TẬP 15 : NỖI BUỒN CỦA THẰNG QUÍ
Khải Kiệt sau khi chơi đùa chán chê cùng quả bóng thì cuối cùng cũng nhớ ra mình đang dẫn một người tới đây. Nó lập tức chạy đến đưa trái bóng cho Nguyệt Minh rồi nói:
- Bạn ném thử vào rổ xem!
- Mình không biết chơi! - Nhỏ Minh từ chối.
- Cứ thử đi!
Thằng Kiệt thúc giục mãi khiến Nguyệt Minh miễn cưỡng ném quả bóng trên tay về phía cái rổ, đường bóng bị lệch hẳn về một phía.
- Thấy chưa mình đã nói rồi!
- Không sao, làm như vậy nè, dễ lắm! - Thằng Kiệt chạy đi nhặt quả bóng lại rồi ném vào rổ để minh chứng cho câu "dễ lắm" của nó.
- Chỉ dễ với cậu thôi, nếu không thì cái tên "siêu sao bóng rổ" hữu danh vô thực chắc? - Nhỏ Minh phản biện lại.
Thằng Kiệt phì cười, nó cầm quả bóng giơ ra trước mặt Nguyệt Minh đáp lại.
- Đúng là hữu danh vô thực đó, siêu sao bóng rổ gì chứ? Mình vẫn chưa thể luyện được chiêu quay lưng ném bóng.
- Mình không tin, cậu làm thử xem.
Khải Kiệt gật gù, yêu cầu của người đẹp sao dám nỡ từ chối. Nó quay lưng về phía tấm bảng hít một hơi thật sâu, sau đó làm động tác chuẩn bị ném. Bỗng dưng nó khựng lại, quay sang Nguyệt Minh lém lỉnh nói:
- Chiêu này mình đã tập bao nhiêu lần đều thất bại, bạn có thể cho mình động lực để ném không?
- Động lực gì? - Nhỏ Minh ngơ ngác hỏi lại.
- Nếu lần ném này thành công bạn chấp nhận làm bạn gái mình nhé!
Nghe đến đây Nguyệt Minh có hơi sửng sốt, chuyện nó theo đuổi nhỏ Minh thì rõ rành rành rồi, nhưng việc có chấp nhận hay không sao có thể quyết định bằng cú ném bóng chứ?
- Mình không...
- Quyết định vậy nha!
Không chờ Nguyệt Minh nói hết câu thằng Kiệt đã tung quả bóng về phía sau, lực ném thực sự rất mạnh. Quả bóng bay về phía cái rổ, nhỏ Minh nín thở nhìn theo. Đúng như lời Khải Kiệt nói, nó chưa thành công cú ném nào, cả lần này cũng vậy. Quả bóng rổ bay thẳng vào tấm bảng rồi bật trở ra, thằng Kiệt quay người lại, như biết trước kết quả nó chống nạnh phì cười:
- Xui quá, không trúng rồi! Thôi lên xe đi mình chở bạn về!
Nguyệt Minh thở phào nhẹ nhõm, xém chút nữa nó bị gài rồi. Trong khi đó thằng Kiệt vẫn làm ra vẻ như chẳng có gì xảy ra, không biết lời nói của nó lúc nãy là nghiêm túc hay chỉ nói cho vui miệng. Về đến ký túc xá, Nguyệt Minh hấp tấp đi một mạch vào trong chẳng ngoái đầu lại một lần, dù thằng Kiệt vẫn đứng ở đó gọi theo:
- Lần sau đi nữa nhé! Chúc ngủ ngon!
------------------
Nguyệt Minh nhận được một cuộc gọi từ bà Sáu, nó vừa nhấc điện thoại lên nghe thì đầu dây bên kia đã có tiếng lèo nhèo quen thuộc. Không phải bà Sáu mà là ông Sáu gọi đến, nhỏ Minh tái xanh cả mặt, nó định dập điện thoại đi thì ổng đã vội cản lại:
- Minh hả? Đừng tắt điện thoại!... Nói chuyện với ba một chút!
Giọng nói của ông ấy run run pha lẫn tiếng rè rè chập chờn khiến Nguyệt Minh cảm giác bất an, nhỏ đắn đo một lúc rồi lên tiếng:
- Ba, sao ba biết số của con mà gọi, mẹ đâu rồi?
- Tao làm sao biết không quan trọng, quan trọng là mẹ mày đang bị bệnh nằm ở nhà suốt mấy ngày nay rồi.
- Sao ba không chở mẹ lên bệnh viện? - Nhỏ Minh cuống quýt nói.
- Chậc, tao đưa bả lên đó rồi, lão đốc tờ nói mẹ mày bị thoái hoá cột sống nên cứ than đau lưng. Muốn trị dứt thì phải phẫu thuật, mà mẹ mày tiếc tiền nên bả nhất quyết bắt tao chở về, chỉ hốt thuốc uống qua loa.
- Sao ba để mẹ như vậy? Tiền phẫu thuật hết bao nhiêu? Ba nói đi con gửi về.
- Ờ ờ cỡ chừng hai chục chai!
- Được rồi tới kỳ lãnh lương con sẽ gửi về ngay, ba phải đưa mẹ đi điều trị đó!
- Ừ ừ tao biết rồi.
Sau lần đó nhỏ Minh xin thêm một công việc thời vụ, có hôm làm đến tận mười tiếng. Bao nhiêu tiền dành dụm được đều gom góp lại gửi về nhà, hôm bà Sáu xuất viện liền gọi cho nó mắng một trận. Bà nói ở nhà vẫn còn tiền ngân hàng lần trước Nguyệt Minh chứng minh du học xong trả lại, bảo nó mới qua chưa lo gì được cho bản thân mà đã gửi thêm về. Chưa kể dư ra ông Sáu lại mang đi rượu chè lấy le với hàng xóm.
Bà Sáu xót con nên trách vậy, nhỏ Minh vẫn thấy mình không làm gì sai vì tính của mẹ thế nào nó đã quá rõ. Nếu không chuyển cho ông Sáu có khi bà thà chịu đau chứ nhất quyết không động tới số tiền trong ngân hàng, lúc nào cũng sợ con cái có chuyện gì nên thủ sẵn.
-------------------
Thằng Quí đang ở trong phòng ủi đồ thì con bé Hinh Lạc chạy ùa vào, trên tay nó bế hai bé mèo khoe:
- Anh nhìn nè, nhà mình có thành viên mới rồi, dễ thương không?
- Ai cho em vậy? - Thằng Quí ngưng lại, đưa tay vuốt đầu con mèo màu vàng. Nó nheo mắt ra chiều thích thú.
- Là bạn của chị hai cho! Anh đó đưa mèo cho em xong vẫn còn ở ngoài nói chuyện với chỉ.
- Ừ em nhớ chăm sóc cho tụi nó thiệt tốt đó! Có cần anh giúp gì không?
- Anh biết làm nhà gỗ cho tụi nó chứ?
- Chuyện đó dễ ợt!
- Hoan hô anh Quí. Mà dạo này sao không thấy chị Nguyệt Minh đến nhà mình chơi nữa?
- À... Tại chị bận!
- Em biết rồi, tại mẹ em không thích chỉ nên chỉ ngại phải không? A anh Quí, hay là anh hẹn chị Nguyệt Minh tuần này mình đi ăn kem đi!
- Ừ để anh hỏi lại chỉ.
Hinh Lạc vui vẻ ôm hai con mèo lên phòng, nghe nó nói cũng có lý thằng Quí liền lấy con nhỏ ra làm cái cớ hẹn Nguyệt Minh.
"Hôm nào Minh nghỉ làm? Lâu rồi mình không gặp, Nhỏ Hinh Lạc cũng nói nhớ Minh. Hay tiện thể tụi mình cùng đi nhà sách rồi ghé quán kem gần đấy ăn được không?"
Thằng Quí ngồi thấp thỏm chờ Nguyệt Minh trả lời, tiếng tin nhắn vừa reo lên nó đã vội vàng mở ra xem.
" Xin lỗi Quí, tuần này có lẽ mình bận không đi được, có gì mình sẽ nhắn lại sau"
Thằng Quí thở dài thất vọng, cứ tưởng sang bên đây có Nguyệt Minh nó sẽ đỡ phải nhớ, nào ngờ chỉ cách vài chục kilometer thôi mà muốn gặp cũng khó khăn đến vậy. Lo nghĩ ngợi lung tung nên quên tắt điện cái bàn ủi, thằng Quí giật mình nhớ ra giựt phăng cái phích cắm, nhưng muộn rồi, cái quần bò đã thủng một lỗ.
Hôm thứ bảy thằng Quí được nghỉ làm, Hinh Lạc lại rủ rê đòi bao ông anh họ chầu kem đặt cọc vụ nhà gỗ. Cảm giác ở nhà bức bối quá nên nó đành lết xác đi theo trông chừng con bé. Hinh Lạc dẫn nó đến một quán kem đá bào khá là xinh xắn, gọi ra một đĩa matcha đậu đỏ và một hỗn hợp trái cây. Nhỏ cũng biết lựa chủ đề nói chuyện lắm, cứ tìm những cái liên quan đến Nguyệt Minh mà nhắc.
- Chị Nguyệt Minh có biết anh Quí thích chỉ không?
- Ai nói anh thích Minh chứ?
- Thôi anh đừng xạo, nhìn qua một cái là em biết anh mê chị Minh rồi!
- Ủa thích thì sao liên quan gì đến em?
- Sao không? Em đang làm quân sư cho anh nè. Chị Minh đẹp như vậy, giỏi như vậy anh mà không nói là bị người khác cướp mất đó!
- Mắc cười thiệt, vậy em thấy nếu anh nói thì cơ hội thành công bao nhiêu phần trăm?
- Chín mươi! Anh và chị ấy xứng đôi lắm.
Thằng Quí nghe nhỏ em họ nói thế thì khoái chí cười tít mắt.
- Cám ơn quân sư nhí, chầu này coi như anh đãi, một chút dẫn em qua nhà sách mua đồ cho lũ mèo!
- Hoan hô anh Quí! - Nhỏ Hinh Lạc nhảy cẫng lên mừng rỡ.
Ăn xong hai đứa đang đi lơn tơn về phía nhà sách, nhỏ Hinh Lạc bỗng dưng khựng lại giật giật áo thằng Quí.
- Ai như chị Nguyệt Minh kìa!
Thằng Quí vừa nghe đến tên Nguyệt Minh thì đã hướng mắt về phía trước tìm kiếm. Nhỏ Minh hình như vừa từ nhà sách bước ra, trên tay còn cầm một quyển sách mới toanh và đeo cái túi vừa mua được. Thằng Quí chưa kịp gọi thì đã phải chứng kiến một cảnh nó không thể nào ngờ tới, một gã đi xe motor chạy tấp vào lề đường chỗ Nguyệt Minh đang đứng đưa chiếc nón bảo hiểm cho cô nàng. Không chỉ có thế, Nguyệt Minh còn vui vẻ đáp lại bằng một nụ cười, đã lâu rồi nó chưa thấy cô bạn mình cười tươi như thế.
Nhỏ Minh vô tư ngồi lên yên sau gã lái motor đó, chạy vụt qua mặt thằng Quí như thể nó không hề tồn tại, hoặc giả trong mắt nhỏ giờ đây chẳng còn để ý thứ gì xung quanh nữa, kể cả bóng dáng quen thuộc của người bạn đồng hương.
- Anh đó sao trông giống bạn chị hai thế? - Nhỏ Hinh Lạc thắc mắc.
Nhưng thằng Quí chẳng màng đến những lời của con bé em. Nó đứng như trời trồng thật lâu, trong đầu rối tung với một mớ suy nghĩ. Nhỏ Hinh Lạc phán đoán như thần, chỉ cần lơ là một chút thì Nguyệt Minh của nó liền bị người ta cướp mất, giống như cái quần bò vì phút chốc sơ sẩy mà không cứu vãn được nữa. Chín mươi phần trăm mà con bé nói nó không rơi lại rơi đúng vào mười phần trăm còn lại.
Nó cảm thấy hối hận vì đã không nói ra tình cảm của mình sớm hơn, hối hận vì đã dành quá ít thời gian cho Nguyệt Minh, hối hận vì đã đưa cô bạn cùng sang đây du học. Nhưng hối hận thì sao chứ tất cả đều đã muộn rồi, nó ước gì tất cả chỉ là giấc mơ hay do mình nhìn nhầm, nhưng nhầm thế nào cho được, tất cả chuyện ban nãy đều là sự thật. Cứ tưởng hôm trước mất cái quần đã thảm lắm, nào ngờ đã là gì so với lần này, nó vừa bị mất đi một thứ cực kỳ, cực kỳ quan trọng ngay tức thì trước mắt.
--------------------
Còn tiếp... Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top