34
Chương 34
Nguyên Lạc Nhật vừa nhìn vào gương vừa giật giật cái áo rộng rãi đang mặc, cảm giác hơi mất tự nhiên.
Hắn là thích khách, là sát thủ, bình thường ưa thích mặc loại trang phục ôm sát người màu tối và độ co giãn tốt, thuận tiện cho việc ẩn nấp, chứ không phải thứ quần áo sặc sỡ hở hang như thế này. Trang phục rộng rãi rất dễ bị lộ góc áo trong chỗ tối, không một thích khách nào chịu mặc cả. Quần thì tạm được, ít ra là màu đen và ôm người, vận động cũng tiện, chỉ có đầu gối và trên đùi bị rách hở cả da, Nguyên Lạc Nhật thử tìm cách che chắn nhưng không thành công, đành phải chấp nhận.
Thôi kệ, dù sao cũng chỉ tạm thời, để thoát khỏi nhà tù của tổ chức Người bảo vệ, mặc một bộ quần áo không vừa người có là gì đâu!
Nguyên Lạc Nhật đã chịu đựng quá đủ thời gian ở trong này, mỗi ngày chỉ biết ngủ, ăn, bị tra hỏi, học thuộc lòng cách loại pháp luật, quy định, tiêu chuẩn đạo đức. Ngay cả khi hắn đang rửa mặt, loa trong phòng vẫn sẽ phát Giáo dục tư tưởng đạo đức, nào là kính già yêu trẻ, khiêm nhường thân thiện, tuân thủ quy tắc xã hội, làm theo trật tự, xây dựng nhân sinh quan giá trị quan chính xác, hoàn thiện tâm lý nhận thức...
Khoan đã! Ngừng ngay! Không thể nghĩ nữa, còn nghĩa nữa là sẽ đọc thành tiếng mất!
Tổ chức Người bảo vệ đã tốn không ít công sức chuẩn bị để thả kẻ phá hoại Nguyên Lạc Nhật có tiền án đầu độc hàng loạt này vào cuộc sống bình thường, ngoại trừ việc tra hỏi hàng ngày, ngay cả khi hắn ngủ cũng vẫn kiên trì phát các bài phát biểu của lãnh đạo, đúng là giáo dục kiểu tẩy não.
Để ép Nguyên Lạc Nhật chủ động học tập, tổ chức Người bảo vệ đã hứa chỉ cần hắn thi đạt tiêu chuẩn thì sẽ cho hắn ra ngoài làm nhiệm vụ nằm vùng. Bài thi gồm điểm thi viết và phỏng vấn, nội dung bao gồm thường thức pháp luật, quy chuẩn đạo đức và phân tích hiện tượng xã hội. Sau khi thi xong, thành tích của Nguyên Lạc Nhật đã đủ để trực tiếp đi làm công chức rồi.
Mỗi lần nghĩ đến việc sau khi rời khỏi tổ chức Người bảo vệ là có thể đi làm việc cho thần tượng Người qua ải, Nguyên Lạc Nhật cảm thấy tràn đầy động lực. Những kẻ vượt ải như bọn họ ngày ngày vùng vẫy ở ranh giới sống chết, kẻ còn sống sót là những người có đặc điểm nổi bật trên một phương diện nào đó, nếu dùng sức mạnh khao khát sinh tồn này vào việc học tập thì quả thật là không khó khăn nào cản nổi, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã thi được điểm cao!
Tổ chức Người bảo vệ cho rằng không thể kiêu ngạo với thành tích này, nếu xét theo Luật nhà giam thì tình trạng của Nguyên Lạc Nhật thuộc diện có biển hiện tốt, được tạm tha, nhưng cần phải tăng cường học tập, không ngừng củng cố kiến thức đã học. Trong một năm làm trong studio, hắn sẽ phải thi hàng tháng, thi giữa kỳ, thi cuối kỳ liên tục, chỉ cần một lần không đạt sẽ lập tức bị tước bỏ thân phận nằm vùng, quay lại căn cứ tổ chức Người bảo vệ học lại từ đầu, chỉ khi nào thi được 75 điểm trở lên mới có thể trở về cương vị của mình.
Căn cứ theo Luật Hình sự, tội đầu độc tại nơi công cộng nhưng chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử từ 3-10 năm tù, Nguyên Lạc Nhật chưa gây ra thương vong về người, đồng thời chấp nhận phối hợp với công tác của tổ chức, nên có thể xử nhẹ.
Sau khi thảo luận, tổ chức Người bảo vệ quyết định cho Nguyên Lạc Nhật thi trong ba năm, sau khoảng thời gian nhồi vịt này, chắc hắn đã trở thành một người chịu tuân thủ theo quy tắc và luật pháp rồi.
Nguyên Lạc Nhật được tổ chức Người bảo vệ cho xe đưa đến studio, người chở hắn chính là Liên Vũ Phàm. Đồng thời, Liên Vũ Phàm cũng là người giám hộ của hắn, phụ trách giám thị và giáo dục Nguyên Lạc Nhật.
Liên Vũ Phàm hỏi: "Mắt ra sao rồi, có hiện tượng mù tạm thời không?"
"Hừ." Nguyên Lạc Nhật không thèm nói chuyện với người bảo vệ, hắn là thuộc hạ của thần tượng Người qua ải, dù chấp nhận hợp tác nhưng linh hồn của hắn vẫn tự do, hắn khinh thường người bảo vệ.
Liên Vũ Phàm: "..."
Được, mù thật cũng không ai thèm tìm bác sĩ cho ngươi.
Sau bữa ăn team building (ăn đồ nướng) hôm trước, Úc Hoa nghĩ cách giao lồng chim cho Chấn Lê. Chấn Lê thông qua thị giác từ lồng chim chuyển lời đến Nguyên Lạc Nhật:
1, Không được nói với tổ chức Người bảo vệ chuyện Úc Hoa biết về người có siêu năng lực, không cần biết nguyên nhân, về sau đừng nhắc đến là được;
2, Boss sẽ quan sát tiến độ làm việc của studio, Nguyên Lạc Nhật phải nghe theo lời dặn của Chấn Lê, làm tốt thì sẽ có cơ hội được gặp thần tượng Người qua ải;
3, Từ nay ngươi không còn hệ thống nữa, chỉ là người thường, nhưng cũng đã có được tự do, phải sống cho tốt, tích cực hướng về phía trước, xây dựng nền tảng hiện thực, làm một người đi làm bình thường, cố gắng, tầm thường (trọng điểm ở đây là biết điều), học cách tận hưởng (bị bóc lột) thế giới cuối cùng.
Nguyên Lạc Nhật nhận được chỉ thị rồi mới chịu an phận, đeo kính cận có độ thích hợp do tổ chức Người bảo vệ cung cấp lên để học hành, cuối cùng được thả ra sau mười ngày.
Khi bước vào studio trong bộ trang phục đẹp trai và thời trang, hắn phát hiện kết cấu nội bộ của studio đã thay đổi rồi.
Diện tích 300m2 được chia thành nhiều khu vực, gồm 4 căn phòng khoảng 10m2 dành cho Chấn Lê, Nguyên Lạc Nhật, Liên Vũ Phàm, Úc Hoa làm việc riêng, không ai xen vào việc của ai. Khu vực còn lại khoảng 250 m2 dùng để live stream, có một tấm gương khổng lồ, thiết bị phục vụ việc ghi hình đã được lắp đặt tại vị trí thích hợp. Ngoài ra còn thiết bị trình chiếu, có thể chiếu hình ảnh live stream trên màn hình rộng để tiện cho mọi người xem hiệu quả live và bình luận trực tiếp.
Tất cả đều do Úc Hoa thiết kế trong thời gian gần đây, anh vừa phải suy nghĩ làm sao để đấu với tổ chức Người bảo vệ, vừa lo lắng chuyện tình cảm gia đình, vừa phải xem chừng Nguyên Lạc Nhật, lại còn phải căn cứ theo đặc điểm của studio để lên kế hoạch mua vật liệu và thiết kế. Việc đầu tiên phải tiến hành khi quay trở lại làm việc là sửa văn phòng, anh còn phải tranh thủ hoàn tất vào ngày Nguyên Lạc Nhật thi đạt tiêu chuẩn nữa.
Nhìn văn phòng nhỏ bé của mình, Liên Vũ Phàm không thể không toát mồ hôi rồi rơi một giọt nước mắt chua xót.
Hắn, đường đường là đội trưởng phân khu của Người bảo vệ, người giám hộ kẻ phá hoại, giám đốc truyền thông của một studio, thế mà 10 ngày nay phải làm công việc sửa văn phòng!
Úc Hoa quá sức keo kiệt, chỉ vì tiết kiệm tiền nên việc gì cũng phải tự làm, anh ta không muốn gọi thợ trang trí nội thất, lại còn lên mạng mua một đống vật liệu rẻ tiền, hàm lượng formaldehyde cao nhưng bền. Tiếp đến anh ta dựa vào quan hệ trong công việc trước kia để mượn công cụ dụng cụ, phát cho mỗi người một cái khẩu trang, thế là một ông chủ và hai giám đốc của studio hóa thân thành thợ sửa nhà, bắt đầu động thổ trên công trường rộng 300m2.
Úc Hoa phân công rất khoa học cho mỗi người, đồng thời còn ghi rõ giá cả từng loại công cụ của mọi người, yêu cầu phải ký cam kết nếu làm hỏng vật liệu và dụng cụ thì tự lấy tiền túi ra đền.
Đội trưởng Liên Vũ Phàm, từng qua núi đao xuống biển lửa, từng bị dao đâm súng bắn, học thiết kế các loại vũ khí tinh vi, nắm rõ cách bài binh bố trận trong quân sự, từng học mưu lược phân tích thế trận, suy luận phá án, dù mai sau thế giới này không cần đến tổ chức Người bảo vệ, Liên Vũ Phàm vẫn có thể dựa vào năng lực cá nhân của mình để trở thành tinh anh trong bất cứ đơn vị cảnh sát hay quân đội nào.
Hắn chỉ chưa học một thứ duy nhất: trang trí nội thất.
Úc Hoa thì khác. Ngày trước khi vừa kết hôn, Vưu Chính Bình đã kể ra một loạt những mơ ước về ngôi nhà tương lai. Để thỏa mãn mọi tưởng tượng của Vưu Chính Bình, Úc Hoa đã học tập từ các nhà thiết kế khác nhau, tìm hiểu giá cả thị trường của mọi loại vật liệu xây dựng, đồng thời giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình thi công, thời gian nghỉ thì nghiêm túc học hỏi từ thợ cả, thậm chí còn tự tay làm thử, cuối cùng luyện thành tay nghề chuyên nghiệp.
"Không thể mời thợ bên ngoài à?" Nhìn bảng nhiệm vụ được giao cho mình, Liên Vũ Phàm tan vỡ.
Úc Hoa lấy ra bảng báo cáo tài chính của công ty, nói một cách cực kỳ vô tình: "Vì hiện tại studio đang thiếu vốn nghiêm trọng, không thể thuê quá nhiều người, bản thân tôi còn phải kiêm nhiệm rất nhiều việc, trừ nhân sự thì còn kiêm cả kế toán, hậu cần, pháp chế, kỹ thuật, vận hành. Để đảm bảo sự công bằng và công khai trong studio, tôi đã liệt kê danh sách, anh có thể xem thử số tiền cần chi cho lần sửa chữa văn phòng này, chúng ta có thể thuê người sao?"
"Cả studio chỉ có 80.000 đồng tiền mặt?" Liên Vũ Phàm trợn trắng mắt, nhìn sang Chấn Lê bằng ánh mắt không dám tin.
Chấn Lê gật đầu đáp: "Đúng vậy, tôi không có tiền, số tiền mà fans tặng thưởng bị trang web lấy một nửa rồi, phần còn lại dùng để trả tiền thuê nhà và tiền lương cho hai anh. Con số 80.000 đồng này là tiền túi của giám đốc Úc, dùng để mua thiết bị và vật liệu, dù sao thì nếu chỉ dùng di động để live stream cũng nghèo nàn quá. À đúng rồi, vì giám đốc Úc là người chi khoản tiền này nên tôi đã chia 5% cổ phần cho anh ấy."
Liên Vũ Phàm nhận lấy giấy chuyển nhượng cổ phần và hóa đơn chi tiết, nhận ra số tiền 80.000 đồng này được chi ra từ danh nghĩa của Vưu Chính Bình, vậy thì 5% cổ phần cũng đã thuộc về Vưu Chính Bình. Cũng tương đương với việc Vưu Chính Bình hiện đang là cổ đông trên danh nghĩa của cái studio này, và là ông chủ của Liên Vũ Phàm.
Úc Hoa giải thích: "Anh cũng đã gặp Vưu Chính Bình rồi, chồng tôi, là cậu cảnh sát có dáng người tương đương với anh, mặc quần giống giống anh đó. Khoản tiền này do đơn vị của cậu ấy phát, tôi mượn tiền thì tất nhiên phải để cậu ấy làm cổ đông."
Liên Vũ Phàm: "..."
Hắn đương nhiên là biết số tiền này từ đâu mà ra, trên danh nghĩa nó là 100.000 đồng tiền thưởng, Vưu Chính Bình thông qua Cục công an chuyển phần phúc lợi này cho Úc Hoa. Úc Hoa lấy ra đầu tư vào công ty, còn lừa đi mất 5% cổ phần của ông chủ.
Liên Vũ Phàm nhớ lại lịch sử tư vấn tâm lý của Úc Hoa, trên đó viết anh chọn công việc này là vì có mức độ tự do lớn, có thể tự làm chủ, còn ông chủ lại ngốc, rất thuận lợi cho anh ta thâu tóm quyền lực trong công ty, biến studio thành cơ nghiệp của riêng mình.
Lúc này, Chấn Lê còn đang vừa cười vừa nói: "Đúng vậy, cũng may mà có giám đốc Úc tiết kiệm giúp chúng ta bao nhiêu là tiền, phải cảm ơn giám đốc Úc."
Đây chính là phiên bản đời thực của "bị lừa còn nói lời cảm ơn"!
"Tôi cũng có thể bỏ tiền ra thuê người." Liên Vũ Phàm nói, ai thiếu chút tiền này chứ?
"Điều này liên quan đến vấn đề chuyển nhượng cổ phần." Úc Hoa thẳng thừng nói, "Cá nhân tôi rất xem trọng studio này, tôi không đồng ý nhượng lại 45% cổ phần của chồng chồng chúng tôi (khi Úc Hoa vào làm đã nhận được 40% cổ phần). Về phần 55% còn lại, ông chủ Chấn, nếu cậu chuyển nhượng trên 10% cổ phần nữa, cậu sẽ không còn là lãnh đạo có tiếng nói tuyệt đối trong studio nữa. Cậu chắc chắn muốn từ bỏ cổ phần chỉ để thuê một vài người chứ? Chúng ta đang ở trong thời kỳ lập nghiệp, tự tay làm nhiều việc là rất bình thường."
"Đúng vậy, tôi không thể nhượng cổ phần thêm nữa, sau này chúng ta còn phải tìm thêm người đầu tư, tức là phải tiếp tục pha loãng quyền cổ phần, thật sự không thể giảm xuống dưới 55% nữa." Chấn Lê tỏ vẻ "giám đốc Úc là người chuyên nghiệp nên cần phải nghe lời anh", Úc Hoa nói gì thì y làm cái đó.
Chẳng lẽ nhượng 5% cổ phần vì 80.000 đồng thì là thông minh?
Thấy Liên Vũ Phàm còn muốn phản đối, Úc Hoa lập tức lấy ra hợp đồng lao động của Liên Vũ Phàm, chỉ vào điều khoản trên đó rồi nói: "Tuy công ty chúng ta nhận anh vào làm với cương vị giám đốc truyền thông, nhưng điều khoản này đã viết rõ chức trách, điều cuối cùng là 'Trong giai đoạn ban đầu, nhân sự còn thiếu, công việc của giám đốc truyền thông bao gồm nhưng không giới hạn tất cả những việc mà ông chủ và cổ đông giao cho', nếu anh không muốn tham gia vào công việc sửa chữa văn phòng, công ty có quyền cho nghỉ việc, đồng thời yêu cầu anh phải bồi thường tổn thất."
Hợp đồng ban đầu là do Úc Hoa soạn, Liên Vũ Phàm không thèm đọc đã ký. Hắn là người bảo vệ và người giám thị, tất nhiên không sợ Úc Hoa làm gì trong hợp đồng. Nhưng Liên Vũ Phàm không ngờ Úc Hoa vừa quay đi đã cho mình một bài học về cái gọi là "chức vị cao hơn một cấp có thể đè đầu cưỡi cổ người dưới".
"Anh xác định hợp đồng này phù hợp Luật lao động?" Liên Vũ Phàm chỉ vào hợp đồng mà hỏi.
Úc Hoa lịch sự cười: "Trong thời gian sửa chữa, Studio Chấn Lê không thể live stream, mỗi ngày ông chủ Chấn chịu tổn thất 1000-5000 tiền thưởng từ khán giả. Theo kế hoạch, chúng ta cần khoảng 10 ngày để sửa văn phòng, nếu nhân viên không phối hợp, khiến thời gian ngừng hoạt động vượt quá sự kiện, ai sẽ chịu trách nhiệm cho phần tổn thất này? Các nhãn hàng có ý định mời ông chủ Chấn làm người quảng cáo, nhưng ông chủ Chấn không thể kết thúc việc sửa chữa, họ sẽ từ bỏ ý định, tiền quảng cáo cho một người có hàng triệu fans có thể đạt đến 6 con số, ai sẽ chịu trách nhiệm? Nếu anh không muốn phối hợp với công việc của công ty, cái studio nhỏ bé này của chúng tôi cũng không dám cung phụng anh, mời anh rời đi đồng thời bồi thường tổn thất theo đúng tỷ lệ. Điều này sai ở đâu? Luật lao động ràng buộc và bảo vệ cả hai bên, anh đã không làm việc theo đúng điều khoản mà hợp đồng quy định, tức là anh không đạt tiêu chuẩn trong thời gian thử việc, chúng tôi có thể hủy hợp đồng lao động, cũng chấp nhận trả tiền bồi thường nhất định. Nếu anh không đồng ý, chúng ta có thể nhờ đến trọng tài lao động."
Liên Vũ Phàm đương nhiên không thể trở mặt với Úc Hoa. Bên kia, Chấn Lê đã biết điều cầm khoan điện lên chuẩn bị làm việc, hắn còn có thể làm gì nữa!
Lát sau, nhân lúc Úc Hoa không chú ý, hắn lén đe dọa Chấn Lê: "Cậu là ông chủ không thể chỉ nghe lời giám đốc như vậy, sao có thể để cho một mình anh ta nắm giữ quyền trong công ty?"
"Nhưng tôi không hiểu gì mà." Chấn Lê ngoan ngoãn chớp chớp mắt, "Tôi chưa từng làm những việc giống thế này bao giờ, đương nhiên là để cho người chuyên nghiệp làm sẽ tốt hơn. Úc Hoa là nhân viên mà tôi chọn kỹ lắm mới được, anh xem đi, anh ấy biết mọi thứ, ông chủ nào mà không muốn có nhân viên như thế chứ? Thật ra tôi đã không có tiền lại chưa có kinh nghiệm, bây giờ cũng không có năng lực đặc biệt nào, muốn tồn tại trong thế giới này, chẳng lẽ không nên kiếm tiền sao? Úc Hoa giành hết quyền lực cũng không sao, chỉ cần xây dựng được studio, tôi kiếm được tiền để mua quần áo đẹp và thức ăn ngon là đủ, cái khác không thành vấn đề."
Liên Vũ Phàm nghiến răng nói: "Tôi mặc kệ cậu ngốc, nhưng đừng có quên nhiệm vụ!"
"Nhiệm vụ cũng yêu cầu tăng mức độ nổi tiếng mà. Úc Hoa đã làm rất tốt rồi, anh xem mấy ngày trước tôi lại được lên hot search đó, thoáng cái mà đã bao nhiêu công ty tìm tôi để quảng cáo xe điện rồi, họ nói tôi đăng thêm một cái video bày tỏ sự hối hận, sẵn tiện quảng bá chỉ số an toàn của xe điện của họ, tiền quảng cáo cao lắm." Chấn Lê tưởng ngốc mà thật ra lại tinh ranh, "Nếu anh có thể khiến studio nổi tiếng hơn nữa thì anh có thể quản lý tôi đó."
Ẩn ý chính là nếu anh không có bản lĩnh thì đừng có hoa tay múa chân với công việc của Úc Hoa, chúng ta còn phải nhờ vào anh ấy mới nổi tiếng được.
Liên Vũ Phàm chỉ đành chấp nhận số phận, cầm cưa lên làm việc, thế nhưng dụng cụ mà Úc Hoa mượn miễn phí quá kém, dùng được một lát thì đã hỏng mất. Liên Vũ Phàm có siêu năng lực khôi phục, hắn định nhân lúc không ai chú ý thì sửa lại dụng cụ, ai ngờ Úc Hoa lại lù lù xuất hiện. Mỗi lần hắn làm hỏng công cụ là Úc Hoa lại bay sang, thở dài: "Lại phải đền tiền rồi."
Sau vài ngày, Liên Vũ Phàm làm không được bao nhiêu mà tiền đền dụng cụ thì tích được kha khá. Hắn có thể về tổ chức Người bảo vệ để đòi tiền, tổ chức chắc chắn sẽ trợ cấp, nhưng Liên Vũ Phàm không có mặt mũi nào mở miệng, chỉ đành cắn răng tự móc tiền túi.
"Tôi hoài nghi dụng cụ mà anh mượn về đều là hàng phế phẩm!" Liên Vũ Phàm nghi ngờ nói.
Nhưng nào biết Úc Hoa trả lời rất thẳng thắn: "Đương nhiên rồi, đồ cho mượn miễn phí thì làm sao mà tốt được? Vả lại giá đền bù đã qua chiết khấu rồi, không bắt anh đền nguyên giá, toàn là tính nửa giá thôi."
Mười ngày sửa chữa văn phòng cũng là mười ngày đổ máu rơi lệ của Liên Vũ Phàm. Sau mười ngày, hắn không mệt về thể xác, mà tinh thần thì đã cạn kiệt, tiền cũng tiêu tốn kha khá.
Mãi mới làm xong thì cả căn nhà đầy mùi formaldehyde, nồng nặc đến độ Liên Vũ Phàm phải đau đầu. Hắn chỉ trích Úc Hoa mua vật liệu không thân thiện với môi trường, Úc Hoa lại nói công ty không có tiền, phải tiết kiệm vốn, điều kiện công ty chỉ có thế này, cố mà chịu đi, cũng may bây giờ đang mùa hè, có thể mở cửa sổ.
Úc Hoa lại cho Liên Vũ Phàm một bài học về thực tế, để hắn nhận thức rõ ràng cái gì là đấu đá trong văn phòng, cái gì là dùng lý do đường đường chính chính chặn họng đối phương.
Đã đào hố đến mức độ này mà Úc Hoa còn ngạc nhiên "thì thầm" với Chấn Lê bằng âm lượng mà Liên Vũ Phàm nghe thấy được: "Ông chủ, giám đốc Liên có vấn đề gì phải không? Nhìn anh ta giống hệt cậu ấm con nhà giàu hay là tinh anh xã hội ấy, mà sao cứ lì mặt bám công ty chúng ta thế nhỉ? Tôi đã chèn ép anh ta thế rồi mà vẫn có thể nhịn được à?"
Liên Vũ Phàm: "..."
Anh cũng biết anh chèn ép tôi?
Chấn Lê bị kẹp ở giữa còn biết nói gì hơn? Y chỉ có thể giả ngốc đáp: "Tôi cũng không biết nữa, anh ta chủ động tìm đến cửa nói là vừa mắt với studio của chúng ta, muốn vào làm việc ở đây. Tôi cũng từ chối rồi nhưng anh ta nhất định đòi đến, dù lương thấp vẫn được, vậy nên tôi chỉ đành nhận vào."
Liên Vũ Phàm "nhảy dù" vào studio nhưng chưa nghĩ ra lý do, ông chủ muốn tuyển người thì không cần phải giải thích, hắn cho rằng chỉ cần làm tốt công việc mà Chấn Lê giao là xong.
Đối mặt với câu hỏi "cố tình bới móc" của Úc Hoa, Chấn Lê cũng chỉ đành bịa đại một câu để qua mặt cả hai.
"Tôi còn tưởng anh ta là 'lính nhảy dù', sẽ đe dọa địa vị của tôi trong công ty, nên mấy ngày này vẫn cứ nhằm vào để anh ta biết khó mà lui, không ngờ anh ta vẫn có thể nhịn được, đúng là quá kỳ lạ. Anh ta có mục đích gì phải không?" Úc Hoa hỏi.
Những lời này vừa giải thích hành vi công khai "gây khó dễ" cho đồng nghiệp mới của Úc Hoa, vừa có thể hóa giải thế bị động, nghi ngờ mục đích của Liên Vũ Phàm. Ban đầu Liên Vũ Phàm nghi ngờ Úc Hoa là kẻ phá hoại, bây giờ lại biến thành giám đốc Úc nghi ngờ giám đốc Liên có âm mưu bất chính.
Chấn Lê quay lại nhìn Liên Vũ Phàm đang dỏng tai nghe lén, lại thấy ánh mắt khuyến khích của giám đốc Úc, lập tức hiểu ra mình nên trả lời thế nào.
Ông chủ Chấn vừa sờ lên gương mặt mà khó khăn lắm mới giữ gìn nguyên vẹn của mình, ngoan ngoãn nói: "Chắc là muốn theo đuổi tôi, trừ cái này ra, tôi không nghĩ ra được lý do nào khác nữa."
Nguyên Lạc Nhật không có mặt, y bắt buộc phải tìm một người ghép CP mới có thể giữ được khuôn mặt yêu quý này.
Nhận được câu trả lời vừa ý, Úc Hoa cười, gật đầu nói: "Cậu nói vậy thì tôi hiểu rồi, sau này tôi sẽ không nhắm vào đồng nghiệp mới nữa. Trước đó, cậu và Nguyên Lạc Nhật ghép CP nhưng hiệu quả không tốt lắm, thế này đi, nếu giám đốc truyền thông đã có ý với cậu thì chúng ta đổi CP là được. Chờ sửa văn phòng xong, trong lần livestream đầu tiên, cậu cứ giới thiệu giám đốc Liên với các fans. Có thể sử dụng toàn bộ thiết lập tính cách của tôi trước kia, giám đốc tinh anh, vì ông chủ mà từ bỏ công việc lương cao đến làm việc cho cái studio 'ba không' này, chỉ vì muốn che gió chắn mưa cho ông chủ xinh đẹp. Chờ Nguyên Lạc Nhật chữa mắt xong trở lại thì có thể diễn tình tay ba, vậy thì tình tiết càng hấp dẫn hơn, các fans sẽ nhiệt tình hơn. Để tôi đi viết kịch bản."
Nghe thấy những gì Úc Hoa nói, Liên Vũ Phàm không nhịn được nữa, đập bàn đứng lên nói: "Giám đốc Úc biên tập tốt như thế, sao anh không tự thêm mình vào đi?"
"Anh nghe thấy rồi à?" Úc Hoa "ngạc nhiên" hỏi, "Vậy càng tốt, dù anh có suy nghĩ này hay không thì cũng cần phải làm việc theo đúng điều khoản trong hợp đồng. Còn tôi thì không cần, tôi đã có gia đình, sẽ không xen vào việc giữa các người."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Úc Hoa: Ngươi muốn lợi dụng chức trách để bắt nạt Tiểu Vưu nhà ta, ta sẽ dùng chức vụ của mình để bắt nạt ngươi. Ngươi nói Tiểu Vưu là người bảo vệ phải phối hợp công tác, thì ta cũng bắt ngươi đã là nằm vùng thì phải nhún nhường nghe lời làm việc theo sắp xếp.
Úc Hoa: Ngươi muốn lợi dụng một cái quần để trở thành bồ nhí, ta sẽ cho ngươi gia nhập vào tam giác tình yêu với Bình Minh và Hoàng Hôn.
Úc Hoa: Ngươi dám nâng đá, ta sẽ tính toán cẩn thận từng bước cho ngươi tự đập trúng chân mình.
Thứ bậc hiện tại trong studio: Úc Hoa, Vưu Chính Bình (trong tình huống không hay biết gì đã nhận được 5% cổ phần và trở thành lãnh đạo), Chấn Lê, Nguyên Lạc Nhật, Liên Vũ Phàm.
Chấn Lê (hài lòng): Trước kia tôi kém nhất, bây giờ tôi có thể quản lý hai người khác rồi, rất vui!
Nguyên Lạc Nhật: Không dưng biến thành lãnh đạo.
Liên Vũ Phàm: Kẻ phá hoại tiếp theo ngươi ở đâu mau xuất hiện, một mình ta không chịu đựng nổi nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top