63

Chương 63

Cố Hy hóng chuyện với gương mặt lạnh như băng, quả thực không được hài hòa cho lắm. Nhưng Chu Du vẫn không tự chủ nhường ra vị trí trống cho anh có được góc quan sát tốt nhất.

"Hu hu hu..." Thích Ánh khóc dữ dội, thậm chí không quan tâm đến hình tượng mà mình giữ gìn bao lâu nay.

Hắn chưa kịp ra tay thì đã nhận được thông báo cắt hợp đồng từ nhà sản xuất, rồi bị đưa ra khỏi đoàn phim, lý do là "không hợp phong thủy với đoàn". Nguyên nhân quá sức kỳ quặc, nghe là biết tìm cớ bừa bãi. Hắn muốn hỏi Tạ Lăng vì sao làm vậy, nhưng gọi điện thì chỉ có trợ lý bắt máy.

Hiển nhiên, Tạ Lăng cho rằng vắn cược này không cần phải tiếp tục nữa, nên trực tiếp đá hắn luôn. Trợ lý nói một câu làm Thích Ánh bừng tỉnh: Nếu cậu tiếp tục ăn vạ làm bừa nữa, thì không chỉ riêng nhà họ Tạ cấm sóng đâu. Đến lúc này hắn mới ý thức được Tạ Lăng đáng sợ đến mức nào. Anh rất dịu dàng với em trai, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn với người ngoài, cũng chính vì vậy mới có thể đưa cả tập đoàn họ Tạ lên đỉnh cao mới chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi.

Thích Ánh vẫn ỷ vào việc Vinh Kinh hận mình, tức là vẫn còn nhớ mình mới dám tùy tiện làm bậy. Nhưng thật ra , biết đâu Vinh Kinh đã từ bỏ rất lâu rồi, không còn chút quyến luyến nào nữa. Bằng không thì anh sẽ không dứt khoát đến vậy. Có lẽ chỉ có hắn là đang dừng lại mãi trong ký ức.

"Vinh Kinh, có phải anh sẽ không quay lại nữa không." Thích Ánh gạt nước mắt, đứng lên cất giọng chấn vấn Alpha trước mặt.

Hắn vừa dứt lời, tim Cố Hy như bị một bàn tay vô hình treo lên. Anh vừa hi vọng Vinh Kinh từ chối, đừng để miếng kẹo cao su này dính vào, nhưng rồi lại mong đừng quá dứt khoát.

Vừa mâu thuẫn, vừa nóng lòng.

Vinh Kinh vẫn bình thản, không do dự đáp: "Ừ." Bắt buộc phải thế, chẳng lẽ mình thể hiện chưa rõ ràng.

Thích Ánh rất tự tin cho rằng chỉ cần mình đồng ý quay lại, thì người khác đảm bảo sẽ chấp nhận.

Vinh Kinh cảm nhận được ánh mắt từ sau lưng, bất đắc dĩ quay lại nhìn hai người đang hóng hớt.

Nghe xong câu trả lời, trái tim của Cố Hy như vọt lên tận cổ họng rồi được thả xuống.

"Dù tôi đăng những thứ này lên mạng cũng không có các nào cứu vãn sao?" Trong điện thoại của Thích Ánh có rất nhiều hình ảnh thân thiết của hắn và Vinh Kinh năm xưa. Khi ấy, mục đích hắn nhận lời tỏ tình của Vinh Kinh vốn không đơn giản, nên hắn không để mình chịu thiệt chút nào, cùng lắm chỉ có nắm tay, dựa vai là thân mật. Nhưng dù vậy, Thích Ánh vẫn nhớ rõ Vinh Kinh lúc ấy vui mừng muốn điên. Tất cả những hình ảnh đó như vẫn còn trước mắt, hắn nói, "Tôi sẽ đăng hết lên mạng, bây giờ anh chỉ mới ra mắt, có biết như vậy ảnh hưởng đến đâu không."

Là thần tượng thì không thể yêu đương, đây là một quy tắc bất thành văn. Thích Ánh cho rằng mình đã nắm được điểm yếu của Vinh Kinh, đây cũng là lá bài cuối cùng của hắn.

Lần này, hắn chia tay với "đại gia", quyết tâm theo đuổi ngược lại cũng có một phần là thật lòng. Con người ai chẳng có trái tim. Nếu Vinh Kinh vừa giàu có vừa đối tốt với mình, hắn chẳng có lý gì lại chọn "đại gia" mà từ bỏ anh. Cũng vì biết mình đã mất đi điều gì, Thích Ánh mới liều mạng túm lấy. Hắn lại không ngờ Vinh Kinh không khác gì nắm cát trong tay, càng siết chặt lại càng trôi đi nhanh hơn.

Cố Hy túm chặt lấy lưng ghế, suýt nữa thì cào rách cả da.

Chu Du thì có cảm giác thế giới quan của mình không ổn lắm, vị thần tiên vốn không màng thế sự trong ấn tượng của hắn giờ lại còn nhập vai hơn cả hai nhân vật chính.

Ai ngờ, Vinh Kinh không mấy để tâm: "Đăng đi, dù sao đó cũng là quá khứ. Tôi không có lí do gì để ngăn cản cậu."

Anh muốn kiếm cơm nhờ năng lực thật sự, yêu hay không yêu cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Anh đóng phim không phải để các fans gọi mình bằng chồng.

Vinh Kinh không có ý phủ định quá khứ của nguyên chủ. Hơn nữa, cậu ta cũng đã phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Khi nghĩ đến nguyên nhân nguyên chủ chết đi, anh cho rằng mình đã dùng thủ đoạn hết sức nhẹ nhàng với Thích Ánh rồi.

"Trên thế giới này, tôi có thể chọn sống bên bất cứ ai, nhưng sẽ không có cậu."

Gương mặt đỏ ửng vương lệ của Thích Ánh lập tức tái trắng.

Vinh Kinh: "Biết vì sao không?"

Thích Ánh gnẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn chứa hi vọng.

"Vì cái người nâng niu cậu trong lòng bàn tay ấy đã bị cậu tự tay giết chết rồi."

"Với tôi, cậu chỉ là người xa lạ."

Thích Ánh như không chịu nổi cú sốc này, hai chân lảo đảo suýt nữa thì ngã. Nhưng lần này không còn đôi tay ấm áp nào đón lấy hắn nữa. Trước kia hắn có thể dày mặt đeo bám, không biết sợ là gì, nhưng giờ phút này, tất cả đều đã vỡ nát. Hắn chưa bao giờ hối hận như lúc này, chỉ vì chính mình đã chà đạp trái tim chân thành của Vinh Kinh, rồi không bao giờ tìm lại được nữa.

Nước mắt đầm đìa, Thích Ánh khóc trong câm lặng. Lần này thì không phải là đóng kịch nữa.

Cố Hy lật ra mấy tấm hình mà anh từng lưu trên diễn đàn trường. Đa số là cảnh Vinh Kinh theo đuổi Thích Ánh trước kia. Lúc ấy, vì sợ không nhận ra ân nhân của mình nên anh đã lưu khá nhiều, sau này thì bận rộn quá nên quên không xóa.

Cố Hy nhìn qua nhìn lại giữa hình chụp và hiện thực đến mười mấy lần. Vinh Kinh trong hình đầy tình cảm, còn bên ngoài thì lạnh nhạt, lịch thiệp nhưng vô tình. Như gió thu quét qua lá vàng, không để lại chút nào.

Vinh Kinh hiện giờ không hề có hứng thú với Omega nam nữa rồi! Lẽ nào là vì bị tổn thương sâu sắc?

Vinh Kinh lên xe, bảo Chu Du: "Lái xe đi."

Chu Du: "Nhưng đằng trước..."

Vinh Kinh: "Cậu ta sẽ tránh."

Quả nhiên, Thích Ánh không bám theo nữa, tự động tránh sang một bên.

Vinh Kinh nhận thấy Cố Hy hơi lạ, dịu giọng hỏi: "Có phải mệt không?"

"Tôi... không sao." Chỉ cần chậm lại một nhịp.

Cố Hy đang bị hai cảm xúc chi phối. Rất sung sướng. Cũng rất bi thương. Chẳng khác nào thỏ chết mà cáo thương.

*

Mặc cho thế giới bên ngoài rối loạn ra sao, đoàn làm phim vẫn tiếp tục quay phim như thường trong thời gian này.

Vinh Kinh không chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ đóng phim hàng ngày, mà còn phải xử lý các việc liên quan đến thu mua các công ty mới. Chu Du thông báo loạt công ty đầu tiên mà anh chọn đã gần như hoàn tất thủ tục, bao gồm cả Giải trí Thịnh Đằng rất khó nhằn ban đầu. Một số nghệ sĩ thuộc Giải trí Thịnh Đằng đã tiếp xúc với luật sư, chuẩn bị kiện Từ Thịnh Đằng và vài người đại diện.

Vinh Kinh vừa nghe vừa hỏi tình hình tập đoàn họ Ngô dạo này ra sao, có hành động gì lớn không.

Chu Du vẫn còn nhớ thương vụ lớn gần đây, công ty họ Phương - nhà cung cấp linh kiện điện tử lớn nhất đã bị thu mua.

Nhà họ Phương chẳng phải chính là gia tộc của Phương Giác Liên đó sao? Không ngờ Phương Giác Liên gặp chuyện lại mang đến ảnh hưởng lớn như thế, đây chính là kết cục sau cùng khi vầng sáng của nhân vật chính bị tước đoạt à?

Thật ra, Vinh Kinh vốn cũng định giành một miếng bánh, nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là một trong những lợi thế trời ban cho nhà họ Ngô. Vận may của bọn họ vẫn rất lớn. Vinh Kinh không đủ tiền vốn để làm liều, càng không muốn bị Ngô Hàm Thích để mắt đến. Đương nhiên, cũng có thể anh đã bị nhắm vào rồi.

Chu Du còn nói thêm một việc nữa. Loạt công ty thứ hai mà Vinh Kinh chú ý đến sẽ tiếp tục được đầu tư sau khi hồi vốn. Đó là một vài công ty nhỏ rất có tiềm năng, nhưng đa số đã bị nhà họ Ngô hoặc đám biến thái khác nhằm vào, người của bên này đi đàm phán đều thất bại trở về.

Vinh Kinh phát hiện dù anh phá hoại kịch bản bao nhiêu, luật trời cũng sẽ nghĩ cách để đền bù cho bọn cặn bã đó, quả thực khó lòng đề phòng. Chẳng trách mấy ngày gần đây trời trong nắng ấm, không có dấu hiệu mưa gió nào cả. Vì mạch tình cảm không thuận lợi nên phải đền bù bằng sự nghiệp à?

Căn cứ vào quy tắc tỉ lệ nghịch, nhóm cặn bã mà tỏa hào quang rực rỡ thì người xui xẻo chính là bug. Có lẽ lần ám sát bằng ảo ảnh sắp tới sẽ không còn xa nữa.

Vinh Kinh thường ngày luôn cố gắng cẩn thận, nhưng dù thận trọng đến đâu, anh cũng khó mà tránh thoát được ảo giác.

Nhân lúc hiếm hoi ra ngoài, Vinh Kinh được Tạ Lăng gọi đi ăn trưa. Vừa thấy mặt mũi em trai, Tạ Lăng nhăn mặt: "Sao lại gầy thế này!"

Vinh Kinh: "..." Ai cũng nói mình vào đoàn rồi tăng cân.

Trên đời có một kiểu gầy, định nghĩa là "anh hai thấy thế".

Tạ Lăng xách thằng em đi luôn, bắt buộc phải ăn. Họ đến một nhà hàng mà Tạ Lăng rất thường đến. Gọi thức ăn xong, mỗi người tự kể về những việc xảy ra gần đây.

Bất chợt, một tràng cười ngông nghênh đầy sung sướng vang lên đằng sau.

"Anh hai, anh mà cũng đến đây ăn à?"

Cậu ba nhà họ Tạ - Tạ Kỷ Thịnh – kẻ đã thành công giết hại ba người phía trên mình trong nguyên tác, sau đó đoạt quyền, rồi được cư dân mạng đánh giá là top 3 quý tộc kim cương.

Vinh Kinh thấy gã thì mới nhớ ra, tên này đã ra khỏi trại tạm giam, sao lại không bị nhốt thêm vài ngày nữa nhỉ?

Tạ Kỷ Thịnh đang ôm một Omega, ấy thế mà lại là người quen, chính là Thích Ánh đạ bị Vinh Kinh từ chối mấy ngày trước. Thích Ánh cũng có vẻ rất ngạc nhiên khi gặp anh, lúng túng vào chỗ ngồi cùng Tạ Kỷ Thịnh.

Tạ Lăng không buồn liếc mắt đến Thích Ánh, chỉ lạnh lùng nhìn Tạ Kỷ Thịnh: "Không bận rộn bên nhà họ Kỷ à, sao lại có thời gian đi ăn?"

Nhắc đến nhà họ Kỷ, Tạ Kỷ Thịnh lập tức trở nên hung ác. Gã không biết là ai đã tung tin, nói gã có ý định giết Tạ Chiêm Hoằng thì chắc chắn sẽ không để yên cho người nhà họ Kỷ.

Tạ Kỷ Thịnh quả thực đã chuẩn bị kế hoạch B. Gã muốn giành lấy nhà họ Tạ, cũng muốn có nhà họ Kỷ. Hiển nhiên, gã bị người họ Kỷ bắt được thóp. Trong thời gian này, gã vừa phải lấy lại sự tin tưởng của người nhà họ Kỷ, vừa phải tìm cơ hội ra tay với cụ Tạ. Cũng chính vì tên Trình Giảo Kim* không biết mặt kia mà kế hoạch của gã bị rối loạn. Tạ Kỷ Thịnh căm hận vô cùng. Nếu không tìm ra là ai thì thôi, nếu có, gã thề sẽ cho kẻ đó phải hối hận!

* Trình Giảo Kim: tục ngữ "nửa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim", ý nói gặp chuyện bất ngờ ngoài dự tính, hoặc gặp người bất ngờ cản trở kế hoạch của mình.

"Em trai, đã lâu không gặp, gần đây khỏe không?" Từ nhỏ Tạ Kỷ Thịnh đã không thích Vinh Kinh, vì cho rằng đây là người dư thừa và vướng mắt.

Từ ánh mắt và giọng điệu là có thể nghe ra gã căm ghét Vinh Kinh đến mức nào.

"Không có anh ở nhà họ Tạ đương nhiên là tốt." Vinh Kinh đáp trả.

"Mày vẫn đáng ghét như thế. À phải, đây là bạn trai cũ mà mày từng mặt dày theo đuổi nhỉ, mùi vị cũng chẳng ra sao."

Thích Ánh kinh hãi nhìn Tạ Kỷ Thịnh, rõ ràng bọn họ chưa làm gì cả. Hôm nay, Tạ Kỷ Thịnh ép hắn phải đi theo, không nghe lời thì đe dọa. Thích Ánh căng thẳng nhìn Vinh Kinh, nhưng rồi nhận ra anh không thèm nhìn đến mình thì ánh mắt tối đi.

"Không muốn ăn thì cút." Tạ Lăng đuổi người.

"Cũng phải, trong mắt anh hai, chỉ có đứa em kia là tốt đẹp, còn tôi thì chẳng là gì cả. Thôi, không làm phiền hai người ăn cơm." Dứt lời, gã nhéo lên mông Thích Ánh, sau đó ôm hắn nghêng ngang mà đi.

Tạ Kỷ Thịnh đi rồi, hai bàn tay cầm dao nĩa của Tạ Lăng không sao cắt xuống được, mắt anh đau như có cát chảy vào.

Tạ Lăng nói rất chậm: "Khi còn nhỏ, anh từng bị bắt cóc, suýt nữa thì mất mạng."

Vinh Kinh biết chuyện này, vì trong ký ức của nguyên chủ cũng có.

Tạ Lăng chưa bao giờ kể về nó. Người đàn ông lạnh nhạt đến mức gần như không có cảm xúc lần đầu tiên mở lòng với người khác.

"Người bắt cóc anh là mẹ của Tạ Kỷ Thịnh, mà nguyên nhân lại là vì anh ra ngoài tìm Tạ Kỷ Thịnh bị lạc đường. Bọn họ cho rằng anh ngất đi, không nghe thấy gì, nhưng thật ra anh biết hết... Khó khăn lắm anh mới còn sống trở về, nhưng từ đó không bao giờ còn tin nó nữa."

"Nó nói anh không xem nó là em trai, nhưng có khi nào nó xem anh là anh trai chưa. Nó còn mong anh chết sớm." Tạ Lăng nói đến đây thì bình tĩnh lại, chỉ có đôi mắt hơi đỏ lên chứng tỏ cảm xúc rất tệ, "Nể tình nó mang nửa dòng máu nhà họ Tạ, bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn cho nó cơ hội."

Vinh Kinh: "Còn bây giờ..."

Tạ Lăng: "Bây giờ, cơ hội của nó đã hết rồi."

Tạ Lăng nói tiếp: "Tạ Chiêm Hoằng vẫn phong lưu, sau vài năm thì mẹ của Tạ Kỷ Thịnh chết bất ngờ. Rồi mẹ em dẫn em về." Tạ Lăng cười, "Em còn rất nhỏ, rất sợ hãi, anh phải đối xử tốt với em. Nhưng mà em lại sợ anh, ghét anh, thấy anh là trốn. Em còn nhớ ngày rời nhà ra đi đã nói gì không?"

Đồng tử mắt Vinh Kinh hơi co lại, anh vẫn nhớ.

Tạ Lăng: "Em nói chưa bao giờ muốn có anh trai, bảo anh cút đi thật xa, càng xa... càng tốt."

Sau đó em không quay lại nữa. Anh đã chờ rất lâu, đến nỗi không muốn chờ nữa.

Không ai cần Tạ Lăng, không một ai cả, tất thảy tình cảm chỉ là đơn phương.

Thế nhưng, Tạ Lăng lại không thể ngã xuống, vì nhà họ Tạ cần anh, cụ Tạ không thể mất đi cháu trai. Anh còn có trách nhiệm phải gánh vác. Tạ Lăng tựa như một thành trì không để xô ngã, nhưng chẳng ai biết nó chỉ là chiếc vỏ trống rỗng.

Vinh Kinh thường cảm thấy Tạ Lăng và Cố Hy rất giống nhau về một vài phương diện nào đó. Cuối cùng anh cũng biết vì sao trong biệt thự lại có những dụng cụ cứu sinh như mặt nạ phòng độc, dây thừng, đủ loại dao Thụy Sĩ.

Đó là nỗi đau không thể nói thành lời, rồi bị quên lãng dưới đáy biển sâu.

Chỉ có ký ức của Tạ Lăng vẫn luôn dừng lại tại nơi ấy.

Tạ Lăng cúi đầu, cắt sẵn phần thịt bò mình chưa ăn, sau đó chuyển sang đĩa của Vinh Kinh.

"Có em là tốt." Bất kể em là ai.

Ánh nắng chiều rực rỡ phủ lên hai người.

"Anh hai..."

"Ừ, ngoan."

*

Cố Hy kết thúc cảnh quay, nhìn lại giờ giấc rồi bảo Mặc Điểm ra tiệm trà sữa mới mở gần trường quay mua nước và đồ ăn vặt mời mọi người. Chỉ có lúc mời cả đoàn, anh mới có thể thuận tiện mời cả Vinh Kinh. Hôm nay Vinh Kinh xin nghỉ, nhưng có lẽ cũng sắp về rồi.

Diễn viên vừa dối diễn là Hàn Mộc Kiệt thấy anh còn đứng đó, bèn hỏi: "Không đi tẩy trang sao?"

"Ừ, tôi muốn ở lại xem mấy cảnh phía sau để học tập."

"Cậu đã có giải Sư tử rồi, còn cố gắng thế."

Cố Hy cười lịch sự rồi thôi, dù Hàn Mộc Kiệt có nịnh nọt tìm đề tài nói chuyện thế nào, anh cũng không cho đối phương tín hiệu gì để ảo tưởng. Hầu như tất cả diễn viên Alpha và Beta tìm thích tìm cớ lân la nói chuyện với anh, Cố Hy cũng đã rất quen thuộc với kiểu hậm mộ hoặc cố ý tiếp cận như thế này.

Cảnh quay của anh vừa hoàn thành. Anh đóng vai Thất hoàng tử Thiệu Hoa, từ nhỏ đã phải chịu nhiều tủi nhục, ngay cả hạng đầy tớ thấp kém nhất cũng có thể bắt nạt y. Chỉ duy một người chịu ra tay giúp đỡ, chính là con trai của tể tướng - Liễu Ngọc Sanh. Hai người tưởng chừng như quen thân, nhưng ai ngờ Liễu Ngọc Sanh lại phản bội Thiệu Hoa, chuyển sang ủng hộ Tam hoàng tử. Từ đó về sau, Thiệu Hoa trở nên lạnh nhạt vô tình, chỉ muốn tìm cơ hội trèo lên trên. Ngay vào lúc y cần có người trợ giúp nhất thì phát hiện ra một Phó Khiên Minh đa mưu túc trí.

Người đối diễn với Cố Hy là Hàn Mộc Kiệt, một thần tượng hạng hai, khả năng diễn xuất tàm tạm, chỉ được một cái là không quậy phá.

Vinh Kinh trở lại dưới ánh hoàng hôn. Lúc này, Mặc Điểm đang chia đồ uống. Cố Hy chu đáo đặt mua đủ loại nước nóng và lạnh theo yêu cầu, thể thỏa mãn sở thích của mọi người. Mặc Điểm đưa cho Vinh Kinh ly Macchiato không đường đúng theo lời dặn của Cố Hy. Ly duy nhất không đường được chuẩn bị dành riêng cho anh.

Vinh Kinh bất lực thở dài, không đường thì còn đâu linh hồn nữa, uống thế để làm gì, cô đơn quá đi.

Vinh Kinh cắm ống hút vào, uống vài hớp.

Sau đó lòng oán giận càng sâu đậm.

Cố Hy mặc kệ ánh mắt ai oán của anh, lạnh nhạt nhìn sang hướng khác. Có mà uống là tốt lắm rồi, còn kén cá chọn canh, không biết mình đã tăng 1kg rồi à? Chừng đó thịt ba rọi cân lên là cả một đống rồi.

Vinh Kinh còn một cảnh phải quay nên trở về đoàn phim, vừa xem phân đoạn của người khác vừa chờ.

Lúc này, Hạ Man Ni vừa chọc chọc tay anh, vừa nâng ly cà phê nóng mà Cố Hy mời, lên tiếng: "Cậu nói xem thời tiết hôm nay làm sao vậy, thoắt cái đã chuyển lạnh."

Vinh Kinh thấy cô chỉ mặc trang phục diễn rất mỏng, bèn đưa chăn lông của mình sang. Từ trước đến nay, mỗi lần đi diễn, anh đều chuẩn bị rất đầy đủ, đó cũng chính là thói quen từ kiếp trước.

Hạ Man Ni gặp rất nhiều diễn viên là Alpha, nhưng đa số bọn họ đều theo chủ nghĩa cá nhân, rất hiếm ai như Vinh Kinh.

Hạ Man Ni đùa: "Cậu tốt như thế làm tôi cũng muốn theo đuổi đấy, cậu nói thử xem có khó hay không đây?"

Vinh Kinh biết cô gái này nói mà không lựa lời, bèn đáp: "Đừng đùa như thế."

Cố Hy vô tình đi ngang, bỗng thấy cổ họng ngứa: "Hắt xì!"

Chỉ trong tích tắc, cả nhân viên lẫn diễn viên khác đều vây đến hỏi han Cố Hy có bị cảm hay không.

Thấy Cố Hy được mọi người vây quanh như thế, Hạ Man Ni hâm mộ nói: "Thật tốt biết bao, cũng chỉ có Cố Hy mới nhận được đãi ngộ như vậy."

Vinh Kinh cũng nhìn thấy, nhưng chỉ ậm ừ cho qua. Sau đó, anh lại lấy điện thoại gõ: Cảm lạnh?

Cố Hy được đưa về phòng nghỉ, đáp: Không, đổi mùa thì cổ họng khô.

Năm phút sau, Cố Hy lại nhắn: Cậu thấy Hạ Man Ni đẹp không?

Câu hỏi này chẳng khác gì nội dung bàn tán của nhóm nam sinh trong ký túc xá kiếp trước mỗi lần nhìn thấy con gái cả. Vinh Kinh quay lại nhìn Hạ Man Ni đang thổi nguội cà phê: mắt to, mũi thẳng, giống như búp bê vậy.

Anh trả lời đúng sự thật: Đẹp.

Tiếp đó là cả ngày không nhận được tin nhắn của Cố Hy nữa.

Đến tối, Vinh Kinh tắm xong mới nhìn lại chiếc di động không có động tĩnh gì, rồi ý thức được có lẽ mình đã nói sai.

Vinh Kinh: Anh đang giận à?

Cố Hy: [Mỉm cười] Không có.

Vinh Kinh đã từng có hai người chị, dù chậm chạp thế nào anh vẫn ý thức được vấn đề. Cố Hy là đàn ông, nhưng cũng là Omega, khen một Omega khác đẹp trước mặt người ta chẳng phải là tự sát à?

Vinh Kinh lật ra quyển tạp chí mà mình tìm thấy trong phòng sách của Tạ Lăng khi trước, chụp lại tấm của Cố Hy: Đây là lúc anh lọt vào top 50 người đẹp nhất trên thế giới mấy năm trước à?

Cố Hy không nghĩ đến việc Vinh Kinh sẽ mua loại tạp chí đã ngừng in từ lâu này. Đó là hình chụp khi anh vừa mới ra mắt, lọt vào vòng sơ tuyển.

Cố Hy: Có gì đáng xem đâu.

Vinh Kinh: Ừ, đẹp nên xem.

Cố Hy: ...

Trên đời này có một loại đàn ông không biết nói lời đường mật, chỉ biết nói sự thật.

Thế nhưng lại hết sức quyến rũ.

*

Có lẽ vì nhà đầu tư rất rộng rãi, mỗi bữa ăn của đoàn phim đều thịnh soạn, đến nỗi khi một nhân viên chụp hình đăng lên Weibo, vô số cư dân mạng đều kêu gào muốn đến ăn chực, chủ đề #đoàn_làm_phim_có_lương_tâm# một lần nữa lại lên hot search.

Mỗi lần ăn cơm, Vinh Kinh và Cố Hy đều ngồi cách nhau rất xa. Ánh mắt hai người hiếm khi gặp nhau, mà dù có thì cũng có vẻ như rất căng thẳng. Mọi người trong đoàn đều bất giác tách cả hai ra, tránh va chạm rồi mâu thuẫn.

Ngay cả phó đạo diễn bình thường không thích Vinh Kinh cũng phải hỏi Lưu Vũ: "Hai người này ghét nhau à?"

Lưu Vũ cũng đang rầu rĩ vì việc này, thậm chí còn hơi tự trách: "Cũng tại tôi cả, ban đầu Cố Hy rất tán thưởng đàn em, nhưng rồi vì lời đồn tiêu cực nhiều quá, tôi bảo cậu ấy cố gắng kiềm chế. Mà cũng chẳng rõ hai người họ sao lại mâu thuẫn thật, ông xem đi, lại bắt đầu..."

Phó đạo diễn quay đầu nhìn sang. Quả nhiên, hai người kia chia tay hai đầu bàn, Cố Hy lạnh lùng nhìn sang, Vinh Kinh liền cau mày nhìn lại. Cả hai đều toát ra khí thế rất mạnh, xem chừng là mâu thuẫn sâu sắc lắm.

Cố Hy thấy Vinh Kinh ăn một miếng thịt ba rọi, bèn nhẩm tính xem là bao nhiêu Calorie rồi dùng ánh mắt ngăn cản: Cậu ăn nhiều rồi đấy, lo mà giảm cân.

Vinh Kinh đáp trả: Hôm nay anh uống thuốc chưa, đừng để lần nào tôi cũng phải giục.

Cố Hy cực kỳ ghét uống thuốc, vì anh từng bị chứng chán ăn hai lần, tuy đã chữa khỏi nhưng hễ thấy thuốc là dạ dày lại cuộn lên khó chịu. Anh cố nhịn sự chán ghét của mình, uống một viên thuốc ngay trước mặt Vinh Kinh, nén cơn co thắt dạ dày xuống.

Cố Hy đắc ý nhướn mày: Còn cậu?

Vinh Kinh vẫn còn luyến tiếc, nhưng cũng đành bỏ miếng thịt xuống, anh tự biết mình mập lên rồi. Cố Hy còn rất hiểm độc, sửa tên hiển thị WeChat thành: Mập bay hết nổi.

Thực ra, Vinh Kinh chỉ tăng một vài ký, nhưng anh vốn cao nên gần như không ai nhận ra, chỉ có điều vì đạt muốn hiệu quả tốt nhất trước ống kính, Cố Hy vẫn cứ luôn đốc thúc anh giảm cân.

Vinh Kinh cũng ngầm chấp nhận mình bị ràng buộc, nếu không, cân nặng của anh chắc chắn sẽ bay thẳng lên trời.

Sau khi kết thúc cảnh quay, Vinh Kinh bị Lưu Vũ giữ lại. Hai người vào phòng họp nhỏ, Lưu Vũ thấy anh là người mới, nhưng vừa có ngoại hình lại vừa biết cần cù chịu khó thì rất tán thưởng.

Ông ta nói lời sâu xa: "Nào nào, Tiểu Vinh này, chúng ta ngồi xuống đây tâm sự một lát."

Vinh Kinh thấy đạo diễn như vậy là ý thức được sự việc không đơn giản.

Lưu Vũ cảm thấy việc chuẩn bị tâm lý cho diễn viên trước khi quay là cần thiết: "Ngoài đời cậu đã hôn ai chưa?"

"!" Vinh Kinh giật mình.

"Có chuyện này tôi cần phải nói trước với cậu, ngày mai cậu có cảnh diễn với Man Ni, ngoài ra còn có cảnh hôn với Cố Hy. Vì đây là màn diễn với tình tiết rất căng thẳng, chỉ cần đủ cảm xúc thì rất dễ quay, nên tôi mới sắp xếp chung vào. Tôi đã chuẩn bị vài người đóng thế cho Cố Hy rồi, bao gồm cả việc hôn thay nữa. Cậu không ngại chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top