Chương 23: Cố Giang Hành ghen
Edit: Lune + Tô
Beta: Tô
Túi chườm đá lăn qua lăn lại phần má bị đau, làm cho Quý Xán không khỏi hít hà một hơi. Mười ngón tay tóm chặt lấy sô pha, chân mày cũng nhíu chặt lại.
Cố Giang Hành dừng động tác: "Đau lắm à?"
"Vẫn ổn", Quý Xán phun ra một hơi, duỗi tay qua cầm lấy túi chườm đá: "Để tôi tự làm đi."
Nhưng Cố Giang Hành chưa kịp buông ra đã bị bàn tay Quý Xán phủ lên, cậu không bắt được túi chườm đá, ngược lại còn sờ đến mấy ngón tay lạnh như băng của hắn.
Quý Xán sửng sốt một lúc, ngẩng đầu nhìn Cố Giang Hành.
Cố Giang Hành rút về tay đứng dậy: "Cậu chườm đi, tôi đi lấy thuốc."
Quý Xán cầm túi chườm đá lăn qua loa trên mặt, trong đầu nhớ lại chuyện ban chiều, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.
Lúc trước cậu đọc trong sách không nhớ anh Bưu cũng được đi, coi như là thật sự có một nhân vật như vậy thì cũng đã là sinh viên đại học, nghe nói cậu nở mày nở mặt ở cấp ba nên quay lại đánh cậu, cái động cơ này cũng quá vô lý.
Giống như bây giờ giả sử cậu đang là đầu gấu trường cấp ba, sẽ rảnh rỗi quay về trường cấp hai đi bắt nạt mấy ranh con chưa mọc đủ lông hay sao?
Không thể nào, nó cũng quá mất mặt.
Cho nên tại sao anh Bưu lại muốn đến đánh cậu?
Hay vì cậu xuyên vào nên trực tiếp thay đổi hướng đi của thế giới này?
Quý Xán nhất thời hơi xuất thần, túi chườm đá đặt trên mặt không nhúc nhích, một lúc sau nước đá tan ra chảy vào trong cổ áo.
"Đang nghĩ gì vậy?" Cố Giang Hành cầm hòm thuốc đi đến thì thấy Quý Xán đang cầm đá ngây người.
Hắn rút lấy túi chườm đá ra khỏi tay Quý Xán, lại như rất quen thuộc mà lau đi vệt nước trên cằm cậu. Sau đó mới mở hộp thuốc ra bôi vào chỗ trầy da trên mặt Quý Xán.
Quý Xán hỏi hắn: "Cậu có biết người đánh tôi lúc chiều kia không?"
Không đợi Cố Giang Hành trả lời, cậu đã lắc đầu cười nói: "Quên đi, tôi hỏi cậu cũng vô dụng......"
Đại khái là do cậu quá mức nhạy cảm, có chút nhìn gà hóa cuốc*.
*草木皆兵 (Thảo mộc giai binh): Phù Kiên thời tiền Trần dẫn binh tấn công Đông Tấn, tiến đến lưu vực sông Phì Hà, leo lên thành Thọ Xuân nhìn ra xa, thấy quân Tấn đội hình chỉnh tề, lại nhìn ra núi Bát Công xa xa, thấy cỏ cây trên núi mà tưởng toàn là quân Tấn, cảm thấy sợ hãi. Sau này dùng thành ngữ này chỉ lúc hoang mang, trông gà hoá cuốc.
"Không biết." Cố Giang Hành gần như trả lời ngay lập tức: "Tôi không nhớ trước kia khối mười hai có một tên đầu gấu như thế."
Quý Xán giật mình: "Cậu....."
Cố Giang Hành không tiếp tục, ngược lại nói với cậu: "Vừa rồi tôi đã cho người điều tra về tên đấy, từ lúc hắn sinh ra cho đến quá trình sinh sống đều không có bất cứ vấn đề gì."
Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng trầm mặc.
"Đại ca, bọn em mang đồ ăn tới cho anh này." Tiếng đập cửa rất nhanh vang lên, Chu Duệ Sâm cùng Lý Nặc mỗi người cầm một hộp cua xào to đẩy cửa ra.
"May mà bà chủ sau đó cho chúng em thêm một phần", Chu Duệ Sâm vừa để hộp cua xuống bàn vừa nói: "Đại ca anh không có việc gì......"
Sau đó nó nhìn thấy Cố Giang Hành đang bôi thuốc cho Quý Xán, Chu Duệ Sâm lập tức sửng sốt, ngạc nhiên nói: "Anh, hai người?"
Quý Xán: "Cậu ta ở ngay nhà bên cạnh, qua đây giúp anh một tay thôi."
Trái tim của Lý Nặc đang treo lơ lửng lập tức hạ xuống, làm hắn thấy mà thót tim, hắn còn tưởng rằng......
"Làm em sợ hết hồn, em còn tưởng hai người ở chung ấy chứ." Giọng nói cộc lốc của Chu Duệ Sâm vang lên.
Lý Nặc: "......"
Quý Xán: "......"
Cố Giang Hành giống như không nghe thấy, động tác băng bó miệng vết thương vô cùng thuần thục.
Mọi người đều chưa ăn cơm nên tiêu diệt xong hai hộp cua siêu to vẫn thấy chưa đã ghiền, lại gọi thêm 4kg tôm hùm đất.
Lần này rốt cuộc cũng ăn uống no say, Chu Duệ Sâm xoa bụng béo nằm ườn trên sô pha, không muốn nhúc nhích.
Một lát sau, nó lười biếng kêu một tiếng: "Đại ca, em không muốn nhúc nhích nữa đâu, anh có thể cho em ngủ lại một đêm được khôngggg!"
Vẻ mặt của Lý Nặc lập tức thay đổi: "Mày muốn ngủ lại đây?"
Chu Duệ Sâm đá đá chân: "Không muốn về nhà, tao muốn ngủ cùng với đại ca."
Quý Xán không thấy có vấn đề gì, phất phất tay: "Trong phòng đọc sách có tatami, muốn ngủ lại thì qua đó mà ngủ."
(Tatami: Chiếu Nhật Bản.)
Lý Nặc: "Em cũng không muốn đi."
Quý Xán: "......"
"Vậy cậu ngủ sô pha nhé?"
Cố Giang Hành im lặng trong chốc lát, cười híp mắt bảo một câu: "Tôi cũng không đi."
Quý Xán: "??"
Chu Duệ Sâm vẫn còn hơi sợ người này, vô thức run lên, giọng nói cũng không khỏi nhỏ xuống: "Không phải Cố thần anh ở ngay bên cạnh à?"
Cố Giang Hành: "Vừa rồi đi vội quên lấy chìa khóa."
Quý Xán: "Tôi nhớ nhà của cậu là khóa mật mã thì phải?"
Cố Giang Hành: "Tôi lại tự nhiên không nhớ nổi mật mã."
Quý Xán: "Vẫn còn mở vân tay cơ mà?"
Cố Giang Hành: "......"
"Không đùa cậu nữa." Cố Giang Hành nở nụ cười, trước khi rời đi, đôi mắt đào hoa liếc qua Chu Duệ Sâm cùng Lý Nặc. Ngay khi bọn họ nghĩ rằng hắn sẽ nói gì đó thì Cố Giang Hành đã đẩy cửa rời đi.
Chu Duệ Sâm cùng Lý Nặc không kiềm được thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi bọn họ cứ nghĩ anh lớn đó sẽ nổi giận. Tuy rằng biểu hiện của Cố Giang Hành hòa ái dễ gần nhưng cảm giác vẫn không dễ chịu chút nào.
Chu Duệ Sâm vốn đang định tìm Quý Xán chơi suốt đêm, nhưng lại bị Cố Giang Hành nhìn hai lần như thế cũng không còn tâm tư gì mà chơi nữa. Chưa đến mười giờ đêm đã nằm im trên chiếu tatami, hận không thể lập tức nhắm mắt ngủ.
Quý Xán lại cùng Cố Giang Hành gọi video PK một bộ đề thi. Dáng vẻ quả thật vô cùng vô cùng yêu việc học.
Trong phòng khách, Lý Nặc nhắm mắt nằm trên sô pha, suy nghĩ trằn trọc cả đêm, cuối cùng cũng âm thầm hạ quyết định.
"Cậu hỏi tôi vì sao Quý Xán lại tiến bộ nhanh như vậy?"
Ngày hôm sau Cố Giang Hành vừa mở cửa đã thấy Lý Nặc ngồi ngay bên ngoài ôm cây đợi thỏ.
Nhìn Lý Nặc trước mặt hắn vẫn không thể quen nổi, Cố Giang Hành hơi tò mò: "Cậu thắc mắc như vậy sao không tự mình đi hỏi cậu ấy?"
Lý Nặc cúi đầu: "Cái này không tiện hỏi anh ấy."
Cố Giang Hành: "Vì sao không tiện?"
Vành tai Lý Nặc hiếm khi đỏ lên: "Tôi, tôi định chờ thành tích tốt hơn một chút rồi mới nói cho anh Xán......"
Cố Giang Hành nhíu mày: "Là cậu cảm thấy thành tích của mình không tốt không xứng với cậu ấy?"
Mặt Lý Nặc lập tức đỏ lên, nhưng cậu ta không phản bác, chỉ cúi đầu im lặng, coi như thầm đồng ý chuyện này.
"Vậy mà cậu còn dám đến tìm tôi?" Cố Giang Hành khẽ cười, nét mặt lạnh nhạt: "Cậu không biết mọi người đều nói tôi với Quý Xán đang là một đôi sao?"
Lý Nặc ngẩng đầu, vẻ mặt chân thành: "Đó là gạt người khác, tôi biết rõ anh Xán không thích anh."
Vẻ mặt của Cố Giang Hành vẫn không thay đổi, ngay sau đó hắn hỏi ngược lại một câu: "Vậy nếu tôi thật sự thích cậu ấy thì sao?"
Lý Nặc sửng sốt, ngay sau đó lâm vào trầm mặc, ẩn ẩn có chút hối hận.
Là do hắn ta quá xúc động, không tin vào câu chuyện tình yêu của đại ca cùng hotboy trường nên mới tìm đến Cố Giang Hành. Hắn ta cứ nghĩ rằng tối hôm qua bọn họ vừa cùng nhau ăn một bữa cơm nên quan hệ cũng trở nên bớt xa cách hơn một chút, cho là quan hệ của đại ca với hắn không tệ thì bọn họ cũng thân thiết hơn.
Trên thực tế, người này trước nay đều không cùng một thế giới với họ, Lý Nặc lại nghĩ tới bối cảnh khoa trương đến mức không chân thật kia của Cố Giang Hành.....
Hắn ta muốn rời đi, nhưng lại nhìn thấy Cố Giang Hành lấy ra một tấm danh thiếp từ tủ chứa đồ ở huyền quan.
Giọng nói nam sinh không thay đổi, vẫn lạnh nhạt như cũ: "Cậu tìm người này, anh ấy sẽ sắp xếp lớp học thêm cho cậu."
Lý Nặc do dự một lát.
Điều kiện gia đình của hắn ta không đủ để chi trả lớp học thêm cho cậu...
Đang do dự lại nghe Cố Giang Hành nói: "Tôi có thể trả trước giúp cậu, nhưng sau này cậu phải trả lại cho tôi, chấp nhận hay không thì tùy cậu."
Thần kinh đang căng chặt của Lý Nặc bỗng thả lỏng, cậu nói cảm ơn với Cố Giang Hành rồi lại lập tức bổ sung: "Vậy để tôi viết giấy nợ cho anh nhé."
Cố Giang Hành không từ chối, nhưng mà chờ Lý Nặc viết xong hắn cũng chỉ tiện tay bỏ tờ giấy vào ngăn kéo, rõ ràng là không hề nhìn qua chút nào.
Lý Nặc không nghĩ tới mình cũng sẽ có lúc phải đi học thêm nên có chút mới lạ. Hắn ta tò mò hỏi: "Anh Xán cũng tham gia lớp thêm sao?"
Cố Giang Hành cười nhạo: "Chẳng lẽ cậu thật sự cho là Quý Xán trở thành học sinh đứng đầu khối thật sự là nhờ vào nỗ lực đấy chứ?"
"Nếu không thì sao?" Lý Nặc mờ mịt gãi đầu, chẳng lẽ thật sự là tình yêu thần tiên?
Cố Giang Hành không thèm phản ứng đến hắn ta, nhanh chóng đi sang bên cạnh tìm Quý Xán.
Gần đây Quý Xán đột nhiên phát hiện người thích học tập hình như trở nên nhiều hơn.
Người thứ nhất xuất hiện dị thường chính là Lý Nặc.
Từ lần nghe tọa đàm trở về, Lý Nặc không trốn học nữa, game cũng không chơi, thậm chí còn không đi chặn người nữa. Mỗi ngày đều ôm tài liệu học, giống như bị cái gì đó đả kích.
Quý Xán cảm thấy hơi kỳ quái, uyển chuyển hỏi han: "Nhà cậu xảy ra chuyện gì à?"
"Không có", Lý Nặc lắc đầu, biểu tình rất bình tĩnh: "Em rảnh với chán quá nên tùy tiện học chút ấy mà."
Quý Xán liếc mắt nhìn sách trong tay Lý nặc, Toán mười một, công nhận là tùy tiện thật....
Không chỉ Quý Xán, Chu Duệ Sâm cũng phát hiện biến hóa của hắn, cậu ta không thể hiểu được, thậm chí còn cực kỳ buồn rầu: "Không phải chứ? Mày thật sự muốn học đấy à? Có ích lợi gì đâu? Dù sao thi cũng có nhiêu đó thôi. Game không vui hơn à? Con gái không thơm hơn à?
Lý Nặc: "Không vui, không thơm."
Chu Duệ Sâm không ngừng cố gắng: "Đêm nay triệu hoán sư đến hẻm núi, có một thằng nhảy đặc biệt cao, tao hẹn bọn nó PK, vừa vặn đi chỉnh nó một phen."
Lý Nặc: "Không đi."
"Đi đi mà đi mà, đánh xong tao dắt mày đi ăn gà được không!" Chu Duệ Sâm tóm lấy cánh tay của Lý Nặc điên cuồng lắc lư, dáng người cậu ta vốn to cao, giờ lại làm nũng nhìn vào thấy cực kỳ cay mắt.
Đúng là muốn người khác nghẹt thở mà.
Lý Nặc không thể nhịn được nữa lập tức nhét chai nước khoáng vào miệng Chu Duệ Sâm. Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh trở lại.
Ngoại trừ Lý Nặc, Quý Xán còn phát hiện Ngô Nguyễn cũng bắt đầu hứng thú với việc học.
Vốn dĩ Quý Xán không có ấn tượng gì tốt đối với Ngô Nguyễn cả, vậy mà hôm nay, Ngô Nguyễn đã lâu không tới tìm cậu lại đến hỏi cậu một câu hỏi về thí nghiệm tưởng tượng cơ học lượng tử nổi tiếng—— Con mèo của Schrodinger.
Đây là một thí nghiệm cơ học lượng tử do nhà vật lý người Áo Schrödinger đề xuất.
Đặt một con mèo vào một chiếc hộp mờ đục, trong hộp có chất phóng xạ và lọ thuốc độc, nếu chất phóng xạ phân rã sẽ kích hoạt cơ chế làm vỡ lọ thuốc và giết chết con mèo.
Theo quan điểm của cơ học lượng tử, chất phóng xạ ở chồng chất trạng thái của phân rã và không phân rã.
Nói cách khác, trước khi mở cái rương, con mèo đang ở trạng thái vừa chết vừa sống, và cho đến khi mở cái rương ra mới xác định được là con mèo đã chết hay còn sống.
Tức là trước khi mở hộp, mèo ở trạng thái vừa chết vừa sống, cho đến khi mở hộp thì hàm sóng của mèo bị sụp đổ, trạng thái của mèo chắc chắn sẽ được xác định là chết hay sống.
Có lẽ cái thí nghiệm tưởng tượng này vẫn tối nghĩa khó hiểu như cũ, nhưng với sự phổ biến của Internet và kiến thức vật lý khoa học, ở một mức độ nào đó, con mèo của Schrödinger đã từ một thí nghiệm tưởng tượng thành một con mèo nổi tiếng trên Internet.
Mọi người có thể không biết chính xác ý nghĩa của thử nghiệm này, nhưng không ít người từng nghe qua cách nói "Schrödinger xxx" để nói về điều gì đó có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra.
Nếu lần này Ngô Nguyễn tới trực tiếp hỏi cậu: "Thí nghiệm con mèo của Schrodinger là gì", Quý Xán chắc chắn sẽ tống cổ y cho tự đi tra tư liệu.
Nhưng lúc này, Ngô Nguyễn sau khi làm một số bài tập trước khi đến, y hỏi Quý Xán: "Tại sao con mèo trong trạng thái nửa sống nửa chết trước khi chúng ta mở chiếc hộp mờ đục? Mà không phải là còn sống, hay là chết?"
Câu này làm Quý Xán có chút hứng thú.
"Cái này thì phải bắt đầu từ trạng thái vật lý lượng tử kinh điển." Quý Xán lôi ra một tờ giấy nháp, tùy ý khoa chân múa tay: "Trước khi biết rõ tại sao là 'Vừa sống vừa chết' mà không phải là 'Còn sống hoặc là chết', cậu cần phải hiểu một khái niệm: Chồng chất trạng thái."
......
Sau cuộc nói chuyện dài dòng kết thúc, Quý Xán thuận miệng cổ vũ Ngô Nguyễn một câu: "Khả năng hiểu bài của cậu không tồi."
"Là, là do anh nói dễ hiểu." Hai má Ngô Nguyễn đỏ bừng, căng thẳng đến mức nụ cười xinh đẹp sở trường cũng quên dùng.
Y không nghĩ tới Quý Xán lại thật sự giúp y hiểu rõ vấn đề này như vậy.
Mới đầu Ngô Nguyễn chỉ là định tìm một cái cớ nào đó cao siêu để tiếp cận Quý Xán.
Suy cho cùng thì y cũng là một trà xanh cao cấp, có thể biến thành bất cứ bộ dáng nào mà mục tiêu thích. Nếu Quý Xán thích học hành, đương nhiên y cũng phải học cho thật tốt mới được.
Nhưng mà không nghĩ tới, khi y nhìn đến thí nghiệm con mèo kia, lại thật sự bị rối hết cả não.
Đặc biệt tại sao là 'Vừa sống vừa chết' mà không phải là 'Còn sống hoặc là chết'?!
Mèo không có phân thân!!
Càng làm cho y không nghĩ tới chính là, Quý Xán chỉ trong hơn mười phút đã có thể giải thích dễ hiểu khai sáng cho y.
Cái gì?
Hóa ra không phải chỉ có mèo mới có thể ở trongchồng chất trạng thái vừa sống vừa chết?
Thật ra thì con người cũng có thể trong chồng chất trạng thái vừa ở chỗ này vừa ở chỗ khác?
Não Ngô Nguyễn càng nghĩ càng phình to, cuối cùng nhanh chóng sụp đổ, chỉ còn chứa mỗi Quý Xán.
Sau đó y thấy Quý Xán cười với mình một cái, cả người Ngô Nguyễn cũng ngẩn ngơ ra đó, chớp mắt tim cũng đập rộn lên như điên.
Không xong rồi, con nai con trong lòng giống như bị rung động một chút mất rồi.
A a a định lực của mày đâu rồi! Mày là một trà xanh vô tâm! Đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn để mày công lược Quý Xán thôi!
Trong biển của mày còn biết bao con cá đang đợi mày đút ăn kia kìa! Mày không thể treo cổ trên cái cây Quý Xán này được!
Nhưng mà anh ấy thật sự quá đẹp trai huhuhu, trai học vật lý là hấp dẫn nhất!!!
Muốn cùng anh rong chơi ngoài vũ trụ, cùng anh chinh phục biển sao trời mênh mông!!
Không được! Mày không thể được! !!
Hãy nghĩ đến cơ bụng sáu múi của các anh trai học thể dục đi! Nghĩ đến sự nhiệt tình như ánh mặt trời của đám chó con kia đi! Cái nào cũng ngon hơn với tên thẳng nam chết tiệt này mà?
Aaaa, Ngoài miệng thì phủ nhận, nhưng con tim đang thành thật đập loạn nhịp kìa?
Thừa nhận đi? Mày đã sớm bị tên thẳng nam không hiểu phong tình này hạ gục rồi.
......
Lúc Cố Giang Hành trở về thì thấy cảnh Quý Xán đang tụm lại cùng một chỗ với Ngô Nguyễn, đôi mắt thiếu niên sáng lấp lánh, đang cho Ngô Nguyễn thấy biểu cảm chỉ khi đang PK làm đề với hắn mới có.
Im lặng một lúc, Cố Giang Hành sải bước dài đi vào, xách Ngô Nguyễn đang ngồi ở chỗ của mình ném sang một bên, thản nhiên như không hỏi Quý Xán: "Cậu đang nói chuyện gì vậy?"
Ngô Nguyễn: ???
Phắc nhà anh.....!!!
Y đang yên ổn ngồi chỗ đó, thế mà Cố Giang Hành cứ vậy ném y sang một bên là sao hả??!
--------------------------------
Vật lý cổ điển đề cập đến các lý thuyết của vật lý hiện đại có trước, hoàn thiện hơn các lý thuyết được áp dụng rộng rãi hơn trước đó.
....
Khái niệm vật lý cổ điển thường được sử dụng khi lý thuyết hiện đại là không cần thiết phức tạp cho một tình huống cụ thể. (By Wikipedia)
------------------------------
Theo cách giải thích của Copenhagen, một hệ vật lý không phải chỉ có một trạng thái nhất định, mà luôn có sự chồng chéo trạng thái. Chẳng hạn, một hạt có thể tồn tại ở cùng lúc nhiều nơi hay có nhiều vật tốc cùng lúc. Tuy nhiên, khi bạn thực hiện một phép đo, bạn chỉ thu được một kết quả duy nhất cho mỗi đặc tính vật lý đó. Nói cách khác, các tham số trạng thái là không hề tồn tại trước khi chúng được đo. Việc này, hiển nhiên có vẻ vô lý. Tuy vậy, các nhà vật lý giải thích rằng mỗi đặc tính vật lý của hạt không phải là cố định và duy nhất mà phụ thuộc vào các xác suất được mô tả bởi hàm sóng của chúng. Khi bạn thực hiện phép đo, hàm sóng "sụp đổ" và đưa tới cho bạn một kết quả duy nhất.
"Con mèo của Schrödinger", hay đôi khi còn được gọi là "nghịch lý con mèo của Schrödinger". Là một thử nghiệm suy nghĩ, chỉ là một phép ẩn dụ để hiểu thực tế phức tạp và khác biệt như thế nào trong thế giới hạ nguyên tử.
Một con mèo được nhốt vào trong hộp, cùng với các thiết bị sau (mà con mèo không thể tác động vào): một ống đếm Geiger và một mẩu vật chất phóng xạ nhỏ đến mức trong vòng một tiếng đồng hồ chỉ có 50% xác suất nó phát ra một tia phóng xạ. Nếu có tia phóng xạ phát ra, ống đếm Geiger sẽ nhận tín hiệu và thả rơi một cây búa đập vỡ lọ thuốc độc hydrocyanic acid nằm trong hộp và con mèo sẽ chết. Nếu trong vòng một tiếng vẫn không có tia phóng xạ nào phát ra, con mèo vẫn sẽ sống. Hàm sóng của hệ thống sẽ là sự chồng chập của cả trạng thái con mèo sống và con mèo chết và cả hai trạng thái chồng chập có biên độ như nhau.
Chúng ta là người quan sát, phán đoán xem con mèo bên trong đã chết hay còn sống. Nhưng vấn đề là muốn biết thì phải mở hộp ra để xác nhận .
Khi không mở hộp ra, con mèo sẽ ở trạng thái chồng chất trạng thái của sống và chết, nói cách khác là không mở thì con mèo ở trạng thái nửa sống nửa chết.
Khi mở ra kiểm tra thì sự tương tác bên ngoài sẽ biến trạng thái 'nửa sống nửa chết' kia về thành một kết quả xác định là mèo sống hay chết.
Nói theo ngôn ngữ của cơ học lượng tử thì chính sự tương tác với môi trường bên ngoài đã làm cho sự chồng chập trạng thái của các hệ lượng tử co sập về một giá trị duy nhất. Trong trường hợp này là con mèo sống hoặc chết. Nếu không có sự tương tác này thì hệ ở trong hai trạng thái này với xác suất bằng nhau, tức con mèo vừa sống vừa chết.
---------------------------------
Tô: Nhớ kỹ lý thuyết đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top