76

Chương 76

Nụ hôn kết thúc.

Cố Hy thấy Vinh Kinh vẫn còn đứng đó bất động thì suýt nữa phì cười. Đôi khi anh rất thích thấy Vinh Kinh bình thường thì ngầu lòi, nhưng khi gặp vấn đề tình cảm thì cứ không phải ứng lại được. Cứ thế, anh trêu chọc mới càng có cảm giác thành công.

"Sao anh..." Vinh Kinh ngạc nhiên nhìn Cố Hy, những lần thân mật trước kia đều là do nguyên nhân khách quan.

"Là cảnh 145 của Hoàng Quyền, quên rồi à." Cố Hy chớp chớp mắt, vô tội lại đáng yêu, tựa như vừa rồi người chủ động hôn không phải là anh.

Vinh Kinh nghĩ đến cảnh đó.

Sau khi kế hoạch của Phó Khiên Minh bị lộ, để thoát khỏi quân lính đuổi theo, hắn buộc phải giả chết rời đi. Cái chết của hắn cuối cùng cũng khiến Thiệu Hoa thừa nhận tình cảm của mình, đến nỗi một đêm bạc đầu. Nhiều năm về sau, hai người gặp lại nhau, Thiệu Hoa đối diện với Phó Khiên Minh đang đeo mặt nạ, lòng sợ hãi đây chỉ là ảo giác của mình, rối bời, chỉ có cách một mình chịu đựng.

Bao năm qua, y đã nhận lầm quá nhiều lần, ngay cả bản thân y cũng cho rằng Phó Khiên Minh đã chết từ lâu, chỉ vì y không chịu từ bỏ.

Ban đầu, Thiệu Hoa thấy quen thuộc, bèn tìm cớ tiếp cận người kia để dần dần thăm dò. Cuối cùng, y dựa vào vô số dấu vết để xác định sự tồn tại của Phó Khiên Minh, đã trực tiếp hôn lên cằm hắn.

Thiệu Hoa nói: "Lần này đúng rồi‌."

Ngoài ra, còn một câu thoại chưa nói hết: Dù ngươi biến thành thế nào, ta cũng có thể nhận ra ngươi.

Tình huống hiện tại cũng rất giống thế.

Vinh Kinh không biết Cố Hy đang so lời thoại, hay là nói nước đôi ám chỉ đã phát hiện "anh" không phải là anh.

Người như Cố Hy tồn tại thật sao, chỉ liếc một cái đã nhận ra? Ngay cả bản thân Vinh Kinh khi nhớ lại cũng cảm thấy thứ kia là bản sao của linh hồn mình. Anh muốn giải thích, nhưng khi mở miệng thì phát hiện môi lưỡi như bị nguyền rủa, một sức mạnh nào đó đang cảnh cáo không cho anh nói.

Quả nhiên đã có một sự thay đổi không rõ ràng nào đó, vì trước kia mỗi lần bị ảo giác hãm hại, anh vẫn có thể nói cho Cố Hy biết một phần sự thật.

Cố Hy lại không rõ suy nghĩ của ‌Vinh Kinh, bèn hỏi dò: "Không đùa nữa, tôi vừa nãy cảm thấy cậu rất kì lạ."

Chỉ trong chục giây, theo lý mà nói thì đó là ảo giác của anh thôi, nhưng đã là việc liên quan đến Vinh Kinh thì không thể sơ suất. Vả lại trước kia đã có những sự kiện không ai dám tin là thật xảy ra. Cố Hy không nói, nhưng vẫn nhớ, và anh không muốn bỏ qua nữa.

"Kì lạ chỗ nào?" Quả nhiên người này đã nhận ra gì đó.

"Thì là...hình như không phải cậu." Cố Hy cân nhắc cách dùng từ.

Vinh Kinh chấn động, ở sâu trong tim, một mầm non đang đâm chồi. Suốt cả một buổi chiều, từ Chu Du đến nhân viên trong công ty và đoàn phim, không một ai phát hiện đó không phải là anh, nhưng Cố Hy chỉ cần một cái liếc mắt.

Vinh Kinh há miệng vài lần, muốn nói ra điều mình suy đoán nhưng cứ bị ngăn cản. Nét mặt anh lộ vẻ sốt ruột chưa từng thấy.

Biểu cảm của Vinh Kinh rất khó đọc ra, nhưng Cố Hy lại cảm nhận được.

Cố Hy suy tư: "Có phải là không được nói không? Nếu được thì chớp một cái, không được thì chớp hai cái."

Vinh Kinh bất động, chớp mắt hai cái.

Cố Hy dường như đã hiểu ra gì đó, bèn không hỏi nữa, vẫn như trước kia vậy: "Đã hiểu, dù sao thì tôi cũng biết đâu là cậu. Nếu có việc gì tôi làm được, nhất định phải nói cho tôi biết."

Vinh Kinh chớp chớp mắt. Nhờ câu nói này, anh như nhận được sức mạnh để chống trả với 6 tiếng đồng hồ dài như ngàn năm kia.

Anh nhìn vẻ nghiêm túc của Cố Hy, trái tim bắt đầu lạc nhịp.

Một nhịp, hai nhịp, càng lúc càng nhanh.

Nhịp tim này không phải lần đầu mới có.

Trước kia, anh cứ tìm cách bỏ qua nó, hoặc nghĩ Cố Hy là đàn ông để buộc mình bình tĩnh lại.

Nhưng bây giờ dù biết Cố Hy là đàn ông, trái tim vẫn không chịu nghe lời.

Vinh Kinh ngồi xuống sô pha trong phòng khách. Cố Hy đi pha hai ly nước ấm, rồi rửa một tô dâu tây.

Không khí giữa họ đã khôi phục sự thoải mái như bình thường.

Trong chương trình kỳ này, trừ ‌Cố Hy, còn một khách mời nữa là Tuần Gia Thụy. Tổ hậu kỳ đã cắt ghép lịch trình của cả hai, phía Cố Hy xuất phát từ khách sạn, lên thẳng xe. Vinh Kinh vừa nhìn tòa nhà quen thuộc kia đã biết đó là Cheryl, tuy được làm mờ rồi, nhưng anh đã ở đó biết bao nhiêu lần, sao có thể không nhận ra được.

"Hôm đó anh ở Cheryl?" Vinh Kinh không ngờ lại tình cờ đến vậy.

"Đúng, đi tìm một người bạn." Mắt Cố Hy lấp lánh ý cười‌, "Có phải hôm đó cậu đã đến gần thang máy, nhưng lại không lên mà quay sang lối thoát hiểm không."

Vinh Kinh không nhớ rõ nữa. Cố Hy cũng không mong Vinh Kinh nhớ được một người qua đường như mình khi ấy. Nhưng anh vẫn biết nguyên nhân Vinh Kinh đổi sang đường khác rất có thể vì phát hiện ra sự bài xích của mình, hoặc do thấy hai ‌Omega nên tự động tránh mặt đi. Đây chính là Vinh Kinh, một người không ai thay thế được.

Cố Hy không rời mắt khỏi màn hình, thuận tay đưa một quả ‌dâu tây cho Vinh Kinh.

Vinh Kinh cầm lấy. Ngón tay hai người khẽ chạm. Anh nhìn lướt qua đôi môi hơi hé mở của Cố Hy, mềm mại và mượt mà, thấm đẫm nước quả.

Vinh Kinh chợt nhớ đến những gì đã làm trong tối hôm ấy, từng hình ảnh ùa vào đầu. Ngày đó quá tối, anh chỉ có thể dựa vào ánh đèn mờ nhạt để phân biệt người đối diện, vì pheromone và cảm xúc dâng trào‌, anh lại không chú ý quan sát.

Chẳng phải là quên, mà vì không dám nghĩ nhiều, anh sợ mình càng nghĩ càng dễ mất kiểm soát.

Vinh Kinh vờ như không có chuyện gì, vội vàng quay đầu đi, uống một ngụm nước nhưng vẫn thấy khát vô cùng. Phần da được Cố Hy hôn đang nóng lên. Anh thấy mình...hơi bất thường.

Lúc này, chương trình đã đến đoạn trên xe điện ngầm, ống kính lướt qua, Vinh Kinh mới lên tiếng‌: "Người mặc đồ hóa trang đó là anh!"

"Là tôi, hình như cậu rất thất vọng." Cố Hy đùa, "Là tôi, cậu sợ chưa?"

"Không sợ, chỉ bất ngờ thôi."

"Khi đó cậu còn bận chạy đi bắt kẻ xấu kìa." Cố Hy nghĩ lại việc suýt nữa nhận lầm người, dù về sau đã đúng, nhưng quá trình thì quả thực chua xót.

Bình luận trên màn hình có đủ kiểu, đa số khá thân thiện, chỉ xen lẫn một vài câu không hay ho lắm, ví dụ như nói "mông Cố Hy rất vểnh, bóp chắc đã tay lắm"; hoặc "dù mặc đồ hóa trang cũng không giấu được cơ thể quyến rũ đó".

Vinh Kinh cảm thấy chói mắt hết sức‌, muốn tắt bình luận đi, nhưng bị Cố Hy ngăn lại: "Xem tiếp đi."

Cố Hy có vẻ rất bình tĩnh, như thể việc này chẳng đáng là gì. Anh đã sớm quen với những suy nghĩ bẩn thỉu kia. Dù sao thì bọn họ cũng không thể chạm vào anh.

Vinh Kinh thì lại đau lòng, tự hỏi Cố Hy phải chịu đựng bao nhiêu ác ý mới luyện ra được thái độ bình thản này. Nhìn Cố Hy vừa ôm gối dựa mềm mại, vừa ngoan ngoãn ăn dâu tây, thật muốn xoa xoa.

Đến phần diễn thuyết tại học viện Điện ảnh, tổ chương trình không cắt bỏ đoạn Cố Hy gọi Vinh Kinh lên đặt câu hỏi. Phần bình luận lập tức nổ tung.

Tuy đoàn phim giữ bí mật rất kĩ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có fans đến thăm hỏi, hoặc đôi khi chính nhân viên cũng sẽ đăng một vài cảnh hậu trường, một số người có mặt tại phim trường rồi nặc danh đăng tin, gần như ai cũng nói hai người không ưa nhau. Trừ khi phải quay phim, nếu một người xuất hiện đâu đó thì bên kia sẽ tránh đi. Chẳng biết từ khi nào, phim quay đến quá nửa rồi mà lời đồn hai nam chính bất hòa càng truyền càng xa.

Thế nhưng, kèm theo đó là một vài thông tin được bóc ra rất kì quặc, nói rằng cảnh thân mật của hai người nóng bỏng vô cùng. Nụ hôn đầu trên màn ảnh của Cố Hy cũng có trong đó, khiến các nhóm fans rối rắm cào tim cào phổi.

Về nguyên nhân Cố Hy cứ nhằm vào Vinh Kinh, fans Cố Hy đoán có thể do nhiều năm liên tục phải gánh chịu lời đồn đã chạm đến giới hạn chịu đựng của anh. Vinh Kinh chỉ là xui xẻo dính đạn thôi.

Bất kể quan hệ thật giữa hai người ra sao, ít nhất đến giờ, mọi người đều đã chấp nhận tình trạng được sắp đặt là không thân thiết.

"Mẹ nó ơi, hai người họ đã gặp nhau từ sớm vậy rồi kìa?"

"Suýt quên hai người tốt nghiệp từ cùng một trường!"

"Fans Hy và fans Kinh còn 5 giây để có mặt tại hiện trường."

"Fans Hy chắc đang xù lông, ha ha ha ha!"

"Thật không ngờ đó, lần đầu tiên hai người xuất hiện trên cùng sân khấu lại là ở đây, quá sức bất ngờ ‌!!"

"Chắc chính CH cũng không nghĩ đến cậu sinh viên mà anh gọi bừa trong ‌học viện Điện ảnh lại là VK."

"Từ cảnh này, có thể thấy cả hai rất xa lạ. Hồi trước ai đồn CH dùng quy tắc ngầm đó, trốn đâu hết rồi, có biết tung tin thất thiệt gây tổn thương cho nạn nhân lắm không?"

"Không phải đã bác bỏ tin đồn rồi hả?"

"Có người tin mới lạ đó. Nếu bảo có người muốn dùng quy tắc ngầm với CH thì còn đáng tin. Cái loại tin đồn kia nghe như thiếu não?"

Hai người đọc được lời bình luận trên màn hình thì rối rắm nhìn nhau chốc lát. Vốn chỉ là hơi chột dạ, họ mới phát hiện chẳng biết từ khi nào mà khoảng cách với người kia gần đến vậy, chỉ cần một động tác nhỏ cũng sẽ dán vào nhau.

Dôi mắt của Cố Hy trong veo, rực rỡ như bầu trời sao, long lanh như bảo thạch. Dường như có vô số móc câu đang kéo người đối diện chìm vào.

Vinh Kinh hệt như người bị siren mê hoặc, khẽ cử động, ngón tay gần như đã chạm vào tay Cố Hy.

Tiếng vỗ tay hoan hô của khán giả bất thình lình vang lên, khiến Vinh Kinh giật mình bừng tỉnh. Anh đứng bật dậy: "Tôi...hôm nay tôi phải ngủ sớm, ngủ ngon!"

Nói rồi, anh không chút do dự xông ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại trong ánh mắt ngỡ ngàng của Cố Hy, động tác trôi chảy hoàn hảo.

Vinh Kinh thở dốc, tim đập mạnh không quy tắc. Anh đờ đẫn sờ lên cằm nơi bị hôn, vừa rồi mày định làm gì? Phải chăng mày điên rồi‌, đó là Cố Hy. Đó là người mà mày muốn bảo vệ chu toàn, chẳng lẽ bây giờ lại dòm ngó người ta như bọn khốn nạn trong nguyên tác sao?

Anh thấy mình... càng lúc càng không thể kiềm chế bản thân nữa?

Sau khi Vinh Kinh đi khỏi thì không để ý đến chương trình xem dở nữa, vì thế anh không biết những gì xảy ra tiếp theo đó.

Một bình luận chạy ngang màn hình: Có ai giống tui không, giọng nói của anh ấy giống y như boss?

Có một thì sẽ có càng nhiều, mọi người bắt đầu nghi ngờ.

"Tự tin lên, giống y chang!"

"Tự tin lên, không hề khác."

"Có vị nào là chuyên gia về mặt này không, mau đi phân tích hình tượng nhân vật, hay là so sánh giọng nói đi???"

"Gấp gấp gấp!"

Những câu hỏi như vậy càng lúc càng nhiều. Có lẽ đây là điều mà đạo diễn chương trình không ngờ đến, vốn chỉ vì tin đồn Cố Hy và Vinh Kinh bất hòa nên muốn tạo chủ đề bàn luận thôi, ai ngờ lại dẫn ra một vấn đề nóng bỏng hơn.

Cư dân mạng phát hiện giọng nói của Vinh Kinh quá giống bị boss độc miệng thần bí trong bản phát thử Perfect Idol! Ban đầu còn có người hoài nghi, chỉ riêng chất giọng thì chưa đủ nói lên điều gì, Tuần Gia Thụy cũng giống đó thôi?

Nhưng dân chuyên ngành ra tay rất nhanh, tiến hành so sánh ngoại hình của Vinh Kinh và boss trong bản phát thử, sau đó người này hào hứng tải video lên. Trong đó, gương mặt Vinh Kinh được chụp lại chính diện rồi khớp với nửa phần lộ ra của boss, kết quả hoàn toàn phù hợp. Video được phối thêm một bản nhạc bùng nổ làm BGM, khiến cư dân mạng càng trở nên kích động‌.

Giải mã được rồi‌, quý ngài độc miệng chính là diễn viên mới Vinh Kinh.

Nghĩ lại, phía Giải trí Tà Thiên đã chơi chữ rõ ràng trong bản thông báo, chỉ nói vị giám khảo kia rất cảm ơn tình yêu của mọi người, nhưng không muốn ra mắt bằng cách này.

Ngẫm đi, ngẫm cho kỹ. Người ta quả thực không muốn ra mắt như vậy, vì anh không tham gia chương trình, mà trực tiếp vào ‌đoàn phim luôn rồi.

Luận vì sao một công tử nhà giàu lại thích chơi trò che giấu thân phận?

Bài viết liên quan đến chủ đề này liên tục hot lên trong vài giờ ngắn ngủi, buộc phòng kỹ thuật của Weibo phải bận rộn một phen.

Vinh Kinh còn chưa biết chuyện đã lan truyền trên mạng nhanh đến chóng mặt. Bây giờ đầu óc anh vẫn còn ngập tràn hình ảnh ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi. Anh không phân biệt được là do thói độc chiếm của Alpha sau khi đánh dấu đang phát tác, hay là anh thật sự có tình cảm khác với Cố Hy‌.

Cũng như Vinh Kinh, Cố Hy đang lăn lộn trên giường mà không ngủ được.

Phòng của hai người một trên một dưới, chỉ cách nhau mỗi cái trần nhà.

"Ài." Vừa rồi Vinh Kinh định hôn mình đúng không? Cậu ấy chạy nhanh thế làm gì, mình còn chưa ra tay nữa mà.

"Ài." Cố Hy rốt cuộc có phát hiện ra vừa rồi mình rất cầm thú không? Chẳng khác gì bọn Alpha ngoài kia?

Một đêm khó ngủ.

*

Ở đầu kia của bản đồ.

Ngô Hàm Thích ngồi bên cửa sổ, chơi đùa cờ vây trong tay. Ông ta cầm quân trắng, đi một nước. Đột nhiên, cơn đau tấn công vào đầu óc. Nét mặt của Ngô Hàm Thích không hề thay đổi. Một lúc sau, cơn đau giảm bớt, ông ta bất chợt nở nụ cười.

"Thú vị."

Mở khóa một năng lực mới, nếu thất bại thì sẽ bị cắn trả với tỉ lệ nhất định. Thế mà lần đầu tiên đã bị phá rồi? Một người nào đó xung quanh đã nhận ra đó không phải "hàng thật" à? Thông thường, con rối mà luật trời sao chép ra rất hoàn mỹ, không thể bị nhìn thấu dễ dàng như vậy.

Xem ra bên cạnh bug có cao thủ.

Lúc này, [Giam cầm] đã mất đi ‌10% năng lượng, lần thứ hai là 20%, lần ba là 30%, cứ thế tình lên, lần cuối là mạnh nhất.

Trước đó, Ngô Hàm Thích chọn ‌Giam cầm trong số những kỹ năng chưa được mở khóa.

Ý nghĩa của nó là: có hiệu quả đặc biệt với linh hồn. Khi linh hồn bị giam cầm, một con rối linh hồn sẽ được tạo ra, giống hệt bản thể. Thời gian bản sao xuất hiện sẽ tăng lên dần theo từng lần, cho đến khi bản thể bị tất cả mọi người trên thế giới này quên đi, bản sao sẽ thay thế hoàn toàn bản thể. Còn bản thể sẽ vĩnh viễn biến mất.

Phương pháp phá giải: Có một người hoặc nhiều người phân biệt chính xác sự khác biệt mỗi lần bản thể bị giam cầm. Sau đó, bản thể phải dùng ước muốn mãnh liệt được ở lại thế giới này để thoát ra.

Vì sao lại chọn Giam cầm. Vì Ngô Hàm Thích đã phát hiện ra một chi tiết rất nhỏ bé trong lần cuối cùng Ảo ảnh khởi động. Linh hồn của bug màu đỏ không được ổn định, chứng tỏ nó không lưu luyến nhiều với thế giới này. Thời gian con rối thay thế càng dài, người xung quanh sẽ quên đi bản thể càng lâu. Buộc phải có người nhận ra, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ, mà còn cần sự vững chắc của chính linh hồn đó mới có thể phá giải được.

Ngô Hàm Thích rất giỏi trong việc đào bới nhược điểm của mỗi con người. Ông ta đã dùng lần tấn công cuối cùng của Ảo ảnh để tìm được yếu điểm lớn nhất của bug. Một người không có lưu luyến gì với thế giới này, thì làm sao có được một linh hồn ổn định?

Cách đảm bảo thắng lợi sau cùng chính là lấy thế mạnh của mình đánh vào thế yếu của địch, bắt lấy nhược điểm của đối phương rồi thừa thắng xông lên.

*

Cả buổi tối không ngủ ngon, Cố Hy ra khỏi phòng ngủ, thấy Mặc Điểm đang thu dọn đống bừa bộn ngoài phòng khách.

Mặc Điểm hỏi anh: "Cố Hy, anh có xem chương trình hôm qua không? Cái Một ngày của ngôi sao ấy, đã chiếu kỳ của anh."

"Xem rồi, sao thế‌." Cố Hy ngáp. Anh đang buồn ngủ, chỉ có thể cố mở to mắt lên.

Mặc Điểm không ngờ anh chẳng biết gì cả, ít ra cũng phải quan tâm đến hot search chứ. Cố Hy trước kia không thiếu tinh thần cầu tiến thế này. Cậu ta định cằn nhằn một phen thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Cậu làm đi, tôi ra mở."

Cố Hy lướt ra cửa phòng như u hồn, mở cửa.

Không ngờ, Vinh Kinh chưa bao giờ biết chủ động lại đang đứng ngay bên ngoài. Cố Hy hít một hơi, cơn buồn ngủ bay biến.

Thôi xong, tiêu rồi ‌.

Chưa chuẩn bị gì hết, chưa rửa mặt, chưa chải tóc, quần áo chưa thay, sao lại dám ra mở cửa.

Cố Hy chỉ muốn lập tức đóng cửa lại, không xong rồi, mất hình tượng quá.

Vinh Kinh lại không phát hiện ra Cố Hy đang hoảng loạn. Chính anh cũng không được bình tĩnh là bao. Anh trịnh trọng đưa tập hồ sơ cho Cố Hy: "Đây là hợp đồng, lúc trước đã định đưa cho anh nhưng kéo dài đến bây giờ. Anh đọc qua trước đã, cần sửa cái gì thì nói với tôi."

Bình tĩnh, đừng hoảng. Đứng nghiêng góc 3/4, bên này nhìn mặt mộc đẹp nhất.

Cố Hy cố giữ bình tĩnh, điều chỉnh lại góc đứng của mình, cẩn thận cầm lấy hợp đồng.

Sau khi lật vài trang, vẻ mặt anh thật khó tả thành lời. Cái gì đây, bao nuôi hay là mời ông tổ về nhà thờ? Sao Vinh Kinh có thể cầm cái hợp đồng này ra để bao nuôi, cậu ấy nghiêm túc hả?

Nhìn nét mặt Vinh Kinh thì đúng là thật.

Cậu dám đưa tôi cái loại hợp đồng này, tôi làm sao dám nhận?

Cố Hy: "Còn hợp đồng khác không?"

Vinh Kinh: "?"

Cố Hy: "Ý của tôi là loại khác, hợp đồng bình thường ấy. Ban đầu chắc nó không phải thế này đâu nhỉ?"

Hợp đồng này có dấu vết sửa đổi rõ ràng, tất cả điều khoản trong đó đều có lợi cho Cố Hy, còn Vinh Kinh lại phải cho đi liên tục. Trong mối quan hệ, không thể để một bên chỉ cho, một bên chỉ nhận. Đây không phải điều Cố Hy muốn.

Chu Du đứng sau lưng Vinh Kinh, hai mắt bừng sáng lên ngay. Hắn đã nói với cậu út từ trước rồi, hợp đồng kiểu mới này không dùng được, vịt sắp chín đến nơi cũng bay mất được đấy!

Hắn nhanh tay nhanh mắt, thận trọng đưa ra bản hợp đồng độc chiếm thượng hạng đã tiêu tốn biết bao tâm huyết của mình cùng với mấy đêm thức trắng thu thập tài liệu để soạn riêng cho Cố Hy, đồng thời quan sát vẻ mặt anh, chỉ sợ Cố Hy sẽ thấy bất mãn.

Hai người giao nhận tài liệu, bỏ qua Vinh Kinh.

Cố Hy đọc lại hợp đồng "bình thường", cái này mới đúng chứ. Anh gật đầu, lấy bút máy cài trên ngực áo ‌Vinh Kinh, sửa lại số tiền tiêu vặt hàng tháng thấp nhất là 1 triệu thành ‌1 đồng rồi đưa lại cho Chu Du.

"Dùng bản này, sửa lại số tiền là đủ, những cái khác giữ nguyên."

Vinh Kinh ngăn cản: "Vậy không thích hợp, Cố Hy." Anh khoan đã...

Cố Hy nhướn mày: "Sao lại không‌, tôi đã nói có công cày ruộng thì mới có thu hoạch."

Cậu cày ruộng một lần, thụ hoạch được một Cố Hy, rất công bằng đó thôi.

Cố Hy vừa cười vừa đập hợp đồng mới lên người Vinh Kinh.

Cái đánh này chỉ là đùa bỡn, dễ dàng đánh thẳng vào tim Vinh Kinh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top