Awkwardly Cute

Trong cuộc đời của mỗi con người, chúng ta luôn được tận hưởng những gia vị đa dạng từ đơn giản như hỉ, nộ, ái, ố hay đến phức tạp như những sự kết hợp đan xen của xúc cảm. Tôi thích gọi nó là thăng hoa trong cảm xúc, một dạng thành tựu be bé trong hành trình phong phú hoá tâm hồn của mình. Giống như nếu bảo tôi độc nhất yêu thích vị thanh tao của trà là không đúng, vì tôi cũng yêu hương nồng nàn của rượu. Chính vì thế, hiện tại tôi muốn cùng mọi người thưởng thức hương vị của sự đáng yêu một cách ngại ngùng.

Khi nhắc đến sự đáng yêu, có lẽ chúng ta đều liên tưởng đến những hương vị nhẹ nhàng của lavender hay freesia, cùng với những gam màu pastel vừa mắt nhưng không quá chói loá, nổi bật. Nghĩ đến sự đáng yêu, tôi liên tưởng đến hình ảnh một cô gái tầm mét năm mấy, cùng với mái tóc ngang vai đen tuyền hoặc màu gõ mun thật mịn màng. Trên người cô ấy chính là một chiếc áo đầm cùng hoạ tiết đơn giản với màu hồng phấn làm chủ đạo. Đối với hình ảnh một chàng trai thì cậu ta sẽ có cặp gọng kính đặc trưng cùng khuôn mặt mang thần thái hiền từ và có đôi nét khờ khạo. Cậu ấy khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng cô cao, cùng với bộ dáng vụng về mỉm cười về phía tôi. Tôi đã tạo hình cho sự đáng yêu cùng với vị ngọt ngào nhẹ nhàng.

Thế còn tia ngại ngùng thì sao? Tôi hình dung sự ngại ngùng như một gia vị làm "nền" cho những gia vị chủ đạo để tăng thêm sự độc đáo trong hương vị của món ăn tâm hồn. Giống như nếu nồi thịt chỉ nêm bằng muối thì sẽ vô cùng đơn vị đến nhạt nhẽo, chúng cần sự kết hợp của đường, hạt nêm, v.v để tăng thêm độ sắc của hương vị cũng như  miếng thịt cũng như nước sốt dùng chung vậy. Sự ngại ngùng luôn gây cho tôi cảm giác khập khừng, không chắc chắn, đắn đo khi bắt tay vào làm một việc gì đó, tương tự như một hương vị chan chát nhẹ nơi đầu lưỡi khiến tôi bối rối, "Liệu có nên tiếp tục thưởng thức mỹ vị mà cuộc đời dành cho nội tâm tôi đây?". Sự ngại ngùng cho tôi một điều mới mẻ nhưng chưa có vẻ hấp dẫn, có sức thôi thúc tưởng chừng như chưa đủ để tôi nguyện ý tiếp tục một cách quả quyết, giống sắc màu của xanh rêu, lạ lùng khiến tôi ngơ ngác.

Vậy đáng yêu đến ngại ngùng chính là loại hương vị kích thích gì đủ để thu hút tôi để cùng chia sẻ với các bạn? Loại cảm xúc phức tạp ấy gây nên cho tôi nhiều sự liên tưởng, vì loại hương vị này phụ thuộc vào tỷ lệ của hai loại gia vị của ngọt và chát. Đó là một trong những lí do khiến tôi vô cùng hứng thú với những dòng cảm xúc "hỗn hợp" này, vì chỉ cần thay đổi đi tỷ lệ thì chúng ta lại tìm thấy một hương vị mới. Nếu sự đáng yêu nhiều hơn nỗi ngập ngừng, nó khiến tôi liên tưởng đến loại cheesecake vị coffee (nếu không thêm đường nhưng chỉ dùng thuần nước cà phê). Vị béo ngậy phản ánh sự đáng yêu như một sự thoải mái cùng với hương cà phê nhẹ nhàng phảng phất làm điểm nhấn của chiếc bánh, đủ để ta ấn tượng với một nụ cười trên môi. Nếu sự đáng yêu và nỗi ngập ngừng cân bằng, nó khiến tôi hình dung đến vị của trà Oolong và sữa dung hoà. Vị đăng đắng của trà hoà quyện cùng hương sữa thơm mềm khiến chúng ta thư thái, hứng thú tạm thời rồi dừng lại. Trường hợp cuối cùng là khi ngại ngùng lên ngôi lấn át đi đáng yêu, cảm xúc dấy lên trong ta chính là khó hiểu và lạc lối. Tôi ngay lập tức nghĩ đến hương vị của trà xanh Nhật Bản, đối với một số người chính là cực phẩm, còn đối với một số thì lại đáng sợ bởi mùi tanh tưởi như mùi hải sản sống.

————

Mỗi cuối tuần, tôi đều có thói quen bắt chuyến tàu lửa ra ngoài trung tâm thành phố cùng với những quán hàng đắt đỏ, xa xỉ. Tôi chấp nhận bản thân chi tiêu để đổi lấy sự nhộn nhịp của dòng người qua lại, dòng không khí náo nhiệt nhưng lại trong lành của trời Úc, và không thể kể đến những vị ca sĩ, dancers, và performers dọc những con đường đông đúc. Tuy là một người thích sự yên bình, những ngày cuối tuần chui rúc trong căn phòng chật hẹp lại khiến tôi ngợp thở đến khó chịu, đủ để thôi thúc tôi khoác bộ trang phục đơn giản và xách ba lô hướng về chốn phồn hoa vài thời.

Cầm trên tay ly Gongcha quen thuộc, tôi tản bộ dọc phố phường với tâm trạng thư giãn, không lo lắng chuyện gì. Đi qua tương đối những vị nhạc sĩ ven đường cũng chỉ nán lấy đôi chân tôi vài phút trước khi tôi lại quay bước đi tiếp tục. Lí do đơn giản là vì nghệ thuật của họ không phù hợp với gu thưởng thức của tôi, nên vì sao lại tốn thời gian vào thứ bản thân không hứng thú? Một anh ca sĩ trẻ người Nhật lặng lẽ chuẩn bị đạo cụ cho phần trình diễn của mình gần về hướng tôi đang bước đến, đủ để chợp lấy vài chút tò mò nhất thời mà khiến tôi dừng bước để chờ đợi. Cầm lên cây đàn guitar điện không quá phá cách như những tay guitar rock, anh chỉ nhẹ nhàng gảy phím đàn vang lên những giai điệu của sắc xanh pastel: dòng nhạc indie. Khúc dạo đầu của anh khiến tôi có chút lưu luyến không muốn rời, vì từng nốt nhạc được anh lựa chọn đủ gây hứng thú nhưng không gây quá chói tai, cùng với đoạn luyến nốt mượt mà không đứt đoạn. Lúc anh bắt đầu cất giọng, đám đông vây quanh anh ngày một đông đúc. Giữa tiết trời se se lạnh của cuối đông, một giọng hát ấm áp đủ để sưởi ấm lòng biết bao ai đó ngoài kia mất rồi.

Giọng hát ấm áp cùng với lời nhạc ngọt ngào của anh khiến tôi có chút ngại ngùng, đặc biệt đến đoạn anh ngân "My girl, my girl" thì anh lại hướng đôi mắt cười về nơi tôi đang đứng. Có một chút gì đấy loạn nhịp vài phút, khi tôi rút ra trong túi vài đồng xu lẻ cho anh rồi vội rời đi, trước khi để anh thấy hai gò má ánh sắc đỏ đào của mình. Trên đoạn đường trở về bằng tàu lửa, tôi lướt trên Facebook thì thấy tài khoản của anh, cùng với những video anh trình diễn dọc phố, hay ở những phòng trà cỡ nhỏ-trung. Tôi cười cười rồi nghĩ thầm, "Anh còn không nhớ em là ai, liệu anh sẽ chấp nhận request của em hay không?", vậy mà bàn tay vẫn không kiềm chế được mà bấm nút để gửi lời mời. Ít nhất là tôi đã không trông chờ, không chờ đợi hay không hy vọng bất kì điều gì cả.

" XYZ accepted your friend request."

What's next? Comment for requests!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top