Chương 19: Xin lỗi nha, tôi chỉ kéo mình Quý Xán thôi

Edit: Lune + Tô

Beta: Tô

Cũng có người không phục, lập tức phản bác: "Những cái đó đã sớm là kiến thức công khai từ lâu rồi, mọi người trong ngành đều biết, chúng tôi chẳng qua tổng hợp biên soạn lại mà thôi. Huống chi, lấy tài liệu từ tài liệu giảng dạy cùng Bách Khoa Baidu sao lại coi là sao chép được?"

Quý Xán xuỳ một tiếng, thờ ơ hỏi ngược lại: "Cho nên là, đây chính là thái độ mấy anh chị làm học thuật?"

Kỹ thuật mỉa mai người khác đều do cậu học được từ Cố Giang Hành, quả nhiên đối phương nghe xong giống như mèo bị dẫm phải đuôi, lập tức nhảy dựng lên, đỏ mặt biện minh: "Đây cũng không phải viết luận văn! Chúng tôi nói là sửa sang lại, chưa hề nói đây là bản gốc."

"Nếu biết việc mình làm cùng lắm chỉ là copy paste, thì cũng đừng bày ra cái vẻ ta đây như thế." Quý Xán cúi đầu đánh giá người nọ, ánh mắt cậu lạnh như băng: "Cho ông chủ tiệm photo một tiếng là có thể làm xong thành quả cả tuần của các anh đó."

"Cậu——"

"Đến nỗi những vẫn đề anh vừa nói kia, ngay cả khi anh hiểu rõ thì sao? Cùng lắm anh cũng chỉ là bắt chước lời người khác bảo sao hay vậy, chỉ vì anh sống lâu hơn vài năm, nắm được mấy cái định luật chó má kia, cho nên anh coi thường một học sinh cấp ba chứ gì?"

"Anh học vật lý thiên văn, chẳng lẽ thầy các anh không dạy bầu trời đầy sao trên đầu và luật đạo đức trong tim* à?"

Sắc mặt thanh niên mặc âu phục nghẹn đến đỏ bừng, đang muốn phản bác đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Y lập tức biến sắc, hai chân như nhũn ra mém chút nữa quỳ xuống đất.

"Giáo, giáo sư!"

Một ông già tóc hoa râm bước lên bậc thềm, dáng người gầy gò, mặc bộ âu phục hơi cũ, trên người toát ra khí chất phong độ của người trí thức, đặc biệt của học giả.

Vị giáo sư này nhìn thanh niên mặc âu phục, thở dài: "Là người làm việc nghiên cứu học vấn, em trước nhất vẫn nên làm tốt bước đầu tiên đi."

Hiểu rõ hàm ý trong câu nói của ông, mặt mày thanh niên mặc âu phục trắng bệch, những lời này chẳng khác gì cắt đứt tương lai của y.

Năm nay y học năm tư đại học, là nghiên cứu sinh* muốn tiến vào phòng thí nghiệm của giáo sư. Có không ít sinh viên chưa tốt nghiệp cũng sẽ thường xuyên tiếp xúc với giáo sư trước khi tốt nghiệp. Y cũng mang tâm tư như vậy, thừa dịp lần này giáo sư tới trường học mở tọa đàm, hắn cũng chuẩn bị vô số chuyện để làm tăng ấn tượng của giáo sư đối với mình.

*Sau khi hoàn tất bậc Đại học, bạn có thể học lên cao với 2 lựa chọn cách học khác nhau là: học tập hoặc nghiên cứu. Với những người chọn con đường nghiên cứu chuyên sâu hơn vào 1 đề tài nào đó, họ được gọi là nghiên cứu sinh.

Nhưng bây giờ giáo sư nói ra những lời này, gần như đồng nghĩa với việc từ chối tuyển y làm nghiên cứu sinh ngay trước mặt mọi người.

Bên cạnh giáo sư còn có rất nhiều cán bộ cấp cao trong trường, nói xong câu đó nhanh chóng tiến vào hội trường. Để lại một mình y đứng tại chỗ, vừa xấu hổ lại chật vật.

Mọi người xung quanh còn đang nhìn y, y định nặn ra nụ cười làm dáng vẻ không để ý, nhưng vẻ mặt tươi cười đó nhìn còn khó coi hơn khóc.

Cố Giang Hành không biết đứng đây từ lúc nào, hắn cúi đầu hỏi Quý Xán: "Cậu còn nghe tọa đàm nữa không? Không muốn nghe nữa thì chúng ta quay về."

Bởi vì phía sau có người vội vàng nên Cố Giang Hành bị đẩy lên phía trước, bị ép mặt kề mặt với Quý Xán, còn đặt một bàn tay lên người Quý Xán để giữ thăng bằng.

Sức lực thiếu niên đè trên vai không nặng không nhẹ, thậm chí Quý Xán còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể xuyên qua áo đồng phục, Quý Xán nháy mắt cứng cả người, nhưng cũng không đẩy Cố Giang Hành ra, chỉ lắc đầu đáp lại: "Không có gì, vào thôi." 

Lý Nặc cũng đuổi theo, cúi đầu thấp xuống: "Anh, em xin lỗi, em..."

"Cậu không sai, là do nhân cách người kia không ra gì thôi", Quý Xán vẫy tay: "Cậu cũng không  học cái kia, nếu là so đánh nhau thì chắc chắn hắn sẽ không đánh lại cậu đâu."

Mặc dù nó là sự thật, nhưng cho đến khi buổi tọa đàm kết thúc, tâm tình Lý Nặc vẫn tệ như cũ, không khá lên chút nào. Hắn ngủ không được, ngay cả Chu Duệ Sâm rủ hắn chơi game hắn cũng không đi, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào quyển sách giáo khoa.

Lúc bọn họ quay về vừa vặn hết tiết cuối cùng, Quý Xán dọn sách vở chuẩn bị về nhà, bỗng nhiên lại thấy Hà Kính Phong như đạp phong hỏa luân chạy như bay tới.

Lúc cậu ta chạy ngang qua còn làm rơi không biết bao nhiêu sách với ống đựng bút, làm các bạn học kêu ầm lên.

"Làm gì đấy? Sao chạy như ma đuổi vậy!"

"Lớp phó bị lửa đốt sau mông đấy à?"

"Đệt, sách của ông!"

"Xin lỗi, xin lỗi! Đợi một chút rồi tớ nhặt giúp các cậu!" Hà Kính Phong vừa chạy vừa hét lớn, cuối cùng hấp tấp dừng lại trước bàn của Quý Xán, hô hấp còn chưa ổn định đã chửi "Mịa nó" một tiếng, nổi giận đùng đùng nói: "Mấy người này bây giờ đúng là láo toét không chịu được!"

Quý Xán: "......?"

Cậu lặp lại lần nữa coi?

"Không phải, không phải, không phải tớ mắng cậu đâu!" Hà Kính Phong liên tục xua tay: "Vừa rồi tớ ở văn phòng nghe thấy các thầy cô giáo nói, có người tố cáo cậu gian lận trong kỳ thi đó!"

Chu Duệ Sâm trừng lớn đôi mắt: "Mẹ kiếp, đứa nào không biết xấu hổ thế, còn dám tố cáo anh lớn nhà tao?"

Hà Kính Phong tu nước ừng ực, lúc này mới quay sang nói với Quý Xán: "Ngày hôm qua không phải công bố thành tích của cậu sao? Cậu đoán thử xem, từ tối hôm qua đến bây giờ nhận được bao nhiêu thư nặc danh tố cáo cậu, nào là chép bài rồi gian lận linh tinh, trong một thời gian ngắn thôi cũng đã nhận được mười mấy cái rồi."

"Tất nhiên là những chuyện này đã bị ngăn lại nên hầu như mọi người đều không biết, nhưng trên mạng lại không được như vậy..." 

Hà Kính Phong đưa điện thoại qua, còn chưa đưa tận tay cho Quý Xán đã bị Cố Giang Hành lấy mất.

"Không có gì hay, xem bẩn mắt." Cố Giang Hành ném trả điện thoại, nói với Quý Xán: "Chỉ cần cậu đứng ở nơi cao thì sẽ luôn gặp loại nhận xét như vậy."

"Không sao", Quý Xán lấy điện thoại từ chỗ Hà Kính Phong, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì cả: "Bọn họ đều nói tớ như thế nào?"

Hà Kính Phong không dám nói lời nào, yên lặng mở diễn đàn của trường ra.

Cố Giang Hành đút tay vào túi quần đứng bên cạnh, đôi mắt đào hoa đa tình hơi híp lại, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.

【 Mấy chế ăn dưa chưa? Một bảng thành tích của một vị vừa mới công bố, mà tôi nói, cái thành thích này thật...】

Bài đăng này nhanh chóng nổi ở trang đầu, xây mấy trăm tầng lầu.

【 Mặc dù biết nó có vấn đề, nhưng mà tui không dám nói, cũng không dám hỏi.】

【 Mị đã từng thấy qua nhiều vụ gian lận như này rồi, nhưng vẫn lần đầu thấy có người làm mình đạt hạng nhất khối luôn đó. 】

【 Lầu trên chua cái gì thế, phía trường còn chưa nói gì, bộ đến lượt các người lo hộ à?】

【 Loại thành tích này thật sự không có vấn đề sao? Tại sao các thầy cô lại không nói gì hết? Đó là bởi vì các thầy cô ai cũng đều thích điểm cao thành tích tốt, ai mà biết được bọn họ có phải bị mua chuộc rồi không chứ?】

【 Mày mới là người bị mua chuộc thì có? Lời như vậy mà cũng phun ra được à? 】

......

Vì nằm trong mục diễn đàn nặc danh, cho nên chủ bài đăng càng không chút kiêng nể gì.

Chu Duệ Sâm tức điên lên, giận giữ bất bình nói: "Ai tố cáo anh? Quá đáng ghét rồi! Thấy anh Xán thi tốt như thế nên mới ghen ghét đến đỏ cả mắt."

Hà Kính Phong đẩy mắt kính một cái: "Đạt được thành tích cao bị người khác đố kỵ là chuyện bình thường, anh Xán ngay thẳng, không cần phải sợ mấy lời đồn thổi không đúng này!"

Ánh mắt Lý Nặc lạnh như băng: "Không dùng thời gian cố gắng mà học nâng cao thành tích của mình, ngược lại còn rảnh rỗi đi đường ngang ngõ tắt, bọn nó xứng đáng nằm liệt giữa đường cả đời."

Cố Giang Hành cầm điện thoại đứng ở một bên, tốc độ đánh chữ rất nhanh, cũng không biết là đang nói chuyện phiếm với ai.

Quý Xán không nói gì.

"Anh Xán đừng bực mình", Hà Kính Phong nhỏ giọng an ủi: "Tuy rằng bây giờ bọn nó nói chuyện khó nghe, nhưng thành tích của cậu đều được các thầy cô công nhận mà. Nếu có đứa nào mắt mù kêu gào, lần sau cậu cứ dùng thành tích đập vào mặt chúng nó."

Quý Xán cũng không tức giận như mọi người tưởng tượng, vẻ mặt của cậu từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, chỉ là mở vài trang sau đó xoay người hỏi Hà Kính Phong: "Cái này đăng bài thế nào vậy?"

"Đầu tiên phải đăng ký tài khoản trước đã, sau đó vào khu nặc danh là có thể tuỳ chỉnh ID." Hà Kính Phong nói xong giật mình: "Ủa anh đại cậu định lên mạng giải thích với bọn họ hả?"

Quý Xán không nói chuyện, bắt đầu điền thông tin.

"Không cần đâu, thật sự không cần đâu mà." Hà Kính Phong điên cuồng lôi kéo cánh tay cậu khuyên can: "Dù cậu có nói gì thì bọn nó cũng không nghe vào tai đâu, ngược lại cậu càng giải thích bọn nó lại càng hăng say bôi đen cậu đó."

"Chẳng lẽ cứ để bọn họ nói thế à?" Chu Duệ Sâm nuốt không trôi cục tức này: "Không được, chúng ta phải phản kích."

Giọng Lý Nặc khàn khàn: "Mày biết đám trả lời ở dưới là ai không?"

Hà Kính Phong bỗng ngẩng đầu lên, trợn mắt: "Cậu, các cậu định làm gì?"

Lý Nặc xoa xoa nắm tay, vẻ mặt tàn nhẫn: "Đánh cho một trận là sẽ không nói bậy bạ nữa."

Hà Kính Phong: "......"

Chu Duệ Sâm chợt vỗ đùi: "Mang ngựa lại đây! Ông đây đi với mày!"

Hà Kính Phong sợ tới mức không dám thở mạnh, Quý Xán đam mê với việc học lâu nay làm cho cậu ta quên mất người này vốn là đại ca trong trường.

Cũng không biết những người đó nghĩ luẩn quẩn gì trong lòng, lại cứ phải nhất định đâm chọc vào vị phật sống này cơ chứ.

Cho là sư tử thu răng nanh về là biến thành mèo con meo meo thật chắc?

Tuy rằng cậu ta cũng rất muốn dạy dỗ đám người ăn nói linh tinh kia nhưng cũng không thể không nói cho họ biết: "Đây là diễn đàn nặc danh mà, không tra được IP đâu."

Lý Nặc cắn răng: "Cho nên bọn nó mới dám ăn nói xằng bậy không kiêng nể thế à?"

Chu Duệ Sâm không cam lòng: "Vậy giờ phải làm sao? Chẳng lẽ lại phải chặn từng đứa ở cổng trường để hỏi à?"

"Không đáng."

Quý Xán đã đăng ký xong, trực tiếp đăng một bài đăng mới:

"Tôi là Quý Xán, nghe nói có người nghi ngờ thành tích kỳ thi tháng vừa rồi của tôi phải không?"

Bài vừa đăng, không tới mười phút đã hot hòn họt.

【 Bình xịt: Đệt, chính chủ đây à? Vội vàng lên đây để tẩy trắng cho mình hả? 】

【 Quý Xán: Là không đợi được đến lúc nước trong não mày rút đi ấy.】

【 Bình xịt: Mày nghĩ bọn tao không biết mày là thứ gì chắc? Còn dám lên đây xưng danh? 】

【 Quý Xán: Ba cũng lên rồi đây, con trai ngoan còn không mau ra quỳ lạy đi? 】

【 Bình xịt: Mày ngạo mạn như vậy sao không thi đạt điểm tuyệt đối luôn đi? 】

【 Quý Xán: Mày phun lắm thế sao không biến thành máy bay phản lực phi lên trời mà ở? 】

【 Bình xịt: Nếu mày bảo mày không gian lận, vậy mày có dám thi lại một mình không? 】

【 Quý Xán: Mày điên nhưng ba mày không điên, giờ tao bảo mày bị liệt dương, vậy mày cũng định đăng video tuốt họa mi lên để rửa sạch lời đồn chắc?】

【 Bình xịt: Mày thì kinh rồi, có học thần bên cạnh chống lưng cho nên mới mạnh miệng như thế chứ gì? 】

Động tác đánh chữ của Quý Xán ngừng lại, học thần, bên cạnh chống lưng?

Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Giang Hành một cái, đối phương vẫn đang miệt mài đánh chữ như cũ, lúc trước Quý Xán còn tưởng rằng Cố Giang Hành đang nói chuyện phiếm cùng người khác, nhưng bây giờ... cậu nhìn thoáng qua thấy được giao diện quen thuộc của diễn đàn Nhất Trung.

"Cậu đang đăng cái gì thế?" Quý Xán ngây ra một lúc, trong nhất thời cũng không biết nên mắng người như thế nào.

"Không có gì, tiện tay dạy dỗ mấy thằng ngu ấy mà." Cố Giang Hành cất điện thoại, mặt không đổi sắc: "Mắng xong rồi à? Đi ăn cơm với tôi đi."

Dáng người nam sinh thẳng tắp, giống như thật sự đang đói bụng nên giọng nói cũng thấp đi vài phần: "Bận rộn cả một buổi chiều, đói bụng từ lâu rồi."

Quý Xán vốn định nói không đói, nhưng bụng cậu lại không thua kém mà kêu "ọt" một tiếng, cho nên đành phải đi theo Cố Giang Hành ra khỏi phòng học.

Thẳng đến khi cơm nước xong xuôi rồi về đến nhà, Quý Xán mới có thời gian xem trả lời lúc trước của Cố Giang Hành.

Làm hotboy trường Nhất Trung, tin tức về Cố Giang Hành gần như mỗi ngày đều xuất hiện trên mạng xã hội Tieba của trường, nhưng hắn gần như chưa bao giờ tự mình ra mặt cả.

Lần này đột nhiên xuất hiện, số lượng quần chúng ăn dưa chen vào hóng chuyện đếm không xuể, nâng độ nổi tiếng của diễn đàn lên cao chưa từng thấy.

【 Bình xịt: Nói không gian lận thì ai tin? Không thể nào không thể nào, chẳng lẽ thật sự có người tin rằng chỉ cần cố gắng học hành trong vòng một tháng là có thể nhảy từ hạng chót lên hạng nhất đấy à?】

【 Cố Giang Hành: Cũng đúng, lấy chỉ số thông minh của bạn cố thêm trăm năm nữa cũng không được. 】

【 Mị không nhìn nhầm đấy chứ? Cố Giang Hành này có phải là Cố Giang Hành kia hônggg?? 】

【 Chắc không nhầm đâu, ai mà dám giả mạo Cố thần chứ? Muốn ngày mai không thấy mặt trời chắc?】

【 Nhưng tại sao Cố thần lại lên tiếng nói giúp cho đại ca chứ? Không phải ngày trước bọn họ không ưa nhau à?】

【 Mẹ nó ở đấy mà không ưa nhau, lầu trên vừa mới ở miền núi xuống đúng không? Chưa nghe câu chuyện tình yêu thê lương đẹp đẽ của Cố học thần với Quý giáo bá sao? 】

【 Cố Giang Hành: Là hàng thật, đồng hạng nhất là thật, câu chuyện tình yêu cũng là thật. Nếu các người thích nghe, về sau tôi sẽ kể nhiều hơn một chút.】

Chúng bạn trên mạng: ".................."

【 Bình xịt: Cái đệt mẹ, lại còn ở đây phát cơm chó, là người yêu thì có thể truyền đáp án cho nhau trong kỳ thi à?】

【 Cố Giang Hành: Đúng đó, tôi với Quý Xán có cảm ứng sóng não với nhau, tôi thông qua suy nghĩ truyền câu trả lời qua cho cậu ấy đấy. 】

【 Bình xịt: Tao có một suy đoán táo bạo, nghe nói có một học sinh thiên tài trong trường thì có thể lấy được rất nhiều tiền vốn, chả trách video theo dõi với thầy giám thị đều không phát hiện khác thường, hiện tại xem ra... càng nghĩ càng thấy ớn.】

【 Cố Giang Hành: Đã chụp lại màn hình gửi cho hiệu trưởng, tôi tin rằng cậu sẽ nhận được một câu trả lời hài lòng. 】

【 Quần chúng trên mạng: Á á á, Cố thần tui cũng muốn làm bạn cùng bàn với ngài! Tui cũng muốn được hạng nhất! 】

【 Cố Giang Hành: Xin lỗi nha, tôi chỉ kéo mình Quý Xán thôi. 】

"......"

Nhìn đến lời bình luận này, Quý Xán bỗng nhiên đỏ mặt.

Tức đến mức đỏ cả mặt.

Cố Giang Hành đúng là không biết xấu hổ.

Rõ ràng là cậu dựa bản lĩnh của mình đạt hạng nhất, mẹ kiếp ai cần hắn kéo?

--------------------------

"Bầu trời đầy sao trên đầu tôi và quy luật đạo đức ở trong tôi" trong câu:

"Hai điều tràn ngập tâm tư với sự ngưỡng mộ và kính sợ luôn luôn mới mẻ và gia tăng mỗi khi nghĩ tới:

Bầu trời đầy sao trên đầu tôi

Và quy luật đạo đức ở trong tôi" 

- Trích trong Phê Phán Lý Trí Thuần Tuý  của Immanuel Kant

Và được khắc trên bia mộ Immanuel Kant (1724-1804), những câu mang mang một niềm tin bất tận ở tâm linh trí tuệ của con người.

Immanuel Kant là một triết gia người Đức có ảnh hưởng lớn đến Kỷ nguyên Khai sáng. Ông được cho là một trong những nhà triết học có ảnh hưởng nhất từ trước đến nay. Trong học thuyết của mình về chủ nghĩa duy tâm siêu việt, ông cho rằng không gian, thời gian và nhân quả đơn thuần là những thứ cảm nhận được; "Những vật tự thể" có tồn tại, nhưng bản chất của chúng lại không thể biết được. Theo quan điểm của ông, tâm trí tạo hình và cấu tạo nên kinh nghiệm, trong đó toàn bộ kinh nghiệm của con người đều chia sẻ các đặc điểm cấu trúc nhất định

Mục đích của Kant trong tác phẩm Phê Phán Lý Trí Thuần Túy là xác định giới hạn lý tính của con người. Để thực hiện được mục đích này, Kant đã dùng phương pháp biện chứng để phân tích các nghịch lý (antinomy) trong vũ trụ học với đối tượng là thế giới. Nhìn nhận thấy tầm quan trọng của Những Nghịch Lý Của Lý Tính Thuần Túy, cộng với mong muốn được tìm hiểu, học hỏi, và áp dụng vào cuộc sống, người viết xin đi sâu để tìm hiểu đề tài này.

----------------------------

Thật ra biết cũng không ai đọc mấy cái này đâu nma không nhịn được mà trích ra cho mng đọc (vì cũng biết không ai rảnh đi search)

Câu kia thuộc phạm trù triết học, Tô không hiểu lắm nên không giải thích nhớ :)) Chết tâm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top