Chương 41: Thích "người đẹp trai"

An Di len lén chạy vào nhà, cô nghĩ người làm không để ý, mẹ và bà chắc đang ở phòng của ông, ba thì khỏi nói cũng biết đang bận bịu ở công ty rồi... à còn "mẹ kế" Vinh Hy nữa, dạo này không biết anh bị làm sao mà quan tâm đến cô hơi thái quá, hễ mà cô muốn bước ra khỏi nhà là y như rằng phải trải qua một trận võ mồm thì anh mới chịu để cô đi, cũng may là anh không phát hiện ra. An Di chạy một mạch về phòng đóng sầm cửa lại thở phù một hơi.

An Di ngã mình xuống giường nằm suy nghĩ miên man. Nhớ về những gì xảy ra ngày hôm nay khiến cô vô cùng phiền não.

Du Thăng sao đột nhiên lại trở nên như vậy? Giây phút cậu như con thú hoang giận dữ hung hăng đẩy cô xuống, giây phút cậu gào lên rằng cô không có quyền từ chối cậu, giây phút cậu gạt phăng lí trí từng bước từng bước dồn cô vào đường cùng... cũng chính là giây phút An Di nhận thức được rằng trước giờ cô chưa từng biết Du Thăng cũng có mặt trái đáng sợ như vậy, cô không còn nhận ra cậu thiếu gia tính tình trẻ con hiền lành lúc nào cũng huyên thuyên bên tai cô, cậu khiến cô mất đi cảm nhận về sự bình yên và tin tưởng khi đối diện với cậu - người bạn thân thiết luôn kề vai sát cánh bên cô mười hai năm nay. 

Có chút hụt hẫng, có chút thất vọng, nhưng đa phần là đau lòng và cảm thấy tội lỗi. Suy cho cùng Du Thăng trở nên như vậy tất cả là do cô, cô mới chính là người đáng trách nhất. 

Tại sao cô yêu thầm Ngôn Hoa thì lại có thể lấy hết dũng khí, từ bỏ cái tôi và mạnh dạn bày tỏ để được nhẹ lòng? Dù phải tự mình giày vò, tự mình đau khổ, tự chịu thiệt thòi để mình không trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác  vì từng cho rằng anh đã có một nửa kia của mình. Thế nhưng cô vẫn có thể cứ yêu thầm và giữ kín mãi tình cảm ấy mà không mảy may thay đổi một chút nào.

Tại sao cô hiểu rõ bản thân không hề yêu Du Thăng lại không thể mạnh dạn nói ra, cô biết rõ cậu có tình cảm với cô nhưng không thể bất chấp tất cả mà từ chối, biết rõ gia đình hai người vốn đã định sẵn hôn sự dù cô không muốn nhưng vẫn không hề lên tiếng phản đối? 

Là vì sao? 

... Chính bởi vì cô thà tự tổn thương mình, tự mình đau khổ cũng không muốn khiến cho bất cứ ai xung quanh phải vì mình mà buồn phiền.

Cô biết rõ cảm giác yêu mà không được đáp lại day dứt khổ sở như thế nào cho nên cô không muốn mang đến cho Du Thăng cảm giác đó, cô muốn cậu vì sự né tránh và lạnh nhạt của cô mà từ bỏ. Cô thà giữ tình bạn này bằng cách duy trì lằn ranh vô hình còn hơn là nói ra để phân định rạch ròi rồi lại mất đi thêm một người mà cô quý trọng. Cô biết gia đình hai bên thân thiết như thế nào, biết họ kì vọng vào cô và cậu nhiều như thế nào, biết họ yêu thương cô cậu nhiều như thế nào... vì vậy cho nên cô không nỡ chính tay mình vì chuyện hôn ước mà làm tổn thương họ, cô chỉ mong một ngày họ sẽ hiểu ra rằng cô hoàn toàn không yêu Du Thăng. 

Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy và ngay cả tương lai sau này cũng chẳng thể thay đổi một sự thật rằng: Người cô yêu duy nhất chính là Ngôn Hoa và giờ cô đã biết anh cũng yêu cô.

Tất cả tội lỗi này, tất cả từ Du Thăng, Du gia, hay từ chính gia đình mình thì cô cũng đều chấp nhận gánh lấy. Chỉ cần Ngôn Hoa và cô có thể ở bên nhau và yêu nhau như lúc này. Như vậy thôi, với cô đã là quá đủ rồi.

"Du Thăng, tớ xin lỗi. Cô chú Du, con xin lỗi. Ba mẹ ông bà, An Di xin lỗi - xin lỗi mọi người, hãy cho tôi một lần được ích kỉ, ích kỉ vì chính bản thân tôi, vì người tôi yêu... vì tình yêu của tôi. Xin lỗi."

An Di vực dậy, cố nén những giọt nước mắt chực rơi nơi khoé mắt. Bước vào phòng tắm, An Di nhìn mình trong gương, bộ đồ trên người xộc xệch bị xé toang một mảng được chiếc áo sơ mi của Ngôn Hoa khoát che lại. 

Gương mặt cô tái nhợt trông có chút thê thảm, trên cổ tay có mấy vết xước đỏ, không còn thấy đau nhưng lại ri rỉ máu. Mùi hoắc hương vương trên áo anh như đang xoa dịu tâm trí cô.

An Di cười, nụ cười mang theo rất nhiều hạnh phúc. Nhớ đến việc anh lao vào lôi Du Thăng ra đánh, An Di thấy được trong ánh mắt anh bao nhiêu giận dữ lại là bấy nhiêu tình yêu anh dành cho cô. Anh vì cô mà không còn là chính mình cao ngạo lạnh lùng nữa.

An Di và Ngôn Hoa xác định mối quan hệ được đúng một tuần rồi, kể từ hôm đó đã có không ít chuyện đã ra. Có điều cũng từ hôm đó cô không còn hay tỉnh giấc giữa đêm với những nỗi nhớ miên man cùng những cơn ác mộng đáng sợ nữa, thay vào đó là những giấc ngủ sâu với nụ cười thoải mái trên môi, đêm ấy cô còn được Ngôn Hoa ôm chặt trong vòng tay ngọt ngào của anh, được cùng anh chìm vào sự bình yên đầy hạnh phúc. Đêm nay cũng vậy, mùi hương của anh chứa mị lực khiến cho An Di mê đắm, cô ôm chiếc áo của anh trong lòng, ngủ một giấc trọn sâu đến tận sáng hôm sau. 

Hôm nay là cuối tuần, là ngày mà Ngôn Hoa đến tái khám cho ông. An Di biết rõ điều này cho nên đã cố gắng tạm biệt chiếc giường thân yêu để dậy từ rất sớm. Cô mặc một bộ váy ngắn màu lam nhạt với vài hoạ tiết trang trí bằng ren đơn giản, mái tóc dài được cô buộc hẳn lên gọn gàng, trên trán lấm tấm vài sợi tóc con trông rất ngộ nghĩnh. An Di đứng trước gương xoay một vòng tự ngắm mình rồi vui vẻ chạy lên phòng ông. 

Tịnh dưỡng lâu nay ông đã khoẻ hẳn lên rồi, sắc mặt hồng hào, nụ cười hiền dịu chứa đầy yêu thương. An Di mang bữa sáng lên để cùng ăn với ông, miệng cô giảo hoạt kể về những chuyện vui ở Anh cả năm qua cho ông nghe.

Ông cụ An rất vui vẻ, ông cũng bắt đầu kể chuyện của cả nhà cho cô nghe, hai người một già một trẻ vừa ăn vừa cười nói rất thân mật, bà An nhìn thấy vậy cũng cười tươi hài lòng. Bà biết con gái mình rất ngoan, lại rất biết cách khiến người khác vui. 

Ngoài cửa có tiếng gõ, bà An khoát tay bảo người làm đi ra mở, An Di khẽ đưa mắt ra nhìn, đúng là Ngôn Hoa rồi, An Di hí hửng.

Vẫn là phong cách ăn mặc bình thường của anh, quần Âu đen thanh lịch, áo sơ mi phẳng phiu sạch sẽ.

À... hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi màu lam nhạt, An Di nhìn mình rồi nhìn anh, cô mỉm cười, mắt ánh lên một tia ngọt ngào khó tả.

Nụ cười trên môi An Di bỗng tắt ngấm khi cô vô tình nhìn thấy trên mặt anh có một vài vết bầm nho nhỏ kì lạ. Tuy ai nhìn thì cũng trông thấy như chẳng có gì khác thường nhưng An Di thì khác, gương mặt của anh sao cô lại không rõ cho được. Tự dưng làm sao lại xuất hiện mấy vết này, rõ ràng là do bị tụ máu?

Chắc đêm qua anh cũng đã tự xử lí rồi cho nên bây giờ nó mới có thể nhàn nhạt như vậy. Nhưng An Di vẫn dễ dàng nhận ra đấy thôi, cô vô cùng thắc mắc vì sao anh lại bị như vậy.

Hôm qua chẳng phải là anh còn đánh Du Thăng đến dở người mà chẳng tốn tí lực nào hay sao? Giờ thế nào lại có mấy vết bầm này? 

An Di cứ nhìn anh thăm dò mãi từ lúc anh mới vào, ánh mắt cô không giây phút nào rời khỏi gương mặt anh, cô nhìn rất nghiêm túc, nhìn đến không chớp mắt.

Bà cụ An thấy cháu gái mình cứ mãi nhìn cậu bác sĩ, nhìn đến nỗi cậu ta đang thuần thục kiểm tra cho chồng mình cũng phải ngớ người ra. Lão phu nhân vờ ho khan một tiếng, mọi người trong phòng đều quay sang nhìn bà nhưng An Di thì lại chậm mất mấy nhịp. 

"Mẹ, mẹ có cần nghỉ ngơi chút không?" Bà An lo lắng.

"Bà..." Người giúp việc cũng lên tiếng.

"Bà nội, bà sao vậy?" An Di lúc này hồn xác mới bay về, quay sang rót ly nước đưa cho bà rồi nhỏ giọng: "Nội lại ho nữa à? Gần đến tết rồi cho nên trời trở lạnh, sao nội lai mặc ít vậy?"

"Con bé ngốc này, đúng là trời lạnh rồi, lạnh đến mắt bà chỉ nhìn thấy mỗi mình người "đẹp trai" nào đó thôi." Bà cụ An đón cốc nước trên tay An Di rồi nhìn chồng mình mỉm cười. Khoé môi Ngôn Hoa bất giác cũng cong lên, hàng mi dài của anh vô thức giật giật.

Lời nói của bà khiến bà An và cô người làm ngẩn cả ra, không hiểu đằng đông đằng tây gì chỉ thấy An Di đỏ mặt tía tai quay đi.

Từ trước đến giờ việc An Di thần tượng ai hay yêu thích gì thì người hiểu rõ cô nhất chỉ có bà với ông mà thôi. 

Từ bé An Di đã là người chú trọng cái đẹp, cô thích sự tinh tế tỉ mỉ. Tuy bản thân cô luôn giản dị nhưng cô luôn trưng cầu mọi người xung quanh một sự hoàn mỹ.

Cô bé An Di ba bốn tuổi đã thích cùng chị hai "làm điệu" cho bà và cho mẹ, năm sáu tuổi cô đã bắt đầu thích "tư vấn" trang phục mỗi ngày cho ông và cho ba... Cô luôn muốn mọi người xung quanh mình trông phải thật đẹp này, phải thật hoàn hảo này. 

Có lần khi bé cô cùng ông bà nội đi chơi, bà vì mãi đợi hai ông cháu chọn quần áo mà vờ giận hỏi cô rằng: "Vì sao suốt ngày muốn ông ăn mặc thế này, thế nọ? Hở tiểu thư của bà?"

An Di vui vẻ trả lời rằng: "Như vậy trông ông rất bảnh, rất đẹp."

Ông lại hỏi cô: "Thế tại sao lại muốn ông thật bảnh, thật đẹp?"

"Vì con chỉ thích người đẹp trai thôi." Câu trả lời ngây ngô đáng yêu của cô khiến ông bà không khỏi buồn cười. 

Khi đến Anh rồi quen Gia Ân thì An Di lại ngày càng bị "dạy hư", cô cùng cô nàng bạn thân của mình thích đắm chìm trong biển trời của thần tượng đẹp trai này, tài năng này. Đến cả Du Thăng cũng bị Gia Ân lôi vào cuộc, lắm lúc phải cùng hai người con gái xem phim thần tượng, thảo luận những chuyện đối với cậu là vô cùng nhàm chán. 

Những chuyện thần tượng như vậy vốn sẽ dễ gây ảnh hưởng đến học tập, tuy An Di không bị ảnh hưởng gì nhưng lại sợ nên không hề để cho ba mẹ biết, họ dù cưng chiều cô nhưng về việc học họ lại rất nghiêm khắc với cô, nhiều lần vì muốn cùng Gia Ân đi coi show âm nhạc hay đi fan-meeting thì cô đều nài nỉ xin giúp đỡ từ ông bà...

Vì vậy mà cái lịch sử chỉ thích người đẹp trai cứ như vậy được ông bà dùng để trêu chọc An Di. Mà chính lúc này đây cô lại bị bà trêu đến đỏ cả mặt. Bởi vì trong quá khứ ông cũng đã từng nói với Ngôn Hoa rằng cô cực kì thích người đẹp trai... hôm trước anh vừa mới kể lại cho cô biết.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... ngượng chết đi được. 

"Con đi ôn bài đây." An Di chạy một mạch ra khỏi phòng ông. Vừa rồi đúng là ngượng đến không biết phải trốn đi đâu. Cô nhìn anh lâu như vậy, đến cả bà còn nhìn ra, lẽ nào anh không biết?

Haizz... anh biết rồi thì sẽ lại trêu cô, cô rất ức chế vì lần này cô nhìn anh không phải vì anh đẹp mà, ai bảo mặt anh lại thành ra như vậy? 

Mặt anh? Đúng rồi!

Dạo này đầu óc An Di đúng là vì anh mà thoái hoá đi mất một nửa rồi, đang nghĩ chuyện này lại nghĩ đi chuyện khác, nhớ chuyện này lại quên chuyện kia.

An Di thở dài quay lại phòng ông hé cửa ra nhìn, thấy Ngôn Hoa hình như cũng sắp rời đi rồi, An Di nhanh chóng về phòng mình lấy sách vở rồi đợi Ngôn Hoa đi xuống khỏi cầu thang cô mới vờ nói vọng lên lầu: "Mẹ ơi con đi thư viện cùng Lâm Dĩnh ôn tập đây." An Di cố nói đủ lớn để người nào đấy ở bên dưới kia có thể nghe thấy, nói rồi cô lon ton bước xuống cầu thang chậm rãi. 

Vinh Hy từ trong phòng mình bước ra cũng đúng lúc nghe thấy.

Đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã nghĩ đến nước cuối cùng... rồi thì đằng nào An Di cũng sẽ bị tổn thương.

Vậy nên anh đành để cô nhanh chóng kết thúc, thà bây giờ khiến cô đau lòng nhưng để có thể đưa cô rời xa mối nguy hiểm này càng nhanh càng tốt... Anh phải làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top