75
Chương 75
Hình chụp của hổ trắng, video của hổ trắng, những lời lảm nhảm về hổ trắng thoáng cái đập vào mắt Samuel. Anh liếc nhanh qua để nắm bắt ý chính về những gì đã xảy ra, sau đó quay lại đọc thật kỹ, nắm bắt một số chi tiết mà anh đã bỏ sót.
Ví dụ, vì Lộ Bạch thích hổ trắng lớn nên đặc biệt hỏi Max về tọa độ của hổ trắng lớn, mất rất nhiều công sức để tìm và theo dõi, sau nhiều lần hoảng sợ mới thiết lập được mối quan hệ hòa bình với hổ trắng. Hình thú hổ trắng của anh chỉ mất ba hoặc bốn ngày đã chấp nhận cách tiếp cận của Lộ Bạch, thậm chí còn đưa Lộ Bạch đến hang ổ của mình ở lưng chừng núi. Theo lời kể của Lộ Bạch, họ ngủ chung trong cùng một hang, tắm chung trong cùng một suối nước nóng, hổ trắng còn kiên nhẫn dạy cậu bơi.
Nhìn vào những lời nói ẩn chứa niềm vui này, dù Lộ Bạch không hề bày tỏ tình cảm rõ ràng với hổ trắng lớn, Samuel vẫn thấy được hình thú của anh không hề khó ưa, ngược lại...đối phương lại rất thích hình thú của anh. Điều này có nghĩa là sẽ có nguy cơ bị nhận ra khi gặp Lộ Bạch dưới hình dạng con người, Samuel tiếp tục đọc với cảm xúc lẫn lộn. Lộ Bạch và hình thú của anh đã trải qua quãng thời gian thư giãn vui vẻ trên núi tuyết. Có một bức hình chụp hổ trắng đứng dậy giúp Lộ Bạch giữ bập bênh, Samuel ngạc nhiên nhìn chằm chằm hồi lâu, rồi hơi mất tập trung.
Vào giữa tháng 1, Lộ Bạch rời khỏi núi lửa, đi đến một nơi khác để làm nhiệm vụ.
Nhật ký công việc trong thời gian này là câu chuyện về gấu trúc và hắc tinh tinh, không có nhiều nội dung lắm, xen kẽ là những lời quan tâm và xin lỗi của Lộ Bạch dành cho hổ trắng lớn. Lộ Bạch sợ hổ trắng giận.
"..." Ngài Thân vương nhướng mày, dựa theo hiểu biết của anh đối với hình thú của mình, một con hổ trắng hoang dã hung tợn hẳn là không có loại cảm xúc tức giận này, chỉ có phẫn nộ và thờ ơ.
Trong nhật ký, Lộ Bạch trở về núi lửa với tâm trạng thấp thỏm, cậu nói rằng hổ trắng lớn thực sự rất tức giận, lúc đầu không để ý đến cậu, thậm chí còn gầm vào mặt cậu, thế là cậu dẫn theo Kẹo Sữa và Quần Bó xuống núi... Nhưng con đường rẽ sang hướng khác, trước khi xuống núi đã lại gặp hổ trắng, hổ trắng cũng nhớ mãi không quên cậu, sau một hồi vật lộn, nó vồ ngã cậu xuống đất trong tuyết, cắn vào vai cậu. Nguyên văn của Lộ Bạch: "Vai tôi suýt bị hổ trắng cắn thủng, chảy máu, đau lắm! Nhưng nó đã tha thứ cho tôi, nên tôi nghĩ bị cắn là đáng giá."
Đây là một diễn biến mà Samuel không ngờ tới. Anh khẽ nhíu mày, hình thú của mình lại cắn Lộ Bạch. Nhưng con hổ trắng mà Lộ Bạch miêu tả tuy có phần nóng tính nhưng lại rất vững vàng mạnh mẽ, biết quan tâm đến các thành viên xung quanh, thậm chí còn dạy báo tuyết nhỏ cách săn mồi, điều này hoàn toàn khác với mà Samuel biết, anh không bao giờ biết rằng hổ trắng lại có một khía cạnh nhiều cảm xúc như vậy. Nhưng điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, mỗi động vật trong mắt Lộ Bạch cũng như Lộ Bạch trong mắt mỗi động vật, đều rất đặc biệt, là thiên thần của nhau...
Câu chuyện cuối cùng về hổ trắng trong nhật ký là nhóm bốn thành viên đã đi theo voi ma mút đến nơi có dòng nước ấm chảy qua, gặp mùa xuân ở đó. Đây là mùa vạn vật hồi sinh, khi hoa dại nở, băng tuyết tan, các loài chim di cư bay trở về từ phương xa để sinh sản, mọi thứ đều tươi tốt hẳn lên. Vì vậy, hổ trắng lớn đã bước vào thời kỳ động dục...
Samuel: "?"
"Tất cả là lỗi của tôi, tôi không kịp thời phát hiện ra điểm bất thường của hổ trắng, dẫn đến tính tình của nó thay đổi đột ngột, chắc hẳn nó đã trải qua quãng thời gian rất khó khăn trong những ngày đó, một đêm nọ nó chạy vào lều tìm an ủi, nhờ tôi an ủi cuối cùng hổ trắng đang khó chịu cũng ngủ thiếp đi, khi tôi rời đi vào ngày hôm sau, nó vẫn đang ngủ, cho thấy nó không ngon giấc suốt cả đêm." Nguyên văn của Lộ Bạch.
Ngài Thân vương xấu hổ đến nỗi khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, ngoại trừ đôi tai hơi đỏ lên. Bởi vì Lộ Bạch hiểu lầm, đó không phải là triệu chứng động dục, mà rõ ràng là dấu hiệu của quá trình biến đổi.
Tin nhắn cuối cùng được gửi vào hôm qua, hỏi anh khi nào sẽ quay lại. Lộ Bạch đang háo hức được đón Tết cùng mọi người, cậu đã nghĩ ra vô số cách làm nhân bánh, nóng lòng muốn thử. Cậu nhân viên chưa từng hỏi cấp trên về ngày trở về bao giờ, cuối cùng hôm qua cũng không nhịn được hỏi, còn nhắc đến ăn Tết.
Ăn Tết?
Samuel lập tức tìm kiếm thông tin, cũng may là trước kia để tuyển dụng người trái đất, đã nghiên cứu một vài kiến thức chung về trái đất, trong nội bộ cũng để lại một số tài liệu. Tuy nhiên tục lệ ăn Tết này chỉ diễn ra ở một vài địa điểm nhất định trên trái đất, có rất ít thông tin về nó.
Lộ Bạch cũng nhắc đến Adonis, nên rõ ràng mọi người trong "mọi người cùng ăn Tết" cũng có phần của Adonis. Samuel không đồng ý, nhưng điều đó không ngăn cản anh lấy thêm thông tin từ chỗ Adonis.
Sau khi kết nối video, Adonis nhìn thấy ngài Thân vương đã lâu không gặp, anh ta nhướng mày: "Ngài về rồi à?"
"Ừ, ăn Tết là thế nào?" Samuel đi thẳng vào vấn đề.
"Bé Lộ Bạch nói với ngài rồi à?" Adonis lập tức trở nên cảnh giác, nhìn Samuel với ánh mắt hả hê: "Vậy thì chắc ngài biết mình đã làm gì trong thời kỳ hình thú, đừng nói ngài không cần tránh hiềm nghi, tôi không tin nó không ảnh hưởng gì đến ngài cả, và..." Anh ta bĩu môi, vẻ mặt chua chát: "Bông Xù, ngài là con được Lộ Bạch yêu thích nhất."
Samuel: "..."
Khi Samuel nghe Adonis gọi tên "Bông Xù", anh lập tức tỏ vẻ không vui, bình thản cảnh cáo anh ta: "Ta là ta, còn hổ trắng là hổ trắng."
"Ngài không bị ảnh hưởng chút nào sao?" Adonis tỏ vẻ nghi ngờ, dù sao đối phương mỗi ngày đều đến lều của Lộ Bạch để ngủ! Anh ta không tin Samuel là ngoại lệ.
Samuel không trả lời câu hỏi này, anh chỉ dùng ánh mắt để cho Adonis hiểu ý mình. Chắc chắn là có tác động.
Adonis cũng hiểu ra điều này, anh ta vuốt cằm, có lẽ lời nói của Samuel có ý nghĩa khác? Ví dụ, yêu cầu anh ta không được gọi tên lung tung. Tốt, phá án rồi!
"Ăn Tết là thế nào?" Samuel quay lại câu hỏi trước.
"À, cái này à." Adonis u oán nhìn Samuel: "Đây là ngày lễ quan trọng ở quê nhà bé Lộ Bạch, rất quan trọng với họ, người dân ở đó sẽ đoàn tụ với những người quan trọng của mình trong ngày Tết, một cuộc tụ họp chỉ diễn ra mỗi năm một lần, rất có ý nghĩa phải không?"
"Ừ." Thì ra là vậy.
Adonis nhìn thấy có cơ hội để lợi dụng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn: "Thưa ngài Thân vương cao quý, một chàng trai trẻ đơn độc đến nơi tha hương, không thể gặp gia đình và bạn bè trong mười năm, ngài có biết điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là khao khát và cô đơn vô tận! Cuộc sống không chỉ có công việc, nó còn đòi hỏi niềm an ủi về mặt tinh thần, và tôi..." Anh ta chỉ vào khuôn mặt đẹp trai của mình: "Là một trong những người quan trọng nhất của bé Lộ Bạch, cậu ấy thậm chí còn nhờ tôi giúp tìm địa điểm tổ chức ăn Tết, tôi không nỡ làm cậu ấy thất vọng."
Vốn Adonis cũng muốn cho Samuel trải nghiệm cảm giác không thể gặp người mình muốn gặp, nhưng bây giờ anh ta lại cảm thấy hình phạt này chẳng qua là diệt địch một ngàn, tự hủy tám trăm, vậy tại sao không phải là đôi bên cùng có lợi?
Lời Adonis nói đã thành công khiến Samuel im lặng, vì Adonis đã đúng, những người bình thường khi phải xa gia đình trong mười năm, không thể cùng đón ngày lễ truyền thống với những người quan trọng hẳn phải là một việc rất đáng buồn... Mặc dù anh không thể đồng cảm. Nhưng anh đã từng ở cùng Lộ Bạch trước đó, anh hiểu rất rõ Lộ Bạch cảm thấy thế nào về mọi người.
"Tôi nghĩ rằng nỗi lo lắng của ngài không phải là không cần thiết, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát được." Adonis tiếp tục khuyên: "Hầu hết mọi người sẽ không nghĩ đến phương diện đó đúng không, chỉ cần chúng ta nhất quán trong lời nói, cậu ấy không cách nào biết được sự thật, hơn nữa, ngài không tin tưởng nhân phẩm của cậu ấy sao?"
Nhìn người đàn ông với đôi mắt đã có thêm cảm xúc so với trước kia, Adonis giơ ngón tay lên, chỉ vào trái tim của mình: "Đôi khi đừng quá khắt khe với bản thân, ngài không thể coi bản thân như một cỗ máy, phải lý trí và bình tĩnh trong mọi quyết định, lắng nghe trái tim mình cũng không sao."
Sau khi nghe Adonis lảm nhảm, Samuel nhìn lên, nhìn anh ta với vẻ khó chịu: "Tết là ngày nào?"
Adonis cười hì hì nói: "Chuyện này thì phải hỏi bé Lộ Bạch." Cuối cùng, anh ta vỡ òa trong sung sướng: "Chúng ta sẽ cùng cậu ấy ăn Tết sao? Thật sao?"
Samuel do dự một lát rồi nói: "Tiếp xúc ngắn ngủi, có thể là được." Nhưng sau khi nói xong, chính anh cũng có chút mong đợi.
"Wow!" Quân đoàn trưởng đứng dậy quay một vòng, từ lúc này trở đi, anh ta đã nghĩ đến việc mình sẽ mặc gì đến dự tiệc, anh ta mỉm cười nháy mắt: "Tôi muốn nhảy với bé Lộ Bạch điệu đầu tiên."
"Vậy sao?" Sau khi suy nghĩ một lát, Samuel phân tích một cách thực tế: "Anh không quen cậu ấy, nhảy điệu đầu tiên hẳn là phải mời ta." Kể cả nếu không phải là anh thì cũng là Dave, dù sao thì cũng không đến lượt Adonis.
Adonis: "!" Anh ta thừa nhận rằng mình không có năng lực như Samuel, nhưng nói rằng anh ta không được yêu thích bằng Samuel, Adonis sẽ nổi điên.
-
Sáng nay là ngày may mắn của Lộ Bạch, sáng sớm thức dậy, cậu thấy một tin nhắn mới trong máy liên lạc của mình. Đó là cấp trên đã lâu không liên lạc, nói với cậu rằng anh đã trở lại vào đêm qua, còn hỏi cậu về vấn đề ăn Tết, bảo cậu cùng nhau thảo luận sau khi thức dậy.
Tâm trạng của Lộ Bạch vô cùng vui vẻ, cậu vội vàng liên lạc với đối phương, bởi vì đã lâu rồi hai người không gặp nhau. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Thân vương Samuel, Lộ Bạch vui vẻ nhưng ngượng ngùng chào hỏi, vì sáng nay cậu còn chưa rửa mặt đã vội vàng liên lạc với anh.
"Thân vương Samuel, chào buổi sáng, tối qua ngài mới về à?" Lộ Bạch hỏi. Ngay khi trở về anh đã liên lạc với cậu thảo luận về đề xuất không quan trọng là ăn Tết, Lộ Bạch vui mừng và phấn khích.
Trước khi gặp Lộ Bạch, Samuel không hề biết mình sẽ bị ảnh hưởng bởi hổ trắng nhiều đến thế, mặc dù tự hào về khả năng kiểm soát bản thân, anh cũng không bao giờ đánh giá thấp những rủi ro chưa biết. Khi khuôn mặt tươi tắn và trong sáng của Lộ Bạch hiện ra trước mắt, Samuel cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng, đây không phải là ảnh hưởng của hổ trắng, ngay cả khi không có hổ trắng, anh vẫn muốn gặp Lộ Bạch. Nếu phải nói đến sự khác biệt thì đó là mong muốn bảo vệ dường như mạnh mẽ hơn, một cảm giác trào dâng, nhưng đây cũng không phải là ảnh hưởng của hổ trắng, anh vốn đã rất hay bảo vệ Lộ Bạch.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Samuel đã kết luận rằng anh không bị hổ trắng ảnh hưởng quá nhiều, anh vốn đã có những cảm xúc này: "Chào buổi sáng, Lộ Bạch." Anh nhìn khuôn mặt Lộ Bạch rồi lại nói: "Lâu rồi không gặp."
"À, đúng là lâu rồi không gặp." Lộ Bạch cười.
"Tôi đã đọc hết tin nhắn cậu gửi rồi, nhưng tôi không biết ngày ăn Tết mà cậu nhắc đến là ngày nào? Cần phải chuẩn bị những gì?"
Lộ Bạch trầm ngâm: "Ờ, năm ngoái là ngày 12 tháng 2, đã qua rồi, không quan trọng nữa, tùy vào lịch trình của mọi người thôi, ừm." Về phần chuẩn bị: "Tôi có nên lập danh sách cho ngài như trước không?" Cậu cảm thấy mình được cưng chiều quá rồi!
Samuel gật đầu: "Được." Sau một hồi im lặng: "Cậu muốn mời ai?"
Tết là ngày lễ dành cho gia đình, thật ra không cần phải mời ai cả, nhưng đây không phải là tình huống đặc biệt sao?
"Ngài chắc chắn sẽ tham dự phải không?" Vậy là Thân vương Samuel thân yêu, Lộ Bạch đếm trên đầu ngón tay: "Còn Trưởng trạm, Max, Quân đoàn trưởng Adonis, Baron..."
Tóm lại, những người thường xuyên tiếp xúc với Lộ Bạch đều có tên trong danh sách mời. Nhưng vẫn còn quá ít, theo Samuel, với số lượng người ít như vậy thậm chí không đủ để tổ chức một buổi tiệc khiêu vũ. Vì là ngày đoàn viên, anh hơi mím môi, một ý tưởng mơ hồ hiện lên trong đầu, trên Sao Thần Vương quả thực có một vài người rất đặc biệt và quan trọng đối với Lộ Bạch.
Samuel nói: "Cậu có thể thêm một vài người nữa không? Họ là những người... hâm mộ trung thành của cậu, cũng là... bạn của tôi."
Bạn của Thân vương Samuel? Lộ Bạch rất vui, không có lý do gì để từ chối, vội vàng gật đầu: "Rất hoan nghênh." Khoan hãy nói đến bữa tiệc là do anh tổ chức, chỉ riêng việc cấp trên chịu ra mặt tham dự đã là rất hiếm khi rồi, hơn nữa, anh còn dẫn theo bạn bè, không có gì vui hơn nữa. Lộ Bạch như muốn bay lên.
"Được." Samuel lấy được tất cả thông tin từ Lộ Bạch, quyết định bắt đầu chuẩn bị, trước khi rời đi, anh nhìn Lộ Bạch không có gì bất thường với vẻ nghi ngờ: Lẽ nào cậu không có cảm giác là anh có vẻ rất quen thuộc? Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì họ đã rất quen thuộc với nhau rồi, cũng đã lâu rồi họ không gặp nhau dẫn đến tâm trạng phấn khích bùng nổ, điều đó không có gì lạ cả. Vì vậy, việc muốn trò chuyện với nhau nhiều hơn, nhìn nhau nhiều hơn sau một thời gian dài không gặp là điều hợp lý.
Lộ Bạch hoàn toàn chấp nhận cảm xúc phấn khích của mình, không chút nghi ngờ rằng việc mình nhớ nhung và thích Thân vương Samuel là chuyện bất thường. Nhưng nếu một người lạ mà cậu chưa từng gặp trước đây đột nhiên nảy sinh cảm tình và cảm giác quen thuộc, điều này chắc chắn sẽ khiến cậu bối rối.
Hôm nay, hai bên đã trò chuyện thêm một lúc nữa trước khi kết thúc cuộc gọi. Ngay sau đó, Lộ Bạch gửi cho Samuel danh sách những thứ cần chuẩn bị cho Tết. Cậu nhận ra rằng mình khá thành thạo trong hoạt động này, nhưng thực tế, nó không còn nằm trong phạm vi công việc của cậu nữa... nên cậu mới cảm thấy mình được chiều chuộng.
Trong khi chuẩn bị cho việc ăn Tết, Samuel còn chính thức gửi thư mời để thông báo cho tất cả các bên, ồ không, tất cả những cục lông xù đã hết hạn chứ, về một tin tức rất quan trọng. Lý do sử dụng từ "thông báo" là vì lời mời này không phải để hỏi ý kiến của bất kỳ ai, tóm lại, người nhận được nó phải đến tham gia.
Người đầu tiên nhận được lời mời chính thức là Adonis, bởi vì anh ta đang trốn ngay trong Khu bảo tồn, mặt dày không chịu đi. Adonis nhận được thư mời tinh xảo thì trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng ngoài mặt lại bĩu môi: "Đây nhất định là do ngài viết."
Samuel nói: "Chữ ký và ngày tháng đều do Lộ Bạch viết."
Adonis đang định vứt thư mời đi thì lập tức thay đổi ý định, ôm chặt nó trong tay: "Sao ngài không nói sớm hơn."
Louis là người thứ hai nhận được lời mời vì cậu ta sống gần Khu bảo tồn nhất. Lúc đầu, cậu ta nghĩ đó chỉ là một lời mời bình thường, các cô tiểu thư quý tộc rất hay mời cậu ta đến dự vũ hội hay gì đó, người kiêu ngạo như cậu ta chưa bao giờ tự mình xem cả. Nhưng thư mời lần này rất đặc biệt, có hình ảnh đèn lồng đỏ và dây pháo rất đặc trưng được in trên bìa, Louis tình cờ gần đây đã quen mắt với hai hình ảnh này, nên cậu ta mới chọn ra thư mời này trong số hàng ngàn lá thư khác, mở ra để kiểm tra.
Như câu nói, cơ hội chỉ đến với những người có sự chuẩn bị, Louis đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về những điều liên quan đến Lộ Bạch, vì vậy cậu ta đã có được cơ hội này. Khi nhìn thấy chữ ký của Lộ Bạch, Louis vui mừng ra mặt, cong môi lên mỉm cười. Cuối cùng ngày đó cũng đến, cậu ta nghĩ mình sẽ ăn mặc thật trịnh trọng cho dịp này.
Cẩn thận cất đi bức thư mời tuyệt đẹp, trong đầu Louis lại hiện ra khuôn mặt trắng trẻo mà mình chỉ mới thấy một lần. Cậu ta không thể nói tại sao, nhưng chỉ cần nghĩ về người kia là đã thấy vui rồi.
"Cha, mẹ, Daria, con nhận được thư mời của Lộ Bạch, một tuần sau đến dự tiệc... ăn Tết."
Người nhà Louis: "!!" Hâm mộ! Ghen tị! Louis có thể tham dự bữa tiệc của Lộ Bạch! Đó là Lộ Bạch! Người mà mọi người trên Sao Thần Vương đều ngưỡng mộ! Vậy ăn Tết là gì?
Người thứ ba nhận được thư mời là Thái tử Chasel, lúc đó, hắn đang giải quyết những công việc nhàm chán của chính phủ, chỉ nghĩ đến việc cuộc sống tương lai của mình sẽ toàn phải giải quyết những việc này là hắn muốn thở dài. Tại sao em trai Julien không thể cố gắng hơn nhỉ? Làm ơn đấy, đến chiếm đoạt ngai vàng đi! Huynh đệ tranh giành đi! Như vậy là hắn có thể từ bỏ ngai vàng, phần đời còn lại chỉ cần ăn uống vui chơi.
Thật không may tưởng tượng không thể trở thành hiện thực, Chasel lơ đãng, trong giờ nghỉ trưa, dựa vào ghế bành mở thư mời... Nội dung bên trong khiến hắn đột nhiên mở to mắt, không thể tin được mà đọc lại từ đầu, sau khi xác định mình không bị hoa mắt: "A a a..." Ngài Thái tử thường ngày điềm tĩnh giờ đây chạy quanh phòng làm việc của mình hai lần.
Vương tử Julien đến tìm anh trai mình vừa mở cửa thì thấy Chasel đang làm khùng làm điên, cậu ta lùi ra một cách nghi ngờ, cần xác định lại xem mình có đi lầm cửa hay không.
Cục lông xù hết hạn cuối cùng nhận được thư mời là Trắng Bự Oliver. Gần đây, anh ta đang theo học một chuyên ngành mà mình yêu thích tại một trường đại học nào đó, mặc thường phục, đeo trang sức và kính trông dịu dàng và tươi sáng hơn hẳn, tràn đầy sức quyến rũ làm người ta mơ ước.
"Đàn anh..." Giọng một cô gái vang lên, cắt ngang Oliver đang xem thư mời. Người kia rụt rè nói với anh ta: "Ừm, anh có thể giúp em lấy một quyển sách không? Quyển sách muốn đọc cao quá, em không với tới được."
Bình thường Oliver biết đối phương có ý đồ thầm kín nhưng vẫn sẽ giúp đỡ, chỉ có điều quá trình từ chối sẽ phiền phức hơn, nhưng hôm nay, tất cả sự chú ý của anh đều đổ dồn vào lá thư mời nhỏ đó.
"Xin lỗi, hiện tại không tiện." Oliver đẩy cặp kính che mặt ra, thở dài, dù cặp kính này có xấu đến đâu thì cũng chẳng có tác dụng gì.
"Ồ, không sao đâu, em sẽ tìm người khác." Cô gái bị từ chối, xấu hổ bỏ đi mất.
Oliver mở lại lá thư mời, nụ cười hiện lên trên môi, rồi nhẹ nhõm hôn lên chữ ký của Lộ Bạch. "Rất mong được gặp cậu." Oliver đã xem đi xem lại đoạn video của sói tuyết và nhân viên cứu hộ, giờ đây cuối cùng cũng được gặp người thật mà mình hằng chờ đợi.
Địa điểm tổ chức tiệc ăn Tết không phải ở trong Khu bảo tồn mà là ở nhà của Samuel bên ngoài Khu bảo tồn. Sáng hôm trước bữa tiệc, Lộ Bạch gặp Samuel ở tầng dưới ký túc xá, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ khi trở về Trạm cứu hộ. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả hai đều sửng sốt, không hiểu sao bầu không khí trở nên kỳ lạ và im lặng.
Lộ Bạch không biết vì sao mình lại kích động như vậy, nhưng mặt cậu hơi nóng, mà lúc mặt nóng lên sẽ nói mấy câu vô nghĩa: "Ngài cố ý đến đây đón tôi à?" Cậu nhìn thấy một chiếc xe bên cạnh, đó là chiếc xe tham quan phổ biến nhất ở Trạm cứu hộ, không có tính kín đáo, đồng thời cũng rất tiện để chất những vật nặng. Phải có lý do nào đó cho thiết kế này.
"Ừ." Sau khi đánh giá Lộ Bạch, thấy cậu không có gì khác so với ba tháng trước, Samuel quay đi, gật đầu: "Chúng ta đi được chưa?"
Lộ Bạch vác ba lô trên lưng, lập tức leo lên xe: "Được thôi, tôi tự làm bữa sáng rồi."
Ngồi vào ghế lái, Samuel hỏi: "Ngày mai cậu cũng định tự nấu bữa tối sao?"
"Ồ, có lẽ không phải tự làm hết." Không khí trò chuyện thoải mái này khiến Lộ Bạch thở phào, cậu nhìn lén cấp trên thân hình cao ráo bên cạnh rồi vui vẻ nói: "Hình như tôi chỉ nấu được một món thôi."
Samuel liếc nhìn Lộ Bạch đang vui vẻ qua khóe mắt, thầm đồng ý rằng có thể tự tin nấu một món ăn quả thực là điều đáng tự hào.
Đến nơi, Lộ Bạch sửng sốt ngây người ra, trước kia nghe nói là nhà, cậu còn tưởng là một căn hộ lớn bình thường, đến nơi mới phát hiện là một tòa lâu đài. Khi nghe nói đây là dinh thự riêng của cấp trên, có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thậm chí còn âm thầm lên kế hoạch đốt pháo. Khu vườn mùa xuân đã tràn ngập hoa, người làm vườn và người hầu cần cù đang làm việc chăm chỉ, dường như cậu không cần phải làm gì cả. Lộ Bạch nghĩ bụng, ừ, đúng rồi, treo câu đối, treo đèn lồng... Trên thực tế, một số thứ trong danh sách không có ở Sao Thần Vương, những thứ được đưa đến tay Lộ Bạch có thể là món duy nhất.
Với sự giúp đỡ của Thân vương Samuel, họ đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị cần thiết cho việc ăn Tết, nhưng đột nhiên Lộ Bạch nhớ ra điều gì đó. Cậu nhìn cấp trên: "Ngài đã chuẩn bị quần áo mới chưa?"
Samuel hơi sửng sốt: "?"
Lộ Bạch phiền muộn nói: "Tết là phải mặc quần áo mới, diện mạo mới chào đón năm mới, nhưng tôi quên chuẩn bị rồi."
Thì ra là vậy.
"Không sao, cậu có thể trực tiếp mua thành phẩm." Trung tâm mua sắm trực tuyến rất tiện lợi, cũng có thể thay quần áo mô phỏng, thích thứ gì thì gọi người giao hàng đến là được, Samuel giới thiệu cho Lộ Bạch vài cửa hàng, thông báo riêng với mọi người trong nhóm: "Lộ Bạch nói ăn Tết là phải mặc quần áo mới."
Thành viên trong nhóm: "Đảm bảo mới từ đầu đến chân!"
Trong những buổi tụ họp như vậy, tầng lớp thượng lưu mặc định sẽ dẫn theo các quý cô, nhưng không ai nhắc đến vấn đề này tại buổi tiệc của Lộ Bạch.
Con gái Công tước, tiểu thư Daria năn nỉ anh trai đưa cô đến cùng, nhưng bị từ chối một cách phũ phàng.
Louis liếc nhìn em gái mình: "Anh hỏi rồi, chỉ có vài người được mời thôi, em hẳn biết điều này có ý nghĩa gì chứ?"
Daria buồn bã vô cùng, biết rằng điều đó có nghĩa là không phải ai cũng có thể gặp Lộ Bạch.
Vào sáng sớm ngày diễn ra tiệc ăn Tết, những người may mắn nhận được thư mời trong Trạm cứu hộ lên đường với bộ quần áo mới tinh trước ánh mắt ghen tị của mọi người.
Một cộng sự khác của Lộ Bạch là Baron khá là phấn khích, không nhịn được bàn tán với Max ở bên cạnh: "Ôi trời ơi, chỉ có anh và tôi là người bình thường trong danh sách những người tham dự bữa tiệc này sao?"
Max ngay lập tức liếc anh ta: "Chúng ta đều là khách quý của Lộ Bạch, đừng mất khí thế có được không? Dù khách của Lộ Bạch có Thân vương Samuel, Quân đoàn trưởng Adonis, Quân đoàn trưởng Oliver, cậu Louis, ngài Thái tử..."
"Và tôi." Dave nhịn cười nhìn cấp dưới của mình khoe khoang, ngày hôm nay mọi người đều rất vui.
"Khụ, phải, có Trưởng trạm." Trưởng trạm của họ cũng rất ấn tượng, tóm lại, bất kể là ai, đưa ra ngoài một cái thì đều là những nhân vật lớn khiến mọi người phải run sợ.
Càng đếm, bọn họ càng hưng phấn, thật sự là quá kích thích, bọn họ cảm thấy trải nghiệm tham gia bữa tiệc này đã đủ cho mình khoác lác cả đời!
Bữa tiệc ăn Tết vốn dĩ là buổi họp mặt gia đình ấm cúng, có thể ăn mặc thoải mái, mọi người cùng nhau thưởng thức một bữa cơm đoàn viên, nói về những trải nghiệm trong suốt một năm qua. Thế nhưng thấy cấp trên chọn trang phục rất trang trọng, Lộ Bạch cũng không dám quá qua loa, dù sao thì cũng có bạn của Thân vương Samuel trong bữa tiệc, cần phải quan tâm đến cảm xúc của họ.
Lộ Bạch cũng chọn một bộ trang phục trang trọng từ số quần áo mới mua, mặc vào không ngờ lại rất đẹp, khiến cậu vốn quen mặc đồng phục giờ phải xuất thần. Đã lâu lắm rồi không soi gương, đến nỗi Lộ Bạch gần như quên mất mình hồi còn ở trái đất trông như thế nào, nhưng chắc chắn là không tự tin và hạnh phúc như bây giờ, trái tim cậu tràn đầy năng lượng.
"Tôi thay xong rồi, ngài nghĩ có ổn không?" Lộ Bạch hỏi cấp trên Thân vương xuất thân từ vương thất... anh hẳn phải có thẩm mỹ tốt hơn mình trong phương diện này.
Ánh mắt của Samuel đã hướng về Lộ Bạch từ khi cậu xuất hiện, công bằng mà nói, nhân viên cứu hộ của họ là một chàng trai đẹp trai nhưng không khoa trương, lại không ai có thể không thích cậu.
"Thế này đẹp rồi." Samuel nói, hơi nhíu mày khi nghĩ đến những người khác sắp gặp Lộ Bạch, và có khả năng giành được sự ưu ái của cậu. Suy cho cùng Lộ Bạch là người thuộc quyền quản lý của anh từ khi đến Sao Thần Vương, Lộ Bạch đã trưởng thành và chuyển mình dưới sự giám sát của anh, đang phát triển theo hướng tích cực, nói thẳng ra, Samuel chỉ không muốn bất kỳ ai lấy đi thành quả lao động của mình. Nếu không thương Lộ Bạch đang đơn độc trên một hành tinh xa lạ, Samuel sẽ không bao giờ tổ chức được bữa tiệc này.
Máy bay từ Trạm cứu hộ đến nơi, nghe nói khu trang viên ngoại ô xinh đẹp này chính là dinh thự riêng của Thân vương Samuel.
Max không khỏi thở dài: "Tôi chỉ tiếp xúc với Thân vương Samuel trong công việc, không ngờ có ngày tôi lại có thể bước vào không gian riêng tư của ngài ấy."
Baron gật đầu như giã tỏi: "Đúng vậy đúng vậy."
Mặc dù đây là lần đầu tiên đến đây, nhưng Dave bình tĩnh hơn nhiều. Được quản gia dẫn bước, cả nhóm vừa nhìn quanh vừa bước vào. Những người bên trong đã nhận được thông báo, khi họ đến cửa đã thấy Lộ Bạch đứng ở cửa tươi cười.
"Chào mừng các anh."
"Hi! Lộ Bạch!"
Họ mang theo quà tặng, sau khi ôm Lộ Bạch một cái thì trao quà.
Dave tặng Lộ Bạch một bó hoa, Lộ Bạch rất thích, cứ thế ôm vào lòng, sau đó quay người dẫn họ vào trong: "Xin mời đi theo tôi, Thân vương Samuel đang chuẩn bị rượu khai vị cho mọi người..."
Mọi người đều cười, không coi trọng lắm, chuẩn bị mà Lộ Bạch nhắc đến tất nhiên chỉ là chỉ đạo từ bên cạnh thôi mà. Khi bước vào, tất cả đều sửng sốt, tại quầy bar lớn Thân vương Samuel hiếm khi ăn mặc giản dị thật sự đang pha chế đồ uống cho họ. Thế này thì hơi long trọng quá rồi. Nhìn thấy cảnh này, mọi người rõ ràng đều phải sửng sốt, chậc... có thể nói gì đây, bữa tiệc ăn Tết rõ ràng là sự kiện của Lộ Bạch, nhưng bây giờ lại giống như tiệc tân gia của đôi vợ chồng mới cưới. Nhưng đây hẳn là một ảo tưởng, sẽ không ai coi đó là nghiêm túc.
Samuel ngước mắt lên, thấy thanh niên đang ôm hoa, hoa tươi rất đẹp, nhưng ai tặng cho cậu thế?
Lộ Bạch bước tới khoe: "Ngài thấy hoa này đẹp không? Dave tặng đấy, chúng ta cắm nó trên bàn ăn được không?"
Samuel liếc nhìn Dave hôm nay ăn mặc rất đẹp, rồi quay lại nhìn Lộ Bạch, cau mày nói: "Trên bàn đã có sẵn hoa thích hợp rồi."
Chủ đề trang trí hôm nay là màu đỏ, nhưng hoa Dave tặng lại màu vàng.
"Không quan trọng, quan trọng nhất là tấm lòng." Lộ Bạch nói: "Ở quê tôi, khi nhận được hoa phải cắm lên trưng bày ngay."
Lộ Bạch đã nói như vậy, Samuel còn có thể nói gì nữa, chỉ đành gật đầu: "Để người làm vườn đi thay."
"Được." Lộ Bạch vui vẻ tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia.
Dave nhìn thấy những bông hoa mình tặng được bày trên bàn ăn thì cười nheo mắt, bé Lộ Bạch thật chu đáo.
Lộ Bạch đột nhiên được thông báo có khách mới, cậu bỗng thấy lo lắng, không tự chủ được nhìn Samuel, vì khách quen của cậu đã đến rồi, những người còn lại hẳn là khách của Thân vương Samuel. Nhưng Thân vương Samuel có vẻ bận rộn, không thể thoát ra được nên Lộ Bạch nghiến răng, mỉm cười rồi ra ngoài chào đón vị khách lạ.
Bốn vị khách nối đuôi nhau đi tới, người đi trước chính là chàng quý tộc trẻ tuổi Louis, cậu ta mang theo một giỏ hoa tươi rực rỡ, đến trước mặt Lộ Bạch, cúi chào với một phong thái nghi lễ chuẩn mực: "Louis gửi lời chào trân trọng, cậu Lộ Bạch." Cậu ta nói rồi đưa tay về phía Lộ Bạch.
Vị khách này từ vẻ ngoài cho đến khí chất đều rất... tinh tế thanh lịch, trang nghiêm cao quý, giống như một quý tộc bước ra từ một bức tranh sơn dầu...
"..." Đối phương biết tên cậu sao?
Lộ Bạch hoàn toàn lúng túng, nhưng cậu vẫn bình tĩnh đặt tay mình vào lòng bàn tay người kia, trơ mắt nhìn người lạ hôn lên mu bàn tay mình. Đây là lễ nghi, là phép lịch sự!
"Cảm ơn món quà của cậu, hoa thanh cúc thật đẹp." Lộ Bạch cảm ơn, má hơi ửng hồng, cậu bối rối cầm quai giỏ hoa, cảm thấy như vậy là không đủ tôn trọng, bèn nhập gia tùy tục, nhón chân bước tới, đáp lại nụ hôn trên má.
Đồng tử của Louis giãn ra một chút, rõ ràng rất ngạc nhiên trước nụ hôn bất ngờ lên má này.
Ba người phía sau mở to mắt nhìn Lộ Bạch hôn mặt Louis, rồi lại nhìn Louis hôn lại mặt Lộ Bạch. Còn có thể như thế à!
Adonis ban đầu ở phía sau lập tức mặt dày chen vào với hoa trên tay. Anh ta nhanh chóng đi đến trước Lộ Bạch, khẽ mỉm cười: "Tôi là Adonis, chào bé Lộ Bạch."
Lộ Bạch cười ngạc nhiên: "Chào Quân đoàn trưởng Adonis, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi."
"Phải." Tên lưu manh Quân đoàn trưởng Adonis, ôm chặt Lộ Bạch hít hà, đồng thời hôn lên cả mặt và tay cậu, sau đó mãn nguyện nhét bó hoa vào tay Lộ Bạch: "Mọi người đều chuẩn bị hoa, cậu đừng bận tâm, có biết tại sao không? Bởi vì nghĩ đến cậu làm chúng tôi nhớ đến những bông hoa mùa xuân."
"..." Lộ Bạch bị nâng cằm lên sửng sốt vô cùng, Quân đoàn trưởng Adonis này cũng rất đẹp trai.
Ba người còn lại đều không nói nên lời.: Adonis! Đừng dùng chiêu trò tình ái với Lộ Bạch nữa được không?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top