Tập 8

Sáng hôm nay Nguyệt Minh và Trúc Lâm có tiết học, trong phòng chỉ còn mỗi mình Hồng Hà và Linh Lan. Vốn nằm trong hội hướng dẫn sinh viên mới và được thầy cô chỉ định nhỏ Hà ngỏ ý dẫn Linh Lan lên Sở di dân xin ID về làm thẻ bưu điện. Linh Lan nghĩ rằng chắc nhỏ Hà muốn làm thân nên mới chủ động, hơn nữa bạn cùng phòng với nhau chẳng lẽ cứ lạnh nhạt hoài, thế nên nó đồng ý.

Hồng Hà dẫn Linh Lan ngồi tàu điện ngầm đến trạm Kỹ Kích Quán quận Linh Nhã, ở đây có một sân bóng rổ rất lớn. Sau khi cuốc bộ qua mấy tòa nhà cuối cùng họ cũng đến Văn phòng phía nam sở ngoại giao, Hồng Hà nói gì đấy với bác bảo vệ sau đó dẫn Linh Lan lên trên lầu khai thông tin. Hôm nay là giữa tuần nên văn phòng cũng không đông lắm, ở bàn ghi đơn có một nhóm tình nguyện viên hướng dẫn cho khách nước ngoài làm thủ tục.Người phụ nữ hướng dẫn cho Linh Lan là cô Phượng người Việt Nam, cô có giọng nói rất dịu dàng, đã thế còn nhiệt tình và dễ tính. Khi nghe nhỏ Lan nói mình đang học ở Đại Học Tuyên Giang, cô tỏ ra khá ngạc nhiên và bảo rằng năm nay con cô cũng học tại trường đó. Nhỏ Hà tính ra dẫn Linh Lan đi cốt để lấy điểm cộng chứ từ đầu đến cuối nó chỉ ngồi vắt vẻo trên ghế chơi điện thoại, đợi con bé hoàn tất thủ tục rồi thì đưa về. Nó mải chơi đến nỗi mắc vệ sinh mà cũng chẳng buồn đi.
Mãi đến lúc xuống lầu, không nhịn được nữa Hà mới bảo Linh Lan chờ mình vào nhà vệ sinh một chốc. Nhỏ Lan đang đứng ngoài cửa chờ bạn thì thấy một thanh niên lái motor đến đối diện cổng, dựng chống cái rụp rồi bước vội vào bên trong. Linh Lan phát hiện người đó làm rớt tấm thẻ dưới bậc cầu thang nên gọi lại, nhưng chẳng biết do vội hay tại cái nón bảo hiểm chắn hết âm thanh mà anh ta chẳng nghe thấy, bỏ đi luôn một mạch. Nhỏ Lan hấp tấp bước xuống nhặt tấm thẻ rồi chạy vào trong tìm người, vừa lúc thấy anh ta đến chỗ thang máy nên đuổi theo. Nào ngờ người đó chẳng đợi thang máy mà rẽ lên cầu thang bộ, Linh Lan chạy theo muốn hụt cả hơi. Vừa lên được vài bậc thì thấy anh ta đã trên mình cả một tầng rồi. Nhỏ Lan bắt tay làm loa gọi:
- Hey, anh đánh rơi cái này nè!
Cứ ngỡ đâu sẽ bỏ đi luôn nào ngờ người đó khựng lại, nhìn xuống chỗ Linh Lan. Thấy nhỏ Lan vừa giơ tấm thẻ visa của mình vừa thở hổn hển, cậu ta liền chạy xuống nhận lại. Linh Lan phát hiện ra anh ta nãy giờ vẫn chưa kịp tháo cái mũ bảo hiểm loại che hơn nửa mặt kèm với cái kính đen xuống.
- Linh Lan!
Vừa lúc này nhỏ Hà đi vệ sinh ra không thấy Linh Lan đâu nên đi tìm, nhỏ Lan liền vội vã chạy mất khiến cậu thanh niên đó vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn. Trên đường về Linh Lan kể cho Hồng Hà nghe chuyện ban nãy hy vọng là nó không giận nữa, nào ngờ nhỏ Hà lại trách nặng hơn:
- Ở đây là Đài Loan, đồ người ta làm rơi thì tốt nhất bạn cứ để yên đó! Chẳng ai lấy đâu mà tài lanh như bạn có ngày người ta đổi vạ cho thì biết.
- Xin lỗi, mình không biết thật mà! Lần sau sẽ không như vậy nữa - Nhỏ Lan bị dọa đến xanh mặt, líu ríu xin lỗi.
Bữa đó để cảm ơn Hồng Hà "cất công" đưa mình đi làm giấy và thẻ bưu điện, Linh Lan đã khao nó một ly trà sữa 50Lan.-------------------Cùng buổi sáng hôm đó, Nguyệt Minh với Trúc Lâm đang đến lớp thì thằng Quí chợt xuất hiện kéo theo con bé Hinh An đến chỗ họ. Con bé dùng dằng bảo:
- Anh bỏ tay em ra, em tự đi được!
Thế nhưng thằng Bảo vẫn mặc kệ vì nó có cùng ngôn ngữ với con nhỏ đâu, nhất định phải bắt nó đi cho bằng được. Tới trước mặt Nguyệt Minh thằng Quí mới buông tay nhỏ em họ ra, con bé nhăn nhó xoa cái tay còn hằn dấu đỏ choét, đôi mắt nó cũng đỏ hoe như muốn khóc tới nơi. Thằng Quí rút trong cặp cái áo của Hinh An giơ lên cho Nguyệt Minh coi và nói:
- Cái áo nó rớt bên nhà ông hàng xóm nên bữa nay Quí đưa nó tới để xin lỗi Nguyệt Minh.
- Bạn có gì muốn nói với mình không? - Nguyệt Minh quay sang nhìn Hinh An hỏi.
Con bé ấm ức nhìn Nguyệt Minh rồi lén nhìn sang thằng Quí. Thấy nó chưa chịu mở miệng, thằng Quí giơ cái áo lên dọa xé con nhỏ mới hốt hoảng quay sang Nguyệt Minh cuống quýt nói:
- Xin lỗi bạn!
- Vậy là xin lỗi đó hả? - Nguyệt Minh từ tốn hỏi lại.
Nhìn thấy mọi người xung quanh đứng lại chỉ trỏ, con bé Hinh An không muốn bị lớn chuyện nên dồn cục tức xuống lí nhí đáp:
- Mình không nên nói bạn như vậy, là lỗi của mình!
- Được rồi, trả cho bạn ấy đi, mình lên lớp thôi kẻo trễ - Nhỏ Minh quay sang nói với thằng Quí rồi cùng với Trúc Lâm đi trước.
Thằng Quí lạnh lùng quẳng cái áo lại cho Hinh An, con bé nhìn theo nhóm Nguyệt Minh với ánh mắt tức tối nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Nhà nó không thiếu tiền nhưng cái áo đó là của một người bạn rất quý tặng nên dù phải xin lỗi người mình không ưa, nó cũng đành xuống nước.
Ngồi trong lớp học, thằng Quí bỗng dưng luồn cái điện thoại của nó cho Nguyệt Minh, cảm thấy lạ nên nhỏ Minh hỏi lại nó. Thằng Quí bảo ông chú nó muốn đổi điện thoại nên đưa cái máy cũ của ổng cho nó xài, cái smartphone hay dùng nó đưa cho Nguyệt Minh để tiện cho việc học. Ban đầu nhỏ Minh còn từ chối nhưng khi thằng Quí khuyên nó cứ giữ cho đến khi có tiền mua máy mới thì nó mới chịu lấy.
Thương cho bà giáo Thêm nhà có mỗi thằng con trai mà nó mắc bệnh dại gái, bả mà biết nó đem của cho Nguyệt Minh không khéo lại tăng huyết áp. Nhưng thằng Quí cũng "khôn nhà dại chợ" nó chỉ bảo với mẹ điện thoại nó mất rồi, ông chú cho cái mới chứ nào dám bảo là đem cho Nguyệt Minh.
Không biết nhỏ Minh có cảm được những gì thằng Quí làm cho nó không chứ người ngoài như Trúc Lâm nhìn một phát là ra ngay. Trên đời này làm gì có tình bạn khác giới, thể nào cũng phải có một trong hai thích người còn lại nhưng không dám thổ lộ. Đem chuyện này nói với Linh Lan thì con bé khẳng định tình bạn khác giới vẫn tồn tại, điển hình là nó với thằng Bảo, cả ba năm cấp ba hai đứa cứ như hình với bóng, cũng từng bị trêu nhưng cả hai vẫn làm bạn bền vững tới tận bây giờ.
Nói thì nói vậy, nhưng Trúc Lâm cũng không tin, cô ấy cho rằng Linh Lan quá ngây thơ vì có khi Thiên Bảo cũng giống thằng Quí, cứ âm thầm đối tốt với mỗi cô bạn mình như thế thì ắt có vấn đề. -------------------Tính Linh Lan rất thích mua mấy đồ lặt vặt nên có một hôm vừa tan học liền lang thang đi bộ ra tạp hóa. Cái tạp hóa này cả ba đứa Minh, Lâm và Linh Lan đã khám phá ra chỉ sau vài ngày đến đây, tuy nó nằm trong một con hẻm nhưng cái gì cũng có từ thực phẩm cho đến đồ gia dụng, không những đa dạng mà còn rẻ.
Sát bên tạp hóa có một con hẻm song song với nhà bên cạnh, nó là hẻm cụt nên cũng ít ai ra vào, thi thoảng chỉ có vài cậu thanh niên đứng đấy rít thuốc. Chợt nhỏ Lan để ý bữa nay có người đang ngồi trong đó, bên cạnh là một cái thùng giấy nhỏ có vài chú mèo hoang sơ sinh. Anh ta dịu dàng ôm một con lên vuốt ve rồi đỡ con còn lại khi nó cố trèo ra ngoài. Nhìn cái mũ bảo hiểm quen thuộc, cặp kính đen và cả chiếc motor dựng ngay đầu hẻm Linh Lan đã nhận ra chính là anh chàng hôm trước. Tuy nhiên cũng chẳng liên quan gì đến mình nên nhỏ Lan đi một mạch vào tạp hóa.

Sau khi lựa được vài món đồ ưng ý mang ra quầy tính tiền thì thấy cậu ta đang đứng ở đó tự bao giờ, tay cầm một bịch thức ăn dành cho mèo. Cô thu ngân quẹt xong mã vạch thì cậu liền rút chiếc thẻ tín dụng trong ví ra để thanh toán.

- Xin lỗi nhưng thẻ của quý khách đang bị khóa tạm thời! - Cô thu ngân nói.Cậu ta đứng ngẩn người một lúc rồi lại lấy ra chiếc thẻ ipass.
- Xin lỗi quý khách nhưng thẻ này không đủ ạ! - Cô ấy lại từ chối.Có lẽ lâu rồi cậu ta không dùng đến thẻ đi xe công cộng nên chẳng để ý số tiền trong đó. Lần này, cậu lộn ngược cả hai túi quần nhưng vẫn không có cắc lẻ nào cả. Đang ngại ngùng định trả lại hàng thì Linh Lan lên tiếng:

- Em sẽ trả luôn tiền cho cái túi đó.

Cậu ta ngạc nhiên nhìn nhỏ Lan cho đến khi cô bé đưa bịch thức ăn đó về phía mình và chỉ tay ra ngoài nơi có chiếc hộp đựng bọn mèo con. Cậu ta gãi gãi cái nón bảo hiểm và nói cám ơn, mặc dù chiếc kính che hết nửa mặt còn lại nhưng chắc là cậu ấy đang cảm kích lắm.
Vừa bước ra ngoài thì Thiên Bảo đạp xe tấp vô chỗ Linh Lan. Ban nãy trên đường đi Linh Lan có nhắn tin với nó, thằng Bảo tiện đi gắn giỏ xe đạp nên ghé qua rước bạn luôn. Lướt qua con hẻm, vẫn thấy cậu thanh niên ngồi đó mớm cho lũ mèo thức ăn, nhỏ Lan chợt bất giác mỉm cười. Nhìn bên ngoài thì hầm hố như thế, ai ngờ gặp "lũ boss" thì dịu dàng chẳng khác nào anh trai nhà bên, chỉ tức cười một cái cả hai lần gặp đều thấy anh ta đội mũ bảo hiểm đeo kính đen. Chắc cái mũ dính chặt vào đầu tháo không được nên đeo kính cho đỡ quê, nghĩ đến đó nhỏ bật cười thành tiếng khiến thằng Bảo đang lái xe phải ngoái lại hỏi.
- Trúng gió hả Lan?
- Không có, tại nhớ lại cái clip sáng coi trên facebook nên mắc cười thôi - Nhỏ Lan cố nhịn cười mà đáp.
------------------ Còn tiếp... Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top