Chương 35: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (34)
Edit: Phong Nguyệt
Mạnh Miên Đông tạm biệt Văn Nhiên bước vào A Đại một cách lưu luyến, cậu sợ mình bật khóc, không dám quay đầu lại, nhưng cậu biết Văn Nhiên nhất định còn ở đó nhìn cậu.
Nếu vẫn còn ở cạnh Văn Nhiên thì tốt biết bao, song ý niệm này vừa lóe lên lập tức bị cậu bóp chết, cậu không thể biến thành dây tơ hồng ký sinh trên người Văn Nhiên, hấp thu dinh dưỡng của Văn Nhiên để sống.
Cậu còn là học sinh, phải học tập thật tốt, tốt nghiệp rồi cậu phải làm việc thật tốt, Văn Nhiên có phá sản, cũng có thể nuôi nổi Văn Nhiên.
Đương nhiên, Văn Nhiên không thể phá sản được, cậu xua tan ý nghĩ kia, đổi lại thành người có thể nuôi nổi khi Văn Nhiên không muốn làm việc nữa.
Nếu Văn Nhiên không muốn làm việc nữa thì tiền tích góp của Văn Nhiên cũng đủ cho anh tiêu xài cả đời.
Cậu rầu rĩ nghĩ ngợi, sau một lúc lâu, quyết định chọn trở thành người có thể cản mưa cản gió, sóng vai cùng Văn Nhiên.
-- Đây là những lời Văn Nhiên từng nói với cậu.
Cậu không kiềm được tự oán mình không có sáng tạo gì hết, nhưng cũng bởi vì đây là những lời Văn Nhiên nói mà ngốc nghếch phì cười.
Hai mươi phút sau, cậu đến trước cửa phòng ngủ, còn chưa tiến vào, một mùi hương quỷ dị đã xông vào mũi.
Cậu quét mắt nhìn, các hộp thức ăn, tô mì gói, ly nước, túi đựng đồ ăn ngổn ngang trong phòng, thậm chí vứt vớ lung tung dưới đất.
A Đại là trường danh tiếng, ký túc xá được quản lý rất nghiêm ngặt, ngoại trừ hai ngày nghỉ, mỗi ngày quản lý ký túc xá đều tới kiểm tra vệ sinh phòng ốc.
Hôm nay là chủ nhật, chưa tới hai ngày, các bạn cùng phòng đã làm quậy banh chành phòng ngủ rồi.
Trước kia mỗi ngày cậu đều dọn dẹp vệ sinh, chưa từng bẩn thế này.
Ba người bạn cùng phòng đều có mặt ở đây, trưởng phòng vừa đánh xong một ván game, là người phát hiện Mạnh Miên Đông đầu tiên.
Hắn quát Mạnh Miên Đông như thể đương nhiên: "Đến đây, mau dọn dẹp phòng ngủ!"
Lời của hắn dẫn đến sự chú ý của hai người khác, Lý húi cua nói: "Mạnh Miên Đông, thức ăn nhanh tôi đặt đến rồi, cậu xuống dưới cầm giùm tôi."
Một người khác nhìn Mạnh Miên Đông nói: "Sắp hết nước rồi, cậu đi khiêng một bình nước đi."
Những thứ này đối với Mạnh Miên Đông trước kia mà nói là chuyện cực kỳ bình thường, cũng có thể coi là hòa nhã lắm rồi.
Còn Mạnh Miên Đông bây giờ thì khác, cậu không còn là Mạnh Miên Đông trước kia nữa, mới đây cậu còn ở trước mặt Văn Nhiên tự tin vỗ ngực nói muốn đi chiến đấu, tất nhiên không lý nào lùi bước được.
Đối mặt ba, anh trai và chú Tân, cậu có thể không khống chế được mà sợ hãi, nhưng nếu ngay cả những người này cũng sợ hãi, cậu làm sao không khiến Văn Nhiên thất vọng đây?
Cậu đảo mắt nhìn từng người, nhàn nhạt nói: "Từ hôm nay trở đi, chuyện của các người các người tự đi mà làm, đừng làm phiền tôi."
Ba người đều kinh hãi, liếc nhìn nhau, trưởng phòng mở miệng: "Kêu cậu làm gì thì làm cái đó, lải nhải nhiều vậy làm gì, muốn ăn đòn hả?"
Từ lúc bước vào phòng này, Mạnh Miên Đông rất nghe lời, chưa từng bị đánh bao giờ, tính tình trưởng phòng nóng nảy, đánh người cũng không kỳ quái.
Mạnh Miên Đông liếc nhìn trưởng phòng, không trả lời, bắt đầu học bài.
Trưởng phòng ghét nhất ai xem thường hắn, huống chi đối phương ngày trước là một kẻ ngu ngốc nhẫn nhục chịu khó.
Hắn đi tới trước mặt Mạnh Miên Đông, giật sách của Mạnh Miên Đông, nói: "Cậu..."
Hắn vừa mới phun ra một chữ, Mạnh Miên Đông đã giật sách về, nói: "Cậu đừng quấy rầy tôi ôn bài."
Hắn chưa kịp bật lại đã nghe thấy Mạnh Miên Đông châm chọc: "Tôi và cậu không cùng một loại."
"Không cùng? Khác nhau chỗ nào?" Hắn giận không chỗ phát tiết, bèn xốc cổ áo Mạnh Miên Đông lên.
Mạnh Miên Đông cười nói: "Tôi nhớ hình như cậu muốn lấy học bổng học sinh nghèo đúng chứ? Nếu cậu đánh tôi thì đừng mơ đến chuyện đó nữa."
Trưởng phòng không thể không buông Mạnh Miên Đông ra, hung hăng nói: "Mày chờ đó!"
"Tôi chờ." Mạnh Miên Đông mặc áo khoác lông cừu, bên trong là áo sơmi kẻ sọc, cậu chậm rãi vuốt áo sơ mi, liếc nhìn hắn một cái rồi ôn bài.
Các môn thi ngày thứ hai và thứ ba rất thuận lợi, tới ngày thứ tư, Mạnh Miên Đông rời giường đánh răng thì trưởng phòng tiến đến bên tai cậu nói: "Mấy hôm nay mày ăn mặc hàng hiệu đắt tiền như thế, gan cũng to ra vì tìm được kim chủ hả? Có người thấy mày và kim chủ của mày hôn nhau trước cổng trường, cơ mà...Kim chủ của mày cũng nghèo quá, chỉ lái một chiếc xe mười mấy vạn, e rằng không nuôi mày nổi đâu, hay là đổi kim chủ khác đi."
-- Văn Nhiên từ trước đến nay đều khiêm tốn, luôn lái chiếc xe mười mấy vạn.
Mạnh Miên Đông nghe trưởng phòng trào phúng, mặc kệ hắn, đánh răng rửa mặt xong thì ra khỏi phòng ngủ.
Trưởng phòng chặn trước mặt Mạnh Miên Đông, đắc ý hỏi: "Nếu tao đem chuyện bao dưỡng nói cho thầy chủ nhiệm thì mày nghĩ thế nào?"
Mạnh Miên Đông vẫn không lên tiếng, chỉ xùy một tiếng.
Trưởng phòng giận đến mức huyệt thái dương giật nảy, không nói một lời tung một cú.
Hắn đã nhẫn nhịn Mạnh Miên Đông ba ngày rồi, thật sự nhịn không nổi nữa, từ nhỏ đến lớn, chưa ai dám phớt lời hắn như thế này.
Lúc hắn ăn sáng, nghe nói Mạnh Miên Đông hôn nhau với người nào đó, gấp gáp chạy về phòng, muốn dùng chuyện này uy hiếp Mạnh Miên Đông, không ngờ không có tác dụng.
Trước khi Mạnh Miên Đông học nhà trẻ từng đánh nhau với bọn nhóc, trưởng phòng không phải kẻ giỏi đánh nhau, dễ dàng bị cậu tránh né.
Cậu không còn là Mạnh Miên Đông mặc người ức hiếp nữa, ai muốn đánh cậu, cậu nhất định sẽ đánh trả.
Cậu không biết đánh nhau, không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, chỉ thắng nhờ khí thế.
Đánh nhau xong, cậu không để ý đến những người vây xem, trực tiếp đến phòng y tế băng bó, rồi vội vàng đi thi.
Đề thi quá dễ, thời gian làm bài là 1 tiếng, cậu chỉ làm 15 phút là xong.
Cậu ra khỏi phòng thi, ngoài hành lang không một bóng người, không khỏi nhớ tới Văn Nhiên.
Hóa ra đây chính là tương tư.
Cậu muốn gọi điện thoại cho Văn Nhiên, nói cho Văn Nhiên biết mình đánh thắng người ta, nói cho Văn Nhiên biết lần đầu tiên mình nộp bài thi trước giờ, nói cho Văn Nhiên biết mình rất nhớ anh, chỉ là khi nhìn đồng hồ, thấy mới có chín giờ mười lăm phút, cậu sợ ảnh hưởng Văn Nhiên làm việc liền kềm chế vọng động của mình, thẹn thùng hôn hoa hồng nhỏ Văn Nhiên tặng trong lòng bàn tay.
Sau đó, cậu về phòng cầm sách giáo khoa, đến thư viện.
Thật vất vả chịu đựng đến mười một giờ rưỡi, cậu kích động ra khỏi thư viện, tìm một góc gọi điện thoại cho Văn Nhiên, điện thoại vừa được kết nối liền hưng phấn nói: "Sáng nay em đánh nhau với người ta, còn đánh thắng nữa đó, mau khen em đi."
Phản ứng đầu tiên của Văn Nhiên bên đầu kia là: "Em không bị thương chứ?"
Mạnh Miên Đông chần chờ một chút mới thành thật nói: "Có bị thương, trên mặt và trên tay đều bị trầy xước, không sao, anh đừng lo lắng."
Văn Nhiên đau lòng hỏi: "Người nọ ăn hiếp em?"
Mạnh Miên Đông thuật lại mọi chuyện một lần, tự hào nói: "Em không có bị ức hiếp, Văn Nhiên, anh nhanh nhanh khen em..."
Bên kia đột nhiên không có động tĩnh, ước chừng năm phút trôi qua, Văn Nhiên mới nói: "Miên Đông giỏi quá."
Mạnh Miên Đông tràn đầy tự tin nói: "Em cũng cảm giác mình rất tuyệt, nếu như lần sau lại có người ức hiếp em, em sẽ đánh lại."
Văn Nhiên nghiêm túc nói: "Em có thể đánh nhau, nhưng không được bị thương."
"Cái này..." Mạnh Miên Đông biết điều này không thể xảy ra, không muốn lừa dối Văn Nhiên, trong lúc nhất thời, không biết trả lời thế nào.
Giọng nói ôn nhu như nước của Văn Nhiên vang vọng bên tai cậu: "Miên Đông, anh rất nhớ em."
Mặt Mạnh Miên Đông nhất thời nóng lên: "Văn Nhiên, em cũng rất nhớ anh."
Từ "anh" vừa mới toát ra miệng, cậu thình lình nghe Văn Nhiên nói: "Anh đang mặc quần lót em từng mặc."
Mạnh Miên Đông cảm thấy thẹn không nói nên lời, qua loa nói: "Em muốn học bài, chiều nay còn có một môn phải kiểm tra."
Nói xong, cậu vội vã cúp điện thoại, trong đầu hiện lên bộ dáng gợi cảm của Văn Nhiên khi chỉ mặc một cái quần lót, thật quá kích thích.
Thẳng đến khi thi môn chiều, cậu vẫn không thể xóa bỏ bóng dáng của Văn Nhiên.
Thi xong, tin tức cậu bị bao dưỡng đã truyền khắp A Đại, không ít người cố ý tới vây xem cậu, chỉ chỉ chõ chõ.
Cậu không ngại, bởi còn chưa tới giờ cơm chiều nên cậu đến thư viện.
Chưa tới nơi, cậu đã bị gọi đến phòng giáo vụ.
Chủ nhiệm lớp đã ngồi sẵn ở đó, thấy cậu, dùng lời hay ý đẹp khuyên: "Mạnh Miên Đông, em có thành tích tốt, tiền đồ chắc chắn sẽ không tệ, đừng nghĩ đến chuyện đi đường tắt."
Mạnh Miên Đông cười nói: "Em không định đi đường tắt, em đang yêu đương."
Đang yêu thương, ba chữ này khiến cậu cảm giác như đang nhai kẹo, ngọt muốn sâu răng.
Thầy chủ nhiệm nối gót chủ nhiệm lớp khuyên: "Em là top ba của lớp, một học sinh xuất sắc như em đừng để tiền tài làm mờ mắt."
Mạnh Miên Đông nhấn giọng: "Em thật sự đang yêu đương, không phải bị bao dưỡng. Còn nữa, chờ khi có thành tích cuối kỳ, em sẽ không còn là top ba của lớp mà là top 1 của lớp."
Thầy chủ nhiệm chưa từng tiếp xúc với Mạnh Miên Đông, còn chủ nhiệm lớp thì khác, chủ nhiệm lớp nhìn Mạnh Miên Đông, cảm thấy Mạnh Miên Đông bị trúng tà rồi, nếu không sao bây giờ và trước kia lại khác một trời một vực như vậy, lúc trước ông hay tin Mạnh Miên Đông bị ức hiếp còn thấy lo lắng thay cậu, ông có hỏi qua cậu và những học sinh khác, mà Mạnh Miên Đông trước mắt nào có cho người ta cảm giác bị ức hiếp chứ.
Không đợi chủ nhiệm lớp sắp xếp ngôn ngữ xong, tiếng gõ cửa phòng vang lên, sau đó có người bước vào.
Người đến cực kỳ đẹp trai, khí chất ưu nhã, hoàn toàn không phù hợp với văn phòng này.
Anh đi tới bên cạnh Mạnh Miên Đông, kế đó nhìn thầy chủ nhiệm và chủ nhiệm lớp nói: "Chào mọi người, tôi là Văn Nhiên, bạn trai Miên Đông."
Cả bản thân kim chủ cũng hiện thân nói là bạn trai Mạnh Miên Đông, thầy chủ nhiệm và chủ nhiệm lớp không cần phải truy cứu sự kiện bao nuôi làm gì nữa.
Vừa ra khỏi văn phòng, Mạnh Miên Đông kìm lòng không đặng đan mười ngón với Văn Nhiên, chẳng những thế còn sáp qua cọ tay Văn Nhiên, hỏi: "Anh đến đây khen thưởng em à?"
Văn Nhiên lắc đầu, kề tai Mạnh Miên Đông, phả hơi nóng: "Anh đến cho em xem quần lót anh mặc."
Mạnh Miên Đông xấu hổ đỏ bừng hai tai, thành thực nhìn Văn Nhiên nói: "Em rất muốn xem."
Văn Nhiên mỉm cười hỏi: "Bây giờ em không có môn thi à?"
Thấy Mạnh Miên Đông gật đầu, anh lại thấp giọng nói: "Chúng ta đi thuê phòng đi."
Thuê phòng...
Mạnh Miên Đông căng thẳng đến độ lòng bàn tay tiết ra một lớp mồ hôi mỏng: "Ừm."
Cậu xin quản lý kí túc xá cho nghỉ rồi cùng Văn Nhiên ra khỏi cổng trường.
Chưa tới cổng trường, cậu đã nhìn thấy một đám người chen chúc ở cổng từ xa, không khỏi hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Lúc đến cổng trường, Mạnh Miên Đông mới thấy trước cổng trường học đậu một chiếc xe Ferrari số lượng có hạn và một chiếc Lincoln phiên bản mở rộng, xung quanh hai chiếc xe là một nhóm bảo tiêu mặc tây trang.
Nhóm bảo tiêu đồng loạt xếp hành hai hàng, cung kính hướng về phía Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông nói: "Văn tiên sinh, Mạnh thiếu gia."
Văn Nhiên ra hiệu cho bảo tiêu đứng dậy, sau đó đích thân mở cửa xe Ferrari, vô tình lộ ra đồng hồ patek philippe, thân sĩ nhìn Mạnh Miên Đông nói: "Miên Đông, lên xe đi."
Đương lúc mọi người há mồm kinh ngạc, Mạnh Miên Đông lên Ferrari, nghiêng đầu nhìn Văn Nhiên: "Anh tới khoe khoang à?"
Văn Nhiên nghiêm mặt nói: "Là bạn trai của Mạnh Miên Đông, đương nhiên không thể để cho người khác nghĩ mình nghèo kiết hủ lậu được."
Mạnh Miên Đông bất giác bật cười: "Chắc không bao lâu toàn trường đều biết em quen bạn trai giàu có mất."
Văn Nhiên đùa: "Thế thì mục đích của anh đã đạt thành, ai dám ức hiếp em nữa thì anh sẽ dùng tiền đập chết người đó."
Dứt lời, anh thu hồi tâm tư đùa giỡn, nghiêng người hôn cái trán dán băng gạt của Mạnh Miên Đông: "Đau không?"
Mạnh Miên Đông ôm Văn Nhiên, làm nũng: "Lúc đầu không đau, vừa nhìn thấy anh liền đau."
Nếu không có người đau lòng, vết thương nhỏ thế này sẽ không đau, có người đau lòng, cậu sẽ vô thức yếu ớt tìm lấy sự an ủi.
Hết chương 35
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top