69
Chương 69
Lồng ngực đau lâm râm, hơi ngứa.
Thật không thể tin được một con người thường ngày cao quý lạnh lùng như thần tiên hạ phàm lại làm việc này.
Mùi thơm có sức quyến rũ trí mạng đang tỏa ra có thể dễ dàng kích động phần nóng nảy và ham muốn trong Alpha. Những nhân tố này đã hoạt động quá mạnh trong cơ thể thời gian gần đây, còn Vinh Kinh vẫn luôn cố gắng đè nén chúng. Hiệu quả không tốt lắm, nên anh mới giữ khoảng cách với Cố Hy. Nếu hôm nay để thua, kế hoạch xa cách mà anh đang thực hiện sẽ tan thành mây khói.
Dưới sự thúc đẩy liên tục của pheromone, Vinh Kinh cảm thấy đầu óc choáng váng. Cảm giác này chẳng khác nào người vừa uống cả vạn chai rượu xái, dù có là tường đồng vách sắt đi nữa, thỏa hiệp cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Lý trí của một người hiện đại đang va chạm điên cuồng với bản năng không thể kiểm soát trong cơ thể, mỗi bên đều có lợi thế riêng. Vinh Kinh chỉ có thể nằm bất động, gửi gắm hi vọng vào sự tỉnh táo của Cố Hy.
Cố Hy lại không khác nào chú nai con liều lĩnh, cứ thế lao đầu vào lòng Alpha. Chẳng biết vô tình hay cố ý, ngón tay anh như có phép thuật.
Châm lửa khắp nơi, chạm rồi lại thôi. Thật là muốn ngừng mà chẳng đặng.
Vinh Kinh vừa phản ứng thì chúng lập tức chuyển sang nơi khác, quyết không để anh được thỏa mãn. Bất kì Alpha nào cũng sẽ phát điên vì trạng thái mời lại không cho này.
Cố Hy hiện giờ hệt như một tên quỷ nhỏ, tà ác, đơn thuần, dụ dỗ con người cùng mình sa ngã.
Cả hai đã hoàn toàn quên mất Mặc Điểm đang đứng chờ ngoài cửa. Vinh Kinh vào phòng là để kéo Cố Hy ra xa khỏi ban công, không hề nghĩ đến việc khác, thế nên chỉ dùng vài thứ chặn trước cửa để ngăn tạm rồi bảo Mặc Điểm ở ngoài đề phòng bất trắc. Mặc Điểm chờ mãi cũng không thấy bên trong có âm thanh gì, mới cẩn thận hé cửa, thò đầu vào xem sao.
Cửa mở, gió lùa bất ngờ như kinh mạch trong người được làm thông suốt cuồn cuộn mà đến. Ngoài cửa sổ là công viên, xa xa chỉ cón núi non, trường quay nằm ở ngoại thành, phong cảnh say lòng người. Đến tối, quanh khách sạn không có bao nhiêu nguồn chiếu sáng. Ánh sáng nhạt nhòa pha màu tím thẫm mang lại chút ấm cúng.
Một người đang nằm, một người ngồi bên trên, mờ ám và xúc cảm mãnh liệt giao thoa.
Phát hiện ra tiếng động bên ngoài, Cố Hy như bị làm phiền, ánh mắt dịu ngoan thoáng chốc hóa thành vụ khí sắc bén bắn ra. Anh đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi, quyết không cho phép bất cứ ai cắt ngang.
Mặc Điểm đã làm trợ lý vài năm, hiểu quá rõ về Cố Hy. Cậu ta chưa bao giờ thấy Cố Hy như vậy, ánh mắt kia dường như đang nói: Cút đi!
Trên nền sấm sét đan xen đằng xa, dáng vẻ của Cố Hy thật sự khiến người ta phải chấn động. Ánh sáng và bóng tối đang hoán đổi, giờ phút này, Mặc Điểm biết Cố Hy không say.
Cậu hoảng sợ đến mức không thể nói gì. Ngay khi vừa chạm đến ánh mắt kia, cậu ta ngay lập tức đá vật cản trước cửa sang bên một cách máy móc, rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Xong đâu đấy, cậu ta mới vỗ ngực thật mạnh.
Cố Hy, anh còn nhớ mình là Omega không thế, sao có thể...cưỡi...cưỡi lên được...
Mặc Điểm cảm thấy mình cũng say rồi.
Người làm phiền đã rời đi, nhưng cơn gió kia cũng kéo một phần lý trí còn sót lại của Vinh Kinh trở về, tạo thành đòn phản công mạnh mẽ. Anh biết nếu lần này không thể kiềm chế, quan hệ giữa hai người sẽ hoàn toàn thay đổi.
"Khoan..." Một câu cũng không thành lời. Vinh Kinh muốn nói, Cố Hy, anh sẽ hối hận!
Cố Hy cũng cảm nhận được vị trí đang bừng bừng hưng phấn, cuối cùng cũng thoát khỏi sự tuyệt vọng tột cùng. Vinh Kinh không hoàn toàn vô cảm với anh, dù chỉ là cơ thể cũng đủ rồi.
Cả người Vinh Kinh đang bị thiêu đốt. Anh vất vả đẩy Cố Hy, nhưng không dám dùng sức mạnh vì sợ tổn thương người kia, đồng thời còn phải kiềm chế hành vi tự tung tự tác của đối phương. Lúc này, Vinh Kinh chỉ mong mình có thể phân thân.
Vài giây trôi qua, một chút lý trí cuối cùng của Vinh Kinh hoàn toàn bị phá vỡ trong bởi cảm xúc cuồn cuộn.
Yêu tinh nhỏ kia cứ như một ngọn núi lửa ngủ say lâu ngày vừa tỉnh, không màng đến hậu quả, không kiêng nể ai, chỉ biết lan tỏa sức nóng của mình.
Dùng hết sức mình, khiến người đàn ông vững chãi không gì sánh được trước mặt phải rối loạn.
Lý trí của Vinh Kinh bị đánh tan triệt để. Anh túm lấy những ngón tay đang nghịch ngợm kia, cúi đầu cắn mạnh.
Cố Hy bị đau, vừa xuýt xoa vừa ai oán trừng mắt, ánh nhìn lại như quyến luyến.
Hai mắt Vinh Kinh đỏ bừng, động tác linh hoạt như một con báo săn, vừa lật người đã thay đổi hẳn vị trí của cả hai. Trong vòng tay anh, Cố Hy càng trở nên yếu ớt, như hạt sương mai chờ được thu lấy.
Vinh Kinh không nói những lời quyết liệt, mà thẳng tay kéo cổ áo mình. Nút áo bắn ra, tạo thành một vệt dài giữa không trung.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở ngày càng nặng nề của hai người, cùng với những âm thanh vụn vỡ thoát ra từ môi Cố Hy.
Tiếng sấm ầm ầm ngoài cửa sổ, từng tia sét dữ dội tạo nên bản giao hưởng dồn dập.
Hệt như lần đánh dấu đầu tiên, mạng internet quanh khu vực khách sạn ngừng hoạt động, toàn bộ thiết bị điện đều bị ngắt. Bắc Kinh đã không cúp điện mấy chục năm liền, rất nhiều người trẻ thậm chí còn không biết tình cảnh này ra sao. Cả khách sạn chìm vào bóng tối tĩnh lặng, rất nhiều người chạy ra ngoài xem thử xung quanh có cùng mất điện không, rồi chẳng dám tin tưởng vào mũi mình khi ngửi thấy mùi hương ngọt như mật thoang thoảng trong không khí.
Alpha ngửi thấy mùi này đều trở nên nóng nảy, cảm xúc này lan truyền ra phần lớn khách nghỉ tại khách sạn, thỉnh thoảng lại có tiếng gào thét tức giận và những luồng sức mạnh hung hãn bộc phát ra.
Nhân viên khách sạn phải đi gõ cửa từng phòng để đưa nến, hỏi thăm tình hình. Nếu người mở cửa là Alpha, họ sẽ được tiếp đón bằng những câu trả lời khó chịu do phải kìm nén cơ thể đang sôi trào. Nhóm Alpha như những ngọn núi tỏa ra hung ác.
Các nhân viên phục vụ chỉ có thể liều mình đi tiếp. Đến hai tầng do đoàn làm phim bao trọn, họ càng phải cẩn thận hơn vì có rất nhiều ngôi sao lớn nhỏ đang ở đây, bao gồm cả siêu sao như Cố Hy.
Khi đến trước cửa phòng Cố Hy, hai nhân viên đùn đẩy nhau, cuối cùng để một Omega bước lên gõ.
"Xin chào, anh Cố, xin hỏi anh đã ngủ chưa?"
"Anh Cố?"
Gọi vài lần vẫn không có tiếng đáp lại.
Không ai biết bên trong cánh cửa, Cố Hy đang bị ép sát lên tường, bị trói buộc bởi sức mạnh to lớn của một người khác.
Cửa thông ra ban công đóng chặt, đồng thời cũng vây mùi hương nồng nặc trong không gian nhỏ hẹp.
Mặt đất đầy quần áo lả tả, Cố Hy nhận ra Alpha đang định quay đầu thì vỗ mạnh lên cửa: "Về đi!"
Rất giống như người bị làm phiền ngay vào lúc quan trọng.
Chịu đựng, nhưng rất bực dọc.
Nhóm người bên ngoài nhìn nhau, có vẻ như muốn xác nhận giọng nói của Cố Hy.
Cố Hy không kiêu ngạo với mọi người, cùng lắm chỉ là xa cách, cũng chưa từng tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
Họ không dám ở lại lâu, chỉ đặt nến xuống kèm theo một tờ giấy ghi lời xin lỗi, nếu cần gì thì có thể liên hệ với lễ tân bất cứ lúc nào.
Cố Hy quay đầu, nâng gương mặt đang ngơ ngác của người kia lên, kề sát lại.
Môi hồng khẽ mở, hơi thở vấn vương: "Đừng nhìn."
Đừng nhìn người khác, chỉ nhìn tôi.
Có tôi chưa đủ sao.
Alpha không đáp, nét mặt vẫn như ngày thường, ngay cả hơi thở cũng bình lặng, chỉ có đôi tay đang tăng tốc, không hề kiêng nể.
Rút lấy, tách rời, thâm nhập giọt sương mai chưa từng có ai chạm vào được, không để lại đường lui.
Cái nóng bị khuếch đại trong không gian.
Hơi thở bị cắt ngang vừa rồi đã quay lại, để rồi khi chuẩn bị tiến đến, thì hai chiếc điện thoại cùng lúc đổ chuông.
Màn hình lóe sáng trên thảm trải sàn, ánh sáng không bị che phủ càng trở nên chói mắt.
Nếu có người canh chừng di động, sẽ nhận ra trạng thái không kết nối mạng internet vừa rồi đột nhiên thay đổi, trở lại như bình thường, vô cùng kì dị.
Cố Hy khẽ run, anh đang lo sợ.
Sợ mọi việc lại kết thúc vì một nguyên nhân không rõ ràng.
Vinh Kinh là một người có thể dùng mặt nạ phòng độc để trốn tránh Omega. Là một thành trì chưa từng có kẽ hở, không thể công phá. Đã bao nhiêu lần bị cắt ngang không rõ nguyên do. Có lẽ nó đã trở thành định luật của riêng hai người họ.
Không có thứ gì để che giấu, Cố Hy lúc này tựa như loài dây leo mềm mại, không có nhánh cây nào để nương tựa vào trong cơn bão tố.
Cố Hy không biết về những bộ phận cấu thành thế giới này. Tương tự như lần đầu tiêu anh bị đánh dấu, vì anh đã chọn một người không quan trọng nằm ngoài vận mệnh được định sẵn, sứ mệnh của anh đã đi trật khỏi đường ray, tất cả mọi thứ xung quanh sẽ tìm cách ngăn cản.
Tiếng sấm sét, những người xen vào sẽ liên tục xuất hiện, những "tai nạn bất ngờ" về sau sẽ càng lúc càng nhiều, càng nghiêm trọng.
Người đàn ông này như nắm cát, càng siết chặt lại càng dễ mất đi.
Cố Hy nhắm mắt lại, chờ giây phút phán xét cuối cùng.
Anh không ngờ khi mình tưởng rằng hơi ấm kia sẽ rời đi, thì nó đã chọn ở lại.
Lần này, Vinh Kinh vẫn để trần, chỉ cúi người nhặt hai chiếc điện thoại đang reo điên loạn kia lên, không buồn nhìn đến ai gọi đã ném thẳng vào phòng tắm. Anh thậm chí còn ném rất chuẩn xác, cả hai chiếc di động đều đáp lên bồn rửa mặt. Cẳng chân dài nhấc lên đá thẳng vào cửa, ngăn cách tiếng chuông reo. Cách tay nhẹ nhàng vòng qua Omega đang cứng người.
Xúc cảm dịu dàng đi từ chân mày xuống. An ủi nhẹ nhàng, nhưng lại không hoàn toàn là thế, vì động tác khác trở nên thô bạo hơn.
Sau đó vẫn còn nhiều lần cửa phòng bị gõ, nhưng cả hai đều không phản ứng.
Khi cơn đau đến, Cố Hy nâng cơ thể lên như đang hiến tế, nghiêng người chạm đến yết hầu đẫm mồ hôi đang chuyển động trước mắt. Nơi mà ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã cảm thấy hết sức quyến rũ.
Cuối cùng cũng có thể ấn lên đó dấu hiệu của riêng mình.
Vùng vẫy giữa băng và lửa.
Nhiệt độ trên da tăng cao.
Chìm chìm nổi nổi.
Mỗi lúc một dữ dội.
Tất cả âm thanh đều bị tiếng sấm rền che phủ.
Trong phòng chỉ còn lại bóng dáng hai người được ánh sét chiếu rọi.
...
Chẳng biết bao lâu trôi qua.
Rong chơi giữa biển pheromone.
Khi Vinh Kinh rời đi, vẫn có vẻ như không thật.
Ý thức mơ màng, Cố Hy kề sát lại lần nữa, nhưng rồi bị đẩy ra nhẹ nhàng, không còn sức mạnh ấm áp bao bọc nữa.
Cố Hy đã quá mệt mỏi, không kịp suy nghĩ thì đã chìm vào giấc ngủ, nhưng trong đầu vẫn còn một câu hỏi đang tồn tại.
Sao chỉ có một lần?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top