Chương 18: Dù sao cũng không có nội dung gì quan trọng
Edit: Lune + Tô
Beta: Tô
Chuông vào học vang lên, thầy dạy văn mang bài thi tiến vào, vẻ mặt đen xì nói: "Hôm nay sẽ thảo luận về bài thi tháng vừa rồi. Đề lần này tương đối đơn giản, nhưng ngoại trừ hai bạn ra thì tất cả học sinh còn lại gần như toàn quân bị diệt. Thậm chí số người trên 100 điểm còn đếm trên đầu ngón tay, các em học hành như vậy đấy hả!?"
Ông đứng trên bục nói trầm bổng, nhưng thực tế cũng không có bao nhiêu người nghiêm túc nghe ông giáo huấn, chỉ có cán sự môn văn cùng lớp phó học tập cúi đầu, trên mặt đều là biểu tình áy náy.
Nhìn dáng vẻ bộ dáng dầu muối không ăn của mọi người, Lý Phi Dũng càng tức giận, cả khuôn mặt đều đen lại giống như có thể vắt được ra nước: "Thậm chí có người còn vì ân oán cá nhân mà cố tình thi điểm kém, 23 điểm! Tôi nhắm mắt còn làm được hơn thế, em thi ra cái điểm số này có biết xấu hổ không? Trong mắt có còn ý thức được vinh dự của tập thể không hả?"
Lời này rốt cục cũng khiến mọi người quan tâm, bên dưới nháy mắt vang lên một trận xôn xao:
"Vãi ai trâu bò thế, văn mà cũng có thể thi thấp như vậy hả?"
"Đúng là một nhân tài, luận văn viết ngáo đến đâu cũng phải được 23 điểm chứ?"
"Đây là cố ý cùng đối nghịch với Dũng mập đấy chứ", có bạn nhỏ giọng giải thích rõ: "Vị thần này là cùng lớp mười với tui, lúc cậu ta viết luận văn còn viết thơ ca vào, còn cố ý viết giấu trong đó mấy câu thơ ẩn ý mắng Lý Phi Dũng, mém nữa làm Dũng mập tức chết."
"Có cần phải khoa trương như vậy không bồ? Mà thù oán gì vậy?"
"Bà biết chuyện ngày trước Khương Duyên đánh giáo viên không? Người bị đánh khi đó là Dũng mập đó, thầy ấy mắng mẹ người ta rất nặng luôn, kết quả là bị Khương Duyên cầm ghế đập cho một trận, sau đó thì kết thù thôi."
"Vậy mới vừa, đúng là giết địch một ngàn tự tổn hại ba trăm."
"Cũng không có cách nào, người ta tình nguyện mà."
"Không nghĩ tới miệng giáo viên mà lại thối như thế, coi như không thích thì mấy lời kiểu này cũng không thể nói ra chứ..."
Sau một cuộc thảo luận nhỏ, bên dưới dần dần khôi phục sự an tĩnh.
Quý Xán không quan tâm tới ân oán tình thù của giáo viên với học sinh, cũng không có tâm tư gì nghe giảng, toàn bộ đề thi cậu thu thập từ trước vừa mới làm xong, còn chưa kịp bổ sung đề mới.
Cậu quay đầu hỏi Cố Giang Hành: "Cậu còn đề không?"
Người kia đang nằm ra bàn chơi điện thoại, lắc đầu: "Không hợp với cậu."
Quý Xán nghĩ một lúc rồi đột nhiên lấy một quyển vở từ trong ngăn kéo ra, sau đó vẽ một bàn cờ đơn giản. Cậu đẩy quyển vở sang bên cạnh Cố Giang Hành: "Chơi cờ liên châu không?"
*Cờ liên châu: (giải thích cuối chương)
Cố Giang Hành: "......"
Sau khi tan học, Cố Giang Hành đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi Quý Xán: "Trường đại học bên cạnh buổi chiều có buổi tọa đàm, có muốn qua nghe một chút không?"
Quý Xán nhìn poster trước mắt, là lý thuyết vũ trụ song song, cậu có chút kinh ngạc: "Trong nước còn có người nghiên cứu cái này à?"
Trong nước coi trọng cơ sở vật lý cùng vật lý ứng dụng hơn, rất ít khi tốn kinh phí vào những nghiên cứu không thực tế giống như vậy.
Cố Giang Hành cũng không rõ lắm: "Tôi chưa tiếp xúc với vị giáo sư này, không biết trình độ đến mức nào, cơ mà để giết thời gian chắc cũng được."
Dù sao hai ngày này cũng chỉ để xem lại bài thi, có nghe hay không cũng không sao, Quý Xán rất nhanh chóng đáp được.
"Đại ca, mang em đi với!" Chu Duệ Sâm đột nhiên đi theo gào một tiếng: "Em cũng không muốn nghe giảng!"
Lý Nặc cũng đứng lên đi theo: "Em cũng đi."
Một hàng bốn người trèo tường ra ngoài, Chu Duệ Sâm vừa quay người đã chạy tọt vào quán net. Lý Nặc đứng ở cửa nhìn một lúc lâu, cuối cùng vẫn yên lặng đi theo sau Quý Xán.
Quý Xán có hơi bất ngờ: "Cậu không đi hả?"
Lý Nặc không nói gì, chỉ lắc đầu một cái.
Hai giờ chiều, ba người mặc đồng phục Nhất Trung ngồi giữa một đám sinh viên, bọn họ còn nhỏ tuổi, bộ dạng lại đẹp trai, hơn nữa còn tới nghe loại tọa đàm khó như thế này, cho nên khiến không ít người nhìn nhiều hơn một chút.
Cố Giang Hành cùng Quý Xán lại thản nhiên như không phát hiện, giống như đã sớm quen bị ánh mắt mọi người quan sát, bọn họ nhanh chóng tìm chỗ còn trống ngồi xuống.
Bước chân Lý Nặc cứng ngắc đi theo sau bọn họ, lần lượt ngồi ở chỗ cạnh lối đi.
Lý Nặc là dân chuyên cúp cua, nhưng chỗ hắn tới đều là loại như quán nét, tiệm bida, khu trò chơi điện tử hoặc những nơi linh tinh khác, cho tới giờ chưa từng tới những nơi tràn ngập hơi thở tinh anh như thế này.
PPT trên máy chiếu đều là tiếng Anh, phía trước còn có vài người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, đám sinh viên nói chuyện với bọn họ đều là dáng vẻ thành thạo.
Anh Xán ngồi bên cạnh hắn, đang không ngừng thảo luận với Cố Giang Hành về nội dung diễn thuyết, gì mà hạt của Chúa*, vũ trụ giãn nở, Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ*... Lý Nặc một cái cũng nghe không hiểu.
Lần đầu tiên hắn phát hiện mình hoàn toàn xa lạ với nơi này, dường như quần áo trên người đều trở nên thô ráp hơn, cọ xát trên da mang đến từng đợt đau đớn nhỏ.
Ánh mắt của những người xung quanh cũng làm cho hắn cực kỳ không được thoải mái.
Nếu là ở nơi khác có người dám nhìn hắn chằm chằm như vậy, hắn đã sớm đánh cho một trận rồi.
Nhưng bây giờ... hắn chỉ có thể nỗ lực banh mặt bảo trì bình tĩnh, khiến chính mình không bị chê cười ở trước mặt Quý Xán.
Ngay lúc này, Lý Nặc phát hiện mọi người nghe giảng đều cầm một quyển sách nhỏ trên tay, có vẻ như là tài liệu nghiên cứu của người chuẩn bị diễn thuyết.
Hắn đến bàn tài liệu ở cửa ra vào, hơi căng thẳng hỏi: "Em có thể lấy cái này không ạ?"
"Được chứ", người đang phân phát tài liệu là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, khi cười lên còn có lúm đồng tiền một bên má: "Cầm tài liệu xong thì nhanh tìm chỗ ngồi xuống nhé, buổi diễn thuyết sắp bắt đầu rồi đó."
Anh Xán một quyển hắn một quyển, Lý Nặc do dự một lúc, vẫn quyết định lấy cho Cố Giang Hành một quyển, mặc dù hắn không thích người nọ cho lắm.
"Em là học sinh Nhất Trung à?" Cô gái chỉ vào chính mình cười một tiếng: "Trước chị cũng học Nhất Trung đó, giờ đang học khoa vật lý thiên văn ở đây, năm hai đại học."
Lý Nặc thấp giọng "Vâng" một tiếng.
Nữ sinh lại nói thêm: "Đàn em cố lên nha, chị chờ em tiếp tục làm đàn em chị đấy."
Lý Nặc im lặng một lúc, đột nhiên nhớ đến một chuyện cười được lưu truyền rộng rãi ở Nhất Trung.
Giáo viên lớp thực nghiệm mắng học sinh lớp mình không biết cố gắng, thường hay dùng một cách nói khác chính là: "Nếu các em không cố gắng, về sau cũng chỉ có thể đỗ vào trường đại học bên cạnh mà thôi."
Có trời mới biết trường đại học bên cạnh cũng là trường nổi tiếng, nằm trong top 50 của cả nước. Lý Nặc ngay cả tưởng tượng cũng không dám, nhưng hắn cũng không nói như vậy với người lạ làm gì, chỉ gật đầu nói: "Cảm ơn đàn chị ạ."
Bầu không khí ở đây làm hắn cảm thấy khó chịu, thiện ý của cô gái trước mắt cũng khiến hắn không thoải mái, Lý Nặc cầm quyển sách nhỏ đi về, vừa mới xoay người lại thì va phải một người đang đi ra.
Lý Nặc đánh nhau từ nhỏ cho nên cơ thể rất linh hoạt, nhanh chóng điều chỉnh thăng bằng thân thể đứng vững lại, nhưng đối phương thì không may mắn như thế, trực tiếp ngã sấp xuống.
Lý Nặc không muốn gây chuyện nên im lặng nhặt quyển sách lên đi vào trong.
"Này, đi đâu đấy? Tôi bảo cậu mặc đồng phục cấp ba phía trước ấy, đứng lại!"
Một giọng nam truyền đến từ phía sau, rõ ràng là đối phương không muốn buông tha cho hắn.
Lý Nặc quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên đeo kính gọng vàng, mặc âu phục đang bò dậy từ mặt đất, mặt đang đầy sự phẫn nộ nhìn hắn, tức giận bảo: "Đây chính là bộ đồ tôi cố ý may để đi gặp giáo sư đấy, cậu làm bẩn có đền nổi không hả?"
"Đàn anh!" Cô sinh viên ban nãy vội vàng chạy đến phủi bụi bặm trên người cho y, trấn an nói: "Quần áo không bị bẩn đâu, anh không sao chứ?"
Người thanh niên lại không để ý tới cô, chỉ nhìn chằm chằm Lý Nặc, lạnh lùng nói: "Đụng vào người khác cũng không biết xin lỗi hả?"
Từ trước đến nay đi trên đường đều là người nhát gan nhường đường, cho tới giờ Lý Nặc hắn chưa bao giờ nói xin lỗi, hơn nữa lần này cũng bởi vì người ta chạy nhanh quá nên mới va vào đấy chứ.
Tuy Lý Nặc không muốn làm lớn chuyện nhưng cũng không im lặng cho người ta mắng, chỉ thẳng thừng nói: "Anh cũng va vào em mà."
"Nếu không phải cậu đột nhiên xuất hiện phía sau thì tôi sẽ đụng phải cậu chắc?"
"Là tại anh đi nhanh đấy chứ."
"Cậu...!"
Ngay lúc hai người muốn lao vào đánh nhau, cô sinh viên đã kịp thời nhảy vào giảng hòa.
"Đàn anh, anh đừng dây dưa những chuyện này nữa, giáo sư sắp tới rồi, chúng ta dẫn người vào trước đi đã."
Thanh niên đeo kính mặc âu phục hừ một tiếng, một bụng tức không có chỗ xả, chỉ đành hung ác trừng mắt nhìn Lý Nặc.
Sau đó y bỗng thấy đồ Lý Nặc đang ôm trong ngực...
"Ai cho phép cậu lấy ba quyển sách hả?" Y ngược lại nhìn về phía cô sinh viên, không vui nhíu mi nói: "Cậu ta không biết chẳng lẽ em cũng không biết hả? Mỗi người chỉ được lấy một quyển tài liệu thôi."
Cô sinh viên tốt bụng giải thích thay hắn: "Em ấy bảo lấy giúp bạn của mình, hơn nữa lúc trước em cũng thấy có ba học sinh mặc đồng phục cấp ba mà."
Thanh niên mặc âu phục không chịu nhường một bước, lạnh lùng nói: "Thế cũng không được phá vỡ phép tắc, để bọn họ tự ra mà lấy."
Nghe thấy y nói vậy, Lý Nặc bỗng ngẩng đầu lên, trong mắt tản mát ra vẻ âm u lãnh lẽo không phù hợp với tuổi của hắn.
Cô sinh viên bị dọa sợ đến mức dựng hết cả lông tơ sau lưng lên. Ngay khi cô nghĩ người kia muốn nổi giận thì chỉ thấy đối phương lạnh lùng ném hai quyển sách về, không quay đầu lại cứ thế rời đi.
Rất nhanh sau đó cô lại nhìn thấy cậu học sinh kia đi ra, hai tay trống rỗng, giống như là chuẩn bị đến lấy thêm một quyển sách nữa.
Cô sinh viên vừa áy náy lại hơi xấu hổ, đưa cả hai quyển sách trong tay cho Lý Nặc, nhỏ giọng nói: "Đi nhanh lên, đừng để cho đàn anh của chị nhìn thấy."
Vẻ mặc Lý Nặc dịu đi đôi chút, nói cảm ơn với đối phương rồi rời đi.
"Anh đã nói rằng mỗi người chỉ được lấy một quyển, ban nãy em không nghe thấy à?" Thanh niên mặc âu phục bất thình lình nhảy ra, chắn trước mặt Lý Nặc lần nữa, nhưng ánh mắt dò xét rơi vào má lúm đồng tiền trên mặt cô sinh viên: "Đàn em, em không thể thấy người ta đẹp trai nên phá vỡ nguyên tắc được."
Cô chẳng qua chỉ là thuận tay giúp người khác một chút, cũng chẳng phải vi phạm quy định nghiêm trọng gì, không nghĩ lại bỗng nhiên bị mắng thậm tệ như vậy.
Cô sinh viên xấu hổ cúi đầu nhưng vẫn vô thức đứng về phía Lý Nặc: "Thôi bỏ đi, đều là đàn em của chúng ta cả, hơn nữa chúng ta vẫn còn nhiều tài liệu mà."
"Nói cái gì đấy? Nếu ai cũng giống cậu ta chiếm quá nhiều tài liệu, vậy những người khác thật sự cần nó thì phải làm sao?"
Thanh niên mặc âu phục liếc nhìn Lý Nặc, khuôn mặt ưu tú ngập tràn vẻ coi thường: "Hơn nữa có cầm đi cũng vô dụng, một học sinh cấp ba xem hiểu được chắc?"
Mặt Lý Nặc tối sầm: "Em sẽ tìm hiểu."
"Cậu sẽ tìm hiểu?" Thanh niên mặc âu phục cười khẩy, khom xuống hỏi: "Mạo muội cho hỏi một chút, thành tích của cậu ở trường thế nào vậy? Xếp hạng mấy trong lớp? Điều kiện gia đình thế nào? Có thế chi trả nghiên cứu đắt đỏ của cậu hay không?"
Những câu này một câu sau so với một câu trước càng xát muối hơn, mỗi câu đều như mũi tên chọt trúng chỗ đau của hắn, làm cho Lý Nặc càng trở nên im lặng.
"Hay là nghĩ rằng mình xem được mấy bộ phim điện ảnh xong là có thể hiểu được vũ trụ song song?"
Thanh niên mặc âu phục cuối cùng cũng tìm được cách đánh bại đối phương trong lĩnh vực mình học, y tiến lên phía trước một bước, hỏi dồn dập: "Cậu biết sự không chắc chắn của các dao động lượng tử là gì không? Biết cách tính sóng hàm của các hạt vi mô không? Có biết có bao nhiêu lớp trong đa vũ trụ không?"
Mỗi từ nói ra hắn đều hiểu, nhưng ghép lại thành câu thì không hiểu.
Đôi mắt của Lý Nặc đỏ bừng, vẻ mặt càng ngày càng đen, trên người bắt đầu tỏa lệ khí.
"Chỉ bằng tên nhóc ranh như cậu mà muốn dụ dỗ đàn em khóa dưới của tôi à? Đừng mơ mộng viển vông nữa."
"Đàn anh, cậu ấy không có!" Mặt cô sinh viên đỏ lên: "Hơn nữa... hơn nữa em còn lớn hơn cậu ấy đó!"
Thanh niên mặc âu phục vốn không hề để ý cô đang nói gì, y vẫn đang không ngừng lải nhải, giọng nói còn mang theo cảm giác thượng đẳng ưu việt hơn người: "Bạn nhỏ à, nếu không biết thì cút về tiếp tục làm học sinh cấp ba của mình đi. Đừng nghĩ rằng đại học.... ai cũng có thể trèo* lên."
Nói đến đoạn này, y còn cố ý dừng sau từ đại học một chút, giống như lược bỏ chữ gì, nói xong còn cố ý liếc cô sinh viên kia một cái.
Cô gái lập tức đỏ mặt, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên.
*Chữ trèo ở đây nghĩa ngoài mặt là không phải ai cũng leo lên đại học được, nghĩa bóng là không phải ai cũng 'leo' lên người 'sinh viên đại học'. Cố ý lược bỏ từ sinh viên, là trèo cao cưa cẩm chị lớn.
Lý Nặc quanh năm lăn lộn ở địa phương không sạch sẽ, làm sao không biết ý tứ tạm dừng của y chứ?
Ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh như băng, cơ bắp dưới lớp áo đồng phục cũng căng chặt. Ngay lúc hắn đang chuẩn bị động thủ đánh người thì đột nhiên cảm thấy vai mình bị đè xuống, Lý Nặc quay đầu lại, nhìn thấy sống mũi cao thẳng của thiếu niên cùng đường cong quai hàm đẹp đẽ.
"Anh Xán." Lý Nặc nhỏ giọng gọi, trong nháy mắt cảm thấy bản thân mình chật vật không gì sánh được.
"Làm gì mà lại ở đây lâu thế?" Quý Xán tiến lên phía trước một bước đứng cạnh với hắn, vẻ mặt lạnh nhạt lướt qua mấy quyển sách trên bàn giới thiệu: "Sao vẫn xem cái này? Vừa nãy không phải lấy rồi còn gì?"
Vảnh tai Lý Nặc hơi đỏ lên:"Cái đó, đó là em lấy cho anh cho nên em định qua đây lấy thêm một quyển nữa."
"Tội gì phải thế, nếu cậu muốn thì quay về tôi đưa quyển kia cho cậu", Quý Xán nhìn quyển sách nhỏ kia không khác gì đang nhìn mấy bài súp gà cho tâm hồn trên tạp chí: "Dù sao nó cũng không có nội dung gì quan trọng."
Một câu nói nhẹ nhàng hoàn toàn chọc giận thanh niên mặc âu phục.
Đây là một buổi tọa đàm mở, mánh khoé quảng bá 'Vũ trụ song song' rất lớn, nghe qua cũng rất dễ hiểu, bất kỳ ai từng sử dụng Internet cũng có thể nói ra ý nghĩa đại khái.
Nhưng phần lý thuyết vật lý phía sau thì cực kỳ mờ mịt khó hiểu.
Để làm cho toạ đàm lần này của giáo sư hiệu quả hơn, khoa vật lý bọn họ còn cố ý làm loại sách nhỏ này để phân phát, trong đó bao hàm về Vụ nổ lớn, thuyết tương đối tổng quát*, hàm sóng, cơ học lượng tử và các lý thuyết khác.
Có thể nói là bỏ ra rất nhiều công sức.
Nhưng bây giờ, cái tên còn đang mặc đồng phục cấp ba trên người kia lại nói quyển sách mà bọn họ tốn bao công sức làm ra bên trong không nội dung gì quan trọng cả.
Gần như là trực tiếp phủ nhận toàn bộ công sức của bọn họ.
"Không có nội dung gì quan trọng? Đây chính là nội dung do toàn bộ khoa vật lý bọn tôi mất cả tuần để biên soạn ra, lại bị một người ngoài ngành như cậu nhẹ nhàng phủ nhận?" Trong lòng thanh niên mặc âu phục cố nén cơn giận, bắt đầu thở ra giọng điệu trào phúng: "Tôi thấy là do cậu đọc không hiểu thì có?"
Quý Xán giống như vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm, cười nhạt.
Nắng ban chiều rực rỡ chiếu sáng nửa khuôn mặt của cậu, khóe môi thiếu niên mang ý cười, nhưng trong đáy mắt lại là một mảnh hờ hững: "Tự hào đến thế cơ? Bất kỳ ai có thể đọc hiểu được Bách khoa Baidu thì cũng có thể xem hiểu quyển sách này của các anh."
Vẻ mặt của thanh niên mặc âu phục lập tức biến sắc.
"Phần này chép từ trong sách ra à?" Quý Xán mở quyển sách ra, xùy một tiếng: "Còn chép cả ví dụ trên Bách Khoa Baidu, đến số liệu cũng không thèm đổi, thật lợi hại nha, đây là thành quả suốt cả tuần của các anh đấy à?"
Sắc mặt mọi người xung quanh trong nháy mắt đều trở nên vô cùng khó coi.
--------------------------
Bổ sung kiến thức: (Mở mang tí)
Cờ Liên Châu hay Cờ Renju tức Liên Châu Ngũ Tử Kỳ (連/连珠五子棋 - chuỗi 5 viên ngọc trai) còn có những tên khác như Liên Châu/ Liên Ngũ Tử/ Ngũ Cách / Gobang / FIR (Five In A Row) ....
Ngày nay, bàn cờ Liên châu hình vuông, trên bề mặt bàn cờ có 15 đường kẻ dọc và 15 đường kẻ ngang đều màu đen, cắt nhau tạo thành 225 giao điểm. Các giao điểm là nơi đặt quân cờ. Điểm chính giữa bàn cờ gọi là "Thiên nguyên" (sao trung tâm), trên mặt bàn cờ còn có 4 giao điểm ở 4 góc gọi là "Tiểu tinh" (sao nhỏ).Các quân cờ hình tròn dẹt, có 1 mặt lồi hoặc cả hai mặt đều lồi, được làm bằng nhựa hoặc các chất liệu khác. Bộ quân cờ gồm tổng cộng 225 quân, trong đó có 113 quân màu đen, 112 quân màu trắng.
Luật thì tự đi xem đi chứ mình đọc hok hiểu :))))))))
-----------------------------------
Hạt Higgs (tiếng Việt đọc là: Hích) hay boson Higgs (Bô dôn Hích) là một hạt cơ bản trong mô hình chuẩn của ngành vật lý hạt và là một trong những loại hạt boson.
Hạt Higgs thường được gọi là "hạt của Chúa" (God particle) trong truyền thông đại chúng bên ngoài cộng đồng khoa học. Tên gọi này xuất phát từ nhan đề cuốn sách năm 1993 về boson Higgs và vật lý hạt The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question? của Leon Lederman. Ông đã muốn dùng tên gọi là Goddamn particle (hạt bị Chúa nguyền rủa, hạt mắc dịch) vì tầm quan trọng và sự khó khăn để xác định nó. Tuy nhiên biên tập viên cho rằng cách gọi này quá gây tranh cãi nên đã thuyết phục ông đổi tên.
-------------------------
Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ: "Universe in a Nutshell" một cuốn sách khoa học nổi tiếng do nhà vật lý người Anh Stephen William Hawking viết và xuất bản lần đầu vào năm 2002.
Chủ đề của cuốn sách là vũ trụ học, giải thích cho người đọc về nhiều vấn đề liên quan tới các nghiên cứu của các Giáo sư Toán học Lucas trong quá khứ, tỉ như Thuyết không đầy đủ của Gödel và màng P (một phần của thuyết siêu dây trong vật lý lượng tử). Nó cũng mô tả về lịch sử hình thành và các nguyên lý của vật lý hiện đại.
Vào ngày 26 tháng 6 năm 2002, cuốn sách đã đạt Giải Aventis dành cho Sách Khoa học (Giải thưởng Sách Khoa học Tự nhiên và Xã hội Hoàng gia), được coi là phần tiếp theo của "Lược sử thời gian", tạo ra những bước phát triển mới trong vật lý được công chúng biết đến. (By Baidu + gg dịch)
----------------------------
Thuyết tương đối rộng hay còn gọi Thuyết tương đối tổng quát (General relative hay General theory of relative) là kết quả công trình nghiên cứu lý thuyết hình học của lực hấp dẫn do nhà vật lý Albert Einstein tiến hành từ năm 1907 đến tháng 11 năm 1915 thì được trình bày.
-------------------------
Các tên (tựa đề, tên thuyết đã được edit sang tên tiếng việt) có thể đi search tìm hiểu, Tô không thể dẫn hết ra đây được, dù khá thú dzị =))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top