Tập 11: Phiếu giảm giá
Nguyệt Minh sau khi lựa được một quyển sách tham khảo trên thư viện liền quay về chỗ ngồi của mình. Quái lạ hình như có ai vừa động vào sách và bút trên bàn của nó, mọi thứ bị dịch chuyển một cách lộ liễu thấy rõ. Nhỏ Minh lướt mắt nhìn xung quanh, trừ những người đang chăm chú đọc sách ra thì đáng nghi nhất là cái đám nam sinh bát nháo ngồi ngay sát góc tường. Vừa bị phát hiện thì một đứa vội vã cắm mặt vào quyển sách dựng ngược, đứa đang đeo tai nghe thì nhắm mắt đong đưa theo điệu nhạc, hai đứa ngoài rìa còn lại giả vờ trao đổi bài rất "nghiêm túc". Chỉ có người đang ngồi ở giữa là vẫn không né tránh ánh mắt của Nguyệt Minh, cậu ta còn chỉ xuống quyển sách để trước mặt mình như ra hiệu điều gì đó.
Nguyệt Minh quay lại, nhỏ ngập ngừng giở trang đầu của quyển sách ra, có một cặp phiếu ăn burger Subway kẹp trong đó. Nhỏ Minh cầm tấm phiếu đó nghĩ ngợi vài giây rồi đứng phắt dậy, mang nó đến bàn của mấy cậu nam sinh kia. Tiếp đó liền giơ ra trước mặt thằng nhóc ngồi ở giữa hỏi thẳng:- Cái này của bạn phải không?- Ờ ờ phải... - Cậu ta hơi ngỡ ngàng gật đầu đáp lại.Lúc này mấy đứa bạn ngồi cùng liền "ồ" lên thích thú trêu ghẹo nó, Nguyệt Minh nhìn mọi người xung quanh mà thấy ngại dùm hội ấy. - Mình thấy nó ở chỗ mình, trả lại cho bạn - Nguyệt Minh lạnh lùng đặt nó xuống trước mặt cậu ta.- À... thảo nào tự dưng không thấy nữa, hóa ra là ở chỗ cậu à? - Cậu ta lanh trí tự chữa ngượng cho mình, mấy đứa xung quanh thì vẫn cứ che miệng cười khúc khích.Nguyệt Minh trả xong liền quay về chỗ ngồi của mình thu dọn đồ đạc.- Này Khải Kiệt, chiêu của cậu không ăn thua gì rồi!- Con nhỏ đấy là người Việt đó!- Thì đã sao, xinh là được! - Nhưng cẩn thận nhé, hôm bữa có đứa con trai đi cùng nó trông mặt hung hăng lắm.Tiếng xì xầm của đám nam sinh đấy khiến cho Nguyệt Minh khó chịu, nhỏ vội vàng mang cặp sách rời khỏi thư viện. Mấy cậu kia cũng hấp ta hấp tấp thu dọn đống tạp nham trên bàn chạy theo.Nguyệt Minh bước vào cửa hàng tiện lợi Family Mart trong trường, đến quầy nước ngắm nghía qua một lượt các loại. Đám nam sinh kia vẫn cứ bám đuôi tò tò đi theo, bị bắt gặp tụi nó lại giở chiêu đánh trống lảng như hồi nãy. Người thì đứng huýt sáo, người lựa đồ ăn, hai đứa ban nãy chỉ bài nhau thì giờ đứng chơi "bao búa kéo". Cảm thấy phiền phức, nhỏ Minh liền nhanh chóng chọn đại một hộp sữa rồi mang đến quầy tính tiền.- Của bạn hai mươi lăm kuai.Chị thu ngân vừa nói xong thì Khải Kiệt đã với tay qua vai Nguyệt Minh chìa cái app quét mã thanh toán của cửa hàng ra. Nhỏ Minh còn nghe rất rõ mùi nước hoa trên người nó. - Em muốn trả giùm bạn ấy! - Khải Kiệt nói.- Xin lỗi, nhưng em không lấy nữa - Nguyệt Minh thở dài một cái rồi bỏ đi.- Bạn tặng cho mình hả? Cám ơn nha! - Khải Kiệt đáo để gọi theo.Nguyệt Minh bỏ đi một mạch không nhìn lại, phía sau vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười của đám "trẻ trâu" ấy. Tối hôm đó trong lúc soạn tập vở, Nguyệt Minh phát hiện một tấm phiếu khác rơi ra từ quyển sách ban sáng. Nhỏ cầm lên xem thử đó là gì, tờ phiếu ấy có giá trị giảm năm mươi phần trăm khi mua bất kể món gì tại nhà sách Trung Tâm. Lần trước đi cùng với mọi người đến tham quan nhà sách đó, Nguyệt Minh bị thu hút bởi một cuốn sách nói về Kinh tế rất hay viết bằng song ngữ, có điều giá nó tầm bảy trăm mấy lận. Sau khi về nhỏ đã tìm thử khắp thư viện nhưng không có. Thế là Nguyệt Minh đành chờ đến dịp có trương trình giảm giá rồi mua, nào ngờ tấm phiếu này lại xuất hiện thật đúng lúc.Nhưng rốt cuộc ai đã đặt nó vào? Là Khải Kiệt? Chẳng lẽ cậu ấy đã từng nhìn thấy nhỏ Minh và bạn bè ở hiệu sách đó rồi sao?------------------Từ ngày sang Đài Loan, Linh Lan hầu như hôm nào cũng video call về cho ba mẹ, chỉ có gần đây chuẩn bị bước vào kỳ kiểm tra ba mẹ mới khuyên nó gọi ít lại. Nguyệt Minh thì cũng đã trò chuyện được ba bốn lần với bà Sáu, riêng Trúc Lâm, dường như chưa bao giờ thấy chị ấy gọi điện về cho gia đình. Trúc Lâm thừa biết có gọi thì bố cũng không bắt máy, ổng là người bảo thủ, dù chuyện có qua năm thuở mười thì cũng đừng mong ổng nguôi ngoai. Trúc Lâm chỉ có thể nắm tình hình của bố mình qua bà vú nuôi kiêm quản việc nhà. Bà làm cho nhà họ Đinh cũng đã hơn hai mươi mấy năm rồi, kể từ lúc Lâm còn trong bụng mẹ. Bà vú hiện tại tuy hơi lớn tuổi nhưng vẫn còn rất nhanh nhạy, sáng mắt thế nên bố Lâm vẫn giữ lại cho đến bây giờ.Trúc Lâm cũng thương bà lắm, sau khi mẹ nó mất hầu hết mọi chuyện đều kể với bà vì bố rất bận lại không gần gũi con cái. Bà vú cũng biết tính ông chủ, đợi ổng đi công tác rồi mới dám gọi điện cho Lâm. Những lúc ấy Trúc Lâm lại lẻn ra ngoài một mình vì sợ mọi người biết chuyện gia đình mình, mặt khác nhỏ Lâm cũng không muốn bạn bè thấy mình khóc.Bạn biết không, những du học sinh như tụi mình dù có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa đều ít nhất một hai lần rơi nước mắt. Có người giống như Nguyệt Minh, đôi lúc ngồi thẫn thờ nhớ đến mẹ, đến quê nhà, mấy đứa em mà sống mũi cứ cay cay, rồi nước mắt chực chờ tuôn ra lúc nào không biết. Cũng có người như Linh Lan, khóc nức nở suốt cả đêm vì con mèo nuôi ở nhà ngủm củ tỏi, hôm sau lên lớp với cặp mắt sưng chù vù. Lại có người như nhỏ Hà, vừa tè le nước mắt nước mũi vừa cãi nhau với bạn trai, chưa đầy nửa tiếng sau thì đã lên đồ đi chơi với hội bạn, cũng muốn an ủi nó vài câu đấy nhưng lại thấy hơi thừa.Mọi người chưa từng thấy Trúc Lâm rơi nước mắt không có nghĩa là nhỏ chưa bao giờ khóc. Đơn giản vì Lâm đã quen khoác lên người dáng vẻ mạnh mẽ đó, là chị cả của phòng kiêm luôn chỗ dựa tinh thần mỗi khi mọi người cần đến cho nên bản thân đâu được yếu đuối. Lần gần nhất Trúc Lâm khóc chính là lúc bà Vú gọi điện đến hỏi han, rồi bà kể có lần cấp dưới ông chủ sang nhà chơi, hỏi thăm con gái sếp đang học ngành gì, ổng lại lạnh lùng đáp rằng mình sống một mình không con không cái. Nhiều lúc bà hỏi rằng có muốn gọi điện cho cô Lâm không thì ông lại bảo "kể cả nó có về đến trước cổng khóc lóc van xin tôi cũng không tha thứ". Bên ngoài thì tỏ ra cứng nhắc như thế nhưng từ lúc Lâm rời khỏi nhà, thi thoảng ông chủ vẫn hay đứng trước cửa phòng con gái mở ra nhìn một lúc rồi đóng lại. Nghe đến đấy thì Trúc Lâm không kiềm được nữa, nhỏ cuộn chân gục đầu khóc ngất, mặc kệ vài người chạy bộ ngang qua hiếu kỳ nhìn lại.Thiên Bảo từ trong cửa hàng Seven-Eleven đối diện đó bước ra nhìn thấy ai quen quen, chẳng hiểu sao lại khóc tức tưởi đến vậy, liền lân la đến gần xem. Trúc Lâm vừa ngước mặt lên bật điện thoại xem giờ thì bị bắt gặp, nhỏ vội vàng lau lấy lau để hai hàng nước mắt trên mặt mình. Thằng Bảo khá tâm lý, nó rút trong túi ra bịch khăn giấy đưa cho Trúc Lâm rồi im ắng ngồi xuống bên cạnh, đợi bạn mình bình tĩnh xong mới an ủi.- Có muốn tâm sự với mình không? Các nhà khoa học đã chứng minh khi giải bày với người khác, não bộ được giải phóng các hormone Cortisol, tâm trạng sẽ thoải mái hơn gấp nhiều lần, những vấn đề cũng dễ tìm thấy cách giải quyết...- Chuyện nội bộ gia đình thôi mà, cũng không có gì to tát lắm.- Không to tát sao người như Lâm lại tự nhiên ngồi đây khóc một mình? - Bộ Lâm không được khóc hả?- Không phải không được, mà thấy hơi lạ! - Thằng Bảo đẩy cái mắt kính lên ngập ngừng nói.- Bảo hứa không được kể cho ai biết chuyện hôm nay thì Lâm sẽ nói. Kể cả Linh Lan nữa!- Đương nhiên rồi, Bảo hứa!Lần đầu tiên Trúc Lâm cảm thấy có một người bạn mà mình đủ thoải mái, tin tưởng để bộc lộ góc khuất của bản thân. Thiên Bảo rất thông minh và chững chạc trong cách nói chuyện, dù đôi lúc hơi giống ông cụ non nhưng lại có nét gì đó rất cuốn hút. Trút hết bầu tâm sự xong, tiện đường về ký túc xá nên thằng Bảo đèo Trúc Lâm đi luôn.- Ê, ban nãy Bảo nói các nhà khoa học chứng minh gì đó, có thật không vậy?- Không, Bảo xạo đó, cốt để Lâm kể ra thôi!- Woa, người như Bảo mà cũng biết gạt người khác nữa ha!- Còn nhiều cái Lâm không biết lắm!Hai đứa vừa đi vừa cười khúc khích, một bà thím chạy xe máy dừng đèn đỏ cùng lúc với họ, thằng nhóc phía sau liền kéo áo mẹ nó bảo:- Mẹ, con muốn đi xe đạp như hai anh đó!Nghe xong hai đứa lại được một phen cười nghiêng ngã. Quả thật ở một nơi lạ nước lạ cái, muốn có thêm động lực để vững bước và tiếp tục thì không thể thiếu những người bạn tốt. ----------------Còn tiếp... Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top