33
Chương 33
Suy nghĩ của Liên Vũ Phàm rất đơn giản, Úc Hoa có hai tầng lai lịch, một trong số đó là kẻ phá hoại. Nếu anh là kẻ phá hoại, vậy thì ngày đó ở công viên trò chơi, Úc Hoa không thật sự ngất đi, cũng có nghĩa là anh sẽ phát hiện ra đặc trưng trên quần của người bảo vệ mang gương mặt ông chú, vậy nói không chừng Vưu Chính Bình sẽ bị lộ. Trong tình huống này, Úc Hoa sẽ tỏ ra thản nhiên như không, vờ như không nhìn thấy vấn đề của cái quần để che giấu thân phận của mình, dù cho anh biết rõ Liên Vũ Phàm đang thăm dò mình.
Khả năng thứ hai là Úc Hoa thật sự vô tội. Căn cứ theo những gì Liên Vũ Phàm điều tra được, Úc Hoa là một người cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ, chắc chắn anh đã phát hiện ra hóa đơn mua hàng từ trước, cũng biết cái quần Liên Vũ Phàm đang mặc thật ra là của Vưu Chính Bình. Người bình thường rơi vào tình huống này sẽ không thể không giận được, là đàn ông thì lại càng không thể nhẫn nhịn.
Việc quan hệ gia đình của Vưu Chính Bình có rạn nứt hay không, Vưu Chính Bình phải xử lý thế nào sao lần thăm dò này không nằm trong phạm vi quan tâm của Liên Vũ Phàm.
Liên Vũ Phàm là người như vậy, mỗi lần diễn tập thực chiến, hắn có thể "bắn chết" con tin hoặc đồng đội chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, cực kỳ lý trí nhưng cũng hết sức vô tình. Dù từng bị cục trưởng Tiêu giáo dục, hắn vẫn không vừa mắt cách làm nhân nhượng mọi bề của Vưu Chính Bình.
Liên Vũ Phàm cho rằng đã là một người bảo vệ thì phải vứt bỏ tất cả mọi thứ, tình yêu? Hôn nhân? Người nhà?
Xin lỗi, người bảo vệ không có tư cách sở hữu chúng.
Sầm Tiêu ngồi cạnh Liên Vũ Phàm, nâng ly làm nóng không khí: "Chúng ta vốn là những người không liên quan, nhưng lại vì một sự kiện nào đó mà nảy sinh quan hệ, tuy bản thân sự việc này cũng không hay ho lắm, nhưng có thể xem là có duyên rồi, cạn ly cho duyên phận của chúng ta nào!"
Cùng lúc đó, tay còn lại của Sầm Tiêu giấu dưới bàn, một ngón tay chọc mạnh lên đùi Liên Vũ Phàm.
Năng lực của Sầm Tiêu là dùng lửa, một sức mạnh rất truyền thống nhưng cũng mạnh mẽ và khó đối phó nhất. Đầu ngón tay hắn tập trung nhiệt độ cực cao, lập tức đốt thẳng đến da thịt Liên Vũ Phàm, mùi thịt chín bị đủ mọi loại mùi hương trên quầy hàng che phủ.
"!!!" Liên Vũ Phàm phải dùng toàn bộ ý chí của mình để kìm nén cơn đau trên đùi, gắng gượng nâng ly lên cụng với mọi người, cơ thịt trên mặt co giặt nhăn nhúm lại.
Thấy hắn uống cạn bia trong ly rồi, Sầm Tiêu mới rút tay về, còn lấy một cái bật lửa trong túi áo ra, cầm trong tay thong thả chơi.
Liên Vũ Phàm thấy bật lửa chốc thì cháy bùng lên, lúc lại tắt ngấm, nhận ra ý đe dọa của Sầm Tiêu thì không dám nhắc chuyện cái quần nữa, chỉ cắm cúi uống bia.
Biểu hiện của Úc Hoa không hề có sơ hở, anh vừa bày tỏ rõ ràng cảm xúc ghen tuông khó chịu của mình, nhưng cũng không nổi điên lên trước mặt đồng nghiệp mới. Anh chọn một phương thức mềm mỏng hơn, thận chí là ngọt ngào hơn để giải quyết sự việc, thể hiện ra được trí tuệ và sự lịch thiệp của một người trưởng thành.
Liên Vũ Phàm không còn gì để thăm dò, chỉ tiếp tục uống cùng mọi người, mãi đến tận hơn 11 giờ, người trong chợ đêm cũng vắng dần đi, cả nhóm mới về nhà sau khi ăn no uống say.
Úc Hoa vốn không uống bia, nhưng lại phá lệ, cuối cùng không ai lái xe về. Sầm Tiêu, Liên Vũ Phàm và Chấn Lê gọi xe về nhà, còn Vưu Chính Bình cùng Úc Hoa thì gọi người lái xe thay.
Sầm Tiêu có siêu năng lực, chất cồn vào người lập tức bốc hơi đi mất, nên hắn có thể uống không giới hạn, cũng là người tỉnh táo nhất ở đây. Hắn đưa Chấn Lê về trước, sau đó cùng ngồi xe đến căn hộ Liên Vũ Phàm mới thuê.
Nơi này khá gần nhà của Sầm Tiêu, cả hai cùng xuống xe.
Khi xuống xe đã là 12 giờ khuya, Sầm Tiêu thấy xung quanh không có ai thì buông lời cảnh cáo: "Anh đừng có mà cắn mãi chuyện này không nhả nữa, Vưu Chính Bình khó khăn lắm mới tìm được một người biết chăm sóc, thông cảm lại yêu mình như vậy, đây là hạnh phúc hiếm có. Anh hoài nghi Úc Hoa là quyền của anh, nhưng đừng có dùng cách này để thử thách quan hệ hôn nhân của họ, hãy chọn phương pháp nào hài hòa hơn, quan sát trong âm thầm đi."
"Hạnh phúc hiếm có?" Liên Vũ Phàm đút tay vào túi, im lặng nhìn Sầm Tiêu trong bóng tối, "Anh cho rằng loại người như chúng ta có hạnh phúc sao? Hoặc chính xác hơn, cố chấp chọn lựa hôn nhân rốt cuộc là để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, hay là vì thật sự có thể cho người còn lại một gia đình thực thụ? Trong lịch sử, có bao nhiêu thân nhân của người bảo vệ đã chết rồi, anh đã từng thống kê số liệu này chưa?"
"Úc Hoa và Vưu Chính Bình thì khác." Sầm Tiêu không biết nên phản bác Liên Vũ Phàm thế nào. Họ là đồng đội, trừ Vưu Chính Bình bị người lớn trong nhà ép đi xem mắt rồi kết hôn, những người còn lại đều chưa từng biết yêu, không phải vì không nảy sinh tình cảm, mà là không dám.
Vì không dám, nên họ đặc biệt khâm phục và ngưỡng mộ dũng khí của Vưu Chính Bình, muốn bảo vệ tình yêu này, muốn chồng chồng họ hạnh phúc, muốn thấy Vưu Chính Bình ngày ngày vui sướng khoe khoang. Như vậy, họ sẽ có cảm giác được nhìn ngắm tương lai của mình.
Liên Vũ Phàm không cho rằng thế là đúng, hắn lạnh lùng nói: "Có gì khác biệt chứ? Anh nghĩ tôi không biết vì sao hai người họ kết hôn à? Vưu Chính Bình không thể kiểm soát siêu năng lực, Úc Hoa chỉ là thuốc an thần cho anh ta mà thôi. Anh thật sự tin chính sách bảo vệ gia đình mà cục trưởng Tiêu nói sao? Đừng có đùa! Cục trưởng Tiêu chỉ sợ Úc Hoa biết thân phận của Vưu Chính Bình rồi chọn cách ly hôn, như thế thì siêu năng lực Vưu Chính Bình sẽ lại bất ổn, rồi chúng ta sẽ đánh mất một chiến sĩ hùng mạnh!"
"Cách anh suy nghĩ quá cực đoan và đặt nặng danh lợi rồi." Sầm Tiêu cau mày phản bác.
Liên Vũ Phàm lắc đầu, quan niệm của hắn rõ ràng là bất đồng với Sầm Tiêu, không ai thuyết phục được đối phương, sau cùng đành ôm giận mà chia tay.
Cùng lúc đó, cặp đôi ưu phiền trở về nhà nhờ sự giúp đỡ của tài xế lái thay. Vưu Chính Bình đỡ Úc Hoa đang bám lấy mình vào nhà, giúp anh thay giày và quần áo.
Úc Hoa không hút thuốc, cũng rất ít uống bia rượu, không có sức đề kháng với chất cồn, lượng uống cũng bình thường. Vưu Chính Bình biết anh có thể chưa say đến mức không tự chăm sóc được bản thân, mà chỉ là uống nhiều rồi muốn làm nũng, cảm xúc bị phóng đại lên nhiều lần nên mới bướng bỉnh thế thôi.
Từ trước đến giờ, Úc Hoa vẫn luôn chăm sóc Vưu Chính Bình đến độ cậu không cần phải động tay làm gì, còn Vưu Chính Bình lại rất ít khi phục vụ người khác, nên không quá thuần thục.
Cũng may là cậu có sức lực, dễ dàng đưa Úc Hoa cao lớn lên giường. Tắm thì hơi bất khả thi, cậu đành lấy khăn lông ướt lau mặt cho Úc Hoa.
Vưu Chính Bình đặt Úc Hoa nằm thẳng lại, đứng dậy định vào phòng tắm thì bị Úc Hoa nắm cổ tay kéo lại.
"Đi đâu?" Úc Hoa nhìn Vưu Chính Bình mà hỏi, cứ như sợ cậu chạy mất.
"Đi giặt khăn lông, anh xem anh này, mặt đầy mồ hôi." Vưu Chính Bình đáp, "Lau người trước rồi ngủ mới thoải mái."
Vưu Chính Bình lấy nước súc miệng rót cho Úc Hoa. Anh nhìn chằm chằm vào cậu, ngoan ngoãn súc miệng, cảm giác khoang miệng sạch sẽ hơn trước nhiều.
"Ngoan." Vưu Chính Bình học theo cách Úc Hoa chăm sóc mình trước kia, còn xoa tóc anh.
Úc Hoa không phá nữa, anh chỉ nhìn theo Vưu Chính Bình đi vào phòng tắm.
Vưu Chính Bình vào nhà vệ sinh, đứng nhìn mấy cái khăn lông treo giá treo mà ngẩn ra.
Úc Hoa làm việc gì cũng có quy tắc, khăn lông trong nhà được chia ra thành bốn loại là lau mặt, lau người, lau chân và lau đầu, mà khăn của Vưu Chính Bình và Úc Hoa cũng được tách riêng, tổng cộng có tám cái với tám màu khác nhau, cái nào cũng được giặt sạch sẽ khử trùng rồi xếp ngay ngắn trên giá để khăn. Mỗi sáng Vưu Chính Bình ngủ dậy, Úc Hoa sẽ đưa cho cậu một hoặc hai cái khăn lông, rồi cho cậu biết là dùng để làm gì, Vưu Chính Bình chỉ cần làm theo như cái máy là được.
Nhưng hôm nay Úc Hoa uống say rồi, Vưu Chính Bình nhìn tám cái khăn, không phân biệt được cái nào với cái nào, chỉ có thể tuyệt vọng, cái gì đây? Cái nào để lau mặt? Cái nào của Úc Hoa?
Vưu Chính Bình cho rằng lấy nhầm khăn lau người với lau mặt, lau tóc thì còn tạm được, nhưng nếu lấy đúng cái lau chân, rồi ngày mai Úc Hoa tỉnh lại nhìn thấy, có khi nào sẽ giận đến nỗi cọ rớt da mặt không nữa?
"Mặc kệ vậy, tỷ lệ 2/8, chắc không xui thế đâu." Vưu Chính Bình thò tay ra đếm khăn, "Chọn, trúng, ai, thì, đó, chính, là, ...mày!"
Cậu lấy cái khăn tương ứng với chữ "mày", nhanh chóng xả nước ấm ra thấm ướt rồi vắt ráo, mang nó trở lại phòng ngủ. Úc Hoa lúc này đang cầm kim chỉ mày mò cái áo ngủ mà Vưu Chính Bình để ở đầu giường.
Vưu Chính Bình: "..."
Trong thời gian Vưu Chính Bình đi chọn khăn, Úc Hoa đã thêu hai chữ "UH" bằng chỉ thường lên áo ngủ của cậu. Anh nhìn ngắm chữ "UH" kia, nhìn sao cũng hài lòng, còn dùng ngón tay xoa xoa. Sau đó, anh nhìn chữ trên áo ngủ bằng ánh mắt dạt dào tình cảm như đang nhìn chính Vưu Chính Bình.
"Ầy!" Vưu Chính Bình thở dài, cầm khăn lông đến trước mặt Úc Hoa, lau mặt cho anh.
Động tác của Vưu Chính Bình không quá thuần thục, lại dùng sức hơi mạnh. Cũng may là Úc Hoa rất ngoan, ngửa đầu lên để cậu lau trán, thái dương, mắt, tai, mũi, miệng, thậm chí là vùng động mạch trên cổ. Anh để lộ nơi mềm yếu nhất của mình trước mặt Vưu Chính Bình, yên tâm giao tính mạng cho người bạn đời.
Vưu Chính Bình xả nước vài lần, lau sơ qua ngực, bụng, tứ chi cho Úc Hoa, thuận tiện còn thay áo ngủ cho anh.
Làm xong hết, Vưu Chính Bình đã toát mồ hôi đầy đầu, cậu nói với Úc Hoa: "Anh ngủ trước đi, em đi tắm đã."
"Ừ." Úc Hoa ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy Úc Hoa vâng lời như vậy, Vưu Chính Bình đột nhiên mềm lòng. Cậu đã quen được Úc Hoa quản thúc, hưởng thụ cuộc sống được anh chăm sóc. Đây là lần đầu tiên Úc Hoa tỏ ra yếu thế cần người chăm lo, Vưu Chính Bình thấy khá vui vẻ.
Vưu Chính Bình thường ôm một nỗi sợ hãi, vì cậu thương Úc Hoa, cần Úc Hoa, mỗi một tấc nhỏ bé trong cuộc sống của cậu đều bị Úc Hoa xâm chiếm, nếu phải rời xa anh, có lẽ ngay cả đôi đũa cậu cũng không cầm nổi. Vưu Chính Bình cho rằng mình mạnh hơn về năng lực, nhưng về mặt tinh thần thì Úc Hoa chiếm ưu thế hơn cậu nhiều.
Bây giờ, Úc Hoa chẳng khác nào một chú mèo con vừa chào đời, cứ bám dính lấy cậu, nhịp sống có quy luật ban đầu bị đánh vỡ nhưng không hề mang đến phiền toái, mà là cảm giác vui sướng vì được dựa dẫm.
Vưu Chính Bình tắm thật nhanh, khi cậu trở ra thì Úc Hoa vẫn chưa ngủ, mà đang ôm lấy áo ngủ của cậu không chịu rời tay.
"Trả cho em đi." Vưu Chính Bình rút thử nhưng không lấy về được.
"Hừm, của anh." Úc Hoa cố chấp nắm chặt cái áo có thêu tên kia.
Vưu Chính Bình suy nghĩ rồi lấy một bộ khác từ tủ quần áo ra, gồm áo thun và quần dài thông thường, rồi đưa cho Úc Hoa: "Đổi lại nào."
Úc Hoa quả nhiên chịu buông tha cho áo ngủ, nhưng lại cầm lấy kim chỉ bắt đầu thêu, bởi vì không được học bài bản nên kỹ thuật hơi bất ổn. Cũng may là Úc Hoa nghiêm túc lại tỉ mỉ, "UH" cũng không phải là hình khó thêu lắm, kết quả là anh dùng chỉ bình thường cũng thêu được ngay ngắn.
Vưu Chính Bình mặc áo ngủ vào. Cậu chú ý đến vị trí mà Úc Hoa chọn để thêu rất kín đáo, trên quần thì chọn mặt trong gấu quần hoặc thắt lưng, trên áo thì thêu ở mặt trong vùng dưới nách, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng ai nhận ra.
Dù khi uống say bắt đầu bướng bỉnh, Úc Hoa vẫn rất kiềm chế bản thân, không thêu chữ lên trước ngực áo của cậu.
Thêu xong, anh hài lòng sờ chỗ gấu quần, mỉm cười nhàn nhạt.
Vưu Chính Bình thấy động tác của Úc Hoa thì hơi do dự. Cậu ghé lại gần, gối đầu lên cánh tay Úc Hoa, im lặng nhắm mắt.
Úc Hoa rất tự nhiên ôm cả quần áo lẫn Vưu Chính Bình vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên vai cậu, thì thầm: "Ngủ đi."
Vưu Chính Bình mở mắt ra trong bóng tối, kiên định nói: "Mấy ngày trước anh quét dọn đã nhìn thấy hóa đơn mua hàng và nhãn mác, đúng không?"
Hai người đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, nhìn trong tối không khác gì dưới ánh sáng, nhưng dù vậy vận phải chọn cách tắt đèn rồi mới nói ra. Bóng tối như một tấm khiên bảo vệ của tự nhiên, có thể che giấu vô số bí mật, cũng có thể tạo ra lòng dũng cảm vô biên.
"Anh thấy rồi." Úc Hoa ôm chặt Vưu Chính Bình hơn nữa, đáp bằng một câu đa nghĩa.
Người bảo vệ thì đã sao chứ, chờ anh giải quyết xong hệ thống, người bảo vệ cũng có thể sống bình yên hạnh phúc, không cần phải gánh vác số mệnh này nữa.
"Sao không hỏi em chứ?" Vưu Chính Bình hỏi.
Úc Hoa đáp: "Thật ra cũng chỉ có một vài nguyên nhân mà thôi. Thứ nhất, bình thường em rất không cẩn thận, làm hỏng quần thì sợ anh tiếc tiền, vì dù sao thì khoảng thời gian này chúng ta hơi khó khăn về kinh tế, em không muốn anh lo lắng nên lén đi mua một cái khác, vậy cũng bình thường. Thứ hai, em và Sầm Tiêu thường ngày đi làm chung, thay quần áo chung một phòng, thân hình tương đương nhau, bất cẩn mặc lần cũng có thể hiểu được. Sau khi mặc sai, Sầm Tiêu cho rằng mình đã làm bẩn quần, nên mua đền cho em một cái khác, em không để bụng nên tiện tay ném hóa đơn mua hàng và nhãn mác đi. Thứ ba, cũng là nguyên nhân đơn giản nhất, em không thích vì tiếc tiền mà phải mặc một cái quần bị dính bẩn, nhưng lại vẫn thích màu sắc, kiểu dáng và sự thoải mái của nó, thế là đi mua một cái mới."
Nghe Úc Hoa tìm cớ cho mình, Vưu Chính Bình chỉ biết vùi đầu vào lòng anh. Úc Hoa thật tốt, anh thậm chí không để Vưu Chính Bình phải suy nghĩ, mà còn đưa sẵn cho cậu ba lựa chọn, cứ nhắm lấy một cái là được.
Úc Hoa không hỏi là cái nào, mà hỏi ngược lại: "Gần đây anh xem nhiều phim truyền hình, có phải là đã khiến em hoang mang không?"
"Anh biết à?" Vưu Chính Bình gật đầu, tóc mềm mại cọ lên ngực Úc Hoa.
"Cái gì em cũng viết hết lên mặt, sao anh lại không đoán được chứ." Úc Hoa nói, "Anh chỉ xem bừa những bộ phim nào liên quan đến việc chung sống trong gia đình thôi, nhưng xem xong thì thấy rất buồn cười. Đấy có phải là cuộc sống bình thường của vợ chồng đâu, còn thiếu chân thật hơn mấy bộ phim về mẹ chồng nàng dâu nữa."
"Vậy tiếp theo đây, anh định xem phim mẹ chồng nàng dâu thật à?" Vưu Chính Bình chỉ tưởng tượng thôi đã thấy sợ hãi.
"Không, anh định tìm hiểu về giới nghệ sĩ, giới giải trí và show truyền hình." Úc Hoa đáp, "Hôm nay ông chủ Chấn được đưa lên hot search, vậy thì phương hướng phát triển studio trong tương lai đã có liên quan đến nó rồi, đây lại là điểm mù của anh, sau này còn cần phải học hỏi nhiều."
Nghe anh thì thầm về kế hoạch công việc trong tương lai, Vưu Chính Bình bất giác nghĩ, nếu không có kẻ phá hoại thì tốt biết bao. Chấn Lê chỉ là một ông chủ nhỏ đang lập nghiệp, Nguyên Lạc Nhật là một nhân viên có tiềm được được ký hợp đồng với studio, Liên Vũ Phàm là một đồng nghiệp hơi đáng ghét. Còn cậu có lẽ sẽ chỉ là một anh dân phòng nhỏ, ngày ngày cưỡi xe điện đi tuần tra, khi đi ngang qua cao ốc văn phòng chỗ Úc Hoa làm thì dừng lại uống miếng nước, ngẩng đầu nhìn lên tầng lầu mà Úc Hoa đang làm việc, xem như trốn việc giải trí một lát.
Úc Hoa nói tiếp: "Đồng nghiệp mới của anh thật đáng ghét, cứ liên tục tìm cách phá hoại gia đình mình, chắc chắn là đang ghen tị với anh hoặc em rồi."
"Hử?" Vưu Chính Bình ngước đầu lên, thấy vẻ mặt của Úc Hoa rất nghiêm túc.
"Có nhiều người khi bản thân không đạt được thứ gì đó, hoặc là không làm được thứ đó thì sẽ đi ghen tị với người làm được. Hắn cho rằng mọi người phải giống mình, không ai được hạnh phúc cả." Úc Hoa nói.
Vưu Chính Bình chớp chớp mắt. Cậu nhớ đến mỗi lần thi đấu quốc gia, Liên Vũ Phàm giành giải nhất vì sự lý trí của mình, nhưng cậu không hề thấy đố kị với hắn, Vưu Chính Bình luôn luôn đưa ra lựa chọn mà trái tim mách bảo.
Vưu Chính Bình nghĩ, theo lý luận của Úc Hoa thì thật ra Liên Vũ Phàm đang ghen tị với cậu đúng không? Vì sao phải như vậy, rõ ràng người hạng nhất là Liên Vũ Phàm.
"Hắn cứ nhắc chuyện cái quần, anh giận." Úc Hoa nói thẳng.
"À, chẳng trách anh lại phá lệ đi uống bia." Vưu Chính Bình hỏi, "Không phải anh say rồi sao? Bây giờ lại suy nghĩ rõ ràng vậy?"
Úc Hoa đáp: "Đúng là say, nhưng không mất kiểm soát."
Úc Hoa không dùng sức mạnh hoặc năng lượng để chống đỡ chất cồn, biểu hiện của anh hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, anh muốn hành động như trẻ con, muốn làm khó Vưu Chính Bình để cậu chăm sóc mình, rồi âm thầm khôi phục sự tỉnh táo.
"Vậy thì anh còn giành áo ngủ của em làm gì?" Vưu Chính Bình chọc vào nơi trái tim của Úc Hoa.
"Anh muốn em dỗ anh." Úc Hoa nói như đúng rồi, "Anh không vui, em phải dỗ anh."
"Được được, em dỗ anh!" Vưu Chính Bình nhích lên phía trên một chút, ôm lấy đầu Úc Hoa, "Em thấy vui."
"Anh nhức đầu." Úc Hoa bóp nhẹ vùng trên sống mũi, "Bình thường ngủ trước 11 giờ, còn hôm nay đã sắp 1 giờ sáng rồi."
"Vậy ngủ đi." Vưu Chính Bình nói.
"Không ngủ." Úc Hoa bắt lấy cổ tay cậu, "Hôm nay không muốn ngủ."
Đá quá giờ ngủ bình thường, bây giờ anh chẳng những không buồn ngủ mà còn đặc biệt tỉnh táo, lúc này mà tự ép mình đi ngủ thì càng khó hơn, cách tốt nhất là cùng nhau rèn luyện sức khỏe.
Vưu Chính Bình tập luyện cùng Úc Hoa một lúc rồi ngủ thiếp đi, gần đây cậu cứ luôn bất an, chất lượng giấc ngủ kém, lần này mượn rượu để tâm sự hết nỗi lòng với Úc Hoa, tâm trạng thoải mái hơn trước giúp cậu ngủ say sưa.
Úc Hoa lại không thể ngủ nếu chất cồn chưa tan hết, anh nằm một lát, lắng nghe tiếng hít thở của Vưu Chính Bình rồi đứng dậy đi vào phòng sách, mở lịch để bàn hôm nay ra viết nhật ký.
Ngày ... tháng ... năm...
Hôm nay hiếm khi buông thả, uống chút bia.
Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn tránh dùng những vật gây nghiện, ví dụ như thuốc lá, rượu bia, bao gồm cả cà phê và trà, những thực phẩm này ít nhiều gì cũng sẽ kích thích thần kinh, làm rối loạn cuộc sống bình yên của tôi.
Nhưng thỉnh thoảng nhâm nhi một chén cũng là một cách tận hưởng.
Tiểu Vưu chọn cả nửa ngày, cuối cùng vẫn chọn đúng cái khăn dùng để lau chân, cũng may là sáng nay tôi đã giặt sạch khử trùng toàn bộ khăn lông rồi. Tôi lúc nào cũng giặt rất cẩn thận, thôi thì không cần phải lo quá.
Vì thế, có thể thấy Tiểu Vưu thật không có vận may. Nhưng cũng đúng, nếu cậu ấy may mắn thì sẽ không gặp phải tôi ngay trong lần đầu đi xem mắt, rồi từ đó bị tôi tóm gọn, dùng kế dẫn dụ vào tròng.
Nhưng tính ra thì tôi rất may mắn, có lẽ đó là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng tôi đi xem mắt trong đời. Trong kế hoạch của cuộc sống bình yên, tôi không có ý thêm vào một người khác, tôi chỉ muốn làm việc đúng theo chức trách, tuân thủ trật tự của xã hội, sống một cuộc đời tầm thường và nhạt nhẽo như mỗi một người bình thường xung quanh. Nhưng một lần xem mắt như nhiệm vụ đó lại giúp tôi nắm bắt được chút màu sắc chỉ lóe lên rồi vụt tắt trong nháy mắt.
Cậu ấy thẳng thắn chân thành, không hề phòng bị, chấp nhận mọi thứ của tôi, thậm chí cả sự cố chấp, sự đố kị, khát vọng kiểm soát mà chính tôi cũng thấy không thể chịu đựng, vậy mà cậu ấy lại tiếp nhận và cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng.
Nếu việc nghĩ ra một cái cớ để lừa tôi khiến cậu ấy khó chịu, vậy thì tôi sẽ nghĩ giúp cậu ấy. Nếu giám đốc Liên khiến cậu ấy phiền lòng, vậy tôi...
Úc Hoa dừng lại một lát, im lặng thật lâu rồi viết dòng cuối cùng.
Thôi vậy, tôi sẽ làm khó dễ đồng nghiệp mới trong thời gian làm việc.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên Lạc Nhật lúc này: Tôi không chỉ cận thị, mà còn mù nữa, help me!
Chấn Lê: Nói là ăn xong thì phải lén mang lồng chim đi cơ mà? Boss ơi, anh uống chút bia xong quên đưa lồng chim cho tôi rồi, lồng chim đó!
Chim sẻ trong lồng: Grù grù grù, ngủ thật ngon.
Liên Vũ Phàm: Thoát được một kiếp nạn trong tình trạng không ý thức được việc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top