Chương 22: Truyện đồng nhân của Cố Giang Hành X Quý Xán

Edit: Lune + Tô

Beta: Tô

Trước khi Quý Xán rời đi, Quý Hoa Mậu kéo căng khuôn mặt đi tới phòng cậu, đi vòng quanh bảy lần tám lượt, lúc này mới có chút lấy lòng mở miệng: "Về sau ba sẽ không quát lên với con nữa, hay là con về nhà ở đi?"

Quý Xán thu dọn sách vở, sắc mặt không đổi nói: "Ở bên kia rất thuận tiện."

Quý Hoa Mậu im lặng, một lúc sau lại có chút câu nệ nói: "Vậy có thời gian rảnh ba đến thăm con."

Quý Xán im lặng hai giây, ném xuống một câu: "Tùy ba."

"Còn có mẹ con..." Quý Hoa Mậu còn muốn nói gì, nhưng lời mới nói ra được một nửa, Quý Xán đã đeo cặp sách rời đi.

Bóng dáng thiếu niên cao thẳng như cây tùng, thấm thoát đã mơ hồ có bộ dáng trưởng thành.

Cuối tuần không gặp, trong lớp vẫn náo nhiệt như mọi khi, chỉ là ánh mắt nhìn qua có chút kỳ quái.

Tuy rằng lúc trước Quý Xán cũng thường xuyên bị người khác vây xem, nhưng lần này cái gì cũng cảm thấy khác với lúc trước, ánh mắt mọi người nhìn cậu mang theo một tia ái muội, thậm chí còn có chút ý vị sâu xa.

Sau khi cậu thi được hạng nhất, ánh mắt không phải là loại 'Người này thật con mẹ nó trâu bò', thì cũng là 'A a a a bọn họ thế nào lại ở cùng một chỗ có phải bọn họ lén lút nắm tay dưới bàn học hoặc sau chồng sách hôn môi nhau khôngggg', cứ như cậu với Cố Giang Hành đang quen nhau vậy.

Ngay cả Chu Duệ Sâm cùng Lý Nặc cũng đều bày chung vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn cậu.

Quý Xán không nhịn được nữa, hỏi: "Nhìn cái gì đấy?"

"Không, không có gì!" Chu Duệ Sâm lập tức lắc đầu.

Đúng lúc này Cố Giang Hành đi vào, hấp dẫn phần lớn ánh mắt.

Tầm mắt mọi người vẫn luôn đuổi theo hắn, từ lúc tiến vào lớp học đến khi ngồi vào chỗ, sau đó cả lớp trơ mắt nhìn Cố Giang Hành đặt một hộp bánh kem nhỏ trên bàn Quý Xán.

Cố Giang Hành: "Mua một tặng một, dư một phần, cho cậu đó."

Quý Xán nói cảm ơn một tiếng, cũng không rối rắm nhận lấy.

Thấy Quý Xán tự nhiên như vậy, các bạn học lại hít sâu một hơi.

Diệp Hàm Tiếu đặc biệt hưng phấn, hiện tại đã lôi kéo tay các chị em điên cuồng gào thét trong lòng!

Đến rồi! Đây chính là bánh cheese sữa tuyết trong truyền thuyết!

Đây chính là nhân chứng đã chứng kiến Quý Xán kabedon tỏ tình Cố Giang Hành trong tiệm bánh!

Quý Xán hồn nhiên không biết gì với sự bổ não yy trong đầu mọi người, cậu nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi yên tại chỗ, giống như đối đãi với trân bảo, cực kỳ thận trọng mở hộp bánh ra.

Bánh ngọt mát lạnh tan trong khoang miệng, mùi thơm sữa nồng đậm cùng với vị ngọt vừa phải, mỗi một hương vị đều rất vừa vặn.

Ăn xong bánh ngọt, Quý Xán ném hộp vào thùng rác, khi trở về thì nghe Cố Giang Hành nói với mình: "Miệng cậu còn dính kem kìa."

Quý Xán à một tiếng, đưa tay lên lau bừa.

"Không phải bên đó." Cố Giang Hành vốn đang ngồi trên ghế, nói đến đây đột nhiên nhổm người dậy, một tay chống bàn, một tay duỗi qua lau nhẹ khóe miệng cậu, nói: "Ở đây mới đúng."

Cố Giang Hành lau xong nhanh chóng rút tay về, còn dùng khăn giấy lau lau, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Quý Xán ngẩn người tại chỗ, có chút ngỡ ngàng.

Cố Giang Hành uống nhầm thuốc hả? Từ bao giờ mà quan hệ giữa bọn họ tốt như vậy thế?

Cậu bên này còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì, đã nghe được một loạt tiếng hít khí chỉnh tề xung quanh, từng ánh mắt đồng loạt nhìn đến.

Quý Xán: ?

Cậu còn chưa làm gì, sao mấy người kia đã căng thẳng thế?

Quý Xán đảo mắt nhìn lướt qua từng khuôn mặt của mọi người, nhanh chóng nhìn thấy những người vừa rồi còn đang xem trò hay bây giờ lại rối rít cúi đầu, bộ dáng bé ngoan nghe lời.

Ai đọc sách thì đọc sách, đứa chép bài tập thì chép bài, làm như tui không nhìn thấy không biết gì vậy.

"Bọn họ bị làm sao vậy?" Quý Xán hỏi Cố Giang Hành.

"Ai biết được", Cố Giang Hành vo khăn giấy đã lau xong thành một cục ném vào thùng rác, nhàn nhạt nói: "Dù sao mỗi ngày tôi cũng bị vây xem như thế nên đã sớm quen rồi."

Quý Xán: "..."

Cậu không nên hỏi mới đúng.

Càng làm cho Quý Xán mê man chính là, giữa giờ thể dục đột nhiên có một bạn học nữ cầm hoa hồng chạy tới, thở hồng hộc đứng trước mặt cậu.

Quý Xán không phải lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, nhưng vẫn có chút không quen, đại khái là cậu muốn từ chối người ta.

Tạm thời chưa nói đến thành tích, chỉ cần gương mặt kia của Quý Xán đã khiến không ít người có cảm tình, hơn nữa về sau thành tích nổi bật, trong thời gian này cậu được không ít người tỏ tình.

Nhưng học sinh phổ thông bày tỏ không gì khác ngoài lén gửi thư tình, thêm QQ tỏ tình trên mạng hoặc là tặng trà sữa để tỏ lòng. Cậu chưa từng thấy màn tặng hoa hồng trước công chúng như vậy bao giờ.

Bạn học nữ này cũng thật là dũng cảm, không sợ bị từ chối sẽ xấu hổ sao?

Hay là bạn ấy nghĩ mình chắc chắn sẽ đồng ý?

Không có khả năng, đã lâu như vậy, chẳng lẽ còn có người không biết cậu chỉ yêu thích việc học à?

Quý Xán hồi phục tinh thần thì phát hiện tầm mắt nữ sinh liên tục đảo qua đảo lại giữa cậu cùng Cố Giang Hành, cuối cùng mới duỗi hai tay ra, khom lưng nói: "Tặng cho các cậu, mình thật sự rất rất rất thích các cậu!"

Quý Xán: ???

Đợi chút, cái từ "các" của bạn là có ý gì?

Tỏ tình cậu nghe nhiều rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy một người tỏ tình với hai người cùng một lúc đó!

Vị bạn học này, khẩu vị của cậu hình như hơi nặng rồi thì phải?

"Vị bạn học này..." Quý Xán uyển chuyển nói lời từ chối, không muốn làm tổn thương người ta quá: "Chúng ta chắc là..."

Cậu còn đang tìm câu chữ từ chối người ta, đã thấy Cố Giang Hành vô cùng tự nhiên mà nhận hoa hồng, thản nhiên giống như lãnh đạo xuống nông thôn thị sát xong được tặng hoa vậy.

Nhìn thấy một màn này, bạn nữ càng kích động, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên, trong mắt ngấn nước: "Huhuhu, tui hạnh phúc quá, hy vọng các cậu trăm năm hạnh phúc, vĩnh viễn ở bên nhau!!"

Sau khi nói xong cô nàng chạy nhanh như chớp, vội vội vàng vàng giống như lúc đến, không khí xung quanh còn giống như đang nổi bong bóng màu hồng.

Quý Xán: ???

"Cái quần què gì vậy?"

Cố Giang Hành trầm tư một hồi, ngay sau đó nhét hoa hồng vào trong ngực Quý Xán, cười khẽ: "Tôi đại khái biết chuyện gì xảy ra rồi."

Quý Xán đi theo phía sau hắn không ngừng hỏi: "Cái gì thế cái gì thế?"

"Các cô nàng ấy hẳn đã bị câu chuyện tình yêu của chúng ta làm cảm động."

Quý Xán: "............"

Đệt mẹ!

Càng làm cho Quý Xán không ngờ được chính là, lúc ăn cơm cậu còn đọc được một bài viết miêu tả về tình yêu đẹp của cậu cùng Cố Giang Hành. Bài được đăng vào cuối tuần trước sớm đã nổi khắp diễn đàn cùng QQ, chả trách lúc sáng ánh mắt mọi người nhìn cậu lại kỳ quái như vậy.

【 Cố Giang Hành x Quý Xán 】- Tình yêu đẹp nhất trên thế giới này, có lẽ chính vì anh nên em mới trở nên ngày càng tốt hơn...

Người đăng là 'Vừa học vừa yêu đương", đã sớm xây mấy trăm lầu.

Lầu chính còn có một dòng chữ đậm màu đỏ: "Chủ lâu ít khi gặp được cp yêu thích, nhưng vì không có hàng nên chỉ có thể tự mình làm! Có thể không được hài hòa cho lắm, có yếu tố 18+, khả năng OOC cực lớn, không thích xin đừng vào! Chị em nào thích xin hãy tém tém lại, đừng mang đi nơi khác, cũng xin đừng quấy rầy đến đương sự trong truyện!!"

Ngón tay Quý Xán ấn xuống, nhìn thấy nội dung bài đăng.

"Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Giang Hành, Quý Xán không nghĩ tới bọn họ sẽ có một ngày yêu nhau sâu đậm như vậy."

"Từ sau khi được Cố Giang Hành cứu ở cổng trường, Quý Xán đã nhớ mãi không quên bóng dáng ấy. Cậu trở thành bạn cùng bàn của Cố Giang Hành, đến tiệm bánh ngọt đối phương thường đến, ở trong tiệm kabedon đối phương cường thế tỏ tình, nhưng mà Cố Giang Hành đối với cậu vẫn lạnh nhạt như cũ..."

"Thẳng đến khi Quý Xán nghe nói thành tích của Cố Giang Hành rất tốt, vì vậy cậu bắt đầu cố gắng học tập."

Quý Xán: ???

WTF? Sao tự nhiên lại cua khét vậy?

Quý Xán một bên móc mỉa một bên làm mới bài viết.

"Học, việc học khó khăn quá đi.

Quý Xán trong quá khứ chỉ biết đánh nhau, việc học hành đối với cậu lại xa xôi tựa như Cố Giang Hành đã từng từ chối cậu vậy.

Nhưng vì thích người kia, cho nên người đã từng là đại ca của trường đi nhuộm lại tóc đen, thu lệ khí khắp người lại, bước vào thư viện nơi mà cậu chưa từng đi vào.

Cuối cùng có một ngày, Cố Giang Hành bị những nỗ lực của cậu làm cho cảm động.

Anh bắt đầu chú ý đến thiếu niên chăm chỉ mà cố chấp này, anh phát hiện người nọ có một quá khứ rất bi thảm, người nhà không quan tâm, bạn học xa lánh, giáo viên coi thường... Cố Giang Hành bắt đầu tặng bánh ngọt nhỏ cho Quý Xán, mời Quý Xán vào ở trong nhà mình.

Bất tri bất giác, anh phát hiện người này vô cùng đặc biệt.

Anh nghĩ, nếu người nhà Quý Xán không muốn nuôi cậu, vậy thì để hắn đến đi."

Quý Xán: "......"

Nội dung bài viết chó má vớ vẩn, đảo ngược hoàn toàn sự thật, nhưng mà bình luận bên dưới lại là một mảnh gào khóc.

【 A a a, tỏ tình kìa! Viết quá hay! 】

【 Thật sự đó, tui nghĩ đến anh Xán trước đây lại đau lòng, may mà cậu ấy có Cố thần!】

【 A a a a, lâu chủ tiếp tục đi, ngược này xong rồi có phải sẽ phát đường không! Cầu ở chung hàng ngày, cầu sinh hoạt sau khí cưới! Cầu nội dung 18+! 】

【 Vừa học vừa yêu đương: Yên tâm, tất cả đều sẽ có nha!! 】

Hàng sau phòng học, Quý Xán nhìn bình luận mà hoang mang tự hỏi nhân sinh.

Hàng trước phòng học, cán sự môn văn Diệp Hàm Tiếu đang ôm điện thoại điên cuồng đánh chữ. Một cô gái nhỏ thường ngày nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lúc này lại lộ ra biểu tình mừng như điên y như mới được trúng thưởng 500 vạn vậy.

Quý Xán đọc đến cuối cùng của trang, tiện tay kéo làm mới một chút, không ngờ "Vừa ngủ vừa yêu đương" lại mới cập nhật thêm phần tiếp theo.

So với cái trước, cái này không phù hợp với trẻ em hơn nhiều.

"Mọi người đều biết thành tích của Quý Xán tiến bộ nhanh chóng là nhờ Cố Giang Hành, nhưng lại không biết rằng Cố Giang Hành đã âm thầm giúp đỡ Quý Xán như thế nào.

Một ngày cuối tuần nào đó, Quý Xán đang làm một bài toán, nhưng cậu thật sự quá mệt mỏi nên đã ngủ quên trong lúc làm.

Kỳ thi tháng sắp đến rồi, mỗi một giây một phút thời gian đều rất quý giá. Vì thế chỉ cần Quý Xán ngủ gật, Cố Giang Hành sẽ lập tức trêu chọc cho cậu giữ chút tỉnh táo.

Quý Xán muốn, nhưng Cố Giang Hành lại rất xấu xa không chịu cho cậu, chỉ để cho cậu làm đề.

Liên tục như vậy, đến khi Quý Xán làm xong đề thi kia, cả người cũng đã mềm nhũn không còn hình dạng gì.

Lúc này, Cố Giang Hành cuối cùng cũng có thể bắt đầu làm bài tập của anh, 'làm' với Quý Xán."

【 Mẹ nó, cái này kích thích vãi! 】

【 Mị có thể! Mị giỏi lắm! Một bên học từ đơn, một bên đọc không được liền bị 'phập phập xịt sốt'!】

【 Quá cmn thần kỳ! Sao mị lại không nghĩ tới phương pháp học như này chứ!! 】

【 Bảo sao lúc trước tui lại nhìn thấy khóe mắt của anh đại lại hơi đỏ, hóa ra là bị làm cho quá thảm!】

【 Nói lại đây là đồng nhân văn, lầu trên đừng mang vào hiện thực nha! 】

【Đương sự cũng đã tuyên bố quan hệ rồi, mang vào hiện thực thì có làm sao? Nói không chừng bọn họ còn lén lút chơi mấy trò kích thích hơn nhiều ấy chứ.】

Quý Xán: "..."

Tuy cậu tự nhận da mặt mình khá dày nhưng cũng chưa từng thấy cái quỷ này, lúc đặt điện thoại vành tai đã đỏ bừng.

Cố tình lúc này Cố Giang Hành lại bu lại hỏi: "Đang nhìn gì thế?"

Quý Xán hoảng sợ giật mình, luống cuống tay chân đang muốn cất điện thoại đi, không ngờ trong lúc hoảng loạn lại làm điện thoại lăn ra ngoài.

Màn hình hướng lên trên, nội dung bên trong xuất hiện không sót một cái gì.

Quý Xán: ".................."

Fuck, muốn chết quá đi.

Quý Xán muốn cướp lại điện thoại, nhưng Cố Giang Hành lại nhanh hơn cậu một giây cướp đi điện thoại.

"Không ai biết, anh đại đẹp trai lạnh lùng dữ tợn trước mặt người ngoài, ở trước mặt Cố Giang Hành lại mềm mại như thế nào. Cậu được một tay Cố Giang Hành dạy dỗ, ngay cả khi làm bài cũng sẽ nghĩ đến lúc chuyện ướt át kia."

Trong nháy mắt, ánh mắt Cố Giang Hành nhìn Quý Xán rất không thích hợp.

Đôi mắt đào hoa của hắn híp lại nhìn Quý Xán, vẻ mặt cười không  rõ: "Hóa ra cậu lại thích đọc mấy thứ này à?"

"Tôi chỉ là nghe cậu nói nên đi hiểu tìm hiểu xem chuyện gì thôi!" Quý Xán duỗi tay muốn cướp điện thoại, vẻ mặt thẹn quá hóa giận.

Cố Giang Hành cũng không trêu cậu nữa, cũng nhanh chóng trả điện thoại lại.

Quý Xán một bên nhét điện thoại vào ngăn bàn, một bên oán trách Cố Giang Hành: "Còn không phải tại cậu à, muốn bịa câu chuyện tình yêu gì gì đó, thế nên bây giờ mọi người mới hiểu lầm chúng ta đấy."

"Cậu sợ cái gì?" Cố Giang Hành không để ý đáp: "Chỉ cần bản thân cậu đoan chính ngay thẳng, bên ngoài dù có nói gì cũng không ảnh hưởng tới cậu."

"Trong bài đăng nói tôi là một người biến thái có dục vọng chiếm hữu mười phần, lúc học để cậu ngồi trên đùi tôi, cậu trả lời sai một câu tôi sẽ phạt cậu cởi một thứ trên người, cuối cùng nhân cơ hội mà bắt cậu chơi phập phập nhún nhún."

Quý Xán: "..."

Cố Giang Hành bật cười, giọng nói lạnh nhạt: "Chẳng lẽ bọn họ nói như vậy thì tôi thật sự biến thành người như vậy à?"

Cẩn thận suy nghĩ một chút, đúng là có hơi muốn như vậy thật.

Quý Xán bị hắn thuyết phục, lại bắt đầu vui sướng làm đề, bất tri bất giác đã đến chạng vạng tối.

Sau khi tan học, Cố Giang Hành nói tiệm bánh ngọt bọn họ thường đi đã tung ra một loại bánh ngọt mùa thu mới, nên Quý Xán quyết định qua đó xem thử.

Giống với bánh cheese sữa tuyết lúc trước, lần này bánh Mousse Chocolate hạt phỉ, cũng khuyến mại mua một tặng một.

Mousse Chocolate hạt phỉ (ct bánh này ở VN k có, ai tò mò thì xem cmt đi)

Nhân viên tính tiền vẫn là người lúc trước, cô đã sớm rút ra bài học, cũng không lắm miệng hỏi khách hàng có muốn tham gia chương trình khuyến mại hay không, cô nhanh nhẹn quét mã vạch, sau đó nói: "49.9 tệ, cảm ơn."

Lại không ngờ nam sinh có khuôn mặt lạnh như băng kia đột nhiên nhìn thoáng về phía sau, duỗi tay ra với nam sinh có cặp mắt đào hoa kia: "Đưa cho tôi."

Cậu lấy bánh kem trong tay nam sinh kia đặt chung một chỗ, sau đó hỏi: "Bọn em có thể tham gia chương trình khuyến mại không?"

Nhân viên: "?"

Ồ, hóa ra bọn họ đã làm lành rồi.

Xuyên qua cửa kính trong suốt của tiệm bánh, hai thiếu niên đẹp trai ngồi ăn bánh kem cùng nhau, hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường.

Đây là lần đầu tiên Quý Xán ăn bánh Mousse Chocolate hạt phỉ, mùi vị càng thơm nhẹ nhàng hơn với bánh cheese, phần đế bánh có chút hột nhưng không gây cảm giác ngọt và béo ngậy, rất hợp với không khí se lạnh của mùa thu.

Ăn xong đồ ngọt còn muốn đi ăn cơm chiều, khi đi ngang qua một tiệm đồ nướng ven đường, Quý Xán nhanh chóng bị mùi hương hấp dẫn.

Quý Xán rất ít khi ăn đồ nướng, bởi vì không thích không khí ồn ào nhốn nháo còn hơi không vệ sinh của nơi đó.

Nhưng mùi vị bay ra từ tiệm này thực sự quá thơm.

Cửa hàng nhìn có chút xập xê, ngay cạnh cửa để một nồi cua xào đỏ được chia nhỏ to đùng, mùi thơm lan toả đi thật xa.

Cố Giang Hành thấy Quý Xán mặt đầy cao lãnh nuốt nước bọt, thuận miệng hỏi một cậu: "Nếu không thì ăn ở tiệm này đi?"

Quý Xán còn đang do dự, bà chủ tiệm đồ nướng đã lưu loát hô lên: "Ấy, các cậu ngồi ở đây đi, đây còn chỗ nè."

Quý Xán chần chờ một lát rồi ngồi xuống, gọi một phần cua rang tỏi.

*避风塘炒蟹 -Cua rang tỏi: món kinh điển của Hồng Kông và Quảng Đông, đặc biệt là phi rang với rất nhiều tỏi băm và gia vị.

"Là học sinh trường Nhất Trung nhỉ?" Bà chủ vừa múc đồ ăn, vừa lên tiếng nói chuyện: "Con trai cô cũng học cùng trường các cậu đó, nó không hay học tiết tự học buổi tối cho lắm, nên chắc cũng sắp trở lại rồi."

Không chờ bọn họ trả lời, cua cũng ra lò. Mấy người khách chen lên lấy, chia hết con cua.

Bà chủ nhanh nhẹn rửa nồi, nói với bọn họ: "Ngại quá, các cậu đợi đến nồi sau nhé."

Trong thời gian chờ cơm, Quý Xán chuẩn bị tranh thủ nghe tư liệu tiếng Anh.

Mở điện thoại ra mới phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ của Chu Duệ Sâm, thấy cậu không nghe máy, lại nhắn tin hỏi cậu đang ở đâu, nói anh Bưu mang theo một đám người đứng ở đầu đường chặn đánh cậu.

Quý Xán nhắn lại một dấu hỏi chấm, Chu Duệ Sâm nhanh chóng nhắn đến: "Đại ca, anh trốn nhanh lên! Lần này bọn họ tới thật đó! Còn nói là dẫn theo người nữa."

Quý Xán: "Đợi chút, anh Bưu là ai?"

Làm sao cậu không nhớ trong truyện có nhân vật như thế chứ, hơn nữa từ lúc cậu xuyên qua cũng đâu có đi trêu chọc ai đâu.

Chu Duệ Sâm: "Là đầu gấu lớp mười hai lúc trước bị anh tống cổ đó, sau đó học trung cấp nghề, nhưng nghe nói vi phạm nội quy trường học bị đuổi học rồi. Hiện giờ ăn không ngồi rồi, suốt ngày đi theo người cha không ra gì của nó gây rối làm người ta chán ghét. Đoán chừng nhìn anh chói loá nở mày nở mặt ở trường nên muốn tới kiếm chuyện!"

Quý Xán không hiểu lắm: "Nếu lúc trước anh ép hắn đi vậy tại sao còn muốn anh trốn?"

"Bọn họ có cả một đám người đó", Chu Duệ Sâm không yên tâm, cắn răng nói: "Đại ca anh đang ở đâu? Em cùng Lý Nặc lập tức tới đó."

Quý Xán báo tên cửa hàng, Chu Duệ Sâm lại chửi tục một tiếng, cả mặt đều là biểu tình WTF: "Cửa hàng này không phải là của mẹ Khương Duyên sao?"

Khương Duyên?

Quý Xán đột nhiên nghĩ tới tin đồn về mẹ Khương Duyên, cậu quay sang nhìn bà chủ, dáng người cao 1m7, tay cầm thìa khẽ gồ lên một khối cơ bắp lớn, so với đàn ông nhìn còn lợi hại hơn nhiều.

Quý Xán lập tức cảm thấy hoang mang, đây là dáng vẻ dễ bị bắt nạt á?

Cậu còn tưởng rằng mẹ Khương Duyên là một người phụ nữ bình thường đáng thương nhu mì tóc thắt lệch bên vai chứ.

"Có việc gì thế?" Quý Xán tắt điện thoại, Cố Giang Hành lập tức hỏi.

"Có người muốn tìm tôi gây sự", Quý Xán nghĩ một lúc, nói: "Nếu không thì đóng gói mang về ăn đi."

Nơi này rất gần với khu bọn họ ở, đi bộ khoảng mười phút.

"Cũng được."

Lúc Cố Giang Hành đứng dậy, tiện tay gọi điện thoại: "Vâng, ở tiệm đồ nướng bên đường Tây Môn."

Hương vị cua xào càng ngày càng đậm, Quý Xán đứng ở ngay trước nồi lớn chờ bà chủ đóng gói bỏ túi.

Cậu ở bên này quét mã trả tiền, cơm hộp cũng đóng gói xong, ngay lúc cậu chuẩn bị cầm lấy, bên cạnh đột nhiên nhảy ra một người, hất tay một cái bay luôn túi cua xào của cậu đi.

Chiếc hộp dày cộm rắn chắc nứt toát trên mặt đất, con cua đỏ tươi mê người vãi đầy trên đất, Quý Xán chỉ cảm thấy cả người cậu cũng muốn nứt theo.

"Ba! Chính là nó!" Một giọng nói ngang ngược truyền đến. Quý Xán quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên có dáng người cao lớn hơi béo, đứng cạnh một người đàn ông trung niên ốm như cây tre có khuôn mặt giống mình cáo trạng.

Quý Xán nhướng mày, hóa ra đây là anh Bưu cùng người cha giang hồ của hắn? 

Còn có chừng mười mấy người đứng phía sau bọn họ, vừa nhìn thấy là biết diễn viên quần chúng chuyên đóng vai pháo hôi 20 tệ trong phim điện ảnh.

"Con mẹ nó bọn mày lại tới gây chuyện với bà đây? Bị đánh một trận vẫn chưa chừa à?" Bà chủ rõ ràng cũng biết người này, vẻ mặt hung thần ác sát nhìn chằm chằm người đàn ông gầy nhom kia.

"Lần này không phải tới tìm bà gây chuyện", người đàn ông như cây tre thô bỉ cười một tiếng, tầm mắt chuyển sang người Quý Xán: "Lần này là đến giúp con trai tìm người gây chuyện."

Tầm mắt Quý Xán chuyển từ con cua trên mặt đất đến người hai cha con, ánh mắt không khác gì nhìn người chết.

Ánh mắt khinh miệt này rõ ràng đã chọc giận tới anh Bưu, hắn ta lập tức vọt tới, vừa giơ nắm đấm lên vừa nói: "Đừng tưởng bố mày chuyển trường rồi thì mày có thể làm mưa làm gió ở Nhất Trung, xem mày bị tao đánh xong còn thi hạng nhất được không!"

Thân thể Quý Xán linh hoạt né tránh nắm đấm của anh Bưu, nhưng mà cậu lo thừa rồi, cho dù cậu có đứng im một chỗ, cái nắm đấm kia cũng không thể lạc trôi đến người cậu được.

Bởi vì anh Bưu vừa mới ra quyền, trong nháy mắt bị Cố Giang Hành cao lớn kéo cổ áo, giống như đập trứng gà vậy, đầu của hắn ta lập tức bị Cố Giang Hành đập vào bát canh còn thừa trên bàn.

Người đàn ông gầy ốm nhìn thấy, lập tức xông tới cứu con trai mình.

Lại không ngờ vừa mới đi được hai bước đã gặp phải  cái xẻng múc thức ăn của bà chủ.

Cái xẻng sắt dùng trong nhà bếp vừa to vừa nặng vừa cứng, đập vào đầu kêu "Coong" vang lên, người dù đầu cứng đến đâu cũng chỉ có thể phục tùng. Người đàn ông nhanh chóng ôm đầu ngồi xổm xuống rên rỉ đau đớn.

Cha ruột mình bị đánh, anh Bưu làm sao có thể nhẫn nhịn được? Hắn ta giãy giụa bò dậy muốn đi đánh bà chủ.

Quý Xán nhanh tay lẹ mắt cầm một nắp nồi inox không rỉ ụp trên đầu anh Bưu, đang chuẩn bị đánh một quyền xuống, đã thấy Cố Giang Hành không biết từ chỗ nào móc ra thêm một cái xẻng sắt múc thức ăn to đùng, đập xuống "boong boong" một cái. Quý Xán thấy cơ thể cồng kềnh của anh Bưu run lên một cái, sau đó lảo đảo rồi ngã chúi đầu vào thao nước rửa chén.

Quý Xán: "......"

Dầu đỏ cay xè lập tức tràn vào mắt mũi của hắn ta, tiếng kêu của anh Bưu vang lên không khác tiếng heo bị chọc tiết là mấy.

Đám pháo hôi đứng xung quanh rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, đang muốn lao lên bao vây đánh đấm thì nghe thấy tiếng còi cảnh sát từ xa chạy thẳng đến tiệm thịt nướng.

Cảnh sát đến.

Phía sau còn có Chu Duệ Sâm cùng Lý Nặc vừa chạy như bay từ trường học đến.

Quý Xán dừng tay đánh người lại, dùng ánh mắt bảo Chu Duệ Sâm cùng Lý Nặc rời đi trước, sau đó giống như học sinh ngoan mà đứng yên một bên, khôi phục lại dáng vẻ con ngoan trò giỏi.

Bọn họ bên này ít người, nhìn qua càng thể hiện được bọn họ ở vị trí người bị hại.

Nhìn hai người núp ở quầy bán đồ ăn vặt, Quý Xán lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhỏ giọng hỏi Cố Giang Hành: "Cậu báo cảnh sát à?"

"Ừm" nam sinh đút tay vào túi quần, không có biểu tình gì cả: "Đánh một trận không phục, không bằng cho bọn họ vào đồn ngồi ở một lúc đi."

Thấy cảnh sát đến, anh Bưu bị đánh đến mơ hồ lập tức gào khóc lớn, giống hệt học sinh mẫu giáo bị bắt nạt ôm đùi cảnh sát: "Huhuhu, đồng chí cảnh sát ơi, những người này thật quá đáng, khinh người quá đáng! Anh nhìn em mà xem, em với cha em bị đánh thê thảm như thế này này!"

Cảnh sát không nhịn được hất tay hắn ta ra, cứng rắn nói: "Rõ ràng là các cậu bắt nạt hai học sinh cấp ba, chính mắt tôi nhìn thấy được!"

Đầu của người đàn ông gầy ốm như cây tre vẫn còn đang ong ong, lúc bị cảnh sát bắt lại mà vẫn đứng không vững, sau đó nhanh chóng phát hiện còng tay lạnh băng nằm trên tay mình.

"Oan quá đồng chí cảnh sát ơi, chúng tôi mới là người bị hại! Anh nhìn bộ dạng của chúng tôi mà xem! Rõ ràng là chúng tôi mới là người bị đánh mà!" Người đàn ông gầy ốm không ngừng kêu oan.

Cảnh sát không để ý đến bộ dạng này của hắn, khuôn mặt lạnh lẽo: "Mau đi vào! Thành thật một chút!"

Cảnh sát đến nhanh mà đi cũng nhanh, tiệm thịt nướng cuối cùng cũng khôi phục sự thanh tịnh. Chu Duệ Sâm cùng Lý Nặc lúc này mới chạy tới, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Đại ca, anh không sao chứ?"

"Không sao", Quý Xán lắc đầu, nhìn sạp thịt nướng bị phá thảm không nỡ nhìn thì hơi nhíu mày lại. Ghế nhựa cùng dĩa thức ăn rơi đầy đất, nguyên liệu nấu ăn cũng bấy nhầy bị lãng phí hết.

Dù sao cũng là rắc rối do mình mang tới, cậu tiến lên phía trước muốn bồi thường nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Cố Giang Hành nói: "Xin lỗi đã phá hỏng cửa tiệm của cô, tổn thất bao nhiêu cho con một con số đi ạ."

"Cũng không có bao nhiêu tiền", bà chủ phất tay: "Cô còn muốn cảm ơn các cậu giải quyết rắc rối lớn giúp cô ấy chứ."

Không ít người khách cũng kêu lên: "Còn không phải sao, Đại Bưu mỗi ngày đều tìm bà chủ gây chuyện, may mà lần trước Khương Duyên về kịp đánh cho ngoan ngoãn, không nghĩ tới chưa đến nửa tháng đã quay lại."

"Chuyện này nguyên nhân là do cháu, bồi thường là chuyện phải làm rồi ạ."

Quý Xán vươn tay quét mã QR chuyển khoản, bà chủ là người hào sảng, làm sao lại để đứa trẻ trả tiền được, hai người cứ thế kéo qua lôi lại, ai cũng không thuyết phục được ai.

Thừa dịp bà chủ từ chối Quý Xán, Cố Giang Hành đã chuyển tiền sang.

Đến khi trợ lý thu nhập* báo ra một con số, không ít thực khách nhìn Cố Giang Hành với con mắt khác, người này chẳng qua chỉ là học sinh cấp ba, vậy mà cũng ra tay cũng rộng rãi rồi? Có người nói anh là con trưởng nhà họ Cố, lúc này bọn họ mới rối rít lộ ra vẻ mặt thì ra là vậy.

*Trợ lý ảo quản lý thu chi ấy, kiểu như xài nhiêu xong nó báo số tiền đã chi xx (đoán vậy).

Khương Duyên tới chậm một bước, nhưng hắn lại cảm thấy mình đến vừa đúng lúc.

Hắn nghe nói có người đến cửa hàng của nhà mình gây chuyện nên vội vã từ trường học chạy về, vừa mới chạy đến cửa tiệm thì nhìn thấy Quý Xán đang lôi lôi kéo kéo với mẹ hắn.

Khương Duyên chỉ thấy máu trong người mình bắt đầu sôi lên, không chút nghĩ ngợi đã vung nắm đấm đến: "Quý Xán, tao x mẹ mày!"

"Rầm" một tiếng vang lên, Quý Xán né không kịp, xương gò má ăn ngay một đấm ngã sang bên cạnh.

Gần như là cùng một lúc, một tiếng "Chát" vang lên, Khương Duyên cũng ăn được một cái tát.

Mẹ đẻ hắn tát hắn không nói, lại còn vội vàng quay sang hỏi han Quý Xán: "Cậu bạn nhỏ, cháu không sao chứ? Có đau không vậy?"

Khương Duyên chịu đựng cơn đau rát trên mặt, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Mẹ hắn như thế là vụ gì vậy??

Khương Duyên nhìn không nổi nữa bèn mở miệng nhắc nhở: "Này, mắt mẹ mờ rồi à? Con trai mẹ ở bên này cơ mà."

Hắn không nói thì không sao, vừa nói là mẹ hắn lại muốn đánh thêm một trận, bà hung ác trừng mắt nhìn hắn, uy hiếp nói: "Sao mày chưa hỏi rõ trắng đen đã đánh ân nhân của mẹ, trong mắt mày còn có người mẹ này không hả?"

Khương Duyên: "???"

WTF?

Năm phút sau, hắn cuối cùng cũng biết được mọi chuyện.

Khương Duyên: "......"

Thấy hắn ngu si sững sờ đứng đó, mẹ hắn đẩy nhẹ một cái, nhắc nhở: "Còn ngây ra đấy làm gì? Còn không mau qua đó xin lỗi người ta đi?"

Xin lỗi là chuyện không thể, cả đời này không thể nói xin lỗi.

Khương Duyên nhìn Quý Xán, sắc mặt vẫn tệ như cũ, cắn răng nói: "Cùng lắm tao để mày đánh lại một cái."

Da mặt trắng nõn của Quý Xán đỏ lên một mảnh, giờ đã có khuynh hướng sưng lên.

Cậu ngẩng đầu nhìn Khương Duyên một cái, mặt không đổi sắc hỏi: "Mày nói thật?"

"Tao lừa mày làm gì...!"

Lời còn chưa dứt, một nắm đấm cứng rắn không chút thương tiếc hôn lên má hắn.

Khương Duyên bị đánh bất ngờ cả người hơi choáng, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Sau đó cả người nằm bẹp úp trên đất, răng đâm vào trong miệng, hắn thậm chí có thể nếm được máu của mình.

Quý Xán cũng không thèm nhìn tới hắn, thu tay về động động cổ tay một chút, giọng nói nhàn nhạt: "Thôi thì coi như chúng ta hòa nhau."

Khương Duyên: "......"

Tao x mẹ mày!

Tao đánh mày nhẹ như muỗi chích mà mày lại dồn hết sức để đấm tao?

-------------------------------

Đội nắp nồi lên đầu, gõ bonk bonk vào nắp như gõ chuông, dư chấn vãi l ạ =)))))))

-------------------------------

Tô: Thật ra là muốn beta nhanh up hết cho rồi, về nhà mình edit truyện nhà mình, mà dạo này hết bận sang đau đầu, tới ngủ mịt mù hết nửa ngày, thế là đến giờ vẫn chưa beta xong. Xin lỗi những chị em tui đã hứa trong 1 tuần sẽ xong :(( Sắp tới đi chích mũi 2 nữa, nên là... Được nhiêu hay nhiêu đi nha =))) Iu độc giả nhà Lune hê hê <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top