TẬP 13: VỀ TRỄ
Linh Lan mang quyển sách mượn của Thiên Bảo sang khoa Công nghệ thông tin trả cho chủ nhân của nó. Thằng Bảo có nói là đợi lên lớp tiếng trung rồi trả cũng được, nhưng nhỏ Lan cứ khăng khăng là nó rất rảnh, chạy qua một chút có bất tiện gì đâu mà. Thì cũng phải, mục đích chính của Linh Lan đâu chỉ là trả sách thôi đâu, nó tính lấy cớ qua tìm ai đó sẵn hỏi về chuyện lũ mèo kia kìa.
Nhỏ Lan đứng ở cửa sau lớp Thiên Bảo ngó vào, một bạn nam người Đài đi ra nhìn thấy nó lóng nga lóng ngóng bèn hỏi thăm:
- Bạn tìm ai vậy?
- À, Thiên Bảo có trong lớp không bạn?
- Thiên Bảo? Thiên Bảo lên văn phòng Quốc tế rồi.
- Bạn có biết khi nào bạn ấy quay lại không?
- Không biết!
Thằng nhóc ấy nói xong thì bỏ đi mất, nhỏ Lan vẫn đứng chần chừ nhìn vào lớp, từ phía sau ai cũng giống ai. Cuối cùng nhỏ quyết định vòng lên cửa trước xem lại lần nữa coi Khải Kiệt có ở đấy hay không. Linh Lan vừa ló đầu vào thì Hinh An bước ra cửa nhìn nó với thái độ chẳng mấy thiện cảm:
- Đi đâu đây? Tìm ai?
- Không, không có mình đi nhầm! - Nhỏ Lan xám hồn tìm cớ rút lui.
- Chờ đã, nghe nói hôm bữa mày nhận đồ của Khải Kiệt hả? - Hinh An giơ tay chặn Linh Lan lại, hai đứa con gái chung nhóm nó cũng bước ra như muốn ngăn hết đường thoát thân của con nhỏ.
- Đồ, đồ gì chứ? - Nhỏ Lan sợ hãi cúi mặt nói.
- Hinh An !!!
Thằng Quí từ đâu lù lù tiến đến chỗ nhỏ em họ, Hinh An ngay lập tức nhăn mày cảnh giác, mất tiêu cái vẻ hùng hổ ban nãy.
- Anh... Anh tới đây làm gì?
- Mày để quên sách ở nhà, cô bảo tao đem tới!
Nhân lúc Hinh An với mấy đứa bạn nó không chú ý, nhỏ Lan rón rén chạy đến trốn phía sau thằng Quí. Hinh An rụt rè giơ tay xin lại quyển sách từ ông anh họ, bất chợt thằng Quí giơ sách lên làm nó giật mình đưa tay che mặt theo phản xạ. Cũng may thằng Quí không giã quyển sách vào đầu nó, chỉ đập lên tay nhỏ An rồi nói:
- Không có lần sau đâu nha!
Con nhỏ chạm được quyển sách thì lập tức cùng đám bạn "cụp đuôi" chạy vào trong lớp, may mà có thằng Quí xuất hiện kịp thời chứ không thôi Linh Lan cũng te tua với mấy đứa đó rồi.
- Qua đây kiếm thằng Bảo hả? Sao không rủ Nguyệt Minh hay Trúc Lâm đi cùng? - Thằng Quí hỏi Linh Lan.
- Tại tụi mình không có học chung khoa!
- Ừ tui quên!
- Mà Quí nè, sao dạo này Quí với Minh ít đi chung vậy? - Nhỏ Lan ngập ngừng hỏi lại, nói thật đôi lúc nó cũng thấy sợ thằng Quí chả thua gì bọn kia. Nhìn nó cứ lạnh lùng giang hồ kiểu gì đấy, chỉ có đi chung với Nguyệt Minh thì mới thấy thằng Quí dịu dàng được đôi chút.
- Nguyệt Minh đi làm còn bận học nữa, tui không muốn quấy rầy bạn ấy. Mà dạo này Minh có gì lạ không?
- Lạ? Không có! Minh vẫn bình thường với tụi mình mà.
- Vậy thì tốt!
Thằng Quí nói xong thì tăng tốc bỏ đi thẳng, nhỏ Lan đứng ngơ ngác một lúc rồi quay trở về ký túc xá. Trong lòng nhỏ thầm nghĩ cô bạn của mình thật có phúc khi được nhiều người quan tâm đến vậy.
-------------------
Lớp tiếng trung vừa kết thúc, Trúc Lâm liền quay xuống nói với cả nhóm:
- Này mọi người, mình vừa được lãnh tháng lương đầu tiên. Lâu rồi nhóm chúng ta không họp mặt hay nhân dịp này đi ăn một bữa nhé! Mình đãi!
Nghe thế, Thiên Bảo và Linh Lan liền vỗ tay tán thưởng, chúc mừng người chị cả trong nhóm.
- Chị kiếm được bao nhiêu đâu chứ, đãi mọi người hết coi chừng cuối tháng ăn mì đó! - Nguyệt Minh trêu.
- Không sao, quan trọng là mình đã được hưởng thành quả lao động của bản thân, tiền không là gì cả! - Trúc Lâm nháy mắt.
- Vậy em sẽ share một nửa với chị, hôm nay em cũng được lãnh lương!
- Hoan hô! - Cả bọn vỗ tay tuyên dương hai cô gái "can đảm" của nhóm.
- Đi thì nhất định phải đi rồi! Nhưng Bảo có một chuyện muốn nói. Đợt kiểm tra vừa rồi Quí là người thấp điểm nhất, nếu không cải thiện rất có thể sẽ bị ảnh hưởng đến học bổng sau này.
Tất cả ánh mắt liền đổ dồn về phía thằng Quí, nó đần mặt ra đưa tay lên gãi đầu rồi nói.
- Dạo này tui đi làm về mệt, làm gì có thời gian học bài nữa chứ.
- Tụi này cũng đi làm nhưng đâu có đến nỗi bỏ bê việc học. Bộ Quí không nhớ mẹ muốn Quí sang bên đây đi học thành tài hả? - Dù đã nói qua nhưng Nguyệt Minh vẫn phải nhắc lại thay cho mẹ thằng Quí.
- Chứ giờ làm sao? Quí sợ mình mất căn bản rồi, học không theo kịp mấy bạn - Thằng Quí lo lắng nói với nhỏ Minh.
- Bảo có đề xuất như vầy, Quí nói làm việc cho chú đúng không? Vậy thì lúc nào rảnh viết lịch lại cho Bảo, Bảo sẽ đến chỗ đó kèm cặp cho Quí.
- Như vậy được đó Quí - Nguyệt Minh ngay lập tức tán thành vì Thiên Bảo vừa không bận đi làm vừa học giỏi, nó kèm cho thằng Quí là thích hợp nhất.
Thấy nhỏ Minh tán thành thằng Quí cũng ậm ừ đồng ý, dù sao Nguyệt Minh cũng chỉ muốn tốt cho nó.
- Lâm cũng muốn học chung, có được không?
- Không được, học nhiều người sẽ bị xao nhãng, hơn nữa chỗ của Quí khá là xa, bạn là con gái không tiện đâu - thằng Bảo thẳng thừng từ chối.
- Chị với Nguyệt Minh tiếng tốt như vậy rồi, cần gì học kèm nữa - Linh lan nhận xét.
- Hay quá ha, biết khen người ta vậy thì bản thân mình cũng lo học cho tốt đi. Điểm của bạn lần này cũng vừa suýt sao thôi chứ có cao gì mấy đâu - thằng Bảo gõ đầu Linh Lan trách.
Nhỏ Lan chun mũi xoa xoa đầu giả vờ giận lẫy thằng Bảo. Cuối cùng cả nhóm cũng chốt được ngày thứ bảy cuối tuần đi ăn chơi, địa điểm là Sở thú và tháp Long Hổ.
-------------------
Ngày hôm nay quán của Nguyệt Minh cực kỳ đông, chị làm cùng ca bị bệnh nên xin nghỉ đột xuất, thế là nhỏ phải gánh thêm một phần việc cùng với các nhân viên khác. Vừa tan ca xong nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ, Nguyệt Minh vội vàng chạy ra trạm tàu điện ngầm đi về ga O7, còn khoảng mười phút nữa là chuyến xe buýt cuối cùng về trường sẽ đi ngang qua đấy. Vừa đến nơi Minh vội vàng chạy hộc mạng lên cầu thang, xui thế nào cái túi vướng ngay tay vịn nên đồ đạc rơi tứ tung hết cả.
Cái túi của Minh vốn đã cũ từ đời nào rồi, lại thêm lúc ở Việt Nam bị rạch, nhỏ tiếc nên chỉ may lại dùng mà không bỏ đi. Đợt lãnh lương này dự định đi mua sách sẵn tiện sẽ sắm một cái mới luôn, thế mà chưa gì cái túi cũ đã muốn bái bai chủ. Nó bị toẹt một đường còn lớn hơn lúc trước, nhỏ Minh nhanh trí cột miệng túi, nhặt hết đồ vào, những người xung quanh cũng tốt bụng giúp nó một tay.
Minh túm chỗ vết rách để đồ không rơi ra rồi nhanh chóng chạy ra ngoài trạm. Ông trời quả thật rất biết trêu ngươi, chiếc xe cuối cùng mọi khi nó ngồi vừa chạy vụt qua trước mắt, cố đuổi theo hụt cả hơi cũng không kịp. Nguyệt Minh ôm hông nhăn nhó, nó nhìn đồng hồ, chỉ còn hai mươi phút nữa là mười một giờ. Nếu quay lại đi tàu điện về Feng Shan, thêm hơn mười phút đi bộ vào trường nữa chắc chắn vẫn không kịp điểm danh.
Nguyệt Minh ngồi sụp xuống bên lề đường, chuông báo tin nhắn trong điện thoại bỗng reo lên. Vẫn là Trúc Lâm và Linh Lan gửi đến nhắc như mọi khi, nhỏ liền nhắn lại cho các bạn yên tâm, nhưng vừa bật Line lên tổng đài đã thông báo dung lượng và thời hạn 4G đã hết. Nhỏ Minh cảm thấy vô cùng bất lực, chắc đây sẽ là lần đầu tiên nó bị phạt vì về trễ trước giờ quy định của ký túc xá.
Đang ngồi thở dài thì một tiếng động cơ motor dừng lại trước mặt, Khải Kiệt ngồi trên xe, vội vàng tháo nón bảo hiểm ra nhìn nhỏ Minh ngạc nhiên hỏi:
- Bạn làm gì ở đây vậy?
Trúc Lâm và Linh Lan đi đi lại lại trong phòng liên tục mở điện thoại lên xem, quái lạ, mọi khi gần về đến Nguyệt Minh sẽ nhắn trả lời tin của họ. Nhưng lần này bạn ấy hoàn toàn im bặt, không biết có chuyện gì xảy ra hay không khiến hai đứa đứng ngồi không yên. Nhỏ Hà đứng ở trước cửa phòng chờ cán bộ tới điểm danh, nó nhìn đồng hồ tặc lưỡi tiếc thay cho Nguyệt Minh:
- Lần này bị phạt dọn vệ sinh nguyên dãy là cái chắc.
Vừa nói xong cán bộ ký túc xá đã đến làm công việc thường ngày, chị cả Lâm liền kéo bạn đó lại hỏi han vài thứ để câu giờ, nhỏ Lan thì chạy ra ngoài cửa ngóng, thấy Nguyệt Minh vừa về đến liền vui mừng vẫy tay hối nó nhanh vào điểm danh. Cũng may là kịp lúc không có gì xảy ra, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
- Sao hôm nay bạn về trễ vậy? Đã vậy còn không trả lời tin nhắn của tụi mình - Linh Lan hỏi.
- Tại tiệm mình hôm nay đông khách quá, mà wifi cũng hết luôn nên không nhắn lại được. Xin lỗi đã để mọi người phải lo lắng!
- Vậy ngày mai bạn nhớ phải nạp thêm tiền nhé. Không bị gì là may lắm rồi! - Nhỏ Lan an ủi.
Nguyệt Minh lau tóc rồi tắt đèn phòng, kéo ghế ngồi vào bàn học. Nhớ đến khoảnh khắc hồi nãy, nếu thằng Kiệt không xuất hiện kịp thời chở Nguyệt Minh về thẳng trường, có khi nó đã bị một dấu trừ trong điểm hạnh kiểm mất rồi. Nhỏ mở hộc tủ cầm tấm phiếu mua sách giảm giá lên xem, môi chợt mỉm cười theo tâm trạng.
-----------
Còn tiếp... cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top