1. 18 tuổi

*Đây hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả. Vì độ non nớt trong hành văn cũng như chưa thực sự giỏi trong việc lựa chọn từ ngữ nên sẽ có đôi chỗ khó hiểu. Mong mọi người lượng thứ. Cảm ơn đã lựa chọn và đọc !
-------
''Cái ngày mà tôi vừa đạp lên cái đất thành phố, là cái ngày mà tôi biết bản thân đã thay đổi thật sự rồi.''

Hai tay va li nặng trĩu, trên lưng vác cái ba lô to oạch, dáng người nhỏ xíu như đang bị một ngọn núi nhỏ đè lên, ai đi qua nhìn cũng xót.

Đến trước cửa nhà trọ, cô tạm thời đặt va li xuống, vươn vai. Chà, sắp tới sẽ rất là cô đơn đây.

Tâm trạng thật là trái ngược với lời nói đi? Mặt cô tươi như hoa, dù đã ngồi trên cái xe cà tàng dội qua xóc lại như ngồi xe ngựa hơn 5 tiếng đồng hồ.

Cánh cửa ở phòng gần nơi cô đứng mở ra, theo sau là một chị gái xinh đẹp, xinh kiểu chất phác, thật thà. Chị không son phấn, má chị đỏ ửng. Chắc là do nắng nóng, đến nỗi cái nách lâu lâu mới giở chứng của cô cũng phải ướt nhẹp cơ mà.

- Chào em, em là Thịnh Nam phải không? Chị vừa mới nghe mẹ chị bảo. Nào, đến đây, để chị đưa em lên phòng?

Cô ngớ người ra. Chậc, ông trời đúng là không công bằng tí nào. Cô đây, hơn 18 năm tiền của của bố mẹ đổ vào, người ngợm như con cầy, đã vậy còn lùn tịt (theo lời của mẹ cô). Bà chị trước mắt đây, khí chất ngời ngợi, đẹp mộc mạc, ai nhìn vào cũng mến liền, còn nữa, giọng nói nhẹ nhàng, ai cũng nghĩ là con nhà nho giáo...trời ơi, cái phải nói ở đây là bả cao, cao quá trời :) Cô cùng lắm cũng chỉ đứng đến vai chị ấy thôi.

- Dạ...dạ. - Cô líu ríu đi sau chị.

Chẳng phải cô nhút nhát hay gì đâu. Một thân nhỏ bé gồng gánh mấy cái va li to tướng xăng xăng lên thành phố như không biết trời cao như cô đây mà nhát? Chỉ là, hix, cô hơi tự ti với chính bản thân mình thôi.

Đi lên 2 cái cầu thang, chị dẫn cô tới trước một căn phòng khá sạch sẽ. Ừm...cũng không tính là đẹp, bởi vì ở đây chưa có bất cứ thứ gì cả. Gian phòng lớn với màu trắng làm chủ đạo, đi vào cửa là gặp ngay gian bếp nhỏ nhỏ bên trái, có hẳn một cái tủ lạnh cỡ nhỏ cơ. Đi vào trong là một cái phòng trống, và sâu hơn nữa, là phòng tắm. Còn có hẳn ban công cơ.

- Đây là phòng của em. Em hãy xem đây là nhà nhé. Kia là gian bếp, còn kia là phòng tắm. Em có thể sài điện, wifi, nước miễn phí, à, đương nhiên là tiền tính vô trong hóa đơn tiền nhà hàng tháng của em rồi. Đồ đạt thì bọn chị có ở nhà kho, lấy lên dùng hay mua mới thì tùy em nhé. Còn bếp ở đây, em có thể nấu cơm hàng ngày. Ở dưới, có tạp hóa. Em cũng có thể xuống đấy ăn được...
- Em cảm ơn chị nha!
- Ừ, chào mừng em!

Chị cười rõ tươi với cô. Sau đó đưa chìa khóa và để cô lại. Chậc chậc, hôm nay còn có rất nhiều việc phải làm đây.

Cô ngồi xuống giữa nhà và bắt đầu soạn hành lí. Vì ra đây vừa học vừa làm nên cô mang rất nhiều đồ, còn cả...đồ ăn nữa. Nhớ lúc trước khi đi, mẹ cô nhét vào vali một tá thứ, cứ sợ con gái bị bỏ đói thôi.

Đã trưa, cô lên list những thứ cần mua trong điện thoại và rồi mượn cây xe máy của chị chủ nhà ra ngoài.

Vừa đi vừa nhìn, đường phố nơi đây ồn ào, nhộn nhịp, không khí rất khác biệt. Cô tấp xe vào một quán ăn nhỏ bên lề đường. Chủ quán nhiệt tình lắm, biết cô ở quê lên nên cho thêm thật nhiều đồ ăn, còn giảm tiền cho cô nữa. Hix, thật là không quen tí nào.

Loanh quanh mấy chỗ bán đồ cũ nguyên buổi chiều, cuối cùng cô cũng lôi về được một bộ ga giường và một cái móc treo quần áo cỡ bự. Cô chẹp miệng tấp vào một tiệm tạp hóa bên lề đường, hòng kiếm mì gói ăn lấp bụng.

Lượn lờ qua lại hàng mì gói, cô xoa đầu suy nghĩ. Thèm quả mì này quá cơ mà nó tận hơn mười ngàn so với loại mì kia. Đang thấp giọng rủa thầm thế giới thì tầm mắt của cô va phải người bên cạnh.

Cô lại thở dài. Anh chàng này cao thật. Mặt lại đẹp vời vợt, quần áo thoải mái nhưng lại khá chỉnh tề. Trai đẹp. Cô kết luận và đầu óc bắt đầu mơ tưởng đến những thứ xa xa kia...Nhưng chốt lại, cô cười trừ, bởi lẽ anh chàng này sẽ giống như mọi anh chàng khác cô gặp trên đường, gặp một lần rồi sẽ quên thôi.

Chật vật lôi quả bao đồ linh tinh cùng với cái móc treo đã xỉn màu kia về phòng trọ, cô mệt lả đi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, dọn đồ cho đến khi cô cảm thấy là ổn rồi thì mới bật điện thoại lên. Một vài tin nhắn hỏi han từ ba mẹ, vài cuộc gọi nhỡ từ con bạn thân. Cô mỉm cười, tâm trạng mệt mỏi dần tươi tỉnh lên không ít. Thả lỏng cái đầu căng tít cùng với mấy bài nhạc đã cũ rích, cô dần thiếp đi từ lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: