78
Chương 78
Theo góc nhìn của chính nhân viên cứu hộ, cậu khó có thể nhìn thấy điểm mù xung quanh mình, nhưng khán giả kênh livestream thì khác, họ nhìn thấy cái cây phía sau nhân viên cứu hộ.
Bình luận: Đó là cái gì???
Một bóng trắng vụt qua nhưng không thể nhìn rõ. Cho đến lúc nhân viên cứu hộ quay lại góc đó, khuôn mặt quen thuộc của một chú sư tử con đã thu hút sự chú ý của mọi người, một con sư tử màu trắng.
Bình luận: Sư tử trắng?
Mọi người lúc đầu còn chưa dám xác định, nhưng khi nhìn rõ thì khu bình luận như bùng nổ: Là một con sư tử con màu trắng.
Bình luận: Giỡn gì vậy, sư tử trắng nguyên thủy?
Bình luận: Chỉ có vài chục con sư tử trắng trên hành tinh này, chúng ta đã nhìn thấy một con nhỏ, cha mẹ của nó đâu rồi???
Sư tử trắng không phải là một chứng bạch tạng, mà là một loài cổ xưa, cũng là một quần thể rất lớn từ rất lâu trước đây. Theo truyền thuyết, chúng sống ở những vùng cực lạnh. Theo thời gian, chủng tộc này dần suy yếu, bắt đầu giao phối và chung sống với các giống khác, kết quả là số lượng sư tử trắng thuần chủng ngày càng ít đi. Nhưng hôm nay họ đã nhìn thấy một con, và đó là một con non.
Bình luận: Nhân viên cứu hộ! Nhìn đằng sau cậu, trên cây! Sư tử mà cậu đang tìm ở trên cây!
Sư tử trắng rất hiếm và quý giá, khán giả kênh livestream nóng lòng muốn ngay lập tức bế sư tử xuống, nhét vào lòng nhân viên cứu hộ, để cậu chăm sóc nó thật tốt, đây là một bé sư tử trắng rất mong manh, sẽ chết nếu không cẩn thận.
Đáng tiếc Lộ Bạch không nhìn thấy được, nhưng cậu biết động vật rất cảnh giác, nên cậu di chuyển rất chậm, cố gắng giảm thiểu biên độ tìm kiếm, cố gắng hòa nhập với môi trường xung quanh. Bước đầu tiên để tìm được sư tử con không phải là tìm nó, mà là làm cho nó thân quen với mình.
Hiện tại, vô số người đang xem kênh livestream của Lộ Bạch lo lắng thay cậu. Người ít lo lắng nhất có lẽ là Samuel, chú của sư tử con, anh cảm thấy Lộ Bạch có phương pháp riêng, người khác không nên can thiệp vào cách làm việc của cậu. Nhưng mẹ của Julien lại lo lắng, bé sư tử trắng vừa lướt qua trông có vẻ không ổn chút nào, bà liên tục nhắn tin oanh tạc máy liên lạc của chú nó.
"Samuel, chị thấy Julien, nó ở trên cây, chú nói với nhân viên cứu hộ nhanh lên, trời ơi, thằng bé chỉ ở trong đó có vài ngày mà sao ốm đi nhiều vậy..." Một người mẹ nhìn thấy con trai mình thì luôn nghĩ rằng nó rất ốm. Vương hậu Flora chỉ mong Lộ Bạch ngước nhìn lên, sao lại không ngước nhìn lên chứ! Rõ ràng là nó nằm trong tầm tay.
Tuy Samuel có thể bỏ qua, nhưng anh vẫn liên lạc với Lộ Bạch, hỏi: "Cậu biết nó ở gần đó?"
Thanh niên dường như đang tìm kiếm thứ gì đó trên màn hình cấp trên hạ giọng nói với: "Nó đang nhìn tôi."
Samuel đang nói chuyện với cậu phải sửng sốt một lúc, rồi không nhịn được mỉm cười, bởi vì Lộ Bạch luôn mang đến cho anh những điều bất ngờ nho nhỏ.
"Tôi cần để cho nó hiểu tôi, đánh giá rủi ro của tôi, chấp nhận tôi... Tóm lại là, sư tử con cũng dễ lừa thôi, làm cho nó cảm thấy rằng có thể kiểm soát mọi thứ, vậy là tôi có thể bắt được nó rồi." Lộ Bạch nháy mắt nói, nụ cười trên mặt có vẻ hơi gian xảo.
Sau khi nghe cậu nói, khán giả kênh livestream nhận ra rằng nhân viên cứu hộ đã biết về sự tồn tại của bé sư tử trắng từ lâu rồi.
Bình luận: Mọe, nhân viên cứu hộ đúng là nhân viên cứu hộ, trăm phương ngàn kế!
Họ không cần phải lo lắng, người ta rất vững vàng.
Bình luận: Đây có lẽ là sức hấp dẫn của kẻ có nghề, ha ha ha, Lộ Bạch nhanh chân lên nào ~~
Họ rất mong chờ thấy nhân viên cứu hộ bắt được bé sư tử trắng quý giá này.
Vương hậu Flora vừa hiểu lầm Lộ Bạch, thấy cậu đã biết chuyện này thì vẻ mặt hơi ngượng ngùng... Bà thừa nhận rằng mình chưa đủ tin tưởng Lộ Bạch.
Quả thật Lộ Bạch đã phát hiện ra sư tử con đang ẩn núp trong một hốc cây, cậu tránh giao tiếp bằng mắt với nó, giả vờ không phát hiện ra nó, để không khiến nó hoảng loạn. Sau khi quan sát 360 độ không có điểm mù, thong dong đi lại một vòng trong tầm mắt của đối phương, Lộ Bạch quay lại xe địa hình lấy ra một ít thịt tươi. Phần mà thú hoang khác bỏ lại đều là thịt thối, thịt hư hỏng, sư tử trắng không ăn cũng là điều dễ hiểu, nhưng đây là loại thịt chất lượng cao, lại còn rất tươi, đây chính là sự cám dỗ lớn đối với bé sư tử trắng đang đói bụng. Đặt chậu thịt xuống xong, Lộ Bạch cẩn thận trở về xe địa hình chờ trời tối, cậu biết rằng sư tử trắng còn lâu mới xuống, trời tối là cơ hội tốt.
Trong hốc cây, bé sư tử trắng một tuổi này có kích thước gần bằng một con chó Samoyed trưởng thành, nhưng không có bờm dài. Trong tự nhiên, sư tử đực ba hoặc bốn tuổi không có bờm là điều bình thường, Trường Thọ là trường hợp hiếm hoi khi mới ba, bốn tuổi đã có bộ lông bờm dày, điều này cho thấy Trường Thọ có cuộc sống vô cùng thoải mái, không căng thẳng. Trong rừng, sư tử con thông thường muốn lớn lên rất khó khăn, sư tử trắng còn khó hơn nữa. Thấy sư tử trắng này có thể chịu đựng cơn thèm ăn trong một thời gian dài là biết nó sống sót không phải là do may mắn.
Lộ Bạch nói với khán giả trên xe: "Bé sư tử trắng này rất cảnh giác, có thể nhạy cảm với tín hiệu, tôi sẽ chặn tín hiệu tạm thời."
Cậu vừa nói xong, Samuel lập tức nhắn tin phản đối: "Lộ Bạch, tắt tín hiệu không an toàn đâu."
"Chỉ một lát, không sao đâu." Lộ Bạch nhắn tin trả lời: "Tôi không gặp nguy hiểm, nhưng sau khi trời tối bé sư tử trắng dễ gặp nguy hiểm, nếu nó không ăn để bổ sung năng lượng sớm, gặp phải những kẻ săn mồi khác là không ổn đâu."
Sư tử trắng vẫn còn nhỏ, mùi của nó không thể đe dọa bất cứ ai, bất cứ ai cũng có thể cướp thức ăn của nó.
"..." Samuel hơi nhíu mày, hiển nhiên là sợ tình huống Lộ Bạch nói sẽ xảy ra, một lát sau, anh thấp giọng nói: "Cậu phải chú ý đến an toàn, có chuyện gì xảy ra liên lạc với tôi ngay lập tức."
"Tôi biết."
Lộ Bạch lập tức chặn tín hiệu ở đây, bao gồm cả hệ thống xe địa hình, máy liên lạc của cậu, máy định vị, tọa độ của cậu biến mất khỏi màn hình giám sát trong nháy mắt. Tất nhiên kênh livestream cũng bị tắt.
Có lẽ chiêu này thực sự có hiệu quả, không lâu sau khi tín hiệu bị chặn, sư tử trắng trong hốc cây cuối cùng cũng thận trọng thò nửa cái đầu ra khỏi hốc cây, dựng tai lên quan sát một lúc, sau đó cẩn thận trèo xuống khỏi cây. Bước chân của nó rất nhẹ nhàng, thân hình gầy gò đáp xuống bãi cỏ mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Màn đêm là con dao hai lưỡi, khi bạn là một kẻ săn mồi, bạn cũng sẽ chạm trán với những kẻ săn mồi khác. Bé sư tử trắng sợ rằng nếu trì hoãn quá lâu, mùi thịt tươi sẽ thu hút những mãnh thú săn mồi khác. Nó đi đến bên chậu thép, thò đầu vào ngấu nghiến ăn gần hết thịt tươi, trước sau chỉ mất sáu hoặc bảy phút. Nước máu còn lại trong chậu cũng được bé sư tử trắng liếm sạch, đó chính là nước sạch mà Lộ Bạch cố tình đổ vào cho nó. Tiếng nhai nuốt của sư tử nghe rất rõ trong rừng, nhưng đối với nhân viên cứu hộ, đó là giai điệu đẹp nhất. Ăn xong, sư tử vừa đi vừa liếc mắt về phía xe địa hình, không biết là đang cảnh giác hay tò mò.
Lộ Bạch đợi nó trốn xong mới đi lấy chậu, đồng thời bật lại tín hiệu: "Thân vương Samuel, xong rồi."
Samuel: "Tốt." Không ai nhìn thấy anh khẽ mím môi trong phòng làm việc của mình, vẻ mặt dịu dàng.
Cho bé sư tử trắng ăn xong bữa đầu tiên, nhân viên cứu hộ thấy sư tử bất động, vậy cậu cũng bất động. Cậu bật bản nhạc mà chỉ mình có thể nghe, lấy đồ dùng để nấu bữa tối ra, bắt đầu nấu ăn trong khu rừng cuối mùa xuân.
Bé sư tử trắng được cho ăn no nằm trong một bụi cỏ gần đó, theo dõi mọi hành động của thanh niên loài người. Trong mắt nó có sự cảnh giác, bối rối và tò mò, cuối cùng sự tò mò đã chiếm ưu thế. Nhưng đêm đó không có chuyện gì xảy ra, đến khuya, bé sư tử trắng buồn ngủ lặng lẽ rời đi, đến một nơi an toàn để ngủ.
Lộ Bạch suy nghĩ, đêm đó cậu không những không đi theo mà ngày hôm sau cũng không định đi, bởi vì Max đã nói rằng bé sư tử trắng không đi xa. Sáng hôm sau, Lộ Bạch đặt chậu thịt vào chỗ cũ, rồi ra ngoài chụp hình.
Vào ban ngày, bé sư tử trắng là bậc thầy ẩn náu lại càng thận trọng hơn, nghe có vẻ hay ho, nhưng thực ra rất đáng buồn, nếu có thể, nó cũng chẳng không muốn giấu đầu giấu đuôi. Sư tử con có bộ lông và làn da trắng, đôi mắt xanh lam như bầu trời, chưa mọc bờm nên trông hơi khó phân biệt giới tính. Nó hết đi lại dừng, dừng rồi lại đi đến nơi đã ăn thịt ngày hôm qua, hành động này thực ra có rủi ro lớn, nhưng sống trong rừng thì có ngày nào là không có rủi ro? Sau khi ăn xong, sư tử trắng liếm miệng, không bỏ đi ngay, chiếc xe địa hình gần đó rõ ràng khiến nó tò mò, dụ nó tiến về phía trước hai bước. Tuy nhiên, kết quả thăm dò có vẻ làm nó thất vọng, nó nhanh chóng quay người bỏ đi. Nỗi sợ ban ngày khiến sư tử trắng nhanh chóng gạt bỏ sự tò mò và những cảm xúc vô ích khác, nó vội quay trở lại nơi an toàn để ẩn náu.
Lộ Bạch đi chụp hình về phát hiện thịt đã bị ăn mất, cậu hơi nghi hoặc, không phải vẫn ăn được ngủ được đó sao? Có vấn đề gì chứ? Cậu sờ cằm, chẳng lẽ nhiệm vụ lần này là chăm sóc trẻ? Có điều số lượng sư tử trắng rất ít, việc cử người đi trông coi là bình thường. Hiện tại, địa điểm này là nơi tốt để xây dựng mối quan hệ với bé sư tử trắng, vì nó đã quen với nơi này rồi, lặp lại thêm hai hoặc ba lần nữa có lẽ sẽ có thể gần gũi hơn với nó.
Nhưng mọi việc không diễn ra như dự định, vào khoảng 4 giờ chiều ngày hôm đó, một con sư tử đực trưởng thành đã đến, đối phương có thể là một thành viên trong đàn sư tử gần đó, chỉ ra ngoài để hóng gió, nhưng khả năng này rất nhỏ. Vậy thì đó hẳn là một con sư tử đực bị đàn sư tử đuổi đi, khoảng 6 đến 8 tuổi, không phải là mối đe dọa đối với sư tử trưởng thành, nhưng lại là nguy hiểm chết người đối với bé sư tử trắng. Nếu mùi của con sư tử đực này lan truyền tới đây, bé sư tử trắng sẽ không tới đây nữa.
Khi Max liên lạc với Lộ Bạch để nhắc nhở cậu có sư tử đực xuất hiện, nên cẩn thận chú ý đến an toàn của bé sư tử trắng thì Lộ Bạch đã thu dọn đồ đạc, lên xe rời đi. Mối quan hệ mong manh mà họ xây dựng trong hai bữa ăn đầu tiên là hy vọng duy nhất để tìm địa điểm gặp mặt tiếp theo. Lộ Bạch không biết chính xác là bé sư tử trắng có đến tìm mình không nên đành đánh cược, tìm một nơi không có thú hoang đánh dấu rồi dừng lại nghỉ qua đêm.
Lúc này đã mười giờ tối, có thể thấy tọa độ của sư tử trắng di chuyển nhanh hơn ban ngày, bởi vì vào ban đêm không cần phải trốn, nhưng cũng không an toàn. Thông thường vào thời điểm này, sư tử trắng sẽ tìm thấy thức ăn, sau khi ăn no sẽ ẩn náu nghỉ ngơi. Đêm nay, có vẻ như nó đang đặt cược vào Lộ Bạch.
Lộ Bạch chuẩn bị một chậu thịt tươi, đặt xuống đất, cậu biết bé sư tử trắng đã đuổi theo mình suốt chặng đường, thật là một nhóc dễ thương, ai có đồ ăn thì đi theo. Trong bóng tối, nhân viên cứu hộ đứng trong rừng, dùng mắt thường quan sát bóng dáng của sư tử trắng cách đó năm mét. Phải nói rằng bé sư tử trắng này có khung xương rất đẹp, tứ chi khỏe mạnh, hộp sọ lớn, điều đó có nghĩa là khi bờm mọc ra sẽ rất oai phong. Nếu sư tử trắng này có thể lớn lên bình an, Lộ Bạch chắc chắn nó sẽ trở thành vua sư tử. Có vẻ như tất cả những con sư tử trắng sống sót đều có cuộc sống phi thường?
Sư tử trắng ăn thịt rất nhanh rồi bỏ đi, không biết nó có thực sự bỏ đi không, nhưng bằng mắt thường thì không thể nhìn thấy nó nữa.
Lộ Bạch đi tới thu dọn chậu, đứng tại đó rồi nói: "Từ giờ chúng ta sẽ ăn ở đây, nhớ đến đúng giờ."
Sau khi nhìn chằm chằm vào thanh niên loài người một lúc lâu, sư tử trắng cúi đầu liếm chân, làm sạch cơ thể trong bụi cỏ. Đây là động thái cho thấy nó đã dần thả lỏng cảnh giác. Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn vểnh tai lên, thói quen tốt này có thể giúp nó nâng cao tỷ lệ sống sót trong rừng.
Địa điểm dừng chân mới có vẻ biệt lập và an toàn hơn trước, nhưng điều đó cũng có nghĩa là sẽ có ít thức ăn hơn. Bé sư tử trắng đã được cho ăn ba bữa liên tiếp tạm thời không muốn nghĩ quá nhiều, ăn no rồi thì hơi buồn ngủ, thế là nó tựa cằm vào hai bàn chân, vô tình ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy vào giữa đêm, sư tử trắng thấy mình đang nằm trên bãi cỏ thì giật mình, sau đó hoảng loạn di chuyển ra sau một đống đá để nấp. Sương đêm làm ướt lông sư tử trắng, nó quay đầu liếm lông của mình, vừa liếm vừa ngẩng đầu nhìn xe địa hình. Con vật khổng lồ vẫn còn ở đó. Sư tử trắng nằm xuống tiếp tục ngủ, trước khi ngủ, nó còn ngáp một cái thật to, để toàn thân thư giãn, duy trì tư thế thoải mái.
Không chỉ sư tử trắng phải suy nghĩ đến việc có ít thức ăn hơn hay không, nhân viên cứu hộ Lộ Bạch cũng phải cân nhắc, trong tủ giữ tươi của cậu chỉ có vài bữa thịt ít ỏi, cũng không phải là đủ để ăn thật no.
Sáng hôm sau, sau khi cho cục lông xù ăn xong, Lộ Bạch phải liên lạc với cấp trên, hỏi xem yêu cầu của Trạm cứu hộ đối với sư tử trắng là cần cho ăn, hay chỉ cần quan tâm chăm sóc một chút. Và cậu cũng có một số đề xuất không được chín chắn lắm muốn chia sẻ.
"Chào buổi sáng, Thân vương Samuel." Không nói chuyện phiếm nhiều, Lộ Bạch đi thẳng vào vấn đề: "Tôi hiện đang ở với bé sư tử trắng, đã cho nó ăn thịt khoảng bốn bữa, tôi muốn hỏi ngài yêu cầu tôi chăm sóc nó đến mức nào? Có muốn tiếp tục cho nó ăn không?"
Lộ Bạch không biết đây cũng chính là vấn đề mà Samuel đang phải ra quyết định. Theo ý kiến cá nhân, dù là với Julien hay những động vật khác, anh đều không đồng tình với việc Lộ Bạch quá cưng chiều chúng, độc lập và mạnh mẽ là bài học cần thiết để sinh tồn, vì không ai có thể đồng hành cùng ai mãi mãi. Nhưng cha mẹ của Julien... Nghĩ đến đây, sắc mặt Samuel trở nên nặng nề khó coi, anh trai và chị dâu của anh thậm chí còn nói thẳng những câu như dù sao Lộ Bạch cũng sẽ ở lại đây 10 năm, anh không thể đồng ý bừa bãi. Nếu cứ để anh trai và chị dâu cứ tiếp tục hành động như thế này, cuối cùng Julien sẽ không thể quay lại được nữa.
"Ngài thấy khó khăn khi phải đưa ra quyết định?" Lộ Bạch cười rồi lập tức đưa ra lời đề nghị thiếu chín chắn của mình: "Hay là ngài thử nghe ý kiến của tôi?"
"Cậu nói đi." Samuel lập tức sinh lòng chờ mong, ngay cả chính bản thân anh cũng không nhận ra, anh dường như rất ít khi hoàn toàn tiếp thu ý kiến của người khác, bởi vì anh hiếm khi gặp phải tình huống không thể đưa ra quyết định. Có rất ít người có thể thực sự giúp đỡ anh, Lộ Bạch là một người rất xuất chúng, anh đã hoàn toàn tin tưởng Lộ Bạch trong vô thức.
"Tôi không nên cứ mãi cho bé sư tử trắng ăn vì lối sống của tôi hoàn toàn khác với nó, tôi không thể giúp nó trở nên mạnh hơn, nhưng mãnh thú khác thì có thể." Đề xuất của Lộ Bạch táo bạo nhưng hợp lý: "Để Trứng Đen quay lại được chứ? Nó là lựa chọn tốt nhất." Trứng Đen già dặn, điềm tĩnh, hào phóng và có năng lực, đã từng có kinh nghiệm sống chung với một con sư tử nên việc để nó làm người hướng dẫn cho bé sư tử trắng là rất hoàn hảo.
Sau khi nghe lời đề nghị của Lộ Bạch, Samuel cũng thấy động lòng. Đề nghị này gần như giải quyết hoàn hảo mọi lo lắng của anh. Nhưng báo đen không có ở trong rừng.
"..." Sau một hồi im lặng, cảm xúc lẫn lộn, Samuel nói trái với lương tâm: "Bây giờ là mùa xuân, báo đen còn đang lập gia đình của nó, không nên làm phiền nó lúc này."
Đúng ha, sao lại quên được nhỉ, bây giờ là mùa xuân, các cục lông xù đều rất bận rộn. Lộ Bạch thở dài, lẩm bẩm: "Thật không đúng lúc." Sau đó, cậu xoa cằm và nói: "Để tôi nghĩ xem, trong số những cục lông xù mà tôi biết, có con nào đã qua thời kỳ động dục không?"
Đột nhiên, cậu vỗ đùi, nghĩ đến một ứng cử viên hoàn hảo: "À, tôi biết mình nên tìm ai rồi!"
Samuel hỏi: "Ai?"
Lộ Bạch cười đáp: "Báo hoa đấy, ngài còn nhớ con báo hoa đó không? Tính tình nó rất hung dữ, nhưng lại có thể hòa thuận với báo săn, lại có kinh nghiệm trong sinh hoạt tập thể, tôi và nó có mối quan hệ tốt, vậy để tôi mời nó ra tay."
"..." Nói thật, mọi chuyện nghe vào tai Samuel có vẻ rất là khó tin, nhưng khi Lộ Bạch nói ra thì thực sự có lý của nó, anh đáp: "...Vậy thì cậu thử xem."
Lộ Bạch nói: "Được, tôi cần phi công, tôi đi ngay đây."
Samuel đồng ý, không nói thêm gì nữa. Như thường lệ, anh hoàn toàn ủng hộ công việc của cấp dưới có năng lực, lập tức phái người tới.
Muốn báo hoa ra mặt phải có chút lòng thành, Lộ Bạch mang theo một ít thịt tươi, lên đường cùng phi công. Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, việc này có thể hoàn thành trong một buổi sáng. Bây giờ Lộ Bạch chỉ cầu mong anh báo hoa đừng có thoát ế, nếu không thì thực sự không còn cách nào khác.
Khi mùa xuân đến, nhiều loài động vật đều có nhu cầu sinh sản, nhưng như đã đề cập trước đó, báo hoa có tính khí thất thường, cũng thất thường trong việc sinh sản, đôi khi chúng không hoạt động trong suốt mùa sinh sản, điều này không phải là hiếm gặp.
Mùa xuân năm nay, hai thằng nhóc Hai Hoa và Út Hoa, lần đầu tiên có đủ sức mạnh để cạnh tranh với những con báo săn đực khác, vì vậy hai anh em đã ra ngoài theo đuổi tình yêu rồi. Nếu không, khi Lộ Bạch bước vào lãnh địa của chúng, chúng sẽ ra đón ngay. Bây giờ kẻ còn ở lại trong lãnh địa chỉ còn báo hoa không có hứng thú với báo cái, Lộ Bạch vừa tiến đến gần hang động là nó đã phát hiện ra.
"Báo hoa..." Lộ Bạch gây ra tiếng động, nhưng thật ra cậu cũng không biết báo hoa có còn nhớ mình sau một thời gian dài như vậy không. Cũng không chắc liệu đối phương có còn nể mặt mình hay không.
Báo hoa đương nhiên vẫn còn nhớ Lộ Bạch, lúc này nó ẩn núp trong bóng tối, lặng lẽ quan sát thanh niên loài người đột ngột xuất hiện. Cái đuôi dựng cao thể hiện rằng nó đang có tâm trạng tốt, và đang chờ Lộ Bạch phát hiện ra mình đang trốn trong bụi cỏ.
Lộ Bạch vừa đi vừa nhìn quanh, quả nhiên trước khi đến cửa hang báo hoa đã nhìn thấy chiếc đuôi xinh đẹp ẩn trong bụi cỏ.
"Thì ra là mày ở đây." Lộ Bạch cười ngạc nhiên, vội vã chạy tới, nửa quỳ xuống trước mặt báo hoa: "Đã lâu không gặp." Có vẻ như con báo hoa này vẫn chưa quên cậu, điều này thực sự khiến Lộ Bạch ngạc nhiên, cậu mở rộng vòng tay ôm lấy cổ nó, vuốt ve bộ lông của nó một cách tự nhiên.
Báo hoa dùng vùng dưới tai cọ lên cậu, bắt đầu kêu gừ gừ.
"Hai Hoa Út Hoa ra ngoài rồi hả? Ừ?" Lộ Bạch vừa vuốt lông báo hoa vừa lải nhải. Chắc là vậy rồi, vì cậu đã ở đây lâu như vậy, hai đứa kia hẳn đã ra đón từ lâu rồi. Một người một báo sau một hồi trò chuyện thân thiết cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính, Lộ Bạch nghiêm túc nói: "Hôm nay tao đến tìm mày là vì muốn nhờ mày một việc, mày giúp tao ba đến năm tháng được không, đợi trời nóng lên tao sẽ đưa mày về."
Báo hoa ăn thịt Lộ Bạch mang đến, nghe cậu nói thì ngẩng lên nhìn, không biết đang nghĩ gì.
Giống như báo đen, đây là một tay già đời trong rừng, hung dữ lại đủ mạnh mẽ, Lộ Bạch đặt nhiều kỳ vọng vào nó: "Tao biết mày không muốn rời khỏi lãnh địa này lắm, nhưng tao đảm bảo với mày rằng thế giới bên ngoài cũng rất thú vị, ở độ tuổi của mày, nếu bây giờ không ra ngoài, sau này mày sẽ không bao giờ có cơ hội nữa."
Lộ Bạch vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve gáy báo hoa, muốn đánh giá một con vật có mập mạp khỏe mạnh hay không, chỉ cần sờ vào gáy là biết. Chắc dạo này báo hoa ít vận động nên da ở gáy đã nhăn nheo cả lại rồi.
Ăn xong, báo hoa liếm ngón tay Lộ Bạch, ánh mắt nóng rực, dù sao thì mùa xuân đã đến, tên nhóc này mang thịt đến cho nó, thậm chí còn sờ sau gáy nó nữa.
Lộ Bạch chơi đùa cùng báo hoa trên bãi cỏ một hồi lâu, đồng thời cũng suy nghĩ làm sao để bé sư tử trắng chấp nhận sự tồn tại của báo hoa càng nhanh càng tốt. Cuối cùng, cậu chỉ đưa ra được một giải pháp duy nhất, đó là làm cho báo hoa dính đầy mùi hương của mình. Ôm nhau đùa giỡn chỉ có thể tạm thời lây nhiễm mùi hương của nhau, không thể đạt được hiệu quả làm bé sư tử trắng hạ thấp cảnh giác. Phương pháp nhân viên cứu hộ nghĩ ra khá là ghê tởm, nhưng vì nó hiệu quả, nên dù có ghê tởm cũng không quan trọng, cống hiến cho sự nghiệp mà, chỉ có thể bịt mũi mà làm.
Chuyện là thế này, Lộ Bạch cố tình chạy cho đổ mồ hôi, sau đó bôi đầy mồ hôi vào người báo hoa. Thực ra, dùng nước tiểu thì trực tiếp hơn, nhưng cậu sợ báo hoa sẽ cắn rớt đầu mình, phải biết rằng, đi tiểu vào người một con vật cùng giới tính là một hành vi mang tính sỉ nhục.
Báo hoa liếm cái chân đẫm mùi của Lộ Bạch, nhìn cậu với ánh mắt lạ kỳ, cái nhìn thấu suốt này khiến Lộ Bạch cảm thấy rất mất tự nhiên, thậm chí là tội lỗi. Cậu cũng không muốn làm như vậy, người ta giúp nuôi dưỡng Hai Hoa Út Hoa đã rất tốt rồi, bây giờ lại muốn lừa nó đi nuôi bé sư tử trắng, có thể nói là báo hoa chơi lầm với bạn xấu rồi.
Người bạn xấu nhất trong rừng, Lộ Bạch, đứng dậy nói: "Nếu mày đồng ý giúp tao thì đi theo tao."
Báo hoa nhìn cậu, biên độ vẫy đuôi dường như đang cân nhắc, hành động này khiến nó trông rất giống con người. Họ mèo thực sự không bị ảnh hưởng bởi bạn bè, chúng có khả năng suy nghĩ rất độc lập. Nếu nó quyết định làm điều gì đó, thì đó phải là vì nó muốn làm, nếu có một chút miễn cưỡng thòi thì nó sẽ không ép buộc bản thân.
Báo hoa cuối cùng cũng theo Lộ Bạch, vì nó đã suy nghĩ thấu đáo, biết rằng đi theo Lộ Bạch tức là tạm thời rời xa lãnh địa của mình, giống như Hai Hoa và Út Hoa.
"Cảm ơn mày, anh báo hoa." Lộ Bạch phát hiện báo hoa đi theo mình thì cảm thấy ấm áp vô cùng, con báo hoa này thực sự đã hỗ trợ cậu rất nhiều, là con duy nhất trong rừng mà cậu muốn gọi bằng anh: "Ha ha, chúng ta đi thôi, trải nghiệm một cuộc sống khác xem sao."
Cậu vỗ nhẹ vào báo hoa, bước lên khoang máy bay trước, rồi đợi ở cửa cabin, đầy kiên nhẫn. Cảm ơn báo hoa đã tin tưởng, cuối cùng vẫn đồng hành cùng cậu trong chuyến đi này.
Chuyến bay không mất nhiều thời gian, họ đã đến đích rất nhanh.
Trở lại khu rừng, báo hoa không thể chờ đợi được nữa, vẫy đuôi khám phá hoàn cảnh xung quanh. Rõ ràng là nó rất hài lòng vì không có mùi của mãnh thú cỡ lớn nào khác chiếm giữ nơi này.
"Đi thôi, nơi cắm trại của tao còn cách hai cây số nữa, chúng ta đi bộ tới đó đi." Lộ Bạch đeo túi sau lưng, tay cầm gậy leo núi, dẫn báo hoa đi về phía trước.
Ẩn sâu trong rừng là một đôi mắt xanh lam đầy cảnh giác, dõi theo Lộ Bạch và báo hoa đang đi qua. Khả năng ẩn núp của nó quá tuyệt vời, ngay cả báo hoa cũng không nhận ra sự có mặt của nó. Bé sư tử trắng đang ngủ gật tỉnh dậy khi ngửi thấy mùi mãnh thú lạ, rõ ràng là nó vẫn ở gần xe địa hình chứ không đi xa. Tuy mùi của báo hoa khiến sư tử trắng cảnh giác, nhưng mùi của Lộ Bạch trên người báo hoa lại làm loãng đi ý muốn rời đi ngay lập tức của nó. Nhưng nó vẫn đang chờ xem Lộ Bạch có cho nó ăn nữa không.
Trở về nơi cắm trại, báo hoa đi vòng quanh nơi cắm trại, tất nhiên nó đủ nhạy bén, có thể ngửi thấy mùi của một con sư tử con, nhưng mùi đó rất nhẹ, không đáng sợ, nó cũng đã quen với đủ loại của mãnh thú xung quanh Lộ Bạch. Dù sao thì những con mãnh thú đều là mấy đứa rối loạn chức năng tình dục, không gây ra mối đe dọa nào trong mắt nó. Sau khi quan sát xung quanh, báo hoa tiến lại cọ lên Lộ Bạch một cách thỏa mãn, ý tưởng tiếp theo của nó là thám hiểm bên ngoài, chính thức tiếp quản lãnh thổ này.
"Được thôi, tao sẽ đi chơi với mày."
Hôm nay là ngày đầu tiên báo hoa nhậm chức, có lẽ nó coi nơi này là lãnh địa của Lộ Bạch, cần phải ra ngoài tuần tra, củng cố dấu hiệu. Dĩ nhiên, khu vực này không phải là lãnh địa của Lộ Bạch, nhưng cậu cũng không ngại để báo hoa tiếp quản tạm thời. Về phần bé sư tử trắng, cứ tạm thời gác lại, cậu biết bé sư tử trắng nhất định đang ở trong bóng tối quan sát báo hoa mới tới, có lẽ phải mất ba đến năm ngày thì nó mới có thể tiếp nhận báo hoa! Vì vậy, không cần vội vàng.
Lộ Bạch và báo hoa đi ra ngoài. Anh báo hoa già đời trong rừng đi được một lúc thì phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng ở đây, Lộ Bạch chiếm đất như thế nào vậy? Mảnh đất này có phải do thú hoang khác không thèm nên cậu nhặt lấy không? Đi lâu như vậy mà không ngửi thấy mùi của động vật ăn cỏ nào xung quanh, ở đây thì làm sao sống sót được.
Không nói một lời, báo hoa dẫn Lộ Bạch đi một nơi xa hơn, dù nơi đó có thể là lãnh địa khác của thú hoang khác. Nhưng thế thì sao? Nếu trên lãnh địa không có thức ăn, thì dù lãnh địa có lớn và an toàn đến đâu cũng vô dụng. Nguyên tắc cơ bản để sinh tồn của thú hoang kiếm đủ con mồi và sinh sản. Báo hoa bước đi không chút sợ hãi, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn thanh niên đi theo phía sau.
Trên đường đi, Lộ Bạch phát hiện hành vi của báo hoa không đơn giản như vậy, dường như không phải đang tuần tra lãnh địa, mà là đang tìm con mồi. Bởi vì báo hoa vừa mới ăn cơm không lâu, nên cậu biết nó không đói, cho nên đối phương cũng không hẳn là muốn tìm con mồi để săn, mà có lẽ chỉ là muốn xác định nơi này không thích hợp để ở. Ý tưởng này thì hay, nhưng Lộ Bạch nhìn vào bản đồ trên màn hình, thấy đây đã là lãnh địa của mãnh thú khác.
Lộ Bạch: QAQ
---
Lời tác giả:
Báo hoa: Chờ anh đây dẫn đi ăn no uống say, cái tên nhóc này thật là...
Anh báo hoa xã hội, anh tới rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top