T
Anh Tâm cuộn tròn người lại bên chiếc ghế gỗ tại ga tàu. Trời Hà Nội đã râm ran mưa bụi và héo hắt màu lá xối vàng nhạt. Từng tiếng xào xạc dưới chân anh như chạm mạnh vào màng nhĩ, xuyên qua trái tim và bóp chặt hơi sống. Anh càng co người lại, gió càng thổi gay gắt từng cơn lạnh lùng, bóng tàu hơi lửa mãi vẫn mất hút, anh cảm thấy một nỗi kì lạ khi đã ngày này, giờ này nhưng ga tàu vẫn vắng, không lấy một hơi người qua lại. Và trong tâm can anh cũng dấy lên hàng ngàn câu hỏi, trong đó có câu tại sao anh lại ở nơi này.
"Chắc họ vẫn đương ngủ..." Anh thầm thì trong miệng "Hãy còn sớm..."
Anh co giãn người ra, không trốn tránh cơn giá lạnh của đông về nữa, Tâm thở một hơi thật dài và đắng ngắt vào không trung, cái mùi thuốc lá và rượu cay nồng trộn lẫn vào nhau dính lại nơi cuống họng. Anh cảm thấy rúng động và ghê tởm bản thân mình, giờ anh lại trốn đi một nơi thật xa hút để khỏi thấy sự nghèo nàn của anh nơi này. Anh trốn khỏi tất cả mọi thứ, cả sự thật rằng những người yêu thương anh đều đã ghét anh rồi. Thậm chí anh còn cảm thấy cái thở dài vừa rồi của anh như vừa làm vấy bẩn và ô nhiễm cái trong lành của buổi sớm.
"Nhưng mình sẽ đi đâu?" Anh tự hỏi. "Mình chả định đi đâu cả."
"Rượu hết, thuốc cũng hết, còn mất cả việc làm." Anh cúi đầu lẩm bẩm như ngầm giễu cho phận mình.
"Đời mình vậy là hết, chẳng biết đi đâu."
Anh cười nhạt, anh đợi ga tàu đến, nhưng anh chẳng mua vé. Anh muốn đi đâu đó xa lắm, nhưng có thứ gì vẫn giữ anh lại, như một sợi tóc mỏng manh thôi mà có một lực gì to lớn lắm. Cái cảm giác ân hận sau khi đã tự mình tạo nên một đống hoang tàn làm Tâm đau khổ. Nàng ta là ai? Nàng ta chỉ là một kẻ Tâm được bà bác họ xa không biết từ đâu tới mai mối cho và hứa hẹn nàng sẽ làm một nụ dâu hiếu hạnh đủ điều. U của Tâm ưng ả ta lắm, nhưng anh lúc nào thấy nó cũng chướng mắt. Vì vốn dĩ người tôi yêu thuở ấy là Mỹ cơ mà.
Mỹ đẹp lắm, đẹp biết bao nhiêu so với con mọi rợ không quê quán. Mỹ có con mắt trong veo, nâu sẫm và sáng lên như màu hổ phách lẫn nắng tà. Tâm mê đắm nàng ta cũng như bao anh chàng trong làng khác như điếu đổ, như một kẻ say mê không lối thoát.
"Nó có chịu mày đâu, u chẳng vời cho mày nhứa khác." U tôi vừa nhai trầu vừa xoa mái tóc tôi khi tôi vừa hồi tưởng lại niềm nuối tiếc với người thương.
"Nhưng con không chịu nó, nó nhìn như con quê rách, bám víu vào nhà mình cũng vì..." Tâm dừng lại, nhìn xung quanh ngôi nhà của mình, rồi tôi cười khểnh vỗ vào cái cột nhà bằng gỗ, được nạm chữ nôm bằng vàng sáng lóa. "Vì mấy thứ như cái này này!"
U anh thừa hiểu ý anh muốn nói, anh khinh Tình vào nhà giàu vì danh lợi, nhưng u anh lại dửng dưng coi như không. Cuối cùng, sau mấy ngày ăn chơi biệt tích ở ngoài làng, chạy trốn theo đuổi người tình Thanh Mỹ. Tâm trở về trong cơn say mê mệt, u của Tâm hai hàng lệ bỏng mò vào buồng, nắm tay anh xuýt xoa và căm giận đứa con nay đã hư đốn.
"Tình là đứa con gái tốt, khó tìm được ai chịu khó như nó. Cái lứa như Mỹ, đỏng đảnh khó chiều, lại kiêu kì, u thấy...." Bà sụt sịt như khóc. "Con lấy cái Tình vẫn hơn, chỉ có nó mới chịu được con. Con xem thế nào, nhưng nếu con vẫn nhất quyết lấy cái Mỹ, thì u cũng đành dứt ruột."
Tình là đứa chia cắt anh và mối tình đầu, anh căm ghét nó không kể xiết. Nhưng anh đã thề cả đời sẽ chỉ lấy một người phụ nữ, từ ông đến cha của Tâm, ai cũng có nhiều lần sang ngang, nên các anh chị của Tâm chưa có ai thực sự là anh chị của Tâm cả, mẹ Tâm chỉ có một người con là Tâm. Anh không muốn dính dáng đến điều lăng nhăng ấy. Nhưng cứ nghĩ đến Mỹ, rồi đến cái hòn đá lạ cứ chướng trước mặt, cái ý định đấy của Tâm cũng có bị lung lay đi, nhưng Tâm đã quyết như nào thì đành rằng vậy.
Lâu dần, Mỹ con nhà thầy giáo đã đi lấy chồng. Tâm đã nguôi ngoai đi mối tình thuở mới lớn, nhưng ấn tượng với người đàn bà ngang nhiên bước vào cuộc đời mình của anh vẫn không hề tốt lên. Suốt thảy mười mấy năm trời, Tâm chỉ gọi Tình là con, con Tình này con Tình kia. Chưa bao giờ một lần âu yếm hay dỗ dành như anh đã làm với tình đầu mà anh vẫn luôn canh cánh trong lòng. Một ngày, Tâm trở về nhà và thấy Tình đã bỏ đi đâu mất, ả lăng loàn đã theo người mới - Tâm chắc mẩm như thể mình thấu rõ mọi thứ.
"Sống với mày, chẳng thà nó đi lang ngoài đường, không trách. Là vợ mà bị coi không bằng con chó." Giọng bà già cất lên mỉa mai và cay nghiệt. "Thực sự con chó không bằng!" Bà đập cái đũa xuống mâm sắt, tiếng kêu lớn vang lên ầm ĩ, nước mắt và bắt đầu rỉ ra như quả chanh bị vắt nước. "Thậm chí cha mẹ nó còn không có, lương tâm mày để đâu?"
"Nó đi mặc nó, càng đỡ ngày đêm trông cái mặt đâm rõ ghét! Cũng có phải tôi đuổi nó đi đâu." Tâm tặc lưỡi, buông đũa xuống mâm cơm thở một hơi dài thườn thượt đầy cáu bẳn, bỗng chàng thấy rúng động cả người, cả tâm hồn, và chàng không biết mình vừa buông ra lời cay đắng với người vợ đã ra đi, Tâm nói như một điều đã ăn sâu vào máu, chàng nói trong vô thức. Chàng thấy không đúng, quả không đúng quá. Cô ả có bao giờ hé răng nửa lời với cái lệ mà Tâm đã áp vào thân nàng từ ngày nàng về đây đâu? Bỗng dưng biến mất biệt tăm, mất tích? Cái sự giật mình trong giây lát làm chàng thấy khó hiểu.
"Hay ả gặp sự gì?" Tâm bỗng quay ra thủ thỉ, lần đầu tiên anh ta nghĩ đến sự tồn tại vốn leo lắt và mờ nhạt của người vợ hờ trong nhà. Lần đầu tiên. Có lẽ vì cảm giác tội lỗi của một kẻ ác đã làm việc ác quá lâu, hay cũng là cái lương tri còn sót lại cuối cùng trong tâm hồn của một người nhìn đời bằng con mắt nông cạn. Nhưng thứ ánh sáng lương tri ấy chỉ lóe lên phút chốc, nó không lớn lao hay cao cả gì, nó chỉ là một sợi tóc chia cắt đôi bờ của cái sự ghét và không ghét, sự sung sướng của hạnh phúc nhất thời và sự ăn năn nhỏ như hạt thóc. Cái tình vụt qua rồi biến mất, nhanh như chưa từng xuất hiện.
Mấy ngày sau đó, Tâm lơ đễnh, anh ta không để tâm tới điều gì nữa, cô nhân tình mới đã chán ngán cái cảnh độc thoại một mình khi đôi mắt Tâm còn đang hướng về khoảng trời xa xa. Nhiều lần, Tâm bảo cô ta nhiễu sự, rồi đâm ra cáu gắt, anh ta thấy cái sự lạ trào dâng vì hạnh phúc mà mình mong muốn đang ở ngay trước mắt, nhưng Tâm thấy mình như một kẻ đê tiện, nhưng anh không thể ngăn mình thấy đau khổ. Anh ta tự giam mình trong phòng rồi trầm ngâm suy nghĩ hàng giờ đồng hồ liền, nghĩ xong anh ta lại viết, viết chán xong thì lại ngủ, rồi ăn, rồi ra đồng làm việc. Duy chỉ có riêng sự lơ đễnh mơ hồ là vẫn còn nguyên vẹn. Tâm tưởng như người mất hồn đã chết. Thời gian trôi qua, rồi Mỹ cũng ra đi.
"Mày sẽ chẳng cưới được ai đâu!" Cô ả hét.
Trong một đêm suy nghĩ miên man, Tâm chợt nhớ rằng chỉ có một đêm duy nhất là anh ta nói chuyện lại với Tình một cách bình thường. Cái đêm đông trước ngày Chúa giáng trần bên Tây, Tâm nhớ rất rõ, nàng ta ngồi co cút trong xó phòng, bàn tay thoăn thoắt lụi hụi đan vá nào là len vải.
"Sao không ngủ?" Tâm cất tiếng se sẽ, tiếng kêu của một người thức dậy giữa đêm làm Tình giật mình.
"Em đan áo cho ấm, mình ngủ trước đi, em ra ngoài ngay đây."
"Tao có bảo mày ra ngoài đâu. Mày ở đây, mày ra kia chết rét ở xó bếp, u lại mắng tao."
"Vâng." Nàng đáp lại lễ phép.
"Rét à?" Tâm hỏi, một cái hỏi tâm tình. "Ngủ đi, muộn rồi, mày cứ động tao không ngủ được."
Tình ngước mắt lên, cái gương mặt hốc hác xấu xí và đen sạn tưởng như giật mình mà biến dạng, nếp nhăn trên trán giãn ra, nàng ngừng tay lại, bỏ cái thúng vải len xuống rồi rón rén đi ra cái chõng tre góc phòng, nàng nằm xuống và che chăn lên thân mình. Đó là cái đêm duy nhất mà Tâm không mang vẻ gì của một kẻ độc tài trịnh thượng. Cái câu hỏi của chàng không nhận được lời hồi đáp, nhưng chàng thấy cái ăn năn trong lòng được giãn ra và thẳng thớm trở lại, chàng khoan khoái chui lại vào trong chăn và êm giấc.
Giữa sân ga, cái kí ức ấy lạo xạo và ngắn ngủi, ngắn như cái sự hạnh phúc mà chàng đem lại cho Tình. Một cuộc hội thoại không đầu không đuôi, một kí ức lảng vảng mờ mờ của kẻ chợt tỉnh giấc trong cơn ngủ, say mê và không tỉnh táo. Có lẽ vì thế mà lúc ấy, giữa lúc bóng tối bao trùm mà chỉ có ngọn đèn dầu là còn sống, Tâm không còn nghĩ mình là Tâm nữa, và Tâm không thấy Tình xấu xí, Tâm cảm thấy nàng là vợ.
Anh bỗng nhìn thấy bóng của Tình, người con gái đã thuở bấy lâu rời xa khỏi vòng tay anh.
Anh đương nhìn theo mãi, thấy nàng lả lướt với tà áo trắng phau lấp ló sau những cột ga tàu điện, màu trắng của nàng hoà vào màu nắng, sáng lên lấp lánh như một thiên thần. Tâm cảm thấy mình bị hoa mắt, mọi thứ đảo điên quay cuồng như một cơn rung chấn mạnh mẽ. Anh ghìm đầu mình lại, nhìn về phía ánh sáng đang lại gần, chói loá và mộng mị như một giấc mơ.
"Điên rồi ư? Mơ chăng?" Tâm ngập ngừng, tim bỗng đập từng nhịp mạnh như dao cứa.
"Tình, em...?"
Cô nhìn thấy anh ta, nhưng ngậm ngừng không đáp. Cái nụ cười uỷ mị hiền dịu càng làm men rượu đắng trong cổ họng anh ta dâng trào. Màu son đỏ rực như máu châm lên một mối tình đương nở thắm trong lòng anh ta, một ngọn lửa âm ỉ chờ đợi đốt cháy tất cả.
"Phải em đấy không?"
Cô cười, vẫn không đáp lại, cô nhẹ nhàng bước đến gần đường ray, cô nhìn thanh thoát và đẹp quá. Tình của anh đẹp hơn bất cứ thứ gì! Thuần khiết và cao cả! Nhưng cô ả đã rời xa anh và biệt tích ở nội thành rồi mà, lấy chồng rồi mà, sao vẫn còn vương vấn ở đây? Chỗ này?
"Tình, đừng làm anh khổ sở! Sao em đến đây? Để hành hạ và chế nhạo tôi ư?"
Tâm nhìn xuống chiếc áo phao xuồng lếch thếch của bản thân, đôi giày lìa gót hở mấy ngón cái. Thực đáng để khinh bỉ lắm, cả cái áo vá từ năm ngoái mà nàng đã hết mực cẩn thận khâu cho, tính vụng về làm kim đâm chảy cả máu nơi đầu ngón tay son trắng trẻo, nhưng vết khâu rất khăng khít, chứa cả tình yêu của nàng. Tất cả thứ trên người Tâm đều lưu giấu kỉ niệm cùng Tình, nhưng nó đã rách nát cả rồi, mà Tâm vẫn còn giữ bên mình như thuở nào, như thuở hãy còn son...
Tình im lặng như một kẻ bị câm, mặc cho tiếng la hét ầm ĩ của Tâm đã vang dội không gian mù mịt sương sớm của ga tàu. Cô bỗng bước xuống đường ray, đứng trước hai đường hầm hoang vắng lạ kì, Tình bỗng ngồi xuống và ngả mình vào nơi thanh sắt lạnh lẽo, hai mắt nhắm kĩ, Tình im lìm như đã chìm vào giấc ngủ. Tâm giật mình và hoảng hốt, chàng lại gần và ở bên trên đường ray, anh la hét mong cô tỉnh giấc, bàn tay bấu chặt thành sắt nhìn xuống dưới.
"Sao lại nằm đấy? Tình ơi! Lên đây với tôi! Tàu sắp đến...!"
Tâm thầm nghĩ trong đầu "Chết mất". Nhưng Tình vẫn vậy, vẫn im lặng và chịu đựng, chỉ duy có một nụ cười tươi dịu dàng như khi cưới nhau nàng đã làm, vẫn là nụ cười lúc bị Tâm chửi rủa và đánh đập, khinh miệt, cái sự cam chịu của Tình lúc ấy làm Tâm đâm ghét, phiền hà. Nhưng giờ chàng chỉ thấy một nỗi căng thẳng tràn trề khắp cõi lòng. Tình đã nhắm mắt như ngủ, như chờ đợi một điều gì sắp đến mà nàng không còn để tâm nữa. Vẫn một màu son đỏ rực được kéo lên hai bên mép đằm thắm làm Tâm khổ sở.
"Tình...Em ơi! Em chết mất!"
Một phút do dự và ngập ngừng, anh cắn chặt môi và đan xiết hai bàn tay vào nhau, mồ hôi túa ra lạnh lùng và ướt át. Tâm chầm chậm bước xuống, chân chạm vào đường ray, ngón chân lòi ra cảm nhận được cái lạnh toát của thanh sắt đường tàu. Anh ta không biết mình đang làm gì giữa đường ray tàu hoả, anh điên rồi, mà có khi từ lúc tình yêu rời xa đã biến anh thành người điên.
Tâm bây giờ chỉ biết khẽ khàng nằm xuống ôm lấy thân hình mảnh mai của Tình rồi nhẹ nhàng hôn lên cần cổ và vầng trán. Điều mà chàng chưa từng làm mươi mấy năm về trước. Hiện thực đau xót như lìa xa Tâm và Tình, cách chỉ duy có một bức tường mỏng manh như sợi tóc mà thôi. Tâm nghe thấy tiếng còi tàu và mặt đất rung chuyển ở đằng xa. Tâm nghe mà như không nghe thấy, chàng vẫn nằm im lìm bất động. Tâm thấy cổ họng mình biến đi đâu mất cái men cay ghê sợ của thuốc lá và rượu mạnh, chàng thấy ngọt ngào cả cõi lòng. Một cảm giác đã lâu chưa bao giờ đến. Tâm bỗng khóc thút thít như một đứa trẻ con, nhìn người tình trong tay như một ảo ảnh lừa dối. Nước mắt anh lăn dài, làm cảnh nhoè đi mờ mịt, anh không còn nhìn thấy gì nữa.
Bỗng một ánh sáng trong đường hầm loé lên, chói như tia mặt trời, tiếng kêu vang động mặt đất tưởng như có những người khổng lồ đang chạy, cơn động đất làm rung chuyển cả bản thân Tâm, anh thấy người mình rung động điên cuồng và trái tim có thể nhảy ra ngoài như chạy trốn khỏi con quái vật sắt. Tiếng còi tàu hú lên kinh sợ. Nhưng chàng không nghe thấy gì nữa, Tâm không thấy gì ngoài bóng hình của Tình và nụ cười dần biến mất của nàng. Chàng ôm Tình bằng sự hối hận và thân thương cùng cực.
Bánh xe của tàu hoả đã đi qua. Nó dừng một lát tại bến ga không người, không một hành khách nào lên tàu. Những ông bà già trong toa vẫn tựa vào nhau nhắm mắt ngủ kĩ. Tàu lại tiếp tục lăn bánh chạy đi, mất hút vào trong đường hầm sâu thẳm, nhanh như chưa từng xuất hiện.
Quất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top