40

Chương 40

[Là một thằng biến thái chuyên nghiệp, gã có vẻ là người rất tự tin.

Bây giờ chắc gã còn chưa biết đã lộ tẩy.

Địch ngoài sáng, ta trong tối.

Ừm, có cửa.]

Mắt Cố Hy cong cong, anh đã nghe được rồi. Anh vẫn luôn cho rằng khả năng đọc suy nghĩ của mình rất vô bổ, đã ngẫu nhiên lại còn khó chọn lọc, hoàn toàn không thể kiểm soát, nhưng thì ra cũng có ngày nó giúp tâm trạng anh thoải mái hơn.

Bên kia, Ngô Hàm Thích cất giọng gọi Vinh Kinh. Vinh Kinh gần như lập tức vòng tay qua cổ Cố Hy, nhân lúc người ta chưa kịp phản ứng thì nhét lại vào xe, thì thầm: "Đừng ra ngoài."

Tên kia đối xử với Cố Hy điên cuồng đến vậy, nếu để gã biết Cố Hy đến đây, ai mà dám chắc sẽ có chuyện gì xảy ra.

Cố Hy biết mình không nên gây thêm phiền toái, trước khi Vinh Kinh đi khỏi thì giữ lấy tay anh: "Cẩn thận."

"Yên tâm." Khi không có xung đột gì về lợi ích, họ gần như không nguy hiểm.

Cố Hy nhìn mãi theo Vinh Kinh, mỗi lần nhớ đến chiếc bút máy hoa hồng kia là cả người anh nổi da gà. Nếu anh không đoán lầm thì đó có thể chính là cái mà anh đã ném đi, ngay cả vết xước nhỏ trên đó cũng không thay đổi.

Cố Hy nhắm mắt che đi nỗi căm hận, nén luồng ý thức đang hưng phấn muốn chạy ra trong đầu mình. Khi tỉnh táo, anh thường sẽ không để tên kia xuất hiện.

Vinh Kinh đã đoán được tên của thanh niên kia, một trong năm kẻ theo đuổi biến thái, Kỷ Huỳnh Giới. Cái tên này do Ngô Hàm Thích đặt, ý nghĩa của nó rất tươi sáng chính trực, không thể không thừa nhận là nhà họ Ngô rất thích đặt những cái tên nghe có văn hóa.

Gã là cháu đích tôn của nhà họ Kỷ, mang dòng máu chính thống. Nếu phải so sánh thì địa vị của gã trong gia tộc cũng tương tự của Tạ Lăng. Chẳng qua là trong thực tế, gã không thể đứng ngang hàng với Tạ Lăng. Hiện giờ Tạ Lăng đã thừa kế tập đoàn họ Tạ, còn Kỷ Huỳnh Giới chỉ là người phụ trách một công ty giải trí của nhà họ Kỷ. Ngoài ra, nhà họ Kỷ rất hỗn loạn, thậm chí còn có kha khá "vợ lẽ", cuộc chiến giành quyền thừa kế mỗi ngày một gay gắt. Dù trên danh nghĩa là cháu đích tôn, nhưng con đường của Kỷ Huỳnh Giới còn rất xa xôi, không thuận lợi như Tạ Lăng.

Gã là anh em họ của Tạ Kỷ Thịnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi Tạ Kỷ Thịnh không liên hệ được với người nhà họ Tạ và họ Kỷ thì lại đi tìm Ngô Hàm Thích, tính ra thì cũng là họ hàng xa.

Kỷ Huỳnh Giới có ngoại hình rất phóng đãng, tính cách thì phong lưu, đặc biệt thích tỏ ra lịch thiệp trước rồi mới gây áp lực cho người đẹp mà gã vừa mắt.

Khi gã nhìn thấy Vinh Kinh thì hai mắt hơi sáng lên. Vẻ ngoài và khí chất của Vinh Kinh rất dễ gây thiện cảm cho người khác. Nhưng vì cùng là Alpha, gã vẫn có thể cảm nhận được Vinh Kinh không dễ bắt nạt, ngay cả khi đã dùng thuốc che mùi thì pheromone của anh cũng chẳng hề ôn hòa.

"Chào cậu, Kỷ Huỳnh Giới. Từ lâu đã nghe Tạ Kỷ Thịnh nói về em trai mình, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, đúng là tuổi trẻ đã có thành tích." Kỷ Huỳnh Giới giơ tay ra trước.

"Vinh Kinh." Trái ngược với sự phóng khoáng nhiệt tình của Kỷ Huỳnh Giới, Vinh Kinh rõ ra lạnh nhạt vô cùng, thậm chí không có ý định bắt tay, "Ngại quá, không muốn chạm vào Alpha lùn hơn tôi."

Kỷ Huỳnh Giới: "..."

Gã cao 1m83 thì lùn cái gì!? Hơn nữa, gã đã được xem là đẹp trai trong số người Hoa rồi! Alpha thường không thân thiện với người cùng giới tính, nhưng khi thấy thân phận địa vị của gã thì có ai mà không nịnh nọt chứ, ở đâu ra cái đồ công tử bột ngây thơ đây. Tất nhiên, Kỷ Huỳnh Giới yên tâm hơn khi gioa thiệp với kiểu người tính tách thẳng thắn bộc trực thế này, tốt hơn là người lòng dạ thâm sâu khó lường.

Ngô Hàm Thích bật cười: "Tiểu Kinh nhỏ tuổi hơn cháu, tính tình cũng nóng nảy, cháu lớn hơn thì đừng có để bụng với nó."

Ánh mắt u ám của Kỷ Huỳnh Giới lập tức thay đổi, biến thành tươi cười rạng rỡ: "Đương nhiên rồi thưa cậu."

Sân bay không có liên quan đến tình tiết nguyên tác, Vinh Kinh chỉ định dẫn Cố Hy rời khỏi vùng nguy hiểm trước: "Chú Thích, lần sau đến Bắc Kinh, cháu sẽ mời chú đi ăn, bây giờ cháu và bạn về trước đây."

Ngô Hàm Thích thoải mái búng trán Vinh Kinh: "Đi với chú mà không có kiên nhẫn thế à?"

Vinh Kinh tỏ ra bất mãn, trả lời khá tùy tiện: "Cháu đã lớn rồi, chú có thể đừng ấu trĩ thế không."

Ngô Hàm Thích lại không giận, ngược lại còn rất tán thưởng những thanh niên làm trái ý mình thế này. Bởi lẽ ông ta đã quá quen với những người cứ sợ sệt mình.

Kỷ Huỳnh Giới nhìn cách họ tương tác cũng đoán ra được cậu mình thích người nóng tính lại không nghe lời như Vinh Kinh, thậm chí còn thích hơn con cháu trong nhà. Gã chưa bao giờ thấy cậu mình cưng chiều hay khoan dung với ai như thế, đặc biệt là không phải đóng kịch cho ai xem.

Sau khi Vinh Kinh đi rồi, Kỷ Huỳnh Giới và Ngô Hàm Thích đến phòng chờ VIP. Gã mang thức ăn đến, đồng thời thay đổi hẳn trạng thái phóng khoáng vừa rồi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu à, cháu vẫn chưa theo đuổi được người kia."

Ngô Hàm Thích nhấp thử một ngụm Thiết Quan Âm được người phục vụ mang đến, liếc sang đứa cháu trai thất bại của mình: "Vừa rồi cậu ta ở ngay trong xe."

"Cái gì? Sao cậu không nói với cháu!" Vừa rồi gã cảm thấy trong xe có người, nhưng Vinh Kinh không định giới thiệu, gã cũng chẳng muốn biết là ai. Thật không ngờ lại là Cố Hy.

Cố Hy đã nhiều lần từ chối gã, dù theo đuổi thế nào cũng như một bức tường đồng vách sắt, không hề dao động. Gã tặng cái gì cũng bị vứt bỏ, hoặc là mang đi quyên tặng, cứ như Cố Hy bị lãnh cảm vậy.

"Nói ra thì cậu ta sẽ vừa mắt với cháu à?"

"Cháu thích cậu ấy thật lòng, dù là ngoại hình hay tính cách, đến cả pheromone độc nhất vô nhị kia cũng thế. Điểm nào cũng hợp khẩu vị của cháu. Trên đời này sẽ không có người thứ hai như vậy nữa. Nếu không có được một lần, cháu có chết cũng không thể nhắm mắt." Tại sao trên đời lại có loại Omega dù lấy lòng cách nào cũng vô tác dụng như thế.

"Cậu ta không phải tơ hồng, cháu dùng chiêu trò như trước kia thì không có tác dụng gì đâu. Phải thuần phục cậu ta như với một con chim ưng, cần kiên nhẫn từng bước bẻ gãy cột sống, đánh nát kiêu ngạo, đoạt lấy tất cả những gì mà cậu ta có thể dựa vào. Có thế thì cậu ta mới dần dần phục tùng." Ngô Hàm Thích không hứng thú với chuyện tình cảm của cháu trai, "Cậu không cần biết cháu theo đuổi kiểu gì, đừng để ảnh hưởng đến việc chính."

"Cậu yên tâm, cháu sẽ cố gắng chờ đến ngày pheromone của cậu ta bùng nổ để thu thập đủ thông tin." Cố Hy, lòng kiên nhẫn của tôi sắp bị cậu mài mòn rồi.

Gã biết cậu mình chỉ quan tâm đến pheromone của Cố Hy. Ông ta là người lạnh lùng bình tĩnh chẳng khác một cái máy, như người đứng ngoài cuộc xem những vở diễn, nhưng hiếm khi can dự vào.

Pheromone của Cố Hy có thể khiến tất cả Alpha phát điên. Ngô Hàm Thích muốn chiết xuất lấy mùi hương đó. Mục đích là gì? Cách dùng rất nhiều. Một mùi hương có thể khiến mọi người điên cuồng, chẳng phải rất thú vị đó sao. Ông ta có thể nhìn thấy tất cả Alpha phát điên rồi lộ ra bộ mặt thật xấu xí. Chỉ có điều, kỹ thuật này là thứ quá tiên tiến, chưa từng có ai lấy được pheromone từ người sống.

Kỷ Huỳnh Giới biết mình không mấy xuất sắc trong số các Alpha của nhà họ Kỷ, gã chỉ có thể dựa vào mối quan hệ với nhà họ Ngô. Gã muốn theo đuổi Cố Hy, chẳng những có thể hưởng thụ người đẹp mà mình tơ tưởng nhiều năm, mà còn có thể được cậu mình nhìn bằng con mắt khác. Cả hai điều đều có ý nghĩa rất lớn với gã.

Nhưng nào ngờ, Cố Hy lại chai lì như vậy.

Đa số Omega quan tâm đến tiền tài và quyền lực, bằng không thì có ngoại hình xuất sắc là đủ. Omega rất hiếm nên có quyền được lựa chọn, và gã là người có đủ tất cả điều kiện.

Gã không chỉ bỏ tiền, mà còn tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, chân thành tìm hiểu sở thích của Cố Hy. Thế nhưng Cố Hy lại không thèm đếm xỉa, hết lần này đến lần khác giẫm đạp trái tim gã dưới chân.

Gã vừa yêu lại vừa hận Cố Hy. Có lẽ hận càng nhiều hơn, càng sâu sắc hơn, vì gã cho rằng Cố Hy đã chà đạp danh dự của gã.

Nghe Kỷ Huỳnh Giới nói vậy, Ngô Hàm Thích liền trực tiếp mở hot search ngày hôm nay lên, đưa điện thoại cho gã nhìn: "Chu kỳ của cậu ta đã qua rồi. Sau này chú ý đến tin tức hơn đi, đừng cứ suốt ngày chìm đắm trong tay người đẹp."

Quả thực Kỷ Huỳnh Giới vừa mới rời khỏi chỗ của người tình, chưa kịp xem đến hot search. Gã xem nội dung video rồi lướt qua hơn trăm ngàn bình luận, đa số đều đang chỉ trích công ty của Cố Hy là phạm tội, bức ép làm nhục Omega trong chu kỳ.

Cố Hy quả nhiên mang thể chất thu hút sóng gió, chỉ có chút chuyện đã lên hot search, càng đừng nói đến việc lớn thế này.

"Cậu ta đang nghĩ gì vậy, video này ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu ta rất nhiều." Bản thân Omega làm trong giới giải trí đã luôn ở thế yếu. Quan niệm của công chúng với Omega vẫn còn hà khắc, vậy nên đa số họ rất xem trọng danh dự, tung một video ám chỉ bị xâm phạm thế này cực kỳ bất lợi với Omega.

"Cậu ta đang rút củi đáy nồi, một khi Omega đã bất chấp tất cả thì càng nguy hiểm hơn cháu tưởng tượng nhiều. Tuy sẽ có ảnh hưởng nhất định, nhưng chỉ cần xử lý tốt thì rất nhiều Omega sẽ nhận được sự cổ vũ lớn. Cậu ta phản đòn rất đẹp."

Đầu tiên, Cố Hy đăng một dòng trạng thái đầy tính ám chỉ, rồi chờ bước chuyển tiếp theo. Trong lúc chờ dư luận đạt đến đỉnh điểm, anh tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau cùng đến ngày dư luận chỉ còn lại một phe chỉ trích mình nghỉ việc, lên mặt kiêu căng, anh mới cho đăng video đã quay, chứng mình tình hình của bản thân. Lúc này, nếu có đối tác chịu nói vài câu tốt đẹp nữa, thì danh tiếng và lòng người đều nghiêng về phía Cố Hy. Anh vừa có được sự thương tiếc của ủng hộ của quần chúng, vừa thuận tiện xử lý luôn công ty đã bóc lột mình.

Người ngoài tưởng anh là chú cừu non không hiểu chuyện, nhưng thật ra mọi việc đều đã được tính toán chu toàn.

Nhưng điểm đáng ngờ nhất nằm ở chỗ những năm trước Cố Hy không hề phản đòn mà cứ nhẫn nhịn. Bây giờ Cố Hy dường như đã bị ép đến đường cùng, hoặc là đã tỉnh táo?

Thực ra Cố Hy của ngày hôm nay rực rỡ hơn vẻ cam chịu của trước kia rất nhiều. Đây mới là khí phách của một Omega đứng trên đỉnh cao. Nếu Vinh Kinh không gợi lên hứng thú của mình, Ngô Hàm Thích không phủ nhận rằng ông ta sẽ chú ý đến Cố Hy nhiều hơn, dù cho anh không sở hữu mùi hương có thể câu hồn người như vậy. Một Omega nắm giữ quá nhiều bí mật quả thực rất đặc biệt.

Ngô Hàm Thích chuyển sang đề tài khác: "Vào thời cổ đại, một khi Omega đỉnh cao động lòng, chu kỳ sẽ đến mỗi tuần một lần, bắt buộc phải có Alpha đánh dấu lần đầu tiên duy trì tẩm bổ mới có thể sống được."

"Cậu ta chính là Omega đỉnh cao?" Hai mắt Kỷ Huỳnh Giới sáng lên, tim đập điên cuồng. Ai mà chẳng muốn chinh phục đẳng cấp đó kia chứ.

Ngô Hàm Thích cười mà không đáp.

Nhưng rồi Kỷ Huỳnh Giới lại thấy không thực tế: "Cậu ta sẽ không động lòng, trong mắt cậu ta, toàn bộ Alpha đều là rác rưởi."

Ngô Hàm Thích nghĩ đến cảnh vừa rồi, cười cười: "Cũng chưa chắc."

Khi chia tay, Kỷ Huỳnh Giới nói mình đã sắp xếp vài người đẹp trên máy bay để cậu mình thư giãn.

Ngô Hàm Thích vỗ vai cháu ngoại, nói: "Không phải ai cũng có thể đến bên cạnh cậu, rút về hết đi."

Nhìn theo bóng lưng Ngô Hàm Thích, ánh mắt Kỷ Huỳnh Giới tối đi. Gã không biết làm sao mới có thể đánh động người cậu này, dường như ông ta chẳng có hứng thú với điều gì cả.

*

Vinh Kinh bảo tài xế nhà họ Ngô đưa mình về trung tâm thành phố, sau đó mới gọi Chu Du lái xe đã bảo hành xong đến. Hai người cùng về biệt thự vịnh Ngự Thủy. Suốt dọc đường, anh và Cố Hy không nói gì, cả hai đều đang suy nghĩ việc tiếp theo sẽ xảy ra.

Vinh Kinh đang nghĩ về nguyên tác.

Kỷ Huỳnh Giới dường như đã nắm chắc sẽ giành được Cố Hy, cách theo đuổi của gã càng về sau càng trở nên biến thái, nào là đánh ngất Cố Hy rồi đưa anh về tầng hầm của mình. Gã có một sở thích cực kỳ biến thái, đó là nhốt người đẹp vào một cái lòng vàng khổng lồ trong tầng hầm nhà mình. Gã nhốt Cố Hy vào đó, còn bắt anh uống thuốc để không thể kiểm soát được bản thân, rồi còn chuẩn bị sẵn một đống thiết bị ghi hình. Cũng chính đoạn video này khiến cho Cố Hy vốn đã mệt mỏi sụp đổ thêm lần nữa.

Thứ đồ rác rưởi đó, nhất định phải làm thịt!

Chậc.

Là ngày nào nhỉ.

Nguyên tác không hề nhắc đến ngày tháng nào, phải làm sao đây.

Anh phải nghĩ ra một cách nào đó, để dù cho điện thoại của Cố Hy bị mất thì anh vẫn có cách biết được người kia lâm vào nguy hiểm.

Trước kia, để điều tra nguồn gốc chiếc di động, Vinh Kinh đã liên hệ được với cao thủ hacker thường hay trốn việc của tập đoàn họ Tạ, đồng thời giới thiệu người kia sang FUN. Một công ty trẻ trung năng động và có nhiều ý tưởng độc lạ như FUN thích hợp với người như thế hơn. Dù sao đi nữa, anh chỉ muốn không nhường người cho họ Ngô, tuyệt đối không thể chia sẻ lợi thế cho kẻ địch.

Vinh Kinh còn nhớ người kia từng nhắc đến gần đây Python Tech. vừa mới cho ra mắt loại đồng hồ có thể liên hệ với người yêu hoặc vợ mình bất cứ lúc nào. Chẳng những có thể gọi điện, còn có thể gọi video và thậm chí là định vị người đeo.

Loại đồng hồ này có giá rất cao, lại có ý nghĩa để theo dõi nên bị đa số Omega bài xích. Chỉ có những Alpha mang tính chiếm hữu quá mạnh, cực kỳ không yên tâm hay đã đánh dấu vĩnh viễn mới yêu cầu Omega của mình đeo thứ chẳng khác gì gông xiềng thế này.

Vinh Kinh quay sang nhìn Cố Hy.

Sau cơn mua, ánh mặt trời rọi xuống xuyên qua tầng mây, chiếu lên gương mặt như ngọc, đến nỗi có thể nhìn thấy lông tơ trên đó. Khi không cười, mắt của Cố Hy rất lạnh nhạt, xa cách, hòa lẫn với sự thấu suốt, có thể ép đa số Alpha mang ý đồ bất chính phải lùi bước.

Cố Hy chớp mắt, quay sang nhìn Vinh Kinh. Sao thế?

Tim Vinh Kinh hụt mất một nhịp. Anh lặng lẽ ngoảnh đầu đi, đối diện với đôi mắt trong veo kia, anh tự thấy mình không thể mở lời.

Nên nói thế nào? Nói tôi lo đến một ngày nào đó trong tương lai anh sẽ gặp nguy hiểm, nên tôi mong rằng anh sẽ đeo nó, để tôi có thể tìm anh bất cứ lúc nào. Cố Hy sẽ tưởng mình bị thần kinh.

Vả lại, anh không thể giải thích vì sao mình biết chuyện được, nó quá vô lý, không có chút logic nào ở đây cả.

Cố Hy không nghe thấy suy nghĩ của Vinh Kinh hiện tại, tất cả những gì liên quan đến tình tiết nguyên tác đều bị che giấu.

Anh đang có một nỗi phiền muộn mới. Anh vừa nhận được vài tin nhắn cùng một cuộc điện thoại. Đầu bên kia hỏi anh có thời gian trong chiều mai không, đã có thể hẹn gặp các Alpha tương thích rồi.

Đến giờ này, Cố Hy mới nhớ ra một chuyện mà mình đã quên, trước đó anh nộp đơn yêu cầu ghép đôi pheromone. Phía trung tâm sẽ đưa vào danh sách đối chiếu, đồng thời gửi tin nhắn báo cho anh biết số lượng Alpha có độ tương thích cao trên 80%.

Thông thường, pheromone càng hiếm thì càng tương thích với nhiều Alpha, phạm vi lựa chọn sẽ càng lớn. Omega bình thường có thể ghép đôi với khoảng 2-4 người, vượt quá 7-8 người đã được tính là pheromone cao cấp rồi.

Nhưng còn Cố Hy? Những 91 người, anh mà gặp hết thì chẳng biết sẽ đến ngày tháng năm nào. Chắc ông trời không phải đang tìm đối tượng, mà là đang gây chuyện với anh thì đúng hơn.

Cố Hy còn chưa biết chuyện vì mình có thể ghép đôi với quá nhiều Alpha, thậm chí đã phá kỷ lục, khiến phía trên cũng phải chấn động. Omega này ở đâu ra đây, gien ưu tú thế này, để cậu ta chọn thêm vài người cũng không thành vấn đề!

Cố Hy suy nghĩ rồi trả lời, không gặp người có độ tương thích dưới 90%, nhưng chỉ như vậy cũng vẫn còn 18 người.

18 thì 18 vậy, cũng tốt hơn là tất cả cùng đến.

Cố Hy đã đồng ý gặp mặt, hẹn vào 4 giờ chiều ngày hôm sau.

Nhưng điều khiến Cố Hy hơi kinh ngạc là khi nhân viên của Trung tâm ghép đôi thông báo một Alpha có độ tương thích cực kỳ cao đã từ chối gặp mặt, cũng không đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân.

Do vấn đề tỷ lệ dân số, đa phần Alpha không thể tìm được Omega cho riêng mình, về cơ bản thì bọn họ sẽ đi tìm Beta dùng tạm. Đúng vậy, dùng tạm Beta, còn Omega mới là tình yêu đích thực. Đây là một câu đùa giỡn trên mạng, nhưng đồng thời nó cũng chứng minh mức độ được yêu thích của Omega. Một vài Alpha cũng sẽ chọn phương án độc thân vì không muốn tạm bợ, nhưng hiện tượng này lại ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh sản của quốc gia, cũng là vấn đề dân sinh khiến chính phủ phải đau đầu.

Vì vậy, Trung tâm ghép đôi vẫn khuyến khích Alpha và Omega tương thích gặp mặt nhau, coi như chính phủ tổ chức xem mắt cho người dân. Bình thường, Alpha sẽ không từ chối những cuộc gặp này, tìm được Omega có pheromone hợp với mình có sức hấp dẫn hơn là yêu đương tự do.

"Có cần chúng tôi liên hệ lại với người kia để anh ấy suy nghĩ lại không?" Nhân viên trung tâm hiển nhiên chưa từng gặp phải Alpha từ chối dứt khoát đến vậy, mà độ tương thích của hai người đạt đến tận 99.99999%, chính là cặp đôi trời định trong truyền thuyết, không gặp nhau thì thật đáng tiếc.

Cố Hy nhìn ra ngoài cửa xe, ngắm phong cảnh đang không ngừng lùi về phía sau, bình thản đáp: "Không cần."

Anh chỉ cần một công cụ giúp mình vượt qua nỗi đau. Đến khi chu kỳ không còn quá đau nữa, anh chắc chắn sẽ đến bệnh viện để tẩy sạch ký hiệu mà đối phương để lại.

Không thích thì thôi. Người ta đã từ chối rồi mà còn đi cầu xin, làm như mình không có thể diện ấy?

Ai thèm, hừ.

Cúp máy xong, Cố Hy nghĩ về Vinh Kinh, rồi lại nghĩ đến việc mình sắp tìm được công cụ rồi. Trái tim anh như bị một tảng đá đè nặng, thở không nổi.

Có gì đáng buồn đâu, đa số Omega đều sống như thế còn gì, mày đã trễ rất nhiều năm rồi.

Đánh dấu tạm thời cũng vẫn là đánh dấu, dù có thể tẩy sạch, nhưng có Omega nào không quan tâm đến lần đầu của mình kia chứ.

Tại sao Omega lại có chu kỳ, làm Beta tốt biết bao, sẽ không bị bản năng kiểm soát.

Cảm xúc của Cố Hy đang rất tệ, nhưng lại không muốn để Vinh Kinh phát hiện ra, anh vờ như bình thản: "Chiều mai có thể đi cùng tôi đến Trung tâm ghép đôi pheromone không?"

Vinh Kinh không hỏi nhiều. Bây giờ hai người họ có thể xem là bạn bè, nhưng không có nghĩa là được phép tọc mạch vào đời tư của người ta. Thế nên anh đồng ý ngay. Anh còn đang nghĩ nên nói sao với Cố Hy về nguy hiểm sắp tới. Ài, thật phiền.

Không khí lại chìm vào yên tĩnh.

Vinh Kinh đột nhiên nhớ ra chuyện Cố Hy còn phải tham gia Liên hoan phim vào ngày kia, Lothal đã được vào danh sách đề cử các phim điện ảnh nước ngoài. Khi Cố Hy về nước thì họ sẽ vào đoàn làm phim.

"Ngày mai anh lên máy bay lúc mấy giờ?"

"7 giờ 40 tối."

"Tôi đưa anh đi."

"Không làm mất thời gian của cậu chứ?" Cố Hy biết thật ra Vinh Kinh rất bận, cứ nhìn Chu Du thỉnh thoảng lại đến xin ý kiến là biết.

"Sắp xếp là được." Anh phải tự mình đưa thì mới yên tâm.

Sau một khoảng thời gian chăm sóc, bây giờ Cố Hy cứ như gốc cải trắng nhà Vinh Kinh vậy.

Lúc này, Chu Du cho xe rẽ ngang, đầu gối của Vinh Kinh khẽ chạm vào Cố Hy.

Vinh Kinh không mấy để ý, nhưng Cố Hy lại thấy hơi nóng. Sau khi thoát khỏi tên biến thái, một lần nữa ở riêng với Vinh Kinh, anh không khỏi thấy lúng túng.

Cố Hy tắt chế độ máy bay, nhìn thấy vô số cuộc gọi và tin nhắn hỏi thăm mình. Lúc trước, anh mở máy lên đã trả lời một phần trong số đó, đồng thời giải thích rõ ràng với Quản Hồng Dật, vậy nên bây giờ người kia chỉ nóng lòng muốn biết anh đang ở đâu.

Quản Hồng Dật: Cậu đang ở đâu thế, khách sạn à?

Cố Hy: Không, em rất an toàn.

Quản Hồng Dật: An toàn cái vẹo gì, ở khách sạn người đến người đi đông lắm. Cậu làm ơn đừng có độc lập quá thế, giờ này anh còn đang ở phim trường không về được. Nhà không có ai đâu, cho cậu ở đấy. Cậu biết địa chỉ rồi, chìa khóa dự phòng ở trên thùng nước.

Cố Hy liếc sang Vinh Kinh lúc này đang thẫn thờ.

Anh cảm thấy nếu Quản Hồng Dật mà biết mình đang ở nhà của một Alpha, lại chỉ cách người ta có một bức tường, có khi nào anh ta nghĩ mình bị điên không nhỉ. Có lẽ đây chính là hành vi điên cuồng nhất anh từng làm từ sau ngày sinh ra đời đến nay.

Cố Hy: Khoan nhắc chuyện này đã, Tiểu Hồng, em không muốn đến Trung tâm ghép đôi.

Quản Hồng Dật: Cậu nộp đơn xin thật à?? Anh còn tưởng cậu nói đùa thôi.

Nếu vẫn còn chịu được, anh ta nghĩ Cố Hy sẽ không bao giờ nộp đơn. Quản Hồng Dật khâm phục Cố Hy có thể kiên trì rất nhiều năm, nhưng đa phần là thấy xót xa.

Cố Hy: Em thấy ghê tởm, em sợ lúc bị đánh dấu mình sẽ nôn ra mất.

Cố Hy không nói rằng anh sợ người còn lại trong cơ thể mình sẽ đập chết luôn Alpha chuẩn bị đánh dấu.

Quản Hồng Dật: Đừng tự hành hạ mình nữa, cậu phải đối xử tốt với bản thân đi. Lần đầu tiên rất quan trọng, bằng không thì cậu cứ tìm thử Alpha nào mà mình không quá ghét ấy, nhờ người đó đánh dấu trước một lần. Sau khi thích ứng rồi đi rửa là được, dù có đau nhưng tâm lý sẽ đỡ hơn đấy.

Câu nói này cứ như một ngọn đèn vừa được thắp sáng trong đầu Cố Hy. Anh nhìn chằm chằm vào những hàng chữ trong điện thoại, rồi len lén liếc sang phía người bên cạnh.

Sau hoang mang là nóng sốt, trạng thái của Cố Hy lúc này căng như dây đàn.

Quản Hồng Dật nhanh chóng phủ quyết đề nghị này, làm gì có Alpha nào mà Cố Hy không ghét chứ. Trừ khi đang đóng phim, Cố Hy đã căm ghét Alpha đến mức hình thành phản ứng sinh lý, càng nói càng nước mắt đầm đìa.

Quản Hồng Dật: Xem như anh chưa nói.

Quản Hồng Dật: Hy, đâu rồi?

Cố Hy không chịu trả lời. Anh đang rối tung lên, còn có cảm giác chột dạ vì sắp làm chuyện xấu nữa.

Cố Hy sờ lên nơi đang dán miếng che tuyến mùi, đã giữ gìn hơn 20 năm nay, cớ gì lại phải cho một Alpha không quen biết nào đó chứ.

Đây là lần đầu, ít ra anh cũng có thể ngang bướng một phen. Anh đã tìm thấy người mà mình muốn trao đi, chỉ có thể là người đó.

Cố Hy tìm lại nhóm chat của đoàn làm phim Hoàng Quyền mà đạo diễn đã tạo sẵn từ trước, hiện giờ mọi người đang thảo luận xem trước khi khởi quay có nên đi ăn một bữa không.

Ai cũng biết Cố Hy vừa trải qua một sự kiện tiêu cực, bất đắc dĩ phải chấm dứt rất nhiều hợp đồng, sức khỏe còn chưa phục hồi, nên mọi người đều cho rằng Cố Hy sẽ không tham gia.

Cố Hy thấy Vinh Kinh đang trả lời, xác nhận rằng nếu có tổ chức thì sẽ đi. Vinh Kinh chỉ là người mới, đương nhiên không thể từ chối những bữa cơm như vậy. Mà việc xây dựng quan hệ trước với người trong đoàn cũng thích họp với suy nghĩ của Vinh Kinh.

Có người đang đề nghị nếu Cố Hy không đi thì khỏi phải tổ chức. Cố Hy là diễn viên chính lại gặp chuyện không vui, mà bọn họ thì vui vẻ tụ tập, nghe có vẻ không hợp lý lắm. Đề nghị này được đa số người tán thành.

Ngón tay Cố Hy khẽ lướt: Cứ tổ chức, tôi đi.

Anh nhớ lại một câu nói trên mạng:

Tôi chưa bao giờ lạm dụng chức quyền, nhưng tất cả hành vi lạm dụng chức quyền của tôi chỉ vì để người ấy có thể nhìn thấy mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top