47
Chương 47
Vinh Kinh bế ngang Cố Hy lên, đặt lên giường rồi đắp chăn lại.
Dù đang mê man, Cố Hy vẫn luôn cau mày thật chặt.
Phản ứng của Cố Hy tồi tệ như vậy là vì yêu cầu hà khắc của xã hội đối với Omega. Trong ký ức của nguyên chủ, Omega nhận được đãi ngộ đặc biệt từ xã hội, đổi lại, họ cũng phải chấp nhận những yêu cầu nghiêm khắc từ cả Alpha lẫn Beta. Omega phải trong sạch, thuần khiết, không được vương bụi trần.
Dù Cố Hy là người rất độc lập, anh vẫn không thoát được khỏi hoàn cảnh chung đó, khó tránh được ảnh hưởng.
Hiện giờ, khi video Alpha xông vào nhà của Cố Hy được đăng lên, đa số người cho rằng Cố Hy làm rất tốt, đã vạch trần tội ác của những kẻ này, dạy cho những Alpha không tuân thủ luật pháp một bài học. Thế nhưng, một số người vẫn nghĩ Cố Hy có vấn đề. Theo họ, Cố Hy là Omega thì phải ngoan ngoãn ở nhà, hầu chồng dạy con mới phải, không được lộ diện bên ngoài.
Vụ việc này bị treo trên hot search, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, tin rằng sau khi Từ Thịnh Đằng ra ngoài, Giải trí Thịnh Đằng đã đổi chủ. Ngoài ra, không ai còn nhắc đến ảnh hưởng khi Cố Hy tạm dừng công việc, ngược lại, càng nhiều người nhắc nhở anh phải bảo vệ an toàn cho chính mình.
Vinh Kinh cho rằng Cố Hy mà mình quen biết khác hẳn với hình tượng nhẫn nhục chịu đựng trong nguyên tác.
Dù xã hội thời nay ngày càng tiến bộ, nhưng gông xiềng vô hình trói buộc Omega vẫn chưa hề mất đi. Cách đây không lâu, một ngôi sao Omega nữ bị người ta chụp được hình ảnh bất nhã rồi đăng lên mạng, người đại diện không liên lạc được với cô trong nhiều ngày, cuối cùng khi họ phát hiện ra thì cô gái đã không còn trên đời nữa.
Khi biết chuyện trong nhà có máy quay giám sát, Cố Hy lạnh lùng kiêu ngạo như vậy làm sao có thể chịu đựng được?
Vinh Kinh trở lại phòng khách kiểm tra đống máy quay đã bị gỡ, phần lớn trong đó dùng năng lượng mặt trời, nhưng vì vị trí bị che giấu quá kín đáo nên không thể phơi nắng để sạc điện được, chúng vẫn đang ở trong trạng thái tắt máy. Cũng có nghĩa là đa số máy quay này không thể ghi lại hoạt động thường ngày của Cố Hy được.
Ngoài ra, Vinh Kinh còn phát hiện đa số thiết bị này do Python Tech. sản xuất, một phần khác thuộc các nhãn hiệu nhỏ hơn, và đều có ngày xuất xưởng khác nhau.
Không chỉ có một nhóm người?
Lúc này, kỹ sư tay cầm thiết bị dò tìm ra khỏi phòng tắm, nói: "Phòng tắm không có."
Gần như tất cả mọi phòng trong nhà đều bị lắp máy quay, thế mà phòng tắm lại không có. Hoặc cũng có thể đã lắp, rồi bị người khác gỡ ra?
Vinh Kinh càng tin chắc vào suy đoán vừa rồi. Không chỉ có một tên cặn bã đang nhòm ngó Cố Hy, thế nên phòng tắm lại biến thành cấm địa, không ai trong số chúng cho phép có người nhìn thấy? Thêm vào đó, kẻ có thể giúp bọn chúng làm được mọi chuyện mà Cố Hy không hề phát hiện chắc hẳn phải là người của công ty quản lý.
Trong nguyên tác, Giải trí Thịnh Đằng không chỉ hà khắc với Cố Hy, mà còn có không ít nạn nhân khác. Từ Thịnh Đằng và Dương Kỳ chỉ bị tạm giam thì đúng là quá thoải mái. Vinh Kinh gọi điện cho Chu Du, bảo hắn liên hệ với các nghệ sĩ khác của Giải trí Thịnh Đằng, nhất là những sao hạng hai hạng ba, xem thử có ai trong số họ đồng ý đứng ra tố cáo hai kẻ này không. Phía anh sẽ sắp xếp luật sư và lo liệu cả chi phí tố tụng. Dù thành công hay thất bại, hai kẻ này chắc chắn sẽ không còn danh dự gì trong giới giải trí, tuyệt đối không có cơ hội làm lại từ đầu.
Việc tiếp theo là giải quyết đống máy quay này. Nếu máy quay không dùng được, bọn chúng sẽ chấp nhận không nhìn thấy sao?
Vinh Kinh biết ý chí của thế giới này không cho mình nhớ lại, vậy thì anh sẽ tự cân nhắc theo logic của mình.
Vinh Kinh nhìn lướt qua cả căn nhà, xem xét kỹ từng gian phòng một. Anh bất ngờ nhìn về phía mặt tường ở gần bức tranh sơn dầu trong phòng khách, nơi đó có một cặp đèn treo tường theo kiểu Âu. Đèn treo tường được làm bằng sắt theo phong cách cổ xưa, bên dưới được khảm kính màu lớn bằng khoảng nửa nắm đấm. Khi có người đi qua đi lại, sẽ nhìn thấy màu sắc biến đổi của nó, trông rất đẹp, cũng rất hợp với sắc xanh lam chủ đạo của căn nhà.
Vinh Kinh nhìn nó chăm chú, lại gần quan sát, những nơi khác trong nhà không còn gì đáng nghĩ, chỉ có cặp đèn này đẹp quá đáng. Đã nghi thì phải hành động!
Vinh Kinh lấy một cái ly trên bàn đập vỡ mặt kính màu kia. Phía sau lớp kính trống rỗng, trên tường có một cái lỗ lớn, là loại xuyên thấu nối trực tiếp với một phòng khác. Cái lỗ này cho phép người ở một bên có thể nhìn thấy bên kia đang làm gì. Một tầng chỉ có hai hộ, thế nên đầu bên kia là ai thì không cần phải nghĩ nữa.
Vinh Kinh định nhặt kính lên bằng tay không, kỹ sư bên cạnh giật mình định ngăn lại, cậu út mà bị thương thì bọn họ làm sao giải thích với sếp tổng.
Vinh Kinh ra hiệu không sao, anh muốn tự kiểm tra, sẵn đây bảo người kia gọi Chu Du lên. Anh nghiên cứu hai mặt kính, nhận ra đây là loại được dùng trong Trung tâm ghép đôi, ở bên Cố Hy thì nó chỉ là một lớp kính màu trang trí.
Xem ra, máy quay giám sát không có điện hiển nhiên không thể thỏa mãn ham muốn nhìn lén của biến thái. Chỉ có quan sát trực tiếp mới có thể nhìn thấy từng hành động của Cố Hy, vậy mới đủ kích thích.
Có lẽ do kính vỡ gây nên tiếng động quá lớn, phía bên kia đã chú ý đến. Vinh Kinh ghé tai lại gần, có thể nghe thấy âm thanh loáng thoáng. Xem ra loại kính này có cả hiệu quả cách âm, nên Cố Hy ở đây bao nhiêu năm vẫn không phát hiện ra. Bây giờ không còn kính nữa, âm thanh mới có thể xuyên qua tường.
Vinh Kinh nghe thấy tiếng bánh xe lăn chuyển động trên nền nhà. Anh nhìn quanh, phát hiện ra phi tiêu trên vách tường. Anh không hề do dự, lấy nó xuống, đếm nhẩm ba giây sau khi tiếng xe lăn dừng lại, ném phi tiêu ra.
"Á..." Đầu bên kia cái lỗ truyền đến tiếng thét thảm thiết.
Vinh Kinh đã lâu không ném phi tiêu, không được quen tay cho lắm, nhưng tính ra cũng khá chính xác, đáng để hài lòng. Phương Giác Liên bị phi tiêu đâm xuyên qua mí mắt, dù gã đã tránh né nhưng vẫn bị đâm phải mặt trên của con ngươi.
Có lẽ cơn phẫn nộ và kinh hoàng vừa rồi đạt đến đỉnh điểm, bây giờ Vinh Kinh không hề có cảm giác phạm tội.
Từ nay về sau, chắc Phương Giác Liên sẽ phải ôm nỗi sợ với những cái lỗ.
Ai bảo nhìn lén!
Tiếng rên rỉ đau đớn kéo dài biến thành nhạc nền vang vọng trong phòng khách, Chu Du vừa đến đã thấy lông tơ trên người dựng ngược hết cả lên. Hắn nhìn thấy đống kính vỡ trong và cái lỗ kia, càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Xã hội hiện đại ngày nay mà còn có loại biến thái giấu mình kỹ đến thế này sao?
Tiếp theo, Vinh Kinh suy nghĩ nên dùng đống máy quay giám sát này như thế nào, tốt nhất là có thể tiễn tên biến thái này vào thùng rác luôn.
Có lẽ vì tiếng gào thét quá thảm thiết, Cố Hy vốn đang ngủ say lại bất ngờ mở mắt ra. Anh ngồi dậy khỏi giường, ánh mắt đã thay đổi, khí chất như loài siren của biển cả, mỗi động tác đều toát ra sức hút. Anh để chân trần bước trên mặt đất.
Cố Hy ra phòng khách, nhìn thấy Vinh Kinh và cái lỗ chuyên dùng để nhìn lén kia.
"Cậu út." Chu Du gọi Vinh Kinh.
Vinh Kinh quay lại, phát hiện ra Cố Hy đã rời giường từ khi nào, đang ra khỏi nhà. Anh đuổi theo thì thấy Cố Hy đến trước cửa nhà đối diện, nhấn chuông cửa.
Người làm bên kia đang vội cầm máu cho Phương Giác Liên bị bắn trúng mắt, khi nhìn thấy kẻ đầu sỏ qua máy giám sát thì lập tức mở cửa ra, nhưng chưa kịp nói gì đã thấy tia sáng lóe lên trên tay Cố Hy đang đánh thẳng về phía mình một cách chính xác. Tên người làm không kịp kêu tiếng nào đã bị gậy chích điện hạ gục.
Vinh Kinh đuổi theo Cố Hy thì vừa hay nhìn thấy cảnh này. Anh không kịp đi theo thì Cố Hy đã vào nhà, đóng cửa lại, ngăn cách tất cả mọi người.
Vinh Kinh không ngờ Cố Hy lại to gan như vậy, dám một mình khiêu chiến với hai Alpha. Anh vọt đến bên cửa, gõ: "Cố Hy, mở cửa!"
Vinh Kinh định dùng thủ đoạn hợp pháp để xử lý bọn biến thái này, nhưng hình như Cố Hy đã chịu kích thích gì đó. Anh không trách Cố Hy, bất cứ ai gặp phải chuyện này đều sẽ có phản ứng quá khích. Anh không lo lắng tên cặn bã kia, mà chỉ sợ Cố Hy bị liên lụy. Anh biết Cố Hy rất xem trọng sự nghiệp diễn xuất của mình, vì thế khi xử lý bất cứ vấn đề gì, anh đều cố gắng hạ thấp tổn thương và tổn hại danh dự cho người kia.
Cố Hy không thể bị hủy hoại trong tay bọn khốn nạn này. Trong nguyên tác, sau sự kiện trung tâm thương mại Maya, Cố Hy đã hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của công chúng, bây giờ anh không thể lặp lại vết xe đổ này.
Cố Hy đã vào trong nhà bình thản lấy gậy chích điện ra đánh gục tên người làm, rồi chân trần đi vào phòng khách. Y nhìn thấy cái lỗ trên tường thông với đèn treo tường bên nhà mình, phía bên này vốn được che chắn bởi đồ trang trí.
Trước kia Cố Hy từng đến đây rất nhiều lần, đến giờ mới biết thì ra nó được dùng để nhìn lén.
Y nhìn thấy Phương Giác Liên đã ngã khỏi xe lăn, đang lăn lộn trên nền đất. Gã đã chẳng còn sự ung dung tao nhã khi ở Trung tâm ghép đôi, tay đang bụm lấy mắt phải chảy máu đầm đìa, miệng gào thét. Trong đầu lóe lên hình ảnh khi gã vừa mới dọn đến đây, nụ cười, thiện ý, và những ngày cuối tuần nhàn nhã đã từng trải qua, Cố Hy cười thê lương.
Y biết, nhân cách chính thật sự xem Phương Giác Liên là bạn, một người có thể làm bạn hiếm hoi trong đời.
Tất cả những gì tốt đẹp và niềm tin xem ra chỉ là thứ thuốc độc bọc đường, đang lặng lẽ cười vào mặt Cố Hy.
Thì ra tất cả chỉ là lừa dối.
Mày biết không, tao hận mày hơn cả những tên biến thái khác.
Mày đã nghiền nát lòng tin vào con người ngay trước mắt tao!
Cố Hy bước lên, lấy con dao trong túi quần ra. Y nhìn xuống dưới, thấy được cái nơi đã chào cờ không biết từ lúc nào của Phương Giác Liên.
Nhìn lén có thể giúp mày đạt đến cao trào sinh lý à?
Phương Giác Liên đau đớn khó nén, gã vừa phát hiện ra có nguy hiểm đã né tránh ngay, nhưng phi tiêu của đối phương quá nhanh, lại đâm trúng mí mắt và một phần con ngươi. Gã che mắt bằng một tay, đang định gọi tên người làm trong lúc hoảng loạn thì bất chờ nhìn thấy Cố Hy đứng bên trên, cầm dao chuẩn bị hành động.
Phương Giác Liên kinh hãi người con người đang toát lên vẻ kiều diễm kia. Đây không phải Cố Hy, dáng vẻ này quá tà ác. Nguy hiểm cận kề, gã không còn giữ được bình tĩnh như trước, chỉ có thể cầu khẩn: "Cố... Cố Hy, tôi có thể giải thích! Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm lâu năm rồi, tôi không có ác ý gì cả, tin tôi đi! Không phải tại tôi, thật đấy!"
Thấy Cố Hy bất động, Phương Giác Liên bắt đầu nhắc đến tình cảm: "Cậu quên hết khoảng thời gian tốt đẹp đó rồi sao?"
Cố Hy: "Còn nhớ." Nhớ rất rõ ràng.
Cố Hy nhìn về phía một góc trong phòng khách.
Một bức tranh sơn dầu khổng lồ lặng lẽ đứng ở đó, người trong tranh quấn khăn trải giường đỏ rực, nửa hở nửa kín, gương mặt hơi nghiêng, lộ ra một phần xương cánh bướm. Nền tranh màu đen phủ đầy hoa hồng, đẹp say lòng người. Nếu không liên tưởng thì đương nhiên khó lòng nhận ra, nhưng nếu đã để tâm so sánh, sẽ nhận ra người trong tranh giống hệt Cố Hy.
Cố Hy bật cười, như siren đang quyến rũ các thủy thủ.
"Bức tranh này tên gì."
"Đêm Xuân..." Phương Giác Liên như đã bị dáng vẻ của Cố Hy lúc này mê hoặc, vô thức trả lời, thậm chí không màng đến mắt phải đang đau. Cái thứ phía dưới bình thường bị chăn che khuất lại càng trở nên hứng khởi. Gã khát khao con người mang tên Cố Hy, ngay từ lần đầu gặp gỡ, gã đã muốn nhìn thấy người này bày ra dáng vẻ quyến rũ ấy trên giường. Một đóa sen tuyết trên núi cao, sẽ nở ra phong thái khác hẳn thường ngày, như vậy chẳng phải rất hấp dẫn đó sao.
"Vậy à." Cố Hy như đã hiểu ra gì đó.
Dao hạ xuống rất dứt khoát, lưỡi dao đâm thẳng vào nơi đang kích động nhất của Phương Giác Liên.
Chỉ trong tích tắc, Phương Giác Liên trợn trừng mắt, gần như lập tức ngất xỉu vì đau.
"Cái thứ này của mày đừng nên giữ lại thì hơn."
Máu tươi nhanh chóng thấm ướt nửa người dưới của Phương Giác Liên.
Cố Hy liếm môi. Y vẫn đang cầm dao, máu dính trên tay đang chảy ra dọc theo từng ngón tay. Y nửa quỳ nửa ngồi, bất động trên mặt đất.
"Cố Hy, Cố Hy!"
Âm thanh xa xăm đang không ngừng kêu gọi, kéo lý trí bị cơn phẫn nộ che phủ của Cố Hy trở về. Y nhìn lại cánh tay đang nâng lên cao của mình, nếu không có âm thanh ngoài cửa, thì bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đâm xuống nhát thứ hai.
Cái tên này vẫn còn đang nghĩ đến người ngoài cửa, nhất định không muốn trở thành tội phạm đâu.
Cố Hy cố ép bàn tay đang chuẩn bị đâm xuống về, lặng lẽ đứng dậy, ra mở cửa.
Vinh Kinh nhìn thấy máu trên tay Cố Hy, sau khi bước vào thì thấy Phương Giác Liên nằm vật ra đất chẳng rõ sống chết. Không hay rồi, đây là tội cố ý gây thương tích!
Anh bảo Chu Du đi kiểm tra tình hình trước.
Chu Du nhìn vào vị trí bị thương của Phương Giác Liên mà thấy lạnh người. Sau lại thấy Vinh Kinh không có phản ứng thì âm thầm khâm phục. Hắn bước lên thăm dò hơi thở, gật đầu với Vinh Kinh.
Vinh Kinh thở hắt ra, cũng may là còn sống, vẫn còn cách xoay chuyển tình thế.
"Cậu băng bó cầm máu cho gã trước đã." Không chết là được, còn lại thì đáng đời. Loại rác rưởi này không đáng để Cố Hy phải gánh tội. Thì ra lưỡi dao vốn dành cho Ngô Phất Dục đã chuyển sang cho đứa khác. Quả nhiên thế giới này có một quy luật vận hành nhất định, tình tiết vốn có sẽ được hoàn thiện lại bằng một cách nào đó không thể giải thích được.
Vinh Kinh quay lại nhìn Cố Hy, Cố Hy cũng đang nhìn anh, nhưng ánh mắt khác hẳn với sự bình thản thường ngày, khí chất cũng biến đổi nghiêng trời lệch đất.
Cố Hy ngơ ngác nhìn, gương mặt đã dính máu từ lúc nào, vừa điên cuồng vừa tà ác, nhưng vẫn tĩnh lặng khiến cả không gian này đông đặc lại.
Vinh Kinh lập tức giải thích: "Phòng tắm của anh không có máy quay."
Vậy nên anh chưa từng bị nhìn thấy. Cố Hy quả thực không có thói quen thay quần áo bên ngoài phòng tắm.
Ánh mắt của Cố Hy dường như đang dao động, nhưng có vẻ vẫn đang nghiên cứu Vinh Kinh.
Vinh Kinh nói thêm một câu mà anh đã muốn nói từ trước: "Dù ai đã làm gì, cũng không phải lỗi của anh! Lỗi là của hung thủ, không phải của nạn nhân."
Cố Hy nhìn anh, khát vọng giết chóc trong đôi mắt đỏ hoe dần tản đi.
Cuối cùng y cũng biết vì sao nhân cách chính nhất quyết phải chọn người vì. Vì sự tồn tại của người này tựa như tia nắng ấm tình cờ đi ngang qua, rồi khe khẽ đáp xuống rãnh nước u ám phủ đầy rêu xanh.
Cố Hy mỉm cười, như cười, lại như đang khóc. Nụ cười ấy bao hàm quá nhiều cảm xúc, lại như nam châm hút lấy ánh mắt người nhìn, mãi không thể dời đi. Y bước từng bước, khẽ nhón chân lên, nhân lúc Vinh Kinh chưa kịp phản ứng, đã hé đôi môi đỏ cắn lên trái cổ của anh.
Cảm giác mềm mại lướt qua rồi biến mất, chỉ còn lại hai chữ: "Đã biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top