66

Chương 66

Vinh Kinh hệt như một chai Klein, từ trong ra ngoài đều có vẻ bất khả chiến bại. Tựa như bất kể người khác có làm gì, anh vẫn bình chân như vại, không hề bị ảnh hưởng.

Nhưng rồi chỉ trong tích tắc, lý trí đột nhiên bị phá tan, nguyên tắc mà anh vẫn luôn tuân thủ từ trước đến nay bị đập nát. Sau đó, một thứ gì đó ẩn giấu sâu trong tim thoát khỏi ràng buộc, trồi lên khỏi mặt đất.

Hai mắt Cố Hy mở to, tràn đầy kinh ngạc và hoảng hốt. Anh cảm nhận được hơi ấm xa lạ trên môi, trái tim vừa rơi xuống đáy vực thoáng chốc vọt lên tận mây xanh. Cảm giác bay lượn trên chín tầng mây khiến Cố Hy choáng váng. Anh khép hờ mắt, hàng mi dày chớp chớp mê mang, tựa như chú nai con ngơ ngác lạc vào lãnh địa nguy hiểm.

Ánh mắt của Vinh Kinh rất dịu dàng. Cố Hy có cảm giác như vừa lao xuống từ thác nước tốc độ đáng sợ, rồi được hồ nước nhẹ nhàng bao bọc lấy. Tay anh run lên, nhưng vẫn kiên định vòng lên cổ người kia.

Đây là hôn.

Một nụ hôn xuất phát từ trân trọng và an ủi.

Nó không có tiêu điểm, khi sóng mắt mơ màng lưu chuyển, hai tay vòng qua gác lên nhau, toát ra sức hấp dẫn khó tả thành lời.

Pheromone dâng trào trong không khí, rồi bị cố định lại, sức nóng tràn lên.

Chỉ có nhiệt độ khi nép sát vào nhau thì không thể thỏa mãn được.

Cố Hy đang định có động tác nào khác, khiến cái chạm nhẹ nhàng dè dặt này thay đổi...

"Không đúng không đúng, tạm dừng!!!" Lưu Vũ định thần lại sau cơn choáng váng, đứng bật dậy.

Máy giám sát vừa rồi đã dừng hoạt động, ông ta còn định kéo Vinh Kinh ra một bên giảng giải về cảnh hôn này, giúp diễn viên tìm cảm giác. Khi tất cả mọi người đang có mặt đều đã từ bỏ cảnh quay, Vinh Kinh lại bất ngờ hành động như thể bị thứ gì đó kích thích.

Sau vừa rồi biết bao nhiêu ống kính đang quay thì không hôn, để đến lúc dừng rồi hôn còn có ích gì!

Hơn nữa, đây có phải là hôn đâu. Yêu cầu của cảnh quay là phải dữ dội, phải xung đột, nhưng vẫn pha trộn với sự mờ ám tràn ngập hơi thở hung hãn. Vinh Kinh lại quá dịu dàng, giống như hai đứa nhóc mới biết yêu thời trung học, khi đối diện với mối tình đầu thì quyến luyến như không dám chạm vào. Cảm giác hoàn toàn sai bét!

Hai người tách nhau ra trong tiếng gào giận dữ của đạo diễn. Vì tất cả ống kính đều đã ngừng, không ai phát hiện khi rời môi, Alpha kia đã bóp nhẹ lên thắt lưng dẻo dai thon gầy kia như không thể kiểm soát được lý trí.

Cách lớp vải phục trang, nhiệt độ truyền từ bàn tay to lớn sượt qua, tạo thành cảm giác tê dại.

Cố Hy kinh ngạc nhìn Vinh Kinh rồi lập tức cúi đầu xuống để che giấu cảm xúc dưới đáy mắt mình.

Vinh Kinh vừa rồi... chắc không đâu nhỉ.

Vinh Kinh vẫn luôn cau mày. Giữa đêm tối mát mẻ, trán anh lại toát mồ hôi. Ngọn lửa bên trong dường như cháy quá đượm, khiến hơi nóng tràn ra bên ngoài.

Cố Hy nhỏ giọng nói phải đi nhà vệ sinh.

Vinh Kinh định giải thích mấy câu, nhưng nhận ra mình không nói thành lời. Anh sững sờ nhìn tay mình. Bàn tay này vừa mới sờ eo Cố Hy, chẳng những thế, nó thậm chí còn muốn tiếp tục sờ như tự có ý thức riêng. Rốt cuộc thì nó đang làm gì!

Vừa rồi, sau khi phát hiện đối tượng diễn cảnh hôn là Cố Hy, tất cả những gì anh đã chuẩn bị từ trước đều là uổng công, có vài lần không điều chỉnh được trạng thái.

Vinh Kinh hiểu rõ đây không phải là trạng thái nhập vai mà anh nên có. Thật ra, anh hoàn toàn chưa nhập vai. Đến khi đang rối rắm và điều chỉnh, anh bỗng nhiên chú ý thấy sắc mặt buồn bã của Cố Hy, thế là anh không còn suy nghĩ gì nữa, cứ thế tấn công, hành động nhanh hơn hẳn tư duy.

Khi chạm nhau, cả hai người đều biết nụ hôn bất ngờ này đã phá vỡ điều gì đó. Quan hệ bạn bè vốn rất tự nhiên giữa họ đã xuất hiện một thay đổi quá rõ ràng. Nó như mầm cây độc đang nhanh chóng mọc lên, khiến cho đất trời nghiêng ngả.

Vinh Kinh bị đạo diễn gọi sang mắng cho một trận: "Vừa rồi bảo hôn thì sao không hôn? Cậu đang làm trò gì, rõ ràng là sàm sỡ! Cậu đi xin lỗi Cố Hy cho tôi! Nếu Cố Hy không chấp nhận, thì cứ quỳ đó đến khi nào cậu ấy chịu thì thôi."

Trợ lý đạo diễn đứng bên cạnh thấp giọng nói: "À thì, đạo diễn ơi, phạt quỳ chỉ dành riêng cho Omega áp dụng với Alpha của mình thôi."

Một vài Alpha có tiếng là sợ vợ, dù bên ngoài oai phong thế nào cũng vẫn sợ.

"Biến đi, ai quy định thế!" Bây giờ đạo diễn chỉ lo đau lòng cho cục cưng của cả đoàn.

"Không sao, cậu ấy không biết máy quay đã tắt." Cố Hy đã ra khỏi nhà vệ sinh từ khi nào, đang đi về phía này. Trông anh rất bình tĩnh, ánh mắt thậm chí không hề dời về phía Vinh Kinh, tựa như sự dữ dội vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người.

Lưu Vũ vẫn còn áy náy, tự trách mình biết rõ hai người này đang mâu thuẫn, thế mà lại để Cố Hy phải chịu thiệt như thế. Vậy mà anh vẫn rất có tinh thần cống hiến vì nghệ thuật, còn nhẫn nhịn được.

Lưu Vũ lại tức giận, dùng quyển kịch bản gõ đầu Vinh Kinh: "Cậu diễn đàng hoàng cho tôi, hiểu chưa! Không phải mềm nhũn như lúc nãy, tôi muốn hung hãn, biết không! Cậu đang phẫn nộ, lòng tự tôn của cậu rất mạnh, bị Thất hoàng tử sỉ nhục, cậu chỉ hận không thể lập tức xé nát y! Nụ hôn này mang ý nghĩa trừng phạt, điên cuồng khi mạo phạm bề trên."

Trừ nụ hôn khó tả kia, diễn xuất của Vinh Kinh trong các cảnh khác không giống người mới chút nào. Anh như viên kim cương thô đã trải qua ngàn lần rèn giũa, mới có thể tỏa ra ánh hào quang chói mắt mỗi khi lên sàn diễn. Vì thế nên Lưu Vũ cũng nâng cao yêu cầu với anh lên khá nhiều.

Cảnh quay lại, nhân viên chuẩn bị dập Clapper board đã vào vị trí.

Trước khi Vinh Kinh đi, Lưu Vũ vỗ vai anh: "Tôi muốn cậu quay một lần là qua cảnh hôn này! Không được NG!"

Lưu Vũ thật lòng xót cho Cố Hy phải hi sinh, nên không nỡ để anh chịu đựng thêm. Dù không phải Omega thì bị Alpha mình ghét hôn cũng sẽ rất khó chịu, ấy là chưa để đến việc Cố Hy có bệnh trong người.

Nhân viên hóa trang tiến lên dặm lại lớp trang điểm cho cả hai, người khác thì vây quanh điều chỉnh lại trang phục. Chỉ có điều, mọi người đều hơi đỏ mặt, rõ ràng cảnh quay vừa rồi không có cảm xúc gì mãnh liệt cho lắm, nhưng lại quá mờ ám, khiến người xem tim đập như trống.

Đạo diễn chưa lên tiếng, Vinh Kinh nhân lúc này phá tan sự im lặng: "Vừa rồi anh..."

Hai người có thể giao lưu chỉ bằng ánh mắt, Cố Hy biết ngay Vinh Kinh muốn hỏi gì, nên rất thẳng thắn thừa nhận: "Ừ, nụ hôn đầu."

Vừa rồi anh chạy vào nhà vệ sinh là để làm dịu tâm trạng của mình. Nụ hôn đầu được giữ gìn bao lâu nay cuối cùng cũng trao cho người mình mong muốn, đúng là... sướng không thể tả.

Không chờ Vinh Kinh phản ứng gì, Cố Hy nói tiếp: "Cũng may, không phải mất trong phim."

Tim Vinh Kinh thắt lại, nói thế là sao. Câu này có gì khác biệt.

Bên kia, clapper board đã đến.

Cảm xúc của Vinh Kinh bị dồn nén, nhưng không thể giải phóng.

Đáy mắt Cố Hy lấp lánh nụ cười, giống hệt chú cáo nhỏ vừa chọc phá thành công. Anh đang cướp lấy lý trí của Vinh Kinh mà chẳng ngại ngần.

Có lẽ vì cơn giận khó hiểu bị nén trong lòng, sau khi clapper board được dập vang, tốc độ của Vinh Kinh nhanh hơn, lập tức ấn người đang tự đắc kia lên tường, cúi đầu.

Chỉ trong thoáng chốc, cả trường quay như có sấm sét đánh xuống thắp lên một ngọn lửa.

Đôi môi chạm nhau ấm nóng, nhưng ánh mắt giữa hai người lại chỉ có sự thù địch và ham muốn giết chóc.

Máy quay số 3 chuyên quay cận cảnh đang vận hành bình thường, Lưu Vũ điều chỉnh ống kính chậm rãi kề sát lại.

Tay Thiệu Hoa bị giữ lại trên đầu. Phó Khiên Minh hoàn toàn chặn đứng mọi động tác vùng vẫy của y.

Chống cự, đàn áp.

Lại chống cự, tiếp tục đàn áp.

Vô số lần tuần hoàn, không khí ngày một nóng.

Hai người đàn ông với khí thế tương đồng đang bước vào một trận chiến tranh giành địa bàn. Một người phẫn nộ vì bị kẻ thấp kém chạm vào, một người lại hận đối phương cứ tỏ ra cao quý, rồi vô tình đi chà đạp lên lòng tự trọng và sinh mạng của kẻ khác.

Tay áo dài của Thiệu Hoa tung bay trong gió, động tác giãy dụa của y ngày càng dữ dội.

Y mím chặt môi, quyết không thể Phó Khiên Minh tiến thêm một bước nào, thậm chí còn cắn người kia thật mạnh.

Phó Khiên Minh bị đau, khóe môi rướm máu. Con mồi trong vòng tay đã tìm được cơ hội chạy trốn.

Thất hoàng tử vừa rồi còn đang ngông cuồng, nay đã đánh mất sự ung dung và nghêng ngang của mình. Dưới ánh trăng, mái tóc y rối tung, ánh mắt mơ màng, đôi môi đỏ tươi ướt át.

Thiệu Hoa căm tức, chỉ muốn lập tức giết chết tên thái giám trước mặt.

"Phó Khiên Minh, ngươi muốn chết!"

Phó Khiên Minh dùng ngón tay cái lau đi vệt máu bên khóe miệng, thậm chí còn liếm môi đầy khiêu khích. Sau đó, hắn quỳ xuống dưới ánh mắt không cho phép phản kháng của Thiệu Hoa.

Thiệu Hoa không thể hiểu nổi vì sao cái kẻ vừa phát điên kia lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy.

Không, hắn không thỏa hiệp, chỉ là đổi cách khác để khiêu khích.

Phó Khiên Minh: "Nô tài ngưỡng mộ Điện hạ đã lâu, khó dằn lòng được mới vượt giới hạn, chấp nhận chịu phạt."

Ngưỡng mộ? Phó Khiên Minh có thể ngưỡng mộ bất cứ ai, ngoại trừ Thất hoàng tử vốn không xem hắn là người. Hắn cố ý nói vậy, vì hắn biết Thiệu Hoa không còn bao nhiêu người để dùng. Y không thể thiếu hắn, nên chỉ có thể nhẫn nhịn.

Thiệu Hoa cũng biết Phó Khiên Minh đang đóng kịch, nhưng đúng như những gì hắn nghĩ, y không làm gì được.

Phó Khiên Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn không hề có sự hèn mọn.

Thiệu Hoa mím môi, cơn phẫn nộ vì bị sỉ nhục dâng trào trong mắt y.

Hai người nhìn nhau.

Tia lửa bắn tung bốn phía.

Cái nhìn này chính là đoạn nhạc dạo cho quãng đường yêu hận tình thù của đôi chủ tớ.

Ngoài đình, cơn gió nhẹ thoáng qua.

Hoa trắng li ti tung bay giữa ánh sương mù màu lam nhạt trong cánh rừng. Ánh trăng bàng bạc, đẹp như cảnh tiên.

"Cắt!"

Lưu Vũ nhìn lại máy quay giám sát, thảo luận với phó đạo diễn, phân tích cảm xúc của hai diễn viên trong cảnh vừa rồi. Sau cùng, họ thống nhất là màn diễn vừa rồi rất đáng để hài lòng.

Cảnh quay này là bước chuyển rất quan trọng trong mối quan hệ giữa đôi chủ tớ này, từ ép bức và bị động dựa dẫm biến thành thăm dò lẫn nhau, nửa là kẻ địch, nửa là bạn bè.

"Tốt lắm, hai vị cực khổ."

Cố Hy vươn tay định kéo Vinh Kinh đang quỳ lên.

Vinh Kinh nhìn bàn tay trước mặt, trắng mịn như ngọc, đẹp tựa một tác phẩm nghệ thuật.

Có thứ gì đó đã thay đổi giữa anh và Cố Hy. Vinh Kinh có thể cảm nhận được mình tạm thời không nên tiếp cận Cố Hy. Anh có thể đã không còn kiểm soát được pheromone Alpha đang dâng trào trong người. Sau hai lần đánh dấu, anh bắt đầu nảy sinh tham vọng khống chế Cố Hy.

Với bên ngoài, quan hệ giữa họ vẫn luôn tồn tại mâu thuẫn. Lần này Cố Hy chủ động là rất hiếm có, dù có phải là hòa giải cho có hay không thì ít nhất người đàn anh cũng đã chủ động thể hiện thái độ.

Theo lý mà nói, Vinh Kinh nên tiếp nhận mới phải. Nhưng anh lại tự đứng dậy, lịch sự gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi, cứ như bị một con mãnh thú nào đó đuổi theo sau lưng.

Cố Hy thẫn thờ sờ môi. Nụ hôn thứ hai tuy mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng nó lại có thiên hướng đóng phim chuyên nghiệp cho đúng trách nhiệm, chứ không còn khó kìm lòng như lần đầu.

Chỉ có điều sau cùng thì hơi thở của Vinh Kinh cũng hơi biến đổi, cũng chính nhờ nó mà Cố Hy có thể bắt được một chút dấu vết của sự thật. Quãng thời gian bên nhau vừa qua cũng như nước chảy đá mòn, cuối cùng cũng ghi lại dấu ấn trong tim Vinh Kinh. Rồi sẽ có một ngày, thái độ của Vinh Kinh dành cho anh trở nên khác biệt với người ngoài. Mà nó, sẽ khiến anh chìm đắm.

Một vài nhân viên thu dọn bối cảnh cũng phát hiện ra hình như hai người này bẩm sinh đã không hợp nhau. Ngay cả việc duy trì sự hài hòa bên ngoài cũng có vẻ rất miễn cưỡng.

"Anh Cố, có lẽ hôm nay cậu ấy đang không vui thôi." Một người vừa quét dọn vừa nói đỡ cho Vinh Kinh.

Cố Hy hơi bất ngờ, nhướn mày hỏi: "Sao đột nhiên lại nói thế?"

Vinh Kinh chưa từng để lộ địa vị thật, vẫn chỉ là một diễn viên mới ra nghề, thế mà đã có nhân viên trong đoàn lên tiếng thay anh. Cũng có nghĩa là Vinh Kinh được nhiều người yêu thích.

Nhân viên nọ bày tỏ rằng thường ngày Vinh Kinh đối xử với mọi người rất tốt, thái độ với nhân viên trong đoàn cũng lịch sự, khi nào giúp được gì là giúp ngay.

Cố Hy nhìn theo hướng Vinh Kinh rồi đi, bình thản nói: "Tôi biết, sẽ không để bụng tính toán với đàn em đâu."

Vài ngày tiếp theo, đoàn phim vẫn tiếp tục quay theo lịch.

Trong phim ngày càng nóng bỏng, thì bên ngoài lại càng lạnh nhạt. Hai thái độ này đã hình thành hai thái cực trái ngược rành rành.

Vinh Kinh và Cố Hy ít nói chuyện, lại càng hiếm khi nhìn nhau.

Trước kia cứ luôn nhìn thẳng vào mắt nhau, bây giờ Vinh Kinh bắt đầu cố ý tránh đi. Thỉnh thoảng, dù có nói riêng gì với Cố Hy, anh cũng sẽ chọn câu trả lời đơn giản nhất hoặc tránh mặt hẳn.

Vinh Kinh biết mình đang cố kìm nén những thứ đang vuột khỏi tầm kiểm soát. Anh sợ sẽ có ngày mình lôi Cố Hy vào một góc, rồi làm chuyện gì đó không bằng cầm thú. Có lẽ chỉ cần một chút gì đó cũng đủ thổi bùng mồi lửa trong người, khiến nó cháy hừng hực. Quan hệ giữa hai người bắt đầu nửa xa nửa gần, như một đoạn dây bị kéo căng hai đầu, nhưng mãi vẫn không đứt.

Thế rồi, trong lúc mối quan hệ giữa họ đang chuyển biến phức tạp, đoàn làm phim đón một nhà đầu tư đến thăm.

Từ sau khi đạo diễn giành giải thưởng quốc tế, tiền đầu tư cứ trút xuống đầu như tuyết mùa đông. Giải trí Tà Thiên là nhà đầu tư lớn nhất, ngoài ra còn một số những bên khác đáng chú ý đến. Ví dụ người sẽ xuất hiện hôm nay, chưa tính đến số tiền hắn bỏ ra, chỉ riêng tiếng tăm của hắn cũng đủ khiến người nghe hoảng sợ.

Tại Thượng Hải, đa số con nhà quyền thế đều gọi hắn bằng một danh xưng: Thái tử, thế là đủ biết thân phận địa vị của hắn ra sao.

Nhà sản xuất cũng biết bối cảnh của người này, nên từ đầu đã chạy ra ngoài trường quay tiếp đón. Không ngờ, người kia đến sớm hơn so với giờ đã định, nhà sản xuất cúi đầu khom lưng chào: "Nghe danh cậu Ngô đến Bắc Kinh đã lâu, mãi mà không có cơ hội chiêm ngưỡng phong thái của cậu. Bây giờ có cơ hội được gặp, đúng là may mắn ba đời."

Nhà sản xuất là người khôn khéo, biết rõ đạo lý đi với Bụt mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy.

Ngô Phất Dục phì cười. Hắn không muốn nghe những câu vô vị này, thường ngày đã quá chán ngán với những kẻ nịnh nọt bên cạnh mình. Hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông cao lớn trên ghế phó lái: "Xuống đi, chờ ông mời mày xuống à?"

Người kia cao lớn vạm vỡ, nhìn là biết Alpha. Nghe Ngô Phất Dục nói xong, hắn run rẩy bước xuống, không biết đã phải trải qua những gì.

Nhà sản xuất không hiểu ý lắm, nhưng vẫn phải khen ngợi, thì ra ngài thích món này à.

Ngô Phất Dục dẫn người kia đi thẳng vào phim trường, thấy thái độ của nhà sản xuất như thế, một vài nhân viên phụ giúp bên ngoài cũng vây lại.

Ngô Phất Dục được tiền hô hậu ủng vào trong, nhưng hắn lại có vẻ không hứng thú gì với những thứ xung quanh.

Vinh Kinh đang quay cảnh dưới nước.

Khi đi chơi hồ với các cung phi khác, Đức Phi bị người ta đẩy thẳng xuống nước. Phó Khiên Minh là người đầu tiên nhảy xuống. Sau sự kiện này, người phụ nữ có trí tuệ như Đức Phi cũng bắt đầu vứt bỏ lý trí, say mê Phó Khiên Minh.

Sau khi lên bờ, quần áo của diễn viên đều đã ướt sũng. Áo dài dán sát lên cơ thể săn chắc của Vinh Kinh, nửa như khêu gợi.

Cố Hy phát hiện ánh mắt của mọi người đều đang dán lên Vinh Kinh thì khẽ cau mày. Anh ra hiệu cho Mặc Điểm, cậu ta lập tức hiểu ngay, vội vàng lấy chăn lông ra chuẩn bị khoác cho Vinh Kinh. Cậu đã xác định được chuyện cải trắng nhà mình xuống trần rồi.

Một người khác vốn đang được vây quanh lại nhanh tay hơn, cởi áo khoác của mình xuống rồi quàng lên người Vinh Kinh. Sau đó, hắn còn chê mình xuất hiện chưa đủ phô trương, bèn nhấc chân đá vào đầu gối của người đang đứng cạnh. Bộp một cái, người nọ bị ép phải quỳ xuống trước mặt Vinh Kinh.

Vinh Kinh níu mày, nhận ra đó là người quen: bạn cùng lớp đã từng bắt nạt nguyên chủ, Lã Tiến. Anh nhớ mình từng gặp hắn vào buổi tuyển chọn Perfect Idol các đây không lâu.

Ngô Phất Dục đạp lên lưng Lã Tiến, gần như không phát hiện ra mình làm vậy có gì sai trái. Hắn cười biếng nhác, thản nhiên chỉ vào người dưới chân mình: "Đã lâu không gặp, quà ra mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top