26

Chương 26

Cố Hy nhắm mắt lại, vùi đầu vào chiếc gối lông vịt.

Anh vốn đã mắc chứng suy nhược thần kinh nhẹ, chuyên gia tâm lý nói vì anh đã ở trong trạng thái căng thẳng quá lâu, hoặc do hoàn cảnh áp lực quá cao. Nhưng thực ra ai đã bước vào giới giải trí đều sẽ làm việc điên đảo ngày đêm, đây có thể xem như là một loại bệnh nghề nghiệp.

Bình thường anh phải dùng thuốc an thần mới ngủ được, còn hôm nay là vì mệt quá nên không cần uống thuốc đã ngủ thẳng, nhưng đáng giận là phòng bên cạnh hết lần này đến lần khác gây ra tiếng động lạ.

Sau khi tìm cách ngủ lại nhưng thất bại, anh không ngủ được nữa.

Thực ra thì tường cách âm của Cheryl vẫn có hiệu quả rất tốt, thông thường sẽ không thể nghe được gì. Cố Hy nhìn lại cửa sổ đang mở, vừa rồi do quá buồn ngủ nên anh lười đi đóng lại. Sau khi do dự hồi lâu, lật người qua lại như một con cá chiên, anh bực bội vò đầu: "Ài..."

Không ngủ được, đành phải dậy thôi.

Anh gọi phục vụ phòng. Khách sạn có hệ thống mua hàng online rất hoàn thiện, Cố Hy quét mã QR, đặt một bộ quần áo thường ngày không nổi bật quá, và một chai dầu tẩy trang của Shu Uemura. Bởi lẽ lớp hóa trang trên mặt anh chống nước rất tốt, dùng nước ấm bình thường không thể tẩy sạch được. Quy tắc cơ bản của nghề diễn viên buộc anh phải cố gắng tẩy trang trước khi ngủ, nếu không làn da sẽ trả thù gấp bội lần.

Những món trên đều là hàng thiết yếu, có thể đặt trên trang web chính thức của Cheryl, nền tảng mạng của nó rất hoàn thiện. Khách sạn thậm chí còn cung cấp dịch vụ giao hàng, và sẽ thu một số phí phục vụ nhất định. Trên web, sản phẩm rực rỡ muôn màu, để quảng bá sản phẩm của chính mình, công ty còn chào bán các loại hàng xa xỉ mang nhãn hiệu "TẠ".

Cách làm này chứng minh được óc kinh doanh của người đứng sau ra sao, mua đến bán đi, sau cùng thì tiền vẫn vào túi họ, thế nhưng vẫn có thể thu hút rất nhiều người tiêu dùng. Người ta sẽ cảm thấy mình mua hàng trên trang web của khách sạn sẽ rẻ hơn trang chính thức của "TẠ" một chút, tức là đã có lời rồi, đồng thời sẽ thấy mình rất thông minh.

Tất nhiên, đã là khách sạn 6 sao hiếm có trong thành phố, rất nhiều loại hình dịch vụ của Cheryl đáng được khen ngợi, bất kể giá tiền cao đến đâu vẫn khiến khách hàng cảm thấy mình bỏ tiền là không phí, đây chính là điểm đặc biệt của nó.

Cố Hy nhớ đến hai anh em nhà họ Tạ mà mình gặp được trong buổi tiệc thì khẽ cười, đúng là con trời mà, cứ như người của thế giới khác với mình vậy.

Anh đứng dậy ra ban công đóng cửa sổ, thuận đường nhìn sang ban công bên cạnh.

Phòng bên cạnh cũng đang mở cửa sổ, trong phòng còn tối, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng than thở không ngừng, hay là phải dùng "rên rỉ" mới chính xác.

Cố Hy nhìn đồng hồ, từ lần đầu tiên anh bị đánh thức đến giờ đã được một tiếng đồng hồ, kéo dài hơi lâu rồi đấy. Nhớ lại tiếng gào thê thảm lúc nãy, anh tự hỏi Omega kia còn khỏe không.

Cậu ta quả thực không khỏe. Người đẹp kia cũng nghe thấy tiếng răng rắc vang lên trong cơ thể mình, bây giờ không thể cử động nữa.

Mỗi lần Vinh Kinh tỉnh dậy đều mất vài phút đờ đẫn, anh lờ đờ lấy chăn quấn chặt lấy mình, chậm chạp biến mình thành một con tằm, chẳng khác nào con gái nhà lành bị người ta cưỡng ép cả. Nào có giống một đại gia được Omega tìm đến dâng hiến, Vinh Kinh bây giờ đứng là cậu bé đáng thương bị người ta bắt nạt.

Anh ngơ ngác nhìn Omega đang nằm gục trên đất.

Ai đây, làm sao xuất hiện được thế.

Khi quản lý sảnh phát hiện vấn đề rồi quẹt thẻ vào phòng, ông ta nhìn thấy cậu út nhà mình đang quấn trong chăn ngồi trên giường cứ như liệt nữ, lại còn có vẻ đầu óc không tỉnh táo.

Ông ta chạy sang định chạm vào người đẹp đang kêu đau kia, nhưng cậu ta toát cả mồ hôi lạnh rồi: "Đừng...đừng chạm. Gọi xe cấp cứu giúp tôi với!"

Nghiêm trọng đến mức phải gọi xe cấp cứu rồi á!

Quản lý sảnh đần ra, sao mọi chuyện lại thành thế này nhỉ, rốt cuộc là sai ở bước nào. Do cậu út luyện kungfu đến mức thượng thừa, hay là do Omega này quá yếu ớt? Hình như đa số Omega đều yếu như thế... Nhưng cậu út cũng không phải là người đây đấy, đứng trước một O xinh đẹp nhường này mà không biết thương hương tiếc ngọc gì cả.

Vài phút sau, Vinh Kinh cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Sau khi nhìn thấy hiện trường thảm án, não anh bắt đầu suy đoán các loại khả năng.

Trước kia Tạ Lăng có thể vào, bây giờ lại thấy quản lý sảnh, được đấy, cơ bản đã xác định được nghi phạm nhé. Người nhà họ Tạ đều thích chơi trò đánh lén sao, di truyền gia tộc chắc.

Anh nhìn quản lý sảnh, rồi lại quay sang Omega đang tái mặt dưới đất, tỏ ý xin lỗi: "Vừa rồi chỉ là bất ngờ thôi, ai chạm vào tôi lúc nửa đêm như thế, tôi đều sẽ cho là đang đánh lén."

Kiếp trước, anh từng lên chùa Thiếu Lâm khi còn nhỏ. Lớp học ban đêm này giúp đám trẻ có năng lực phản ứng khi xảy ra tình huống bất ngờ, thế nên anh không bao giờ nương tay với kẻ địch.

Vinh Kinh có cảm giác rất quái dị khi nhìn người đẹp bị anh đá trúng đang khóc lóc đáng thương kia. Anh thật sự không thể chấp nhận một người đàn ông mà khóc như phụ nữ thế được. Tất nhiên là không cần nhắc đến sự khác biệt của 6 loại giới tính, với anh thì người kia chính là đàn ông.

"Ai có thể giải thích cho tôi việc nửa đêm tự ý xông vào nhà dân, à không, vào phòng tôi là vì lý do gì không." Vinh Kinh ngửi thấy mùi hoa hồng nhàn nhạt lan toản trong không khí, là mùi pheromone.

Thế là pheromone trong người anh cũng bắt đầu phản ứng, ầy, bản năng của đàn ông.

Tất cả mọi người, bao gồm cả người đẹp bị gãy xương kia, đều cho rằng Vinh Kinh không có phản ứng gì. Thật ra thì có, anh cũng không mắc bệnh liệt dương, thế nhưng anh vẫn còn lý trí.

Vả lại, lần đầu tiên anh ngửi thấy pheromone lại là của Cố Hy, giúp anh có sức chống chọi với những Omega. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lúc anh mơ màng không phải là làm sao để ngủ với Omega này, mà là có người đang đánh lén mình.

Quản lý sảnh lúng túng giải thích đầu đuôi câu chuyện, cũng gần giống những gì Vinh Kinh đoán. Anh bảo hai người kia quay đi rồi nhanh chóng mặc quần áo vào.

Vì vừa rồi xảy ra việc đánh lén khá ngượng ngùng, dù bình thường không để bụng, nhưng anh cũng không muốn để người khác nhìn thấy cơ thể mình. Alpha cũng phải được bảo vệ chứ?

Vinh Kinh lấy thứ gì đó từ trong tủ đầu giường ra, chậm rãi tiến lại gần Omega kia. Cậu ta khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn cố gắng thể hiện biểu cảm xinh đẹp nhất của mình, mong rằng Vinh Kinh sẽ thương tiếc.

Quản lý không gạt cậu ta, khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt lạnh nhạt của người đàn ông này, cậu ta có cảm giác động lòng thật rồi.

Vinh Kinh ngồi xuống, cất giọng ôn hòa: "Đau ở đâu."

Người đẹp chỉ vào một vị trí với vẻ đáng thương.

Vinh Kinh nâng chân cậu ta lên, hết sức nhẹ nhàng, rồi an ủi: "Đừng sợ, để tôi xem thử mức độ bị thương đến đâu, vừa rồi tôi không kiểm soát sức mạnh."

Anh nhấn vài nơi, lần lượt hỏi có đau không.

Người đẹp hiếm khi được Alpah đối xử theo cách dịu dàng và tôn trọng như thế, lúc này thật không biết nên diễn tả thế nào, chỉ có sao nói vậy.

Vinh Kinh thở phào, chắc là không phải đền nhiều tiền đâu. Nghĩ đến ví tiền của nguyên chủ liên tục teo lại trong vài ngày gần đây, khát vọng kiếm tiền của Vinh Kinh càng trở nên mãnh liệt.

Vinh Kinh nói bằng giọng thương lượng: "Cũng may, chắc là xương quay hoặc xương ống quyển gãy nhẹ thôi. Nếu chỉ là nứt thì không cần phải mổ, đến bệnh viện chụp X quang trước, có thể sẽ phải bó bột vài tuần. Cậu xem, chúng ta có thể thêm số WeChat, các loại phí tổn tiếp theo tôi sẽ chuyển vào cho cậu, thế nào?"

"Được... được chứ." Cậu trai ngơ ngác nhìn anh.

Vinh Kinh mừng thầm, chắc là gạt được rồi.

Bất kể Omega này cố ý mò vào phòng hay là vì chuyện gì khác, nhưng anh đã khiến cậu ta bị thương, nếu cậu ta có ý định đi kiện thì anh có thể sẽ lại bị tạm giam. Bây giờ thương lượng giải quyết xong là ổn thỏa rồi.

"Cậu tên gì." Thêm số WeChat xong, Vinh Kinh đang ghi chú.

"Tôi... tôi tên là Tố Hỷ, anh có thể gọi Tố Tố cũng được, vừa rồi là do lỗi của tôi." Có lẽ sợ Vinh Kinh nghĩ mình là người ở chốn làng chơi, cậu ta còn giải thích thêm, "À...à thì... tôi là sinh viên năm nhất của học viện Điện ảnh, không phải người có lai lịch không rõ ràng."

"Được rồi, Tiểu Hỷ." Đàn ông mà gọi Tố Tố làm gì, không thấy ngượng miệng à.

Vinh Kinh nghĩ, lần này chắc là không chạy thoát được rồi, gặp phải đàn em trong trường.

Cậu trai này đi làm thêm đấy à?

Tuy Omega rất hiếm có, nhưng thế giới này không quy định rằng họ bị cấm dùng ưu thế cá nhân của mình để đi làm thêm. Dù sao cũng là việc hai bên cùng đồng ý, thế giới này cũng vậy thôi.

Quản lý sảnh vốn còn tưởng rằng việc này khó xử lý, không ngờ cậu út lại có thể thản nhiên dùng mỹ nam kế, bốn lạng bạt ngàn cân để giải quyết.

Xe cấp cứu đến nơi, Tố Hỷ được chuyển lên cáng. Vinh Kinh tranh thủ lấy thuốc xịt che mùi mà khách sạn cung cấp sẵn cho Tố Hỷ một ống, còn lại thì xịt khắp phòng mình. Ngửi lâu thứ mùi này đúng là khó kiềm chế bản thân, chỉ muốn hóa thân thành cầm thú.

Vinh Kinh nhìn xuống bộ phận đã dựng thẳng chào cờ của mình, câm nín hỏi trời xanh, bây giờ anh đã tỉnh rồi, mà người anh em này cũng thức dậy rồi, khó chịu chết được.

"Cậu út, Omega cần được bảo vệ." Làm gì có ai như cậu, không nói lời nào đã cho người ta tàn phế luôn như vậy.

"Tôi cho rằng mình cũng cần được bảo vệ, anh có thấy đôi lúc Alpha cũng đáng thương lắm không?" Bị đánh lén nhưng còn phải chăm sóc hung thủ, nhưng nói cho người khác biết thì người ta lại bảo mình đã chiếm lợi còn đòi hỏi than vãn.

Quản lý sảnh không hề cảm thấy Alpha đáng thương, có ai lại không vui mừng khi có thịt dâng đến tận miệng chứ.

Cuối củng cũng hiểu vì sao cậu vẫn cứ độc thân rồi, đơn giản là dựa vào năng lực bản thân chứ gì.

Vinh Kinh vừa nói vừa đi vào nhà vệ sinh, trước tiên phải giải phóng cho người anh em của mình đã.

Thật ra anh cũng biết giận, đã bị người khác châm lửa rồi, bây giờ chẳng có ai giúp mình giải quyết.

Xong đâu đấy, anh mới gọi điện cho Tạ Chiêm Hoằng. Anh nghĩ rằng mình cần phải bày tỏ rõ ràng thái độ cho ông ta biết.

Tạ Chiêm Hoằng đang ở trong quán rượu, hiếm khi thấy Vinh Kinh gọi cho mình, còn tưởng là gọi đến để cảm ơn, bèn nói bằng giọng đắc ý: "Sao hả, người chú chọn được lắm đúng không, lại còn có lai lịch rõ ràng. Nếu không phải là để dành cho con, chú đây sẽ tự mình thu về đấy. Không cần cảm ơn chú, cứ tự nhiên." Bao nhiêu năm rồi không quan tâm đến đứa con này, cuối cùng ông ta cũng đã làm được một việc "tốt".

Vinh Kinh từ chối thẳng thừng: "Con không cần, con không sao, thật sự không cần đâu."

"Thằng nhóc này, sao con lại không biết tốt xấu thế hả! Từ nhỏ đã thế rồi, chắc không phải con bất lực chứ hả. Nếu thật thì phải đi khám bác sĩ cho đàng hoàng, đừng có giấu bệnh. Có Alpha nào đến tuổi của con rồi mà không có mảnh tình vắt vai chứ, con nói xem có xấu hổ không."

"Chú quản lý mẹ con cho tốt là được rồi, phần con thì chú bớt lo đi được không?" Vinh Kinh đã rất kiềm chế khi trả lời rồi. Ngoại trừ chuyện giường chiếu, anh thật sự không còn gì để nói với người cha dượng này nữa.

"Đúng là muốn làm phản mà. Con trước kia có biết cãi lại đâu! Con trai lớn rồi không thèm nghe lời cha nữa mà!" Tạ Chiêm Hoằng bất giác cảm khái.

"Vậy là do chú không hiểu con rồi, bây giờ có thể làm quen lại từ đầu." Vinh Kinh đột nhiên nhớ đến một việc, sau Tạ Lăng, chỉ khoảng một tuần nữa là Tạ Chiêm Hoằng cũng chết bất ngờ. Đúng theo lời dự đoán của cụ Tạ, Tạ Chiêm Hoằng dùng thuốc quá liều, chết trong vòng tay đàn bà. "Từ giờ về sau, chú ta ngoài thì đừng ăn đồ gì mà người khác đưa cho đấy, nhất là thuốc."

Hiện tại, Tạ Kỷ Thịnh tạm thời bị bắt, nhưng thật ra Vinh Kinh không có bằng chứng. Anh chỉ có thể cố gắng nhắc nhở.

Tạ Chiêm Hoằng không để tâm mấy. Ông ta không phải loại người yếu bóng vía, còn nói mình rất chú ý giữ sức khỏe, nếu ra ngoài cũng chỉ ăn chút cơm chứ không dùng thuốc gì, thỉnh thoảng uống thực phẩm chức năng do bác sĩ gia đình kê đơn.

Không bao giờ dùng thuốc... Vậy thì tại sao trong nguyên tác lại nói kiểm tra thấy lượng thuốc quá liều trong dạ dày ông ta?

"Thay vì lo lắng cho chú, con nên đi bệnh viện xem thử đi. Bây giờ y học phát triển rồi, chắc chắn chữa được bệnh bất lực."

"Ai bất lực!" Có người đàn ông nào chấp nhận bị nói mình liệt dương chứ.

Giọng điệu của Vinh Kinh nghe như là thẹn quá hóa giận vì bị người ta nói đúng vào điểm yếu. Anh mở cửa nhà vệ sinh, vừa nói xong thì đã chạm mắt với người đứng ngoài cửa.

Hai người trợn mắt nhìn nhau, bất động một giây.

Vinh Kinh: "Ủa? Cậu..."

Sau đó anh bắt gặp một đôi mắt bối rối kinh hoảng. Người kia chạy vọt về phòng bên cạnh nhanh như một chú thỏ, đóng cửa đánh rầm một tiếng.

Nhanh...thế...

Đó không phải cậu phục vụ lúc tối nay à.

Sao lại ở đây nhỉ.

Vừa rồi khi ra ngoài nhận quần áo và đồ tẩy trang do phục vụ mang đến, Cố Hy tình cờ thấy được Omega nằm trên cáng được nhân viên y tế mang đi. Vì vẻ mặt đỏ bừng và xấu hổ kia, Cố Hy tưởng rằng Alpha của phòng bên cạnh đã gây ra cớ sự thế này.

Anh sang phòng bên với mục đích bảo người kia đóng cửa sổ lại, giữ một không gian thích hợp cho cả hai bên tận hưởng giấc ngủ, ngoài ra còn kèm theo một chút xíu tò mò muốn biết Alpha có thể làm đến nỗi Omega bị gãy xương là người như thế nào. Ngờ đâu anh gõ cửa xong thì nghe thấy một lời phát biểu kinh người như vậy. Anh cho rằng có thể mình đã hiểu lầm tình hình mất rồi.

Cố Hy nhanh chóng trở về phòng mình, dựa vào cửa, tay đè chặt lên trái tim đang nhảy nhót của mình. Anh chậm ãi trượt xuống sàn, trời ạ, chắc không bị cậu ta xem như tên biến thái cuồng theo dõi chứ.

Không ngờ người ở phòng bên chính là Vinh Kinh. Ai mà ngờ được việc này, mặc dù anh đã bất cẩn đi theo thật, nhưng không phải là vì mê sắc đẹp. Bây giờ mà đi giải thích, có khi nào càng bôi càng đen không đây.

Cố Hy nâng tay che gương mặt nóng bừng. Tại sao lần nào cũng gặp Vinh Kinh vào đúng lúc mình xấu hổ nhất nhỉ.

Cố Hy nghĩ lại lời Vinh Kinh vừa nói qua điện thoại lúc nãy, rồi liên tưởng đến suy đoán của Tiểu Hồng trước kia, liền bật thốt lên một tiếng kinh ngạc. Vốn chỉ là một mối nghi ngờ, nhưng hóa ra nó lại là sự thật?

Cố Hy bỗng chốc lại thấy tội nghiệp, Vinh Kinh cũng thật khổ, anh thầm hứa sẽ giữ bí mật này thật kín, cứ xem như chưa từng nghe thấy vậy.

Thực ra, Vinh Kinh không hề nghĩ đến việc theo dõi gì cả. Anh chỉ cho rằng hai bên thật có duyên, đồng thời thắc mắc vì sao một người phục vụ có thể thuê được căn phòng đơn giá vài ngàn một đêm. Chẳng lẽ đi làm phục vụ là sở thích trải nghiệm cuộc sống?

Ở một góc khác, quản lý sảnh cảm thấy mình đã làm hỏng chuyện, không dám báo cáo lại với sếp Tạ lớn. Thế là ông ta gọi điện nói với Chu Hưởng, rồi Chu Hưởng lại chuyển lời cho Tạ Lăng lúc này đang sốt ruột chờ kết quả xét nghiệm.

Tạ Lăng hiện giờ đang cực kỳ phiền muộn, thời gian chờ kết quả quá dài. Nghe Chu Hưởng báo cáo xong, sắc mặt anh lạnh ngay xuống.

Anh lập tức gọi điện chất vấn Tạ Chiêm Hoằng: "Một mình ông đi chơi bời là đủ rồi, còn định dạy Vinh Kinh cách chơi nữa?" Ông có bệnh à.

Tạ Lăng là đứa con đầu lòng của Tạ Chiêm Hoằng, nhưng vì cái chết của mẹ Tạ Lăng nên hai người đã chiến tranh lạnh rất nhiều năm rồi. Tạ Lăng gần như không bao giờ liên lạc với Tạ Chiêm Hoằng, chỉ xem như nhà mình có nuôi một con ngựa giống. Anh cho rằng mình không cầm dao giết cha đã được xem là có hiếu lắm rồi, thế nên chưa bao giờ tỏ ra hòa thuận với Tạ Chiêm Hoằng.

Khác hẳn với cách từ chối lịch sự của Vinh Kinh, giọng điệu của Tạ Lăng nghiêm khắc hơn rất nhiều, hai cha con lại lần nữa rơi vào tình trạng căng thẳng.

Tạ Chiêm Hoằng thậm chí còn đưa ra câu hỏi thế kỷ: "Con dám lên tiếng dạy dỗ người cha ruột này vì Vinh Kinh, con có phải con của ba không vậy!? Ba với Vinh Kinh mà cùng rơi xuống nước, con cứu ai?"

Tạ Lăng không hề do dự, vẻ mặt bất biến: "Thằng út." Nói xong, anh cúp điện thoại.

Nhân viên phòng thí nghiệm lại gần, khá hào hứng đưa báo cáo xét nghiệm cho Tạ Lăng, hỏi: "Anh đã tìm đâu ra thứ này vậy? Đây là một loại chất độc chưa từng được biết đến, trong thời gian ngắn, chúng tôi tạm thời chưa thể phân tích ra thành phần cụ thể. Nếu có thể công bố kết cấu của chất độc này ra ngoài, có lẽ sẽ giành được giải thưởng quốc tế đấy."

Chất độc không rõ, cũng có nghĩa là bên pháp y sẽ không tìm được bằng chứng nạn nhân bị đầu độc. Loại độc này từng được đề cập đến trong một vài tác phẩm phim ảnh, nhưng vì nó quá hiếm, không dễ chế tạo ra, nên vẫn luôn là thứ không thể giải thích được.

Vì không thể xác định là bị đầu độc, cơ quan tư pháp sẽ cho rằng nạn nhân đột tử, chết do nhồi máu cơ tim không rõ nguyên nhân. Nếu như kéo dài thời gian đầu độc, còn có thể tạo ra bằng chứng không có mặt tại hiện trường.

Một kế hoạch liên kết chặt chẽ...

Thân hình cao lớn của Tạ Lăng khẽ lảo đảo.

Chu Hưởng lập tức bước lên đỡ anh, nhưng bị ngăn lại: "Tôi không sao."

Tôi chỉ không ngờ mình đã làm hết sức, mà lại nhận được kết quả thế này đây.

Sáng sớm ngày hôm sau, Vinh Kinh nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Ngô Hàm Thích.

Ngô Hàm Thích nói đêm qua mình về khách sạn trễ quá, biết Vinh Kinh đã nhường lại phòng nên rất cảm động. Nhưng vì không muốn làm phiền Vinh Kinh nghỉ ngơi, ông ta không vội vàng bày tỏ lòng biết ơn, vậy nên bây giờ muốn mời anh dùng bữa sáng.

Trong nguyên tác, Ngô Hàm Thích không được miêu tả chi tiết. Ông ta chỉ xuất hiện vài lần, vài gần như lần nào cũng đều giúp đỡ nhân vật chính.

Vinh Kinh cảm thấy rất khó để hiểu được Ngô Hàm Thích, dù anh bảo rằng không cần khách sáo, nhưng cái cớ của đối phương lại khó mà từ chối được, sau cùng anh đành phải đồng ý cùng ăn sáng.

Khi đi ngang qua phòng bên cạnh, Vinh Kinh nhìn lên cửa phòng, thầm nghĩ không biết cậu nhân viên phục vụ kia đã đi chưa.

Đến phòng ăn, Ngô Hàm Thích đã có mặt từ sớm, gọi sẵn cho anh một ly cà phê, cười rất nho nhã: "Đã gọi cho cháu một ly capucino, mong rằng chú không đoán sai."

Tương tác với Ngô Hàm Thích là một việc khá dễ chịu, ông ta sẽ không nhắc đến những việc xảy ra với mình, mà lại hay chiều ý người đối diện. Ông ta cũng sẽ nói những chủ đề mà Vinh Kinh thấy húng thú, người khác luôn có thể cảm nhận được sự chu đáo và lịch sự của người này.

Vả lại, Vinh Kinh còn chú ý thấy khi Ngô Hàm Thích giúp anh lấy thức ăn thì toàn chọn những món mà nguyên chủ thích. Ban đầu, anh không quá để tâm ly capucino, nhưng đến những món ăn sau thì có vấn đề thật, đối phương cẩn thận đến mức cả món gừng tươi mà nguyên chủ không ăn cũng được lựa ra. Trong khi đó, Tạ Lăng không thể đi kể từng chi tiết nhỏ như thế này cho Ngô Hàm Thích nghe được.

Chỉ sau một bữa sáng đơn giản, Vinh Kinh đã có thể xác định rằng Ngô Hàm Thích đã từng điều tra mình.

Về phần nguyên nhân vì sao, có lẽ là do người này có quyền cao chức trọng, điều tra rõ ràng mới có thể yên tâm giao du. Cũng có thể là vì ông ta có tính kiểm soát rất mạnh, đã quen với việc nắm giữ mọi việc trong tay. Mà biết đâu là vì cả hai lý do.

Tóm lại, Vinh Kinh bắt đầu thấy không thích giao thiệp với người này.

Bởi lẽ hai nhà là thế giao, Vinh Kinh phải đưa Ngô Hàm Thích ra tận xe.

Ngô Hàm Thích nhét vào tay anh một tấm danh thiếp, bảo rằng đây là số điện thoại cá nhân, người thường không biết được, còn dặn anh có việc thì cứ gọi, ông ta sẽ ở Bắc Kinh một thời gian.

Mọi thứ đều rất bình thường cho đến trước khi đi, Ngô Hàm Thích cười cười hỏi: "Bây giờ còn muốn làm cô dâu của chú hay không?"

Nghe mà choáng váng, Vinh Kinh suýt nữa thì ngã lăn quay, còn Ngô Hàm Thích thì hiếm khi cười lớn tiếng rất sảng khoái, rồi cứ thế ngông nghênh bỏ đi.

*

Cố Hy tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng thì ra sau khi biết Vinh Kinh ở ngay cách vách, anh lại có thể yên tâm mà ngủ. Chất lượng giấc ngủ tốt giúp anh tỉnh táo hơn rất nhiều.

Tuy vẫn còn mệt mỏi và đau đớn do chu kỳ, nhưng anh vẫn nhớ cả sáng và chiều nay đều có buổi thử vai của Hoàng Quyền. Bản thân anh có đầu tư vào bộ phim này, về sau có thể trở mình hay không đều tùy thuộc vào nó. Anh định sẽ đi xem thử vai rồi mới về nhà nghỉ ngơi tiếp.

Ngày đầu tiên rất quan trọng, những vai diễn quan trọng đều sẽ được quyết định trong ngày này, còn về sau chỉ là chọn qua quýt cho xong thủ tục.

Cố Hy vẫn tiếp tục che kín bản thân, rón rén mở cửa, nhìn sang phòng Vinh Kinh. Thấy bên kia không có tiếng động nào, anh mới thở phào, nếu bây giờ mà gặp mặt nhau thì ngại lắm.

Cố Hy gọi xe đi đến địa điểm tổ chức thử vai, khi xuống xe, anh dường như cảm nhận được gì đó nên nhìn quanh, thế nhưng chỉ có người đi bộ và xe cộ qua lại.

Cứ có cảm giác như ai đó đang quan sát mình, đây là giác quan thứ sáu đã hình thành từ nhỏ khi bị người khác theo dõi thường xuyên của Cố Hy. Anh nhìn quanh một vòng, không thấy ai khả nghi.

Cố Hy lắc đầu, bước vào đại sảnh khu tổ chức thử vai. Lần này đoàn làm phim tổ chức rất hoành tráng, đặc biệt thuê cả một khu rộng lớn để thử vai, đây cũng là một cách quảng cáo trong giai đoạn đầu.

Trong sảnh tràn ngập hương hoa, một cụm hoa hồng khổng lồ được bày ngay trước cửa vào, tính ra phải hơn ngàn bông hoa. Cố Hy nghe thấy tiếng bàn tán hâm mộ xung quanh.

"Chu choa, bao nhiêu hoa đây?"

"Nghe người đưa hoa đến nói là 9999 đóa. Hôm nay tôi mới biết rốt cuộc thì 9999 đóa hoa hồng chiếm diện tích cỡ nào."

"Tặng ai thế nhỉ, chịu chi ghê đó, người nào nhận chắc cũng cảm động chết được."

"Còn có thể là ai, chỉ một mình Cố Hy mới có khả năng này."

"Không thấy ghi tên người tặng, chỉ nói chúc thử vai thuận lợi thôi. Muốn chúng ta ngồi đoán xem là đại gia nào à?"

"Nhưng đạo diễn đã nói có thể Cố Hy sẽ không đến còn gì?"

"Cố Hy không đến thì không được thấy rồi, đại gia tặng thế này phí công, thật đáng tiếc."

"Chỉ có mình tôi tiếc là không được nhìn thấy Cố Hy thật thôi sao."

Từ sau khi 365 ngày của Lothal công chiếu thành công, mỗi lần Cố Hy đi đâu cũng có người đưa hoa đến, hơn nữa lần nào cũng là hoa hồng đỏ rực lửa thế này.

Ban đầu, Cố Hy tưởng là người hâm mộ cuồng nhiệt quá, nhưng về sau thì mọi chuyện càng lúc càng quỷ quái, thậm chí ngay trước cửa nhà anh cũng có. Thực ra anh cũng đã dự tính đến việc khi thu nhập cao hơn thì chuyển sang một khu nhà có an ninh tốt hơn.

Anh không cảm động, chưa bao giờ cảm động cả, ngược lại, anhy có cảm giác sợ hãi vì bị người khác theo dõi.

Cố Hy chỉ nhìn thoáng qua rồi bình tĩnh quay đi. Anh vẫn đeo kính mát và khẩu trang, nhanh chóng bước vào phòng thử vai.

Đạo diễn Lưu Vũ đang thảo luận về tư liệu của các diễn viên tham gia thử vai với vài phó đạo diễn và biên kịch, thấy Cố Hy đang tháo trang bị thì khá ngạc nhiên: "Không phải đã xin nghỉ một tuần sao? Cậu không cần lo chuyện thử vai, tôi sẽ sắp xếp."

Đương nhiên, Lưu Vũ cũng hiểu Cố Hy đang lo lắng gì. Anh ra mắt với tư cách idol, chưa bao giờ quay phim có cảnh thân mật, từ trước đến nay đều chỉ nhận những bộ có nội dung nghiêm túc, hoặc là nhân vật phụ không có cảnh tình cảm. Nhưng bộ phim lần này có rất nhiều cảm thân mật, thậm chí có cả cảnh nóng nhưng không hở quá. Và hiển nhiên vì Cố Hy là Omega, cảnh này sẽ dùng đến diễn viên đóng thế chuyên nghiệp.

Trước đây, Cố Hy không muốn nhận phim tình cảm. Đây là lần thứ hai anh hợp tác với Lưu Vũ, hai người rất hài lòng với kịch bản này, nhưng nếu bỏ qua cảnh nóng thì nó lại cứ thiếu một cái gì đó. Vì thế khi Lưu Vũ khuyên nhủ thuyết phục nhiều lần, Cố Hy miễn cưỡng đồng ý, chấp nhận một vài cảnh thân mật tự nhiên.

Thế nên, Cố Hy rất lo lắng về diễn viên đóng cặp với mình. Đây là điều dễ hiểu.

Cố Hy cũng biết đã là diễn viên chuyên nghiệp thì buộc phải chuẩn bị diễn cảnh tình cảm, đây là đạo đức nghề nghiệp. Nhưng lần đầu tiên quay phim, anh từng bị diễn viên Alpha đóng cặp mượn cơ hội sàm sỡ, ống kính không quay được mà gã hành động cũng rất kín đáo, hoặc cũng có thể các diễn viên Omega khác cũng vậy, có oan ức nhưng không thể đòi lại công bằng. Cố Hy bị ám ảnh tâm lý từ đó.

"Đến xem thử ra sao, cũng không bao lâu." Cố Hy khẽ cười, những nhân viên không quen thân với anh đồng loạt đứng hình, mắt nhìn chằm chằm vào anh không rời được.

"Vậy cũng tốt, lần này có vài đồng nghiệp quen biết giới thiệu cho ứng viên này, bên học viện Điện ảnh và Hý kịch Thượng Hải cũng có nhiều mầm non tốt lắm. Cậu sang nhìn thử xem."

Mọi người tụ lại xem tư liệu của từng người, một vị phó đạo diễn khi đọc đến hồ sơ ai đó thì cau mày: "Người này mà đến thì bảo cậu ta về luôn đi, đúng là sỉ nhục nghề diễn viên."

Những người khác cùng nhìn sang, dù sao cũng chỉ là một ứng viên thử vai, không ai muốn làm phật lòng phó đạo diễn nên tất nhiên sẽ đồng ý.

Cố Hy cũng ngồi xuống, lật xem vài trang. Ánh mắt anh bỗng nhiên khựng lại.

Vinh Kinh?

Gương mặt trên hình kia tuy rất khác với khí chất của người thật, nhưng đường nét thì đúng rồi.

Cố Hy im lặng một lát, thấy không ai phản đối, còn trang hồ sơ kia sắp bị xé đến nơi, anh mới tỏ ý muốn xem thử. Phó đạo diễn cũng có thiện cảm với người nghiêm túc như Cố Hy, bèn vuốt phẳng tờ giấy lại rồi đưa cho anh.

Cố Hy nhìn dấu X màu đỏ mà phó đạo diễn vạch lên trang tư liệu. Vị phó đạo diễn này rất nổi tiếng về sự chuyên nghiệp trong nghề, nếu đã bị ghét, thì chứng tỏ ứng viên có một vài điểm nào đó mà ông ta rất ghét.

Cố Hy vuốt phẳng tờ giấy nhăm nhúm, chậm rãi nói: "Trước kia cậu ta có những điểm không hợp, nhưng người mới thì ai mà chẳng có khuyết điểm thế này hay thế khác. Không thể vùi dập ngay từ ban đầu thế được, nên cho họ một cơ hội thử thể hiện, biết đâu chúng ta có thể thử xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top