Tập 9
Qua Đài Loan được gần một tháng thì Trúc Lâm bắt đầu ngán hết chịu nổi mấy món ăn ở đây, cuối cùng phải nhờ Mỹ Mỹ đặt giúp một cái nồi điện đa năng trên shopee về tự nấu. Mỹ Mỹ là bạn cùng lớp với Nguyệt Minh và Trúc Lâm, con bé đó sống ở Đài Trung và sang trường này học vì thiếu điểm tốt nghiệp. Tính cách Mỹ Mỹ khá phóng khoáng và nhiệt tình, mới hôm đầu gặp thầy giám thị nó đã xung phong làm lớp phó học tập và phụ trách giúp đỡ nhóm các bạn Việt Nam.
Nó đặc biệt quan tâm đến Trúc Lâm, trong lớp cứ nói mãi không ngớt dù Trúc Lâm chữ hiểu chữ không nó cũng chẳng hề bỏ cuộc. Nếu không có tiết học chung thì sẽ nhắn tin với Trúc Lâm hỏi thăm đủ điều, nó còn bảo nhỏ Lâm thích đi đâu thì nó tình nguyện dẫn đi cho biết. Thật ra cũng không có gì lạ, bởi vì trong lớp Quản trị thì Trúc Lâm là người "đẹp trai" nhất. Trường này chẳng thiếu mấy đứa con gái thích theo xì tai tomboy, nhưng vừa điềm đạm vừa có phong thái như Lâm thì mấy ai có được.
Không những thế Trúc Lâm còn có biệt tài nấu nướng, có mỗi cái nồi điện thôi mà có thể chế biến đủ thứ món trên trời dưới đất. Đến Nguyệt Minh mà cũng phải tấm tắc khen ngon mỗi khi cô chị cả trổ tài nấu nướng cho cả phòng. Cô ấy mà không theo nghề kinh doanh ăn uống thì đúng là tiếc thật.
Đi ăn chung ở căn tin với nhau được vài bữa thì Trúc Lâm chuyển sang tự nấu, còn thằng Quí thì hay chở Nguyệt Minh đến cái quán cách trường cả trăm mét để ăn vì rẻ. Thiên Bảo thì có phải lúc nào cũng rảnh đâu, nó giỏi tiếng nên đăng ký môn tự chọn full kín lịch, muốn hẹn nó đi ăn khó như hẹn người nổi tiếng vậy. Bởi thế đa phần Linh Lan phải đi cùng với bạn cùng lớp hoặc nhỏ Hà.
-----------------------
Khó khăn lắm cả nhóm mới chốt được lịch trình với nhau, nhân hôm đó thằng Quí được nghỉ cả bọn hẹn ba giờ đi lên Sở di dân lấy thẻ cư trú. Thẻ này hôm báo danh thầy giám thị đã mang hồ sơ đi làm giúp các bạn sinh viên quốc tế, nhưng thay vì gửi về trường thì thầy để các bạn lên tận nơi một lần cho biết. Linh Lan đã từng đi qua chỗ này rồi, nó rất hăng hái dẫn đường cho mọi người. Bữa nay không thấy cô Phượng mà chỉ có mấy cô khác trong nhóm tình nguyện.
Lấy thẻ xong cả nhóm ngồi tàu điện (MRT) đến thẳng ga Thị Nghị Hội, đi bộ tầm năm phút là đến sông Ái. Dọc theo dòng sông là con đường lát gạch kèm với những hàng bông, có đặt vài bộ bàn ghế cho khách ngồi câu cá hoặc nghỉ chân. Bốn giờ chiều trời vẫn còn hắt nắng, nhưng dưới dòng sông tươi mát là một đoàn người thuê thuyền chèo đua với nhau trông thật là thú vị. Nếu đi dọc bờ sông vào dịp lễ hội sẽ thấy phía trên treo rất nhiều đèn lồng đủ màu sắc, phía dưới có đài phun nước lấp lánh. Còn ngày thường nếu muốn hóng chút gió thì ra đây tản bộ cũng không tồi.
Đi dạo chán chê mọi người bắt đầu quay lại trạm tàu điện và di chuyển tới ga Mỹ Lệ Đảo (Meili Dao). Mỹ Lệ Đảo hay còn được khách du lịch biết đến với cái tên "Trạm Formosa Boulevard" quả thật rất lớn và khiến người ta cảm thán bởi vẻ đẹp tinh tế của nó. Ga này có đến tận mười một cửa, cũng là điểm giao của hai tuyến tàu MRT khác nhau. Ở giữa trung tâm là "Mái Vòm Ánh Sáng" - một công trình do nghệ nhân người Ý thiết kế, mô phỏng những nguyên tố hình thành lịch sử của con người như lửa, nước, đất và ánh sáng.
Nói về mấy cái lịch sử và kiến trúc của địa danh thì đúng ngay sở trường của "ông giáo" Bảo, nó lại được dịp thuyết trình cho cả nhóm nghe, ai không biết lại tưởng nó đang dẫn đoàn đi tham quan nữa chớ.
Chợ Đêm Lục Hợp nằm ở cổng số mười một của nhà ga, nếu đã tới đây rồi thì cũng nên thử uống sữa tươi trân châu đường đen Tiger Sugar nằm trong chợ, giá một ly trung bình chỉ tầm bốn chục nghìn Việt Nam mà thôi. Chợ Lục Hợp không quá lớn cũng chẳng có gì để mua ngoài những đồ lưu niệm dành cho khách du lịch, thế là mọi người tranh thủ thời gian đi đến khu thương mại Shinkuchan nằm ở nhà ga Công Viên Trung Ương (Central Park) cách đó một trạm. Quãng đường chưa tới một kilomet nên cả đám rủ nhau cuốc bộ, vừa khỏe vừa đỡ tốn tiền ngồi tàu.
Shinkuchan là dạng chợ đêm tích hợp với trung tâm thương mại và các cửa hàng lớn nhỏ tập trung xung quanh. Đây có lẽ là một trong những nơi đông đúc nhất ở Cao Hùng, từ bé đến lớn, từ trẻ đến già, từ người bản xứ cho đến khách nước ngoài cũng thích đến dạo chơi mua sắm. Các cửa hàng thời trang, phụ kiện bao gồm brand nổi tiếng cũng có, bình dân cũng có gần như là chẳng thiếu thứ gì. Dạo một vòng thôi là Trúc Lâm đã sắm được hai đôi giày bata cực chất kèm với bộ áo thun quần jean hàng hiệu đang giảm giá, Linh Lan cũng mua được vài món phụ kiện ưng ý.
Lúc đi qua một cửa hàng, Nguyệt Minh đứng lại ngắm bộ đồ công sở mặc trên mình con ma nơ canh rất lâu. Bộ đồ đúng là đẹp tỷ lệ thuận với cái giá của nó, cả set phải tầm triệu mấy trở lên nên nhỏ Minh chỉ dám nhìn. Tưởng tượng nếu sau này trở thành kế toán của công ty lớn nhất định sẽ được khoác lên mình chiếc áo giống vầy.
- Minh thích hả? Chừng nào đến sinh nhật, Quí tặng Minh bộ này nha! - Thằng Quí bước đến chỗ Nguyệt Minh nói.
- Thôi, Quí đừng mua làm gì, Minh thấy nó không hợp với mình. Mặc đi học không hợp mà đi chơi cũng không xong.
Nhỏ Minh nói rồi thì xoay lưng đi một mạch theo các bạn bỏ thằng Quí lại phía sau, nó vừa đi vừa gãi gãi đầu ngoái lại nhìn cái cửa tiệm. Trong chợ có một món đặc sản rất là chất, cứ đi thẳng chục mét sẽ nhìn thấy dãy người xếp thành hàng dài trước một cửa tiệm. Đó là cửa hàng bán Jipai, chính là món gà lăn bột chiên quen thuộc mà ta thường thấy ở các tiệm KFC hay Texas, điểm đặc biệt là miếng gà rất to, dày với gia vị đặc biệt. Ai đã từng ăn một lần rồi chắc sẽ vương vấn muốn ăn lại lần thứ hai, ăn lần thứ hai rồi sẽ không tiếc tiền ăn lần thứ ba, có lần thứ ba ắt sẽ có thêm lần thứ bốn...
Cả nhóm cũng rủ nhau ăn thử rồi, tuy hơi mắc nhưng rất đáng đồng tiền, đến cả khó ăn như Trúc Lâm mà cũng xuýt xoa mãi. Buổi đi chơi hôm ấy thật sự rất đáng nhớ, cả đám chụp chung với nhau biết bao nhiêu là hình, thằng Bảo còn lập riêng một group để gửi ảnh và tám chuyện nội bộ với nhau. Cái nhóm mang tên "Hội trai xinh gái đẹp Việt Nam trường Tuyên Giang" ra đời từ đó.
---------------------------
Giờ nghỉ trưa tuần tiếp theo, Hồng Hà làm trưởng nhóm dẫn các bạn cùng phòng đi trực vệ sinh, đến đoạn lan can thì bỗng dưng nó giống như bị ma nhập lật đật chạy đến sát thanh chắn ngẩn người nhìn xuống. Nhỏ Lan bị dọa một phen đến xanh mặt vì nó là người đi gần với nhỏ Hà nhất, nó cũng chạy đến sát lan can nhìn theo ánh mắt của nhỏ Hà xem cái gì khiến bà chị đó bị hút đến vậy. Dưới sân là một cậu nam sinh trông cũng có vẻ cao ráo, ăn bận khá là bụi bặm phong trần, cậu ấy tự tin sải bước qua cái khuôn viên. Phía sau là mấy cô nữ sinh vừa đi theo vừa xì xầm chỉ trỏ, có mấy nhóm sinh viên đứng gần đó cũng ngoái đầu nhìn theo khi cậu ấy lướt qua.
- Chị Hà, chị bị sao vậy?
Linh Lan đưa cả bàn tay vẫy vẫy trước mắt Hồng Hà, nhỏ Hà giật mình chối, bảo là không có gì.
- Rõ ràng em thấy chị lạ lắm, mà người đó là ai sao chị nhìn theo dữ vậy? - Linh Lan lại hỏi tiếp.
- Chị nói cho em nghe thôi nha. Cái bạn hồi nãy là Khải Kiệt học bên khoa Công nghệ thông tin, thỉnh thoảng cũng đi chơi với nhóm của tụi chị. Nhìn đẹp trai và chất nên tụi con gái thích nó lắm, nhà hình như cũng có điều kiện nữa.
- Không phải Hà có người yêu rồi sao? - Nguyệt Minh lên tiếng.
Nhìn thấy Nguyệt Minh với Trúc Lâm đã đứng đấy tự bao giờ với chắc cũng nghe hết những gì nó nói, nhỏ Hà ngượng đỏ cả mặt hướng mọi người sang chuyện trực vệ sinh. Buổi chiều hôm đó bên khoa Công nghệ thông tin có trận đấu bóng rổ giao hữu, nhỏ Hà không muốn đi một mình nên cứ rủ rê Linh Lan mãi. Lúc này Trúc Lâm không chẳng biết đã đi đâu còn Nguyệt Minh thì đang ở thư viện học bài, thế là nhỏ Lan đành đi cùng với nhỏ Hà không thôi nó cứ lải nhải miết.
Trận đấu diễn ra trong tòa nhà thể dục thể thao của trường, hôm nay không những chỉ có khoa công nghệ mà một số khoa khác cũng đến xem thi đấu. Một bên là đội bóng rổ của trường, một bên là đội của trường khác, bên nào cũng đều có hẳn một đội cổ động viên nữ. Hinh An cũng là một trong số các bạn nữ đó, lúc đội cổ động ra nhảy mở màn, nhỏ Hà liền giơ tay vẫy vẫy cho bạn nó thấy. Hóa ra mấy đứa con gái đi cùng hôm trước cũng nằm trong đội tuyển này.
Linh Lan bỗng thấy Thiên Bảo đại diện bưng chiếc cúp đặt lên bục trên sân khấu, nó cũng đưa tay ngoắc nhưng chắc khoảng cách xa quá nên thằng Bảo không nhìn thấy. Không khí bắt đầu càng lúc càng nóng lên khi cả hai đội ra chào sân và khởi động. Mấy đứa con gái phía dãy của Linh Lan và nhỏ Hà đang ngồi bỗng dưng đứng dậy hô lớn, giơ cả poster ảnh và băng rôn lên náo động. Còn tưởng tụi nó cổ động cho trường Tuyên Giang cho đến khi Khải Kiệt lướt ngang qua giơ tay chào "fan hâm mộ", cả bọn liền hét muốn banh cái nhà thi đấu.
Nhỏ Hà ngồi đó cũng không vừa, nắm tay kéo Linh Lan đứng dậy hòa chung khiến con bé vô tình trở thành fangirl bất đắc dĩ của "Siêu sao bóng rổ".
--------------------------
Còn tiếp... Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top