bụng ta ra bụng người? Đáng đời."
Cả một tiết này Lý Phi Dũng nghẹn cả bụng lửa, trướng như một cái khinh khí cầu, câu nói kia y như một cái kim nhọn đâm vào người ông. Một tiếng "Bùm" vang lên, Lý Phi Dũng rốt cuộc phát hỏa.
Ông quay lại hét lớn về phía học sinh mới vừa cười nhạo mình, nổi giận đùng đùng nói: "Khương Duyên, trong mắt cậu có còn có thầy giáo hay không hả?"
Khương Duyên giễu cợt: "Ông như vậy mà cũng được coi là thầy giáo?"
"Ngày mai gọi phụ huynh của cậu tới tìm tôi! Lý Phi Dũng tức giận, tay cầm giáo án cũng run lên: "Nợ nần của chúng ta cũng nên giải quyết một lần cho rõ đi!"
Lý Phi Dũng đang nổi giận đùng đùng lúc này còn chưa từng nghĩ đến, chuyện này thế mà lại trở thành tâm điểm của toàn trường, thậm chí ông còn được hiệu trưởng khích lệ về cách dạy trước mặt mọi người.
Sau khi tan học, trên Tieba của trường xuất hiện một bài viết.
【 Đại ca và hotboy làm ra một màn siêu kinh người ngay tại lớp học! Siêu mạnh mẽ siêu bền bỉ! Liên tục suốt hai mươi phút! Làm các bạn học khiếp sợ không thôi! Thầy cũng đỏ mặt! File Avi HD, hình ảnh sắc nét, muốn xem tình hình cụ thể và chi tiết xin mời bấm vào......】
*File có phần mở rộng là .avi (Audio Video Interleave) là định dạng video được sử dụng phổ biến, chứa cả âm thanh và video.
Các bạn học hứng thú bừng bừng bấm vào, kết quả phát hiện là hai đoạn file ghi âm đọc thơ.
Excuse me?? Quần ông đây đã cởi rồi, mà bọn mi lại cho ông xem cái này?!
Nhưng Quý Xán cùng Cố Giang Hành vốn hot, kể cả không biết bọn họ thì từ ảnh nổi bật hiện thị của video cũng có thể nhìn ra đây là hai thiếu niên có vẻ ngoài xuất sắc, phần lớn mọi người đều tò mò bấm vào xem, sau đó kinh ngạc đến ngây người.
CMN, cái này quả thật là kinh người!
Toàn bộ suốt quá trình đọc thuộc 《 Ly Tao 》 không vấp một câu!
Quả thật siêu bền bỉ siêu mạnh mẽ!
《 Ly Tao 》 cả bài gồm 2840 từ, là bài thơ trữ tình cổ dài nhất Trung Quốc đó!
Các bạn học khiếp sợ không thôi!
Ai nói không phải siêu kinh người đâu! 《 Ly Tao 》vốn rất khó thuộc, chỉ đọc một trích đoạn nhỏ đã làm khó phần lớn người rồi, thế mà hai vị này lại đọc thuộc cả bài mà mắt còn không thèm chớp lấy một cái!
Mặt thầy giáo cũng đỏ rần!
Còn không phải sao, vốn dĩ định phủ đầu ra oai với học sinh, kết quả lại bị vả mặt bôm bốp!
Bài viết này rất nhanh bạo đỏ, nhiệt độ có thể sánh ngang với chuyện tình yêu của anh trùm hotboy, bình luận cũng muôn màu muôn vẻ, cực kỳ náo nhiệt.
【 Đậu má, vừa vào mới phát hiện bị lừa! Tiêu đề lừa bố! 】
【 Á á, tui thích loại bài như thế này! Hotboy ngay sau đại ca, kéo dài suốt mười phút!】
【 Lầu trên thỉnh đừng nói một câu hai nghĩa! Cơ mà tui thích! 】
【 A a a a! Anh Xán cùng Cố thần đọc thơ! Tui cũng muốn học thuộc cả bài! 】
【 Cười chết mất, nghe nói đại thần trong giờ tự học vẫn còn ghi chú âm cho thơ, kết quả đến tiết đầu là có thể nhớ! Có người hỏi cậu ta sao lại nhanh như vậy, đại thần vẻ mặt thản nhiên nói: "Đọc ba lần, nhớ được cũng là chuyện bình thường." Thần linh thiên địa ơi thế này mà bình thường, đây mà là bình thường của đám học bá mí người à?】
【 Các cậu không nhìn thấy à, mặt thầy dạy văn cực kỳ đặc sắc kìa! 】
【 A a a, sáng mù mắt chế, đây là hiện trường bức vua trong truyền thuyết hay sao? 】
【 Oe oe oe, đây là thế giới của học bá sao? Tui cũng muốn lợi hại giống bọn họ!】
【 Mà cũng phải nói, giọng của bọn họ thật dễ nghe, tui quyết định mỗi đêm lâm hạnh chúng như bài ru ngủ! 】
Lúc này Quý Xán, Cố Giang Hành cùng Lý Phi Dũng đều không nghĩ đến, một đoạn thời gian rất dài trong tương lại, 《 Ly Tao 》 là bài thơ cổ có xác suất điền từ lấp chỗ trống chính xác cao nhất trong toàn trường Nhất Trung trong tiết văn.
Đừng hỏi, hỏi liền truy idol, hỏi chính là vì yêu đó.
Đến nỗi Lý Phi Dũng bắt Quý Xán với Cố Giang Hành học thuộc lòng cũng trong học kỳ sau được hiệu trưởng điểm danh tuyên dương, lại một lần nữa trở thành điểm nóng của trường.
"Ây da, tôi cũng không nghĩ tới đâu", hội nghị kết thúc, Lý Phi Dũng vui tươi hớn hở sờ gáy, khiêm tốn nói: "Đều là các em ấy tự giác, tôi nói chỉ cần học thuộc một đoạn là được, ai ngờ bọn họ lại nỗ lực như vậy, học thuộc hết cả bài. Cũng không nghĩ mọi người lại thích như vậy, thế mà lại theo bọn họ cùng nhau học thuộc."
Thầy dạy toán biết rõ nội tình: "............"
Ông ra vẻ đi, ông cố mà ra vẻ đi ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top