Chương 1: Ai nói anh có bạn trai?
Edit: Lune + Tô
Beta: Tô tố tồ
"Đại ca! Bọn em chặn được người ở cổng trường rồi, đang đợi anh đến xử lý."
Nghe giọng nói truyền qua điện thoại, Quý Xán hơi sửng sốt.
"Cậu nói cái gì cơ?"
"Ngô Nguyễn ấy." Giọng nói bên kia lại vang lên, hơn nữa còn mang theo tức giận bất bình: "Nó mà cũng dám cướp bạn trai của anh, không dạy cho nó một bài học thì sao mà chịu được?!"
"À."
Không ngờ chiêu trò lừa đảo qua điện thoại bây giờ lại đầu tư tỉ mỉ như vậy, Quý Xán không phản ứng gì tắt luôn điện thoại, sau đó xoay người rời khỏi ngã tư đường.
Nhìn vào tấm cửa kính của cửa hàng trước mặt, cậu mới ngớ người trước dáng vẻ hiện tại của mình.
Dáng người thiếu niên cao gầy, làn da trắng nõn, tóc nhuộm màu xanh lá cây nhìn qua hệt một đám rong biển đang trôi nổi. Quý Xán đưa tay lên lay tóc mình một cái, mái tóc trong cửa kính cũng đung đưa theo.
Cậu nhuộm tóc từ bao giờ?
Chờ đã, đây là đâu?
Sao cậu lại ở đây?
Đang ngẩn người thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.
"Anh Xán", lần này đổi lại là một giọng nói trầm thấp cuốn hút hơn nhưng lại không mang theo chút cảm xúc nào cả: "Nếu anh không muốn nhìn thấy Ngô Nguyễn, vậy để bọn em dạy bảo nó là được, anh không cần đến đâu."
Quý Xán: "???"
"Đợi chút, cậu là ai?"
Tựa như không nghĩ tới cậu hỏi như vậy, đầu bên kia im lặng mất hai giây rồi mới phun ra hai chữ: "Lý Nặc."
Lý Nặc? Ngô Nguyễn? Đây không phải là tên nhân vật trong quyển truyện cậu đang đọc à?
Quý Xán nuốt nước miếng, thử dò hỏi: "Giờ cậu đang đi với Chu Duệ Sâm chặn đường Ngô Nguyễn hả?"
"Đúng vậy, tuy Đàm Hoa Trạch không phải thứ tốt lành gì, nhưng cho dù có là một đống rác thì cũng là đống rác của đại ca. Trước nay chỉ có chuyện đại ca nói không cần thôi chứ làm gì đến lượt tên đó đi ngoại tình!"
Quý Xán: "....."
Ôi đệt.
Nếu cậu đoán đúng thì tình huống hiện giờ của cậu hẳn là đã xuyên vào trong truyện rồi.
Chu Duệ Sâm là người lúc đầu gọi điện thoại cho cậu, một trong những đàn em của đại ca trường trong truyện - Quý Xán.
Còn Đàm Hoa Trạch là tên bạn trai trên danh nghĩa của cậu.
Người này lúc trước rầm rộ theo đuổi Quý Xán, hận không thể thông báo cho cả thế giới biết.
Gã tặng cho nguyên chủ đủ loại giày chơi bóng số lượng có hạn, đưa đón nguyên chủ tan học bằng siêu xe. Rõ ràng là một cậu ấm chân yếu tay mềm nhưng lúc Quý Xán đang đánh nhau lại chạy đến phía trước làm bao cát chịu đòn thay cậu, thậm chí còn chủ động giúp học sinh cá biệt Quý Xán ôn bài...
Đủ các thủ đoạn theo đuổi tán tỉnh cực kỳ phong phú, còn thường xuyên đi tới đi lui, cây xương cứng như Quý Xán cũng bị gã dây dưa cho mềm nhũn, là núi băng ngàn năm cũng bị tan chảy.
Nhưng sau khi Quý Xán đồng ý, vừa mới được ba tháng tên kia đã đem nguyên bộ sách theo đuổi kia áp dụng lên người thụ chính của quyển truyện này - Ngô Nguyễn.
Ai có thể coi chuyện này như không khí được?
Hai đàn em của Quý Xán vô cùng tức giận, nhân dịp ngày khai giảng chặn Ngô Nguyễn ở cổng trường, sau đó mới có cuộc điện thoại ban nãy.
Quý Xán nghẹn họng một lúc nhưng lại sợ đối phương manh động làm chuyện gì đó nên vội vàng trấn an trước: "Tôi biết rồi, mấy cậu chờ tôi đến đã, trước đó đừng làm gì Ngô Nguyễn."
Sau khi lên taxi, nhìn đường phố không ngừng chạy ngược qua cửa sổ xe, trong đầu Quý Xán dần hiện lên cốt truyện quen thuộc.
Đây là một quyển truyện đam mỹ cược CP, vai thụ chính Ngô Nguyễn có ánh sáng vạn nhân mê, người gặp người yêu, mập mờ không rõ với nhiều tiểu công khác nhau.
Không chỉ như thế, y còn có một người anh trai cực kỳ nổi tiếng —— Cố Giang Hành, hotboy kiêm học thần, hơn nữa còn là một người vô cùng cuồng em trai.
Mỗi khi Ngô Nguyễn muốn ở bên vị tiểu công nào, Cố Giang Hành sẽ lập tức chui ra từ chỗ nào đó nhảy nhót cầm gậy chia rẽ đôi tình nhân trẻ. Sau đó Ngô Nguyễn lại quay đầu ra biển lớn câu cá mới, tiếp tục mập mờ với tiểu công mới.
Chúng ta hẹn hò, chúng ta nắm tay nhau, chúng ta mặt đỏ bừng tim đập loạn nhịp thậm chí còn suýt hôn môi nhưng chúng ta vẫn chỉ là bạn bè.
Ngô Nguyễn mang trên mình hào quang vạn người mê, hấp dẫn được một đám tiểu công chất lượng cao tình nguyện quỳ gối dưới gấu quần để hầu hạ, thậm chí cả người anh trai cực phẩm kia cũng yêu thương y không thôi.
Đứng từ góc độ của vai chính đọc truyện thì sướng khỏi phải bàn, không ít người đọc còn bình luận quá đã.
Nhưng mà từ góc độ của pháo hôi Quý Xán thì chỉ cảm thấy cực kỳ chán ghét.
Nuôi cá ngoài biển không nói làm gì, giờ lại còn muốn mập mờ dây dưa với bạn trai Đàm Hoa Trạch của cậu?
Người bình thường gặp Ngô Nguyễn có gia cảnh hùng hậu, có địa vị cao kia có lẽ sẽ hơi kiêng dè, chỉ có thể ngậm trái đắng không nói được gì.
Nhưng Quý Xán là ai? Là đại ca trong trường cũng là vai phản diện lớn nhất trong quyển truyện này, làm sao có thể để tình huống như vậy xảy ra trên người mình được.
Sau khi biết chuyện, ngay trong buổi khai giảng hôm nay cậu đã cùng hai đàn em của mình chặn Ngô Nguyễn ở cổng trường, thay nhau dạy dỗ y một trận.
Đương nhiên, mọi việc đều do Ngô Nguyễn tự làm tự chịu cả.
Cậu cùng hai đàn em của mình chặn đường dạy bảo Ngô Nguyễn ở ngay cổng trường, bạn trai cậu - Đàm Hoa Trạch lập tức chạy tới che chở cho Ngô Nguyễn, như thế khác nào tát vào mặt cậu.
Ngô Nguyễn dùng bạn trai cậu để đánh vào mặt cậu còn chưa đủ, lại còn khiến boss siêu cấp Cố Giang Hành tình cờ đi ngang qua, thấy vậy cũng nhanh chóng nhập hội với Đàm Hoa Trạch đánh cậu.
Nhưng cố tình Ngô Nguyễn hết lần này đến lần khác lại bày ra bộ dáng cao thượng thuần khiết khuyên nhủ hai vị tiểu công: Các anh đừng vậy mà, em tin anh Quý Xán không cố ý đâu.
Cố Giang Hành cùng Đàm Hoa Trạch tỏ vẻ: Em lương thiện quá rồi, người nào bắt nạt em nhất định phải bị trừng phạt.
Quý Xán: "....."
Diễn cho ai xem thế?
Đương nhiên cậu sẽ không cho phép loại chuyện như vậy xảy ra!
Xe taxi dừng trước đám đông ngoài cổng trường, Quý Xán cách cửa sổ xa xa đã nhìn thấy được ba dáng người.
Người to cao béo tốt, vẻ mặt hớn hở chính là đàn em Chu Duệ Sâm, người cao cao gầy gầy vẻ mặt dữ tợn nham hiểm đứng cạnh là đàn em Lý Nặc, còn Ngô Nguyễn...
Ánh mắt Quý Xán chuyển sang người thụ chính mang ánh sáng vạn người mê, lập tức sửng sốt... chỉ có thế này thôi?
Thế này thì hơi bình thường quá đấy?
Dáng người cao khoảng 1m7 - vô cùng bình thường; khuôn mặt không có gì đặc biệt - vô cùng bình thường; khí chất quá mờ nhạt so với mọi người - vô cùng bình thường.
Vạn người mê mà chỉ bình thường như vậy thôi á? Có phải bọn họ bắt nhầm người rồi không?
Quý Xán nhảy xuống xe taxi đang định đi sang đó, bỗng có một chiếc xe hơi dài chạy từ đâu đến dừng lại ngay trước mặt.
Cửa xe mở ra, một chàng trai có vóc dáng cao lớn mặc đồng phục đi xuống. Hắn nhìn thấy vũng nước trên mặt đường, mày nhíu chặt lại, cả người đều toát ra khí chất cậu ấm sống trong nhung lụa, chỉ riêng vẻ mặt tỏ ra ghét bỏ kia hệt như đang nhìn thấy kẻ thù của mình.
Vẻ mặt Quý Xán không đổi đi vòng qua nhưng bỗng bị một bàn tay giữ lại.
"Em muốn đi đâu?" Thiếu niên kia cúi đầu nhìn cậu, ngữ khí nghiến răng nghiến lợi.
Quý Xán nhíu mày: "Anh là ai?"
"Tôi là ai?" Thiếu niên bị cậu làm cho tức đến mức bật cười: "Quý Xán, em lại đang chơi trò gì đó?"
"Ồ, anh là Đàm Hoa Trạch?"
Thiếu niên nhướng mày hừ một tiếng, coi như ngầm thừa nhận thân phận.
Quý Xán rút tay phải ra, ấn tượng của cậu đối với tên bạn trai này của nguyên chủ không hề tốt chút nào: "Không muốn bị đánh thì cút xa ra một chút."
Đàm Hoa Trạch nghĩ Quý Xán đang giận dỗi nên nhanh chóng đuổi theo: "Đã nói anh với Nguyễn Nguyễn không có gì rồi, em có thể đừng gây chuyện vô lý như thế được không hả!"
Đến Nguyễn Nguyễn buồn nôn như thế cũng gọi rồi, vậy mà kêu không có gì?
Nếu đổi lại là nguyên chủ đứng ở đây, chắc đã bị tên cặn bã này làm cho tức điên lên xong đập cho một trận rồi.
Cũng không biết có phải phản xạ có điều kiện hay không, ngay lúc Đàm Hoa Trạch sắp chạm đến cổ tay cậu, Quý Xán đã xoay người túm lấy cánh tay của gã, nhấc người bay vòng qua vai quăng mạnh xuống đất.
Đàm Hoa Trạch thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ cảm thấy người mình đột nhiên bồng bềnh như đang bay.
Cảnh vật trước mắt hắn không ngừng quay cuồng, sau đó rơi vào vũng nước, đồng phục sạch sẽ trắng sáng lập tức bẩn một mảng lớn, mông thì đau ê ẩm.
Đại thiếu gia luôn luôn sống trong nhung lụa, nào chịu được cảnh chật vật như thế này? Khuôn mặt gã lập tức đen như than.
Quý Xán điên rồi hả? Sao lại dám làm vậy với gã!
Gã chỉ qua lại hơi gần với Nguyễn Nguyễn một chút thôi, chứ đã thật sự xảy ra cái gì đâu!
Ngày khai giảng đầu tiên đã xảy ra chuyện ồn ào lớn như vậy, người qua đường trải qua suốt kỳ nghỉ hè nhàm chán khi thấy chuyện này, tâm tình hóng hớt ăn dưa bắt đầu cháy hừng hực.
Chuyện xấu của Đàm Hoa Trạch nhanh chóng được lan truyền giữa các lớp, hình tượng đại thiếu gia cao quý được gây dựng bao lâu nay bị phá hủy trong chốc lát.
Quý Xán cũng hơi ngạc nhiên, cậu không ngờ phản xạ của cơ thể lại tự nhiên đến thế, quen thuộc như chính cậu mới là nguyên chủ vậy.
Nhưng nghĩ lại có thể là do thân thể này thường xuyên vận động nên đã hình thành ký ức cơ bắp. Xem ra anh đại của trường cũng không phải để gọi cho vui.
Cậu xoay bả vai một chút rồi bước đến chỗ thụ chính Ngô Nguyễn.
Dù sao Đàm Hoa Trạch cũng chỉ là vai hề nhảy nhót mà thôi, người thật sự khống chế vận mệnh của cậu chính là cái tên anh trai không cùng huyết thống với Ngô Nguyễn kia – Cố Giang Hành.
Tác giả thậm chí còn dùng một đoạn dài để miêu tả độ đẹp trai cùng tài giỏi Cố Giang Hành.
Siêu cấp học thần, đi học không cần nghe giảng nhưng lúc thi cử vẫn đứng đầu bảng; các môn thể thao như bóng đá bóng rổ bơi lội tất tần tật đều thông thạo, mỗi lần ra sân đều có một đám fan la hét chói tai; bối cảnh thì cao khỏi phải bàn, dư sức treo lên đánh bại cả đám nam chủ công kia...
Tóm lại cái gì cũng hoàn hảo, nếu hắn cùng xuống biển cạnh tranh cùng với đám nam chủ kia, nói không chừng lại trở thành nam chủ được cược nhiều nhất.
Đáng tiếc không biết tác giả nghĩ gì trong lòng mà lại đem loại cực phẩm như vậy biến thành tình anh em.
Trong tiểu thuyết, kết cục của Quý Xán chính là sau nhiều lần bắt nạt Ngô Nguyễn nên mới bị đưa vào ngục giam vì tội cố ý gây thương tích.
Tuy rằng chưa đủ mười tám tuổi nhưng cậu cùng hai đàn em không ai thoát khỏi cảnh mười năm ở trại cải tạo.
Vì để phòng ngừa hậu quả này, việc cậu cần làm đầu tiên chính là đảm bảo tính mạng Ngô Nguyễn, lành lặn không bị sứt mẻ gì.
Đáng tiếc Ngô Nguyễn lại không nghĩ như thế.
Nhìn thấy cái đùi mình vừa ôm được bị ném xuống đất không hề tốn chút sức nào, Ngô Nguyễn dù có muốn chạy cũng không chạy nổi. Dù sao bản tính trà xanh được thiết lập không thể OOC*, giờ mà chạy tất nhiên sẽ không phù hợp với hình tượng dịu dàng tốt bụng của y.
*OOC (Out Of Character): Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó.
Ngô Nguyễn cắn răng bước lên phía trước, giọng nói còn hơi run run: "Quý.... Quý Xán, anh... anh đừng đánh anh ấy, có gì thì cứ tính cả lên người em đi."
Tính cái gì, anh đây cũng đâu muốn đánh cậu.
Quý Xán đứng cách y hơn một mét, ánh mắt sắc bén lướt qua người Ngô Nguyễn, lúc này mới phát hiện cậu nhóc kia có một đôi mắt rất đẹp.
Có lẽ vì trên người vai thụ chính trà xanh này không có nhiều ưu điểm lắm, cho nên lúc y mang vẻ mặt ấm ức tủi thân nhìn mình, cậu lại thấy hơi đáng thương.
"Bọn họ không làm gì em đấy chứ?"
Quý Xán khẽ lên tiếng, thuận tiện kéo Ngô Nguyễn thoát ra khỏi bàn tay của Chu Duệ Sâm to con, sự ân cần quan tâm trong giọng nói không thể nào thật hơn được nữa.
Ngô Nguyễn ngây ra một lúc, không hiểu Quý Xán làm trò gì. Tuy rằng y rất muốn nói có, nhưng bây giờ đến cả lông trên người cũng chưa mất sợi nào nên chỉ đành chậm rãi lắc đầu.
Quý Xán lại hỏi: "Hôm nay anh không đánh cậu đúng không?"
Ngô Nguyễn lại tiếp tục lắc đầu.
"Vậy cậu nhớ cho kỹ" Quý Xán gọi Chu Duệ Sâm cùng Lý Nặc đến, vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng: "Từ nay về sau anh và người của anh sẽ không động vào cậu."
"Đại ca!" Ngô Nguyễn còn chưa phản ứng, Chu Duệ Sâm đứng bên cạnh đã không đồng ý kêu lên trước: "Nó muốn cướp bạn trai của anh, sao anh lại tha cho nó?!"
Quý Xán vỗ bả vai đối phương, vẻ mặt dịu dàng: "Đứa nhỏ ngốc, ai nói anh có bạn trai?"
Chu Duệ Sâm: "?"
Lý Nặc đứng bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt dữ tợn hung ác kia bỗng xuất hiện biểu tình kinh ngạc.
Đàm Hoa Trạch vừa mới bò dậy, nghe cậu nói vậy lại hơi lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất lần nữa.
Quý Xán đánh gã thì thôi đi, thế mà còn đá gã?
Quý Xán nói với Ngô Nguyễn: "Cậu muốn ở bên Đàm Hoa Trạch thì cứ tự nhiên, anh với tên đó hiện giờ không còn bất cứ quan hệ nào hết."
Ngô Nguyễn: "....."
Y chỉ là hơi mập mờ một chút! Mẹ nó ai muốn quen với Đàm Hoa Trạch hả?! Trong biển rộng của y còn đầy cá đang chờ y, tội gì y phải treo cổ chết cứng trên cái cây Đàm Hoa Trạch?
Đàm Hoa Trạch bị cậu chọc tức đến mức nét mặt cũng trở nên vặn vẹo, gã nhanh chóng đuổi theo, truy hỏi: "Quý Xán, em đứng lại cho anh, ai đồng ý chia tay với em hả?"
Quý Xán vô cảm: "Người vừa bị quật qua vai đó."
Đàm Hoa Trạch: "......."
Mẹ kiếp.
Đàm Hoa Trạch được tài xế đỡ vào trong xe, trong bụng tức không có chỗ xả, hung hăng đạp mạnh một phát vào ghế da phía trước.
Gã muốn dạy cho Quý Xán một bài học, nhưng không phải bây giờ, ít nhất không phải lúc gã đang chật vật như thế này.
Cùng lúc đó, tin tức QQ vang lên.
Đàm Hoa Trạch cúi đầu nhìn, phát hiện hình ảnh mình ngã xấu xí ban nãy đã bị lan truyền trên khắp diễn đàn, thậm chí còn bị người khác chế thành gói meme.
Khuôn mặt thiếu niên ngồi ghế sau đen lại như đít nồi, tức đến độ hận không thể bóp nát chiếc điện thoại.
Tất cả đều do Quý Xán ban tặng!
Không sao, sớm muộn cũng có ngày gã sẽ đòi lại tất cả.
Đàm Hoa Trạch nhìn Quý Xán xuyên qua cửa kính xe, lưng cậu thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị, nhìn mãi cũng không tìm thấy dáng vẻ si mê gã lúc trước.
Thật không ngoan chút nào.
Nhưng không sao, gã sẽ làm cho Quý Xán quỳ gối dưới chân gã, làm cho cậu phải khóc lóc cầu xin gã đừng bỏ rơi mình.
Đến lúc đó, ảnh của Quý Xán cũng sẽ bị bêu xấu giống gã như hôm nay...
Gã sẽ để cho tất cả mọi người thấy được dáng vẻ Quý Xán si mê gã như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top