49

Chương 49

Khoảng cách quá xa khiến Vinh Kinh tưởng đó là ảo giác, không hiểu vì sao trong một thoáng vừa rồi, anh lại thấy Cố Hy rất hấp dẫn.

Người đi tiễn rất đông. Với đa số người hâm mộ, hôm nay là ngày đoàn phim ra trận vì danh dự của đất nước, là một vinh dự lớn. Trong đám đông chen chúc, một cô gái va phải Vinh Kinh, vì lực rất mạnh nên điện thoại của anh văng đi mất.

Cô bé luôn miệng xin lỗi: "Xin lỗi anh, thật không phải! Em không cố ý đâu."

Nhóm trưởng đã nhắc nhở các cô rất kỹ lưỡng, vì mấy năm nay người hâm mộ của các nghệ sĩ đã gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực, người bình thường không cần biết ai với ai, chỉ cần nghe là fans đã chụp ngay cái mũ "mất não". Cố Hy hiện giờ đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, khó khăn lắm mới vãn hồi được danh tiếng, không thể để cho anh bị bôi đen thêm nữa. Thế nên các fans của anh phải kiểm soát hành vi của bản thân.

"Không sao, đây là của cô à?" Vinh Kinh giúp cô gái nhặt băng rôn lên, bấy giờ mới phát hiện ra nó rất đặc biệt, bởi vì nó được vẽ bằng tay, bên góc có chữ ký của họa sĩ, Lạc Lạc.

"Vâng, đúng rồi." Cao quá, chắc phải đến 1m9 nhỉ, mà lại còn rất đẹp trai!!!

"Cô vẽ rất đẹp."

"À, cám ơn!" Sao mình lại kích động muốn nhảy múa thế này, vì Alpha này quá đẹp sao.

Mấy người bạn kéo cô gái lại, một trong số đó nhặt di động của Vinh Kinh lên, thấy màn hình khóa của anh là poster Lothal, đúng ngay tấm hình Cố Hy đang ngước lên nhìn trời. Các cô gái lại vừa hào hứng vừa cẩn thận hỏi: "Xin hỏi anh là fan của Cố Hy sao?"

Vinh Kinh không phủ định: "Fan điện ảnh có tính không?"

"Có chứ có chứ!!"

"Xin tiếp tục ủng hộ phim mới của Cố Hy!"

Sau khi chào tạm biệt Vinh Kinh, các cô mới dám nhỏ giọng gào thét, bởi không ngờ trong nhóm fans lại có một Alpha xuất sắc đến vậy. Đẹp ngất ngây, thật muốn đưa anh đi debut luôn.

Chỉ một khoảng ngắn ngủi vừa qua, bóng dáng Cố Hy đã khuất hẳn. Đúng lúc này, di động reo vang, tên của Ngô Hàm Thích hiện ra. Mí mắt Vinh Kinh giật giật.

Ngô Hàm Thích rất ít khi chủ động gọi cho anh. Vinh Kinh nhận cuộc gọi. Ông ta không nói đến việc của nhà họ Phương trước đó, cứ như chưa từng xảy ra vụ việc, ngược lại, ông ta nhắc đến sinh nhật của Ngô Phất Dục, hy vọng nhóm thanh niên có thể tụ tập chúc mừng.

Vinh Kinh vừa ứng phó vừa nhìn quanh tìm Cố Hy, khi thấy người của đoàn phim đưa mọi người vào cổng an ninh mới yên tâm.

Vinh Kinh vừa chuẩn bị ra xe, vừa nói đùa vài câu với Ngô Hàm Thích. Anh đang định giữ trạng thái không gần không xa với con cá lớn này, còn sinh nhật của Ngô Phất Dục cũng có thể tham gia nếu không bận việc gì.

Ở một nơi khác, hơi thở của Cố Hy càng lúc càng gấp gáp. Chu kỳ lần này đến quá đột ngột, anh hoàn toàn không chuẩn bị trước. Tuy Cố Hy đã vào cửa, nhưng lại không đi qua cổng an ninh.

Sau khi xác nhận là người hâm mộ và máy quay đã rời đi, anh lấy áo khoác của trợ lý mặc vào rồi nhanh chân chạy ra ngoài nhà ga hiện tại, tìm thấy ga T3 đang sửa chữa thì trốn vào một nhà vệ sinh vắng vẻ. Anh đóng cửa lại cẩn thận, bước vào gian phòng kín dành riêng cho người trong chu kỳ, gửi định vị của mình cho Vinh Kinh.

Ngọn lửa trong cơ thể như có ý thức của riêng mình. Nó liên tục cuộn trào, hình thành một vùng không gian điên cuồng, đặc quánh và ngậy lên, như muốn nuột trọn bất cứ ai tiến vào.

Hai mắt Cố Hy mờ đi, cơ thể như bị rút sạch sức lực. Tay anh run run mở chức năng tính giờ. Nếu quá 5 phút mà Vinh Kinh chưa đến, anh buộc phải tiêm thuốc ức chế. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tay anh siết chặt điện thoại nhưng vẫn run lên.

Vinh Kinh kết thúc cuộc gọi với Ngô Hàm Thích, bất chợt nhớ đến ánh mắt lạ lùng của Cố Hy vừa rồi, anh cứ lo mình đã bỏ qua điều gì đó. Nghĩ vậy, anh gửi tin nhắn cho Cố Hy: Vừa rồi anh có gì muốn nói với tôi phải không?

Thế nhưng một dấu chấm than hiện ra, tin nhắn không gửi được? Tín hiệu không kém mà, hay là do lúc nãy rơi điện thoại nên trục trặc rồi.

Vinh Kinh ra sắp ra khỏi nhà ga, rồi lại ma xui quỷ khiến thế nào mà ngoảnh đầu nhìn về sau.

Giữa đám đông trợ lý của Cố Hy - Mặc Điểm – hình như đang tìm kiếm gì đó. Vừa rồi đoàn phim đã qua cổng an ninh, lẽ ra Mặc Điểm phải đi theo Cố Hy mới phải, sao lại xuất hiện ở đây.

Mặc Điểm đang nhìn quanh thì bất thình lình bị giữ lại, thấy là Alpha có khí thế mạnh mẽ kia thì giật nảy người. Ấn tượng đầu tiên mà Vinh Kinh để lại cho cậu ta là rất hung hãn, nguyên nhân chủ yếu là do khi đó Tạ Chiêm Hoằng vừa gặp chuyện, lúc xuống xe anh không kiểm soát được khí thế của mình. Cố Hy không có cảm giác gì, nhưng trợ lý thì sợ gần chết.

"Anh... anh cũng đến tiễn Cố Hy à?" Mặc Điểm cố gắng trấn tĩnh.

"Cố Hy đâu, anh ấy không đi cùng cậu?" Vinh Kinh hỏi.

"Anh ấy... cái kia đến, vừa rồi đi tìm nhà vệ sinh, bảo tôi chờ ở đây." Vì Cố Hy đã OOC đến nỗi ở nhà của người ta, Mặc Điểm do dự một lát rồi đành nói thật.

"..." Ánh mắt vốn ôn hòa của Vinh Kinh lập tức biến đổi. Anh nhìn xuống dấu chấm than màu đỏ trong ứng dụng WeChat của mình.

Trong nguyên tác, sau sự cố tại trung tâm thương mại Maya, chu kỳ của Cố Hy không xuất hiện tự nhiên lần nào nữa, chỉ toàn bị đám người biến thái kia ép buộc. Bây giờ không cần biết nguyên nhân là gì, quan trọng nhất là phải tìm ra Cố Hy trước. Nếu anh đoán không lầm thì tiếp theo đây, anh sẽ không nhận được tin nhắn gì của Cố Hy nữa.

Vinh Kinh nhớ gần sân bay có bán thuốc ức chế khẩn cấp dành cho Omega, đặt trong máy bán hàng tự động, giá hơi cao hơn bên ngoài. Vậy thì đương nhiên nơi này cũng có bán thuốc ức chế dành riêng cho Alpha. Tên đúng như mục đích, loại thuốc này dùng khi Alpha không thể kiểm soát được bản năng của mình, vậy thì tiêm một mũi kìm lại trước. Dù sao đi nữa, tác dụng của pheromone cũng tương đương với 10 chai rượu xái, anh không dám tự tin vào ý chí của mình.

Vinh Kinh nghe thấy tiếng người xung quanh thảng thốt kêu lên mới chú ý đến thời tiết đã biến đổi bên ngoài, mây mù lại một lần nữa giăng kín trời. Nó xảy ra đúng ngay vào thời điểm anh quay đầu lại, phát hiện ra Mặc Điểm.

Người xung quanh xôn xao vì sự lạ này, cả bầu trời như bị một luồng khói đen bao phủ, ánh chớp chói lòa ẩn hiện trên không trung.

Nhà ga đèn đuốc sáng trưng là vầng sáng cuối cùng giữa đêm đen.

UỲNH UỲNH.

Vẻ mặt Vinh Kinh hoàn toàn vô cảm. Lúc này, anh gần như có thể xác nhận luật trời không thể tự mình ra tay giết ai đó. Tuy anh là linh hồn không thuộc thế giới này, nhưng cơ thể thì có. Nếu nó không thể giết anh, thì chỉ có thể tạo ra "tai nạn" thôi.

Mà những điều anh cần làm, và sắp làm, đều là việc trái ý trời.

Sao hả? Ta đây muốn đánh dấu con trai cưng của ngươi đấy, không thích à?

Vì ta chỉ là bia đỡ đạn sao?

Thế thì đã là gì, hôm nay ta sẽ đánh dấu người ấy.

Nếu không muốn thì bây giờ giáng sấm chớp thử xem.

Dường như nhận thấy sự khiêu khích của anh, một tia sét khổng lồ giáng thẳng xuống cột thu lôi bên trên nhà ga. Tất cả mọi sân bay khi xây dựng đều có công trình đề phòng sét đánh, thường rất có hiệu quả, nhưng lần này tiếng sấm đánh xuống ngay trên đầu Vinh Kinh, tia sét như muốn xẻ nhà ga làm đôi. Mọi người trong nhà ga đều hoảng sợ ngừng làm việc.

Một fan hâm mộ của Cố Hy đang bị bạn đồng hành lôi kéo đi, bất chợt nhìn thấy người đàn ông đang ngạo nghễ đứng ngay dưới ánh chớp kia. Người nọ không kìm được bàn tay cầm điện thoại lên chụp lại hình ảnh này. Khí thế mạnh quá, thần sấm à?

Vinh Kinh mua thuốc xong thì hỏi thăm nhân viên trong sân bay, biết được nhà ga T2 có ba toilet. Anh nhìn lên bảng chỉ dẫn công cộng, nơi gần nhất quá đông đúc, mà ước chừng hai cái kia cũng không khác được.

Nếu là Cố Hy, vậy nên chọn cái nào?

...

Cố Hy nhìn thời gian đếm ngược dần trôi, ngoài trời sấm rền vang, cuồng phong kéo cơn mưa đến.

Gương mặt Cố Hy lúc này đã đẫm mồ hôi. Anh cúi xuống tìm thuốc ức chế trong túi, nhưng lại vì run tay mà để ống tiêm rơi xuống chân rồi lăn đi.

Ngay lúc này, anh nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại, tiếp đó là tiếng bước chân.

Cố Hy căng thẳng, không biết người đến là ai. Anh nhéo cẳng tay mình, cơn đau giúp anh tạm thời tỉnh táo hơn: "Ai?"

Không có tiếng đáp.

Cố Hy rút dao phòng thân ra lần nữa. Tuy nhà ga T3 đang thi công, không có khách nào ghé vào, nhưng vẫn có thể có công nhân!

Người vừa đến không nói gì, chỉ liên tục gõ cửa phòng như đánh trống.

Cố Hy nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không dám cử động mà chỉ nhìn như thế, chuẩn bị sẵn sàng để phản kích bất cứ lúc nào.

Mỗi giây trôi qua dài như một năm.

Bất chợt, tiếng gõ cửa gấp gáp bên ngoài im bặt, hình như người kia đã đi rồi.

Thay vào đó là tiếng bước chân khác, cửa được mở ra, đóng vào, khóa trái. Giọng nói quen thuộc vang lên, nghe có vẻ rất gấp gáp, dường như chủ nhân của nó vừa chạy đến: "Cố Hy?"

Khi Cố Hy mở cửa ra, mùi hương pheromone đặc trưng của anh xông ra ngoài mà không hề bị cản trở gì.

Vinh Kinh giật mình vươn tay giữ lấy cái đầu đã choáng váng. Quả nhiên Omega mà anh tình cờ gặp ở trung tâm thương mại Maya chính là Cố Hy, khi đó chỉ ngửi một thoáng qua mà đã ngang bằng với tác dụng của 10 bình rượu xái. Dù đã tiêm thuốc, anh vẫn có cảm giác hiệu quả tăng lên thành 50 bình rượu rồi. Trời đất quay cuồng

Hơi...bất ổn.

Tế bào trên người Vinh Kinh đang vận hành theo cách điên cuồng, muốn xé tan Omega trước mắt... muốn chiếm lấy người kia. Đây là bản năng của Alpha, nó đã đạt đến cực hạn của lý trí. Vinh Kinh cố gắng lùi ra sau vài bước, sợ mình sẽ dọa Cố Hy.

Sức hút tự nhiên giữa hai giới tính như một tấm lưới che trời lấp đất, bao trùm lấy hai người.

Cố Hy cũng sắp điên rồi, mỗi tế bào trong cơ thể đều kêu gào phải xông về phía người kia, nhưng anh không bỏ qua một khoảnh khắc Vinh Kinh lùi bước, cơ thể nóng như lửa nhưng tim đã nguội lạnh không ít: "Nếu cậu không muốn... A!"

Vinh Kinh bất ngờ túm lấy Cố Hy, đẩy vào trong một gian phòng rồi đóng cửa đánh rầm một tiếng.

Trong tích tắc đó, không khí như một chiếc lò xo bị kéo giãn đến tận cùng, rồi bất ngờ bật lại.

Hai người đàn ông đứng trong gian nhà vệ sinh chật hẹp, gần như áp sát bên nhau.

Cố Hy: "Thuốc...thuốc ức chế." Bị đạp vỡ rồi.

Vinh Kinh nheo mắt: "Anh gọi tôi à?"

Cố Hy: "..." Anh chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của Vinh Kinh tràn ngập sắc tình như vậy.

Vinh Kinh cúi đầu. Khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể thấy được mồ hôi vương trên mặt của đối phương. Không gian tù túng, thuốc ngăn mùi và pheromone hòa quyện vào nhau.

"Có thể tôi sẽ hơi thô bạo, đừng hối hận." Vinh Kinh siết chặt nắm tay, cố gắng lau mồ hôi trên trán cho Cố Hy. Hai mắt anh đã đỏ bừng, không còn sót lại chút dịu dàng. Anh đã sắp không thể kiềm chế được nữa.

Cố Hy không nói gì, dứt khoát cởi áo khoác đã mượn của Mặc Điểm ra.

Vinh Kinh gần trong gang tấc, đôi môi mềm mại khẽ lướt qua, như không đáp, lại như câu trả lời tốt nhất.

Vinh Kinh lật người Cố Hy lại, giật chiếc áo len màu kem rộng thùng thình kia ra.

Cố Hy vốn rất trắng, làn da gần như trong suốt. Cổ thon dài như thiên nga, xương cánh bướm nửa ẩn nửa hiện. Ánh sáng mờ mờ xen lẫn với những mảng tối khiến anh trông gầy gò nhưng không yếu đuối.

Cố Hy quay lưng về phía Vinh Kinh, vừa choáng váng lại pha lẫn chút căng thẳng. Nhiệt độ cơ thể anh tiếp tục tăng cao.

Chỉ còn lại tiếng hít thở.

"Vinh... Vinh Kinh, lần đầu tiên đánh dấu cũng gây ảnh hưởng đến cậu. Cậu phải suy nghĩ..." cho kỹ. Cả hai sẽ nảy sinh ham muốn chiếm hữu với người kia.

"Ưm!"

Lời chưa dứt, Vinh Kinh đã không để anh hối hận nữa, tay ấn thật chặt xuống.

Cả người Cố Hy đang run rẩy, mồ hôi chạy dọc từ trên trán xuống cằm, trượt xuống cổ. Anh nhỏ giọng nức nở, nhưng lại không biết mình đang nói gì. Cơn choáng váng nhấn chìm anh, bóp chết lời cầu cứu theo bản năng ngay từ trong nôi.

Pheromone của Alpha tràn vào. Máu trong cơ thể bắt đầu bài xích, sau đó dần dần bị cắn nuốt, bị trấn áp, cuối cùng bị sự mạnh mẽ kia áp đảo. Cơ thể bắt đầu đón nhận trải nghiệm hoàn toàn mới.

Môi Cố Hy run lên. Anh nghiến răng cố ngăn cản ý muốn chống cự của mình, liên tục thầm nhủ đây là Vinh Kinh.

Tiếng sấm chớp ngoài trời vẫn ầm ầm không ngớt, mưa đổ xuống như trút nước.

Tiếng mưa loáng thoáng vọng vào gian phòng nhỏ, tưởng gần mà lại xa.

Cố Hy mơ màng nghĩ đến một bài viết mình từng đọc khi trước, người ta viết rằng Omega bị đánh dấu lần đầu tiên sẽ rất đau. Nếu độ tương thích cao thì sẽ đạt đến một cảnh giới khác. Tiếc rằng thời nay người ta tôn trọng tự do yêu đương, nếu gặp người tương thích cao thì chẳng khác nào trúng số.

Nhưng giờ đây, Cố Hy cuối cùng cũng cảm nhận được cảnh giới khác là thế nào.

Ngay lúc sắp mất kiểm soát hoàn toàn, Vinh Kinh lại dừng tay.

Anh tựa đầu trên vai Cố Hy, hơi thở gấp gáp.

Giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn, chỉ riêng sự tồn tại của Cố Hy là rõ ràng nhất.

...

Cố Hy tỉnh táo lại, nhận ra mình vẫn còn đang dựa vào Vinh Kinh. Lúc này Vinh Kinh lại không nói gì, im lặng một cách bất thường, nhưng vẫn giúp anh chỉnh lại quần áo.

Vinh Kinh phun thuốc ngăn mùi quanh nhà vệ sinh, suốt thời gian này anh không hề ngẩng lên nhìn Cố Hy.

Đừng hỏi, vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Hai người không giao lưu gì, thế nhưng dường như mọi lời nói đều không còn cần thiết.

Họ không nhận ra sau khi mình rời khỏi nơi đó, một người xuất hiện ở ngã rẽ gần đó, nhìn theo bóng lưng họ vội vàng bỏ đi, mãi đến lúc không còn thấy nữa.

Chử Dương gọi điện thoại, nói bằng giọng vui vẻ hoạt bát: "Chú Ngô, còn nhớ Tiểu Dương không?"

Ngô Hàm Thích: "Đã bảo cháu ngoan ngoãn ở viện điều dưỡng kia mà, lại nghịch rồi?"

Năm đó, Chử Dương mới 15 tuổi vừa gặp Cố Hy đã yêu ngay. Một đứa trẻ được gia đình nuông chiều quá đà, muốn gì phải có nấy, thế nhưng Cố Hy lại không để mắt đến nó. Mà đã không quan tâm, vậy thì nó quyết phải bắt anh về, nhốt đến khi nào chịu phục thì thôi. Chỉ tiếc rằng năm đó Chử Dương còn nhỏ, chưa đủ trưởng thành để đánh dấu Cố Hy.

Về sau, Cố Hy trốn thoát rồi được Ngô Hàm Thích cứu. Ngô Hàm Thích đã thỏa thuận với nhà họ Chử, ông ta thuyết phục Cố Hy rút đơn kiện, còn gia đình bọn họ sẽ đưa Chử Dương vào viện điều dưỡng.

Chử Dương: "Trong viện điều dưỡng đâu có ai chơi với cháu, chán lắm, mãi cháu mới ra được này. Chú Ngô, món đồ chơi cháu yêu thích nhất bị một thằng ất ơ cướp đi rồi!"

Ngô Hàm Thích đang xem tài liệu của FUN Vid. Sau khi Vinh Kinh giành được hạng mục này, ông ta dành thời gian để nghiên cứu nó khi rảnh rỗi, rồi nhận ra đây đúng là một hạng mục tốt.

Ngô Hàm Thích gửi tin nhắn nội bộ cho trợ lý, bảo họ theo dõi sát sao những hạng mục mà Vinh Kinh đầu tư gần đây, báo cáo lại mọi lúc mọi nơi.

Nhóc này cũng có bản lĩnh đấy.

Vừa làm, ông ta vừa phân tâm nghe Chử Dương nóng nảy càm ràm trong điện thoại.

Ngô Hàm Thích không bày tỏ ý kiến gì khác: "Vậy thì cướp về."

"Đó là một Alpha rất mạnh, có thể cháu không đấu lại được. Chú Ngô, chú sẽ không thiên vị bất cứ ai chứ."

"Vậy thì phải xem cháu đang muốn cái gì." Ngô Hàm Thích nhìn thoáng qua ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, sắc tím và cam đan xen giữa những tầng mây, đẹp đến nao lòng.

"Phòng thí nghiệm của chú nghiên cứu chất độc lạ, ngoài ra thì còn có một thứ thuốc khiến Alpha hoặc Omega quên đi tình cảm đúng không, tình cảm càng nồng nhiệt thì hiệu quả càng tốt?"

Ngô Hàm Thích nhướn mày: "Vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, làm sao cháu biết chuyện này?"

Thật ra việc lãng quên tình yêu là một khái niệm rất vô thực. Ngô Hàm Thích là Beta, lại rất nhiệt tình trong vấn đề nghiên cứu pheromone, ông ta luôn cho rằng tình cảm cũng giống pheromone, đã có thể xuất hiện thì cũng xóa bỏ được.

Ánh mắt Chử Dương toát ra sự vui sướng: "Chú quên là chị cháu đang làm việc trong phòng thí nghiệm của chú à? Chú Ngô, không có lệnh của chú thì làm sao cháu lấy được, bố thí cho cháu vài viên đi."

"Làm nũng không có tác dụng, chú không phải cha mẹ của cháu. Hơn nữa, loại thuốc này chỉ nhằm vào Alpha và Omega đã biết yêu." Vì có pheromone ảnh hưởng nên mới càng có hiệu quả.

Chử Dương càng hứng thú: "Vậy thì càng tốt chứ sao, tốt nhất là chưa yêu gì cả!"

"Chú không có hứng biết cháu muốn bỏ thuốc ai, nhưng nếu liên lụy đến chú thì đừng trách chú đây không khách sáo." Ngô Hàm Thích đang thiếu đối tượng thí nghiệm, nếu có người tự dâng đến tận cửa thì không lý gì từ chối, "Nhớ ký thỏa thuận bảo mật. Còn nữa, đồ của chú không dễ lấy như vậy, cần phải trả một cái giá tương ứng."

*

Sau khi chia tay Vinh Kinh, Cố Hy chờ chân mình lấy lại sức rồi mới vội vàng đến phòng chờ VIP. Bây giờ cách thời gian lên máy bay khoảng nửa giờ.

Lần này họ được mời đi Venice, nên vé nhận được là ở khoang hạng nhất. Thật ra đoàn làm phim nghèo như họ sống cũng vất vả lắm.

Mọi người xung quanh thấy Cố Hy xuất hiện thì vẫn cứ nhìn anh chằm chằm. Cố Hy đang bận sắp xếp balo của mình, tìm được thuốc ức chế, đồng thời cũng nhìn thấy một cái hộp kỳ lạ.

Đây là thứ mà Vinh Kinh đã bảo anh lên máy bay mới mở ra. Là gì nhỉ?

Cố Hy cầm lên lắc thử, nhưng chỉ dựa vào âm thanh thì không phân biệt được là thứ gì. Anh đoán chắc là cái gì đó như tai nghe.

Anh bỗng nhận ra mọi người xung quanh đều đang nhìn mình, gần như là toàn bộ giới tính đang có mặt trong phòng chờ. Nhưng dù anh biết độ nhận diện của mình khá cao, cũng không đến mức ai cũng phải ngoái nhìn chứ.

"?"

Lưu Vũ suy cho cùng vẫn là người có kinh nghiệm, nên mới nhắc khéo Cố Hy: "Tốt nhất là cậu vào nhà vệ sinh nhìn thử đi, bây giờ cậu đang khiến mỗi một Alpha thấy khó kìm lòng đấy."

Cố Hy không hiểu ra sao, chỉ đành chạy vào toilet. Khi nhìn thấy một bản thân mượt mà như cây non vừa được tưới no nước trong gương, anh mới xấu hổ ngồi sụp xuống.

Tức là vừa rồi khi chia tay, Vinh Kinh nhìn thấy mình như thế này?

Cố Hy mở vòi nước của bồn rửa tay, liên tục tạt nước lạnh lên mặt mình, đến khi xác nhận bề ngoài đã bình thường lại mới dám ra ngoài.

Cố Hy muốn gửi tin nhắn cho Vinh Kinh, để hòa hoãn cảm giác căng thẳng vừa rồi, nhưng lại phát hiện ra lúc trước mình gửi định vị không thành công.

Không gửi được, làm sao Vinh Kinh tìm ra? Thật là thông minh.

Điều kỳ lạ nhất là sắc trời bên ngoài, chẳng hiểu sao lại đột nhiên tối đen. Cố Hy thấy ảnh chụp mặt trời lặn trên mạng xã hội, địa điểm đều là Bắc Kinh, chẳng lẽ thời tiết cũng có thể hai mặt?

[Cố Hy, ước gì trong mắt anh chỉ có tôi.]

Cố Hy vẫn đang phải chịu đựng việc nghe thấy suy nghĩ xung quanh, nếu không có tiếng lòng của Vinh Kinh giúp làm dịu tinh thần, anh cảm thấy mình sắp phát điên.

Rồi đột nhiên, anh nghe được một giọng nói hơi quen tai.

Chử Dương!?

Cố Hy đương nhiên không thể nào quên âm thanh của địa ngục đó. Anh nhìn quanh nhưng không phát hiện ra gã. Cố Hy cố gắng bình tĩnh ngồi xuống, rồi theo sát mọi người lên xe ra máy bay. Suốt dọc đường, anh luôn lén quan sát người ở gần mình.

Xếp hành lý lên hộc đựng xong, Cố Hy ngồi xuống, nhìn từng người đi vào khoang máy bay.

Khi vị trí trong khoang hạng nhất không còn trống nhiều nữa, anh thấymột người ăn mặc rất kín đáo ngồi xuống ghế đằng trước mình. Dáng người kia dù đã thay đổi rất nhiều, nhưng anh vừa gặp gã cách đây chưa bao lâu. Đó chính là Chử Dương đã lớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top