Tập 6

Cổng trường vừa mở thì Quí và Nguyệt Minh đã tranh thủ mang hành lý vào hỏi bác bảo vệ. Ông ấy tuy không thể nói chuyện với học sinh nước ngoài nhưng nhìn cái vali to đùng thì đã đoán ngay họ muốn đến ký túc xá. Sau đó ổng nhiệt tình mang một cái sơ đồ trường học và chỉ cho cả hai, khu dành cho sinh viên trú lại nằm tận cùng phía sau mấy tòa lầu của trường. Đang đi thì chợt có tiếng gọi ở phía sau, Nguyệt Minh ngoái lại thì nhận ra Trúc Lâm, chị ấy đang ngồi trên một chiếc taxi tư nhân màu trắng.

- Hai người đi đâu vậy?

- Tụi em mang đồ vào ký túc xá! - Nguyệt Minh đáp.

- Chỉ có nhiêu đây đồ thôi hả? Lên xe đi chị cũng đang đến đó nè! - Trúc Lâm mời mọc.

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì, phía sau vẫn còn chỗ trống không cần lo - Trúc Lâm cứ thế mà thúc hai đứa lên xe, đến nơi cô ấy cũng giành trả hết không để họ phải chia đồng nào.

Ký túc xá nữ mọi khi không cho nam sinh vào nhưng ba ngày này các bạn phải chuyển đồ đạc nên họ đặc cách cho những người đến phụ. Trên hành lang có vài cái thùng giấy, thùng xốp được gói ghém cẩn thận được công ty vận chuyển đưa đến trước từ hôm qua. Sau khi điểm danh với ban quản lý ký túc xá nữ, Trúc Lâm và Nguyệt Minh được xếp chung một phòng trên tầng ba. Mỗi phòng sẽ có bốn người, dường như có ai đó đã đến trước họ, đồ đạc đã chất lên giường đầu tiên để giữ chỗ.

Đến trưa công việc đều gần như xong xuôi đâu vào đó, Trúc Lâm cũng vừa trang trí xong góc học tập. Cô đặt bức ảnh gia đình lên bàn sau đó đứng ngắm nghía thành quả một cách mãn nguyện.

- Mẹ chị nhìn đẹp quá, chắc là chị thừa hưởng hết vẻ đẹp từ cô rồi! - Nguyệt Minh đứng gần đấy mỉm cười bảo.

- Đây là bức ảnh chụp lúc mẹ chị bốn mươi tuổi, bà ấy sẽ mãi xinh đẹp ở cái tuổi đấy...

- Ơ không lẽ... - Nhìn thấy Trúc Lâm gật đầu Nguyệt Minh liền trầm giọng nói - Em không biết xin lỗi chị!

- Không sao, chị đã quen rồi!

- Phòng này chắc là đúng rồi! Có ai bên trong không? Giúp mình với!

Có tiếng ồn ào ngoài cửa, Trúc Lâm liền bước đến xem. Vừa hé cửa ra thì một cô bé ôm chồng thùng giấy cao hơn cả đầu mình loạng choạng lao vào, may là Nguyệt Minh nhanh tay đỡ giúp cô ấy đặt nó xuống đất. Vào sau cô bé là một cậu nam sinh trạc tuổi, cậu ấy cũng bê đống thùng tương tự nhưng có vẻ cẩn thận hơn. Trúc Lâm nép người sát vào cửa cho cậu đi qua, cậu ta liền nhanh chóng đáp lại hành động đó bằng một lời cám ơn.

- Ơ, Nguyệt Minh đó hả? - Cô bé hấp tấp chỉnh lại chiếc kính cận để chắc rằng mình không nhận nhầm người.

- Linh Lan, sao trùng hợp vậy? - Đến lúc này Nguyệt Minh cũng bất ngờ.

- Hay thiệt! Không ngờ lại được ở cùng phòng với cậu! - Đôi mắt Linh Lan sáng rực lên, chắp tay mừng rỡ.

- Ai vậy? Người quen Linh Lan hả? - Lúc này cậu bạn trai kia cũng đặt mấy chiếc thùng xuống bên cạnh.

- Đây là Nguyệt Minh, người bạn mà Linh Lan quen lúc đi phỏng vấn đó! Còn đây là Thiên Bảo bạn học cấp ba của mình.

- Chào bạn, mà sao bạn đến trễ vậy Linh Lan?

- À tại mình hậu đậu quá nên soạn thiếu nhiều đồ, ban nãy phải đi mua vài thứ cần thiết trước khi chuyển vào nè! - Linh Lan vừa nói vừa khui một cái hộp.

- Một chút về sắp ra cũng được, giờ đi ăn gì đi mình thấy đói bụng quá à! - Thiên Bảo than vãn.

- Vậy tụi mình đi cùng ha, giờ đã là bạn cùng phòng rồi còn gì! - Linh Lan háo hức nói.

Trúc Lâm cũng vui vẻ tán thành ý kiến của cô bé. Lúc này Nguyệt Minh mới gọi thằng Quí dậy đi chung, nãy giờ nó nằm trên giường tầng đã kịp đánh một giấc. Phía ngoài ký túc xá bây giờ nườm nượp người ra vào, một số học sinh bản xứ còn có người nhà dùng ô tô đưa đón. Cả bọn lội bộ đến căn tin trường, thật bất ngờ vì cái căn tin đấy vừa rộng vừa có cảnh nhìn ra bờ hồ tuyệt đẹp. Năm người họ chọn một chỗ ngồi khá rộng rãi và thoải mái sau đó cùng nhau kéo đi gọi món.

Căn tin được chia ra thành nhiều gian hàng nhỏ giống như khu ẩm thực ở trung tâm thương mại vậy. Nhìn chung thì tất cả thực đơn đều viết bằng tiếng trung, mấy cô gái lắc đầu ngao ngán vì chẳng hiểu họ viết gì trên đó. Cũng may vẫn còn khu thức ăn tự chọn, nghĩa là bạn muốn ăn thịt, cá rau gì chỉ việc gắp vào đĩa, đến nơi người ta sẽ cân lên và tính tiền, sau đó họ sẽ phục vụ thêm cơm và canh nếu bạn muốn.

Sau khi Minh, Quí và Linh Lan trả tiền xong trở về bàn thì Trúc Lâm vẫn còn đứng lóng ngóng, Thiên Bảo đứng gần đấy thấy thế liền hỏi han. Hóa ra Lâm không muốn ăn những món làm sẵn ở khu tự chọn, cô ấy muốn gọi thử món mì đặc sản chế biến tại chỗ. Thằng Bảo không chần chừ liền kéo Trúc Lâm đến một gian hàng mì, nhiệt tình đọc tên các món trên menu theo thứ tự từ trên xuống.

- Bảo nè bạn học tiếng trung bao lâu rồi? - Trở về bàn Trúc Lâm liền thắc mắc.

- Mình học được khoảng một năm ở Việt Nam rồi.

- Một năm? Vậy mà bạn có thể nhìn và đọc được mặt chữ luôn à? - Trúc Lâm ngạc nhiên.

- À tại vì... - Thằng Bảo ngượng ngùng gãi đầu.

- Tại vì gia đình bạn ấy là gốc hoa, tụi mình cùng học tiếng Trung chung với nhau nhưng giờ trình của bạn ấy chắc làm thầy giáo mình được luôn rồi đó - Linh Lan tự hào đáp giùm cậu bạn.

- Hèn gì tiếng Trung của bạn tốt như vậy, có gì sau này chỉ giúp bọn mình nhé! - Trúc Lâm mừng rỡ nhờ vả.

- Ừ có gì không hiểu các bạn cứ hỏi mình!

- Nghe nói nếu bạn là người gốc Hoa thì sẽ được đi theo dạng hoa kiều đúng không? - Nguyệt Minh hỏi.

- Đúng thế!

- Đi theo dạng Hoa Kiều là gì vậy? - Thằng Quí thắc mắc.

- Là không giống như chúng ta, qua đây không cần xét điểm học phần và bằng cấp. Tiền học và một số loại phí cũng sẽ được ưu tiên đóng ít hơn - Nguyệt Minh giải thích.

- Woa, vậy thì lời quá còn gì - Thằng Quí trầm trồ.

Gần như suốt buổi ăn thằng Bảo chẳng khác gì một diễn giả, không chỉ tiếng trung giỏi nhất bọn mà nó còn thông thạo cả những bản tin thời sự từ hót hòn họt cho đến chả ai quan tâm trên thế giới. Không những thế nó là một ví dụ điển hình cho cụm từ "con nhà người ta", năm lớp sáu đã đại diện trường đi thi văn, và sau đó thì luôn có tên trong đội tuyển, từng đạt giải nhất trong cuộc thi "Lên đỉnh Olympia", bằng cấp toàn tốt nghiệp loại ưu, suốt mấy năm học đều giữ chức cán bộ. Ngoài ra nó còn biết đàn, hát tham gia văn nghệ đầy đủ, không nói quá chứ Thiên Bảo y như mấy anh chàng "học bá" bước ra từ truyện ngôn tình vậy.

Thế là bắt đầu từ thứ hai ngày mai bọn họ sẽ lên lớp, thời khóa biểu cũng có cả rồi. Ban đầu Trúc Lâm định học khoa Nhà hàng khách sạn theo đúng sở nguyện của mình, thế nhưng do sỉ số lớp đã đủ nên cô sẽ học tạm một năm ở khoa Quản trị kinh doanh. Nguyệt Minh vẫn muốn theo khoa này đến cùng vì nó bao hàm luôn bộ môn kế toán, riêng thằng Quí nó chọn học Quản trị đơn giản vì Nguyệt Minh đã chọn. Hai người còn lại, Thiên Bảo thì vào khoa Công nghệ thông tin còn Linh Lan học quản lý Mầm non. Thằng Bảo thì chẳng có gì phải lo chỉ tội cho Linh Lan, chọn cái ngành gì mà không có lấy một người Việt theo học.

Tuy học khác ngành nhau nhưng đa số những môn tự chọn cơ bản vẫn có thể đăng ký học chung, ngoài ra tất cả đều phải học bổ túc thêm khóa tiếng Trung dành cho sinh viên nước ngoài nữa.

- Bạn dọn đồ vào ký túc xá nam chưa? Bạn ở phòng mấy? - Thiên Bảo hỏi Quí khi cả bọn quay về ký túc xá.

- Tui đâu có ở ký túc xá, tôi ở nhà dì ruột! - Thằng Quí ngắn gọn đáp.

- À vậy hả! - Thiên Bảo từ tốn chỉnh cặp kính lên, gương mặt vẫn biểu lộ một chút thất vọng.

---------------------

Lúc quay trở về ký túc xá thì cô gái chung phòng với họ đang ở đó bày trí khu vực của mình, mọi người đều chào một tiếng nhưng đáp lại là một thái độ khá hờ hững của bạn ấy. Đó là Hồng Hà, một cô sinh viên năm hai ngành Quản lý nhà hàng khách sạn. Hồng Hà quê ở Trà Vinh, cô ấy qua đây được hơn một năm rồi, vốn định chuyển ra ngoài ở nhưng vì lý do nào đó lại nán lại ký túc xá thêm một học kỳ nữa.

Có lẽ cô ấy cũng có bạn bè nhưng vì quản lý sắp ở chung với toàn người mới nên không vui chăng? Cuối cùng khi Linh Lan bắt chuyện với Hà cô ấy mới đáp lại vài lời. Mặc dù rất muốn hỏi nhiều hơn về kinh nghiệm học tập, sinh hoạt ở đây nhưng thái độ "miễn cưỡng" hợp tác của cô sinh viên năm hai khiến cho Linh Lan cảm thấy ngại nên không dám nói thêm gì nữa.

- Các bạn này! Các bạn mới đến có lẽ không biết, ký túc xá có nội quy chung, mỗi ngày đến mười một giờ sẽ có người đi điểm danh. Bởi vì mình là người cũ nên sẽ làm trưởng phòng và phụ trách về sự có mặt của các bạn, nên làm ơn đi đâu nhớ về sớm dùm trước giờ đó - Hồng Hà dõng dạc nói.

"Ngộ thiệt, ỷ mình là người cũ muốn làm trưởng phòng mà không hỏi ý ai hay sao? Hơn nữa muốn nhắc nhở người mới cũng không cần dùng cái thái độ trịch thượng như vậy" Nhỏ Minh cười nhẹ nghĩ thầm trong bụng.

- Ngoài ra phòng mình cũng nên đặt ra quy định riêng để cho công bằng, ví dụ mấy giờ tắt đèn phòng, phân công đổ rác dọn dẹp... - Khác với cái thái độ ban đầu Hồng Hà bắt đầu thao thao bất tuyệt...

-----------------------------

Còn tiếp... Cám ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top