Số phận của em là phải yêu anh [30121995]
Nếu nói thế giới u ám của tôi còn 1 tia hi vọng thì đó nhất định là ấm áp nơi anh ấy.
Ngay từ khi bắt đầu, số phận của em là phải yêu anh. Sự cưỡng lại của em không có tác dụng gì với sự quyến rũ toát ra từ con người anh. Anh là ánh hào quang sáng chói, là ngọc ngà châu báu đáng để em nâng niu, gìn giữ.
Ước gì em có thể chạm vào anh dù chỉ một lần, được sà vào lồng ngực vững chãi của anh, được ngắm nhìn anh thật sự. Ước gì...... Đó tất cả chỉ là lời ước ao của em, ước mơ đó có lẽ chỉ mãi mãi là mơ ước xa xỉ.
Nhìn thấy anh lần đầu tiên, em đã bị giam giữ ở trong đôi mắt đó. Em chợt nhận ra đó là tiếng sét ái tình, là yêu anh ngay từ khi nhìn thấy.
Đối với em, anh là cả nguồn sống, là ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim băng giá của em. Anh tạo cho em cảm giác như gần nhau trong tấc gang mà biển trời cách mặt. Cứ ngỡ vươn tay ra thì sẽ chạm đến mà cớ sao xa đến vậy... Anh cũng rất mực ngọt ngào như viên kẹo, quyến rũ làm tan nát trái tim của biết bao người.
Em nhắc đi nhắc lại cái tên Kim Taehyung trong đầu, để khi trưởng thành không bao giờ quên tuổi thanh xuân của em đã từng ngọt ngào và cuồng nhiệt đến thế. Yêu cuồng nhiệt. Yêu tràn ngập trong tâm hồn. Anh đã từng như thế chưa? Em có biết bao lần rơi nước mắt khi nghĩ về tình yêu dành cho anh. Anh có biết ở nơi xa xôi cách anh cả ngàn dặm cây số có 1 người yêu anh điên dại như em không? Anh có biết những giọt nước mắt em đã từng rơi vì anh nhiều đến thế nào không? Em biết tất cả về anh nhưng sẽ chẳng bao giờ anh biết được về sự tồn tại của em.
Dù vậy nhưng em vẫn sẽ yêu anh hiện tại và mãi mãi... Yêu anh bằng tất cả những gì em có...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top