Tập 12: LŨ MÈO HOANG


"Ngày 26 tháng 11...

Tối qua không biết mưa ở đâu mà sấm chớp rất là dữ dội, tự dưng mình thấy lo cho mấy em mèo hoang ở chỗ tạp hóa nên hôm nay liền quay lại chỗ đó. Đám nhóc đã hơi lớn tướng rồi rất nghịch ngợm và hiếu động, còn biết làm nũng mỗi khi thấy mình vì biết thể nào cũng được cho ăn. À mà mấy em ấy có mẹ đấy, hôm trước mình nhìn thấy một mèo mẹ tam thể cứ quấn quít với tụi nhóc, nó còn gầm gừ khi mình đến gần con nó. Vậy mà hôm nay mèo mẹ cũng tỏ ra dịu dàng đến cọ chân mình để xin ăn rồi. Nhớ lúc em Miu mất, mình đã khóc gần cả tuần đến nỗi khàn cả giọng, thế mà có người nỡ bỏ rơi mấy mẹ con dễ thương như vậy. Tại sao ký túc xá lại không cho nuôi mèo cơ chứ =(

Cũng trong hôm nay, lúc vừa ra khỏi tiệm tạp hóa thì trời liền đổ một trận mưa xối xả, mình có mang theo dù nhưng vì không thấy đường, gió lại to, sợ quá đành đứng đợi bớt mưa mới dám về. Lúc đấy tự dưng cái người lái motor hôm trước cũng tấp vô đục mưa, cả cái nón bảo hiểm và chiếc áo da anh ấy đang mặc đều bị ướt. Nhưng cũng nhờ thế mà anh ta mới chịu gỡ cái mắt kính và chiếc mũ bảo hiểm xuống, thật không ngờ người đó lại chính là.."

- Linh Lan! Em có nhận được mã code chị gửi chưa?

Tiếng gọi của Trúc Lâm khiến Linh Lan giật mình quay lại, chị ấy đứng dưới cầu thang giơ một cái mã app trên điện thoại vẫy vẫy.

- Mã code gì vậy chị?

- Đó là bảng khảo sát của hội học sinh nhờ các bạn đánh giá về cách bày trí gian ở hội chợ hôm trước. Em giúp chị đánh giá nhé, không tốn nhiều thời gian đâu, chỉ mười phút thôi!

- Dạ được!

- Cám ơn em nhiều nhé!

- Không có gì ạ!

Linh Lan quét mã code chị Lâm vừa gửi, nhỏ vào một trang khảo sát bằng trắc nghiệm. Gì đây tiếng trung nhiều quá làm biếng dịch chết đi được, thôi cứ đánh giá "Rất tốt" hết vậy. Đánh giá xong Linh Lan bỗng cảm thấy hơi có lỗi với ba mẹ, qua đây cùng lúc với Minh và Lâm vậy mà mấy tháng nay tiếng của họ đã tiến bộ rất nhiều rồi.

Chẳng bao lâu nữa nhận được giấy phép làm thêm, Trúc Lâm và Nguyệt Minh phải đi tìm việc rồi bận rộn suốt ngày, lúc đó cả phòng chỉ còn mỗi nhỏ Lan ăn bám ba mẹ. Mặc dù trước khi qua đây ba mẹ Linh Lan dặn dò nó ráng tập trung học một năm, qua năm hai rồi hẵng đi làm thế nhưng với cái đà học kiểu này đến năm hai chắc cũng không xin việc nổi.

Hồng Hà vừa đi làm về, nó quẳng cái túi lên bàn rồi ngồi xuống ghế tháo giầy ra. Linh Lan liền tranh thủ quay xuống hỏi.

- Chị Hà, chị có cách nào học tiếng Trung nhanh nhất không chỉ em với.

- Kiếm bạn trai, mỗi ngày trò chuyện với tụi nó là tự nhiên lên lever à! - Nhỏ Hà nói xong liền tung tăng vào nhà tắm.

Nhỏ Lan nghe xong thì hơi sửng sốt, Nguyệt Minh ngồi dưới thấy thế bèn đẩy ghế ra sau ngẩng mặt lên nói:

- Đến thư viện học chung với mình nè!

- Thôi ở thư viện chán lắm, ở Việt Nam mình hay quen đến mấy quán trà sữa học rồi.

- Bên đây trà sữa là trà sữa, chỗ học là chỗ học vẫn chưa thấy nơi nào kết hợp như em nói chứ. Mà nếu có chắc chị cũng không dám ngồi lâu, thà ở yên trong phòng cho rồi - Chị Lâm bật cười nói thêm.

- Nhưng cứ ở trong phòng là em lại buồn ngủ học cũng không vô, làm sao bây giờ?

- Em có muốn tham gia hội học sinh không, đi sinh hoạt gặp gỡ nhiều người trình giao tiếp sẽ mau lên đấy.

- Chị không biết tính em dễ nản, không hoạt bát lại hay ngại giao tiếp hay sao, vào rồi không biết được bao lâu...

- Haiz, hết cách với bạn rồi, đúng là chỉ có như Hà nói may ra mới hợp nổi với bạn! - Nguyệt Minh lắc đầu cảm thán rồi quay lại bài báo cáo đang làm dở dang của nó.

Linh Lan ngán ngẫm gấp quyển nhật ký của mình lại, nhỏ vẫn luôn giữ cái thói quen viết nhật ký từ Việt Nam sang tận đây. Không hẳn là ngày nào cũng viết nhưng cũng tầm ba lần một tuần hay những lúc bất chợt có khoảnh khắc nào đáng nhớ thì viết lại. Nhỏ Lan ôm con mèo bông vào lòng bắt đầu nằm nghĩ ngợi về chuyện hồi chiều.

-------------

Cậu thanh niên đó sau khi gỡ mắt kính và nón bảo hiểm vắt lên xe liền chạy đến chỗ cái hẻm ngó vào, chắc là xem coi bọn mèo hoang có chỗ trú hay không. Thấy lũ chúng nó nằm cuộn tròn bên cạnh mẹ, kế bên là đĩa đồ ăn ban nãy Linh Lan mới mua, cậu ấy bèn thở phào nhẹ nhõm.

- Ủa? Xin chào. Lần trước vẫn chưa kịp trả lại bạn tiền gói thức ăn cho mèo.

Vừa quay sang nhìn thấy Linh Lan cậu ấy đã lên tiếng chào trước, chợt nhận ra Linh Lan đang trố mắt nhìn mình với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên cậu ấy liền vẫy tay trước mặt hỏi lại.

- Cậu bị gì thế?

- Không sao... ban, ban nãy cậu vừa nói gì? Làm ơn nói chậm lại.

- À mình nói lần trước cậu trả tiền giúp mình bịch đồ ăn, mình vẫn chưa trả lại - Không chắc là Linh Lan có hiểu mình nói không cậu ấy liền mở ví ra lấy mấy đồng xu đưa cho nhỏ.

- Không, mình đã nhận thú bông rồi mà! - Linh Lan vội vàng xua tay từ chối.

Cậu ấy liền gãi đầu, không biết là vì không nhớ mình đã đưa con mèo bông cho Linh Lan ở hội chợ hay vì phát âm của Linh Lan tệ quá nên cậu ấy nghe không hiểu.

- Bạn là người Việt Nam hả?

- Đúng vậy, còn bạn là Khải Kiệt hả?

- Đúng vậy!

Khải Kiệt vừa trả lời xong thì giật mình nhìn sang Linh Lan để chắc rằng mình chưa từng tiếp xúc với cô bé này bao giờ.

- Sao bạn biết tên mình?

- Bạn nổi tiếng quá mà ai không biết!

- Mình nổi tiếng đến vậy ư? À mà Thức ăn đó... Cậu mua cho tụi nó hả? - Khải Kiệt chỉ về phía bọn mèo hỏi.

- Uhm - Nhỏ Lan gật đầu.

- Mấy lần trước cũng là cậu...

- Uhm, vì nhìn tụi nó rất buồn bã.

Vốn định nói là "tụi nó rất tội nghiệp" nhưng nhỏ Lan bị bí không nhớ từ "tội nghiệp" nói thế nào thành ra đọc nhầm thành "buồn bã". Khải Kiệt nghe xong liền gật gật đầu rồi che miệng cười, nhỏ Lan nhận ra nó nói sai bèn đỏ mặt phân giải:

- Xin lỗi tiếng trung của mình không tốt!

- Không phải, mình cười vì không ngờ bạn cũng thích mèo! Sao bạn không mang chúng về nuôi?

- Mình không thể mang tụi nó vào ký túc xá! - Linh Lan lắc đầu buồn bã.

- À hiểu rồi, không sao một chút mình sẽ chụp hình chúng rồi hỏi bạn bè thử.

- Mình có chụp rồi nè! - Linh Lan vội vàng mở điện thoại đưa cho Khải Kiệt xem bộ ảnh mẹ con nhà mèo ban nãy nhỏ vừa tác nghiệp.

- Tốt lắm gửi cho mình đi!

- Gửi??? - Linh Lan cảm thấy hơi bối rối vì đề nghị của bạn ấy.

- Đúng vậy gửi qua Line! Mở Line của bạn ra để mình thêm bạn.

Nhỏ Lan giống như đang nằm mơ vậy, tự dưng có được Line của crush mà không phải hao tâm tổn sức một chút nào, vậy là phải cám ơn ông trời vì đã tạo ra cơn mưa tầm tã này rồi, à phải cám ơn bọn mèo nữa. Kết bạn xong, thằng Kiệt liền gửi qua tin nhắn một cái icon hình con mèo, Linh Lan theo đó mà gửi ảnh bọn mèo qua cho cậu ấy.

Trời vừa bớt mưa, khải Kiệt đã vội vàng tạm biệt Linh Lan rồi phóng lên xe đi mất. Nhỏ Lan đứng đấy ngẩn ra một lúc, không hiểu sao bình thường nói chuyện với người bản xứ nó phải nghe đi nghe lại, vậy mà mấy câu Khải Kiệt nói vừa nãy nó đều nghe hiểu hết, liệu có phép thuật gì chăng?

Nghĩ đến đấy Linh Lan vội vàng lấy điện thoại bật tin nhắn của Khải Kiệt ra xem, từ lúc về đến giờ, nó xem cả chục lần rồi. Cũng đâu có gì khác ngoài cái icon hình mèo, hết xem tin nhắn đã rồi lại vào trang cá nhân của thằng Kiệt. Trên đó chỉ có một tấm tự sướng làm avatar và năm tấm chụp với đám bạn, tấm ảnh gần nhất nó post là cách đây hai tháng, hoặc là nó không thích chụp hình hoặc là không thường chơi Line.

------------------

Cuối cùng các du học sinh năm nhất cũng nhận được giấy phép làm thêm, không hổ là Nguyệt Minh chưa đầy một tuần đã xin vào làm phục vụ ở một quán lẩu lớn ở gần Meili Dao. Lý do Nguyệt Minh phải chọn chỗ xa như vậy vì quán đó nằm ở khu trung tâm được tiếp xúc với nhiều khách bản xứ và du lịch, trình tiếng cũng nhanh cải thiện hơn. Một phần nữa là tiệm có đãi ngộ tốt, lương cao hơn hẳn mấy chỗ khác. Mỗi ngày học xong, nhỏ Minh bắt xe buýt đến ga O7 sau đó ngồi tàu điện ngầm lên ga trung tâm, đi bộ tầm bảy phút là tới, tan làm cũng thế, về đến ký túc xá lần nào cũng suýt sát giờ điểm danh.

Riêng Trúc Lâm gần một tháng tìm việc vất vả cũng được nhận vào một tiệm cơm nhỏ, lương đương nhiên không quá cao nhưng bù lại ở gần trường tầm mười phút đi bộ. Cứ ngỡ là sẽ được phụ bếp và học cách họ chế biến thức ăn nhưng mà thực tế thì lúc nào cũng phũ phàng, phụ bếp thì chỉ mỗi việc cắt rau nấu cơm, còn lại phải rửa cả chồng chén và mớ xoong nồi đầy dầu mỡ khét lẹt. Chưa kể dọn dẹp lau chùi đến hơn chín giờ, mệt đến nổi về nhà chỉ muốn lăn ngay ra ngủ, chẳng buồn làm gì nữa.

------------------

Còn tiếp... Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top