57

Chương 57

Hai người nhận ra ý đồ của đối phương thì đều khá sửng sốt, nhưng không ai chịu buông tay.

Thích Ánh vốn có tính thích ra tay trước để chiếm lợi thế, bên nói thẳng: "Vẫn còn thẻ phòng khác thích hợp hơn, hay là anh Cố xem thử thế nào." Ý của hắn là với địa vị của Cố Hy thì muốn ở phòng nào chẳng được, cần gì phải tranh với hắn.

Cố Hy đã quen với việc đàn em trong giới giải trí gọi mình như thế, nhưng chữ "anh" của Thích Ánh rõ ràng là cố ý nhấn mạnh, ám chỉ rằng anh không cùng thế hệ với bọn họ.

Cố Hy thận trọng nhìn lên: "Quá lời rồi, dù tôi ra mắt từ sớm nhưng tính theo tuổi thì anh còn lớn hơn tôi đấy."

Cố Hy không quên khi mình đi tìm ân nhân đã chú ý đến tư liệu của Vinh Kinh. Trên diễn đàn trường có sẵn lý lịch, trên đó ghi rõ dù Thích Ánh đang học năm thứ ba, nhưng thật ra đã phải học lại đến hai năm, lớn hơn cả chính anh.

Câu này của Cố Hy nghe có vẻ khiêm nhường, nhưng thật ra lại là nói bóng nói gió: Đúng là không cùng thế hệ, chúng tôi đều đã tốt nghiệp, mà cái người đi trước như anh vẫn còn đang học kia kìa.

Thích Ánh tức trào máu. Hắn không ngờ Cố Hy bề ngoài thì lạnh lùng xa cách, nhưng nói câu nào lại trúng câu đó, dẫm ngay vào chỗ đau của người khác.

"Không ngờ người bận rộn như anh mà cũng xem lý lịch của một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi đấy. Anh hiểu tôi nhỉ." Chắc không có bí mật gì chứ.

"Vừa hay nghe người ta nhắc qua thôi. Tôi còn nghe người trong giới nói hễ là hạng mục do tập đoàn họ Tạ đầu tư thì tuyệt đối không thể xuất hiện người tên 'Thích Ánh'. Xem ra đó chỉ là lời đồn thôi, hay là nói người khác nhỉ?" Cố Hy đã hạ quyết tâm không thể để cho con sói này tiếp cận Vinh Kinh.

Thích Ánh lúc này không cười nổi nữa. Hắn phát hiện Cố Hy đúng là kẻ trong ngoài bất nhất, làm gì có đóa hoa cao quý nào khó chơi thế này.

Thật ra, đây là ván cược của hắn với riêng Tạ Lăng. Khi biết Giải trí Tà Thiên đầu tư vào bộ phim này, hắn biết mình có khả năng bị thay thế. Vì vậy, hắn dứt khoát dùng danh nghĩa của Vinh Kinh để giành lấy một cơ hội gọi điện cho Tạ Lăng. Hắn tỏ ý dù nhà họ Tạ có thể đóng băng hắn trong giới giải trí, hắn vẫn có thể xuất hiện tại những nơi mà Vinh Kinh đi qua. Dù nhà họ Tạ lắm tiền nhiều của cũng chẳng thể can thiệp vào quyền tự do công dân của hắn. Hơn nữa, Vinh Kinh trước kia si tình đến thế, chẳng lẽ nhà họ Tạ muốn tuyệt đường như vậy sao? Không sợ sau này ảnh hưởng đến tình cảm anh em khó lắm mới hàn gắn được sao?

Thích Ánh nghĩ trước kia Vinh Kinh không bao giờ nhắc đến người nhà, thì chắc chắn phải là do quan hệ bất hòa. Vậy là hắn đoán Vinh Kinh không cố ý giả nghèo trong thời gian đó, mà là muốn vạch rõ ranh giới với nhà họ Tạ.

Sức sát thương trong lời nói của Thích Ánh rất lớn. Tuy nhiên, vì đã được em út an ủi nhiều lần nên Tạ Lăng có sức đề kháng, không dễ dàng hoài nghi em mình. Dù vậy, anh cũng đã điều tra qua chuyện tình cảm của Vinh Kinh, lại sợ thằng em có khuynh hướng yêu Alpha, cũng chẳng biết là bị sốc thế nào hay là thất vọng với Omega thật rồi.

Tạ Lăng đưa ra điều kiện cho Thích Ánh, cho phép hắn tham gia bộ phim này, nhưng nếu Vinh Kinh hoàn toàn không để ý đến hắn thì phải lập tức cuốn xéo.

Tạ Lăng cũng cho Vinh Kinh một cơ hội để lựa chọn, cũng là vì bốn năm cay đắng chua xót đã qua. Anh mong em trai mình có thể nhìn rõ gã bạn trai cũ này, rồi quyết tâm hướng về cuộc sống mới, dứt khoát cắt bỏ vết sẹo này, chứ nếu cứ canh cánh trong lòng mãi thì lại thành ra một vết tích không thể xóa nhòa.

Với Thích Ánh, đây là một nước cờ hiểm. Nhưng chỉ cần Tạ Lăng vẫn quan tâm đến em trai thì hắn có có cơ hội lấy lại những gì đã mất. Cũng may hắn đã chọn đúng!

Thích Ánh đang định đáp trả thì đạo diễn Lưu Vũ đã chú ý đến góc này, bèn bước đến giữa hai người: "Đang làm gì thế này?"

Cả hai cùng buông tay ra. Lưu Vũ giật lấy thẻ phòng, tỉnh bơ nói: "Chỉ là một căn phòng thôi mà, lần này đầu tư rộng rãi lắm, tầng trên còn thừa hai căn cạnh nhau đấy. Vừa hay, Omega ở cùng nhau thích hợp nhất." Cả hai là Omega, chắc có thể chắm sóc nhau.

Cố Hy: "..."

Nói rồi, Lưu Vũ lấy luôn hai tấm thẻ ở chỗ nhân viên đưa cho họ, còn tấm đang cầm trên tay thì chuyển sang cho một chuyên gia ánh sáng. Hai người nhìn nhau một thoáng rồi nhanh chóng dời mắt đi, cũng may là cái nhìn không tóe lửa.

Thích Ánh đuổi theo định xin đạo diễn du di cho.

Cố Hy thì cùng Mặc Điểm đến chỗ thang máy. Cạnh đó, Vinh Kinh đang nói cười với một diễn viên mới khác.

Từ sau cú điện thoại "bất lực" kia, mấy ngày nay cả hai chỉ trao đổi trên WeChat. Vả lại, Cố Hy cứ cảm thấy hình tượng của mình tan nát hết cả rồi. Đến bây giờ, hai gnười lại hứa với đạo diễn là giả vờ không quen. Vinh Kinh có thể làm rất tốt, nên đương nhiên anh sẽ diễn hoàn hảo hơn.

Thấy Vinh Kinh rời đi mà không liếc nhìn lại cái nào, Cố Hy cũng định đi. Thế nhưng vào khoảnh khắc đi lướt qua người kia, anh lại thấy một ngọn gió dừng chân trên túi áo mình, rồi thoắt cái biến mất. Đến khi anh định thần lại thì Vinh Kinh đã đi xa rồi, thậm chí còn không thèm nhìn anh.

Cố Hy tìm được một que kẹo mút trong túi, vị dâu tây.

Anh biết Vinh Kinh có thói quen ngậm kẹo nên lúc nào cũng mang theo.

Rõ ràng hai người không hề tiếp xúc trực tiếp, nhưng chẳng hiểu sao tim cứ đập như trống.

Cố Hy vào thang máy thì Cố Phong bất thình lình cất tiếng, nghe giọng vẫn ngông cuồng tự đại như trước: Không phải chỉ là bạn à, ai ở phòng bên cạnh cậu ta thì liên quan gì đến cậu hả.

Cố Hy thản nhiên đáp: Chính vì là bạn bè tin tưởng lẫn nhau, nên không thể trơ mắt nhìn cậu ấy chui vào miệng cọp được, đừng có giải thích theo nghĩa bẩn thỉu như thế được không?

Cố Phong: Ok, để xem cậu nhịn được đến khi nào.

Diễn viên mới đang nói chuyện với Vinh Kinh không phải ai khác, chính là người quen cũ Kỷ Lạc Bình. Hắn chỉ đóng một vai nhỏ, được chọn vào mấy ngày cuối cùng.

Kỷ Lạc Bình vẫn luôn nhớ phải đề phòng tất cả mọi Alpha tiếp cận Vinh Kinh. Đây mới là nhiệm vụ chính của hắn, nên hễ có thời gian là hắn lại chạy đến.

"Sao cậu lại đến đoàn phim này, còn phim trước thì sao?"

"Bên kia cũng chỉ là vai phụ nhỏ bé thôi, xong hết cả rồi nên mới sang đây. Đúng lúc chúng ta quen biết, tôi cũng thích ở đây hơn." Kỷ Lạc Bình chợt nghĩ đến cái gì đó, bèn hỏi: "À phải, gần đây có người đang hỏi thăm cậu đấy. Cậu đoán là ai."

Trong ấn tượng của Kỷ Lạc Bình, hai người này không quen biết.

"Kỷ Huỳnh Giới hay là Tạ Kỷ Thịnh?" Vinh Kinh nhướn mày. Cơn nghiện thuốc lại đến, anh muốn lấy kẹo ra thì lại nhớ vừa rồi đã cho Cố Hy mất rồi. Lẽ ra nên để lại một que, nhưng mà thôi, lát nữa đi mua một hộp vậy.

"Sao cậu biết? Đúng là Kỷ Huỳnh Giới. Cậu cũng biết anh ta là người của dòng chính nhà tôi, lúc nào cũng mắt cao hơn đầu cả, chưa bao giờ thèm để mắt đến loại người ngoài rìa. Thế mà lần này lại hỏi, đúng là mặt trời mọc đằng tây."

Hai người đã lâu không gặp, lại đang lúc có hứng tán gẫu, thế nên Kỷ Lạc Bình theo Vinh Kinh vào phòng.

Chu Du đang ở trong phòng khách, mở một cái vali ra. Đây là phòng dạng Business Suite, nên phía ngoài có phòng khách nhỏ. Chu Du có một gương mặt liệt khiến người ngoài phải e ngại. Hai anh em họ Chu đều xem Tạ Lăng là tấm gương.

Kỷ Lạc Bình thấy đồng loại của Tạ Lăng thì bất giác nghiêm túc hẳn lên, ngay cả chào hỏi cũng cẩn trọng hơn.

Chu Du nhìn hắn một cái, gật đầu chào rồi tiếp tục sắp xếp quần áo, giày mũ cho Vinh Kinh. Tất cả trang phục của anh đều là mẫu mới của Cher được phối sẵn. Sếp tổng đã nói nếu cậu út muốn tiến quân vào giới giải trí thì chẳng phải chính là bảng hiệu sống còn gì, quảng cáo cho sản phẩm của công ty cũng là chức trách của người nhà họ Tạ.

Vì bị anh hai áp bức, Vinh Kinh chỉ dám giận nhưng không dám nói, cuối cùng chỉ có tiếng nói riêng trong việc chọn trang phục đời thường.

Vinh Kinh đến đoàn làm phim cũng vì mục đích chạy nạn. Sức khỏe của Tạ Chiêm Hoằng dần hồi phục, dù vẫn còn nằm viện, nhưng ông ta đã bắt đầu chuẩn bị lo chuyện đi xem mắt của anh. Chẳng biết ông ta nghe được từ đâu là anh có hứng thú với Alpha hơn Omega, nên gần đây cứ tìm cách giới thiệu cho anh các Omega hiểu biết ngoan hiền, quyết tâm phải cho Vinh Kinh biết A-O mới là chính đạo, còn A-A là tà giáo.

Vinh Kinh kiên quyết rằng anh hai chưa cưới thì mình chắc chắn không đi trước, rồi trốn ngay vào đoàn làm phim. Kiếp trước, khi đến tuổi, bản thân anh từng nảy sinh ý định sống ổn định, nhưng kiếp này còn chưa biết ngày mai có thể thấy ánh mặt trời hay không, anh đâu còn lòng dạ nào mà yêu đương.

Kỷ Lạc Bình vừa ngồi xuống thì thấy Vinh Kinh rất tự nhiên cởi áo, thay một chiếc T-shirt thoải mái, phần lưng chỉ có một lớp cơ mỏng nhưng đường nét mượt mà, đồng thời ẩn chứa sức mạnh rất lớn.

Vinh Kinh chưa từng lười tập luyện, đương nhiên có thể giúp cơ thể đạt đến điểm tối đa về mọi mặt.

Cùng là Alpha, Kỷ Lạc Bình còn không nhịn được nuốt nước bọt, dáng người thế kia thì mấy ai sánh bằng, quá gợi cảm ấy chứ. Hơn nữa, hắn dám chắc Vinh Kinh không thích Alpha, rõ ràng không hề thấy ngại khi cởi trần, thản nhiên đến mức cho người cùng giới tính nhìn cũng chẳng là gì cả.

"Vậy cậu trả lời thế nào?" Vinh Kinh hỏi.

"Thì nói là không thân với cậu, chuyện này cũng dễ điều tra chứ còn gì?"

"Cậu đến đoàn phim này không phải vì anh ta nhờ đấy chứ?"

"Cậu cả nghĩ rồi, anh ta thì đáng gì? Dù tôi ở dòng nhánh, nhưng chuyện làm ăn của nhà tôi thật ra không liên quan gì đến nhà chính cả, có ma mới thèm để ý đến thứ rác rưởi không biết tôn trọng người khác đó."

Kỷ Lạc Bình nói vậy thì hẳn là thật lòng không ưa gì Kỷ Huỳnh Giới.

Hắn còn nhớ ra một việc: "Nhưng mà anh ta có hỏi cậu và Cố Hy rất thân thiết phải không, với cả hai người có quan hệ gì."

Vinh Kinh nằm xuống sô pha, thả lỏng toàn thân. Anh cúi đầu như thể đang chơi điện thoại, rồi bật ứng dụng nền tảng Kinashi lên, nhìn thấy điểm màu xanh đang ở trùng vị trí với chính mình.

Vinh Kinh chớp mắt, ngước lên nhìn trần nhà rồi nói chậm rãi: "Không có quan hệ gì, không thân."

Kỷ Lạc Bình thở phào: "Vậy thì tốt. Cậu không biết đâu, từ nhỏ anh ta đã dễ mất kiểm soát rồi. Hồi tiểu học, vì theo đuổi một Omega nữ mà làm cho gia đình người ta tán gia bại sản suýt nữa tự sát chết hết. Cách đây không lâu, chỉ vì muốn tặng người ta 9999 đóa hoa hồng, anh ta bắt hơn phân nửa người làm trong nhà đi khắp nơi trên thế giới tìm hoa hồng đọng sương sớm gì đấy. Tóm lại, đối đầu với loại người như anh ta là xui xẻo lắm. Anh ta chính là tên khốn nạn hay ra vẻ đạo mạo."

Vinh Kinh suy nghĩ rồi nhìn ra ngoài trời: "Nói không chừng người xui xẻo là anh ta đấy."

Ai dám chắc về tương lai đâu chứ.

*

Cố Hy lên lầu, thấy số phóng là 1307 mới bất ngờ, đây hóa ra là phòng nằm ngay bên trên của Vinh Kinh đó sao? Duyên trời run rủi, tóm lại đây là một kết quả nằm ngoài dự đoán. Cố Hy cố nén cười để Thích Ánh đi phía trước không nhận ra tâm trạng của anh đang rất tốt.

Thích Ánh lại cứ như cố ý đi thật chậm.

Khi Cố Hy đặt tay lên tay nắm cửa thì đối phương cũng hành động tương tự. Hai người mắt đối mắt, gật đầu chào, tưởng như không khí căng thẳng vừa rồi chưa hề tồn tại.

Thích Ánh nhìn theo bóng lưng Cố Hy vào phòng rồi mới nhớ lại chuyện hiểu lầm trong buổi tụ tập hát hò của đoàn phim hôm trước. Khi ấy hắn cũng chỉ lo cho sự an toàn của Omega đẹp nhất trong giới, mà lại sơ suất bỏ qua một việc: rõ ràng Cố Hy không uống say, nhưng lại vẫn cố ý ngã vào lòng Vinh Kinh.

Hắn không cho rằng đó là sự thật, nên vẫn lầm tưởng hành động của Cố Hy xuất phát từ việc anh là người thân quen của Vinh Kinh nên mới đề phòng người bạn trai cũ là hắn. Hơn nữa, hắn từng nghe tin đồn Cố Hy không bao giờ tiếp cận Alpha. Những vị Alpha quyền cao chức trọng muốn theo đuổi anh đều nhận lấy thất bại.

Vừa rồi hắn đã chú ý đến một chi tiết: khi Cố Hy lên lầu, người dẫn đường là một Alpha. Trong suốt quãng đường đi, Cố Hy luôn đề phòng đối phương chạm vào mình, dù chỉ là đến gần hơn một chút, anh cũng sẽ khéo léo tránh né. Suy ra, việc Cố Hy bài xích Alpha không phải là tin đồn vô căn cứ.

Một Omega như thế gần như không thể nào rung động trước Alpha. Nhưng Thích Ánh vẫn luôn bị một nỗi sợ ám ảnh, hắn quyết định nhân lúc ở đoàn phim để quan sát cẩn thận thêm.

Vừa vào phòng, Cố Hy đã gọi điện hỏi thăm mấy người bạn mà anh nhờ vả khi trước xem tình trạng chứng sợ ống kính của Vinh Kinh ra sao.

Người ta trả lời đúng sự thật: "Trước kia cũng cho cậu xem video tập luyện rồi đó, cậu ta đã rất cố gắng rồi."

Cố Hy nghe giọng điệu này là đoán được tiếp theo vẫn còn "nhưng mà", quả nhiên:

"Nhưng mà thỉnh thoảng cậu ta vẫn phát huy thất thường. Đặc biệt những lúc toàn tâm toàn ý nhập vai, trạng thái đã đạt đến mức bình thường, đôi khi cậu ta nhớ lại chuyện mình đang đứng trước máy quay sẽ có phản ứng. Triệu chứng bộc phát có tính gián đoạn, nhưng đã khá hơn trước nhiều rồi. Khi hai người đối diễn, cậu chịu khó dẫn dắt cậu ta nhập vai, để cậu ta quên ống kính đi."

Dẫn dắt nhập vai? Cảnh nào có thể dẫn nhập vai tốt nhất, vậy thì chắc chắn phải là những cảnh đối diễn mang tính quyết liệt dữ dội nhất.

Dữ dội nhất.

Cố Hy lật kịch bản ra, hôn, ép hôn, trói buộc, lời thoải khiêu khích và cảnh giường chiếu... nằm ở cảnh 37, và...

Bộp.

Cố Hy gấp quyển kịch bản lại.

Mày đang nghĩ gì thế chứ.

Tối đó, Cố Hy gửi tin nhắn cho Vinh Kinh: Cậu chuẩn bị thế nào rồi, có nắm chắc ngày mai không?

Vinh Kinh không trả lời, có lẽ đang bận gì đó.

Cố Hy nhắn thêm: Ngày mai đoàn phim sẽ giữ lại một vài phóng viên giải trí tương đối khách quan, đừng lo lắng, cứ phát huy như thường là được.

Chưa thấy Vinh Kinh đáp lời, Cố Hy đã nghe thấy loáng thoáng tiếng đóng cửa ở phòng bên cạnh. Âm thanh đó vang lên từ phòng bên phải, Cố Hy lặng lẽ bước về phía cửa, hé ra một khe nhỏ. Anh nhìn thấy Thích Ánh đang khoác một chiếc áo măng tô lớn, nhưng hai cẳng chân lại để trần, hắn lặng lẽ đi về phía cầu thang thoát hiểm.

Đã là cáo ngàn năm, bày đặt đóng Liêu Trai à.

Thích Ánh chắc chắn không mặc gì bên trong, cùng lắm là mặc rất ít rất mỏng!

Hắn định đi đâu?

Cố Hy thấy mí mắt phải của mình giật giật. Người ta thường nói mắt trái giật thì có tiền, mắt phải giật thì có họa đó thôi.

Cố Hy ăn mặc cẩn thận để che giấu mình, sau đó đóng cửa lại trong ánh nhìn đầy khủng hoảng của Mặc Điểm.

Anh chỉ đang đi xem thử có tai họa gì không thôi.

Không có ý gì khác, thật đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top