Tập 5

Thằng Quí dắt cái xe đạp cũ lọc cọc của nhỏ em họ ra sân, hôm nay nó cùng với Nguyệt Minh lên trường điểm danh, sẵn hỏi luôn về vụ ký túc xá. Đang loay hoay thì có tiếng rồ lớn từ phía sau, một chiếc tay ga lạnh lùng vụt qua mặt hai đứa. Là Hinh An, con bé chẳng thèm nhìn lấy hay chào cả hai một tiếng, có vẻ như nó không thích 2 vị "khách mới" cho lắm.

Thằng Quí cũng mặc kệ, nó đèo Nguyệt Minh ra trạm tàu theo con đường ban nãy dò trên Google map. Quả thật qua bên đây có bản đồ ứng dụng rất tiện, muốn đi đâu chỉ cần nhập địa điểm, còn lại đi bằng phương tiện gì, đi bao xa, kể cả phải bắt xe buýt số mấy nó đều chỉ cho hết. Tính ra từ nhà cô nó muốn ra trạm tàu điện ngầm mà đi xe buýt chỉ mất khoảng mười lăm phút, còn đạp xe đạp thì phải tận ba chục phút hơn. Có điều khu vực này gần như nông thôn nên phải chờ tận bốn mươi lăm phút mới có một chuyến.

Lần đầu tiên được trải nghiệm đi tàu điện ngầm, nhỏ Minh phụ trách mua vé bởi vì ít ra nó còn dùng tiếng Anh hỏi được. Nhìn thấy mọi người dùng chiếc thẻ quét tít tít vào máy rất tiện lợi nhưng cả hai chẳng biết làm sao để có chiếc thẻ đó. Ngồi trên xe điện thích lắm, vừa mát, vừa sạch lại còn chạy nhanh và êm. Đến mỗi trạm xe lại dừng khoảng một phút cho người ta lên xuống, ai không kịp thì chờ chuyến sau, mỗi chuyến chỉ cách nhau tầm năm sáu phút.

Ngôi trường mà họ học rất lớn, cổng chính ở phía trước nhưng muốn gửi xe phải đi vòng qua bên hông, mà dắt bộ thôi cũng hơn trăm mét. Hôm nay trường tấp nập người, bãi xe cũng đông nghẹt, thằng Quí còn mãi loay hoay tìm chỗ trống nên Nguyệt Minh bước ra trước, nhỏ dùng điện thoại của cậu bạn mở tấm sơ đồ trường ra tìm văn phòng. Vừa đi vừa xem điện thoại mà không để ý, Nguyệt Minh va vào lưng một chàng trai đang đứng đó.

- Xin lỗi xin lỗi, mình không cố ý - Nhỏ Minh bối rối đến mức nói luôn bằng tiếng Việt.

- Không sao! Em là người Việt à?

Một giọng miền Bắc trầm trầm vang lên, hóa ra người bị Nguyệt Minh đụng không phải là con trai mà là một cô gái. Một cô gái nhìn khá là "soái" trong bộ sơ mi trắng quần jean và mái tóc ngắn cá tính.

- Anh... à không chị cũng là du học sinh hả?

- Ừ đúng vậy, chị đến để báo danh, em học khoa gì?

- Em học Quản trị kinh doanh, còn chị?

- Trùng hợp thế chị cũng học Quản trị kinh doanh! Em biết khoa mình ở đâu không?

- Em cũng đang tìm hay mình đi chung đi!

Lúc này thằng Quí vừa gửi xe đạp xong vội vàng chạy đến cạnh Nguyệt Minh. Ban đầu còn tưởng nhỏ đứng nói chuyện với ông nào, hóa ra là một chị gái tomboy, thằng Quí thở phào nhẹ nhõm. Cả ba cùng nhau đi tìm khoa, có điều ngôi trường lớn quá vừa đi vừa nói chuyện mãi vẫn chưa đến nơi.

Cô gái đó tên là Trúc Lâm, lớn hơn Minh và Quí ba tuổi, quê gốc Hà Nội. Trúc Lâm vừa tốt nghiệp Ngân hàng hệ cao đẳng ở Việt Nam xong thì bỏ sang bên đây học Đại Học, vì cô đã nung nấu ý định đến đất nước này lâu lắm rồi.

Nhìn bề ngoài Trúc Lâm hơi giống con trai, cả cái thần thái cũng toát lên nét cá tính độc lập nhưng ít ai biết rằng cô ấy đã từng là một tiểu thư chính gốc. Ba cô là giám đốc của một ngân hàng có tiếng tại Hà Nội, ông cũng muốn con gái theo nghề nghiệp của mình. Sống trong nhung lụa là thế, nhưng từ nhỏ đến lớn Trúc Lâm chưa bao giờ được tự quyết định điều gì.

Cô nàng vốn yêu thích du lịch và ẩm thực, còn ấp ủ ước mơ trở thành đầu bếp, mở một nhà hàng của riêng mình trong tương lai. Hồi năm mười tuổi, có lần cô giáo cho bài tập tả về ước mơ, bài của Trúc Lâm được điểm khá cao. Cô mang về khoe với ba, thế nhưng chẳng những không được khen mà còn bị ông mắng cho một trận, cô ấm ức khóc lớn liền bị ba dùng roi mây đánh cho mấy cái đau nhớ đời. Lần đó mẹ ôm ấp dỗ dành mãi hai ngày mới nguôi ngoai.

Năm vào Đại học Trúc Lâm đăng ký thi khối D ngành Du lịch, khi ba cô biết chuyện đó ông đã mắng một trận tơi bời. Trúc Lâm đậu điểm vào Đại học ngành mình chọn nhưng lại phải học Cao đẳng ngành mà ba cô muốn. Hôm đó cô tự nhốt mình trong phòng khóc rất lâu, chỉ có điều lần này chẳng còn mẹ bên cạnh để dỗ.

Trước khi tốt nghiệp, ba Lâm đã chuẩn bị sẵn một vị trí cho cô trong ngân hàng liên kết với ngân hàng của ông, việc nhẹ lương cao, thế nhưng lần này Trúc Lâm muốn tự quyết định con đường riêng của mình. Dĩ nhiên là sau đó mâu thuẫn giữa cô và ba đã đẩy lên đỉnh điểm, ông ấy cho cô con gái rượu hai sự lựa chọn, một là vào ngân hàng, hai là làm theo ý thích của mình và đừng dính líu gì đến ông nữa. Trúc Lâm biết dù có thuyết phục thế nào ba cô cũng không muốn nghe và kết cục cô ấy đã chọn có mặt ở đây.

Cũng nhờ sau này chơi thân với nhau, họ mới nhận ra rằng mỗi cây mỗi cành, mỗi nhà mỗi cảnh, không phải cứ nhiều tiền thì hạnh phúc. Khi quyết định sang đây, Trúc Lâm đã tự hứa rằng sẽ không ngửa tay xin một đồng cắc nào của ba mình, từ đầu đến cuối đều là tiền của cô ấy vừa học vừa làm để dành được, cộng với số tiền mẹ để lại có bao nhiêu đều mang đi hết.

--------------------------

Ngày nhập học chính thức là đầu tuần sau, hôm nay thằng Quí đã phải bắt đầu ra phụ việc giúp cô chú nó. Công việc đòi hỏi cần có sức dẻo dai, nhanh nhẹn. Giữa cái nắng chang chang gần ba mươi tám độ nào là phải tưới cây, bón phân, đào đất... chưa kể hàng nào chất vào kho, hàng nào tải ra chợ đều phải khiêng mấy trăm cái rổ nặng khoảng chục cân.

Ông chú người Đài xí xa xí xào chỉ tay năm ngón, thằng Quí không hiểu gì hết nó chỉ đoán đại rồi làm theo, lâu lâu làm sai thì bị ổng càu nhàu, nó cũng nóng lắm nhưng nghĩ lại sợ mẹ nó buồn nên thôi. Làm chung với nó còn có thằng Tín, thằng Heo, là người Việt qua đây cũng lâu rồi. Đến trưa, chú nó về nhà nghỉ ngơi còn ba thằng ở lại giữ vườn. Ở đó có cái chòi nghỉ, bà cô thằng Quí mua sẵn gạo, mấy bó rau, cá khô để đó nên đôi lúc người làm tự nấu ăn luôn.

Nguyệt Minh ở nhà phụ cô nó nấu nướng, nấu xong thì rửa chén bát, dọn dẹp nhà cửa. Thi thoảng Nguyệt Minh còn chỉ cho Hinh Lạc mấy bài tập tiếng Anh nên con bé có vẻ khoái nhỏ lắm. Cứ thế ngày một, ngày hai trôi qua...

Có những buổi chiều, thằng Quí đi làm về tiện thể mua mấy món đồ chiên ở cái xe bên vệ đường cất trong túi. Đến tối nó mang vô phòng rủ Nguyệt Minh vào nhâm nhi không để cho cô nó biết. Cứ tưởng những ngày tháng sẽ êm đềm trôi qua nào ngờ sóng gió lại bắt đầu ập đến.

Chuyện là có hôm bà cô nó nửa đêm khó ngủ đi xuống bếp uống nước, đi ngang qua phòng thằng Quí thì lại thấy đèn còn sáng và mùi thức ăn bay ra. Biết là hai đứa bên trong bả cũng nóng bụng lắm, tức cái thằng cháu đã dắt bạn gái về nhà nửa đêm còn hú hí trong phòng làm gì chả biết. Thật ra cả hai đang học từ vựng tiếng Trung, do con bé Hinh Lạc phải ngủ sớm nên nhỏ Minh mới xuống học chung với thằng Quí.

Sáng hôm sau vừa mở tủ lạnh ra bà cô đã chửi đỏng đến nỗi vài ba căn nhà cách đó chắc cũng phải nghe thấy. Bả nói ai đã ăn sạch mấy món đồ ăn bả mua về, bảo rằng trong nhà có "chuột". Bả cứ dùng dằng làm cho ra lẽ đến nỗi ông chú và thằng Quí chưa thể rời khỏi nhà để đi làm được. Thấy không ai nhận bà lại mỉa mai chuyện hai đứa lén lén lút lút làm ban tối. Thằng Quí bực lắm nó vừa cãi lại cô nó một câu thì nhỏ Minh đã kêu nó thôi. Ông chú biết tính bà vợ nên cũng khuyên bả cho qua chuyện.

Lúc này con bé Hinh Lạc vào phòng chị nó mượn máy tính bảng, vừa vào thấy cô chị nằm ườn trên giường vừa xem phim vừa nhâm nhi đồ ăn. Nó bèn lân la hỏi:

- Ở đâu chị có đồ ăn thế?

- Tối qua tao lấy trong tủ lạnh...

Cô chị chưa nói dứt lời con bé Hinh Lạc đã ngay lập tức gom đống đồ chị nó đang ăn dở chạy xuống kêu mẹ.

- Mẹ ơi nhìn này là chị hai lấy đồ ăn vặt đó.

Nghe xong mặt bà cô nó chẳng khác nào cải chua ngâm muối, bả quê một đống, còn bị ông chồng mắng cho vài câu vì cái tội xớn xa xớn xác. Bả líu ríu xin lỗi nhưng trong bụng thì tức anh ách, vốn định bắt tại trận người dưng hóa ra lại bắt nhầm con riêng của chồng. Thấy ông chồng vừa đối đãi tốt vừa bênh Nguyệt Minh bả lại càng chướng mắt.

Chưa hết chuyện, chỉ hai hôm sau lại đến con bé Hinh An giở chứng. Nó hét om sòm chuyện cái áo yêu thích của nó bỗng dưng không cánh mà bay, bà cô lại được dịp đổi thừa Nguyệt Minh mang đi giặt làm mất. Con bé đó còn đanh đá bảo với Nguyệt Minh rằng nếu thích thì nói nó một tiếng không cần phải làm như vậy.

Sau chuyện đó thì nhỏ Minh biết là không thể ở thêm ngày nào trong ngôi nhà "thị phi" này nữa. Còn một ngày nữa là có thể dọn vào ký túc xá rồi, vậy đêm đó nó ấm ức đến nỗi ôm hết đồ đạc bỏ đi luôn khiến thằng Quí phải chạy theo năn nỉ. Nói mãi mà Nguyệt Minh không chịu nghe nên nó đành mang xe đạp chở cô bạn ra trạm tàu điện ngầm. Hai đứa cứ ngồi suốt ngoài đó cả đêm không về nhà.

----------------

Còn tiếp... Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top